NHỮNG TAY SÚNG NHỎ VÀ GIỌT NƯỚC MẮT THÁNG 4

Tâm Vũ

Con hẻm Đống đa gần chợ Bà chiểu buổi tối khá yên tĩnh. Từ cây xăng đầu hẻm chạy sâu vào thêm vài ba phút là đến cuối đường. Ở đó có một bến nhỏ là nơi bốc hàng của những chiếc ghe chở nông sản từ vùng đồng bằng sông Cửu Long lên Saigon. Thường thường hàng họ là các loại trái cây như chuối, dừa, thơm … Sau đó những chiếc xe ba gác kẻo kẹt đến lấy hàng và giao cho các sạp ở chợ Bà chiểu. Con hẻm còn quẹo tay phải thêm vài chục thước rồi nó chấm dứt trong 1 khoảng sân nhỏ yên ắng dưới tàn cây vú sửa xanh mát.

Mùa hè miền nam luôn nóng bức, nhất là vào thời gian khoảng tháng 4, tháng 5. Thời kỳ giao mùa và chờ đợi những cơn mưa từ biển đông kéo về làm dịu mát các con đường Saigon. Mùa hè năm đó thật nóng và làm mọi người thấy bứt rứt. Trong không gian nghe như có tiếng rầm rì vang vọng ra từ cỏi âm u nào đó. Không khí như bị cô đặc lại vì những tin tức nóng ran trong tháng 3 từ miềnTrung,Tây nguyên và khắp mọi nơi. Từ báo chí Saigon, ngoại quốc và từ những người di tản. Trong xóm không còn thấy bóng dáng của những người lính về phép thăm nhà như thời gian trước. Tất cả như bị luồng khí hút mạnh, rồi sau đó lại thả họ vào trong các trại lính hay nơi có những trận đánh đang vang rền tiếng súng.

Trong ánh đèn khuya gần cuối hẻm, tiếng đàn ghi-ta của thằng bạn nó với giọng quen thuộc trầm buồn với bài tình ca của Trịnh Công Sơn. Thằng kia ngồi kế bên lặng lẻ nghe trong bóng tối, thỉnh thoáng rít điếu thuốc lá trên môi, làm lóe lên ánh lửa đỏ rực hắt lên khuôn mặt lặng lẻ. Nó cầm cây cạc-bin M1 có phần bá gổ cũ kỹ, đen bóng, lẩm lủi đến ngồi trên băng ghế với 2 thằng bạn. Cả 3 đứa đều im lặng không nói với nhau tiếng nào.

Con hẻm chìm sâu vào bóng tối. Mọi người hầu như đã vào nhà, những cánh cửa đã khép lại. Thằng bạn vẩn nhịp tiếng đàn ghi-ta, hắn hát bài “Xóm đêm”, bài hát mà nó và mấy thằng trong xóm, đứa nào cũng thích. Nhất là mấy thằng trong đội Nhân Dân Tự Vệ. Nghe xong bài hát, nó đứng dậy và chờ 2 thằng kia cùng đi. Hôm nay đến phiên tụi nó ra trực thay cho nhóm kia nghỉ.
Cả 3 đứa nó lầm lủi đi ra đầu hẻm, hai thằng kia mang trên vai 2 cây súng trường Mỹ củ kỷ từ thời đệ II thế chiến giống như cây súng của nó.

Tụi nó quẹo phải vào trụ sở đội NDTV nằm giửa 2 con hẻm Đống đa 1 và 2 để điểm danh như mọi khi. Bên trong trụ sở đèn nê-on sáng choang, lác đác có mấy khuôn mặt thư sinh của bọn con trai cũng cở tụi nó. Sau khi ghi vào sổ trực và nói chuyện dăm ba câu với nhau, nó và 2 thằng bạn khoác súng lên vai và tà tà đi ra ngoài con đường trước nhà thờ đi về hướng chợ Bà chiểu.
Rải rác dưới ánh đèn đường khuya, mấy đứa trong đội NDTV của khu Vườn Cau, Đống đa 2 tụ tập lại thành từng nhóm nhỏ, đứng tán gẩu hay nói chuyện to nhỏ với nhau trong tiếng động cơ gầm gừ của những chiếc máy bay vọng về từ sân bay Tân sơn nhất. Nơi những chiếc máy bay quân sự, dân sự đã lên xuống hơn một tuần nay vào ban đêm. Sau này nghe những đứa rành rỏi hơn nói, nó mới biết đó là chuyến bay âm thầm đưa những ngoại kiều, và cả những người Việt đầu tiên ra đi lưu vong.

