Chiến thắng Xuân Lộc

 Trần Hiếu Đức

  Mới đọc hàng chữ trên chắc quí vị  và các chiến hữu đã ngạc nhiên hỏi “Chiến thắng” sao lại phải đưa chân vào tù để khoanh tay nhìn bày khỉ nhởn nhơ, hoặc tha hương nơi xứ lạ quê người. Ai ai cũng biết rằng, thắng một mặt trận không thể đem lại mùa xuân, trong khi chúng ta phải rút lui trên nhiều chiến tuyến khác, vì họ không được lệnh chiến đấu, mà toàn là lệnh thoái lui. Trong phạm vi nhỏ hẹp của bản hồi ký này,  không điểm phấn tô son, tôi không bàn đến phạm vi qui mô của chiến trận Xuân Lộc, mà chỉ ghi lại các chi tiết thực tế khi quân Cộng Sản Bắc Việt tấn công vào Xuân Lộc.

Vào tháng 3 năm 1975 quân cộng sản Bắc Việt bắt đầu tấn công và tràn ngập các căn cứ Pháo Binh  tại Phương Lâm, Quận Định Quán, và Quận Kiệm Tân, trên quốc lộ đi Đà Lạt. Trên quốc lộ đi Bình Tuy, quân Bắc Việt tấn công và tràn ngập căn cứ Pháo Binh Ngã Ba Ông Đồn và căn cứ 3. Trên quốc lộ về Biên Hòa, quân cộng sản Bắc Việt tràn ngập vị trí pháo binh tại ngã ba đường đi Kiệm Tân. Như vậy Pháo Binh Tiểu Khu Long Khánh thiệt hại 5 trung đội pháo binh, một số sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ cùng 10 khẩu đại bác 105 ly. Đến đây tôi và các pháo thủ còn sống cúi đầu mặc niệm, các chiến sĩ pháo binh Tiểu Khu Long Khánh đã anh dũng hy sinh vì chính nghĩa quốc gia. Đặc biệt Trung Úy Phượng , tên như nữ sinh mùa hoa phượng nở, nhưng là chàng trai anh hùng,  trung dội trưởng pháo binh căn cứ 3 và các pháo thủ đã xử dụng  đại bác 105 ly bắn trực xạ với đầu nổ chỉ có 2 giây, đẩy lui nhiều đợt tấn công của quân cộng sản Bắc Việt. Trung úy Phượng đã anh dũng chiến đấu cho đến lúc bị tử thương. Trong lúc cộng sản vừa tấn công vừa gọi loa “hàng sống, chống chết” Chắc khi đó trung úy Phượng nghĩ rằng thà chết vinh cho tổ quốc, cho chính nghĩa quốc gia, còn hơn sống nhục trong cảnh tù đày, dưới gông cùm cộng sản. Đồng thời tôi ngưỡng phục tất cả các chiến sĩ pháo binh của Tiểu khu Long Khánh, đã anh dũng chiến đấu và đẩy lui nhiều lần tấn công của cộng sản, trước khi rút lui, hay bị thất thủ. Các anh em hãy hãnh diện, vì đã anh dũng chiến đấu cho chính nghĩa quốc gia, cho Tổ Quốc Việt Nam.

Để chuẩn bị tấn công vào thị xã Xuân Lộc, quân cộng sản Bắc Việt đã xử dụng đến ba sư đoàn bộ binh, nhiều chiến xa, và với đủ mọi loại pháo binh.  Trong khi quân đội Việt Nam Cộng Hoà chỉ có hậu cứ Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 18, Liên Đoàn Biệt Động Quân vừa mới ở Bình Long về, các đại đội Địa Phương Quân, và nghĩa quân. Phần yểm trợ pháo binh, Tiểu khu Long Khánh, chỉ còn 2 trung đội pháo binh tăng phái của Sư Đoàn 18.   Một trung đội pháo binh, hai khẩu 105 ly, đóng tại ngay cạnh sân cờ Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu. Trung đội pháo binh thứ hai đóng tại Trung Tâm Quản Trị Tiếp Vận Tiểu Khuu. So sánh cán cân lực lượng chúng ta thấy các chiến sĩ QLVNCH tại Xuân Lộc đã chiến đấu một chống mười. Tuy nhiên các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đủ mọi quân binh chủng đã chiếu đấu anh dũng, để quân cộng sản Bắc Việt phải rút lui khỏi vòng đai thị xã Xuân Lộc và để lại trên 20 xác xe tăng T54 tại phía bắc phi trường,  và mấy trăm con cháu bác Hồ trong bìa rừng cao su phía nam, cạnh ngã ba dầu giây.

