Hải chiến Hoàng Sa, HQ5 Trần Bình Trọng

https://i1.wp.com/batkhuat.net/images/huyhieu-tranbinhtrong.jpg

HQ/Thiếu úy Phan Công Minh.

Tôi là HQ/Thiếu úy Phan-Công-Minh, khóa 24/SQHQ/Nha-Trang. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã chọn đơn vị HQ5 Trần-Bình-Trọng. Trong nhiệm sở tác chiến toàn diện trên chiến hạm HQ5, tôi giử vị trí là trưởng khẩu 40 ly đơn sổ hiệu 43 bên tả hạm, Thượng sỉ Tài là phó khẩu. Sau trận hải chiến Hoàng sa, tôi được chuyển sang làm trưởng khẩu 127 ly thay thế cố Đại úy Đồng (sĩ quan Đà lạt) đã tữ trận trong trận chiến Hoàng-Sa .
Do hoàn cảnh khách quan, tôi chỉ mới nhận được một số tin tức về trận hải chiến Hoàng sa năm 1974. Trong đó theo tôi có nhiều thông tin tương đối chính xác, củng có nhiều thông tin chủ quan, hay nói đúng ra là có vẻ như là cố ý xuyên tạc sự thật .
Theo tôi cuộc chiến đã xảy ra rất lâu hơn 35 năm rồi, thật sự thì sau cuộc chiến, chưa có một tổng kết chính xác ngay từ đầu .Tôi cũng không hiểu vì sao?
Trong cuộc chiến, mổi người, mổi chiến hạm chiến đấu trong hoàn cảnh khác nhau . Tập hợp những tin khác nhau đó lại, hy vọng sẻ có một hình ảnh, một bức tranh tổng thể về cuộc hải chiến năm xưa, một cuộc chiến gây nhiều tranh cải .Tôi củng mong các chiến hữu HQ vì danh dự chung, mọi người nên trung thực trong bài viết của mình. Theo tôi ai củng có quyền nêu lên nhận định của riêng mình, sau đó chúng ta nên bình tỉnh đoàn kết nhau lại, đúc kết lại để có thể thống nhất một cách đầy đủ (dù không trọn vẹn)
.

***

  Nhớ lại một chuyện cách nay trên 35 năm không phải dể dàng gì, nhưng với tinh thần đóng góp vào hải sử VNCH, theo tôi chúng ta ai cũng sẽ làm được . Trong bài viết sẻ có nhiều chi tiết, tên ….. có thể sẽ không đúng lắm, chúng ta nên góp sức để sửa sai, không nên lấy đó mà đã phá nhau như đã từng xảy ra .
Trên tinh thần đó, tôi cũng xin phép được trình bày những gì mình biết được, nhớ được. Tôi cũng xin lỗi trước nếu bài viết của tôi có gây sự hiểu nhầm, với các bậc đàn anh và các chiến hữu năm xưa. Mục đích của tôi chỉ là góp phần vào lịch sử trận hải chiến Hoàng sa năm 74, cũng như giải oan cho vị trí HQ5 mà thôi.
Phần đầu cuộc hành quân, theo tôi thì bài viết của Trung úy Nở (HQ5) đã nói tương đối đầy đủ, vì vị trí của Tr/úy Nở ở ngay tại trung tâm tác chiến hành quân, tôi cũng rất cám ơn Tr/úy Nở vì trí nhớ của mình, đã cung cấp những dữ liệu hiếm hoi còn lại sau cuộc chiến.
Sau khi đến quần đảo Hoàng-Sa thì chúng tôi gặp ngay một số tàu thuyền ngụy trang đánh cá của Trung cộng. Các tàu nầy cản đường chúng tôi, với khoảng cách rất gần, Hạm trưởng Phạm-Trọng-Quỳnh (Ht/ HQ5) đã chấp hành lệnh của SG là không gây hấn trước, nên đã cho chiến hạm lui khi mủi tàu nằm sát hông tàu địch.
Bên kia HQ4 cũng đã va chạm với tàu địch, gây hư hại nhẹ cho tàu địch, nhưng do bên địch quá cố chấp, chứ không phải HQ4 cố tình lấy hết sức đụng mạnh như bên TQ tuyên truyền. Sau đó, các tàu chiến TQ bắt đầu xuất hiện, tiếp tục cản đường các chiến hạm VNCH, phía ta vẫn kềm chế theo lệnh của SG, lúc nầy các khẩu pháo của cả hai bên đều chỉa lên không.
Đến gần tối (18-01-1974) thì các tàu TQ rút về phía đông bắc đảo Quang-Hòa và Duy-Mộng, còn các chiến hạm VNCH thì rút về phía tây nam đảo Hoàng-Sa. Lúc nầy trời sụp tối, các chiến hạm ta được lệnh làm tối ch/h và giử im lặng vô tuyến, theo chỉ thị của Đại tá Ngạc là Hải đội trưởng Hải đội 3 Tuần dương, hiện tại giử quyền chỉ huy chiến dịch Hoàng-Sa.
Khoảng hơn 21g đêm đó sau khi xuống ca, tôi được lệnh lên gặp Đại tá Ngạc để nhận chỉ thị, tại phòng Hạm trưởng lúc đó có mặt các Sĩ quan trưởng phiên, Đại tá Ngạc giao cho HQ5 nhiệm vụ đưa đoàn Công binh và viên cố vấn Mỹ lên đảo Hoàng-Sa, với người chỉ huy phải là một SQ trưởng phiên hải hành, theo ý Đại tá đây là một nhiệm vụ quan trọng cần phải hoàn thành với sự chính xác, vì hiện nay ch/h đang ở trong ban đêm, các máy vô tuyến liên lạc giữa các ch/h cũng cho ngưng hoạt động, chỉ trừ khi báo cáo định kỳ, nhằm tránh sự theo dỏi của các tàu địch. Tình trạng hiện nay là ta và địch đang đối đầu với nhau, nếu đi không đúng sẽ lọt vào tay địch.
Hạm trưởng, Hạm phó và các Sĩ quan trưởng phiên nêu ý kiến xin cho tôi chỉ huy toán đổ bộ, với lý do tôi có đủ khả năng vì tôi đã đi thực tập trên các ch/h HQ505, HQ1, HQ10 gần một năm trước khi nhập học khóa 24 SQ/HQ/NT, ra trường tôi cũng đã chọn đơn vị tuần dương là HQ5, tôi cũng là SQ phụ tá hải hành được hơn 2 tháng với trưởng phiên là Thiếu tá Toàn, là người cũng mới thuyên chuyễn trước tôi và Th/uý Nguyễn văn Quí khóa 24 SQ/HQ/NT. Nhân đây, tôi cũng xin xác nhận thực sự Th/tá Toàn là Sĩ quan cơ hữu của HQ5, Th/tá Toàn thuyên chuyển đến HQ5 nhằm đáp ứng điều kiện, một SQ/HQ chỉ huy phải có tối thiểu 2 năm phục vụ tại đơn vị tuần dương, chứ không phải là Sĩ quan tăng phái cho Đại tá Ngạc như lời của Hạm trưởng Thự (HQ16) đã nói , Hạm trưởng Thự phát biểu nhiều điều tôi không thể hiểu? tại sao Ông lại có thể nói những điều Ông không hiểu biết rỏ .
Đại tá Ngạc không đồng ý, cho rằng tôi còn quá mới không thể đảm đương nhiệm vụ nầy. Các SQ cố thuyết phục với lý do nếu để một SQ đương phiên làm nhiệm vụ , thì khi xảy ra chiến sự sẽ thiếu nhân sự chỉ huy trong các nhiệm sở. Trường hợp tôi mới lên ch/h khoảng 3 tháng, thực sự chưa đảm đương được nhiệm vụ của một trưởng phiên, lúc đó tôi cũng đồng ý với các SQ, nhiệm vụ bảo vệ HQ5 và bộ Chỉ huy chiến dịch là quan trọng hơn, tôi đã tình nguyện nhận nhiệm vụ đưa đoàn công binh lên đảo Hoàng sa.
Sau một hồi suy nghĩ, Đại tá Ngạc cũng đồng ý với ý kiến chung, nhưng rất thận trọng, Đại tá gọi tôi lên đài chỉ huy ch/h, mục đích là kiểm tra thực tế khả năng của tôi, Đại tá đã bảo tôi lại hải đồ và đánh dấu vị trí các ch/h ta và địch, xác định phương hướng từ HQ5 tới đảo Hoàng-Sa và ngược lại, xong ra la bàn điện đối chiếu các phương hướng so sánh vị trí các vì sao liên quan đến vị trí ch/h và đảo Hoàng-Sa. Sau nhiều lần kiểm tra đạt yêu cầu, Đại tá Ngạc mới chính thức giao nhiệm vụ cho tôi đưa đoàn công tác lên đảo Hoàng-Sa, với nhiều lời nhắn nhũ động viên ân cần của một vị chỉ huy, vừa là tình cảm của một người đàn anh.
