Cuộc hành trình tìm Tự do 30 tháng 4 – 1975

Sumanhvuong-hoiquanphidung.com

Đôi’ vơi’ mọi người Việt Nam, 30 thang’ 4 – 1975 là ngày đen tôi’ của Lịch sử. Nam Việt Nam nhuộm đỏ, đo’ củng là ngày dài nhât’ trong đời tôi.
Sáng sớm 30 tháng 4 -1975 , Phi trường Cần Thơ – SĐ4KQ. Tôi dậy sơm’ sau vài tiếng đồng hồ ngủ. Tôi bươc’ ra cửa lầu Barrack và nhìn xuông’ bải đậu Trực Thăng, trông’ nhiều vì cac’ Tàu bay hành quân hầu như sang’ đêm. Mọi người đều bận bịu, ban Vủ khi’ loading đạn dược cho cac’ Gunship Trực Thăng. Xa xa trong tầm măt’, tôi co’ thể thây’ A37 phản lực đâm xuông’ vơi’ tiêng’ nổ đều đặn của Minigun 6000 viên một phut’, khi no’ cât’ lên cao thì cac’ tiêng’ nổ lơn’ kềm theo cac’ cụm khoi’ do bom nổ.

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/3f/69/50/3f69509106e7ee43290c759d44cea4a1.jpg
Tôi nhìn qua bải đậu của Air America , rât’ trông’ trải. Air America là cơ quan vận tải hàng không dân sự của Mỷ, yểm trợ cac’ chuyên’ bay cho CIA. Tôi giật băn’ ngưởi vì đo’ là dâu’ hiệu không tôt’. Trươc’ đo’ khoảng hơn một tuần, bải đậu Air America rât’ là bận rộn, C123, Caribou và cac’ Trực Thăng lên xuông’ không ngừng, chuyên chở hành khach’ của cac’ chuyên’ xe bus vô ra không ngừng. Thê’ mà hôm nay văng’ lặng, chỉ còn một vài Tractor trăng’ keo’ tàu.
Tôi vội vả xuống Hangar tiêp’ tay vơi’ cac’ bạn Kỷ thuật. Trong Hangar, chung’ tôi nghe trong Radio Bing Crosby ca bản White Chrismas, một anh bạn chửi thề và noi’ tuị Mỷ khùng, thang’ 4 mà ca bài Chrismas. Mỷ không co’ khùng đâu, sau nầy mơi’ biêt’ đo’ là Mật mả cho người Mỷ rời khỏi Việt Nam câp’ tôc’. Đột nhiên , thông điệp của Tổng thông’ Trần văn Hương kêu gọi cac’ quân nhân mọi Binh chủng buông sung’ đầu hàng bọn giặc Cộng. Mọi người đều bàng hoàng, sửng sôt’, người chạy xach’ tui’ quần ao’, kẻ cầm sung’ vơi’ gương mặt hôt’ hoảng. Tôi rât’ lung’ tung’ luc’ đo’, không biêt’ làm gì, gia đình thì ở Sài Gòn, căn cư’ thì ở Cần thơ, làm sao về được. Tôi là Linh’ Việt Nam Cộng Hoà, không thể nào sông’ dươi’ mong’ vuôt’ của bọn Cộng sản được. Mọi người ào ra bải Trực thăng, luc’ nầy cổng đả bị khoa’ và do 2 anh Quân Cảnh canh giử. Hai anh Quân Cảnh đưng’ sau cổng run lăm’ đôi’ vơi’ cả trăm Quân nhân vủ khi’ đầy đủ và rât’ hậm hực, sat’ khi’ nặng nề, nhưng vì đả nhận lệnh không cho một ai vào bải đậu Trực thăng. Đằng sau đam’ đông co’ tiêng’ noi’ rât’ lơn’ : dang ra tụi bây, để tao ủi xập cổng và tao can’ chêt’ mẹ 2 thằng Quân cảnh nầy. Mọi người dang ra hai bên dành đường cho anh Phi đạo lai’ chiêc’ Tractor trăng’ của Air America , từ từ chạy thẳng tơi’ cổng, 2 anh Quân cảnh thây’ không xong và củng lo cho tanh’ mạng mình trong luc’ giao thời nầy, mau măn’ mơ khoa’ cổng , mọi người ào vào bải đậu Trực thăng.

