Trường Đại Học Không Quân Hoa Kỳ

Pilot Lăng Cha Cả
Herky 482
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/US-AirForceAcademy-Shield.svg/720px-US-AirForceAcademy-Shield.svg.png
Tôi viết bài này không phải để quảng-cáo về trường Airforce Academy nhưng chỉ muốn tường-thuật lại chuyến viếng thăm ngôi trường Đại-học của Không-Quân Hoa-kỳ mà riêng cá-nhân tôi cũng như hầu hết các bạn cựu Không-quân Việt-nam mình đã từng được nghe nói đến…

Tôi được mời đến trường Airforce Academy với tính cách cá-nhân để thuyết-trình về Không-quân Việt-Nam Cộng-hòa cho các Sinh-viên Sĩ-quan Không-Quân năm thứ 3 tại trường này.

Không phải vì tôi tài-giỏi gì hơn các bạn để được mời đến trường nói chuyện về KQVN tại trường này… nhưng tôi, thì-giờ và khả-năng di-chuyển trên xứ Mỹ rộng lớn này có phần dễ dàng hơn quí bạn… Số là như vầy năm ngoái tôi đi bay chung với một người bạn Hoa-kỳ cùng hãng, ông bạn này cũng là một cựu Không-quân đã từng tham dự trong chiến-tranh VN vào những năm 72/73. Hầu hết các Pilot người Mỹ bay chung với tôi thấy tôi họ Phạm nên họ biết ngay tôi là người VN nên hễ khứa nào đã từng ở VN rồi thì hay hỏi thăm tới tắp và nếu đi bay chung với mấy khứa này thì vấn đề nói chuyện rất là cởi mở… như lâu ngày mới được gặp lại bạn cố-tri.

https://i0.wp.com/www.theblaze.com/wp-content/uploads/2011/11/AFA-620x273.jpg

Riêng ông bạn bay chung với tôi ngày hôm nay thì phỏng-vấn tôi hơi kỹ, hỏi gì tôi trả lời nấy nên sau hai ngày ông hỏi tôi chớ hồi đó trong KQVN you làm cái giống gì mà sao you coi bộ rành về KQ của you quá vậy…Tôi nói trong KQVN ai cũng như ai biết về KQ của mình đại-khái vậy thôi chớ làm sao mà biết hết được… nhưng riêng về tôi thì có tánh hơi tò mò và nhớ giai nên có lẽ ông nghe tôi nói nên cứ tưởng bở là tôi rành sáu câu chớ gì…? Ông bạn Mỹ nghe tôi nói thì cười xòa… rồi ổng nói nhưng mà tui hỏi you một câu : Nếu trường Airforce Academy mời you tới nói chuyện về KQVN của you thì you có dám nói không ? Tôi trả lời dám chớ sao không dám… nhưng mà Airforce Academy nào mà thèm mời tui ,ông nói nghe sao như chuyện giỡn chơi ?…Rồi bốn ngày đi bay chung với nhau qua thật lẹ , tôi không có dịp gặp lại ông bạn này nữa…

Không biết ông bạn người Mỹ này có xơ múi gì với trường Airforce Academy ? Tôi chỉ nghe ông nói là ổng tốt-nghiệp tại trường Academy này năm 1969. Hiện ở vùng Evergreen gần Denver Tiểu-bang Colorado, nên thường hay chạy xuống trường Airforce Academy để coi Football chùa. Và không biết ổng về nhà đã có tâu trình gì với các bạn bè cũ của ổng tại trường Airforce Academy không ?

Độ 1 tháng sau tôi nhận được thư của Trung-tướng Bradley C. Hosmer Khoa-trưởng của trường Airforce Academy có nhã-ý mời tôi với tính cách cá-nhân đến trường để thuyết-trình về KQVN cho các Sinh-viên năm thứ 3 tại trường này vì các Sinh-viên đang học ở phần chót của môn “Lý-thuyết Không-Quân trên chiến-trường Việt-Nam ” (Airpower Theory and Doctrine in Vietnam theater). Nên nếu được sự hiện-diện của tôi để thuyết-trình đầy đủ hơn về KQVN thì sẽ giúp cho các Sinh-viên tại đây có cái nhìn thực-tiễn và rõ-ràng về KQVN. Được thư tôi cũng hơi chới-với cứ suy-nghĩ đắn đo hoài không biết có nên nhận lời hay không; tôi cứ nghĩ nếu mà mình từ-chối thì cũng chả có chết thằng Tây nào… vì 18 năm nay biết bao nhiêu khóa đã ra trường và họ cũng đã học chung cùng một lý-thuyết, có KQVN nào đến đây mỗi năm để mà thuyết-trình hay bổ-khuyết gì về KQVN đâu….?

Nhưng rồi cứ tự cảm-thấy mình còn mang ” Nợ ” KQVN quá nhiều nên cứ coi đây như là một dịp-tiện rất tốt để cho tôi trả một phần nợ ân-tình lớn cho KQVN dù rằng nợ này không ai đòi ! … Rồi lại còn mối lo-âu khác là chả biết đến đó mình sẽ nói cái gì ? Đây là một trường Đại-học sẽ nói chuyện với các Sinh-viên Đại-học Quân-sự chớ đâu phải nói chuyện đời xưa cho lũ trẻ nít nghe….! Nhưng rồi tôi cũng đã tự trấn-an tinh-thần mình, tôi ở Mỹ gần 18 năm cũng đã từng giúp cho ba người bạn người Mỹ viết 3 cuốn sách nói về KQVN nên tài-liệu đâu có thiếu …Tôi nhận lời, nhưng cứ phải phập-phòng suy nghĩ mãi không biết phải trình-bày sao đây ? Mình đứng trước hàng quân mà ăn nói lạng-quạng vừa mất mặt KBC vừa mang tiếng cho KQVN thì tôi sẽ phải ân-hận suốt đời.

