Lính ở miền xa

Trầm Tư Mặc

Lời phi lộ: Thưa quý vị độc giả! Cho đến nay, những chiến công hiển hách hào hùng của người lính QLVNCH mới được xác nhận và chứng minh, do các vị sĩ quan đồng minh quân lực Hoa Kỳ tham chiến chống Cộng Sản khi xưa. Nhân ngày “Vinh Danh CSCH” tác giả kể lại, để mong xóa bỏ dư luận sai lầm đã qua…! (TTM)

***

Người lính ở miền xa, là những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa anh dũng, chiến đấu chống giặc đầy nhiệt quyết, với tấm lòng chân thành và sự hy sinh cao cả. Những người lính miền Nam bỏ tất cả, tình nguyện đầu quân chống giặc cộng xâm lăng, hầu giữ được nửa dải non sông đất nước bị chia đôi, mà những người Việt Nam ở ngoài Bắc, muốn nhuộm đỏ toàn nước Việt Nam theo Nga Cộng và Tàu Cộng. Người Cộng Sản lòng dạ tráo trở gian manh, đòi chia hai đất nước “ngoài Bắc” và “trong Nam,” dành dân ngoài Bắc để cai trị, cho đó là “thắng lợi” lúc ban đầu, rồi sẽ dụng mưu cướp luôn, để bần cùng hóa hai miền Nam Bắc, thành Cộng Sản đỏ thẫm màu máu tanh hôi, suốt bốn chục năm qua, chưa kể thời gian ngoài Bắc…

Miền Nam đang an lành tự do dân chủ. Ðời sống ấm no. Dòng sông nước ngọt tưới khắp đồng ruộng bao la. Hạt lúa vàng nặng trĩu, xào xạc gió đưa ngày mùa. Nước Nam trù phú, “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”… Dân Nam sinh sống mặn mà tình dân tộc, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Tấm lòng dân Nam kẻ trước người sau, luôn lo nghĩ đến đồng bào thương yêu ngoài Bắc, bị khổ ải đọa đày, vì cái chủ nghĩa “thiên đường cộng sản”… Thiên đường Cộng Sản bần cùng! Những người Cộng Sản không làm gì được cho dân ấm no hạnh phúc, chỉ có cách là cướp đoạt nước Nam, cướp của người làm của ta, bởi những người Cộng Sản cầm quyền ngu dốt mà gian ác. Thay vì lo xây dựng hòa bình, tạo điều kiện làm ra của cải vật chất cho dân ấm no, người Việt cộng tạo nên chiến tranh “trường kỳ kháng chiến,” mà cố cướp đoạt miền Nam, hô hào giải phóng… “miền Bắc,” do quan thầy Cộng Sản “Tàu man” và “Nga rợ” giúp sức.

Người lính miền Nam phải đứng lên cầm súng chống giữ giang san “Sơn Hà Xã Tắc,” bảo vệ nước non và dân tộc đồng bào…

Ðơn vị tác chiến của “Trần Thành Công” nằm ở miền Trung địa đầu giới tuyến, cận kề bên đất giặc, ngày đêm hành quân tiêu diệt quân thù. Chàng là sĩ quan chỉ huy trung đội, rồi đại đội, được thăng cấp từ chuẩn úy lên thiếu úy, lên trung úy thực thụ. Chàng SVHS tạm từ giã mái trường thân yêu, cùng bè bạn đang vui sống học hành, tình nguyện đầu quân chống giặc, theo lệnh ban hành động viên của chính phủ. Những người thanh niên yêu nước ở miền Nam, tạm xếp bút nghiên lo việc đao binh, gởi lại tình nhà, dấn thân đền nợ nước:

Em ơi gởi lại tình nầy
Dẹp xong giặc Bắc sum vầy nên duyên!

