Bốn ngày đỏ lửa

Image result for TRUC  THANG PHI DOAN 215 THAN TUONG KHONG QUAN VNCH

 

Chân Không

Cường độ cuộc chiến gia tăng, con cháu Bác Hồ vượt sông, vượt núi, vào Nam với lý tưởng duy nhất là giải phóng đồng bào đang bị đô hộ bởi ngoại bang. Bộ đội miền Bắc đã không quản ngại gian nan, đói khổ và bệnh hoạn để thực hiện hoài bão của mình. Thực ra, họ đã chẳng giải phóng được gì ngoài tạo những chồng chất đau thương trên da thịt người da vàng. Các anh đã bị tập đòan bệnh hoạn ru ngủ, thần thánh hóa với những ảo vọng ngông cuồng. Bác Hồ hoạt đầu chính trị hơn ba mươi năm lãnh đạo miền Bắc, di sản để lại là những dấu vết bom đạn cầy xé tan hoang trên da thịt mảnh đất Việt Nam.

Ngày N…Cộng Sản bôn tập tất cả các Vùng chiến thuật, riêng tại Vùng II, họ chọn Dakto làm tuyến thử lửa, họ chuẩn bị mở mặt trận có kích thước, quyết tử cùng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Phi đoàn Thần Tượng 215 nhập cuộc, 9 chiếc trực thăng cất cánh trục chỉ Pleiku. Trời hôm nay trong xanh, gió nhẹ, hợp đoàn bình phi ở bốn ngàn bộ, phía trước những ngọn đồi chập chùng như sóng biển trải dài trên thớ thịt của mảnh đất. Gần tới Cheo Reo con sông uốn khúc chảy quanh các sườn đồi long lanh như bức tranh thủy mạc.

Còn 15 phút nữa tới Pleiku, xa xa ngọn núi ngộ nghĩnh đơn độc trong tầm mắt. Thấy được ngọn độc sơn này là thấy được Thành phố. Trên bản đồ hành quân ghi chú tên và độ cao của nó, tên thật là Hàm Rồng (Miệng Rồng), nhưng anh em phi hành thì gọi với tục danh “núi Lình”. Hàm Rồng hay núi Lình cũng vậy, có rất nhiều huyền thoại.

Tuy nhiên phải nói ngọn núi này là cứu tinh của nhiều Phi hành đoàn mỗi khi thời tiết xấu .

Hợp đoàn sẽ đáp tại phi trường Cù Hanh, lấy thêm nhiên liệu và lính hành quân.

8 giờ 45 sáng, 9 chiếc cối xay lại nối đuôi cất cánh trực chỉ hướng Bắc. Hại mươi phút sau Tỉnh đầu của giới tuyến trong tầm mắt, tôi trao máy bay cho Vĩnh Gấu, người phi công phụ, dựa lưng vào ghế, đầu óc mông lung. Lần đầu tiên trên vùng đất lạ, tôi vẫn chưa định được vị trí rõ rệt trên bản đồ. Đầu óc làm việc liên tục. Trưởng phi cơ mới toanh của đơn vị bay vị trí số 3 trên đường Bắc tiến. Nhiệm vụ cũng đơn giản, chuyển Tiểu đoàn Dù lên cao điểm Chiến thuật thay thế cho đơn vị Bộ binh. Sở dĩ có dự thay đổi vì ông Tướng vùng II sợ mất cao điểm 5 và 6, áp lực địch sẽ đè nặng lên tỉnh Kontum. Lần đầu tiên một đơn vị tác chiến di động, được giao trọng trách trấn ải…với một kích thước giới hạn và thụ động chắc chắn họ sẽ gặp thật nhiều nghiệt ngã. Nhưng biết làm sao hơn, trong đời lính mấy ai tránh được cảnh mình không muốn. Sức mạnh Quân đội là kỷ luật, muốn tuân theo kỷ luật thì phải thi hành lệnh, mặc dù lệnh đó sai hoặc quái gở.