Trận chiến Xuân Lộc được mở màn sáng ngày 10 tháng 4 năm 1975. Quân cộng sản Bắc Việt bắt đầu dùng chiến thuật cổ điển “Tiền pháo hậu xung” Chúng xử dụng pháo binh đủ loại bắn như mưa vào thị xã Xuân Lộc từ 3 giờ sáng đến 5 giờ 30 sáng, bất kể khu dân cư hay quân sự.  Thị xã Xuân Lộc và vòng đai tiểu khu khói lửa mịt mù vì hoả lực pháo binh địch. Khi pháo binh vừa ngưng, quân cộng sản Bắc Việt dùng hai mặt tiến vào Xuân Lộc.  Phía bắc tại vòng đai phi trường bằng chiến xa, chúng bị Liên Đoàn Biệt Động Quân phòng thủ tại đây bắn hạ trên 20 chiến xa T54. Các chiến xa còn lại phải rút lui.  Phía nam thị xã Xuân Lộc, quân Bắc Việt xử dụng bộ binh vượt qua hàng cao su tiến vào chợ Xuân Lộc. Bộ binh địch tiến vào như đi diễn hành, vì chúng tưởng rằng sau đợt mưa đạn pháo binh đã làm tê liệt hệ thống phòng thủ, và tưởng rằng các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đã bị tiêu diệt gần hết. Khốn thay cho chúng đã lãnh danh hiệu “Sinh Bắc Tử Nam” đã được toại nguyện vào giờ phút này, vì sĩ quan tiền sát viên pháo binh đặt tại lầu bồn nước  thị xã Xuân Lộc đã phát giác và báo cáo về Trung Tâm Hành  Quân Tiểu Khu xin xác định “quân ta hay quân địch”.

Sau khi xác định đó là bộ binh địch.  Tôi yêu cầu thiếu úy Hùng, sĩ quan tiền sát chấm tọa độ và sau đó đã điều chỉnh pháo binh rất chính xác. Tôi đã  xử dụng  trung đội pháo binh cạnh sân cờ tiểu khu và trung đội pháo binh tại Trung Tâm Quản Trị Tiếp Vận.  Với 4 khẩu 105 ly bắn liên tục thành một tuyến hoả lực trên một cây số từ ngã ba dầu giây theo ven rừng cao su. Tôi xin BCH/PB/SD18BB cho tôi xử dụng thêm trung đội pháo binh đóng tại Núi Thị. Tính trung bình khoảng 350 quả đạn 105 ly rơi trên đầu địch quân. Đến 7 giờ sáng thì cả hai mặt trận phía bắc và phía nam tạm yên vì địch quân tạm rút lui có lẽ để chỉnh đốn lại hàng ngũ. Viết đến đây tôi xin nghiêng mình cám ơn đến tất cả các pháo thủ , sĩ quan, hạ sĩ quan, và binh sĩ thuộc 3 trung đội pháo binh kể trên.  Các anh em đã dáng cho địch quân một trận mưa pháo tuyệt vời, chí tử, mà sau này chính tôi được vài người miền bắc nói “Xuân Lộc là Aỉ Tử” Các pháo thủ của 3 trung đội pháo binh đã thể hiện tinh thần An Dương Vương, một mũi tên nỏ thần giết hàng trăm địch quân.  Sau ngày 10 tháng 4 năm 1975, ty Công Chánh Long Khánh phải dùng xe hủ lô vét xác quân cộng sản Bắc Việt thành mồ trôn tập thể. Đến đây tôi cũng nghiêng mình mặc niệm thiếu úy Hùng,  sĩ quan tiền sát pháo binh đã bị đặc công len lỏi vào thị xã bắn tử thương tại lầu bồn nước tối ngày 11 tháng 4 năm 1975.

https://s17.postimg.org/64gfywmgf/ch-54a_052_rvn_nodate.jpg

Vài ngày sau đó, chiến trận Xuân Lộc được BTL Quân Đoàn III cho xử dụng 5 quả bom CBU nhưng chỉ nổ có 3 quả, đã loại khỏi vòng chiến trên một trung đoàn cộng quân. Đồng thời mặt trận được tăng cường thêm một Lữ Đoàn Dù. Đến đây chúng tôi thấy an ninh trở lại. Trong thờì gian này mặt trận Xuân Lộc được Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Nghị viện viếng thăm ủy lạo. Vị chủ tịch ủy ban này tuyên bố “Mỹ sẽ giúp trở lại bằng không lực vì quân ta đã đứng vững và giữ được mặt trận Xuân Lộc”  Đọc đến đây quí vị thấy tựa đề “Chiến Thắng Xuân Lộc” không có gì là tô phấn điểm son.