http://www.stripes.com/polopoly_fs/1.254234.1385153421!/image/image.jpg_gen/derivatives/landscape_804/image.jpg

Rồi khóa học mùa Thu (Fall Semester) của trường Airforce Academy đến như thường lệ, một tháng trước ngày hẹn tôi nhận được một thư nữa của trường Academy do Trung-tá Roger Dunsfort gởi, trong thư ông cho biết ông là giám-học về lý-thuyết Quân-sự (Course Director, Military Theory) nên ông sẽ là người trực-tiếp đón rước và sắp xếp chương-trình cho tôi thuyết-trình trong hai ngày 15 và 16 tháng 10. Trong thư ông cho biết rõ từng chi-tiết một và điểm làm tôi rợn người nhứt là ông nói rất lấy làm tiếc là không thể gom tất cả các lớp trong chương-trình này vào một đại thính đường để cho tôi có thể nói một hay hai lần được nên phiền là tôi phải lập đi lập lại cùng một đề-tài cho cả thảy 14 lớp học trong hai ngày mỗi lớp sẽ qui-tụ trung bình 50 đến 60 Sinh-viên.

Và thời gian tối đa để thuyết-trình cho mỗi lớp là 50 mươi phút…Và cuối thư ông cũng không quên mời tôi ở nán lại thêm ngày thứ bảy để làm khách danh-dự cho trận cầu Football giửa hội Airforce Academy và trường Đại-học Colorado.

Đọc thư xong muốn bỏ cuộc…Tôi là thợ lái máy bay chuyên-nghiệp chớ đâu phải thợ nói ! Sao mấy cha nội này hành tui dữ vầy nè…. Nhưng vì cứ nghĩ đến danh-dự KQVN nên tôi nói thầm trong bụng phải cố gắng, mình đã trải qua một đoạn đường quá xa trong cuộc đời đâu có thể bỏ cuộc dễ như vầy được. Đâu là trách-nhiệm …? Đâu là danh-dự của một cựu KQVN ?

Mặc dù được mời với tính cách cá-nhân xong tôi không thể nào âm thầm đến trường Airforce Academy để nói về KQVN rồi ra về mà không có một thông-báo cho ít ra một đại-diện của một hội KQ nào đó biết… Dù tôi không thông-báo cũng chả có chết thằng Tây nào nhưng tôi sợ nên thủ cẳng không muốn dẫm chưn dẫm cẳng lên ai nên tôi có thông-báo cho anh hội-trưởng KQ San Jose và anh Hội-trưởng của Tổng Hội KQVN biết gọi là “Kính-trình lên thượng-cấp để tường” (vậy là khỏi sợ bị mấy giả phiền-trách gì về mình, vì tui cứ sợ nếu mình mà hỏng cho mấy giả biết sau này gặp mình “rủi” bị mấy giả khảo mình hỏi sao chú em làm cái gì mà hỏng ai biết hết dzậy …thì hơi phiền cho đấng Pilot Lăng Cha Cả này !? )

Trước ngày ra đi tôi nhận được thư của “Tổng Ngọc” (Anh Trần văn Ngọc tổng hội trưởng hội KQ) Thư giới-thiệu viết bằng tiếng Mỹ xác nhận rằng đây là một Hội-viên của hội cựu KQVN và cũng là đại-diện chính-thức cho Hội… Vậy là coi như danh-chính ngôn-thuận tôi cầm thư bỏ túi mang theo và thấy rất an-tâm.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/AFA_Glider.jpg
Tôi đến Denver vào một buổi chiều nắng ấm. Captain Glen Cain ra đón tôi tại phi-trường (Cha nội này là đầu dây mối nhợ cho chuyện tôi phải đến trường Academy ngày hôm nay đây.) Tôi nói với Captain Glen là ông mà ở VN làm cố-vấn là ông bị tụi tui kêu ông là Captain “Len Ken” là cái chắc. Ổng rũ rôi đi kiếm tiệm VN ăn vì khứa này rất thích món Chã giò VN ,tôi đâu phải dân ở Dever này mà biết tiệm ăn VN nào ngon để mà dẫn ổng đi nên đành phải lật cuốn Phone Book ra kiếm tiệm nào có tên VN là hai đứa mò tới, vùng Evergreen ở ngọai ô phía Tây Denver chỉ có một tiệm ăn VN duy nhứt nên tụi tôi tắp vào thử thời-vận …Ăn xong khứa hỏi tôi chớ tại sao cũng Chả giò mà sao kỳ đó tụi mình ăn ở tiệm Kim-sơn bên Houston ngon hơn ở đây ? Tôi phải mất công giải-thích cho ông hiểu rằng ở đây người ta làm chả-giò để cho Mỹ ăn…Còn ở bên Houston để cho dân VN ăn !!!. Sau hơn 1 giờ 45 phút lái xe từ Denver trước khi đến Colorado Spring tụi tôi rẽ vào cổng phía bắc của trường Airforce Acacdemy… Đây là lần đầu tiên tôi đến trường Airfoce Academy và cũng lâu lắm rồi tôi mới được dịp trở lại một căn-cứ Quân-sự nên đầu óc tôi cứ nghĩ hễ đến căn-cứ Quân-sự thì sẽ thấy hàng rào kẽm gai, lính gác cổng v.v… như bên Trung-tâm Huấn-luyện KQ ngoài Nha-trang của mình hồi đó. Ngờ đâu đến đây không thấy hàng rào kẽm gai, cũng không thấy cổng chận ? Chỉ thấy một ông Khóa-sinh trực làm Quân-cảnh đứng gác thấy xe tụi này chạy chậm vào thì khoát tay cho qua luôn; đúng ra thì tụi tôi là dân sự vào đây thì chỉ phải làm một tờ giấy nhỏ cho biết vô đây gíp ai có chuyện gì vậy thôi… Ông Captain Glen nhìn tôi cười nói nhỏ : cái thằng gát cổng bữa nay nó ngủ gục cái sticker trên kiếng xe này là để vô đậu tại Phi-trường Denver chớ đâu phải để vô đây, tại mình tới đây tối giờ này nên nó đâu có phân biệt được ai là ai. Thật là ở cái xứ tự-do và thanh-bình này chuyện vô ra căn-cứ Quân-sự sao mà dễ dàng quá. Đúng 10 giờ tối ngày 14 tụi tôi check-in vô trú-quán vãng lai dành cho Sĩ quan ở các nơi khác đến tạm trú. Tôi được cấp cho phòng số 115 nhưng người thư-ký bảo là you sẽ không tìm thấy số 115 bên ngoài phòng đâu, ngoài phòng chỉ thấy chữ “Falcon” mà thôi. Còn Mr. Glen thì được cấp cho phòng số 46 dãy building bên kia. Đối với tôi chuyện ăn ở không thành vấn đề bởi vì hằng tuần khi đi bay hãng cho ở các Hotel từ thượng vàng đến hạ cám nên tôi chỉ cần có chỗ ngủ chổ tắm rửa qua loa vậy là đủ… Captain Glen nói sao họ cho you ở cái phòng gì mà có cái tên lạ hoắc, thôi để tui đi với you tới coi cái chổ của you ở nó ra làm sao ? Tôi mở cửa phòng bước vào Captain Glen theo sau dội ngược : Mr. PQK. you có biết là phòng này chỉ dành cho cấp tướng ở, không phải lôi tầm thường đâu nghen !