Cùng đi với tôi có hai nhân viên HQ5, một nhân viên vận chuyễn lái ca nô (yuyu), một chống mủi, Tr/úy Nguyễn minh Cảnh chỉ huy toán hải kích đi chung, kéo theo sau là hai xuồng cao su do hai nhân viên hải kích cầm lái chở đoàn công tác công binh và một cố vấn Mỹ. Chúng tôi chạy máy, chứ không bơi như lời thuật của Tr/úy Liêm, vũ khí đem theo là mấy khẩu M16 . Sau khi rời ch/h chúng tôi đi trong tình trạng im lặng vô tuyến, có mang theo một máy prc 25, nhưng được lệnh chỉ liên lạc khi khẩn cấp, nhằm tránh tàu địch phát hiện, như vậy tình trạng im lặng vô tuyến là do Đại tá Ngạc chủ động, nhằm bảo đảm an ninh tuyệt đối cho cuộc hành quân, chứ không phải do phía Trung cộng phá làn sóng vô tuyến như lời của H/tr Thự (HQ16).

tuan-duong-ham-tran-binh-trong-hq5-tvq-collection
Lúc nầy, chúng tôi chỉ nhìn sao trời làm phương hướng mà đi, thỉnh thoảng tôi lại nhìn về phía ch/h HQ5 để đối chiếu nhằm giử hướng cho lần về, Tr/úy Cảnh thường hay nhắc chừng tôi đi cho đúng hướng, nếu lạc vào tay Trung cộng thì tàn đời, còn nếu lạc ngoài biển khơi thì cũng khó sống, lúc nầy biển khoảng cấp 2 trời tối đen như mực, tôi hay trấn an các anh em, nhưng trong bụng cũng rất hồi hộp vì tất cả sinh mạng cả đoàn đều nằm trong tay tôi lúc nầy.
Gần một giờ trôi qua, Tr/úy Cảnh hối thúc tôi sao lâu quá không thấy đảo, tôi cố trấn an nói gần tới rồi, vừa nói xong thì đảo hiện ra lù lù một đống đen ngòm trước mặt, ca nô giảm máy chạy từ từ tiếp cận đảo, bổng nhiên ca nô quay ngang như đụng đá ngầm, thì ra chúng tôi đã va chạm với các rặng san hô, nhìn xuống mặt nước biển thấy trắng xanh đích thị là nó rồi, tất cả đều lo lắng, sợ san hô làm lủng ca nô, nhưng may thay không có gì, tất cả thở phào nhẹ nhỏm, một nhân viên lấy sào chống lần vào.
Gần tới đảo, tôi và Tr/úy Cảnh cho dàn hàng ngang, tất cả súng lên đạn sẳn sàng tác chiến lên đảo, trong lúc đó một nhân viên của đoàn công binh dùng đèn pin ra ám hiệu với đơn vị trên đảo, tất cả chúng tôi đều rất căng thẳng vì nếu không đúng mật hiệu, có nghĩa là chúng tôi đi không đúng đảo, có thể lạc vào đảo mà Trung cộng đang chiếm giử, nếu điều này xảy ra tất cả anh em chúng tôi sẽ lảnh đạn từ phía địch. Lúc nầy, tôi nghe rỏ tiếng tim đập của mọi người, tôi củng cảm nhận được những giọt mồ hôi từ trên trán của Tr/úy Cảnh rơi xuống, trán tôi cũng đầy mồ hôi, tay đặt trên cò súng M16 mở cần bắn liên thanh, tất cả mọi người đều sẳn sàng tác chiến, vì tình thế hiện giờ chỉ có hai con đường sống hoặc chết.
Một ánh đèn pin lóe lên, tất cả hồi hộp, sau một loạt tín hiệu người liên lạc thốt lên:” phe ta” ! tất cả thở phào nhẹ nhỏm. Tr/úy Cảnh nói với tôi : “anh em mình thoát nạn !” . Sau khi đưa toán công binh lên đảo an toàn, chúng tôi quay trở lại ch/h, trên đường về cũng hơi lo lắng nhiều, vì đêm tối như mực, lại không được dẫn đường bằng vô tuyến, cũng như bằng quang hiệu.
Tôi nhìn sao trời để đi, vì thời gian đã lâu tôi không nhớ được chòm sao nầy {rất tiếc}, sau hơn một tiếng đồng hồ thì chòm sao đã thay đổi vị trí, tôi phải ước lượng để khấu trừ sai số cho phương hướng mới, Tr/úy Cảnh lúc nào cũng sát cánh bên tôi nhắc chừng, như sợ tôi đi sai sẽ không về được ch/h. Bận về đi nhanh hơn vì nhẹ hơn, lại xuôi gió, một hồi lâu ước tính khoảng cách cũng gần đến ch/h, mà sao chưa thấy gì, tôi cho bật máy prc 25 lên để liên lạc, thì tức khắc một ánh đèn tín hiệu lóe lên sát bên cách ca nô khoảng 200m, có nghĩa là chúng tôi đã đi đúng hướng vì trời quá tối nên không nhìn thấy. Nhiệm vụ đã hoàn thành một cách tốt đẹp, tất cả anh em chúng tôi ai cũng vui mừng .
Sau khi lên tàu, tôi được lệnh lên trình diện Đại tá Ngạc, Đại tá có lời khen tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đã giao, Đại tá cho hay Ông cũng hơi âu lo khi giao nhiệm vụ nầy cho tôi. Tôi còn nhớ rỏ Ông dùng từ: ” Qua thành thật khen em đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đã giao ” .
Tôi đã thi hành một nhiệm vụ bình thường của một SQ/ HQ. Nhưng chỉ một lần tiếp xúc với Đại tá Ngạc, tôi nhận thấy Ông là một vị chỉ huy có trách nhiệm, biết dự trù các tình huống, cẫn thận, trầm tỉnh biết cách sử dụng và động viên nhân viên dưới quyền, theo tôi biết Ông thức gần sáng đêm đễ vạch kế hoạch cho cuộc hành quân tái chiếm các đảo đã bị Trung cộng lấn chiếm , trái với nguồn tin vu khống cho là Ông hèn nhác, cấu kết với địch. Theo tôi, bài viết của tr/úy Nở và Th/úy Hồ Hải có những chi tiết liên quan tới Ông, sẽ làm sáng tỏ sự vụ hơn, vì cả hai anh đều ở đài chỉ huy và phòng vô tuyến có nhiều dịp tiếp xúc và nhận lệnh của Ông.
Khoảng 3g 30 sáng ngày 19-1-1974, ch/h kéo còi vận chuyễn và tác chiến toàn diện, cả 4 ch/h được chia làm hai phân đội, một ở hướng tây bắc đảo Quang hòa gồm ch/h HQ16 và HQ10, hai ở hướng đông nam đảo Quang hòa gồm ch/h HQ5 và HQ4 .Cả đội hình vào vị trí lúc rạng sáng khoảng 6g .
Các ch/h của Trung cộng cũng đã có mặt, cũng chia làm hai tốp cặp kè với các ch/h của ta .
–  HQ16 >< T396 .
–  HQ10 >< T389 .
–  HQ 4 ><  K271 .
–  HQ 5 ><  K274 .
Lúc nầy các khẩu pháo của cả hai bên đều chỉa lên không, còn các tàu đánh cá ngụy trang và số tàu chiến còn lại của địch thì rút về bên kia đảo. Lên đài quan sát thì có thể nhìn thấy HQ16 , HQ10 và các tàu địch, nếu nhìn vào radar thì thấy rỏ như in, tôi không hiểu vì sao H/tr Thự lại nói không nhìn thấy HQ 5 và HQ 4, Đại tá Ngạc là chỉ huy cuộc hành quân, đặt bộ chỉ huy tại HQ5, HQ5 treo cờ soái hạm, đội hình hành quân cũng do chính Đại tá điều động, H/tr Thự không biết HQ5 ở đâu trong lúc nầy, vậy thì H/tr Thự nhận lệnh của ai?
Qua điện đàm, và tin tức từ đài chỉ huy, lệnh của Tổng thống Thiệu là phải tái chiếm các đảo đã bị xâm chiếm, bằng bất cứ giá nào, dùng ngoại giao nếu không được, cần thiết dùng vũ lực, nếu không hoàn thành sứ mạng không một ch/h nào được phép trở về, lệnh quyết tử đã ban ra, tất cả chúng tôi đều phải nghiêm chỉnh chấp hành, không một ai thắc mắc, vì khi ra Hoàng-Sa thấy tình thế, chúng tôi đã hình dung ra thế nào cũng phải xãy ra chiến tranh .
Lệnh SG liên tiếp thúc giục Bộ chỉ huy hành quân, phải lập đầu cầu đổ bộ lên đảo Quang-Hòa, đặt Đại tá Ngạc vào một vị trí khó xử, vì nếu đỗ bộ lên đảo mà không tiêu diệt ch/h địch đang cặp kè sát bên ta, thì khó thành công .Còn nếu bắn ch/h địch trước, kể như VNCH chính thức tuyên chiến với Trung Cộng, làm nảy sinh một cuộc chiến mới, chắc chắn sẽ gây nhiều bất lợi lớn cho ta. Nếu nảy sinh rắc rối về ngoại giao, trách nhiệm sẽ đè nặng lên vai Đại tá Ngạc, vị Chỉ huy hành quân.
Trong cuộc chiến với miền bắc VN, nhiều lần các ch/h VNCH đã nhịn nhục, đễ tránh va chạm có thể dẫn đến chiến tranh chính thức với Nga Sô, trong thời gian đi thực tập khoảng 3 tháng tại khu trục hạm HQ 1 khoảng năm 1971, tôi đã chứng khiến sự kiện tàu Nga Sô đang vào tiếp vũ khí cho VC tại cù lao Ré, lúc đó 3 ch/h ta gồm HQ1 , HQ13 và HQ14 {?} Trung tá Dỏng là Hạm trưởng HQ13 {?} đòi bắn chiếc tàu buôn nầy, vì đã xâm nhập hải phận VNCH, lại có hành động khiêu khích các ch/h ta . Nhưng SG đã không cho bắn, lý do e ngại sẽ gây nên cớ đễ Nga Sô trực tiếp tham chiến gây bất lợi cho ta .