Những bước hành quân gian truân, vượt đèo qua suối, thì thầm bên lối đi để giữ gìn đất Mẹ. “Lính ở miền xa,” “Trời cao đất lạ,” nhiều Ðông lắm Hạ,” “nối tiếp đi qua,” “thiếu bóng đàn bà”…! Nhạc sĩ trúc Phương đã mô tả những lời thở than của lính, khao khát một bóng giai nhân, qua điệu hát câu hò ngọt ngào êm ả. “Em hãy đến với tôi”! “Hãy đến với tôi”! “Ðừng yêu lính bằng lời”…! Tình lính thiết tha yêu quý đất nước quê hương và yêu quý em. Hãy đến với anh đi! Mỗi một bước em đến gần anh, bằng hàng vạn lời thơ câu hát trau chuốt trữ tình! Ðơn vị anh nằm trong đất giặc, nguy hiểm gian nan từng phút từng giây… Môi em ngọt ngào và cả tấm thân hình hài kiêu sa đài các, sẽ an ủi lính trong lần gục ngã sau cùng. Một đêm trong cuộc hành quân chạm địch. Hỏa châu soi sáng khoảng trời rừng núi bao la, soi rõ địch quân tràn ngập tuyến đầu. Cùng với đơn vị tiểu đoàn, Trung Úy Trần Thành Công nhận lệnh hiên ngang điều binh cản địch. Cả đại đội kiên gan, thẳng lưng không hề nao núng tiến lên, nhả đạn như mưa vào quân thổ phỉ. Từng chiến sĩ lựu đạn cầm tay, lưỡi lê lên nòng sẵn sàng đầu súng, tiêu diệt trọn một đại đội quân thù cuồng tín. Ðơn vị còn nguyên, chỉ có mình anh hy sinh! Lan ơi, lần từ giã đêm qua là mãi mãi muôn đời không bao giờ gặp lại. Em đã cho anh ánh mắt bờ môi, những lời yêu thương tha thiết ngọt ngào, an ủi người chiến binh đêm nay hy sinh đền nợ nước…! “Tổ Quốc Ghi Công”! “Dân Tộc Ghi Ơn” chàng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa! Người nầy ngã gục, người kia tiến lên. Ðằng sau Trung Úy Trần Thành Công, có biết bao chàng chiến sĩ nối dài bước anh, cũng đứng thẳng lưng xông lên trước lằn tên mũi đạn của quân thù xâm lăng cướp nước. Giặc cộng nể sợ tinh thần hăng say chiến đấu gan dạ, của những người lính miền Nam : Ôi! Tiếng súng của Việt cộng, chỉ là tiếng pháo nổ của trẻ con đì đùng trong ngày Tết đến… “Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ…”!

Mùa Xuân đã về tươi thắm trên quê hương! Lính ở miền xa còn mải miết hành quân cuối bãi đầu ghềnh! Nơi hậu phương ở chốn thành đô, mọi người an vui lo sắm Tết. Có ai nghĩ đến những chàng chiến binh từng bước gian nan truy cản quân thù? Xuân ở nơi đây chung quanh đồi núi bao la, con chỉ tưởng tượng thấy được hình bóng Mẹ già, tay lần mò chiếc gậy bên cổng dậu mồng tơi, đứng đợi thằng con đang làm nhiệm vụ đời trai, chừng nào mới trở về? Con đường của lính đi trước mặt còn dài, còn nhiều nhọc nhằn vất vả đắng cay, còn nhiều điêu linh gian nan thân xác, để giữ gìn quê Cha đất Tổ:

Quê Cha đất Tổ chẳng riêng ai
Chung cả non sông biển nối dài
Lính quyết dang tay gìn giữ lấy
Giữ quê hương bỏ mất hình hài!

Lính chống giặc, hy sinh thân mình để đạn giặc cày rách nát thân thể. Thân nầy ngã gục, bước chân chiến hữu tiến lên… “Anh hùng tử, khí hùng bất tử không phai, rạng danh đời trai đền ơn nợ nước”!

Nối bước Trung Úy Trần Thành Công, Ðại Úy Nguyễn Văn Trang, tiểu đoàn trưởng đơn vị thiện chiến, cũng đã anh dũng đền nợ núi sông… Ðơn vị hành quân truy địch trong buổi trưa Hè mặt trời đứng bóng. Tiếng gà gáy rộ buổi trưa ở đầu thôn, như thúc giục đơn vị tiến lên mau mau dành chiến thắng lợi. Tiểu đoàn vừa chuyển quân đến cổng đầu làng… Ðơn vị tiền thám báo cáo :

– “Bravo” đây “Delta” “Bravo” đây “Delta”! Bầy trâu đen đang chuẩn bị qua sông…Over!

– “Bravo” ra lệnh phục kích đón đầu trâu! “Chủ ruộng” đang tiến lên phía trước chia 3 mặt : “Nài 1 nài 2” bảo vệ cạnh sường chặt chẽ. “Nài 3” “Nài 4” theo dấu chân trâu, lột da từ phía sau.

