Pháo Binh Biệt Khu Thủ Đô

https://i1.wp.com/phaobinhvnch.com/phaobinh-bktd_files/image001.png
Trịnh Trọng Hiệp
Tiểu đoàn 46 Pháo Binh

Sáng 23 tháng 4 năm 1975 tôi từ Trung Tâm Phối Hợp Hỏa Lực Pháo Binh Biệt Khu Thủ Đô  trở về Tiểu đoàn 46 Pháo binh sau khi đã gọi điện thoại hỏi Thiếu úy Tân, Sĩ quan Tài chánh Tiểu đoàn  để  biết chắc ngày anh ta phát lương.

Đón  xe khách Daihatsu đi Long Bình, qua cầu Đồng Nai , tôi thấy một phần trên mặt cầu chất những thùng gỗ  thành một dãy dài hàng chục mét, phủ bạt kín.  Mấy hôm trước tôi nghe ai nói  đó là những thùng chứa chất nổ.  Đến  căn cứ Long Bình, tôi phải đi nhờ mấy chuyến xe của đơn vị trong căn cứ mới vào đến TĐ46PB.  Gặp Thiếu úy Thiện, cả hai vào Câu Lạc Bộ uống cà phê, Thiện nói Tiểu đoàn vừa có thêm những sĩ quan từ các đơn vị  từ miền Trung về bổ sung và chỉ cho tôi  thấy mấy sĩ quan cấp Trung úy, Thiếu úy  đứng đàng xa.  Lại gần chào hỏi họ, tôi thấy may mắn khi đơn vị  của mình ở Vùng III, họ cũng thật may khi về được đến đây.  Những quân nhân mang huy hiệu của các đơn vị thuộc Vùng II  có mặt tại Tiểu đoàn  cho tôi cảm giác bùi ngùi, một hiện thực về sự tan rã của các  đại đơn vị ngoài miền Trung.

Trên đường trở về Sài Gòn, vừa rời Long Bình vài phút, xe khách dừng lại đón hai quân nhân đứng bên lề.   Cả hai người, một Đại úy và một người lính, đều mang huy hiệu Sư đoàn 18 Bộ binh, thấy vậy tôi  hơi ngạc nhiên vì họ  trên đường về Sài Gòn trong khi SĐ18BB  còn đang cầm cự  với địch ở Long Khánh.   Tôi hỏi thăm tin chiến sự thì vị Đại úy ngồi đối diện ghé đầu về phía tôi nói nhỏ:

–  Sư đoàn 18 rút ra khỏi  Xuân Lộc rồi!

Mấy sư đoàn VC đang bị xính vính vì SĐ18BB ở Long Khánh , lại bị xiểng niểng vì 2 quả bom CBU như thiên tai giáng xuống.  Có lý đâu SĐ18 lại bỏ Xuân Lộc?  Có lẽ thấy tôi có vẻ không tin, ông ta nói tiếp như xác định:

–  Đơn vị tôi mới rút ra đêm qua…

–  Vậy bây giờ Đại úy về Sài Gòn?

Ông ta gật đầu.  Một chút sau ông nhìn về hướng khác, cúi xuống , lắc đầu nhè nhẹ.  Nhìn khuôn mặt ưu tư và bộ quân phục của ông và người lính kia nhàu nát, đôi giầy trầy trụa bám đất đỏ.  Tôi nghĩ chỉ có người lính SĐ18BB mới hiểu những gì đã xảy ra  tại chiến trường Xuân Lộc những ngày qua và một lý do nào đó khiến  ông  ta đã rời đơn vị.

Cả hai người đều xuống xe trước khi xe tới trạm Kiểm soát Quân cảnh ở Ngã Tư Hàng Xanh.  Tôi nghĩ khi về TTPHHL/PB/BKTĐ tôi phải kể cho mọi người biết tin chiến sự ở Long Khánh.  Dù sao loại tin tức mới mẻ như thế này chỉ có thể  đài BBC loan báo chứ trong hoàn cảnh hiện nay báo chí khó lòng đăng tải.