Nhận được thông tin SG ra lệnh tái chiếm các đảo bị địch lấn chiếm, các SQ trưởng khẩu đều quyết tâm bắn ch/h địch trước, tuy nhiên bộ chỉ huy hành quân cũng đã phân tích lợi hại, và đã thống nhất phương án đỗ bộ lên đảo.
Khoảng gần 7g sáng ngày 19-1-1974, HQ5 cho đỗ bộ toán người Nhái Hải kích do Thiếu úy Đơn chỉ huy, các người lính Hải kích bận quần sọt ở trần, võ trang súng M16, M18, M79 cả AK bá xếp và B40, đại liên M60, M72 và dao găm. Các anh xuất quân với khí thế oai hùng, tôi có hỏi: ” Các anh xem mình có thể đẩy lui được bọn họ không? ” Một anh trả lời :” Thiếu úy đừng lo bọn nầy chúng tôi sẽ xử lý nhanh thôi, chắc không hơn 1giờ là xong. Các anh rất tự tin, trong thời gian trên ch/h các anh hay kễ lại những chiến công mà đơn vị các anh đã làm nên, sự thật là lúc thời chiến, trong binh chủng HQ, chúng tôi rất ngưỡng mộ các chiến sĩ thuộc lực lượng người Nhái, Hải kích, Biệt hải.
Khi toán Hải kích tới đảo, Th/úy Đơn trưởng toán cho dàn hàng ngang chuẩn bị xung phong, từ ch/h tôi thấy lính TC chạy ra ngăn, Th/úy Đơn giơ cao khẩu colt 45 hô xung phong, tiếng hô xung phong nghe rất lớn, từ ch/h tôi cũng có thễ nghe được, một Hải kích tên Long cầm khẩu đại liên M60 xung phong nã đạn về phía địch, địch bắn trả từ những công sự đã bố trí sẵn, quân ta anh dũng nhưng tình thế hoàn toàn bất lợi do địa hình hoàn toàn trống trải, đội hình của toán đỗ bộ còn nằm gần nữa người dưới nước biển, gần như là làm bia cho quân địch bắn, lợi thế về cách đánh biệt kích sở trường của các anh không có điều kiện phát huy, bất lợi hoàn toàn, kết quả Hạ sĩ Long tử trận, Th/úy Đơn cũng bị một viên đạn bắn trúng vào đầu, trong khi tay còn giơ cao khẩu colt 45 hô xung phong, vài nhân viên khác bị thương. Lúc nầy đạn thượng liên địch bắn xối xã, cày một lằn chắn ngang trước mặt toán đỗ bộ, tạo thành một hàng rào chắn ngăn không cho toán đỗ bộ tiến lên, nước bắn lên tung tóe, từ ch/h nhìn thấy rất rỏ .
Thấy tình thế bất lợi hoàn toàn, bộ Chỉ huy hành quân đành cho lệnh rút quân về ch/h, các nhân viên bị thương đưa sang HQ4, còn các tữ sĩ được quàng tại kho thả bóng của HQ5 . Bộ chỉ huy hành quân báo cáo về SG, lệnh SG ra lệnh tạo điều kiện tái lập đầu cầu đổ bộ tiến chiếm lại đảo, bộ chỉ huy hành quân trình phương án mới là sẽ tấn công các chiến hạm địch trước, vì tái đỗ bộ là không thể thực hiện được, SG chấp thuận, lệnh ban ra là các ch/h pháo lên đảo, nếu ch/h địch tấn công ta, ch/h ta sẽ bắn trã (phải tuân thủ qui chế ngoại giao quốc tế). Song tình hình thực tế không thể làm như vậy được, Đại tá Ngạc trình phương án mới là cho HQ10 pháo lên đảo Quang-Hòa, làm hiệu lệnh tấn công, tấc cả ch/h ta sẽ đồng loạt tấn công địch trước, SG chấp thuận, lệnh tác chiến được triển khai chi tiết đến các ch/h, phân định mục tiêu rỏ ràng cho từng ch/h, từng trưởng khẩu. Lúc nầy các khẩu pháo của cả hai bên tham chiến đã đồng loạt chỉa thẳng vào nhau .
Giờ G đã điểm, lúc nầy khoảng 10g30, Đại tá Ngạc cho mở máy âm thoại, tất cả hệ thống liên lạc đều nghe rỏ tiếng pháo lịch sử phát ra từ ch/h Hộ tống hạm Nhật Tảo HQ10, mở màn cho cuộc chiến Hoàng sa năm 1974 .
–  HQ 16 tác xạ vào T 396 .
–  HQ 10 tác xạ vào T 389 .
–  HQ 4 tác xạ vào K 271 .
–  HQ 5 tác xạ vào K 274 .
Lúc nầy các ch/h ta và địch bố trí theo hình vành cung, các ch/h ta nằm ngoài, các ch/h địch nằm trong giửa ch/h ta và đảo , lúc nầy khoảng cách giửa ch/h ta và địch rất gần, khoảng 500m – 700m, sóng khoảng cấp 3, HQ 4 nằm trước mủi HQ5 khoảng cách độ chừng 500m, các ch/h địch thường lùi về sau các ch/h ta giử ở vị trí hướng 4g -5g của ch/h ta .
Thấy các ch/h ta lớn hơn, các ch/h địch đã lắp đạn xuyên phá, ngược lại ch/h ta lắp đạn đa số là chạm nổ và đạn lửa chỉ đường, quan điểm của chúng ta là các ch/h địch nhỏ hơn phần thân tàu thấp, khó bắn, phần trên thân tàu trống trải, dùng đạn chạm nổ dễ gây thiệt hại về người hơn, thực tế sau cuộc chiến, chúng ta đã gây cho địch nhiều thương vong về người, và nhanh chóng làm mất khả năng chiến đấu của địch. Nhận biết đây là trận chiến một mất một còn, tôi và tr/úy Bích là trưởng khẩu 2 khẩu pháo 40 ly đơn ở sân sau mang số hiệu 43 , 42 cho mang đạn lên boong tàu tối đa, cho nạp đạn lửa chỉ đường và cho xếp đạn lửa xen kẻ đạn thường, để dễ dàng bắn trúng mục tiêu. Các xạ thủ pháo 42, 43 lấy đường ngắm là đài chỉ huy chiếc K274 .
Lúc nầy, HQ4 và HQ5 đang giữ cho các ch/h địch ở vị trí từ 3g -4g để tận dụng hoả lực tối đa, các ch/h địch lùi lại đàng sau lái HQ5, chúng tôi hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó mới nhận ra rằng, các ch/h địch e dè 2 khẩu pháo 76 ly 2 bắn bằng radar, và 2 dàn phóng ngư lôi đặt hai bên hông chiếc HQ 4, mỗi dàn gồm 3 ống, chúng tôi lúc đó đã cười thầm, vì biết địch đã bị hố! thật sự hệ thống tác xạ bằng radar của HQ4 không hoạt động, cũng như ống phóng như lôi không có đạn, ngay từ khi Mỹ chuyễn giao cho HQ/VNCH. Tuy nhiên chúng tôi lo lắng cho HQ4 nhiều cũng vì lý do nầy.

hth-nhut-tao-hq10
Sau tiếng pháo đầu tiên từ khẩu 76,2 ly của HQ10, các ch/h ta đồng loạt khai hỏa, các ch/h địch hơi lúng túng có lẽ họ không nghĩ rằng VNCH lại dám tấn công một nước Trung hoa, từ ngàn xưa chỉ có họ đánh ta trước, chứ không có tiền lệ VN dám đánh họ như VNCH ngày nay, tiếng đạn pháo từ HQ5 nổ vang rền, phát đạn đầu tiên của khẩu 127 ly từ HQ5 rơi sát thân tàu địch, làm thành một cột nước bắn cao che lấp đài chỉ huy chiếc K 274 , cùng lúc các đạn 40 , 20 và cả đại liên 50 từ HQ5 cũng bắn tới tấp, ánh lửa chớp nổ như pháo bông, sau vài giây lúng túng, ch/h địch cũng đã pháo trả quyết liệt, cả hai bên so kè nhau, mỗi bên vận chuyễn ch/h sao cho phát huy được lợi thế của mình.
HQ5 cũng trúng một số đạn pháo, nhưng nhờ phía địch bắn đạn xuyên phá nên bước đầu chưa có thương vong, tôi đang ở sân sau, đạn pháo lớn nhỏ bay ngang đầu nghe vèo vèo, các thanh sắt hai bên hông tàu dùng để căng bạt che sân sau bị bắn gảy ngang nghe như đốn mía, đa số đạn pháo của địch rơi xuống biển cách tả hạm HQ5 khoảng 5m-30m hướng từ 4g-6g.