Phi trường Dakto hiện ra, cũ kỹ, mộc mạc, không đài không lưu, hợp đoàn nối đuôi mhau đáp bên lề phi đạo. Máy vừa tắt chưa kịp nguội đã được lệnh đổ quân.

Hai Đại đội đầu lần lượt được đem lên vùng thì mặt trời cũng ngả về Tây, bụng hơi cào vì từ sáng tới giờ chưa có chút gì ngoài ly cà phê đen. Lệnh cho hợp đoàn tắt máy, nghỉ ăn trưa. Bịch gạo sấy, nước được đổ vào từ từ nở ra, lon thịt hộp vừa khui để trên sàn tàu cho đỡ bụi.

Ùng ! Ùng ! Khói bốc ở đàu phi đạo, con cháu già Hồ đang pháo kích phá hoại kế hoạch hành quân. Tôi nhẩy lên phòng lái. Vĩnh đã vào vị trí, anh em cơ phi, xạ thủ đầy đủ. Tầu được thi nhau nổ máy. Đầu đàn đã cất cánh, tôi nhấc vội máy bay khi RPM chưa được 6000 vừa cất cánh vừa vặn tay ga.

– Lead ! Số 3 gọi.

– Nghe số 3.

– Bây giờ đi đâu ?

– Hướng Kontum.

Trong lúc bay lòng vòng tôi không định được vị trí mình đang bay. Vặn qua Intercom tôi hỏi Vĩnh :

– Bạn bay vùng này lần nào chưa ?

– Chưa Thiếu úy !

Tôi lầu bầu :

– Mình là hai thằng mù dò đường.

Vĩnh cười để lộ hàm răng to tổ bố trên khuôn mặt thực thà hiếm có :

– Thiếu úy ! Mình cứ bám theo lead là chắc ăn.

Đâu còn đường nào khác hơn. Sau đó tầu Chỉ huy cho lệnh hợp đoàn qua tầu số giải tỏa. Chỉ thị mỗi chiếc cách nhau một phút, quẹo trái, xuống thật thấp qua khu làng Thượng rồi vào đáp vị trí cũ. Sau vài phát pháo hù, địch ngưng bắn.

Dọc theo phi đạo lính Dù đã xếp hàng thứ tự chuẩn bị lên tầu. Tầu chỉ huy tên gọi là Charlie đã lên vùng.

Tôi chỉ tay bảo Vĩnh :

– Trời hôm nay hơi nóng nên Charlie đang lên cao cho có gió. Anh gật gù cười.

Tiếp theo hai Mãnh Hổ lên vùng. Ở đây xin phép được mở ngoặc để nói sơ qua về phi đoàn 215. Đây là một trong những đơn vị kỳ cựu trực thăng. Danh xưng Thần Tượng có nghĩa Voi Thần. Đơn vị chia ra làm 3 toán, hai toán bay đổ quân và một toán trực thăng võ trang đi bảo vệ với hai danh xưng khác nhau. Mãnh Sư hay Mãnh Hổ. Hôm nay Sư ở nhà, Hổ ra khỏi chuồng kiếm ăn.

– Lead đây Charlie ! Mỗi tầu cách nhau 2 phút hướng vào 90 độ, thả xong quay 180 độ quẹo phải đi ra.

– OK Charlie. Lead lên tiếng !

– Hợp đoàn nghe rõ, cách nhau 2 phút.

Lead cất cánh. Chờ khoảng hơn một phút số hai cất cánh. Chờ đúng 2 phút số ba cất cánh. Đang lấy dần cao độ. Trên tần số lead đang ra vùng. Số 2 chuẩn bị vào. Số 2 ra vùng.

– Hai đây Charlie ! Hai đây Charlie ! Bạn đi đâu vậy ?

Không có tiếng trả lời. Số hai vẫn lấy dần cao độ bay thẳng ra… Charlie giận và xì nẹc số 2. Tôi bấm máy liên lạc.

– Charlie – số…3

– Nghe số 3…

– Số 3 vào vùng.

– Hổ đây Charlie.