——————

Thời gian đầu mới về Tiểu đoàn 46PB, đi Tiền sát cho vài  tiểu đoàn Biệt Động Quân trong Tiểu khu Gia Định nhưng tôi không để ý đến PB/BKTĐ cho đến lúc sau này  về làm Sĩ quan Liên lạc Pháo Binh tại đây, mới thấy những quân nhân mang phù hiệu Biệt Khu Thủ Đô (hình tám cạnh, nền đỏ và đen, có ngôi sao trắng trên thanh kiếm) trên vai cùng huy hiệu Pháo binh, hai khẩu súng thần công bắt chéo  gắn trên bảng tên.

Bộ Chỉ Huy PB/BKTĐ nằm trong Bộ Tư Lệnh BKTĐ , tại trại Lê Văn Duyệt, điều hành tất cả các đơn vị Pháo binh đóng trong Tiểu khu Gia Định, gồm một Pháo đội 155mm của Tiểu đoàn 46PB, Tiểu đoàn 61PB, và các đơn vị pháo của các Sư Đoàn Dù, Thủy Quân Lục Chiến hiện có mặt trong lãnh thỗ Biệt Khu Thủ Đô.  Sau này Pháo Binh  Tiểu khu Gia Định thành lập, thay thế  TĐ61PB.

Các Pháo đội 155mm của TĐ46 PB đóng tại 3 vị trí , Nhà Bè, Bình Chánh và Bà Hom.  Pháo binh Tiểu khu  Gia Định  gồm các Trung đội đóng tại  vị trí Thủ Đức, Hóc Môn, cũng đóng xen kẽ với các trung đội 155mm của TĐ46PB tại Nhà Bè và Bình Chánh.

Tại vị trí các khẩu đội  đều có một vòng cung sơn hàng chữ” Hướng Cấm Bắn” là hướng quay về  Sài Gòn, nhắc nhở các nhân viên khẩu đội  đề phòng trường hợp quay lầm súng về hướng Thủ đô do khẩu đội bất cẩn hay sai lầm khi làm yếu tố tác xạ.  Dù lúc không tác xạ hay lau chùi súng, hoặc vì  bất cứ lý do gì khẩu đội cũng tuyệt đối không được quay súng về hướng Cấm bắn.

Trong Tiểu Khu Gia Định còn có các Trung đội PB của Tiểu đoàn 2 Pháo binh Phòng -không, gồm các chiến xa M-42 pháo tháp có 2 khẩu đại bác 40mm và loại xe M-55, là xe GMC trang bị  giàn  đại liên phòng không, gồm  4 nòng súng 12.7mm . Các Trung đội PB Phòng-không này đóng tại đài Radar Phú Lâm, Nhà máy Lọc nước Thủ Đức, phi trường Tân Sơn Nhất,..v.v.

Pháo binh BKTĐ có 2 Pháo đội Radar, một Pháo đội  Radar PPS-5 Địa sát  và một Pháo đội Radar  MPQ-4 Phản pháo.

Pháo đội Radar Địa sát có 17 đài, trang bị loại Radar PPS-5 , tầm hoạt động  5km.

Pháo đội  Radar Phản pháo có 4 đài, trang bị loại Radar MPQ-4. Tất cả các đài Radar Địa sát và Phản pháo được phối trí  thành vòng đai quanh Sài Gòn.

Trung Tâm Phối Hợp Hỏa Lực PB/BKTĐ nằm cạnh Trung Tâm Hành Quân BKTĐ .  Hai bên đều có cửa vào riêng nhưng cùng vách  và có cửa  thông qua nhau.