Một sự cố xảy ra cho khẩu 43 bên tả hạm, người xạ thủ bỗng la lên : ” chiều hướng, chiều hướng, sao không quay? ” , thì ra nhân viên vị trí chiều hướng vì quá căng thẳng nên không cử động được, tình thể khẩn cấp quá, tôi liền tháo điện thoại đang mang trên đầu ra và quay sang giao cho Thượng sĩ Tài là phó khẩu 43 ,tôi phóng ngay lên sàn pháo và ngồi vào vị trí chiều hướng, đồng thời bảo nh/v bị sốc xuống hầm phụ tiếp đạn. Bắn được vài phút, Th/ sĩ Tài bảo có Tr/úy Đức từ đài viển khiển cần liên lạc với tôi, tôi leo xuống, Th/sĩ Tài lên thế vị trí chiều hướng khẩu 43 cho đến khi khẩu pháo nầy bị kẹt không nạp đạn được.
Tôi liên lạc với Tr/úy Đức, Tr/úy có hỏi sao tôi không mang điện thoại, tôi có trình bày vắn tắt sự việc, Tr/úy Đức bảo tôi báo cáo tình hình ch/h địch, và chỉ thị cho tôi tiếp tục tác xạ chính xác vào đài chỉ huy chiếc K274. Lúc nầy nhìn sang HQ4 tôi thấy khẩu 76 ly 2 im bặt, nghe qua điện thoại HQ4 báo cáo khẩu 76ly2 sau lái bị trở ngại tác xạ, sửa chửa một hồi sau cũng bắn được vài phát, lại bị hư hệ thống nạp đạn, khó khăn đã đến với HQ 4 vì chỉ cón khẩu pháo 76ly2 phía trước mủi, khẩu 20ly bên hữu hạm cũng trúng đạn, người bạn cùng khóa 24 đệ nhị Song ngư với tôi tên Nguyễn phúc Xá cũng đã hy sinh .
Thấy HQ4 đã giảm hỏa lực, thực tế không có đạn ngư lôi, K274 vượt nhanh lên cùng K271 tấn công HQ4, theo chúng tôi từ sân sau trực tiếp quan sát, lý do nầy hợp lý hơn giả thuyết cho rằng K274 và K271 tập trung tấn công HQ4 là vì HQ4 treo cờ soái hạm. Vì ngay từ đầu, khi các ống phóng ngư lôi chỉa vào các ch/h địch, các ch/h địch đều tìm cách né tránh. Nhân đây, tôi cũng xin nói rỏ HQ5 là soái hạm, lúc gần vào trận chiến chúng tôi có ý kiến, nếu HQ5 treo kỳ hạm thì chẳng khác nào chỉ điểm cho địch biết đây là bộ Chỉ huy để tập trung tấn công, Đại tá Ngạc cũng đã biết rỏ điều nầy, Ông đã cho hạ kỳ và trao cho HQ4 .
Lúc nầy HQ4 đã phải rút về phía trước để né hỏa lực của địch, thấy ch/h bạn gặp nguy hiểm, Hạm trưởng HQ5 Phạm trọng Quỳnh đã nhanh chóng điều ch/h vượt lên cắt đường K274 và cả K271. HQ4 lại gặp hiểm nguy tiếp theo khi khẩu pháo duy nhất trước mũi bị trúng đạn làm hư hệ thống nạp đạn, và làm nguội, theo lời kể lại của một số nhân viên HQ4 khẩu pháo nầy bắn được khoảng 60–70 viên đạn thì bị hư.Trong tình thế đó Bộ chỉ huy cho lệnh HQ4 rút về phía trước, HQ5 lúc nầy nằm ngang mặt 2 ch/h địch, cả hai bên lúc nầy dùng hết hỏa lực để hòng tiêu diệt nhau, dù rằng cả hai phía cũng đã bị nhiều thiệt hại. Lệnh của Tr/úy Đức từ đài viển khiển lúc nầy, đã kịp thời chuyển mục tiêu của khẩu 42 (Tr/úy Bích) từ chiếc K274 sang chiếc K271, còn khẩu 43 bên tôi vẩn tiếp tục tác xạ vào chiếc K 274. Các ch/h xoay vần nhau, có lẽ viên đạn 127 ly của HQ5 đã bắn lạc về phía HQ16 vào lúc nầy, sự thật là HQ5 luôn ở trong vòng chiến từ đầu cho đến cuối trận chiến, chứ không phải ở ngoài xa bắn bừa vào HQ16, như lời H/tr Thự (HQ16) đã nói, đó là một lời nói không xác thực và thiếu trách nhiệm, hay nói đúng hơn là vu khống, nhằm che đậy một sự thật gây bất lợi cho H/tr Thự.
Từ lúc nổ súng tới giờ khoảng 30 phút, tiếng súng giảm dần, từ sân sau tôi thấy rỏ 2 ch/h địch K274 và K271 trở đầu về phía đảo Quang-Hòa trông có vẻ bị thương rất nặng, K271 có lửa cháy, K274 khẳm phía sau lái như sắp chìm, cả hai cố gắng lết tới đảo, cả hai chiếc cho lăn xuống biển các thùng chứa khói ngụy trang để lẩn tránh, một lúc sau khói trắng đã lan tỏa khắp nơi ,tôi không còn nhìn thấy gì cả. Về phía ta, HQ5 cũng bị khá nặng, các khẩu 50 ly, 20 ly bị hỏng, điều đáng nói là khẩu pháo chính 127 ly bị trúng đạn trưởng khẩu là Tr/úy Đồng hy sinh ngay tại pháo tháp, Tr/ úy Đồng là Sĩ Quan Võ Bị Đà Lạt cùng khóa với Tr/úy Phú là trưởng ngành VC/TP của tôi, cả hai vừa mới thăng cấp Tr/úy chưa đầy một tháng, bên hữu hạm trúng nhiều đạn, đài chỉ huy và phòng vô tuyến bị hư hại nhiều làm gián đoạn vô tuyến, không liên lạc được, chỉ liên lạc gần với HQ4, khẩu 40 ly đôi phía trước bị bể ống giảm nhiệt, sau nhiều lần sửa chửa cũng không còn hoạt động, Tr/sĩ1/ Trọng pháo Quang hy sinh trong lúc sửa chửa khẩu đại liên 50 bên hữu hạm, bên trong ch/h cũng trúng nhiều đạn pháo, gây nhiều đám cháy, các nh/v phòng tai, cơ khí của Đại úy Nguyền (HHTT) cùng với các ch/sĩ Hải kích tích cực chữa cháy và vá các lổ hổng bên hữu hạm.
Tiếng Tr/ úy Đức trên đài quan sát bảo tôi báo cáo về tàu địch, do màn khói ngụy trang lan rộng nên tôi không thấy gì, tôi nhắm chừng có lẻ ch/h địch đã chìm rồi, vì không thấy động tịnh gì, tôi bèn báo là ch/h địch đã chìm rồi!. Một lúc sau màn khói tan dần, tôi thấy rỏ 2 ch/h địch đang lết gần tới đảo, một chiếc đang chìm, còn một chiếc cũng đang chìm phần sau lái, lúc nầy Tr /úy Đức lại hỏi tiếp: “anh báo cáo ch/h địch chìm sao tôi thấy hai chiếc nào vậy! ” tôi trả lời:” nó đó, hồi nảy vì màn khói che khuất nên tôi không thấy rỏ, nhưng bây giờ một chiếc đang chìm còn chiếc kia nếu ủi bải không kịp thì chắc cũng chìm luôn”. Tr/úy Đức nghe vậy báo cáo cho Bộ chỉ huy hành quân là 2 ch/h địch là K274 và K271 đã chìm .
Bỗng nhiên, sau làn khói ngụy trang, một loạt đạn pháo từ hướng 3g bắn tới tấp về phía HQ5, nhìn kỹ thì đó là 2 ch/h địch đang chạy hết tốc độ, phía trước mũi sóng rẽ trắng xóa, lúc đầu chúng tôi nhận định đó là hai ch/h địch T396 và T389, sau khi bắn cháy HQ10 và làm hư hại HQ16, lúc đó HQ16 đã rút lui, nên 2 ch/h địch quay sang cứu K271 và K274. Sau nầy, chúng tôi mới biết 2 ch/h địch T396 và T389 cũng đã bị loạt ra khói vòng chiến. Chúng tôi không thể nhìn rỏ số tàu 2 ch/h nầy, chắc có lẽ là 2 chiếc tuần duyên hạm 281 và 282 từ hướng đảo tiến ra tiếp ứng, đã tấn công HQ5, cả hai ch/h nầy pháo dữ dội vào HQ5 .
Trong tình trạng đang khắc phục các hư hỏng do đạn pháo của địch, bị tấn công bất ngờ ngang hông phía hữu hạm, tôi ước đoán HQ5 trúng đạn không dưới 40 -50 trái đạn pháo của địch, một số trúng đài chỉ huy, đa số trúng vào thân tàu, từ hầm máy, các phòng ngũ, kho điện tử phát cháy vì bị 2 trái pháo, vì sợ đám cháy có thể làm nỗ hầm đạn 127 ly, Hạm trưởng Quỳnh phải cho lệnh làm ngập hầm đạn nầy, để bảo vệ an toàn cho ch/h. Do chỉ còn 2 khẩu pháo 40 ly đàng sau lái, Ht/ HQ5 phải vận chuyễn tàu trở hướng đông nam, hai máy tiến full, chạy chữ chi đễ giãm thiểu tối đa hỏa lực của địch, đồng thời dùng hỏa lực của 2 khẩu 40ly sau lái bắn trả.
