ĐẠI ĐỘI XUNG KÍCH TIẾP ỨNG MIKE FORCE

John Wilson
Đại đội 5, B-55 Lực Lượng Xung Kích (Mobile Strike Force), Nha Trang, Việt Nam

Vũ đình Hiếu

Image result for US ARMY SPECIAL FORCE IN NHA TRANG

Câu chuyện bắt đầu khi tôi vừa được xuất viện, nằm mãi trên giường bệnh cũng chán. Leo lên xe Jeep, người tài xế của đơn vị lái xe theo con đường đất đỏ đưa tôi trở về căn trại của liên đoàn 5 Lực Lượng Đặc Biệt Hoa Kỳ, nằm cuối dẫy nhà của bệnh viện.

Khi tôi cùng người tài xế bước vào doanh trại, bên trong nhiều quân nhân khác đang đem đồ đạc đi ra, vừa nói chuyện ồn ào. Chúng tôi đến văn phòng của toán, đang đứng ngay trước cửa là trung úy Wright, đại đội trường của tôi, người đứng bên cạnh là một vị mang cấp bậc thiếu ta. Trung úy Wright nói tôi trở ra xe Jeep, thay bộ quân phục “Cọp Vằn” (đồ bệt của LLĐB, hơi khác quân phục của TQLC/VN) vào, trên xe đã có đủ “đồ nghề” đê đi hành quân.

Trung úy Wright chào viên thiếu tá rồi ra xe. Ông ta bỏ ba lô, dây đạn ra đằng sau xe, rồi đưa cho tôi khẩu CAR-15 (Khẩu CAR 15, giống như khẩu súng quân đội Hoa Kỳ đang xử dụng. Trên chiến trường VN, chỉ có LLĐB/HK, biệt kích Lôi Hổ mới được trang bị). Trung úy Wright ra lệnh cho tôi liên lạc với người hạ sĩ quan của tôi khi đến Ban Mê Thuột và đại đội Xung Kích (Mike Force) chúng tôi sẽ đi tiếp viện cho một toán A LLĐB/HK trong căn cứ Đức Lập, trại LLĐB này đang bị quân đội Bắc Việt tấn công.

https://i2.wp.com/edmoise.sites.clemson.edu/jester.nta.17a.jpg

Người tài xế nhanh nhẹn vòng xe trở lại, chạy thẳng ra phi trường, cũng ở bên cạnh bệnh viện. Bên trong là mấy chiếc vận tải cơ C-130, chiếc đầu đã chuẩn bị cất cánh. Chúng tôi chui vào một chiếc C-130 đậu cuối hàng máy bay. Bên trong hơi tối, chỉ có hàng đèn mờ trong thân máy bay, đã chứa đầy quân đại đội Xung Kích cùng với súng ống, dụng cụ. Tôi chưa biết tìm đâu ra người hạ sĩ quan làm việc với tôi.

Nơi cuối máy bay, tôi thay bộ quần áo biệt kích vào, đeo thêm dây đạn, cầm khảu CAR-15 cho giống các quân nhân Dân Sự Chiến Đấu người Thượng. Tôi ngồi trên những thùng đạn mà đại đội Xung Kích sẽ cần đến trong trận đánh sắp tới.

Chiếc máy bay vận tải C-130 cất cánh, lấy hướng đi Ban Mê Thuột, và trong vòng 45 phút sau, phi cơ hạ cánh. Các binh sĩ trong đại đội lần lượt kéo nhau ra khỏi máy bay, di chuyển đến phiá bên trái phi đạo chấn chỉnh lại đội ngũ.

Image result for US ARMY SPECIAL FORCE IN NHA TRANG

Lúc đó tôi mới đảo mắt tìm các bạn cùng đơn vị. Chúng tôi thuộc đại đội 5, một phần trong B-55 Lực Lượng Xung Kích (Mobile Strike Force, Mike Force). Nhiệm vụ của chúng tôi cũng tương tự như lính cứu hỏa. Những tiền đồn biên phòng do các toán A LLĐB bị quân đội Bắc Việt tấn công hoặc bao vây chúng tôi đến tiếp cứu.

