Liên Đoàn 1 Biệt Động Quân, trận địa pháo ác liệt ở phòng tuyến La Vang

Huy hieu Biet Dong Quan
Huy hieu lien doan 1 BDQ
Vương Hồng Anh

* Liên đoàn 1 Biệt động quân tại tuyến La Vang cuối tháng 4/1972:
Liên đoàn 1 Biệt Động Quân (BĐQ) là lực lượng trừ bị xung kích của Quân đoàn 1, khi trận chiến Quảng Trị bùng nổ vào ngày 30 tháng 2/1972, liên đoàn đã được điều động tăng viện khẩn cấp cho mặt trận giới tuyến để cùng với các binh đoàn bạn ngăn chận địch. Vào những ngày cuối tháng 4/1972, liên đoàn 1 BĐQ được bộ Tư lệnh Sư đoàn 3- đồng thời là bộ tư lệnh chiến trường Quảng Trị- ủy nhiệm giữ phòng tuyến La Vang ở phía Tây thị xã Quảng Trị. Ngày 29 tháng 4/1972, CQ đã mở một trận địa pháo với mức độ cao nhất, ác liệt nhất ngay vào bản doanh bộ chỉ huy hành quân của liên đoàn.


Diễn tiến về trận địa pháo trong ngày 29/4/1972 tại La Vang đã được ghi lại trong loạt bài viết về ba ngày cuối cùng ở Quảng Trị được phổ biến vào cuối năm 1972 của trung tá Nguyễn Thượng Thọ (bút hiệu Lê Huy Linh Vũ)-lúc bấy giờ ông là phụ tá cục trưởng Tâm Lý Chiến đặc trách truyền hình và điện ảnh, trung tá Thọ đã chết sau khi từ trại tù CS trở về. Trong cuộc chiến Quảng Trị, trung tá Thọ đã hướng dẫn một toán phóng viên điện ảnh gồm 1 sĩ quan và 1 hạ sĩ quan đến Quảng Trị để thực hiện cuốn phim giới thiệu cuộc chiến đấu của người lính VNCH. Ngày 29 tháng 4/1972, ông và 2 phóng viên đến bộ chỉ huy liên đoàn 1 BDQ để thực hiện phóng sự chiến trường. Trong thời gian có mặt tại La Vang, ông đã chứng kiến một trận địa pháo kinh hoàng. Sau đây là một số chi tiết về trận địa pháo nói trên được biên soạn dựa theo bài viết của cố trung tá Nguyễn Thượng Thọ:
Sáng ngày 29 tháng 4/1972, trung tá Thọ và hai phóng viên từ Quảng Trị đến La Vang bằng xe jeep của Biệt Động Quân. Anh tài xế chạy khá nhanh và có kinh nghiệm tránh pháo. Trong nháy mắt toán của trung tá Thọ đã vượt qua thành phố đến ngã ba La Vang nơi mà đêm hôm rồi đoàn xe chở đạn trúng pháo kích nổ tan tành. Một cảnh tượng hãi hùng xảy ra trước mặt: Hàng chục xe vận tải cháy đen thành than nằm ngay giữa đường. Cả khu vực vắng ngắt, im lặng như tờ vì địch đang pháo vào thành phố. Vài ba quả đạn vừa mới rơi xuống trong khu vực này. Tài xế trổ tài, tránh, lách, chỉ trong thoáng giây đã vượt khỏi ngã ba, từ đây anh vượt hết tốc lực chạy về La Vang. Hai bên đường, nhà cửa dân chúng hư hại đổ nát trên 50%. Không một bóng người, không một sinh vật… Trước cảnh tượng đó, trung tá Thọ nói với anh em trong xe: Chà khu vực này bị pháo cũng nặng dữ. Anh tài xế trẻ trả lời: Dạ nó pháo liên miên suốt ngày. Ông hỏi tiếp:
-Hiện giờ nó đang pháo ”
-Từ sáng tới giờ thì chưa, nhưng tụi nó cũng sắp làm rồi.

* Trận địa pháo ở La Vang:
Khi đến gần La Vang, anh tài xế quẹo tay trái, chạy vào một con đường lồi lõm, dọc theo hai bên đường là ụ cát công sự chiến đấu của Biệt động quân. Xe sắp đến cổng vào bộ chỉ huy liên đoàn đóng trong doanh trại cũ của yếu khu La Vang thì pháo CQ bay tới. Một quả rơi trước đầu xe bên trái đường, không quá 30 mét. Trung tá Thọ đập vào vai anh tài xế, anh đạp thắng, chiếc xe dừng khựng lại. Một loạt bốn trái nữa lại bay đến, trải một hàng ngang trước đầu xe, gần hơn, khoảng 20 mét. Trung tá Thọ cúi đầu xuống thấp, hét lớn: Chạy. Chiếc xe vọt lên. Một loạt pháo khác rơi sau lưng toán điện ảnh, sát nút. Xe chạy qua cổng, pháo binh địch hình như đuổi chiếc xe. Chặn đầu, bên trái, bên phải, sau lưng… Anh tài xế lách tránh rồi thắng xe dưới một gốc cây thông. Anh thở hổn hển: Thôi không chạy được nữa, chạy thì chết.