Vọng về trong đêm tối nghe nặng nề nhất là tiếng đại bác nổ từ hướng đông-bắc, vùng Biên hòa, Xuân lộc. Ai nói gì thì nói, đi đâu thì đi, bọn con trai tham gia NDTV với tuổi 15, 16, 17 … như nó sao thấy vẩn cười, nói chuyện tiếu lâm lung tung. Thỉnh thoảng có đứa nghe được ở đâu đó những tin tức hay ho từ các vùng khác kể cho tụi nó về các trận đánh nhau khi có thằng nào đó lên tiếng thắc mắc tìm hiểu.

Nó đang đứng trên lề đường ở đầu góc cây xăng xéo ngang cổng nhà thờ. Những căn nhà phố dọc bên kia đường Bùi hữu Nghĩa đã tắt đèn gần hết, chợ Bà chiểu tối om. Đã đến giờ giới nghiêm, ngoài đường không còn ai qua lại trừ mấy đứa NDTV tụi nó đang chờ đội trưởng hướng dẩn công việc tối nay.

Bất chợt một chiếc xe díp không mui phóng vụt ra từ hẻm Đống đa 2. Khi chạy ngang chổ tụi nó đang đứng, chiếc xe chở đầy nhóc người và túi xách, vali chạy chậm lại. Nó ngạc nhiên nhìn thấy thằng bạn quen thuộc có khuôn mặt hiền, hay cười trạc tuổi nó đang ngồi trên đó. Hồi nảy đang đứng nói chuyện với nhau, đột nhiên có người ra gọi nó về nhà gấp, nó đưa súng cho một đứa nhờ giao trả lại cho đội trưởng, rồi chạy vụt vào con hẻm. Bây giờ nó ngồi trên xe đưa tay ngoắc và nói:

-Ê, tụi mày đi không, ra sân bay Tân sơn nhứt?

Cả bọn tụi nó quá bất ngờ, đứng ngây ra không ai trả lời. Chiếc xe díp chờ đợi giây lát, rồi từ từ tăng tốc lăn nhanh về hướng đầu chợ Bà chiểu trong ánh đèn khuya chập choạng. Nó nhìn theo hình dáng thằng bạn mới quen và chiếc xe xa dần trong bóng tối. Một nổi buồn len lỏi trong tim, nó biết là gia đình thằng bạn chạy lên sân bay để bỏ Saigon ra đi. Nó đứng đó một lát lâu không nói chuyện gì với ai, hết nhìn về hướng sân trường Thánh mẩu, lúc lại nhìn qua những mảng tối bên kia đường, rồi lại nhìn về hướng chiếc xe díp đã chạy đi…

Đêm nay tiếng đại bác nổ vọng về nghe gần hơn và dử dội hơn những đêm trước. Bên hướng Lăng cha cả, tiếng máy bay ầm ì lên xuống có vẻ cũng tấp nập, gấp rút hơn.

Nhóm nó được lệnh của ông đội trưởng đi tuần trong xóm Vườn cau. Có lẻ đã hơn 12 giờ đêm, trời đã khuya. Tất cả 6 đứa âm thầm đi vào con hẻm xi-măng dưới ánh đèn đường vàng mờ đục, che khuất bởi các mái hiên nhà im lặng trong bóng đêm. Lệnh đưa ra là mọi nhóm phải đi tuần thường xuyên, không để bọn trộm, cướp lợi dụng tình hình ra tay. Và nhất là chú ý đến người lạ và dấu hiệu khác thường xuất hiện trong xóm. Thật sự là nhờ có mấy nhóm NDTV như bọn nó thay nhau canh gác mổi tối, nên các xóm Đống đa 1, 2, Vườn cau, hẻm bên hông nhà thờ yên ổn. Không tụi Việt cộng nằm vùng nào dám ra treo cờ, rải truyền đơn hay nhà nào bị cạy cửa.