Sau khi trại LLĐB Lang Vei bị chiến xa cùng bộ binh Bắc Việt tấn công, tràn ngập vào đầu năm 1968, Đại Tướng Westmoreland, tư lệnh quân đội Hoa Kỳ tại Việt Nam ra lệnh “Không để mất một trại LLĐB nào khác như trận tấn công Lang Vei trước đây”. Do đó mới thành lập thêm một đơn vị xung kích, tiếp ứng cho mỗi vùng chiến thuật để bảo vệ các trại biên phòng.

Tôi đến chỗ vừa được thiết lập tạm thời như một trung tâm hành quân. tại đây đã có mặt trung sĩ nhất Nunez, anh ta đưa tôi đến gặp mấy người trung sĩ quan khác, Estrada, Gonzales và Maketa. Họ đang bàn tán về nhửng gì đã được nghe về trận Đức lập. Theo tin tức được biết, địch quân (có lẽ đơn vị đặc công) đã bò gần vào phòng tuyến lúc đêm tối và bắt đầu tấn công lúc sáng sớm. Quân đội Bắc Việt đã chiếm được ngọn đồi nơi hướng bắc, giết nhiều binh sĩ cũng như thường dân người Thượng. Những người sống sót chạy thoát về ngọn đồi nơi hướng nam, tuyến phòng thủ chính của trại. Quân đội Bắc Việt đang bao vây và sẽ tấn công dứt điểm phần còn lại của trại LLĐB. Quân phòng thủ đang chiến đấu trong tuyệt vọng, cần được tiếp viện ngay tức khắc.

Không may, tối hôm đó vì thời tiết, trực thăng không thể đưa đại đội xung kích vào trận điạ, chúng tôi phải chờ đến sáng hôm sau. Tôi cảm thấy có điều gì ràng buộc với những quân nhân đang tử thủ trong căn cứ, họ sẽ phải chiến đấu bằng sức mình qua một đêm nữa. Tôi hy vọng, chúng tôi sẽ đến tiếp cứu họ kịp thời.

Chúng tôi được đại tá Schengel cho biết sơ tình hình nguy ngập của trại LLĐB Đức Lập và ra lệnh cho chúng tôi sẵn sàng để lên trực thăng sáng sớm hôm sau. Chúng tôi trở về nơi đóng quân tạm thời, dựng lều ngủ qua đêm, sắp đặt việc canh phòng và sửa soạn. Trong ban chỉ huy, chúng tôi bàn sơ qua, sẽ phải làm gì khi đến Đức Lập, rồi đi ngủ sớm.

Image result for US ARMY SPECIAL FORCE IN NHA TRANG, DUC LAP CAMP

Tôi không ngủ được vì nôn nóng, nên ra ngoài đi tuần, nói chuyện với mấy Dân Sự Chiến Đấu người Thượng để hiểu rõ họ hơn. Đó cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với họ. Tôi thuyên chuyển đến đơn vị mới được ba tuần, rồi được gửi đi thụ huấn khóa viễn thám (của LLĐB/HK, Recondo school). Tiếp theo là năm ngày nằm bệnh viện vì ăn trúng độc. Đến hôm nay mới xuất viện và… đang trên đường ra chiến trường. Tôi hồi hộp vì lần đầu tiên ra đơn vị, biết mặt binh sĩ của mình.

Thêm một điều nữa, tôi là một thiếu úy mới ra trường. Vị đại đội trưởng là trung úy Wright bị thương nơi bàn tay, nên đơn vị phải cho người vào bệnh viện lôi tôi về gấp cho chuyến hành quân này… và tôi đang nắm trong tay một đại đội xung kích dân sự chiến đấu.

Theo kế hoạch, đại đội của chúng tôi sẽ được trực thăng đưa vào Đức Lập trong đợt đổ quân thứ hai. Một đại đội khác sẽ phải vào trận điạ trước. Khoảng cách từ Ban Mê Thuột đến Đức Lập không xa, đợt đổ quân đầu hoàn tất trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Các trực thăng đã quay trở về để đưa đại đội tôi vào vùng hành quân.

