Mây thẳm trời Cao

Tôi nhận được tin hắn mất tích vào lúc hai giờ đêm. Giọng nói của người hạ sĩ quan Mỹ ở bên kia đường hot-line thật khó nghe. Tôi bảo hắn nhắc lại vào mẩu công điện. Hắn đọc. Tôi cố gắng chép phần cuối công điện. Nội dung của mẩu tin vẫn không thay đổi. Không còn nghi ngờ gì nữa, tin Thái mất tích đã hoàn toàn được xác nhận.

Đặt tờ giấy màu vàng xuống mặt bàn, tôi ngồi im một lúc. Mặc dù ánh sáng của gần hai chục ống néon vẫn chói chang rực sáng như ban ngày mà tôi nhìn lên bốn tấm bản đồ lớn của bốn Vùng Chiến Thuật, trên đó, những mẫu tự lớn, những mũi tên chỉ tin tức phi vụ như nhảy múa, quay tít.

Tôi muốn đứng dậy hay làm một cử động thật nhẹ nhưng cũng thật khó khăn. Bàn tay của tôi đặt lên trang giấy kẻ ô vuông đầy những dòng chữ ghi biến cố xảy ra trong phiên trực bấy giờ lỏng lẻo. Tôi không nhớ rõ năm ngón tay đã duỗi dài co quắp còn nắm chặt cây viết chì hay đã buông rơi mất từ lâu. Tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo vang ở phòng kế cận một hồi, tiếng chân người nện mạnh, giọng nói của tên hạ sĩ quan Mỹ ngắt quãng rồi im lặng.

John cùng trực với tôi đêm đó.

Hắn ngồi ghếch chân lên chiếc bàn dài, đầu ngả vào chiếc ghế sắt bọc đệm màu xám. Đôi mắt hắn dán vào cuốn truyện đang đọc dở. Chắc chắn hắn chẳng quan tâm đến thái độ im lìm của tôi làm gì.

Một lát sau John đứng dậy. Hắn lấy hai chiếc ly giấy rót cà phê, bưng một ly lại đặt trước mặt tôi.

John vươn vai nói:

-Uống đi cho đỡ buồn ngủ.

Tôi bất động.

John hơi ngạc nhiên. Hắn quăng cho tôi điếu xi gà. Tôi cũng chẳng buồn cầm điếu thuốc màu nâu xẫm nằm ngay trên cuốn sổ. John bật lửa chía trước mặt tôi. Ánh lửa lung linh, chập chờn. Lúc đó tôi mới chợt thấy mình vô lý. Cầm điếu thuốc lên, tôi mân mê chiếc đầu lọc gỗ thông trắng nhẵn.

-Anh buồn ngủ hả? Để tôi coi cho một lát, chừng bốn giờ có frag chúng mình cùng làm một thể.

Tôi muốn nói cho John biết chuyện về Thái, nhưng nghĩ hắn là người ngoại cuộc bất quá nghe xong, hắn khẽ nhún vai chia buồn một câu là xong, nỗi buồn của tôi vẫn chẳng vơi đi chút nào.

Tôi cảm ơn hắn rồi lại ngồi im như cũ.

Bây giờ John đã trở lại chỗ hắn ngồi.

Sợi khói mỏng từ điếu thuốc xì gà của hắn cuộn tròn rồi bốc lên cao tan loãng. Hắn trở lại với những trang sách vừa bỏ dở, còn tôi yên lặng nghe nỗi buồn ngấm ngầm mênh mang dâng lên như dòng sông xiết chảy trong suốt trận mưa hè.

Tôi ôn lại hình ảnh của Thái.

Cái khuôn mặt đã trao cho tôi nụ cười cuối cùng vào đêm qua khi hắn gõ cửa nhà tôi. Tôi không ngờ cái đêm đó là đêm cuối cùng vì khuôn mặt hắn vẫn thế, cái chuyện hắn nhờ tôi cũng vẫn chỉ có thế. Cả đến công việc làm của hắn đáng lẽ, đối với những người khác thì phải kể là bất thường, nhưng đàng này, vì hắn đã làm đi làm lại nhiều lần nó cũng nhạt đi tính chất đột ngột.