Xong một vòng đi tuần phải mất hơn tiếng đồng hồ. Nhóm tụi nó lại quay về ngồi nghỉ ở lề đường đầu hẻm của xóm. Những ngày trực gần đây, khi những trận đánh càng lui dần về phía Saigon, tụi nó không đứa nào chịu đi ngủ. Lăng xăng đi tới, đi lui với điếu thuốc lá trên tay, lúc thì nói chuyện với đứa này, lúc thì tìm gì đó để làm cho hết phiên gác. Chẳng còn đứa nào nhớ đến cây đàn gui-ta và hát hò những bài tình ca của Phạm Duy, Vũ Thành An, Trịnh Công Sơn … như khoảng thời gian yên ổn trước đây. Tối hôm nay cả bọn tụ lại ngồi nghe chuyện đánh nhau ở Long khánh, Biên hòa, rồi Thủ đức. Những cây súng trường thời đệ II thế chiến, chứng nhân của các trận đánh dử dội ở các chiến trường trên các đảo Thái bình dương như Guadacanal, Guam, Phi luật tân, Iwo Jima, Okinawa .. hay ở Châu âu như Normandy, Caen, Paris, Hà lan, Bastogne … được dựa đứng vào cột đèn, tường rào. Có cây súng to, dài đến độ thằng bạn nó trong xóm khi dựng cây súng và đứng kế bên, đầu nòng súng cao ngang bằng vai nó. Vậy mà hắn lại thích cây súng đó mới lạ! Cả bọn đang ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời. Nóng bỏng nhất là trận đánh ở Xuân lộc, Biên hòa …, rồi đến chuyện người Mỹ bỏ rơi miền Nam, về các tướng lảnh, dân Saigon di tản. Thỉnh thoảng câu chuyện lại bị ngắt quảng bởi những tiếng nổ to liên tục vọng về. Những đôi mắt mệt mỏi vì những đêm thức khuya, pha lẩn lo lắng vội hướng về góc trời chập chờn trong bóng đêm , mổi đứa mang trong đầu một suy nghỉ.

Đột nhiên từ hướng chợ Bà chiểu có tiếng lao xao và bóng người đang đi về phía nhà thờ. Nhóm tụi nó 3, 4 đứa vừa đứng lên, vừa liếc về những cây súng đang dựa cột đèn kế bên, căng mắt nhìn vào màn đêm dưới ánh đèn đường. Vài phút sau, tụi nó nhận ra đó là một người sĩ quan trẻ mang quân phục bộ binh, đầu trần, không có súng ống. Trên tay anh có 1 chai rượu đã cạn phân nửa. Anh đến gần và nhìn tụi nó với khuôn mặt thật buồn, đôi mắt màu đen u tối như muốn khóc. Người sĩ quan đưa chai rượu mời tụi nó, một thằng bạo dạn hỏi anh từ đâu về, anh hơi nghiêng ngã trên đôi chân, khoát tay chỉ về hướng xa lộ Biên hòa. Để lại chai rượu cho tụi nó bên vỉa hè, anh bước vào ngồi nghỉ trong bóng tối một mái hiên của tiệm thuốc tây kế chổ tụi nó ngồi, xéo qua bên kia đường là nhà thờ Bà chiểu. Một lúc sau, anh ngồi khóc một mình, tiếng khóc của một người lính dãi dầu sương gió nghe thật tức tưởi và bi tráng. Bên kia đường trong sân nhà thờ, tượng Chúa Giê-su đứng trên đỉnh mái vòm phía trước giáo đường nhìn thật hiền hòa, độ lượng. Chắc Ngài cũng cảm nhận được niềm đau của người lính chiến nằm khóc bên đường vì cảnh tang thương của miền Nam trong cảnh binh lửa ngút trời. Cả bọn tụi nó ngồi, đứng lặng lẻ nhìn anh nằm lăn ra nền xi-măng trong màn đêm với niềm thương cảm. Nổi buồn khôn tả của người sĩ quan trẻ làm cho tụi nó im lặng và không còn tụ tập lại bàn luận nửa. Mổi đứa tìm một góc, bâng khuâng nhìn ra đường hay cúi đầu ngồi hút thuốc một mình.

Chợt có tiếng nổ nghe lớn và rất rỏ liên tiếp từ hướng sân bay vọng về. Đây là đêm đầu tiên có những tiếng pháo kích nghe lớn và gần đến như vậy. Cả bọn tụi nó dáo dác ngóng nhìn về phía đó, một đứa lớn nhất trong nhóm nói có lẻ Tân sơn nhất đang bị hỏa tiển và pháo tầm xa tấn công. Từ hướng đầu chợ, một người lính nửa lẻ loi đi ngang qua. Dáng điệu buồn bả, anh nhìn thoáng về phía tụi nó và người sĩ quan đang nằm khóc, rồi cô đơn bước theo con đường Bùi hửu Nghĩa khuất dần về hướng cầu sắt qua Đa-kao.