Chúng tôi lên trực thăng rồi đoàn trực thăng cất cánh bay về hướng tây. Trại LLĐB Đức Lập nằm ngay trên giao điểm các nhánh rẽ của hệ thống đường mòn HCM. Trại ngăn ngừa địch chuyển quân vũ khí từ bắc vào miền nam Việt Nam, nên địch quân phải “tống cổ” quân đồng minh ra khỏi khu vực để họ dễ dàng thực hiện kế hoạch của họ.

Quân số trong trại gồm toán A LLĐB/VN, người Thượng thuộc sắc dân Rhade, Jarai, thêm người Nùng, Chàm và một toán A LLĐB/HK. Trên lý thuyết, chúng tôi giữ vai trò cố vấn cho toán A LLĐB/VN, nhưng thực tế chúng tôi chỉ huy vì người Thượng muốn giết tất cả người Việt (bắc lẫn nam).

Đoàn trực thăng bay trên cao độ 5000 bộ (feet). Gió thổi vào trực thăng đem theo hơi lạnh. Từ xa chúng tôi trông thấy mấy chiếc phản lực đang đánh bom, yểm trợ cho căn cứ. Đoàn trực thăng giảm cao độ, chúng tôi trông thấy khói bốc lên và những tiếng nổ lớn của bom.

Khi trực thăng còn cách mặt đất khoảng hai, ba bộ, chúng tôi nhẩy ra khỏi, và đoàn trực thăng cất cánh nhanh chóng. Đại đội của tôi gọm lại và bắt đầu di chuyển về hướng trại LLĐB với đội hình một hàng dọc. Đi được khoảng một cây số, toán quân dẫn đầu đại đội bắt đầu chạm địch. Trông thấy đoàn quân tiếp viện tới, địch quân bắn lấy lệ rồi bỏ chạy, tuy nhiên vẫn làm chậm bước đơn vị.

Từ trên trực thăng chỉ huy, cấp chỉ huy nhận thấy điều đó, ra lệnh cho chúng tôi tiến nhanh hơn vì địch quân sắp sửa tung một đợt tấn công mới lên ngọn đồi chính nơi hướng nam. Tiếp theo có mấy khu trục cơ A-1 Skyraiders từ thời đệ nhị thế chiến nhào xuống thả bom, chỉ cách toán quân đi đầu của đại đội không đến 1500 thước. Khoảng mười lăm phút sau, toán tiền phương báo cáo cho biết đã đến sát hàng rào phòng tuyến tây nam của căn cứ Đức Lập và chuẩn bị tiến vào bắt tay với đơn vị trú phòng. Vài phút sau, cả đại đội leo lên đồi, xung quanh lớp hàng rào phòng thủ, vương vãi những các chết, nhiều xác đã trương sình lên dưới ánh nắng mặt rời. Mùi hôi thối xông lên nặng nề, kinh khủng, cũng may tôi chỉ uống một ca cà phê buổi sáng.

Vào đến căn hầm chính, trung tâm hành quân của căn cứ, tôi được cho biết, quân Bắc Việt đã rút lui về ngọn đồi bắc, sau khi thấy quân tăng viện đến. Có thể địch vẫn còn ít quân cố thủ trong những hầm hố giao thông hào nơi hướng đông và tây căn cứ mà chúng đã chiếm được. Phe ta phải bứng gốc, tái chiếm lại những vị trí này. Sau đó phản công lấy lại ngọn đồi bắc trước khi trời tối. Nhiệm vụ này cũng gay go, nhưng vẫn phải xong để giữ vững trại LLĐB Đức Lập.

Tôi ra lệnh cho trung đội do trung sĩ Nunez chỉ huy càn quét địch ra khỏi khu vực phiá tây, một trung đội đánh vòng theo hướng đông của căn cứ, một trung đội khác thiết lập vị trí súng cối để yểm trợ cho hai trung đội phản công. Hai trung đội sẽ bắt tay nhau tại hướng mười hai giờ, sau đó cùng tấn công lên ngọn đồi bắc.

Khi tôi bắt đầu di chuyển ra khỏi trung tâm hành quân khoảng hai mươi thước, một đại úy tự xưng là Joseph Trimble, cấp chỉ huy mới. Ông ta ra lệnh cho tôi, đích thân chỉ huy trung đội đánh chiếm lại khu vực hướng tây. Một thiếu úy mới ra trường lúc đó chỉ biết tuân lệnh, rồi đi theo trung đội của trung sĩ Ninez.