Tôi nhớ cái ngày hắn bắt đầu nhận loại phi vụ đặc biệt. hắn đến gặp tôi gương mặt có vẻ quan trọng lắm. Thái ngồi đối diện với tôi trong chiếc ghế salon cỡ lớn, đầu hắn cúi xuống.

Sau khi báo cho tôi biết chuyện hắn sắp làm, chúng tôi cùng ngồi im một lúc lâu. Trước khi về, Thái rút từ trong túi áo chùm chìa khóa, trầm ngâm nói:

-Em gửi anh chùm chìa khóa. Rủi ro có chuyện gì anh lái giùm em chiếc xe về trao lại cho nhà em.

Nói xong câu đó hắn lại yên lặng.

Tôi rót thêm trà vào tách cho Thái. hắn trầm ngâm như suy nghĩ điều gì. Tôi đoán hắn đang nghĩ đến Ngọc, em gái tôi và cũng là vợ hắn, đến con Liên, đứa cháu gái tôi và cũng là đứa con đầu lòng của hắn.

Thái như đoán được niềm khắc khoải đang từ người hắn truyền sang người tôi và cũng có thể biết đâu đang lan ra vây bọc quanh Ngọc, quanh Liên và quanh những bạn bè thân nhất của hắn.

Để xóa tan niềm khắc khoải đó vào lúc chia tay, Thái mỉm cười, nụ cười thật khó hình dung được đối với tôi lúc ấy. Bảo nó khinh bạc bất cần đời cũng đúng, bảo nó là hình ảnh xoa dịu nỗi lo âu của những người ở lại cũng chẳng sai mà gán cho nó ý nghĩa tuyệt đỉnh của người lính thời ly loạn trước khi dấn thân vào vùng lửa đạn cũng chẳng ai dám cãi.

Thái lắc tay tôi thật mạnh, ánh mắt hắn chợt long lanh. Hắn nói trong tiếng cười:

-Ấy, dặn anh thế, nhưng chắc chẳng có chuyện gì đâu… Anh bảo nhà em đừng lo.

Trong giây phút đó, tôi chẳng còn biết làm gì hơn là nắm chặt bàn tay hơi mềm và nóng ấm của hắn như một vật gì vừa thân yêu vừa hy vọng. Tôi cố kéo dài giây phút đó. Tôi tưởng tượng cũng trong giờ phút này, trước khi hắn đến gặp tôi, hắn đã ôm Ngọc bao lâu, hắn đã ôm Liên bao lâu. Và, Ngọc cũng như tôi đều cố kéo dài giây phút quý giá này.

Rồi hắn ra đi…

Hắn bay trong những đêm không trăng để thực hiện những phi vụ đặc biệt. Tôi biết rõ công việc hắn phải làm và chính tôi là người theo dõi những hoạt động đó. Tim tôi rung động từ khi con tàu của hắn mất dạng. Tôi khắc khoải đợi chờ.

Nếu bảo Ngọc đón tin hắn qua những ngày trải rộng, hay trong những đêm dài nằm nghiêng áp mặt vào chiếc gối hoa mang hơi hướng của Thái thì tôi, tôi chính là kẻ ngóng mắt theo dõi hắn từng giờ. Hắn làm gì, bây giờ hắn ở đâu… Tàu bay của hắn ở bao nhiêu độ cao, trên khúc đường nào…?

Tôi biết rõ hơn Ngọc. Cái tình của tôi với hắn bây giờ là cái tình giữa kẻ bay tít trên cao và người ở dưới đất cùng ràng buộc trong một sứ mạng khác hẳn mọi thứ tình thường như một người.

Thế rồi Thái trở về.