Trung Tâm Phối Hợp Hỏa Lực là bộ phận chính yếu đảm trách nhiệm vụ của PB/BKTĐ.  Ngoài việc phối hợp hỏa lực  pháo binh yểm trợ cho các cuộc hành quân trong Tiểu khu Gia định, hành quân Liên ranh giữa 2 Tiểu khu, TTPHHL còn điều hành các Trung đội PB tác xạ yểm trợ cho  quân bạn khi đi kích chạm địch, tác xạ các mục tiêu Radar phát hiện, bắn quấy rối ban đêm, thực tập phản pháo và phản pháo khi VC pháo kích vào Sài Gòn cũng như việc giải tỏa Không lưu khi các Trung đội PB tác xạ.

Trung Tâm Phối Hợp Hỏa Lực sử dụng 4 hệ thống vô tuyến để điều hành.  Một hệ thống Tác xạ để  liên lạc với các Trung đội PB, một   để liên lạc các đài Quan-sát, một để liên lạc các đài Radar và một hệ thống giải tỏa Không lưu, tần số 46.00,  để  liên lạc với các phi cơ khi họ vào vùng trời Sài Gòn, ngoài ra còn có đường dây điện thoại liên lạc trực tiếp với đài Kiểm soát Không lưu tại phi trường Tân Sơn Nhất.  Chỉ danh  của PB/BKTĐ  trong hệ thống Giải tỏa Không lưu là “Sài Gòn Pháo”.  Việc giải tỏa Không lưu có mục đích  thông báo cho các phi cơ biết  hướng pháo binh đang bắn để tránh, bay đi hướng khác.

Khi tôi làm Sĩ quan Liên lạc Pháo binh  tại TTPHHL/PB/BKTĐ, thì Chỉ huy trưởng PB/BKTĐ  là Trung tá Nguyễn Đạt Sinh.  Vị Chỉ huy trưởng  tiền nhiệm là Trung tá Lê Văn Trang, sau này là Đại tá Chỉ huy trưởng Pháo binh Quân đoàn III.

Sĩ Quan Phụ tá cho Trung tá Sinh là Thiếu tá Nguyễn Tiến Hạnh, sau đó  Thiếu tá Hạnh rời PB/BKTĐ về SĐ18BB để giữ chức vụ Tiểu đoàn trưởng Pháo binh  thì Đại úy Nguyễn Ngọc Kỳ về thay thế.   Ngoài ra còn có vài sĩ quan lo các phần vụ khác nhau tại văn phòng Bộ Chỉ huy PB/BKTĐ.

Trung tâm Phối hợp Hỏa lực  có 2 phiên trực, cách ngày thay đổi nhau, trực 24/24.  Sĩ quan Tổng trực, chịu  trách nhiệm tổng quát là Đại úy Hồng.  Mỗi phiên trực có 2 Sĩ quan Trực, 2 Hạ sĩ quan Trực và 2 Hạ sĩ quan  Truyền tin.  Phụ trách giải tỏa Không lưu có 2 Hạ sĩ quan , xuất thân từ thông dịch viên  cho quân đội Mỹ trước đây.

Pháo đội Radar PPS-5 Địa sát có Đại úy Nhã là Pháo đội trưởng.  Các đài Radar PPS-5 tương đối sử dụng hữu hiệu, ít hư hỏng.

Pháo đội Radar Phản pháo có Đại úy Huy là Pháo đội trưởng.  Các sĩ quan và một vài Hạ sĩ quan ở Pháo đội Radar Phản pháo dều đã đi Mỹ  tu nghiệp về Radar.  Tuy nhiên Radar MPQ- 4 thường xuyên trong tình trạng sửa chữa, có lẽ  thiết bị do quân đội Mỹ bàn giao lại đã quá cũ. Cả hai Pháo đội  Radar, Địa sát và Phản pháo  có văn phòng đặt phía sau Bộ Tư lệnh BKTĐ.

Để  chống VC pháo vào Sài Gòn, PB/BKTĐ có 10 đài Quan-sát, phối trí quanh vòng đai Thủ đô.  Khi phát hiện ánh lửa khai hỏa của hỏa tiễn 122mm, các đài Quan-sát phải đo hướng mục tiêu  và báo cáo về TTPHHL để nơi đây xác định vị trí địch đặt hỏa tiễn.