Tuy nhiên sáng ngày chủ nhật 19 tháng 4 năm 1975, Tư Lệnh QĐ III bay trực thăng xuống Long Khánh, và chúng tôi nhận được lệnh rút  khỏi Xuân Lộc 12 giờ đêm 19 tháng 4 năm 1975 theo con đường mòn qua Long-Giao Bình-Giả về Phước Tuy để trở về phòng thủ Biên Hoà.  Vì tin tức tình báo cho hay quân cộng sản Bắc Việt có ý định bỏ mục tiêu Xuân Lộc để tiến về Biên Hoà. Đội hình lui quân như sau: BTL/SD/18BB và BCH/TK /LK đi trên đường mòn qua Long Giao. Hai bên sườn được bảo vệ bởi  Lữ Đoàn Dù, Liên Đoàn BĐQ, và Liên Đoàn ĐPQ tiến quân.  Vừa đến khu Bình Gỉa, BCK/TK bị phục kích. Đại Tá P tiểu khu trưởng bị bắt và Trung Tá Đình, tiểu khu phó tử thương.

Chúng tôi về đến Phước Tuy an toàn,  và 10 ngày sau đó tất cả các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà  đã từng bách chiến bách thắng tại khắp 4 vùng chiến thuật đươc lệnh buông súng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ôi đau thương và tủi nhục cho toàn thể chiến binh với màu áo trận nhạt phai, và ngọn cờ vàng rũ xuống để khóc thay cho miền Nam tự do sẽ phải trầm luân dưới nanh vuốt cộng sản vô thần.  Hàng trăm ngàn chiến sĩ đã từng tung hoành dọc ngang khắp chiến trường phải ngồi trong các trại giam cải tạo trá hình, coi con người không bằng thú vật cuả các tên đồ tể trại giam. Hàng ngàn chiến sĩ, quân cán chánh quốc gia VNCH, đả phải chết tủi nhục trong ngục tù cộng sản.  Lúc đó chúng ta thường ngâm lại các câu thơ của Thế Lữ trong bài hổ  “Nhớ Rừng”   “Còn đâu đêm trăng vàng bên bờ suối…….. Giờ đây khoanh tay ngồi nhìn lũ khỉ nhởn nhơ.”  Từ năm 1975 đến 1995 dân miền Nam trầm luân, khốn khổ vì cảnh nước mất nhà tan, gia đình ly tán mà chính chúng ta đa trải qua, nên chúng tôi không cần nhắc lại để thêm đau lòng, mà để cho lịch sử phê phán. Chính Tổng Thống Bush đã tuyên bố ngày 23 tháng 8 năm 2007, việc Mỹ rút quân khỏi Việt Nam là điều sai lầm quan trọng. Để lại cho chúng ta (Mỹ) một bài học: Hàng bao nhiêu trại giam cầm cải tạo tại Việt Nam, và hàng ngàn người bị chết trong các trại này. Nhiều cánh đồng giết người “Killing Fields” rải rác. Hàng triệu “boat peoples” ra đi tìm tự do, trong đó có hàng ngàn người chết trên đại dương, vì họ nghĩ rằng: Thà chết trong lòng đại dương còn hơn sống mất hết tự do, dân chủ trong cảnh kiếp đọa đầy dưới gông cùm cộng sản. Đúng như người Mỹ cũng đã nói “Give me liberty or give me death”  Nguyên văn Tổng Thống Bush tuyên bố:  “In Vietnam, former aillies of the United States and government workers and intellectuals and businessmen were sent off to prison camps, where tens of thousands perished. Hundred of thousands more fled the country on rickety boats, many of them going to their graves in the South China Sea. ………….One unmistakable legacy of Vietnam is that the price of America’s withdrawal was paid by millions of innocent citizens whose agonies like boat peoples, re-education camps and killing fields… because of our withdrawal from Vietnam.”  We, the Vietnamese around the world, demand the communist regime of Vietnam open its eyes and ears to hear the condemnation of the free world about its savage and bloodthirsty policy.