Hắn trở về thản nhiên như một người vừa làm một cuộc viễn du. Sau đó, cũng trong loại phi vụ đặc biệt này hắn đi rồi hắn lại về. hắn về rồi hắn lại đi, dần trở thành quen. Ngọc cũng vợi buồn, còn tôi khi hắn đến trao chùm chìa khóa những lần sau tôi chẳng mang một ấn tượng nào đặc biệt hơn.

Cho đến hôm nay, vào đúng giây phút này, cái công điện tàn nhẫn kia vừa đến tay tôi, hiện ra còn nằm ngay trước mặt tôi. Tứ chi tôi rời rã.

Tôi nhớ rõ khuôn mặt hắn trong đêm qua. Lúc hắn trao cho tôi chùm chìa khóa, vẫn nụ cười trao cho tôi vào phút chót bây giờ tôi mới nghĩ ra khi lắc mạnh tay tôi, hắn còn dặn thêm:

-Em có để dành được một bát hụi, tháng này là tháng chót. Nếu có chuyện gì, anh lại đằng nhà vợ thằng Ân lấy giùm rồi đưa cho nhà em.

Tôi hỏi hắn tại sao không cho Ngọc biết chuyện này. Thái nói đó là số tiền bỏ ống riêng của hắn. Rồi hắn còn dặn tôi lấy giùm mấy món nợ của mấy người bạn trong phi đoàn. Lạ thật, hay hắn linh cảm thấy trước chuyến đi này của hắn.

Bây giờ cái tin hắn mất tích đã bay đến nằm trước mắt tôi kia. Tôi muốn trốn chạy cái tính chất xác thực của bức công điện đó, nhưng vô ích.

Sáng mai, theo yêu cầu của Thái, tôi phải đánh chiếc xe về giao cho Ngọc, em gái tôi và bảo cho Liên, đứa cháu gái tôi biết hung tin của bố nó.

Tôi phải làm sao?

Tôi sẽ phải nói thế nào để Ngọc đừng xúc động thái quá?

Tôi sẽ phải vỗ về con Liên hay đưa nó đi chơi để nó đón nhận tin này như một đứa trẻ vừa đánh hỏng một con búp bê hay một thứ đồ chơi đắt giá. Còn cái phần xúc động mãnh liệt nhất tôi mong nó đã dồn về tôi, chụp hết cả lên thân thể tôi trong phiên trực định mệnh giữa căn phòng rộng chói chang ánh sáng và im vắng.

Trưa hôm sau tôi lại nhà Ngọc.

Trước khi đi, tôi loanh quanh với nhiều ý nghĩ miên man. Hay là thôi, cứ kéo dài giây phút chờ đợi cho Ngọc được phút nào hay phút đó.

tại sao tôi lại đóng vai một kẻ đưa hung tin đến cho người em gái và đứa cháu thân yêu nhất đời của tôi? Tại sao tôi không thể chờ vài hôm nữa, hoặc biết đâu cái tin Thái mất tích chẳng được cải chính lại? Có thể vì thời tiết xấu, phi cơ hắn mất liên lạc, hoặc vì một lý do nào đó hắn tạm thời trở về đáp xuống một phi trường nào đó thôi.

Biết đâu? Trong chiến tranh, biết bao chuyện biết đâu. Phải, Biết đâu mai mốt Thái chẳng trở về và mạnh khỏe như mọi khi.

Tôi không lái chiếc xe của hắn mà đi bằng phương tiện riêng của mình. Tôi cẩn thận xếp đặt chi tiết này vì biết đâu Thái chắng dặn Ngọc trước rằng khi thấy tôi lái chiếc xe của hắn về nhà là tất có chuyện gì xảy ra.

Tôi còn sửa soạn bộ mặt không ghi một ấn tượng gì đặc biệt để Ngọc có thể đọc được những nét bàng hoàng trên đó.