Lúc nầy, hai ch/h địch chạy song song nhau, nã pháo liên tục vào HQ 5, trung bình địch bắn 3 phát thì trúng 1, có lúc đạn pháo bắn trực xạ bay thẳng ngang đầu chúng tôi, một viên đạn bay thẳng vào trung tâm điện tử, dưới chân phòng thả bóng, làm Th/sĩ Nguyễn phú Hảo gục chết tại bàn ngồi. Miểng đạn pháo văng tứ tung, cũng may là sân sau mới được làm sàn gỗ, do ch/h HQ5 dự trù sẽ chở Tỗng Thống Nguyễn-Văn-Thiệu sang thăm Thái-Lan, do vậy đa số miểng đạn đều ghim thẳng xuống ván, hạn chế nhiều thương vong cho nh/v sau lái .
Cả hai khẩu 42 và 43 sau lái lúc nầy cũng bắn trả dữ dội, buộc ch/h địch phải giảm tốc độ rượt đuổi. Không may cho ta, do bắn với nhịp độ nhanh, một phần do ảnh hưởng bởi lực ly tâm khi ch/h vận chuyễn zizac, nh/v khẩu 43 bên tả hạm nạp không đúng cách đã làm kẹt đạn, lúc nầy chỉ còn 1 khẩu 42 của Tr/úy Bích là còn hoạt động, tiếp tục pháo trả về phía địch.
Nh/v khẩu 43 tập trung, thay phiên nhau leo lên, leo xuống đễ cố móc gắp đạn bị kẹt ra, bản thân tôi cũng rướm máu các đầu ngón tay khi cố tìm cách cạy các viên đạn lên. Khẩu 43 chưa sửa được, thì một tin chẳng mấy tốt lành lại đến, khẩu 42 lại bị kẹt đạn, điều nầy có nghĩa là HQ5 sẽ trở thành một tấm bia di động cho ch/h địch mặt sức bắn phá. Thấy vậy 2 ch/h địch tăng tốc và bắn tới tấp, đạn pháo rơi sát lái tàu làm nước văng tung tóe ướt cả chúng tôi.
Các anh em ai nấy thay phiên nhau cố sửa chửa, động viên nhau vì không sửa được thì chắc chắn HQ5 sẽ bị tiêu diệt. Lúc nầy, ngoài nh/v thay nhau leo lên sửa chửa, còn lại thì chỉ còn cách đứng nhìn tàu địch bắn mình, đạn pháo bay vèo vèo ngang đầu . Bỗng nhiên tôi nghe Tr/úy Bích là trưởng khẩu 42 té nhào vào tôi và la lên : ” Minh ơi! tao bị thương rồi “, thì ra Tr/úy Bích bị một miểng pháo văng trúng tay phải, tuy nhiên vết thương không nặng lắm, tôi cho nh/v đưa Tr/úy xuống hầm tàu chửa thương .
Trong nỗ lực cuối cùng, tôi leo lên khẩu 42 để xem kỷ có hy vọng sửa được không, sau cùng chúng tôi đều có chung nhận định là khẩu 42 không thể nào sửa được, tất cả dồn vào cố gắng sửa chửa khẩu 43, đó là hy vọng cuối cùng của chúng tôi. Lúc nầy ch/h đang vào vào thời điểm trở hướng lái nên lực ly tâm rất mạnh, một loạt đạn pháo bắn tới, một nh/v ngồi thụp xuống đễ né đạn, tôi đang cố vịn lấy thành pháo, vì khẩu pháo chưa kịp gài chốt, một chuyễn động trở hướng của ch/h làm khẩu 42 quay nòng sang bên hữu hạm, đồng thời một viên đạn pháo bắn thẳng vào đầu tôi, nhưng may thay hộp cơ bẩm khẩu 42 đã kịp đỡ đạn giùm tôi, một ánh lửa chớp lên, một tiếng nổ lớn, một cụm khói bao trùm cả 2 khẩu pháo . Các nh/v từ bên khẩu 43 chạy sang vừa dùng tay quơ khói, vừa gọi tên tôi xem có còn sống không vì đạn nổ quá gần cách khoảng 1m, lúc nầy tai tôi ù lên, tôi còn nhớ rỏ, nh/v đang ngồi dưói chân tôi, đã mò trong làn khói sờ sẫm hai chân tôi hỏi :” Ông có sao không ? “, tôi thì cuối xuống rờ đầu anh và hỏi lại :” Anh có sao không ?” sau khi khói tan dần tất cả chúng tôi đều mừng rở, vì không ai bị thương.
Coi lại thì thấy hộp cơ bẩm bị phá vở lớp thép bao bọc, khối cơ bẩm bằng thép trắng bị phá lỏm vào bằng cái tô . Thế rồi vận may đã đến, một tiếng hô lên:” cạy được rồi ! “, tất cả reo mừng, xúm lại quanh khẩu 43, tôi nhắc chừng các xạ thủ bắn từ từ chính xác không nên bắn nhanh quá có thể bị kẹt đạn, tôi nhớ (vì lâu quá không biết có chính xác không) dặn Th/sĩ Tài lên nạp đạn vì Ông lớn tuổi, bình tỉnh và kinh nghiệm. Những loạt đạn đầu tiên đã trúng đích, tôi nhìn thấy rỏ ánh lửa chớp liên hồi trên đài chỉ huy ch/h địch, cái khó của các xạ thủ khẩu 43 là, chỉ một khẩu pháo mà phải tác xạ trúng hai mục tiêu, nhưng các anh em đã làm được, tùy vị trí mà lần lượt bắn xen kẻ, các loạt đạn bắn gần như chính xác, đã buộc ch/h địch phía ngoài bên hữu phải giảm tốc độ, nhập vào hàng một đễ tránh đạn pháo của ta . Sau nhiều loạt pháo chính xác vào ch/h địch đi đầu, đã buộc 2 ch/h địch giảm tốc độ quay đầu trở lui, HQ5 thoát khỏi sự truy kích.
Lúc đó HQ4 chạy phía trước cách khá xa, HQ5 tiếp theo sau chạy chậm hơn vì đang phải khắc phục các đám cháy, vá các lổ thủng bên hửu hạm, nặng hơn cả là kho điện tử bị 2 trái đạn pháo 37 ly, gây cháy toàn kho không chữa được, sức nóng có thể gây nổ kho đạn 127 ly sát bên, H/trưởng phải cho làm ngập nước kho đạn 127 ly. Với tình trạng nầy, dù cây pháo 127 ly không hư, HQ5 cũng không có đạn để bắn, lúc nầy tàu nghiêng về phía hữu hạm, Đ/úy Nguyền cùng các nh/v cơ điện khí và phòng tai tích cực khắc phục mọi sự cố, làm cân bằng lại ch/h, theo tôi chiến công của HQ 5 phân nửa là công rất lớn của Đ/úy và các nh/v của nghành CK/PT, trong đó có sự đóng góp tích cực của các ch/ sĩ người nhái và hải kích .Vì trên thực tế, HQ5 trúng rất nhiều đạn pháo của địch, gần như phải chịu sự tấn công gần 4 ch/h địch, nếu đội ngũ CK/PT của ch/h không giỏi thì HQ5 có thể không về tới bến an toàn, hai hầm máy chánh đều bị trúng đạn, mỗi hầm trúng 2 trái pháo, đạn trúng nơi nào thì hầu như ngay tức khắc, nh/v PT có mặt kịp thời vá ngay, phòng ngũ của tôi ở tầng dưới cũng bị 2 trái 37 ly, đạn nổ làm nát cả giường của Tr/úy Đồng (trưởng khẩu 127 ly bị tử thương ngay trên pháo tháp), riêng giường tôi bị một miểng pháo văng trúng ngay đầu, làm tung cả nệm lên, nhưng không xuyên qua được tấm nệm, y như ngoài thực tế tôi được hộp cơ bẩm khẩu 43 đở đạn.
Cả ch/h lúc nầy phải nhịn đói, vì nhà bếp cũng bị đạn, đành nhai mì gói đỡ lòng, riêng tôi vì hay đem bánh mì khô theo, nên chia cho các anh em ăn cầm hơi cũng đỡ .Trận đánh kết thúc khoảng 11g 15′, kéo dài khoảng 45′, trong đó trận chánh khoảng 30′, 15′ sau là trận truy kích cứu viện của địch, đạn pháo địch bắn trúng đài chỉ huy khoảng 7 trái, hai cửa đài chỉ huy mỗi bên bị 2-3 trái, phía trước bị hai trái,một trái xuyên thủng lớp thép vành cung bên ngoài xuyên tiếp qua thành đài chỉ huy trúng ngay thanh đà đi xuyên luôn qua hộp gạt tàn thuốc ngay ghế hạm trưởng phát nổ, nhưng may thay không ai bị tử thương, hai bên hông cửa đài chỉ huy mỗi bên cũng bị từ 2 tới 3 trái đạn pháo. Trong cuộc chiến, đài chỉ huy HQ5 vẩn mở toang cả 2 cửa, có lẻ nhờ vậy một sổ đạn pháo địch bắn trúng đài chỉ huy có thể đả bay lọt ra ngoài, nên không gây thiệt hại về người, H/tr HQ5 quả là cao số vẫn không hề hấn gì!, đạn cũng trúng phòng vô tuyến,  do đó thời gian nầy HQ5 không thể liên lạc với trung tâm hành quân ở Đà nẵng, điều nầy Tr/úy Nở và Th/úy Hồ Hải nói rất rỏ và chính xác
Sau khi cân bằng lại ch/h, HQ 5 tiếp tục vừa chạy vừa sửa chửa các hư hỏng, nối lại hệ thống liên lạc, khoảng 14g khi đi ngang đảo Tri-Tôn đã liên lạc được với bộ chỉ huy hành quân, Đại tá Ngạc đã báo cáo tình hình, diễn tiến trận đánh. Lệnh SG buộc HQ5 và HQ4 quay trở lại Hoàng-Sa tiếp tục chiến đấu, kể cả phải ủi bải khi cần thiết, lại một lệnh quyết tử một lần nửa được ban ra, Đại tá Ngạc phải chấp hành, HQ5 và HQ4 tức tốc quay trở lại hướng đảo Hoàng-Sa. Thấy ch/h đột ngột quay đầu trở lại, chúng tôi rất ngạc nhiên, không hiểu?. Tôi liền chạy lên đài chỉ huy hỏi rỏ, tất cả SQ và Nh/v ch/h đều đồng thanh phản đối lệnh nầy, vì cả hai ch/h hiện nay không còn hỏa lực chiến đấu, trở lại là đi vào chỗ chết thực sự không ích lợi gì! song Đại tá Ngạc đã giải thích: Ông sẽ cố gắng trao đổi với SG thêm để SG hiểu rỏ tình hình hiện nay của 2 ch/h, trước mắt chúng ta phải chấp hành quân lệnh!
