Dấu chân màu hoa đất

bo_tu_lenh_canh_sat_quoc_giaBộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia VNCH (258 đường Võ Tánh – quận 2 Sài-Gòn)

Khối Cảnh Sát Dã Chiến trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh Sát Quốc Gia VIỆT NAM CỘNG HÒA.

  • Riêng tại Sài Gòn có hai Biệt Đoàn 222 và Biệt Đoàn 5,
  • vùng I chiến thuật có Biệt Đoàn 333 hay gọi là Biệt Đoàn 1 đóng tại thị xã Đà Nẵng.

Trên 4 vùng chiến thuật , mỗi tỉnh đều thành lập một đại đội CSDC, trực thuộc BCH Cảnh Sát Quốc Gia tỉnh, mỗi quận được tăng phái 1 trung đội CSDC để yểm trợ cho Cảnh Sát Sắc Phục và Cảnh sát Đặc Biệt thi hành nhiệm vụ. Ngoài ra còn trách nhiệm phối hợp với BCH Chi khu quận, với các cuộc CSQG xã, theo nhu cầu của Cuộc.

Trước năm 1963 Cảnh Sát Dã Chiến còn được gọi là Cảnh Sát Chiến Đấu (từ thời Đệ I Cộng Hòa).

don_canh-sat_ chien_dau(Nha CSQG Đô thành Sài-Gòn) Đồn Cảnh Sát Chiến Đấu

Lực lượng CSDC được trang bị cảnh phục bông rằn màu đất, mũ nồi đen (beret) hay mũ lưởi trai, với huy hiệu Cảnh Sát hình con rồng màu xanh. Mỗi tỉnh có ám số riêng (vùng I: 101…vùng II: 201, 202…). Về vũ khí được trang bị súng M.16, M.79, đại liên M.60…

xe_chi-huy

Từ sau tết Mậu thân 1968, khối CSDC được Hoa kỳ yểm trợ đầy đủ hơn, từ cảnh phục, vũ khí cho đền lương thực đi hành quân.

Patrouille

Những năm về sau này, vì chiến cuộc ngày càng gia tăng nên các đơn vị CSDC trên bốn vùng chiến thuật, ngoài nhiệm vụ chính yếu là tham gia các chiến dịch Phượng Hoàng, phối hợp xuống từng địa phương nhằm truy lùng, tiêu diệt hạ tầng cơ sở VC. CSDC có trách nhiệm phối hợp và phân hóa những chiến dịch do Việt Cộng phát động như: Chiến dịch hè thu, chiến dịch đông xuân v.v… khi chúng thực hiện xuống các xã, ấp, đa số đã bị vô hiệu hóa ngay tại xóm làng.

Campagne

Lực lượng CSDC có mặt khắp nơi trên lãnh thổ miền Nam với màu hoa đất luôn gần gũi với dân chúng miền Nam, đã đóng một vai trò không nhỏ trong cuộc chiến “Bảo Quốc, An Dân”.

Áo màu Hoa Đất trải phong sương,
Ba lô, tay súng khắp nẻo đường;
Hành quân lặn lội từng thôn xóm,
Tiêu diệt quân thù giữ an khương.

Soldiers Searching Refugee Bus

Chúng tôi chưa đủ sức để nói lên hết những chiến công của một ngành trong Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia mà mình được phục vụ trước kia, mà chỉ mạo muội ghi lại những vui buồn, những kỷ niệm của một thời trai trẻ, cũng là một trong những chứng nhân đã được dự phần trong cuộc chiến tranh giữa VIỆT NAM CỘNG HÒA và Cộng sản Bắc Việt trên chiến trường miền Nam trước năm 1975…

canh-sat_da-chien_gac

Sau tốt nghiệp Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia, chúng tôi được thuyên chuyển về phục vụ trong Đại đội CSDC 203 tỉnh Bình Định suốt 6 năm hơn. Bước chân của anh em trong Đại Đội này đã in dấu khắp nơi trên vùng đất Tây Sơn, đã từng vào sanh ra tử trong những trận chiến khốc liệt nơi tuyến đầu vùng Tam Quan đến vùng Chương Hòa, Phú Nông, An Đỗ cũng như vùng Phù Cát với Cát Minh, Cát Khánh, Cát Thăng, đặc biệt quận Hoài Nhơn với mùa hè đỏ lửa… cho đến khi tái chiếm lại được vào thượng tuần tháng 6 – 1972, chúng tôi đã chứng kiến những hình ảnh ảm đạm và buồn nhất trong đời người chiến binh là lúc cả Trung Đội nằm dưới giao thông hào và lô cốt, nhìn thị trấn đổ nát không một bóng người.