– “Bravo” “Delta”! Trâu đen đã lội băng sông. “Delta” xin lệnh tấn công!

Ðùng…Tạch tạch Tạch…Ðùng! Ðạn nhả như mưa, lựu đạn nổ ầm vang long trời lở đất.

– “Delta” đây “Bravo”! Lệnh dìm trâu giữa dòng, không để con nào thoát lên bờ! “Thằng Nài” 1, 2, 3, 4 đang siết chặt vòng vây, chận đầu trâu tiêu diệt.

Tiểu đoàn thanh toán từng tên giặc, làm chủ chiến trường. Tiểu Ðoàn Trưởng Nguyễn Văn Trang cũng đã hy sinh bằng “lương tâm chiến sĩ.” Tên cán Cộng bị thương lại hèn nhát, đã đâm sau lưng “địch” bằng nhát lưỡi lê, lúc anh Trang đi kiểm soát chiến trường, băng bó cho thương binh cả hai bên, phụ cùng với các chiến sĩ quân y, khi bãi chiến đã im tiếng súng. Lòng nhân đạo của VNCH theo luật chiến tranh, tưởng cũng nên ghi lại cho cháu con mai hậu. Cuộc chiến hai miền Nam Bắc, bên muốn cướp, bên muốn chóng giữ. Bên nầy thành tâm, bên kia gian tà vô chính nghĩa… Thế hệ hâu sinh con dân Việt Nam nghĩ gì? Là con dân Việt Nam, chúng ta phải biết nhìn vào lịch sử trung thực, biết nhận thức lịch sử đúng, sai, dù đảng Cộng Sản gian tà cố viết sai lịch sử, đầu độc, bưng bít, nhồi sọ toàn dân và lớp trẻ thời sau. Chúng ta mong một nước Việt Nam Tự Do Dân Chủ Phú Cường giàu mạnh không cộng sản, sánh bước cùng lân bang thế giới, do thế hệ cháu con làm nên… Bây giờ, cha, chú, anh của các em, các cháu, các con, đang hy sinh thân mình để chống giặc…

Kể về một gương hy sinh can đảm nữa… Trận chiến xảy ra, trung đội tiền thám lọt vòng vây địch phục kích. Súng nổ khắp bốn bên, trái, phải, đằng trước, đằng sau,… Ðịch reo hò vang dội diệt thù: “Xung phong! Xung phong!…Các đồng chí tiến lên xung phong”! VC nhanh chóng tiến lên thu hẹp vòng vây. Trung Sĩ Võ Bang, tiểu đội trưởng thăng cấp trung đội trưởng lệnh cấp thời “chơi” hỏa lực mạnh bằng lựu đạn, giải vây đơn vị. Võ Bang tương kế tựu kế, nổ một tràng dài lên không, rồi đơn vị chĩa súng lên không nổ vang hồi liên tục. Ðịch lầm tưởng quân cứu viện bằng không vận, nên xoay hỏa lực lên không… Ðơn vị nhanh chóng thoát khỏi vùng tử địa. Từng chiến sĩ thám báo bò mọp sát đất bằng hai khuỷu tay, hai bàn tay giữ chắt súng thoát nhanh ra ngoài… Nhưng Trung Sĩ Võ Bang, chỉ huy trung đội đền nợ nước vẻ vang oanh liệt. Chàng đã hy sinh, khựng lại trên đường tẩu thoát gian nguy, xả súng bắn che cho đồng đội thoát hiểm, khi địch quân ồ ạt truy kích, sau khi chúng hoàn hồn lầm mưu của “phe ta.” Toàn đơn vị ngậm ngùi tiếc thương và kính yêu người chỉ huy gan dạ kiên cường.