Đi được khoảng 2g thì có lệnh quay trở về Đà-Nẵng, trong thời gian nầy khẩu đội 43 sau lái vẫn trong tình trạng sẳn sàng tác chiến, sau chuyễn sang tác chiến phòng không, ngừa máy bay địch tấn công, chỉ khi về gần tới Đà nẵng, bắt liên lạc được với đội hình yểm trợ cuộc hành quân gồm các ch/h tuần dương và cả các tàu tuần duyên, lúc nầy nhiệm sở tác chiến mới được hủy bỏ.
Hải hành trong đêm, chúng tôi không ai ngủ được dù ai cũng mệt mỏi, lúc nầy điều mọi người quan tâm nhất chính là tin tức của các nh/v HQ10 và các ch/sĩ Bộ binh, Hải kích đã đào thoát, không hiểu số phận các anh em đó ra sao? Sau nầy, mỗi khi có tin tàu buôn nước ngoài vớt được một số anh em đào thoát, ai cũng vui mừng như tin người thân của họ . Tôi thiết nghĩ , nếu HQ5 còn khả năng tác chiến, chúng tôi sẽ quay lại cứu các chiến hữu của mình, mà không đợi lệnh của SG.

https://i2.wp.com/www.navsource.org/archives/06/images/334/0633407.jpg
Khoảng 7g sáng ngày 20-1-1974, HQ4 và HQ5 về đến cảng Tiên-Sa Đà-Nẵng, các thương binh và các tử sĩ đươc chuyễn đi, HQ4 và HQ16 được lệnh về SG, lúc nầy HQ16 vẫn để tàu nghiêng khoảng 25% -30%, dù có thể cân bằng được, H/tr Thự bảo là SG để như vậy cho dân chúng thấy xúc động mà căm thù Trung cộng hơn! Nếu nói như vậy, HQ5 mà không sửa chửa để vậy chắc ai trông thấy sự thật chắc mủi lòng chắc? theo tôi, dân chúng Việt Nam căm thù quân xâm lược là vì họ đã ỷ sức mạnh lấn chiếm trái phép hải đảo của chúng ta, chứ không phải vì một hai ch/h bị chìm hoặc hư hại mà căm thù!
HQ5 được sửa chửa khẩn cấp, chỉ vá sơ phần vỏ tàu nhất là bên hữu hạm khoảng hơn 30 lỗ, các vết đạn phần trên chỉ dùng lưới vá sơ rối sơn lại nhìn từ ngoài vào khó nhận biết, chỉ khi nhìn từ bên trong ngó ra mới thấy, hầm đạn 127 ly được cho bốc số đạn cũ bị làm ngập nước, thay bằng đạn mới, tất cả thao tác chuyễn số đạn trên đều làm bằng tay, vì hệ thồng băng chuyền đã bị hư, tôi cũng đã tham gia từ đầu cho đến cuối cùng tất cả nhân viên HQ5 kể cả sĩ quan. Riêng khẩu 42 bên hữu hạm không phải thay cơ bẩm như lời Tr/úy Nở, mà lấy khẩu pháo 40 ly của HQ 16 thay sang, tôi là SQ/phụ tá VC/TP tôi rỏ chuyện nầy, đích thân tôi đứng coi thay pháo.
Lệnh H/tr Quỳnh tất cả phải làm sạch ch/h để đón Tướng Ngô quang Trưởng và Tư lệnh/HQ vùng I xuống thăm ch/h, lúc đầu chúng tôi nói với nhau, mấy ông Tướng xuống đây thấy cảnh ch/h te tua thế nầy chắc xót lắm!, nhưng thực tế H/tr không dẫn Phái đoàn xuống tầng dưới mà chỉ đi thoáng trên boong tàu đến phòng H/tr rồi về, chúng tôi ai cũng ngạc nhiên, không phải muốn khoe vết thương, nhưng sau một trận chiến, bất kỳ một vị chỉ huy tốt phải biết quan tâm tới các chiến sĩ của mình. Thực sự, nếu Tướng Trưởng và Tư lệnh/HQ vùng I, tham quan cặn kẻ các tỗn thất thực sự của HQ5, thì những tin đồn thất thiệt về HQ5 và HQ4 đã không xảy ra ngay sau khi trận chiến kết thúc, và kéo dài cho đến ngày hôm nay, qua lời thuật không trung thực, cố ý xuyên tạc của H/tr Thự. Tôi chỉ dự một buổi họp tại phòng ăn sĩ quan ch/h, mục đích báo cáo những hoạt động, các hư hỏng, tỗn thất của các ban ngành, nhưng cũng chỉ sơ lượt không thấy nói rỏ các hoạt động chung cho các ch/h tham chiến, thành thật mà nói công tác chiến tranh chính trị lúc nầy rất yếu, hay nói đúng hơn là không có hoạt động gì đáng kể .Phần tôi và các nh/v hầu như không thấy nh/v an ninh nào tiếp xúc, tôi cũng nghe lời đồn là HQ5 không tham chiến, như lời Tr/úy Liêm đã nói, chúng tôi cũng có ý kiến, nhưng H/tr HQ5 Tr/tá Quỳnh trấn an nh/v ch/h, bảo rằng đó chỉ là tin đồn nhảm, chúng ta là cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng thực tế, HQ5 không sợ chết đứng, mà có kẻ đã định đốn ngã cây đó, bằng những vu cáo, tin tức không trung thực.
Tối đêm giao thừa, phái đoàn tâm lý chiến có đến ủy lạo ch/h, chúng tôi vừa mệt mỏi vì căng thẳng sau cuộc chiến, phải lo dọn dẹp cật lực để chuẩn bị nhiệm vụ mới, lại suy nhĩ tới các ch/ hữu đã hy sinh, một số còn đang trôi dạt trên biển chưa tìm được , thì còn lòng dạ nào mà vui đón Tết, nên đã phụ lòng tốt của các anh chị em đoàn TLC .
Sáng mùng một Tết, HQ5 lên đường đi tìm kiếm các anh em đã đào thoát, thời tiết lúc nầy mùa gió chướng nên biển hơi động, sóng cấp 4-5 có khi cấp 6, rất khó quan sát, sau mấy ngày tìm kiếm không kết quả, ch/h tiếp tục công tác. Đầu tháng 2, HQ 5 tham dự cuộc hàng quân Trần hưng Đạo 48 cùng các ch/h HQ17, HQ07, HQ405, tiến về quần đảo Trường-Sa yễm trợ cho Tđ/ ĐPQ tỉnh Phước Tuy, ra đóng quân chiếm giử các đảo nổi tại quần đảo Trường-Sa, sau khi hoàn thành nh/vụ các ch/h khác lui về chỉ còn một HQ 5 làm nh/vụ bảo vệ, tiếp tế cho Trường-Sa . Trong thời gian nầy, ch/h tranh thủ tự sửa chữa, sơn lại tàu, dù ở lại Trường-Sa có một mình nhưng HQ5 vẫn anh dũng chiến đấu, có lần đang neo đậu gần đảo Nam yết phát hiện 2 chiếc DD của Đài loan đang tiến tới đảo Ba-Bình, HQ5 đã báo động vào nhiệm sở tác chiến và đã chỉa pháo vào 2 chiếc DD nầy, tôi với vị trí là trưởng khẩu 127 ly (thay thế vị trí cố Đr/uý Đồng) ngồi trên pháo tháp 127 ly, cùng các pháo thủ ngắm thẳng mục tiêu, đạn đã nạp khóa an toàn đã mở, chỉ còn đợi lệnh là khai hỏa, lúc nầy tinh thần tấc cả thủy thủ đoàn HQ5 rất vửng vàng, và quyết chiến dù tương quan lực lượng hai phía quá chênh lệch. Sau khi lệnh SG cho biết Đài-Loan là đồng minh không tấn công VNCH, ch/h mới giải tán nh/sở tác chiến. Lúc nầy sực nghĩ lại thấy 2 chiếc DD nọ có đến 6 khẩu 127ly, hệ thống bắn điện pháo viển khiển, trang bị ngư lôi đầy đủ, nếu thật sự giao tranh chắc chắn chỉ trong vài phút là HQ5 lảnh đủ, trong khi HQ5 chỉ có 1 khẩu 127 ly, mà mình ai cũng muốn tấn công, họ không e sợ gì cả! thời gian nầy tinh thần thủy thủ đoàn HQ5 rất cao ! tất cả anh em đều nghĩ rằng VN đã mất Hoàng-Sa, nay phải ra sức bảo vệ Trường-Sa bằng bất cứ giá nào .Sau nầy, đọc qua nhiều tin về Hoàng-Sa, Trường-Sa , cả thông tin về cuộc hàng quân Trần hưng Đạo 48, tôi lại không thấy một chi tiết nào nhắc đến vị trí và vai trò của HQ5, lý do thiếu sót hay một lãng quên có dụng ý!!!!