Thật ra đây chỉ là một cái “Suit” đặt-biệt có phòng khách và phòng ngủ riêng, phòng nào cũng có TV và điện thọai kể cả phòng tắm, còn tủ lạnh thì rượu mạnh, champain và đồ nhậu để đầy nhóc …Tôi thì không có nhậu nên không tha thiết gì cho lắm ba cái thứ lẫm-cẩm này …Còn Captain Glen thì cứ như mèo thấy mỡ trước khi chào tôi về ổng không quên thò tay vớt nhẹ mấy chai rựơu mạnh nhỏ bỏ vô túi… Khỏang 15 phút sau thì một người Mỹ mặc thường phục đến gõ cửa phòng chào tôi và giơi thiệu ông ta là Tr/tá Roger Dunsfort Ông nói giọng Anh hơn khó nghe. Hỏi thăm qua loa rồi ông vội chào tôi vì ông biết tôi cũng cần ngủ sớm để lấy sức cho ngày mai, ông hẹn gặp lại tôi đúng 6 Giờ 45 sáng mai tại Câu lạc bộ sĩ-quan để ăn sáng nhân thể cũng có vài điều giải-trình (Briefing) để tôi khỏi gặp trở ngại về bất cứ chuyện gì lần đầu tiên đến đây. Tiểu-bang Colorado và Tiểu-bang chỗ tôi cách biệt nhau 2 múi giờ nên dù là 6:45 sáng ở đây thì tương đương với 8:45 sáng bên tôi nên tôi coi như được thức dậy trể. Mặc dù qua đêm ngủ không mấy gì ngon cứ trằn-trọc mãi cho đến sáng tôi, tôi lang thang ôm tập tài-liệu để thuyết-trình trong đó gồm một số hình slides màu về KQVN và một số ít hình ảnh quê-hương, bước ra ngoài phòng tiếp-tân của khu vãng-lai đúng 6:40 sáng ngày 15 thì đã thấy Captain Glen đang đứng nói chuyện vơi một người Mỹ khác tuổi cỡ ngoài 50 mươi tôi bước lại gần hai người chưa kịp chào Good Morning thì ông Mỹ kia đã mau mắn xổ một tràng tiếng Việt “Chao dai-ui, dai-ui manh gioi toi la Th/t Beny Carter hôi trước tới Vietnam làm Sĩ quan cố-vấn cho Biệt động Quân…

Rồi ông chỉ lên đầu nói lính Mũ nâu. Có lẽ lâu ngày ông không được xổ tiếng VN nên gặp tôi ông xổ tiếng Việt liên tù-tì cho hả dạ. Mặc dù ông nói không bỏ dấu không văn-phạm gì cả xong tôi vẫn có thể hiểu những gì ông nói. Tôi bắt tay khen ông hết lời, hiện tại ông đang làm giáo-sư tại Đại học Kansas City.

https://i1.wp.com/media.defense.gov/2010/Aug/11/2000335291/-1/-1/0/100810-F-3767B-070.JPG