“Vợ chồng lính” ở Tiểu Ðoàn 420 Tiểu khu Gò Công, là Hạ Sĩ Lê Văn Nữ và chị Nguyễn Thị Trai, đã từng lập nên nhiều chiến công cho đơn vị. Chị trai là “nữ binh,” là người lính không có số quân, bất đắc dĩ theo sát bên chồng chiến đấu chống Cộng Sản xâm lược. Chị Trai với chồng tuy hai mà một, đánh giặc gan dạ kiên trì, làm cho các đơn vị Việt Cộng đánh phá ở Gò Công nể sợ. Hạ Sĩ Nữ hễ mỗi lần nhận lệnh tiến lên, là ôm đại liên thẳng lưng nhả đạn cuồng phong vũ bão, có vợ là trợ thủ đắc lực. Chị Trai vừa tải đạn, vừa nâng đạn nhanh lẹ gan lì…quét sạch từng tên giặc xung phong. Việt Cộng hao binh vì ổ đại liên của vợ chồng lính thiện chiến. Anh Nữ được thượng cấp thưởng công, cho vào trường đào tạo Hạ Sĩ Quan “Ðồng Ðế” Nha Trang và chị Trai được thượng cấp cất nhắc làm lính chính thức tại Tiểu Ðoàn, có số quân đơn vị. Ðặc biệt do ưu ái của cấp trên, thăng cấp cho chị mang lon Hạ Sĩ vì nhiều chiến công oanh liệt, chỉ có một nữ quân nhân tác chiến chủ lực cho đơn vị. Bởi là vợ chồng Anh Nữ chị Trai yêu thương nhau không thể tách rời, ra trận chiến cũng có bên nhau. Thượng cấp tạm thời chấp nhận một trường hợp đặc biệt.

Tốt nghiệp quân trường Hạ Sĩ Quan, Trung Sĩ Lê Văn Nữ được điều quân bổ sung đơn vị ngoài miền Trung. Hạ Sĩ Nguyễn Thị Trai cũng được ưu ái chuyển theo chồng ra miền giới tuyến theo đơn vị, để đánh giặc cộng hăng say. Vừa đến đơn vị mới, “vợ chồng lính” tặng quà cho đơn vị một tiểu đội cán binh Việt Cộng. Chị Trai cải trang làm “cô gái giao liên” chèo đò đưa “bộ đội” qua sông. Ðến dòng nước xoáy chảy nhanh, chị làm bộ nhanh tay dùng cây chèo kìm hãm con đò… rồi hất đò lật úp trôi vào dòng nước xoáy, diệt trọn mười hai (12) tên địch. Lúc chị hồi tỉnh bên cạnh bìa rừng, hai tay còn ôm chặt chiếc bánh lái ghe, nửa thân dưới nước, nửa trên bờ rừng. Ðơn vị theo dõi công tác của chị, đã cứu được người nữ binh hiên ngang số một (1) hiếm có nhất, được cấp trên và đơn vị khen thưởng hết lời.

Rồi một lần nữa, chị Trai cùng chồng đã làm rạnh danh đơn vị thiện chiến, tiếng tăm đồn đại xa gần. Trung Sĩ Lê Văn Nữ được cất nhắc chỉ huy một Trung Ðội tiền thám. Chị Trai làm trung đội phó lo công tác an ninh tình báo cho đơn vị… Trung Sĩ Nữ cùng trung đội đang chiếm vị trí trên đồi cao, phát giác một đám binh Việt Cộng đang dừng chân dưới đồi, có con suối chảy róc rách qua khe, để “bồi dưỡng.” Chúng nổi lửa thổi cơm, lơ là canh gác, nên “địch” đột nhập cận kề mà không hay. Chị Trai bò sát đến gần địch xem xét tình hình, rồi nhanh như chớp tấn công bằng những quả lựu đạn chị mang theo bên mình. Chúng chưa kịp phản công, thỉ hỏa lực trên đồi nhả xuống như mưa, xóa sổ một đơn vị Bắc Việt xâm lăng. Tên chỉ huy còn sống sót, chạy ngược về phía sau đồi, lội qua suối nhỏ, đã bị người nữ binh gan dạ chốt lại tại đây chận đầu, tên cán cộng hết bề tiến thoái…!

Vẻ vang oanh liệt nữ chiến binh
Việt Cộng nghe qua giật nẩy mình
“Gái Việt Anh Thư” gìn giữ nước
Gương bà Trưng Triệu rạng anh linh!