Trong thời gian tuần tra bảo vệ quần đảo Trường sa, H/tr Quỳnh HQ5 đã có công mở tuyến hải hành mới đi tắc thẳng ra đảo Nam yết, thay vì phải đi vòng rất xa để tránh các vùng san hô ngầm, trên thực tế hải đồ vùng Trường sa và Hoàng sa là do hải quân Nhật khảo sát và lập nên, muốn mở tuyến mới H/tr Quỳnh phải mạo hiểm, nếu thất bại ch/h mắc cạn, hư hại đơm sonar thì cuộc đời hải nghiệp cúa H/tr Quỳnh cũng sẽ tiêu tan, lúc đó tôi cũng có mặt trên đài chỉ huy, Tr/úy Nở làm trưởng phiên hải hành, lúc ch/h đi ngang qua chổ cạn nhất, tất cả đều im lặng căng thẳng tột độ, nh/v đọc khoảng cách chiều sâu đều đặn: 20m, …10m… 5, 4, 3, 2m, tấc cả đứng tim ! H/tr xuất mồ hôi trán! tiếp tục : 5,6,7,…10..20m… tất cả thở phào nhẹ nhỏm, H/tr Quỳnh đã được đền bù xứng đáng vì một ý tưởng làm lợi cho đất nước, tôi không biết ngày nay có ai sử dụng hải trình nầy không, nếu có hảy nhớ công của H/tr Quỳnh HQ5 .
HQ5 giữ đảo Trường-Sa khoảng 3 tháng, trong đó cứ khoảng 20 -25 ngày thì về Vũng tàu tiếp tế nước ngọt (vì máy cất nước bị hư) nhiên liệu và lương thực, trong các lần về ch/h đều bị cấm trại 100% không cho nh/v lên bờ, lần cuối nầy cũng vậy, tuy nhiên một nh/v đi phép đã cho biết thông tin đồn đải lan rộng trong HQ, là HQ5 không tham chiến, lại bắn HQ16, tin nầy đã làm toàn thể nh/v ch/h bàng hoàng và căm phẩn tột độ, tất cả đồng thanh yêu cầu H/tr HQ5 công khai trình sự việc với BTL/HQ, làm sáng tỏ vụ việc, mới đầu H/tr HQ5 cố gắng trấn an nh/v ch/h, nhưng nhìn thấy tinh thần nh/v đã xuống quá thấp, vì tất cả cho rằng lãnh đạo HQ vì bè phái muốn hạ Đ/tá Ngạc nên tung tin nói xấu HQ5. Chúng tôi các SQ, nói thẳng với H/tr là nếu không giải quyết cho rỏ ràng, các nh/v ch/h có thể sẽ rã ngủ, tôi nói thật chứ không có gì phải giấu giếm, nh/v HQ5 không so đo khi HQ16 và HQ4 về SG trước, còn mình thì tiếp công tác với tình trạng ch/h hư hại rất nhiều, theo đúng phải sửa chửa hoàn chỉnh mới tham gia chiến dịch, tuy nhiên nghĩ rằng bảo vệ các hòn đảo còn lại là cấp thiết, toàn thể nh/v HQ5 đã lên đường bảo vệ đất nước mà không đòi hỏi gì.
Sau cùng BTL/HĐ cũng có công điện cho HQ5 về SG, cũng có tổ chức đón tiếp cũng an ủi anh em một phần nào, ch/h cập tại cầu B để chuẩn bị kế hoạch sữa chữa toàn diện, lúc nầy với vị trí là SQ/phụ tá ngành VC/TP tôi được lệnh Tr/úy Phú, trưởng ngành VC/TP, cùng nh/v của ngành tiến hành đo đạc, vẽ sơ đồ vị trí các lỗ thủng bị đạn pháo bắn, để cung cấp dữ liệu làm cơ sở cho HQ/CX (sở Ba son) tiến hành sữa chữa .
Trong thời gian chờ đợi sữa chữa, có một lần một số nh/v HQ5 đi về ngang cổng BTL/HQ bị các nh/v Quân cảnh/HQ 201 giữ lại, có những lời lẽ không tế nhị lắm, thực tế ý nói là tại sao HQ5 không tham chiến?, các nh/v trở về ch/h, lúc nầy tôi đang trực hạm kiều, trình bày sự vụ, tôi nghe xong cũng thấy nóng lên, liền đến gặp các người lính QC/201, sau khi nghe tôi giải thích sự thật về cuộc chiến và vị trí thật sự của HQ5, các anh em 201 đã thông cảm và đã xin lỗi chúng tôi, vì quá nóng ruột trước sự xâm chiếm của Trung Cộng, và vì không được thông tin đúng nên các anh có thành kiến không tốt về HQ5.

https://i2.wp.com/www.navsource.org/archives/09/43/09432405.jpg
Một trường hợp hiểu nhằm nửa, lúc nầy 2 ch/h HQ5 và HQ16 đang cặp sát nhau tại cầu B, HQ16 nằm ngoài, tôi gặp Th/úy Huỳnh-Đắc-Lộc ở HQ16 là bạn cùng khoá 24/NT, cả hai đang đứng cạnh hông tàu, tôi có hỏi thăm tình hình bên HQ16 ra sao?, bạn Lộc có chỉ xuống hông bên hữu hạm HQ16 nói, trúng 7-8 lỗ gì đó mà nặng nhất là trái 127 ly của tụi mầy bắn lạc sang , may mà nó không nỗ, bạn cũng có trách: “sao tụi bây không đánh mà bỏ trốn? “, Lộc là bạn cùng nằm giường sát tôi, chúng tôi rất thân ,tôi nghĩ chắc bạn không nắm được thực tế, tôi liền mời bạn sang HQ5 và chỉ các vết đạn trên tàu, rỏ nhất là hơn 30 lỗ đạn bên hữu hạm HQ5, bạn rất ngạc nhiên, nếu không tận mắt nhìn thì có lẽ bạn không thể ngờ rằng một HQ5 bị mang tiếng là bỏ trốn lại mang nhiều vết đạn hơn HQ16, HQ4. Theo tôi, nếu H/tr Thự khi đi ngang qua HQ5 chịu khó ngừng lại vài phút trò chuyện cùng H/tr HQ5, cùng tham quan ch/h thì sự việc bôi nhọ HQ5 đã không thể có! rất tiếc điều tưởng chừng như đơn giản lại không xảy ra! Sau nầy, khi thuyên chuyễn về GĐ/61TT và GĐ/52TT tôi cũng đã ra sức giải thích, minh oan cho HQ5 nhiều lần, mọi người tuy không thấy trực tiếp như Th/úy Lộc, nhưng khi nghe lời giải thích hợp lý và chân tình của tôi đều hiểu HQ5 đã chiến đấu hết sức mình, sau cuộc chiến lại tiếp tục công tác bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường-Sa.
Sau gần một tháng, kể từ ngày tôi đem hồ sơ xin sữa chữa sang nạp cho phòng sữa chữa HQ/CX, không thấy bóng một nh/v nào xuống ch/h để sữa chữa, H/tr HQ5 gọi tôi lên khiển trách với lý do không hoàn thành nhiệm vụ, tôi có trình bày là mình đã hoàn tất các hồ sơ và đã nộp cho đơn vị phụ trách bên HQ/CX. Tôi liền sang phòng nhận hồ sơ xin sữa chữa, gặp người trưởng phòng, hỏi lý do tại sao đã lâu mà không tiến hành công việc, anh ta trả lời :” HQ5 không đánh trận, làm gì có lủng lỗ nào mà xin sữa chữa! ” tôi hỏi hồ sơ tôi đã nạp đâu? ” anh ta kéo hộc tủ ra , nó còn nằm im trong ngăn tủ, có nghĩa là không một ai trong HQ/CX quan tâm đến HQ5, đó là một sự thật đau lòng, đến giờ nhắc lại tôi còn thấy tức!, lúc nầy tôi quá nóng, tôi nhớ tôi đã định đánh anh ta, may nhờ mấy nh/v can ra, tôi bảo anh theo tôi xuống ch/h đễ xác minh xem sự thật như thế nào?
Cả hai lên ch/h HQ5, ngay từ cầu tàu anh đã nhìn thấy hơn 30 lỗ đạn, lên tàu mới đi ngang hành lang anh đã kêu trời! bảo HQ16 nói bị nặng cũng không bằng phân nữa HQ5, xuống hầm tàu anh phát hoảng hơn khi thấy hàng trăm lỗ thủng cần phải vá, lúc nầy anh đã hiểu sự thật về HQ5, anh xin lỗi tôi và xin cho về ăn cơm chiều sẽ đi tiếp vì quá nhiều vết đạn, kiểm một ngày không hết được! tôi cũng đã mệt, nhưng vui vì mình đã giải oan được cho HQ5!