Giữa một buổi trưa nắng chói chan hòa tôi dựng xe trước nhà Thái. Căn nhà nhỏ cửa sơn xanh, hàng dậu gỗ sơn màu vàng, dàn hoa lồng đèn nở rộ đỏ rực lay động trong làn gió thoảng nhẹ. Một điệu nhạc thật êm loáng thoáng từ phía nhà bên bay sang.

Tôi giơ tay ấn nút chuông điện.

Người u già từ phía trong chạy ra. U già đỡ chiếc then gỗ chấn ngang rồi gật đầu chào tôi. Đẩy chiếc xe vào hàng hiên, tôi lên tiếng hỏi bà ta:

-Cô hai thức hay ngủ, u già?

-Dạ, cô hai đang chơi với cháu Liên.

Tôi bước vào căn phòng, đặt chiếc mũ lên mắc.

Nghe thấy tiếng tôi, con Liên từ trong phòng ngủ chạy ra níu áo kéo tôi vào phòng mẹ nó.

Ngọc đang ngồi thêu đôi gối mới. Tôi nhìn rõ đôi cánh phượng chập vào nhau màu chỉ xanh nổi bật trên nền vải trắng. Ngọc đang thêu dở chữ T và N lồng lên nhau thì thấy tôi bước vào.

Ngọc bỏ kim thêu xuống:

-Anh.

Tôi cố tạo nụ cười để nó khỏi nghi:

-Em không ngủ trưa?

Ngọc vươn vai, ngáp dài rồi nhìn con Liên vẻ âu yếm trách móc:

-Tại con quỷ này, sáng nay nó bắt chước ba nó. Nó bắt u già pha cà phê sữa rồi hai mẹ con cùng uống thành ra bây giờ hai mẹ con cùng mất ngủ luôn.

Con Liên chạy tới vít cổ Ngọc xuống:

-Tại má chứ. Tại má bắt chước ba, bảo u già pha cà phê. Bây giờ má lại bảo tại liên. Má xấu lắm. Liên mét bác, bác không cho má đi ciné chủ nhật nữa.

Con Liên nói xong chạy lại níu tay tôi. Mắt nó đen láy và sáng như hai ngôi sao đêm:

-Chủ nhật ba cháu về, bác cho Liên với ba má cháu đi chơi sở thú xem con vượn trắng sáu chân nhé.

Tôi ôm con Liên vào lòng và ôm nó thật chặt.

Tôi muốn ôm trọn cả vẻ thơ ngây của con nhỏ cho lòng mình ta nhuyễn vào ánh mắt không gợi lên chút ưu tư. Hình như nước mắt tôi trào ra.

Tôi cảm thấy như thế. Nhưng khi tôi đưa bàn tay lên, má tôi vẫn khô nguyên. nếu Ngọc và liên ranh mãnh hơn, họ sẽ nhận thấy khuôn mặt tôi biến đổi, mặc dù tôi đã chuẩn bị, tôi đã cố trấn tĩnh, tôi đang đóng kịch. Ngọc gọi u già pha nước.

Tôi để Liên rời đôi tay chạy ra phòng ngoài.

Ngọc kéo ghế nhỏ đưa cho tôi.

Tôi ngồi xuống.

Câu chuyện đầu tiên tôi nói với Ngọc không phải là cái đau đớn kia mà là chuyện chẳng ăn nhập gì đến thái cả. Tôi có lỗi với em tôi? Có thể là như thế. Nhưng tôi phân vân không biết lưa chọn phút nào để nói cho Ngọc biết tin này, mặc dù tôi biết chẳng chóng thì muộn em tôi nó cũng sẽ hay tin thật về chồng nó.

-Anh này, em mới mua một mớ vải may sơ-mi cho Thái. Anh xem màu em chọn có nhã không?

Ngọc lôi từ trong tủ áo xấp vải ngoại quốc màu mỡ gà, đưa ra cho tôi xem. Mân mê xấp vải, tôi khẽ thở dài. Hơi thở của tôi thoát ra từ buống phổi thật nhẹ, thật gượng ép và cũng thật kịch cỡm.