Xin Tổ Quốc Ghi Ơn các chiến sĩ QLVNCH, nhất là các chiến sĩ phòng thủ Xuân Lộc Long Khánh. Toàn dân vinh danh các chiến sĩ QLVNCH. Mộ bia của các anh, chiến sĩ QLVNCH, dù đã bị cộng sản lấp tên san bằng. Nhưng tên tuổi các anh vẫn bất diệt trong lòng người Việt tự do, yêu nước,  ở tại miền nam Việt Nam, cũng như tại hải ngoại, qua các bản nhạc lời thơ “Tôi viết tên anh trên lá trên hoa…..Tôi viết tên anh trong trái tim tôi….” Chúng ta đã mất miền Nam tự do, nhưng chúng ta vẫn còn nhìn thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ bay phấp phới trong các ngày lễ kỷ niệm khắp Âu Châu, Úc Châu, và Mỹ Châu, cũng như nhiều nơi công cộng cuả cộng đồng Việt Nam tại Hoa kỳ, và chúng ta hy vọng rằng trong tương lai, lá cờ vàng ba sọc đỏ sẽ lại được bay phấp phới trên giải đất Việt Nam, từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mâu. Vì chúng ta quả quyết rằng chế độ tàn baọ cộng sản Việt Nam không thể tồn tại suốt đời, và “Lòng Tin thắng bạo tàn”  Chúng ta hãy nhìn cây cổ thụ cộng sản Liên Bang Sô Viết đã đổ gẫy cùng các nước cộng sản Đông Âu. Vì vậy cộng sản Việt Nam, chỉ là một cành lá không hơn không kém, sẽ bị héo tàn dần, vì chúng không thể tránh khỏi vết xe lăn của lịch sử.

Đến đây tôi cũng xin nhắn gửi vài lời cho các đảng viên trong chính quyền cộng sản Việt Nam, từ trung ương cho dến địa phương, hãy nhớ rằng. Chủ tịch đảng cộng sản Sô Viết Gorbachev, đã xé bỏ thẻ đảng viên cộng sản, trong phiên họp đảng năm 1988, và đưa ra đường lối cải cách, để cố gắng đem lại tự do kinh tế, tự do dân chủ, tự do ngôn luận cho dân Sô Viết.  Sau hai năm cải cách guồng máy chính quyền, dân chúng đã hân hoan trong tự do, và xử dụng lá  phiếu dân chủ  bầu Gorbachev thành vị tổng thống dân cử đầu tiên vào ngày 15 tháng 3 năm 1990. Như  vậy thành trì cộng sản Liên Sô từ cách mạng Bolshevik năm 1912 đã  hoàn toàn sụp đổ  và  đảng cộng sản  Sô Viết đã giải tán vào tháng 12 năm 1991.  Xin quí vị hãy noi gương chủ tịch Gorbachev, của nước đàn anh vĩ đại, từ bỏ đảng và tà thuyết cộng sản vô thần,  và giải tán đảng cộng sản Việt Nam, cải cách  trên mọi phương diện để đem lại tự do và dân chủ thực sự, trên mọi phương diện cho toàn dân Việt Nam.  Quí vị đừng cai trị dân chúnng bằng cách dùng công an bịt miệng người bị ngồi trong vành móng ngựa, như trường hợp Linh Mục Nguyễn Văn Lý, ngày 30 tháng 3 năm 2007, để cả thế giới tự do lên án. “The regime in Hanoi is not committed to the Human right reforms they promised as pre-conditions for normalized trade.” Đồng thời dùng công an ban đêm cho các người chống đối, mà thế giới không biết tên, đi mò tôm để gia đình họ không còn biết tin tức. Xin chính quyền cộng sản Việt Nam cho chúng tôi:  “Được một lần nhìn giang san đổi mới…. một lần nhìn nghĩa sống lên ngôi…..” Đồng thời qúi vị cũng noi gương Gorbachev, đã đem chôn xác Lenin, ông tổ đảng cộng sản Sô Viết.   Quí vị cũng nên đem xác bác Hồ ra nghĩa trang để qủy vương hỏi tội.

Cuối thu 2007

http://phaobinhvnch.com/chienthangxuanloc.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s