– Nghe…

– Cover cho thằng 3.

Tiếng súng Minigun pha lẫn đại liên trên tầu thi nhau nổ rộn rã, tôi cố đẩy cho con tầu bay lẹ hơn, những nó muốn khựng lại như bà gia đang leo dốc. Tiếng người cơ phi la hoảng :

– Tầu bị trúng đạn Thiếu úy.

Tôi không trả lời… gọi máy :

– Charlie- số 3 gọi.

– Nói đi số 3.

– Dưới bắn rát quá, tầu bị trúng đạn.

– Số 3 có sao không ?

– Chưa có dấu hiệu.

Người lính Dù cuối vừa ra khỏi tầu, tôi đạp Pedal phải lấy cao độ ra vùng. Tôi rùng mình ớn lạnh bởi mồ hôi pha lẫn gió trời.

 

Sáng nay, chúng chưa biết chúng tôi làm gì nên hai Đại đội được đưa lên suông sẻ, bây giờ chúng đã đoán ra phần nào nên ồ ạt bắn phủ đầu. Hợp đoàn được lệnh tắt máy kiểm tầu. Bộ chỉ huy Dù xin trực thăng Mỹ tăng viện. Anh em Thần Tượng thở phào nhẹ nhõm.

Khi đoàn trực thăng Mỹ cất cánh, thì tôi cũng vừa kiểm soát xong, ngòai vài lổ dọc phần đuôi. Tàu có thể bay về được.

Nhóm phi hành đang tụm ba, tụm năm kháo chuyện bãi quá nóng, thì hợp đoàn Mỹ quay về đáp, với đầy đủ lính Dù, hỏa lực địch quá mạnh, họ từ chối phi vụ, bay thẳng một lèo về Pleiku. Viết tới đây tôi sực nhớ đến ông Kỳ, khi còn làm Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương. Ông đến nói chuyện với các Học sinh và Sinh viên biểu tình. Trong lúc bầu nhiệt huyết đang lên ông đòi đá đít một Thượng nghị sĩ Mỹ đã dám chê Quân đội VNCH đánh giặc nhút nhát. Nhiều người đã phê bình sự hồ đồ của ông. Nhưng riêng tôi “Ông quả có khí phách kẻ làm Tướng”.

Đại tá Lịch quay sang chúng tôi :

– Chỉ còn các anh thôi. Cố gắng cho đàn con tôi lên đủ.

Đại úy Đức, lead hợp đoàn lại gần tôi :

– Tầu có sao không ?

– Vài lổ Đại úy.

– Tầu còn khả dụng ?

– Bay được.

Anh hấp háy đôi mắt :

– Tao chịu mày đó Q.

Rồi đi sang tầu khác.

Voi Thần lại tiếp tục lên đường, từng chiếc thay phiên vào, ra cho tới người lính cuối cùng bất chấp áp lực của địch. Chúng tôi đã thể hiện đúng tinh thần huynh đệ chi binh. Trên đường về Pleiku tôi nghe tiếng Đại tá Lịch sảng khoái trên tần số khen tặng hoa tiêu VN…

Chuồn chuồn nối đuôi nhau xuôi Nam trở về Pleiku, lấy thêm nhiên liệu, một ngày gian nguy và căng thẳng.

– Peacock ! Peacock ! Đây Thần Tượng.

Peacock nghe Thần Tượng.

– Chúng tôi 9 chiếc trực thăng cất cánh từ Pleiku về Nha Trang, bạn cho biết tác xạ pháo binh quanh vùng ?

– Thần Tượng ! Đây Peacock.

– Nghe bạn – Nói đi.

– Lệnh Tư lệnh quân đoàn II, các bạn sẽ ở lại Pleiku đêm nay, Liên đoàn 72 Chiến thuật sẽ lo cho các bạn chỗ ngủ. Nghe rõ trả lời.

– Thần Tượng nghe 5/5.

Tầu chỉ huy quay ngược vào bãi đậu, chúng tôi nối theo đuôi. Quay sang Vĩnh tôi hỏi :

– Tối nay có mục gì không ?