Trong khung cảnh không người qua lại, không quán xá chợ búa, anh em chúng tôi phải tự mưu sinh bằng cách tìm những cây dừa gãy đọt hoặc gãy nửa cây chặt lấy phần non (củ hủ) kho với nước muối làm thực phẩm suốt hai tháng. Bộ Chỉ Huy CSQG Quận chỉ còn là đống gạch vụn. Suốt hai tháng “ăn bờ ngủ bụi” đó, anh em Trung Đội 3 CSDC không những được bình an, mà còn lập được những chiến công, như bắt được những tên du kích nằm vùng, tịch thu được 01 thượng liên, 01 đại liên M60, 01 M79, 03 M16, 10 CKC và 01 carbine M2…

Đến cuối tháng 7 năm 1972 Trung Đội chúng tôi chuyển đổi về quận Bình khê, chỉ được hơn một tháng, Đại Đội lại điều động về BCH lo công tác diễn hành chung do Tiểu Khu tỉnh Bình Định tổ chức gọi là “Ngày Lễ Kiêu Hùng” tại đường Nguyễn Huệ. Tôi được giao trách nhiệm lo việc tập dượt gần 2 trung đội và cá nhân tôi là người được dẫn đầu đoàn quân này.

Thời gian còn lưu tại BCH Đại Đội, trung đội chúng tôi phối hợp với Tiểu đoàn 14 Quân Cảnh do Thiếu tá Nghi phụ trách, đã hành quân trên khắp các thị trấn tỉnh Bình Định về phía Nam, từ Phú Tài, Đập Đá, Gò Năng,.. ở những nơi này chúng tôi tịch thu xăng lậu, đầu đạn súng cối và rất nhiều đạn dược khác mà bọn VC chưa kịp đốt để lấy chì và đồng.

Hai tuần lễ sau, Thiếu úy An, Cuộc trưởng CSQG xã Phước Thành xin Trung Đội chúng tôi phối hợp hành quân tảo thanh trong khu vực Thị Trấn. Trung Đội 3 CSDC bắt được tên phó đảng cướp Hắc Long, gốc là quân nhân binh chủng BĐQ (đóng tại Pleiku) đào ngũ, y đang sống với bạn gái (điếm) thuê căn nhà gần lò rèn (Phú Tài). Trên thân người của y có xâm đầu cọp, sau lưng đầu con rồng đen, chân đùi là những vũ nữ v.v… Nhờ bắt được những phần tử này mà khu vực trách nhiệm của Cuộc Phước Thành mới được yên ổn.

Cuối tháng 10 năm 1972, Trung Đội chúng tôi lại được đổi ra quận Phù Cát lần thứ hai là những nơi Trung Đội chúng tôi quen thuộc từ thời Thiêu úy Trữ. Lúc này Trung Úy Châu (QĐBP) làm Chỉ huy trưởng CSQG Quận.

Do nhu cầu, chúng tôi thường được đi hành quân đến vùng Cát Minh, Cát Khánh, hầu tiêu diệt các đơn vị và cơ sở nằm vùng tại 2 xã này. Nhìn qua Vùng Núi cao từ chợ Gốm chạy xuống núi Bà đen là lãnh địa mà bọn VC hoạt động thường xuyên kể từ khi quân đội Bạch mã Đại Hàn rút quân đầu năm 1971, giao lại cho lính ĐPQ VNCH. Từ đó có những trận giao tranh ác liệt ở địa danh này cho mãi về sau.