http://rvnscale.freeforums.org/download/file.php?id=10657&mode=view

Chiêc’ thư’ nhât’ là chiêc’ Tải thương đả đầy, chiêc’ thư’ hai củng đẩy luôn. Tôi lên chiêc’ thư’ ba, viênTrung Uy’ là Trưởng phi cơ, không co’ Phi cỏng pho’, tôi liền lên ngồi ghê’ Coplot. Trong luc’ trươc’ co’ dịp bay Test vơi’ Đại uy’ Tuân’ Rổ, Trung uy’ Học F5 và Trung uy’ Hùng sùi, nên củng bay được chut’ chut’.
Một anh bạn mở móc canh’ quạt chánh, Trung uy’ Pilot ( tôi thật sự quên tên ông là gì ) start may’. RPM động cơ lên 6600, nhìn về trong con Tàu , chung’ tôi thây’ qua’ nhiều anh em vơi’ sung’ ông’ đầy đủ, vì safety nên Trưởng Phi Đoàn yêu cầu vài anh em nhảy xuông’, sau 2 lần bơt’ một sô’ người con tàu cât’ canh’. Luc’ đo’ mọi con Tàu mạnh ai nây’ bay, không theo lệnh Đài Kiểm soat’, đạn sung’ của Phòng thủ nổ lia chia, một hai con tàu rơt’ lại co’ lẻ trở ngại Kỷ Thuật. Bay lên rồi và định tâm, thì Trời ơi ! Cac’ Phi cụ đều ngủm hêt’,co’ lẻ giây điện bị mat’, cac’ cây kim đều nằm về một bên, may măn’ là cac’ con Tàu đều được đổ đầy xăng trong luc’ đậu ở Phi đạo. Trung uy’ Pilot hỏi mượn đồng hồ Citizen của tôi để lượng giờ mà bay, ông noi’ luc’ trươc’ trong Phi vụ Tải thương đêm, ông bay từ Cần thơ ra Côn Sơn mât’ 2 tiêng’, tôi không nhơ’ ông co’ trả lại đồng hồ không sau chuyên’ bay. Tôi nghỉ thầm trong bụng đung’ là giao mạng sông ‘ cho ac’. Tôi hỏi Ông nêu’ bay sai hương’ thì sao vì Địa bàn đâu co’ chạy, Ông trả lời thì bay hương’ khac’ và quan trọng nhât’ là không cho đam’ linh’ đàng sau biêt’ mình bay mò, tụi no’ mà biêt’ rồi co’ thể nổi loạn vì sợ chêt’. Trực thăng được chở khoảng 11 người ngồi thoải mai’ , đằng nầy tôi thây’ ngồi chật nit như ca’ mòi và đang bay tôI nghe sung’ nổ cai’ đùng, giật mình tôi chỉ canh’ quạt chanh’ và noi’ D M tụi mầy mà băn’ gẩy canh’ quạt là tụi mình mò tôm hêt’, mọi người im lặng và đều nhìn canh’ quạt chem’ gio’ chèn chẹt. Chiêc’ tàu đả được trang bị cho đổ quân nên cửa mở và gài chôt’ lại, bay trên cao vơi’ mây mù như chạy xe trong sương mù buổi sang’, lạnh gần chêt’. Pilot nhăm’ hương’ Nam và bay gần một giờ thì thây’ biển, Ông noi’ mình gần đên’ Cà mau rồi. Bay một luc’ thì đât’ lùi dần về phia’ sau và biển càng luc’ càng lơn’. Trực thăng đâu co’ trang bị cac’ dụng cụ cho bay ra biển, giông’ như dùng ghe xuồng mà ra biển vượt biên. Là Kỷ thuật tôi tự nghỉ, con Tàu co’ thể bị ap’ lực dầu động cơ yêu’, ap’ lực thuỷ điều yêu’, xăng còn bao nhiêu , nêu’ mọi sự xảy ra thì phải làm sao ? Đâu co’ thể đap’ khẩn câp’ trên biển ! Tôi không giam’ nghỉ thêm mà quay về thực tê’. Bay một hồi , Pilot chỉ tay phia’ trươc’ và vui mừng noi’ Côn sơn đo’. Tôi nhìn thây’ một đôm’ đen trong khoàng trông’ của mây, trong chôc’ lat’ no’ biên’ mât’ trong mây mù, mừng là biêt’ mình gần đên’ Côn sơn. nhưng chừng nào đap’ hẳn hay, hiện giờ còn trên biển như người mù mà còn đi trong đêm. Đung’ như lời Trung Uy’ noi’ , bay được 2 giờ là tơi’ Côn Sơn. Con tàu bay thâp’ xuông’ vô đảo, bay qua một chiêc’ tảu đậu sat’ bải cat’. Trong phi trường cuả Côn Sơn thật hổn độn, đàn bà trẻ con đi lang thang, co’ lẻ gia đình Không Quân di tản trươc’, trong luc’ chồng còn măc’ kẹt ở Đơn vị, Chinook bay qua sưc’ gio’ làm mọi người te’ lăn cù. Ông Trung Uy’ noi’ cần phải kiêm’ 2 phi xăng JP4 để bay qua Thai’ Lan, tụi nầy chạy vô khu Nhiên liệu và lăn ra 2 thùng 55 gallons JP4, nhưng không thể nào đổ vô Trưc Thăng được, vì lổ đổ xăng qua’ cao, Trung Uy’ đành noi’ mọi người lên Trực thăng bay ra bải biển để lên tàu. Luc’ bay vào , tụi tôi thây’ bải biển trông’ không, nhưng bây giờ bay ra thì bải biển Trực thăng đậu đầy nhoc’, Trực thăng tụi nầy phài đậu dươi’ nươc’ và lội bì bỏm ra tàu. Khoảng không lâu thì tàu đong’ ramp và nhổ neo lui ra. Co’ một cụ già đưng’ trên tàu noi’ : Đ.. Mẹ , luc’ trươc’ Tơ’ rời Băc’ bằng tàu ha’ mồm và bây giờ rời Nam củng bằng tàu ha’ mồm. Tàu rời bải không lâu thì đam’ Trực thăng trong Phi Trường bay ra lượn vòng vòng trên tàu, một vi Trung Ta’ liên lạc bằng may’ CB làng song’ ngăn’, Thuyền trưởng tàu phải cử người ra noi’ vơi’ Thiêu’ ta’ là tàu đổ tât’ cả mọi ngưởi trên tàu lơn’ và trở vô nửa, vì nêu’ cư’ dùng làng song’ ngăn’ liên lạc vơi’ Trực thăng thì Tàu không thể nào liên lạc vơi’ tàu lơn’ ngoài Đệ thât’ Hạm đội, sau đo’ cac’ Trực thăng bay vào đảo.