Tất cả trên xe phóng ra nằm nhoài xuống đất. Một loạt pháo nữa bay đến, chụp lên khu vực toán phóng viên điện ảnh nấp, nổ ầm ầm. Cành lá thông trên đầu của họ bị mảnh đạn cắt đứt rơi ào ào. Trung tá Thọ hỏi người tài xế: Đâu, bộ chỉ huy liên đoàn đâu “. Tài xế trỏ về phía trước mặt bên phải đường. Cách chừng 150 thước, ông thấy một hầm trú ẩn loại bunker có nhiều cây antenne truyền tin mọc trên nọc như hầm của tướng Giai ở Quảng Trị. Từ đây đến cửa hầm phải chạy băng qua một sân cờ lót xi măng. Trung tá Thọ nói với anh em trong toán: Chạy theo tôi. Nhưng ông chưa kịp đứng lên thì một loạt pháo khác của địch bay đến rơi tản mác trên sân xi măng mà toán của ông sắp chạy vào. Ông nhoài người tới và gọi mọi người cùng chạy. Hai điện ảnh viên theo sát ông, kế đến là anh tài xế trẻ và 2 binh sĩ Biệt động quân hộ tống. Trong tích tắc, giữa hai loạt pháo địch, 5 người này đã vượt được qua sân xi măng rộng, dẫm lên những mãnh vụn của bức tượng Thánh Trần bị trúng pháo trước đó, đến được cửa hầm an toàn. Trung tá Thọ phóng ba bước xuống mấy bực tam cấp và ngã nhoài vào đôi cánh tay của trung tá Đào, liên đoàn trưởng Liên đoàn 1 Biệt động quân.
Trung tá Đào dìu trung tá Thọ đến cái ghế bố gần đó, đặt ông nằm xuống. Vài ba phút sau ông tỉnh lại, đưa ngón tay chỉ lên trần như muốn hỏi trần hỏi dày hay mỏng. Trung tá Đào đưa ba ngón tay cho biết trên nóc có ba lớp cát, đủ để cản súng cối 82 ly trở xuống nhưng hoàn toàn vô hiệu đối với loại đạn pháo lớn 130 ly của địch. Bên ngoài địch vẫn tiếp tục pháo đều đều nhưng chưa có quả nào lọt vào hầm. Theo nhận xét của trung tá Thọ, căn phòng mà ông ngồi hẹp hơn căn phòng chính TOC của Sư đoàn 3 BB, qua những câu liên lạc trong máy truyền tin giữa bộ chỉ huy trung đoàn và các đơn vị, trung tá Thọ được biết tiểu đoàn BĐQ đóng ở La Vang Thượng phát giác 3 chiến xa đang chuyển về hướng Tây Bắc, họ yêu cầu Liên đoàn hỏi Sư đoàn xem ở đó có Thiết giáp ta hoạt động hay không, nếu không là chiến xa địch, họ phải tìm cách tiêu diệt địch. Sau khi ra lệnh cho các đơn vị, trung tá Đào trao máy cho một thiếu tá phụ trách hành quân rồi vui vẻ hỏi trung tá Thọ: Sao hết mệt chưa” Ông trả lời: Khỏe rồi, dàn chào kỹ quá.
– Nhân vật quan trọng thì phải dàn chào một cách mạnh mẽ như vậy chứ ”
– Bộ tụi nó biết chúng tôi đến đây ”
– Biết là cái chắc. Tần số của nó và tần số của mình lẫn lộn nhau, mình nghe tụi nó rõ mồn một và tụi nó cũng nghe mình như vậy. Chắc chắn tụi nó đã bắt được cái message của Sư đoàn báo cho biết là các anh sắp tới.
– Message đó là như thế nào”
– Một phái đoàn báo chí và điện ảnh trung ương sẽ đến thăm viếng chiến trường, phỏng vấn và quay phim chiến sĩ tại mặt trận.
– Hèn chi, message chu đáo và trịnh trọng quá. Nếu tụi nó biết rõ cái mà Sư đoàn gọi là phái đoàn báo chí điện ảnh và trung ương chỉ có vỏn vẹn 3 thằng ôn con là tôi, thiếu úy Kiệt và trung sĩ 1 Đực ngồi đây thì chúng chẳng thèm bận tâm dàn chào kỹ thế.
– Chúng nó vẫn tiếp tục chào, chưa làm ăn gì được ráo. Cứ ngồi nghỉ đây cho khỏe, chờ cho bớt pháo tôi sẽ đưa các anh lên một tiểu đoàn. Anh đòi có chiến xa địch để quay thì có ngay đó. Mấy đứa con của tôi đang ví lùa vào rọ nhưng chưa ra tay, để dành đó chờ các anh lên.
– Có cách nào cho chúng tôi lên đó ngay bây giờ được không”
– Không còn cách nào cả. Cho ra xe bây giờ, chúng nó ở trên cao nhìn thấy, chúng nó bắn chận ngay. Chờ cho im im, mình vọt đại thật nhanh, chúng nó trở tay không kịp, mới có hy vọng 80% lên tới.