– Không biết. Chắc chắn phải ra phố kiếm gì ăn.

– Tôi cũng vậy, nhưng phải ghé tụi bạn lâu quá chưa gặp.

Pleiku, một Thành phố đang lên, phố xá nhộn nhịp khác thường. Quả thực vậy, nơi nào có quân Mỹ trú đóng là bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Bên cạnh sự sầm uất có pha lẫn sự băng hoại.

Lâu lắm hôm nay mơi gặp lại lũ bạn, chuyện nổ như pháo. Lang thang đầu đường cuối phố, chúng tôi ghé xóm chị em ta. Tôi ngần ngừ, làm sao có cái hứng lãng du nơi Tỉnh lẻ này. Tôi thoái thác viện cớ chưa được tắm, cát bụi Dakto con bán đầy, hơn thế nữa, mặc đồ bay mà ghé động hoa vàng chẳng ra một thể thống gì cả.

Tôi lên mặt :

– Các cậu quan cách gì chả có tác phong.

Một thằng trong nhóm hét lên :

– Ấy chết ! Ấy chết ! Đụng chọc giận cậu. Cậu phải thông cảm cho chúng em, ở đây tỉnh lẻ, ăn chơi giải muộn đời. Đời lính sống nay chết mai, tính cho xong kẻo làm ma không biết đàn bà khó mà siêu thoát.

Tôi cười :

– Mày đã khá hơn nhiều, tao phải khen cho thành phố này, chỉ vài tháng mày đã lột xác. Tôi hỏi xỏ lá :

– Vậy chú đi chơi bời cuối tuần có xưng tội không ?

Nó cười hì hì :

– Mình đi lén mà.

Cả bọn ôm bụng cười. Tôi đề nghị :

– Chúng mình ghé quán cà phê uống cho bớt lạnh.

Nó nhìn tôi xỏ lại :

– Cậu mặc đồ bay vào uống Cà phê, trông chả giống ai.

– Không lẽ tao cởi truồng, có độc một bộ, ông Tướng bắt ở lại, ông Tướng chưa cho quần thay, mấy chú khó tính quá. Vậy chúng mình về.

Ba, bốn chiếc Honda nói đuôi nhau trở về căn cứ, về đêm Pleiku lành lạnh thấm vào da thịt như gió Bấc ở miền Bắc. Tôi ép mình sau lưng thằng bạn để tránh phần nào cơn gió. Cũng may thằng bạn cùng phòng, với lại hôm nay đi phép tôi sẽ ngủ lại với nó. Càng về khuya chúng tôi càng nhiều mục để nói. Chúng hỏi tôi :

– Buồn ngủ chưa ?

– Chưa !

– Nhớ em hở ?

– Em nào ?

– Em nào ở Nha Trang ấy !

– Ờ, nhớ lắm, em đang chờ, có lẽ giờ này em đang nằm lây lất.

Tụi nó hau háu nhìn tôi :

– Em tên gì ?

– Kim Dung !

– Tên nghe cũng được. Quen lâu chưa ?

– Ra Nha Trang gặp lại. Tối ngày em quanh quẩn bên tao, nhiều khi thức trắng đêm cùng em tâm sự.

– Tình nhỉ ?

Nó nằm xuống cười điểu cáng :

– Mai con không dắt mấy bô đi ăn sáng là bỏ mẹ, ông về Sàigon bỏ bom là tiêu đời.

– Đành phải chịu, sống chung với Kim Dung kể từ ngày ra tới giờ tao đã quên em.

– Thật không ông ?

– Rất thật.

Giấc ngủ đi vào lúc nào chúng tôi không biết. 6 giờ sáng nó gọi tôi dậy đi ăn sáng. Quán phở trong Khu gia binh, cố nuốt lót lòng.