Trung Đội chúng tôi thoát khỏi 2 lần bị bọn VC dùng cấp số Đại đội và Tiểu đoàn để tiêu diệt cho bằng được Trung Đội CSDC chúng tôi. Nhưng may mắn, khi đến cuối xã Cát Minh vào ban đêm, nhờ dân ở làng này có thiện cảm với chúng tôi nên cơ sở mũi công tác đã hướng dẫn ĐĐ Cơ động tỉnh của VC đi con đường khác. Đến 9 giờ sáng hôm sau người phụ nữ thợ may tên Th. cho biết tin như vậy.

Sau một thời gian hành quân liên tục như vậy, nên Đại Đội Trưởng Nguyễn Ngọc Cẩn trình báo về BCH Tỉnh, sau đó Thiêu tá Nhị và tài xế đi xe Scott xuống gặp chúng tôi, lúc đó đang chuẩn bị ăn cơm trưa. Lệnh Thiếu tá cho Trung Đội rút quân, chính Thiêu tá CHT BCH CSQG Tỉnh vác cây đại liên M.60 của nhân viên Tiểu đội 3 (Tiểu Đội Trưởng Trúc hiện nay định cư tại Arizona), đi đoạn đường dài hơn 3 km. Đến quốc lộ 1 gần chợ Gốm ông Thiêu tá Nhị và tài xế mới giã từ Trung Đội chúng tôi về lại Qui nhơn.

Suốt thời gian 5 tháng hơn tại Phù Cát, vị trí đóng quân của CSDC ở ngoài vòng đai BCH gần trại giam tù, chỉ cách nhau một hàng rào kẻm gai, tù nhân ở nhà giam khoảng 10 đến 20 người. Khó khăn nhất là kiểm soát an ninh vào mùa mưa giá lạnh. Nhưng rồi thời gian cũng trôi qua mau trong bình an.

Cũng trong thời gian này, Trung Đội đã bắt được tên đảng trưởng « Trái tim đỏ », thêu trái tim trên vải nĩ xanh, thêu màu đỏ may trên gối quần bên trái. Tên này từng giết một bà cụ để đoạt 2 lượng vàng và mấy chỉ lẻ, cùng số tiền bán ruộng 80.000 đồng chưa kịp gởi cho con gái giữ. Nhóm này còn bắt gà, lấy máy chạy nước, tháo bánh xe lam.v.v… đồng bào mất ăn mất ngũ vì bọn cướp này.

Từ khu TTHL ĐPQ cho đến ấp Phú Kim thêm khu Gò Găng là nơi ô hợp, có nhiều ổ động, vài tụ điểm chứa bài, bán thuốc phiện, cần sa.., gần cổng Không Quân VN, do Không Quân Hoa kỳ chuyển giao trước đó. Tên đảng trưởng trái tim đỏ vượt trốn phòng giam trong khi CSTP BCH đang điều tra, Trung Đội CSDC truy lùng gần tuần lễ, mới tìm tung tích và hạ sát được hắn tại nơi trốn lánh ở Cát Tường, do công của nhân viên anh ninh tình báo Trung Đội chúng tôi theo dõi từ người chị của hắn buôn bán lúa gạo thường lên xuống Cát Tường, vùng xôi đậu mất an ninh.

Đầu tháng 2 năm 1973, Trung Đội chuyển về BCH CSQG quận An Nhơn. Quận này có 2 thị trấn là Bình Định và Đập Đá, cộng với 11 xã có địa hình khá phức tạp, tuy quận này là quận có an ninh, hai Thị Trấn buôn bán khá phồn vinh.

  • Trong 11 xã này, Trung Đội chúng tôi đều có đến công tác, nhưng hai nơi Trung Đội thường xuyên có mặt nhiều nhất là Nhơn Lộc và thị trấn Đập Đá.
  • Sự xuất hiện của Trung Đội CSDC tại các ấp Cù Lâm Nam và Cù Lâm Bắc, làm cho VC khó khăn khi về đây phá rối và liên lạc với cơ sở của chúng.

Vào giữa tháng 3 năm 1973 Trung Đội nhận lệnh về vùng Đập Đá công tác phối hợp với cuộc CSQG của Thiêu úy Vinh cũng như Phân Chi Khu củaTrung úy Hồng phụ trách.