– Có cách nào lội bộ lên được không, chúng tôi đi bộ cũng được.
– Không! Chỗ nào cũng có kẽm gai phòng thủ cả và giữa các hàng rào kẻm gai là bãi mìn. Bãi mìn của ta, bãi mìn của nó, chi chít như mắc cửi, giẵm vào là tan xác.
– Vậy thì chúng tôi phải làm gì”
Trung tá Đào trỏ khay nước trà và mấy gói kẹo rồi nói với trung tá Thọ: Ngồi chơi, uống nước trà, ăn kẹo lạc, và đếm xem tiếng pháo của chúng nó bắn nhiều hơn hay ít hơn hôm qua… Bên ngoài tiếng pháo địch nổ nhiều hơn và cũng gần hơn. Một binh sĩ hớt hải chạy vào báo: Nó pháo trúng kho đạn rồi. Đạn đang nổ lung tung. Trung tá Thọ chụp máy theo gót trung tá Đào chạy ra phía cửa hầm. Phóng viên Đực đã nhảy ra ngoài lom khom bấm máy. Cách xa cửa hầm khoảng chừng 150 mét đến 200 mét ngay lối cửa vào một làn khói đen cuồn cuộn lên cao kèm với tiếng đạn nổ ầm ầm hết viên này đến viên khác, mảnh đạn bay tứ tung chặt đứt hết những cành cây chung quanh trong một khu vực hơn 100 mét vuông. Một sĩ quan báo cáo với trung tá Đào:
– Nó pháo trúng mấy thùng dầu hắc của Công Chánh trên bãi cỏ gần cổng vào. Dầu hắc bốc cháy lan qua đống đạn của tiểu đoàn 31 Pháo binh bỏ sót lại khi di chuyển đến vị trí mới chiều hôm qua. Đạn nổ tuy mạnh thật đó nhưng không gây thiệt hại gì nhiều vì anh em đều ở dưới hầm trú ẩn đào sâu dưới đất có bao cát che chở.
Nôn nóng cho công việc, trung tá Thọ hỏi: Chừng bao lâu thì cháy hết đống dầu hắc và đống đạn này. Vị liên đoàn trưởng BĐQ cho biết ít nhất cũng phải ba tiếng. Nghe nói thế, trung tá Thọ cho biết rằng trực thăng hẹn đáp xuống Cổ Thành bốc toán của ông đúng 12 giờ, chỉ còn 35 phút nữa thôi. Ông nói với trung tá Đào: Thôi đành hẹn dịp khác vậy. Bây giờ chúng tôi phải về. Nhờ anh cho một chiếc Jeep đưa chúng tôi đi. Liên đoàn trưởng BĐQ lắc đầu: Lửa cháy tràn lan ngay trên mặt đường qua làm sao được. Đống đạn lại cũng sát bờ đường, nguy hiểm quá. Nó đang nổ, anh qua có thể banh xác luôn cả xe.
Vừa lúc đó, bên ngoài có tiếng la: Tụi nó bắn khói trắng rớt ngay đám cháy. Nghe vậy, trung tá Đào ló đầu ra nhìn, ông hét lớn: Tụi nó bắn khói chỉ định mục tiêu tập trung pháo. Tới hồi kịch liệt đây rồi. Vị liên đoàn trưởng ra lệnh:
– Tản mác ra, nằm sát bờ tường, không ai được chạy đi chạy lại. Địch sắp tập trung pháo lên đầu chúng ta.
Trung tá Đào vừa dứt thì pháo địch bay đến. Trung tá Thọ bổ nhoài xuôi xuống bờ tường sát một binh sĩ Biệt động quân và chịu một trận pháo mà ông cho là trận động đất kinh thiên động địa và ông đã ghi lại như sau: Pháo địch rơi tới tấp, trúng bờ tường, trúng nóc nhà, tôn bay loảng xoảng, vài nơi bao cát sụp đè lên người nằm phía dưới. Có ai đưa bàn tay ra nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn lại hóa ra anh Kiệt và bên cạnh là anh Đực. Trận pháo cứ tiếp diễn. Tôi xoay người nằm ngửa cho bớt tức ngực. Pháo rơi đều đều và ngoài kia tiếng đạn của ta cháy nổ ầm ầm. Chung quanh tôi pháo vẫn nổ chát chúa, quả gần, quả xa… Giờ này có lẽ trực thăng đã đến và đã đi rồi. Chúng tôi làm thế nào để thoát khỏi nơi này đây…
Trung tá Thọ thiếp đi trong một giấc ngủ mê mệt, lúc tỉnh dậy thì đã hai giờ chiều. Pháo của địch tuy thưa bớt nhưng vẫn còn nổ lai ra ngoài xa.

https://vietbao.com/a76048/lien-doan-1bdq-tran-dia-phao-ac-liet-o-phong-tuyen-la-vang

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s