Câu-lạc-bộ Sĩ-quan nằm bên kia đường tụi tôi tạt sang bên đó để gặp Tr/tá Dunsfort, từ lúc nhận được thư của Tr/tá Roger Dunsfort tôi cứ nghĩ ổng là người Mỹ, nhứt là tối hôm qua khi ổng tạt qua phòng chào tôi nghe ông nói giọng Ăng-lê đặt sệt tôi vẫn chưa để-ý chừng gặp lại sáng nay trong bộ Quân phục tác-chiến lon lá huy-hiệu và nón đội trên đầu sao không giống ai hết… Hỏi ra mới biết ông ta thuộc Không-quân của Hoàng-gia Anh-Quốc sang đây phục-vụ 3 năm trong chương-trình trao đổi Văn-hoá Quân-sự, ông là Phi-đoàn Trưởng nên sang đây phụ-trách về lý-thuyết Không-quân chiến-thuật. Tôi được hướng dẫn sang một Building lớn của khu văn-hoá để nhận máy rọi slide rồi bước sang phòng thuyết-trình chỗ này họ gọi là “Lectina” các khoá-sinh sẽ ngồi theo hình móng ngựa chớ không phải ngồi theo hàng ngang như các lớp học thường , trước mặt thì đã có sẵn màn ảnh để chiếu slide hoặc TV và một hệ thống âm thanh ánh sáng.

Trong khi tôi đang bận bịu bỏ mấy tấm slide màu vào trong máy chiếu slide thì ông Captain Glen mới tiếc-lộ cho tôi biết là sở-dĩ nhà trường cho mấy đấng Sinh-viên vào trong cái phòng này và You phải lập đi lập lại nhửng 14 lần trong hai ngày và không dám gom tụi nhỏ vào đại-thính-đường để cho you chỉ phải nói hai ba lần là đủ nhưng mà dồn tụi nó vô đó phòng rộng lơn vậy tụi nó lợi dụng khó bị kiểm soát nên phần lớn sẽ “Ngủ” hết chớ nghe ngóng khỉ gì… Bắt tụi nó vô đây ngồi là không ma nào dám ngủ gục. À thì ra vậy, lính đi học mà không ngủ gục thì đâu phải là lính, các bạn còn nhơ hồi xưa vô lính đi học văn-hóa mình cũng ngủ gục hoài !?

Tôi trình “Ủy-nhiệm-thư ” của “Tổng Ngọc” cho Tr/tá Dunsfort ông cầm đọc và nói rằng “Không ngờ KQVN của các anh đến bây giờ vẫn còn gắn-bó và có tổ-chức đàng-hoàng như thế này.”

Tôi đến trường này vào ngày thứ năm trong tuần nên tất cả từ Sĩ-quan chỉ-huy cán-bộ và tất cả các Sinh-viên đều phải mặc Quân phục tác-chiến rằng-ri như của lính Nhảy-dù, và họ gọi ngày đó là ngày ” War awaness” trong tuần, mục-đích là để nhắc-nhở cho các sinh-viên biết đây là một trường Đại-học quân-sự nên lúc nào cũng phải sẵn-sàng cho chiến-trận vì các khóa học trong các tháng này thuộc về mùa văn-hoá còn mùa Quân-sự thì vào các tháng hè Đúng 8 giờ sáng các khóa-sinh tập-hợp đầy đủ trong phòng. Captain Glen lên giới-thiệu sơ-khỡi rồi giao lớp học lại cho tôi , ông chỉ ngồi nán để giới-thiệu và nghe tôi nói 2 lớp rồi vọt về nhà hẹn đến buổi chiều hôm sau sẽ trở lại rước tôi. Tôi chỉ có đúng 50 phút để nói, tôi nói cho các khóa-sinh nghe một ít về sự trung-thành mau lẹ của KQVN, một KQ hào-hùng từng đứng hàng thứ 3 trên thế-giới Vậy mà phải bị bức-tử một cách vô-lý. Tôi nói về chuyến ra đi bất-đắc-dĩ của tôi…Tôi chiếu các slide màu về KQVN lồng vào đó một vài phong cảnh hữu-tình của quê-hương Việt-Nam.Tôi chiếu các phù-hiệu của KQVN và giải-nghĩa ý-nghĩa của các hàng chữ bên dưới các phù-hiệu, đặc-biệt khi tôi chiếu về các phù-hiệu đầy màu sắc của các phi-đoàn …Tôi nghe bên dưới có nhiều tiếng trầm trồ khen ngợi sao mà màu sắc sặc-sỡ và lạ quá…Thưa quí bạn tôi đã từng chiếu các phù hiệu màu này cho một số cựu KQVN và tôi nhận thấy rằng có lẽ là mình thấy nó tầm thường quá nên chả lấy gì làm ngạc nhiên hay lạ mắt… thỉnh-thỏang còn bị nghe một vài ông nội nhà mình hỏi : ê chú mày giờ ẹt sao không thấy phù-hiệu phi-đoàn của tớ ? Sang đây mười mấy năm đi sưu-tầm được mấy chục cái phù-hiệu KQ làm vốn vậy mà đã thấy mừng và quí vô cùng …Gặp mấy ông bạn quí đè đầu hỏi kiểu-đó tôi chả biết đường nào mà trả lời… Riêng ngày hôm nay khi tôi lần đầu tiên rọi mấy cái phù-hiệu này cho người ngọai-quốc coi thấy các sinh-viên Mỹ trầm-trồ tôi mới bắt đầu lưu-ý tôi không ngờ mấy cái phù-hiệu này hồi đó tới giờ tôi thấy nó cũng rất là tầm thường chớ có đặc-biệt gì đâu vậy mà đến mãi ngày hôm nay tôi mới chịu để-ý… Tôi thấy sao các phù-hiệu này đẹp quá dường như ở phi-đoàn hay đơn-vị nào cũng có một họa-sĩ đại-tài tuy thấy nó đơn-sơ vì bên mình không có máy đang bằng computer như bên này, nêú các phù-hiệu này mà được Thêu bằng computer như bây giờ thì nó sẽ sắc-sảo đến độ nào ? Vậy mà sao hồì đó Bộ-tư-lệnh KQ của mình lại bắt tất cả các phi-đoàn khu-trục, vận-tải hay trực-thăng.v.v…đều phải mang phù-hiệu giống nhau hết nhỉ? Muốn biết một nhân vật lạ nào đó ở đơn-vị nào bạn phải bê lại đứng gần gần để mới đọc được con số của đơn-vị hoặc phi-đoàn…Tôi đến bây giờ cũng vẩn còn thắc-mắc ?