Vì quá lâu, nên tôi không thể nhớ chính xác, tuy nhiên tôi có thể khẳng định HQ5 bị trúng khoảng một trăm mười mấy trái đạn pháo, trong đó phần thân bên hữu hạm trúng khoảng ba mươi mấy trái gồm đạn 37 ly và 100 ly (đoán chừng vì thấy lỗ khoảng 1 tấc) phần trên đa số trúng bên hữu hạm nhiều , (tôi cũng xin đính chính giùm Tr/úy Nở nói trúng trên 100 trái 100 ly là không đúng, xin sữa lại là gồm đạn 100 ly, 37 ly và cả thượng liên). Riêng số đạn 127 đã bắn là trên 100 trái là có cơ sở, vì khi nhập số đạn mới trừ lại số đạn bị làm ngập, đã xác nhận số đạn bắn được trên 100 trái, dĩ nhiên con số chính xác là có nhưng không ai có thể nhớ. Tôi đọc thấy H/tr Thự nói tốc độ bắn của khẩu 127 ly là chậm, có ổ nạp đạn là 6 viên, tôi thấy H/tr có lầm không ? thực tế nếu không trục trặc, hệ thống nạp đạn 127 ly như sau :
Từ hầm đạn nh/v đặt đầu đạn vào hệ thống máng chuyền sẽ chuyển thẳng lên pháo tháp, một nh/v nạp đầu đạn (lúc nầy đầu đạn quay mủi về phía sau pháo tháp, khi nh/v đạp cần làm đầu đạn ngã ra, nh/v nầy sẽ dùng hai tay bợ đầu đạn rồi xoay người trở lại 180 độ, lúc nầy mủi đầu đạn hướng song song với nòng súng, còn túc đạn được đưa lên pháo tháp qua đường ống , một nh/v cầm túc đạn nạp cùng lúc với nh/v nạp đầu đạn, xong nh/v nạp túc đạn sẻ dùng tay gạt cần nạp đạn hộp cơ bẩm sẽ đẩy túc và đầu đạn lên nòng và khóa chặc, khẩu 127 sẳn sàng khai hỏa! nói thì dông dài, chứ trên thực tế thao tác của các trợ xạ thủ rất nhanh, tôi cũng đã từng ở trong pháo tháp 127 ly, cùng đã từng tham dự nhiều cuộc yểm trợ hải pháo, nên tôi biết rỏ cách vận hành pháo 127 ly, nếu ổn định có thể bắn 5 giây một phát, trong trận chiến kéo dài độ 45 phút, khẩu 127 ly bắn trên 100 trái là còn quá ít, lý do pháo tháp bị trúng đạn, phải ngưng bắn nữa chừng.
–  Nói về trái 127 ly của HQ5 lạc đạn trúng HQ16, theo tôi lúc đó HQ5 và 2 ch/h địch đang xoay trở để chiếm ưu thế lẩn nhau, tình hình lúc đó rất căng thẳng, chuyện lạc đạn là có thể xảy ra, còn việc H/tr Thự nói HQ5 từ ngoài xa bắn bừa vào, do lực xoáy của viên đạn đụng nước làm thay đổi hướng trúng vào HQ16, theo tôi, tuy tôi không phải là một nhà động lực học, nhưng kiến thức tôi học được cho tôi biết: các đường khương tuyến trong nòng các loại súng lớn nhỏ mục đích là giử cho viên đạn đi đúng hướng không lệch, nếu viên đạn bắn bổng thì không thể nào khi rơi xuống với trọng lượng rất nặng không thể có chuyện chạm vào nước biển làm lệch hướng đạn đạo được, có trường hợp đạn đạo bắn thẳng có khi tiếp xúc một góc nhỏ với mặt nước có thể làm viên đạn nẩy lên, như lúc nhỏ chúng ta hay chơi trò chơi ném thác lác, trong lúc quần thảo với ch/h địch, tất cả các nòng pháo của HQ5 đều bắn thẳng, trực xạ vào ch/h địch. Trên thực tế, trong lúc giao chiến, nhiều lần đạn pháo của địch khi bắn trực xạ vào HQ5 có một số chạm mặt nước biển và đã nẩy lên lao thẳng vào chúng tôi , các anh em theo phản xạ đã cuối xuống tránh.
– Ngay cả Tr/úy Ất của HQ16 tường thuật một phần cuộc chiến từ góc độ của mình, H/tr Thự cũng cho là sai, không biết gì ! Ông tự cho mình là trung tâm biết tất cả, sao lúc tàu nghiêng Ông lại nói là mình quên cách làm cân bằng ch/h, tôi xin mách nước cho Ông, là Ông chỉ cần gọi Cơ khí Trưởng lên và ra chỉ thị phải làm cách nào cân bằng lại ch/h, việc này là chuyên môn của ngành Ck/Pt. Hạm trưởng là người có trách nhiệm cân nhắc lợi hại, khi quyết định phải hy sinh một hầm dầu hay hầm nước ngọt …v.v đễ có thể làm cân bằng ch/h. Ở HQ5 Đại úy Nguyền và nh/v của Ông đã làm tốt nhiệm vụ nầy, nếu không thì HQ5 cũng sẽ nghiêng giống như HQ16 .
– Một vấn đề tôi không thể hiểu nổi, H/tr Thự trong tình thế cấp bách, khi HQ16 đang nghiêng bên hữu hạm do trúng đạn 127 ly bắn lạc từ HQ5, Ông có nêu lên ý tưởng, nếu không qua khỏi thì có thể chọn giải pháp ủi bải lên đảo Quang-Hòa, để khẳng định chủ quyền VNCH, một ý tưởng tốt không có gì đáng chê trách, tuy nhiên theo thiển ý của tôi, một con tàu nói chung, khi gặp sự cố bao giờ cũng tìm cách hạn chế tối đa sự thiệt hại của mình, mà ở dưới nước sẽ là vượt lên cạn, là ủi bải nếu gần đảo hoặc một bải cạn nào đó, trên thực tế, một xác tàu chìm không thể là chứng cứ cho một chủ quyền một quốc gia nào đó, chủ quyền của một quốc gia hay một hòn đảo được thể hiện bằng sức mạnh quân sự, đủ để bảo vệ nó.
– Một lỗ đạn 127 ly chỉ to khoảng 1 cái tô, H/tr Thự nói do lỗ đạn phá nước ở trong kẹt nên không vá được! tôi cho là không đúng, trong thực tế hầm máy được thiết kế không hề đặt các thiết bị máy móc nào sát thành tàu, nếu không thể vá được từ bên trong, chúng ta có thể vá từ ngoài, chỉ cần đưa một miếng bố xuống ngang lỗ thủng, áp lực nước sẽ đẩy miếng bố áp sát và làm kín lỗ thủng, lúc đó áp lực nước chảy vào sẽ giảm, nh/v PT sẽ vá lỗ thủng từ bên trong, không vì một lỗ thủng nhỏ mà quá nghiêm trọng, trút mọi sự lên đầu HQ5 và nói xuyên tạc không đúng sự thật, trong thực tế đội ngũ Ck/Pt HQ5 dưới quyền Đ/úy Nguyền đủ khả năng làm chuyện nầy.
– Đọc được những lời kể của các nh/v HQ10 khi đào thoát, tôi thấy thương cảm các anh em vô cùng, thương rất nhiều các gian khổ mà các anh em phải chịu đựng trên đường đào thoát, nhưng thương và cảm phục nhiều nhất khi nghe các anh đã không trách hờn HQ16 đang ở gần đó, mà sao không lại tiếp vớt các anh! tôi cũng không hiểu tại sao HQ16 lại lẳng lặng bỏ đi mà không cứu các ch/hữu HQ10 đang trôi dạt gần đó! trong khi bên này, thấy HQ4 đang lâm nguy vì 2 ch/h địch cùng tập trung tấn công, H/tr HQ5 đã anh dũng xông lên kịp cứu bạn ! nếu HQ5 không kịp cứu bạn chắc chắn HQ4 sẽ vĩnh viển ở lại Hoàng-Sa!
Tôi vì quá bức xúc, nên có lẽ đã nói lên những điều không mấy tốt đẹp, tôi cũng thành thật xin lỗi nếu những nhận định của tôi quá chủ quan, gây hiểu nhầm cho một số người. Tuy nhiên tôi cũng xin khẵng định, những điều tôi đã viết trên đây đều là sự thật, dù chỉ nhìn dưới một góc độ nhỏ bé từ tôi, tôi cũng mong muốn sự thật về trận chiến năm xưa được công khai, giải mã sự oan ức của HQ5 đã kéo dài hơn 35 năm rồi!
Hoàng-Sa đã mất, Trường-Sa đang bị lấn chiếm, Dân tộc Việt-Nam phải đoàn kết mới mong giành lại lãnh thỗ xưa .
Tôi xin kính lời chào các ch/hữu HQ năm xưa, kính chúc các ch/hữu sức khỏe , thành đạt và đoàn kết .

Hẹn ngày trở lại Hoàng-Sa !
Việt Nam ,tháng 8 năm 2009 .
HQ/Thiếu úy Phan-Công-Minh.
hqvnch.org

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s