Tôi nhớ đêm 2 tháng 3 năm 1973, nguồn tin từ BCH CSQG quận An Nhơn cho biết có đặc công VC đánh vào thị trấn Đập Đá với cấp tiểu đoàn. Nhân viên Cam phụ trách an ninh tình báo Trung Đội đã thu lượm tin tức từ cảm tình viên địa phương cho biết đặc công của chúng chia hai như sau :

  • Cánh quân ĐĐ 4 di chuyển từ xã Nhơn Hạnh theo suối lên xóm Bằng Châu
  • và ĐĐ 8 từ Nhơn Hạnh đến cuối xóm Bằng Châu băng qua suối lên đồng ruộng ngang qua Q.L. 1 tiến về hướng sân vận động, lội qua suối men theo ruộng đến đầu cầu Đập Đá chờ lệnh khai hỏa.

Tin tức cho biết VC nắm chắc 85 % biết rõ về nhân số của Trung Đội CSDC chúng tôi.

Nhưng ĐĐ 8 vừa đến đầu xóm sân vận động đã bị toán nghĩa quân phục kích ở đây chận đánh, ĐĐ 8 bỏ chạy về hướng Nhơn Phúc. Đúng 12 giờ 40 ĐĐ 4 bắn B40 vào hai cơ sở Chi Khu và cuộc CSQG xã Đập Đá nhưng không nghe tiếng súng ở hai điểm này chống trà. Ngoài cuối thị trấn Đập Đá Trung Đội 4 CSDC của Thiếu úy Tạ Chí Bé và Thiều úy Hỏi đều bỏ chạy. Buổi chiều có mặt Thiêu úy Bé nhưng khi đến đêm ông ta đã về Qui Nhơn.

Trung Đội chúng tôi cầm cự đến 3 giờ 10 phút. Trong lúc đó ở Tiểu đội 3 có Nguyễn văn Lễ là một cán bộ XDNT biệt phái và xạ thủ đại liên M60 Lê văn Kiệp bỏ trốn chạy lên Q.L.1 đến sát cuộc CSQG bị VC bắn B40 theo, chết trước lô cốt.

Trung Đội 3 chúng tôi tiếp tục chiến đấu nhờ địa thế an toàn (khu lò heo Đập Đá) nên đã cố thủ và bảo toàn đơn vị. Truyền tin gọi Đai Úy Ngọc không nghe tăm hơi, chuyển qua tầng số BCH Chi Khu báo cáo tình hình và điểm đứng Trung Đội xin con gà lớn gáy. Khoảng 20 phút sau có trực thăng ngoài phi trường Phù Cát bay vào quần thảo dọc theo con suối đến vùng Nhơn Hạnh (Bằng châu).

ĐĐ 4 đặc công chỉ có 2 tay súng AK số còn lại chỉ có lựu đạn chày, chất nổ và B40, chúng chết 18, bị thương 02, quyền ĐĐ 4 ĐC4 là tên Minh (đen). Tôi đưa n/v Tự phụ trách xạ thủ đại liên M60 bắn vào lô cốt bên kia đầu cầu và buội tre dưới cầu. Phía VC chuyển thương vào vườn chùa băng bó, 3 xác chết được đồng bọn mang đi. Sáng sớm, tôi và Tr/đ phó Huỳnh qua cầu lần theo dấu vết, thấy nhiều vũng máu bê bết các gốc rạ. Rất tiếc chúng tôi không thu được được xác VC và súng đạn.

Tôi đã chọn khu này vừa gần cuộc CSQG vừa gần phân chi khu để dễ yễm trợ nhau, ngoài ra địa thế an toàn dọc theo đường suối đều rào lưới B.40, cổng ra vào khóa chặt, chiều tối đã gài mìn claymore cơ giới, súng đại liên M.60 đặt trên lầu, phía trước mặt là đồng ruộng trống trải, dễ dàng tác xạ, không có điểm tựa cho địch bám tác chiến.

So với những bậc đàn anh của tôi như anh Quảng, anh Thắng, anh Chính về những nghiệp vụ khác tôi không dám nói. Nhưng việc cầm quân còn có sự hên xui, may rũi trong vận mạng của cuộc đời binh nghiệp, tài giỏi không bằng mũi tên thưa ! Bao nhiêu công trận, nhưng tôi phải trải qua bao nhiêu chặng đường gian truân ba chìm bảy nổi sáu lênh đênh không suông sẽ như các đồng nghiệp khác.