Tôi chiếu một vài hình ảnh của Trung-tâm huấn-luyện KQ tại Nha trang trong đó có bức ảnh con ó ngay giữa Trung-tâm tôi thấy có mấy khoá sinh chỉ chỏ nói nhỏ vơi nhau : Ý sao mà giống con ó của mình ? (it look like our Falcon out there). Tôi cũng lồng vào đó một vài hình ảnh đau-thương khó quên của ngày di-tãn 30/4/75 trong đó có hình chiếc L-19 nhỏ xíu của Th/t Lý-Bửng đang đáp xuống hàng không mẫu hạm tôi nói trong chiếc L-19 nhỏ bé hai chỗ ngồi này gồm người cha là phi-công, người mẹ ngồi phía sau và …5 đứa con nhỏ !

Nhiều tiếng ồ và chắc lưỡi vang lên rồi cả phòng trở nên yên lặng một cách khác thường… Đến các hình ảnh trực-thăng bị đẩy xuống biển để dành chỗ cho trực-thăng khác hạ cánh, rồi hình ảnh vô cùng táo-bạo của các Pilot trực-thăng VN sau khi đã đem vợ con bạn bè an toàn xuống Hàng-không mẫu hạm, thì tự mình mang con tàu đó dìm vĩnh-viễn xuống lòng đại-dương, trước khi con tàu đụng nước người phi-công VN anh-hùng vô-danh nào đó đã kịp thời nhảy ra khỏi chiếc trực-thăng mà anh đã một thời vẫy-vùng trên bầu trời quê-hương…sau đó anh được xà lan nhỏ của Hải-quân Hoa-kỳ chực sẳn cứu vớt. Riêng tấm ảnh này tôi dừng lại hơi lâu và giải-thích vơi các sinh viên rằng : quí bạn thấy đây người phi-công VN muốn tự tay mình dìm con tàu xuống biển chớ không muốn bị xô xuống biển /không phải anh ta giờ này muốn làm anh hùng. Nhưng ý-nghĩa là như thế này : ngày xưa khi các dũng-sĩ VN ra trận nếu phải bị bức-tử hoặc nếu con ngựa của mình bị thương thì chính người dũng-sĩ đó sẽ tự tay giết con ngựa của mình chớ không bao giờ để cho người khác giết giùm. Các sinh-viên nghe đến đây gật gù thán phục coi bộ chịu lắm .(* Tôi còn giữ mấy tấm hình lịch-sử này, ông bạn Pilot trực thăng can-đảm vô-danh nào đó nếu muốn có tấm ảnh này để dành lưu lại cho con cháu,vui lòng liên lạc với báo KQ này tôi sẽ rọi lớn tặng bạn ) Tôi muốn nói nhiều hơn nữa nhưng thời giờ không cho phép phải ngừng đúng giờ đễ các sinh-viên kịp đổi lớp, đèn bật sáng các sinh-viên đứng dậy vổ tay và bước ra khỏi phòng phần lớn rán tạt lại bắt tay cám-ơn và khen ngợi rối rít…. Như bạn đọc đã biết tôi không phải thầy và cũng không phải thợ nói chuyên nghiệp nhưng ngày hôm nay tôi buộc phải làm thợ nói bất đắc dĩ và tôi cũng không ngờ sao mà mình ăn nói có vẻ hăng say hơn ngày thường Cũng may cho tôi ngày đầu có một lớp phải thi sau giờ ăn trưa nên ngày hôm đó tôi chỉ bị nói có 6 lớp thay vì 7 lớp như dự định Trong giờ ăn trưa tại Câu lạc bộ Sĩ-quan tôi bước ngang qua một phòng mà sáng nay tôi không để ý phòng ăn dành riêng cho các Sĩ quan cao cấp Hoa-kỳ và Đại-hàn do Tòa Đại-sứ Đại-hàn từ Washington sang đặt-cọc. Hỏi ra thì được biết trong khi tôi đến đây nói về VN thì bên Phía Đại-hàn cũng có người đến nói về KQ của họ. Thấy người ta còn nước còn Chính-phủ nên có Tùy-viên Quân-sự cao cấp tháp tùng với ông Đại-sứ của họ và họ làm rình rang rậm đám lắm còn tôi đây lủi-thủi có một mình… phần vì nói nhiều nên cổ tôi bắt đầu thấy đau và rồi thấy cảnh này tôi cảm thấy tủi-thân và nghẹn ngào bên trong nhưng tôi cố tự nhủ lòng, mình phận nghèo hơi đâu mà đi so sánh với nhà giàu chi cho nó mệt trí.

https://wwcdn.weddingwire.com/vendor/530001_535000/531995/thumbnails/600x600_1399561241857-dinne.jpg
Tụi tôi ngồi ăn trưa trong một góc phòng nhỏ, các Sĩ-quan cán bộ và giảng-viên tại đây đều từ cấp Đại-úy trở lên, hai ngày ở đây tôi không thấy có ai mang lon Tr/u hay Th/u cả. Ngồi kế tôi là ông Tr/tá O’Donnell Sĩ-quan Cán-bộ của Hải-quân đưa sang đây trong chương-trình trao đổi Quân-sự, ông nói rằng 5 phần trăm Sinh-viên sau khi tốt nghiệp ở đây sẽ mang on Th/u Hải-quân.

