Khinh Binh 344

Kiến Hôi

Sinh vien si quan truong ha si quan dong de thuc tap tac xa M16.jpg

Chức vụ của Chuẩn Uý từ Trường Bộ Binh là Trung Đội Trưởng, chịu trách nhiệm cho 23 sinh mệnh của một trung đội. Nhưng, thực tế thì Chuẩn Uý mới ra trường chưa kinh nghiệm, vì vậy phải nương theo một Trung Sĩ quyền trung đội trưởng để học kinh nghiệm chiến trường, cùng cách thức chỉ huy. Làm sao lệnh được thi hành ngoài mặt trận (?). Có hai cách, đó là chịu khó sống lâu để lên lão làng, hoặc phải chơi bạo, liều chết, đổi vết thương thu phục nhân tâm, sự kính nể của tất cả trong đơn vị. Các tân Chuẩn Uý thường thì chọn giải pháp thứ hai. Xung phong chiếm mục tiêu luôn là người vung súng chạy hàng đầu. Trái lựu đạn thả muỗng, quăng vào mục tiêu cũng vẫn luôn là của chim ưng ( C/U) và xác được bỏ lên poncho. Hai lính khiêng hai bên, chạy ra bãi trực thăng, cũng thường là xác của các chim ưng sữa, mà phần người chỉ nám nắng quân trường dưới tàng bả đậu cao ngất. Nắng chiến trường thường được nung bằng diêm sinh rực lửa, cùng tiếng thét kinh hồn của hoả lực chạm nổ, nên lính già có nét thâm soi lỗ trên từng mặt trận xấu xí. Những vết thâm đen đủi ấy như vết nhang đóng dấu đạo hạnh, công phu kinh kệ trên đỉnh trọc của quý chân tu.

…và hắn, Chuẩn Uý trẻ mới ra trường, như con ngựa non háo đá, thèm thuồng nếm tất cả vị chát của chiến tranh. Hắn xung phong làm khinh binh. Trong quân trường dạy bắn tay nào thuận, và pạc- cú từng viên …đẹt….đẹt…. chiến trường tập bắn cả hai tay, không biết ma quỷ đội mồ từ trái hay phải? Trái, phải gì cũng …ré..é…é..t. Ba viên đạn ra khỏi nòng thì ngưng. Vừa đủ chứ không thừa. Ma tràn đến hùng hổ, ba viên bật ngữa Ma lại, chận đường xâm lăng khoảng thời gian, tuổi thơ hậu phương yên lành đến lớp tờ…a …ta…nhờ…ư…như….ước ..nờ…nước dâng dâng tràn.

Khinh binh ra hiệu…trung đội tản qua hai bên đường mòn, chăm chú nhìn phía trước…người khinh binh quăng khúc cây vào bụi cỏ…xoẹt…cái mũi chông lủng lẳng dưới sợi giây…mấy giây sau, trung đội tiếp tục di chuyển.

Khinh binh là người lính đi đầu của đơn vị khi hành quân. Khinh binh có nhiệm vụ mở đường, thăm dò tình hình, và quan trọng hơn cả là, khinh binh hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ cho đơn vị không bị lọt vào ổ phục kích của địch. Do đó, khinh binh phải là người can đảm, dầy dặn kinh nghiệm chiến trường, bình tỉnh trong mọi tình huống.

Đi cho vững, mắt rướng cho tường, tai vễnh cho tinh. Lắng nghe đằng trước đầu ngọn gió có gì? tiếng lao xao? mùi khói củi khô, ước ao nhìn thấu núi, hẻm núi cơn gió leo. Một mình, một bâng khuâng ngơ ngác. Người khinh binh nín thở, mắt trừng. Cứ hút đại một điếu thuốc, khói thân quen lồng buồng phổi. Tự tin và hãnh diện. Kệ đời. Trời kêu ai, nấy dạ. Kìa rõ ràng dấu bệt của cát bên phải. Mình quẹo phải, chuẩn bị tao ngộ chiến, chuẩn bị cận chiến. Tụi nó mấy thằng? Dấu dép lê cát ngoằn, đoán cho 3 thằng 6 bệt. Trái lựu đạn đủ đưa chúng lìa đời. Đợi đã…thấp thoáng màu áo lạ, nón cối trùm đầu. Thằng bất ngờ xuất hiện ở khúc quanh. Nó nhe răng, y như nó định nói. Ngón tay trỏ khinh binh xiết cò…Rẹ ẹttt… ba viên khỏi nòng. Thằng nhe răng bật ngược. Nó chết rồi! Chuẩn Uý sữa thoáng lạnh toát người. Bủn rủn…mình mới giết người. Mình vừa nếm nọc chiến tranh. Má ơi! Kinh từ bi má tụng hàng đêm, con xé toạt theo lằn đạn bay. Con sợ quá!