Nếu không có những cuộc hành quân trong Tiểu khu  Gia Định thì phần lớn hoạt động của TTPHHL là vào ban đêm, là thời  gian  VC thường xuyên  hoạt động.

Công việc của TTPHHL thường bắt đầu vào buổi trưa, khi các Chi khu gửi công điện về Trung Tâm Hành Quân BKTĐ báo cáo các tọa độ của Địa phương quân và Nghĩa quân  nằm kích hay nằm  tiền đồn.  Hạ sĩ quan Trực của TTPHHL  có nhiệm vụ sang TTHQ  mượn  các bản sao công điện này  để chấm tất cả các điểm kích của quân bạn lên bản đồ của TTPHHL.

Những vị trí điểm kích giúp TTPHHL biết rõ tình hình bạn, tránh ngộ nhận  giữa địch và bạn khi đài Radar phát hiện mục tiêu.  Có những trường hợp điểm kích này chạm địch xin pháo binh bắn  soi sáng, nhưng  đầu đạn của trái sáng có thể rơi vào điểm kích khác, thì TTPHHL thay vì cho Trung đội PB này tác xạ, phải đổi cho Trung đội khác bắn để đầu đạn rơi  sang  hướng khác.  Biết vị trí bạn, việc chấm mục tiêu bắn quấy rối cũng an toàn hơn.

Việc chấm mục tiêu bắn quấy rối là nhiệm vụ của Sĩ quan Trực.  Các mục tiêu được ghi vào sổ Tác xạ, thường được chuyển trước 7:00 giờ tối để các Trung đội PB chuẩn bị sẵn yếu tố tác xạ.  Mỗi lần bắn quấy rối, nhân viên Không lưu phải thông báo cho đài Kiểm soát Không lưu  ở phi trường Tân Sơn Nhất biết vị trí PB nào bắn và hướng bắn.

Những mục tiêu bắn quấy rối thường được chấm  vào các Trận- địa- pháo hoặc  dựa theo các mục tiêu Radar thường phát hiện trong  cùng một khu vực của vài ngày trước đó, những mục tiêu do phi cơ vũ trang Spectre hay Stinger của Mỹ đã từng xạ kích,  hay những điểm nghi ngờ VC di chuyển   do tin tức bên TTHQ cung cấp.

Trước đó các Trung đội PB không bị hạn chế số lượng  đạn tiêu thụ hàng đêm trong việc bắn quấy rối, sau đó giảm dần.  Sau Hiệp định Paris năm 1973 văn phòng Bộ Chỉ huy PB/BKTĐ  cho các Sĩ quan Trực TTPHHL đọc một công điện gửi từ Pháo binh Quân đoàn III phổ biến việc hạn chế tiêu thụ đạn dược. Việc tác xạ quấy rối coi như chấm dứt.

Một trong nhiệm vụ của TTPHHL tương đối đặc biệt là thực tập phản pháo, mà đêm nào cũng phải thực hiện.  Đó là Kế hoạch KHÓI, một khi  TTPHHL phát lệnh “Kế hoạch Khói”, đọc tọa độ mục tiêu  trên hệ thống Tác xạ, tất cả các Trung đội PB bắt buộc phải lên tiếng trả lời khi nghe được lệnh và ghi tọa độ mục tiêu.  Nếu Trung đội PB  nào nhận ra mục tiêu nằm trong tầm bắn của mình thì phải tự động làm yếu tố tác xạ, trong vòng 2-3 phút phải bắn một trái khói. Việc bắn trái khói không thông báo cho đài Quan-sát mà để tự họ phát hiện.  Đây là việc thực tập nhằm cho các Trung đội PB phản ứng  nhanh chóng, kịp thời trong việc phản pháo và các đài Quan-sát quen thuộc với việc phát hiện được trái khói  sẽ nhạy bén trong việc  phát hiện  ánh lửa  hỏa tiễn 122mm  VC phóng vào Sài Gòn.  Dụng cụ được dùng để xác định tọa độ  mục tiêu là Xạ bảng Quan sát.