Tôi đang từ ngạc-nhiên này đến ngạc-nhiên khác vì sau đó hai bà Đ/u nữa bước vô bắt tay giới thiệu là Cán-bộ chiều nay và ngày mai sẽ dẫn group của mấy bả đến nghe tôi thuyết-trình và một hồi thì lại thấy một ông nữa mặc đồ bay mang lon lá như Hải-quân bước tới giới thiệu là Amado Devito Sĩ-quan cán-bộ, ông này Pilot của KQ Italy.Tôi hỏi cấp bực của ông là gì ông nói Flight Leader. Nhưng tôi muốn biết cấp bực gì so với KQ Mỹ thì ông nói tương đương vơi Th/tá. Nói thật với quí bạn nghe cái ông Italy này nói tiếng Mỹ còn khó hiểu hơn mấy ông Xì. Giả phải rặn từng tiếng Mỹ một thấy giả nói tiếng Mỹ mà tôi tội nghiệp dùm, giả mới qua có hai ba tuần gì đó nên giả có tâm sự cho tôi biết rằng đang còn gặp khó khăn trong vấn đề ngôn ngữ…Vì sau đó ổng có khều tôi ra riêng nói tôi dạy ổng chiều nay phải giới-thiệu tôi như thế nào cho tụi Sinh-viên nó hiểu..Tôi giơ tay đầu hàng. Tại trường Academy này có đến 14 quốc-gia khác gởi người đến đây làm sỉ-quan cán bộ và giảng-viên. Đang khi ăn ông Tr/tá Dunsfort có hỏi tôi chớ ông thấy dường như hồi sáng hôm nay có một vài Cadet người VN sao không thấy tụi nó giơ tay hỏi gì về VN hết ? (Tôi có thấy người Á đông nhưng không biết có phải là VN hay không vì mặc đồ trận bảng tên đen ngụy trang nên tôi đọc tên không được) Nghe ông hỏi vậy tôi trã lời nếu là người VN thì tụi nó thuộc Banana Generation (Thế-hệ chuối vàng) cả bàn nghe tôi nói Banana generation không ai hiểu gì mọi người ngẩng đầu ngó tôi yêu cầu giải thích, tôi nói chơi tưởng ai cũng hiểu, nhưng họ nghe thì mù tịt nên tôi đành phải giải-thích là lũ nhỏ sang hồi mới sang đây năm 75 mới có 2, 3 tuổi lớn lên đi học trường Mỹ chịu ảnh hưởng Mỹ nên bề ngoài mấy You thấy lũ nhỏ đó vàng khè như VN nhưng trong ruột tụi nó thì trắng phau như Mỹ, tiếng Mẹ đẻ nói còn không được và không biết gì về VN thì lấy gì mà hỏi .Cả bàn cười ồ khi thấu hiểu ỵ-nghĩa của danh-từ Banana generation. Vì có được thêm một giờ nghỉ extra sau giờ ăn trưa nên lợi dụng cơ-hội này ông Tr/tá Hải-quân O’Donnell tình-nguyện hướng-dẫn tôi đi dạo thăm khuôn-viên của trường tôi có dịp quan-sát nhiều hơn về các dãy phòng ốc chỗ dành cho sinh-viên trú ngụ suốt 4 năm trời, khu thư-viện và nhứt là ngôi nhà thờ tọa-lạc ngay chính giữa khuôn viên của nhà trường được kiến-trúc thật tân-kỳ và lạ mắt đây cũng là một địa danh nổi tiếng nên tôi thấy mặc dù là ngày thường mà đông đảo các thân-nhân cũng như du-khách thập-phương đến viếng thăm ngôi trường và ngôi nhà thờ này, tôi nhờ ông Tr/tá O’Donnell chụp dùm vài tấm hình làm kỷ-niệm. Tôi có đi ngang qua bức tượng con Ó (Falcon) bằng đồng biểu-tượng của trường Đại-học này được dựng ngay chính giữa khu văn-hoá, sao thấy giống tượng con Ó của KQVN mình ngoài TTHL Nha-trang hèn gì hồi sáng nay nghe lũ nhỏ bàn tán… Tôi để ý thấy sao có một số sinh-viên đi bộ tà tà còn một số thì chạy bộ từng cá-nhân hoặc từng nhóm nhỏ. Ông Tr/tá O’Donnell giải-thích là bất cứ khi nào di-chuyển trong khuôn-viên nhà trường toán chạy là các Sinh-viên năm thứ nhứt và phải chạy theo những lằn sơn màu trắng kẻ sẵn dưới đất chớ không phải chạy chổ nào cũng được. Sinh-viên năm thứ nhì trở lên thì được đi thong thả chỉ khi nào tới phải sắp hàng đi theo từng Đại-đội. Hai mươi mấy năm qua rồi giờ tôi mới thấy lại không khí Quân-trường như mới ngày nào tập-tễnh bước chân vào Quân-trường mà giờ đây đã 24 năm nhìn các Sinh-viên mặt mày còn non choẹt bước vô lớp tụi nó đùa giỡn với nhau trước giờ học như lũ mèo con. Bà Đ/u Judy làm cán-bộ của lớp thấy tôi dường như để-ý lũ nhỏ đùa giỡn với nhau vậy nên bả nói tụi này nó còn con nít lắm (They just Kid).Tôi nói tôi biết nhưng mà hồi năm 1985 bà cũng là Sinh-viên năm thứ 3 như đám này thì sao đi ? Bả nói ừ nhìn lũ con nít này giờ mơi thấy mình già ! Tôi nói thêm cho 3 lớp nữa vào buổi chiều thì xong ngày đầu và cổ họng tôi thấy đau nhiều hơn không biết có cầm-cự nổi cho ngày mai hay không ? Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tơi giờ đâu có bao giờ tôi phải thao thao bất tuyệt ngày 8 tiếng như thế này cũng may cho tôi là cái xấp hình slides màu mang theo đã giúp tôi đỡ phải nói phần nào.