Anh Lang vụt chạy lên ứng chiến. Anh bắn bổng hai viên…cùm…cùm…hiệu của bạn, chớ lầm. Bênh nhau, bên nhau. Tuyến đầu vùng Một chiến thuật, ma quỷ ngập đầy. Phe ta gặp nhau, trung đội 344 bảo vệ nhau, mừng rơi nước mắt….ôi! Quê Hương…! Lời nguyền gìn giữ ngày mãn khoá chợt như an ủi cơn lạnh bứt thần kinh…vừa mới giết người. Lần đầu xiết cò thằng nhe răng thấy rõ.

Anh Lang mồi thêm cho điếu thuốc…hút bạo vô…cho qua cơn run rẩy, cho trấn áp tội lỗi.

– Chim Ưng không bắn nó, nó làm thịt ông..

Trung Sĩ tung trái lựu đạn vào một hốc của núi. Tiếng nổ tung. Núi gầm lên dữ dội.! Trong hốc vụt lảo đảo ba tên kè nhau thoát chạy. Hắn nhìn người Trung Sĩ, những vết thâm chiến tranh trên mặt anh, chợt đẹp lạ lùng.

Trung Sĩ Nhất tên Lang, quyền trung đội trưởng trung đội Trà Khúc 344 suốt năm năm nhìn hắn lo âu;

– Chuẩn Uý nhất định làm khinh binh à? Ông biết đánh cận chiến không?

Hắn phân vân nhìn xuống mũi đôi giày bốt, đủ cứng để đá vào đầu gối địch? cây dao găm đủ bén, khẩu súng colt 45 bên hông. Dây M16 choàng ngang vai xiết chặc, như súng có tỳ thủ thế. Nón sắt hai lớp cũng là vũ khí cận chiến lợi hại lắm! …chỉ có cái lon Omega Chuẩn Uý cài trước ngực là dấu hiệu cho sự non trẻ. Nhưng, trước khi địch thủ nhận được dấu hiệu đó thì nó phải nằm dài dưới đất đo coi được thước mấy chiều dài cái đã. Hắn ngước lên, mắt rực đầy thách thức của Cư An Tư Nguy huy lệnh nâng ngọn đuốc thắp sáng của quân trường bộ binh Thủ Đức. …

– Tôi sẵn sàng.

– Chim ưng để lại ba lô cho nhẹ người …?

– không sao, tôi mang ba lô quen rồi,

Trong ba lô, hắn gói một quê hương chiến tranh, một mảnh tình trung học. Một ánh mắt nhìn cùa cha và của mẹ. Lá bùa hộ thân, má gom tất cả thiêng liêng đất trời cùng tình mẫu tử gò gẩm hàng chữ…con đi …bình an. Làm sao hắn cỡi bỏ lại những thân yêu gắn bó ấy?

Anh Trung Sĩ Nhất Lang đã tử trận, nên hắn phải nắm quyền Trung Đội Trưởng trung đội 344, tổng số 24 người một hàng dọc đi tìm ngọn cao điểm 810. Căn phố một tầng lầu ở Sài Gòn là 8 mét cao. Núi cao 810 thì vòi vọi chạm mây.

Người Thiếu Uý của SĐ3 từ trên núi mừng rỡ chạy xuống cùng với 4 người lính còn lại. Lễ bàn giao thật gọn:

-Tụi nó chỉ pháo triền núi hướng ngoài. Hướng sau đây, tha hồ ăn nhậu, nấu nướng. À! Mìn gài hướng bên này, thỉnh thoảng tụi nó bò lên tấn công ban đêm. 810 nhẹ hơn những ngọn …ngàn mấy….Nhảy Dù thầu mối đó. Tụi mình khoẻ. Chiều chiều lên đỉnh nhìn tuốt bên kia. Phản lực cơ A37 mình bỏ bom…đẹp lắm!

– Anh đóng núi này bao lâu rồi…Thần Ưng? (Thiếu Uý) mà tóc dài tới vai?

– 6 tháng, chưa thấy bóng người, gặp Chim Ưng thay điểm, tôi mừng quá! Đi với tôi, chỉ cho nguồn nước và mìn bẩy đặt ở đó.

– Đâu lận?

– Dưới chân núi, chếch trái, VC cũng dùng nguồn nước đó, nên phải canh gác 24.

Đêm bình yên. …trôi…. chỉ vài quả pháo nổ rung rung triền ngoài. trung đội núp sau lưng một thân núi ấm…ngàn đời. Một tối duy nhất nằm mơ thấy đưa người xưa đi chùa. Ngôi cổ tự nằm kế tha ma vắng như tờ, âm u như tiếng nỉ non .

Người khinh binh cô đơn, lầm lủi trước đoàn quân được một năm dai dẵng, thì nhận được một tin vui, khi đóng quân trên triền núi ở Đại Lôc, Thường Đức, Đà Nẵng thay cho đơn vị bạn; Sư Đoàn 3 Bộ Binh.