Xạ bảng Quan-sát là 1 mâm tròn, vành ngoài chia vạch 6400 ly giác và có 1 thước dùng để  kẻ  hướng  quan sát.   Mặt mâm được  chia  ô vuông tỷ lệ 1/25.000 cùng các vị trí đặt đài Quan-sát.  Nếu có 2 hướng quan sát từ 2 đài Quan-sát  thì giao điểm của 2 hướng xác định tọa độ mục tiêu.   Nếu tọa độ cho bắn và tọa độ được xác định trên xạ bảng Quan sát gần nhau thì khả năng quan sát là chính xác.

Quanh Sài Gòn có 23 Trận-địa-pháo, là những khu vực được phát hiện VC đã từng đặt hỏa tiễn 122mm bắn vào Sài Gòn trước đây.  Khi Sài Gòn bị pháo kích  thì các Trung đội PB  phải  phản pháo vào các  Trận-địa-pháo này trước tiên nếu như đài Quan-sát chưa phát hiện ngay  được vị trí hỏa tiễn địch.

Chuẩn tướng Lý Bá Hỷ, Tư lệnh phó Biệt Khu Thủ Đô rất chú trọng  đến việc phản pháo mỗi khi VC pháo kích vào Sài Gòn hay phi trường Tân Sơn Nhất cho dù hàng năm chỉ một vài lần VC pháo kích.  Mỗi lần Sài Gòn bị pháo kích, đích thân Trung tá Sinh đi đo hố đạn  để xác định vị trí VC đặt hỏa tiễn và Chuẩn tướng Hỷ bao giờ cũng bước vào TTPHHL trước tiên,  lớn tiếng hỏi:

–  Pháo binh phản pháo chưa!!!???

Nét mặt ông có vẻ như sẵn sàng nổi cơn thịnh nộ nếu như Sĩ quan Trực trả lời “chưa”.

Thông thường VC pháo kích thì 5 chừng  phút ông mới có mặt nên các Trung đội PB đã phản pháo rồi và khi được biết Trung tá Sinh đã đi đo hố đạn thì ông yên tâm bước qua TTHQ để theo dõi tình hình.

Việc đo hố đạn cũng có lần không thể thực hiện được vì hỏa tiễn 122mm rơi vào khu dân cư lao động tại đường Bùi Viện, mấy trăm căn nhà biến thành đám cháy lớn.

Khoảng gần  cuối năm 1972, Bộ Tư Lệnh BKTĐ có buổi thuyết trình về 2 loại phi cơ vũ trang Mỹ sẽ hoạt động trong lãnh thổ Tiểu khu Gia Định.  Một loại là C-130 trang bị  các đại bác 105mm, 40mm và 20mm, biệt danh Spectre.  Một loại là C-119 ,  chỉ trang bị  đại bác 40mm, 20mm, có tên Stinger.  Cả hai loại đều trang bị hệ thống nhắm bắn Hồng-ngoại-tuyến, được biết từ độ cao vài ngàn bộ, khẩu  đại bác 105mm bắn sai mục tiêu nhiều lắm là 3 mét !

Vài ngày sau buổi thuyết trình, hàng đêm khoảng 9 giờ có  hai  danh hiệu  vào tần số 46.00 của hệ thống Giải tỏa Không lưu liên lạc với TTPHHL.  Đó Stinger và Spectre khi  vào vùng Tiểu khu Gia Định tuy nhiên  TTPHHL cũng không biết họ cất cánh từ đâu.

–  Saigon Arty!  Saigon Arty! …

Stinger và Spectre gọi PB/BKTĐ hàng đêm  và mỗi lần vào vùng đều hỏi TTPHHL muốn xạ kích vào bất cứ khu vực nào thì họ sẽ đáp ứng hoàn toàn và cho biết tính chất mục tiêu để TTPHHL   ghi nhận và theo dõi hoạt động của địch.