Buổi tối ngày hôm đó ban giảng-viên và Sĩ-quan cán-bộ mời tôi ra ngòai thành phố Colorado Spring ăn tối ,ông Tr/tá Dunforst hỏi tôi you muốn ăn đồ Mỹ hay đồ Tàu tôi nói thứ nào cũng được. Buổi tối đó họ hẹn nhau ngoài một tiệm ăn Tàu trông cũng khá sang-trọng mấy bà Đ/u thì dẫn chồng cũng là giảng-viên trong trường còn mấy ông cán-bộ thì dắt vợ theo ai nấy đều ăn mặc sang trọng như đi dạ-hội, mười mấy người ngồi chung một bàn dài tôi ngồi kế bà Tr/tá Dunsfort, bà này nói giọng Anh nghe nặng còn hơn nữ-hoàng Elisabeth Đây chỉ là chuyện bên lề cho cuộc thăm viếng trường Airforce Academy nhưng sẳn đây xin phép quí bạn đọc cho tôi được dài dòng thêm một tý. Tôi thừa hiểu rằng ngày hôm nay họ khỏang đãi tôi nhưng tôi kỵ nhất là phải bị đi ăn tiệc cái kiểu này vì mình ngồi đó nghe thiên-hạ đấu láo ồn ào như chợ phiên còn mình đâu có biết gì mà xía vô. Quí bạn chắc thừa hiểu kinh-nghiệm này nếu chúng ta có đám tiệc nào mà toàn là phe ta và chỉ có một người Mỹ ngồi bàn tham dự thì bảo đảm ông ta cũng sẽ ngồi lẽ loi dù có biết tiếng Việt đi nữa cũng không biết gì để mà xen vào . Đang bửa ăn tôi nghe mấy vợ chồng Mỹ đang bàn tán về chuyện heo gà chó mèo trong nhà, thì bà Tr/tá Dunsfort quay sang hỏi tôi chớ món của you kêu đó ăn có được không ? Tôi nói cũng tạm được nhưng hơi cay. Rồi tôi nghe bả hỏi tôi như thế này : “Is that the back đoat sit beside there ? ” Nghe giọng Anh nặng nề của bà này tôi cũng thấy đủ mệt, vì cả bàn đang bàn về chuyện chó mèo nên tôi nghe bả hỏi vậy thì tôi cứ hiểu là : Có con chó đen nào ngồi kế đó không ? Tôi nhìn xung quanh bàn rồi ngó xuống dươi gầm bàn không thấy gì nên tôi trả lời cho bả là không có con chó đen nào ngồi gần đây cả và tôi lại còn nói thêm là ở nhà tôi cũng không có nuôi con chó đen nào cả. Bạn đọc đến đây chắc chưa hiểu tôi đang muốn nói chuyện tiếu lâm gì đây. Số là trong cái thực đơn của mấy nhà hàng Tầu, món ăn nào mà Cay ( Hot & Spicy ) thì họ có in một cái chấm đen đậm ngay trươc thực đơn đó…Cho nên bà Tr/tá Dunforst ý bả muốn hỏi tôi món ăn mà tôi order đó có cái chấm đen ( Black Dot) kế bên không ? Còn tôi thì nghe giọng Anh của bả chữ “Black dot ” thành ra ” Black Dog” Tôi cứ ví mình như một người ngọai-quốc học tiếng Việt-nam ở trong Sàigòn mà bây giờ phải ra ngoài Huế hay Quảng Nam để nghe mấy má ngoài đó nói giọng địa-phương vậy. Tôi hoàn-toàn đổ lổi này cho trường sinh-ngữ KQ các bạn KQ đã từng học sinh ngữ ngoài TTHL Nha trang còn nhớ không ? Ngoài đó dạy mình tiếng Mỹ chớ không có dạy tiếng Anh !

http://extras.mnginteractive.com/live/media/site36/2014/0829/20140829__air-force-academy-cadets~p1.jpg
Bằng chứng là tôi vẫn còn tấm hình màu chụp tấm bảng dựng trước trường trên bản đề là : American Language School (trường dạy Mỹ ngữ) không phải là English School như tôi thường thấy ở Sài-gòn. Bởi vậy sau gần 18 năm ở Mỹ tôi mới biết tiếng Mỹ thì tôi hay còn tiếng Anh thì tôi dở ẹt.!?