Còn nữa, còn nhiều lắm! Kể làm sao hết những gương chiến sĩ hy sinh chống giặc. Những chàng chiến sĩ ở miền xa, đồi núi bao la, là điểm hẹn của lính gần hơn ở nhà. Lính xa nhà chẳng được ở gần vợ con, niềm an ủi lớn lao lúc dấn bước hành quân gian truân trở về, là tình vợ chồng “đầu ấp tay gối,” là tình thương mến cha con… Vợ dại con thơ, có khi mỏi mòn chờ đợi bóng chinh nhân không khi nào còn quay bước trở về. Ở đơn vị đồng đội tiếc thương. Ở hậu phương người vợ, người con và những người tình, khóc thương chàng nhiều nước mắt…

Lòng dũng cảm, sự hy sinh cao đẹp của những chiến sĩ VNCH rạng ngời như ánh sáng mặt trời chói chang, mà không được ca tụng vinh danh, bị hiểu lầm và chối bỏ những công trạng của chiến binh VNCH chống giặc gìn giữ nước. Cả dư luận thế giới và báo chí cực tả, làm sai lệch sự thật của một dân tộc quyết tâm chống Cộng Sản xâm lược, cùng với các nước đồng minh và nước Mỹ, bảo vệ thành trì tự do… Qua thời gian dài, hôm nay mới có chứng minh lòng dũng cảm của quân đội VNCH, chớ không hèn nhát như dư luận ác ý, báo chí tường trình sai lệch cho đến bây giờ, họ còn hồi tưởng một cách sai lầm trong ký ức. Năm ông tướng và nhiều đại tá, trung tá chỉ huy cùng các binh sĩ đã hy sinh “chết vinh hơn sống nhục” chưa đủ hay sao?!

Một cựu chiến binh Mỹ đồng minh xưa, Trung Tá TQLC Hoa Kỳ Richard Botkin cho thực hiện thành một bộ phim, do cuốn sách của ông viết hồi năm 2009. Phim “Ride The Thunder” (cỡi cơn sấm sét). Chuyện phim thuật lại sự dũng cảm của một vị tiểu đoàn trưởng TQLC Việt Nam, Trung Tá Lê Bá Bình cùng đại úy cố vấn Hoa Kỳ “John Riply” đầy nhiệt quyết, bản lĩnh và gan dạ, đã phá được chiếc cầu Ðông Hà, ngăn chận đường tiến quân của Cộng Sản Bắc Việt, trong chiến dịch “Mùa Hè Ðỏ Lửa” năm 1972, bảo vệ được Quảng Trị và Huế. Sự thật lịch sử chiến tranh chiến đấu chống Cộng Sản miền Bắc, đã được tác giả trả lại. Tác giả nhấn mạnh rằng: Trung Tá Lê Bá Bình là một điển hình cho tất cả người lính VNCH miền Nam, đã chiến đấu kiên cường đầy nhiệt quyết, chớ không hèn nhát, cho đến khi thua trận (bị bức tử), phải chịu đọa đày trong lao tù Cộng Sản. Những tấm gương sáng đó, phản bác lại những kết án ác ý, vô căn cứ, của báo chí và truyền thông Hoa Kỳ thời đó, xuyên tạc quân đội VNCH.

Nước Việt Nam ta ai gây chiến tranh? Anh em cùng máu Bắc Nam tương tàn “nồi da xáo thịt”! Người Việt Nam bắn giết người Việt Nam, làm chảy máu trên khắp quê hương. Máu đỏ da vàng, huynh đệ một Mẹ “cốt nhục tương tàn”! Người Cộng Sản Việt Nam đã quậy tan đất Mẹ! Mẹ Việt Nam Ơi! Lệ non sông còn chảy cho đến bao giờ? Ðảng Cộng Sản Việt Nam bày trò “thống nhất,” mà ai ai cũng nghĩ là cướp nước, cướp tài sản của miền Nam, để bọc thân “nệm ấm chăn êm,” mặc cho dân tình đói lạnh, khóc than rên xiết muôn đời! Bốn chục năm qua, nay “kẻ cướp nước” sắp làm mất nước… “Bên thắng cuộc” sắp làm nát tan đại cuộc! Người dân Việt Nam căm hận Việt Cộng ngàn năm, thương tiếc những chiến sĩ hiên ngang QLVNCH ngày xưa, nay đã không còn.

Hỡi những chiến sĩ hiên ngang, bây giờ còn ở khắp nơi! Hỡi những đồng bào mọi giới… Chúng ta hãy trở về dành lại “Quê Cha Ðất Tổ.” Lính ở miền xa cũng sẽ trở về đất Mẹ… đồng ca, đồng hát, đồng thanh khúc khải hoàn!

(tramtumac@gmail.com)

http://www.nguoi-viet.com/cuu-chien-binh/ccb-linh-o-mien-xa/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s