Khoảng 10 phút sau, một chiếc xe díp quân sự màu xanh xám mui trần, phóng thẳng từ hướng chợ về chổ tụi nó và dừng lại. Cả bọn đều đứng dậy theo dỏi, trên xe chỉ có một người lính quân cảnh. Anh vẩn ngồi trên xe và hỏi thăm tụi nó xem là NDTV của khu nào. Rồi khi nhìn thấy người sĩ quan đang nằm ngủ say dưới mái hiên và chai rượu, anh im lặng. Khuôn mặt đăm chiêu bị che khuất dưới vành trước của chiếc nón sắt vẩn đội trên đầu.

Nó và 3 đứa bạn bước về phía hẻm đầu xóm, nơi có đống cát to của cửa hàng bán xi-măng, gạch, cát để ngả lưng và lơ mơ ngủ. Thỉnh thoảng có đứa chợt giật mình, hơi ngồi nhổm dậy nhìn ra phía con đường trước mặt, tiếng đại bác vẩn nổ ầm ì rất gần. Sau đó lại ngồi tựa vào đống cát và ngủ lại, cây súng nằm kê phía sau lưng.

Màn đêm chuyển sang màu nhạt dần, trời bắt đầu sáng. Người sĩ quan tỉnh dậy và đi lúc nào nó không biết, chiếc xe díp và người lính quân cảnh cũng đi từ lâu. Những tiếng nổ hướng sân bay vẩn vang rền.

Hôm nay là ngày 29 cuối tháng rồi. Nó và thằng bạn bị bệnh nằm lăn ra ở nhà vì những hôm gác đêm không ngủ. Rồi khi thiếu nước uống, cả bọn lấy nước từ trụ cứu hỏa vào sô, không nấu gì hết, cứ vậy mà uống nên 2, 3 đứa tụi nó bị nhiểm bệnh. Sáng nay dân trong hẻm nó lao xao bàn tán chuyện di tản ngòai bến tàu, trong sân bay, tòa đại sứ… Có những người lính quay về, cởi bỏ quân phục và lặng lẻ ra đường bàn luận, nghe ngóng tình hình với những đôi mắt lo âu. Buổi tối nó nhờ thằng bạn cùng nhóm ở gần nhà xin đội trưởng NDTV khu cho nghỉ gác. Nó ngủ chập chờn trong màn đêm rền vang tiếng đại bác nổ.

Trưa ngày 30, tiếng súng nhỏ vang lên từ khắp mọi hướng trộn lẩn trong tiếng pháo nổ đôi lúc làm rung chuyển mái tôn. Nó cố gắng nhổm dậy, mấy thằng bạn trong xóm nhắn nó đem cây súng ra trụ sở để nộp. Thò tay ra phía sau cái tủ sắt củ kiểu quân đội dùng cất giấy tờ ở nhà, và lấy cây súng các-bin được giao khi vào đội. Nó xem lại lần chót khóa an toàn. Rồi xuống thang gổ đi ra đầu xóm vào trụ sở NDTV để nộp cây súng. Lác đác có những đứa nó quen đang ở đó, tụi nó chỉ nhìn nhau và lặng lẻ ra về. Nó nhìn lần chót khung cảnh nơi quen thuộc đó. Lô cốt bao tranh trụ sở làm bằng những thùng phuy to đổ đầy cát, đá và bê-tông nặng nề, những vòng dây kẽm gai quấn quanh …

Nó về lại căn nhà, hơi nóng của ngày hè trong thời điểm giao mùa phả ra hầm hập khắp nơi, trên bầu trời có những đám mây xám bạc đang lờ lửng. Nó nghe từ trên trời cao, những giọt mưa đầu mùa bắt đầu rơi xuống mái tôn lẩn với tiếng những đầu viên đạn đồng cùng rơi xuống mái nhà lộp bộp. Tất cả âm thanh đó nghe như những giọt nước mắt rơi xuống từ trời cao.

Tâm Vũ

http://batkhuat.net/van-nhungtay-sungnho-giotnuocmat-thangtu.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s