Ông Thượng Sĩ thường vụ tiểu đoàn mang tin vui ra cao điểm 810:

– Chim Ưng ký-lô! Ông có quyết định từ bộ Tổng Tham Mưu lên lon Thiếu Uý. Từ nay là Thần ưng. Hắn nhìn lên trời. Đi học thi đậu, má đãi tiệc bánh xèo, vài lon bia. Đi lính, thăng quan. Quân đội đãi tiệc thịt heo luộc chấm mắm nêm, 3 thùng rượu đế, mỗi thùng 5 lít. Xúm xít lính tráng, rửa lon Thiếu Uý, bông mai vàng bên triền. Bắc Việt pháo kích dăm quả tận đâu đâu…coi như ngắm nghé xin miếng rượu uống xua nỗi lo sợ “Sinh Bắc, Tử Nam” vết xâm dại dột 4 chấm trên mu bàn tay, giữa ngón cái và trỏ. Người khinh binh cười ruồi, nhún vai…rượu không thừa….

(thiếu ……………………………………………………………..)

Bất giác, tôi lập lại câu hỏi của Trung Sĩ Mhất Lang với người Chuẩn Uý mới ra trường về nhận đơn vị .Trung đội 344.

– Anh muốn tình nguyện làm khinh binh. Anh biết cận chiến không?

Đôi mắt hắn nhìn thẳng, vẻ thách thức, đầy uy lực của Cư An Tư Nguy, mang từ trường mẹ ra tận chiến trường gió gào:

– Đàn em sẵn sàng, Huynh Trưởng!

Hắn nghiêm người, ưởn ngực thét to, như khoá đàn em gặp khoá đàn anh trong doanh trại.

Tôi vội nghiêm người thẳng lưng hét to:

– Đàn em khinh binh với Huynh Trưởng một thời gian, rồi sẽ chỉ huy tổ khinh binh và tổ phục kích! Rõ…õ…õ RÕ CHƯA ÔNG?!?

khi hắn hét to….

– Đàn em sẵn sàng.

Tôi muốn hét to…

– Huynh Trưởng chưa sẵn sàng…

Người khinh binh tiếp nối này đem tôi ra viên sỏi của Vũ Đình Trường bao buổi chiều diễn hành dưới nắng rực rở. Hàng Bả Đậu dọc đều xanh mướt suốt thời gian tuổi lớn dậy. Tôi không chịu đựng nỗi hình ảnh hắn lầm lủi một mình cô đơn dẫn đầu đoàn quân trong một không gian và địa hình xa lạ. Và lại càng không chịu nỗi hình ảnh tấm Poncho trải xuống đất, đặt xác hắn lên. Hai người lính chéo góc rướng người chạy băng đến bải trực thăng chuyển về bệnh viện, trước khi về hẵn lại quê nhà CẦN THƠ, có bàn tay run nhận tấm thẻ bài cùng tiếng khóc thét vỡ tung lồng ngực. Vì khi hắn trình diện tôi, cái bắt tay cho tôi biết, hắn chưa cận chiến một ngày. Tôi biết, hắn cỡi trâu và thổi sáo cùng uống rượu đế nát gan rành rẻ hơn lột nón sắt đập vào địch. Quả thật, hắn chưa quen bắn ….Re…ẹ…ẹtttttt ba viên thì ngừng, cũng như lựu đạn bung muỗng, đếm bao lâu thì phải chọi liền. Địch thủ ….không thể chụp và thẩy ngược lại mình.

Thượng Đức núi dồn. Từ quốc lộ, núi thấp, cao điểm 810 mét dần vào trong, núi cao cây số (1062) . Khúc đó, quận Đại Lộc. Molotova, Nga Sô cung cấp cho Bắc Việt xâm lăng chạy rền hàng đêm. Ban đêm xe chạy tắt đèn , nối hai cây tre dài cột ngọn đèn bão dầu lữa là đà trước đầu xe một đoạn vượt đèo, vượt vực , đánh đu sinh mạng “Sinh Bắc Tử Nam”. Lôi hoả của sư đoàn Dù nả lửa thần chận xâm lăng. Đài Mẹ Việt Nam, tiếng nói Dạ Lan thông báo tin Tử ra Bắc. Những chuyến xe đổ đèo Sinh Tử bằng đèn mù u. Sáng kiến nguỵ trang của lãnh đạo đảng vô lương phi nhân bản giấu nhẹm mọi sự thật.

– Đàn em sẵn sàng!

– Huynh trưởng chưa sẵn sàng!

Đơn vị nằm êm,

Người Khinh Binh gối đầu ba lô, nhìn trời Quảng Nam đếm tiếng đạn rơi….

Lôi Hoả Nhẩy Dù bấy lâu im lìm.
Nay, thức giấc, làm cơn … Sấm ….Thét…!

Nghe từ vào đời… tận đâu.

http://batkhuat.net/van-khinhbinh-344.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s