Ngày thứ nhì thức dậy thấy người khoẻ khoắn cổ cũng không thấy đau nên tôi rất yên chí. Hôm nay các Sinh-viên mặc Quân-phục thường đến lớp áo xanh lợt quần xanh của KQ và có bảng tên chữ trắng trên nền xanh đậm nên tôi đọc được các bảng tên này dể hơn bảng tên ngụy trang đen ngày hôm qua. Qua giờ thứ ba lúc lớp mới bước vào tôi thấy có một Sinh-viên người Á-đông mang bản tên họ Phạm nên tôi nhào lại ngay, anh này người Bắc nói tiếng Việt như thường tôi hỏi thăm gia-cảnh vì nghĩ là chắc anh phải là con em gì của một cựu KQ nào đó nên nối nghiệp cha vào KQ, nhưng anh bảo là bố mẹ còn kẹt bên Việt Nam, qua đây ư với bà chị bên Tiểu-bang Iowa. Rồi tôi giựt mình khi nghe anh nói : Năm rồi nhà trường cho cháu về VN thăm bố mẹ hai tuần ! Nghe anh nói vậy tôi hoàn toàn không hiểu gì cả người Mỹ họ làm chuyện gì mà tắt-trách qúa một Sinh-viên đang học tại một trường Quân-sự như vầy mà cho về thăm bố mẹ tại một nước cừu-thù chưa có liên hệ ngọai-giao ? Tôi không có dịp đi sâu vào chi-tiết thì lại thấy một ông nữa mang bảng tên họ Nguyễn bước vào tôi ngoắc ổng lại để bắt tay thì ông này xua tay nói : Sorry I’m can not speak Vietnamese. Rồi lầm lì bước ra ngồi ở hàng ghế phía sau. Anh họ Phạm cùng họ với tôi nói nhỏ, cái thằng quỉ đó nó có biết nói tiếng Việt đâu mà chú kêu nó lại chi cho mệt. Buổi chiều tôi gặp một Sinh-viên mang bảng tên Lý Trương nhà ở Tiểu bang Michigan anh này nói tiếng Việt như thường anh nói cháu không ở trong lớp này nhưng hồi hôm nghe mấy đứa bạn Mỹ về phòng khen chú nói chuyện nghe hấp dẫn lắm nên cháu xin lại đây để nghe chú nói mà chừng nào chú về chiều nay cháu rủ mấy đứa VN khác lại thăm chú. Tôi nói tiếc quá hôm nay nói xong 4 giờ chiều là phải đi về. Tôi có hỏi thêm thì được biết là trong trường này hiện giờ có 10 Sinh-viên Sĩ-quan Việt-nam 8 nam và 2 nữ. Trong hai ngày, tôi quan sát thấy có một số đông là người Á-đông nhưng hầu hết là Đại-hàn Thái-lan, Phi-luật-Tân và Trung-Hoa Quốc-gia… Trong lúc có 10 phút nghỉ giải-lao tôi cũng đã suy-nghĩ, thật là chua xót ! Những Sinh-viên Á-đông được gởi sang đây học,tôi cũng thừa biết họ là loại con ông cháu cha nhưng ít nữa, sau khi ra trường sẽ trở về nước phục vụ cho KQ của họ.

https://i2.wp.com/fightersweep.com/wp-content/uploads/2014/09/140418-F-RB000-007.jpg

Hai ngày trôi qua thật lẹ, ngày thứ nhì tôi có được kinh nghiệm của ngày đầu nên thấy dễ dàng hơn. Đúng 4 giờ chiều ngày thứ sáu bước ra khỏi phòng thuyết-trình, tôi cảm thấy không mệt mỏi gì cả. Tr/tá Dunsfort tiển tôi ra xe cám ơn rối rít và ông rất hy-vọng được gặp lại tôi năm tới. Ông bắt tay tôi nói : Tôi muốn Mr Phạm biết một đều Ở trường này không có mục vỗ-tay sau khi nghe thuyết-trình, vỗ tay dành cho mục văn-nghệ và thể-thao. Ngày hôm qua tới giờ tôi để ý các sinh-viên đã đứng dậy vỗ tay tán thưởng you sau mổi lần You nói, vậy là you phải trở lại đây nhiều lần nữa….Năm tới nếu tôi có được mời nửa thì tui sẽ “Charge” thẳng tay chớ không có màng nói “Free” như lần này đâu !. Tôi cười trả lời.

Tôi không kịp bắt chuyến bay cuối cùng của hảng US Airways của tôi để về nhà nên đành phải quá giang tầu của hãng Cargo Emery cất cánh trể vào lúc nửa đêm. Trở về thành-phố Denver còn sớm nên tính ghé lại thăm một người bạn cũ cùng phi-đoàn nhưng ông bạn này phải đi công-tác cho hãng chưa về, Captain Glen chở tôi lại đằng khu VN để kiếm gì ăn ổng hỏi tôi, mình vô đây có tới hai ba tiệm ăn biết tiệm nào ngon để ăn, tôi nói you cứ việc đi vòng vòng thấy tiệm nào có đông VN là tiệm đó ngon còn tiệm ăn nào không ngon là chỗ có ít người Việt và đông người Mỹ .

Tôi ngồi trên phòng lái cũ-kỹ của chiếc DC-8 ngủ gà ngủ gật thỉnh thoảng nhìn ra ngoài, phi-cơ bay trên cao-độ 35 ngàn bộ ánh trăng dịu tỏa xuống trần mây trắng bên dưới tạo thành mộ thứ ánh sáng dễ chịu… Bài Không Quân hành-khúc trong đó có câu “Ta là tinh-cầu bay trong đêm trăng…” nghe văng vẳng đâu đó trong tai tôi. Ừ mà tinh-cầu bay trong đêm trăng ai mà thấy ! Mở cửa bước vào nhà nhìn đồng hồ thì thấy mới có 5 giờ sáng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s