-Vải tốt, nhưng màu hơi già.

-Đâu có già. Thái thích nhất màu này. Không hiểu sao anh chàng hồi này thích những màu nhạt, thật quê một cục.

-À, mốt giỗ chú. Cô đã mua thứ gì đưa xuống cho thím Tâm chưa?

Ngọc hất mớ tóc xõa xuống vai:

-Chết chưa, anh nhắc em mới nhớ. Chiều nay anh có rảnh không?

-Rảnh.

-Anh đưa em lên chợ Bến Thành mua ít cân táo rồi mình cùng lại một thể.

-Cũng được.

Câu chuyện trao đổi giữa tôi và Ngọc chỉ có vậy.

Nếu như một buổi trưa khác tôi có dịp lại chơi, tôi và Thái thường ra vườn sau, chui vào gốc cây xoài lớn. Hai đứa nằm yên lặng để từng giọt nắng lọt qua kẽ lá rớt xuống mặt và chờn vờn trên người rồi thiếp đi trong giấc ngủ thật êm đềm.

Rồi Ngọc pha hai y cà phê đá, đánh thức tôi và Thái dậy trước giờ tới sở buổi chiều.

Bây giờ chỉ còn một mình tôi.

Tôi ngồi yên mân mê ly nước trà đá.

Và Ngọc lại ngồi thêu như cũ.

-Anh nghỉ trưa để em bảo u già đem ghế ra vườn.

-Thôi, anh phải đi bây giờ. Chiều anh lại.

Tôi đứng dậy cầm chiếc mũ. Ngọc tiễn tôi ra cửa.

Con Liên giờ này chắc theo u già vào phòng trong. Căn nhà vắng bóng nó trở nên hiu quạnh lạ thường.

Tôi muốn tìm nó, đặt lên đôi má thơm ngon của Liên một chiếc hôn trước ra về, nhưng lại sợ làm nó chợt thức giấc. Tôi đi thẳng ra cửa.

Sau khi tôi đạp nổ máy xe, Ngọc hỏi tôi câu chót:

-Chủ nhật này, Thái có về không, anh?

Tiếng máy nổ rung động làm vỡ vụn lời nói thật khẽ, thật nhỏ của Ngọc. Tôi đã nghe rõ nhưng cố làm ra vẻ chưa nghe thấy lời của nó.

Ngọc định hỏi tiếp thì chiếc xe của tôi đã rồ máy thật mạnh. Chiếc xe chồm lên, lao ra phía ngoài. Ánh nắng phía trước tôi lao xao, hàng cây me đứng im.

Một điệu nhạc từ xa vẳng lại, cao vút và thật vô tình. Tôi để xe chạy chậm lại, tiếng máy rền rĩ.

Tôi nghe thấy tiếng của một nam ca sĩ từ lầu cao rớt xuống, hằn nét khói lửa:

Em ơi đợi anh vế
Đợi anh hoài em nhé
Mưa có rơi dầm dề
Ngày có dài lê thê
Thì em ơi, em cứ đợi…

Giọng hát mỗi lúc một xoắn xuýt lấy tôi.

“Em ơi, em cứ đợi!”

Ngọc ơi, em cứ đợi, em cứ kiên nhẫn chờ ngày về của thái, dù một năm, hai năm, dù cho suốt cả một đời, dù đời em có hóa đá…

Anh còn đây, anh sẽ khuyên em cứ đợi, dù em trở thành kiếp chinh phụ đời nay.

Anh hy vọng Thái không chết. Thái sẽ trở lại với em. Hắn sẽ muôn đời là của em…

Trời cao mây thẳm.

Tôi mong cánh chim Thái đừng gãy.

Hắn sẽ trở về…

Hắn sẽ trở về.

Minh Triệu

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s