Không lâu tàu cập sat’ một tàu lơn’, chung quanh xa xa là cac’ tàu chiên’ thuộc Đệ Thât’ Hạm đội. Chung’ tôi lần lượt lên tàu lơn’, trên bong tàu Thủy Quân Lục Chiên’ đưng’ dọc theo bong tàu , mọi người trình giây’ tờ và tât’ cả vủ khi’ đểu phải quăng xuông’ biển. Co’ một cặp vợ chồng trẻ, người vợ co’ bầu bụng rât’ bự, họ lung’ tung’ không biêt’ làm thê’ nào xuông’ từng dươi’ của tàu vì cầu thang thẳng đưng’ và không co’ tay vịnh. Tôi noi’ vơi’ anh chồng, để cô vợ ôm cổ tôi để tôi leo thang xuông’, còn anh chồng leo phia’ dươi’ và đở mông cô vợ, một tay tôi đở mông cô, một tay tôi năm’ thành thang và dùng càm giử thanh thang và đổi vị tri’ tay, lần lượt ba chung’ tôi xuông’ tơi’ tầng dươi’, đưa’ be’ trong bụng cô bầu co’ lẻ gần 42 tuổi rồi.
Đêm đo’ nằm xuống , tôi ngủ say sưa liền sau một ngày dài nhât’ trong đời. Sau vài ngày, tàu cập bên’ Subic Bay, lên C130 bay qua Guam, lên C141 bay qua Eglin Air Force Base.
Chuyến đi Định Mệnh , rời bỏ nơi chôn nhau cắt rúng và nhận US là xư’ sở thư’ hai. Tôi chưa trở lại Việt Nam lần nào hêt’. 30 tháng 4 – 1975 _ 30 tháng 4 – 2017

https://hoiquanphidung.com/showthread.php?24067-Cu%E1%BB%99c-H%C3%A0nh-Tr%C3%ACnh-30-thang-4-n%C4%83m-1975

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s