Khi chúng tôi tiến lại gần, địch quân từ trong hầm hố bắn ra. Tôi lấy mấy binh sĩ người Thượng, cùng với tôi thanh toán những tên địch dưới giao thông hào trước, sau đó ra lệnh cho họ bắn yểm trợ để tôi tiến lại gần căn hầm ném lựu đạn vào. Khói và đất tung lên theo tiếng lựu đạn nổ, tôi nhẩy vào bên trong căn hầm vào bắn thêm loạt đạn CAR-15 giết tất cả những tên còn lại.

Sau khi thanh toán xong căn hầm thứ nhất, tôi vững tin mình có thể chỉ huy được. Chúng tôi đánh tiếp căn hầm thứ hai. Cũng như lần trước, địch từ trong hầm bắn ra làm chúng tôi phải nhẩy xuống giao thông hòa tránh đạn. Sau đó mấy binh sĩ Thượng bắn phủ đầu để tôi tiến sát căn hầm tung lựu đạn vào thanh toán.

Lần lần chúng tôi tiến dần ra đến cổng chính. Nhìn về bên phải, hướng đông thấy phe ta. Chúng tôi sắp bắt tay nhau để cùng tấn công lên ngọn đồi bắc. Tôi cùng với mấy binh sĩ nhẩy xuống một hố bom, bắn lên đồi bắc, nhưng hình như khẩu CAR-15 của tôi bị kẹt đạn mà không thể điều khiển được. Một người lính Thượng chỉ tay vào bụng tôi. Nhìn xuống, cái áo đã bay mất một miếng vải, túi vải đựng mấy băng đạn bay mất nắp, trông thấy mấy băng đạn lòi ra. Tôi cảm thấy có dung dịch nhớp nhúa (máu) phần bên phải thân thể, rồi hoa mắt gục xuống.

Đúng lúc đó trung sĩ Nunez nhẩy xuống hố bom, ra lệnh cho một binh sĩ Thượng dìu tôi quay trở về trạm cứu thương. Tôi không còn biết gì nữa, ngất đi. Trong khi đó, trung sĩ Nunez cùng với các binh sĩ khác phản công lên đồi bắc.

Tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau mới biết, trên cánh tay lòng thòng sợi dây chuyền nước biển, dưới bụng tôi quấn một lớp băng. Xung quanh hầm quân y trở nên bận rộn, mọi người chạy tới chạy lui, để chuẩn bị tản thương ra bãi đáp trực thăng. Tôi được thông báo, quân ta đã chiếm lại ngọn đồi bắc, và các binh sĩ đang dọn dẹp các tử thi của địch bỏ lại, cùng thâu nhặt vũ khí gom lại một đống. Có nhiều tiếng động cơ trực thăng lên xuống căn cứ.

Chúng tôi đã cứu trại Lực Lượng Đặc Biệt Đức Lập và tôi cảm thấy sung sướng, thêm một chút hãnh diện. Đây là trận đánh đầu tiên trong đời binh nghiệp và tôi đã chứng tỏ khả năng lãnh đạo chỉ huy đơn vị. Tôi hơi buồn khi được biết đại đội xung kích, tiếp ứng Mike Force có một trung sĩ hy sinh trong trận phản công đánh lên đồi bắc. Tôi là “người mới” trong đơn vị chưa biết anh ta là ai nhưng vẫn buồn.

Tôi bước ra ngoài căn hầm quân y, ngồi dựa vào bao cát ngắm nhìn trời đất, khung cảnh đổ vỡ, hoang tàn của chiến tranh vẫn còn đó. Một trực thăng loại lớn Chinook CH-47 nhẹ nhàng đáp xuống yên ngựa giữa hai ngọn đồi để di tản thương binh. Một binh sĩ Thượng đến bên cạnh, dìu tôi đi xuống chỗ yên ngựa rồi chui vào trong bụng chiếc trực thăng.

Theo tài liệu:

http://www.allenandunwin.com/military/product.asp?ISBN=9781864488685

Dallas, TX. March 12, 2010

http://www.bietdongquan.com/tailieu/lucluongdacbiet/trangcualldb.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s