Chuyện súng đạn

Nguyễn văn Vang

Huy hieu duyen doan 42

Vào năm 1974, tôi phục vụ tại Duyên Đoàn 42 ở Phú Quốc thuộc vùng 4 Duyên Hải. Duyên Đoàn 42 nằm trên một ngọn đồi cát của Bãi Xẹp, phía Tây Nam của An Thới và cách BTL/V4DH chừng hơn một cây số. Nhiệm vụ của chúng tôi là tuần tiễu sát bờ, trà trộn vào với những toán ghe đánh cá của ngư dân, trách nhiệm an ninh vòng quanh đảo Phú Quốc. Duyên Đoàn 42 có một số ghe Kiên Giang, Yabuta, và đặc biệt là ghe xi măng do Hải Quân Công Xưởng đóng. Ghe xi măng thì nặng nề, khó xoay chuyển nhất là khi sóng to gió lớn!

Duyen dinh Yabuta va Ferociment.

Vào khoảng gần cuối năm 74, một chiếc ghe xi măng của Duyên Đoàn bị đụng đá ngầm và bị chìm ở Bắc Đảo Phú Quốc. Đây là một vùng nằm sát biên giới với Cam Bốt, mất an ninh, cấm đánh cá, và có quyền được tác xạ tự do. BTL/V4DH đã biệt phái một chiếc LCM đến để tìm cách trục vớt chiếc ghe xi măng này lên nhưng vô hiệu vì không có phương tiện trục vớt và chiếc ghe xi măng này quá nặng nề cũng như đã bị chìm sâu dưới mặt nước chỉ còn nhô lên cái cột cờ chừng cỡ một gang tay. Trong hơn một tuần túc trực tại chỗ ghe bị nạn để giữ an ninh, chúng tôi đã rơi vào tình cảnh thiếu thực phẩm, ngoại trừ gạo, một ít nước mắm, và vài trái ớt hiểm! Nước uống thì còn đủ dùng cho hơn một tuần. Vì là khu vực cấm đánh cá nên ngư dân không bén mảng thế là không có thêm nguồn cung cấp cá tôm! Số lựu đạn MK3 cũng chỉ có giới hạn để phòng hờ chống đặc công thủy vào ban đêm, nên đã không dám dùng để đánh cá. Tuy nhiên với mấy trái ớt hiểm dầm nước mắm Phú Quốc chính gốc cũng làm cho đám trai trẻ chúng tôi “ngốn” cơm không đến no căng bụng.

Có một đêm, khoảng gần nửa đêm, bỗng chúng tôi nghe thấy tiếng máy ghe đuôi tôm vọng ra từ phía trong bờ Bắc Đảo! Tôi vội ra lệnh cho anh em tắt đèn, giữ im lặng, và từ từ kéo neo di chuyển tàu ra xa bờ để tránh xa tầm đạn của chúng. Chúng tôi báo cáo về BCH/ZĐ, TTHQ để xin chỉ thị, và xin một chiếc PCF đang tuần tiễu tại vùng Bắc Đảo đến yểm trợ. Mọi người trong nhiệm sở tác chiến. Tiếng máy ghe đuôi tôm đã im bặt, chỉ còn tiếng nước vỗ vào mạn ghe của chúng tôi. Chúng tôi dương mắt ngó mông lung về hướng có tiếng ghe đuôi tôm mong phát hiện một cái gì, nhưng chỉ thấy một màn đêm đen quánh! Tim tôi đập nghe thình thịch. Chúng tôi đang rình địch, và biết rất rõ là chúng cũng đang rình rập chúng tôi.

https://i2.wp.com/www.warboats.org/images/jpg/LooseImages/yabbies.jpg

Khoảng hai tiếng sau, chúng tôi nghe thấy tiếng máy ghe đuôi tôm trở lại ở hướng cũ, có lẽ chúng đã tưởng tụi tôi đi rồi chăng? Chúng tôi được lệnh khai hỏa từ TTHQ. Tôi ra lệnh bắn, và mọi người đều hướng mũi súng về phía có tiếng máy ghe đuôi tôm mà nhả đạn. Cây đại liên 50 nả từng hồi năm bẩy viên một. Tôi cũng “ria“ từng loạt M16, những lằn đạn lửa sẹt ngang trong đêm đen vào phía bờ. Mùi thuốc súng và tiếng đạn nổ làm tôi quên đi nỗi sợ ban đầu. Tiếng máy ghe đuôi tôm đã im bặt từ mấy phút ban đầu. Tôi cho anh em ngừng bắn, và chờ nghe xem có thêm tiếng động nào nữa hay không, nhưng chỉ còn tiếng gió và tiếng sóng. Chúng tôi mất ngủ nguyên đêm. Cũng ngay đêm đó, một trung đội địa phương quân tại xã Hàm Ninh đã được vận chuyển đến và đổ bộ lên vùng bắc đảo để truy kích, và lục soát.

Kết quả sáng ngày hôm sau cho biết là có vết máu để lại, ngoài ra không thấy vết tích của ghe hay người. Chiếc ghe xi măng đã được phá hủy và nằm yên nghỉ tại bắc đảo sau khi đã được tháo gỡ những gì cần thiết. Đó là lần đầu tiên tôi “đụng trận” với VC, và thực sự nhả đạn về phía địch quân.

http://www.denhihocap.com/ds2006/ncknx789.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s