Sáng nay Phi đoàn 229 tăng cường máy bay, khác với hôm qua, hôm nay đi bay lòng tự tin hơn, tôi đã làm quen với địa hình, địa vật. Tôi để Vĩnh bay suốt lộ trình Tân Cảnh, lúc đó tôi mới đủ thì giờ để ngắm nhìn đồi núi Cao nguyên, ở đây không núi là rừng, cây cao, đất mầu mỡ, người dân thiểu số lập thành Làng Xã trên những mảnh đất bằng phẳng, cuộc sống thật bình yên, những người Phụ nữ ngực để trần đi đi lại lại, trông thật lạ mắt. Còn đàn ông đóng một chiếc khố vải đủ để che kín cây gậy Trời ban. Mãi mê với phong cảnh thiên nhiên giữa người và vạn vật quên cả những phi vụ đầy gian nguy đang rình rập. Vĩnh nhắc sắp đến Dakto, 9 chiếc nối đuôi đáp vị trí cũ.

Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tế lương thực và đạn dược cho đơn vị ngày hôm qua. Chuyến đầu ra vào suông sẻ, nhưng bắt đầu chuyến thứ hai thì Bắc quân bắt đầu pháo bãi đáp. Khu trục được gọi lên. Bom lửa được thả cháy rực ở quanh cứ điểm. Anh em chúng tôi lại êm ả vào ra vài chuyến. Sau đó chúng lại pháo. Lúc đầu chúng tôi còn hoảng hốt, sau quen dần. Đạn vừa nổ xong là cong đuôi vào đáp, đạp lẹ đồ tiếp tế rồi cong đuôi bay ra.

Ngày thứ hai thêm 5 chiếc bị đạn, bất khả dụng.

Cường độ giao tranh ngày thêm khốc liệt hơn. Đơn vị Dù bị pháo không nghỉ. Địch quân đã làm chủ chiến trường ngay từ phút đầu. Tại ngọn đồi 5 và 6 một lần nữa lính Dù đã thể hiện lòng can đảm và kinh nghiệm chiến trường. Mặc dù ở thế thủ, nhưng họ đủ khả năng đập tan nhũng hoài bão Bắc quân.

Sang tới ngày thứ ba, thì bộ đồ bay mùi hôi đã bốc, báo chí và Radio thi nhau tường thuật về trận chiến. Tôi đang vào bãi đáp thì Mãnh Hổ một bị trúng đạn, khói phun ra cuồn cuộn. Hổ hai đang bám sát theo sau. Hổ một phải đáp ép buộc trong trảng lớn ở hướng Bắc, tầu lead đã xuống đón phi hành đoàn. Hổ hai được lệnh phá hủy con tầu.

Phi vụ phải gián đoạn vì thiếu trực thăng võ trang yểm trợ.

Sáng tới ngày thứ tư mặt trận yên tĩnh trở lại. Cộng quân quá thiệt hại nặng nề, phần do Không quân oanh kích, phần do lính Dù phản công. Có lẽ địch đang bổ xung quân số để tái mở mặt trận. Mọi thương binh Dù cũng được chúng tôi di tản và cứ điểm được tăng viện chờ Bắc quân xung trận.

Hôm nay phi đoàn tăng phái. Chúng tôi được trở về Nha Trang nghỉ bồi dưỡng. Xa Nha thành có 4 ngày, tôi có cảm tưởng đã lâu. Tầu sắp sửa đáp. Ngoài kia biển mênh mông, xanh biếc hàng dừa cao lay động trước gió. Tôi cảm thấy lòng yên tĩnh lạ thường. Tôi đã xa vùng lửa đạn.

Sáng mai ! Tôi sẽ ra biển thật sớm, ngồi chờ Thái Dương ló dạng, ngồi thật yên để nghe biển rì rào tâm sự. Trong sự tĩnh lặng tôi sẽ thấy giá trị của sự sống và nổi chết. Cũng trong tĩnh lặng đó, tôi cầu xin Thượng Đế hãy giúp dân tộc tôi thoát khỏi cuộc chiến phi nhân đang trải dài trên khắp Quê hương.

Chân Không

http://hoiquanphidung.com/showthread.php?13799

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s