Nhưng dù sao tôi không bao giờ quên ơn cựu Chuẩn tướng Bùi văn Nhu, đồng thời tôi đã nghĩ đến việc xin về nguyên quán của tôi hoặc xin chuyển về tỉnh Ninh thuận là quê hương một thời đi lánh nạn đến Bửu Sơn và bến tàu Ninh Chữ (1967). Con đường Khải Định đến trường bán công Nguyễn Công Trứ, Mương Mèo…

Cuộc chiến ở tỉnh Bình Định từ sau Tết 1975, mỗi ngày càng bi thương. Trung Đội nhận lệnh của ĐĐ trưởng Cẩn rút về tăng phái cho BCH Quân trấn. Trung Đội chúng tôi sang QT trình diện Thiêu tá Cường được chỉ thị chia Trung Đội làm hai :

  • một nữa đưa đến cổng phi trường,
  • một nữa tăng cường cho hải cảng cắt ba nhân viên giữ tàu Remorque của Đại tá Tỉnh trưởng cùng với Đai úy Tuyền của QT.

Tôi không có lính nhưng mang theo máy PRC.25, Thiêu tá Cường giao nhiệm vụ canh giữ tài công theo chỉ thị của Đai tá Tỉnh trưởng : « nếu để hắn trốn tôi sẽ bị cắt đầu ». Nhưng đến 10 giờ 25 phút Thiêu tá Cường dọt lên tàu Anh Tuấn, tôi gọi máy vô tiểu khu gặp HSQ Truyền tin, ông bệu bạo khóc và cho biết Đai tá đã mất dạng từ 10 giờ. Hắn không nhận được lệnh lúc nào rời khỏi phòng TT.

Thấy có quá nhiều dân và lính đang chen lấn leo lên tàu, tôi bàn với Đai úy Tuyền và quyết định cho tàu dời cách bến chừng 500 mét để tránh lằn dạn cũng như tránh tàu bị chìm nếu có thêm đông người. Tàu còn kéo theo 2 xà lang đầy người của gia đình vợ con quân cán chính cũng như cảnh sát.

Đến 12 giờ hơn, qua ống dòm tôi thấy con đường khu 2 Nguyễn Huệ lên Gềnh Ráng xe cộ tràn ngập các loại xe cộ dân sự, quân xa cũng như của CSQG. Tôi muốn xác định rõ tình hình nên gọi qua tầng số Hải quân, một vị Thiêu tá nói: « Giờ này mà không nhỗ neo đi còn chờ gì nữa ? ». Phân vân nhìn đồng hồ chỉ 2 giờ 46 phút, tôi vào phòng máy nói với tài công khởi hành và gặp Đai úy Tuyền đang nằm ở sát hốc mũi tàu vừa lúc đó bên HQ phá hủy khu đạn dược và xăng dầu.

Trong bến cảng nghe tiếng kêu la hốt hoảng và thất thanh, trên bãi cảng bến tàu la liệt hàng hóa của gia đình bà Kim Ngọc (hiệu buôn lớn ở TX QN) trong khi nghe tiếng đạn vèo vèo bay bên tai. Chiếc remorque từ từ rẽ sóng rời khỏi bến Qui Nhơn, nhìn vào thành phố đầy khói lửa, chết chóc, và điêu tàn.

Vào chiều ngày 28 tháng 3 năm 1975, tôi đứng trên boong tàu nhìn lại thành phố đầy những kỷ niệm, mắt ngấn lệ, vương vấn nỗi buồn còn mang theo trong tâm hồn và lòng tôi mãi mãi tháng ngày trên đảo Phú quốc và nhớ mãi đến ngày nay vẫn chưa phai mờ cảnh tượng di tản của chiếu hôm đó./.

AZ, ngày 25-9-2011 [ Trần Câu : HV 1-71 (ĐĐ 203 CSDC) ]

http://canhsatquocgia.org/p127a241/dau-chan-mau-hoa-dat

https://canhsatdachien.wordpress.com/2017/04/19/dau-chan-mau-hoa-dat-tran-cau/

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s