Việc lựa chọn vùng cho phi cơ võ trang Mỹ xạ kích hoàn toàn do Sĩ quan Trực TTPHHL quyết định ngoại trừ có những lần do  chỉ thị đặc biệt của Chỉ huy trưởng. Thông thường  vùng Phước Khánh, Kiên Giang  bên kia sông Nhà Bè và vùng phía bắc Hóc Môn hay  được chọn để phi cơ xạ kích.  Nhưng tại Bình Chánh, vùng   giáp ranh  với Cần Giuộc, Bến Lức  và vùng Vườn Thơm  giáp ranh Đức Hòa là vùng tôi hay chú ý để phi cơ võ trang chiếu cố nhiều nhất.  Những lần đi bay điều chỉnh súng cho Trung đội PB Bà Hom, tôi thấy Vườn Thơm là vùng đất trống trải, nằm bên trái Tỉnh lộ đi Đức Hòa có rất nhiều con kinh đào để dẫn thủy(?) chia cắt thành thành những ô vuông.  Dọc hai bên bờ những con  kinh là hàng cây rậm rạp rất đáng ngờ và con sông Vàm Cỏ Đông  tuốt đàng xa cũng không có vẻ gì hiền lành!

Bay trên vùng Bình Chánh, từ trên cao độ mấy ngàn bộ, phi cơ vũ trang Spectre và Stinger   có thể nhìn thấy các hầm hố, các ghe xuồng di chuyển lẻ loi trong đêm trên kinh rạch trong vùng phi pháo tự do.  Họ xạ kích các xuồng ghe bằng đại bác 40mm, 20mm và phá hủy  hầm hố bằng đại bác 105mm. Trước khi hết nhiệm vụ bay về căn cứ,   họ cho biết số lượng đạn  tiêu thụ từng loại cho mỗi mục tiêu.  Các chi tiết đều được ghi vào sổ Trực.

Spectre và Stinger hoạt động đến khi Hiệp định Paris ký kết năm 1973 thì chấm dứt.  Tuy nhiên các  vùng mục tiêu họ  đã từng phát hiện và  xạ  kích vẫn được ghi nhận  dể dùng chấm mục tiêu bắn quấy rối sau đó  cho đến khi kế hoạch này cũng tạm ngưng để tiết kiệm đạn dược.

Thỉnh thoảng các Trung đội PB cần bắn thử súng, các Sĩ quan Trực phải đi bay quan sát điều chỉnh súng.  Phi cơ L-19 từ Biên Hòa được điều động về phi trường Tân Sơn Nhất qua ban Không Trợ BKTĐ  để đảm trách việc này.  Trường hợp không có L-19 thì  Chuẩn tướng Hỷ sẵn  sàng  cho PB/ BKTĐ mượn trực thăng đi điều chỉnh.

Sau Hiệp định Paris năm 1973 tình hình Tiểu khu Gia Định yên tĩnh  cho đến gần cuối năm 1974 lại có những cuộc chạm súng lẻ tẻ  ban đêm với  VC và PB/BKTĐ thỉnh thoảng tác xạ soi sáng để quân bạn lục soát.

Đầu năm 1975, Bộ Chỉ huy PB/BKTĐ đón Xuân Ất Mão thật vui.  Một con dê được được làm thịt để tổ chức Tất Niên .  Sáng Mùng 1 Tết, các pháo thủ có mặt tại Bộ Chỉ huy  cùng  Chỉ huy trưởng chúc Tết.  Bánh chưng, dưa hấu được bày ra, Trung tá Chỉ huy trưởng mở mấy hộp xì gà loại nhẹ,  cán gỗ, mời từng anh em thuộc cấp.  Một mùa Xuân đầm ấm, vui vẻ.  Cũng có tin chiến sự xảy ra nhưng ở đâu xa lắm những tận Phước Long.

Tháng ngày kế tiếp Trung tướng Nguyễn Văn Minh  về giữ chữ chức vụ Tư lệnh BKTĐ thay Phó Đô đốc Chung Tấn Cang và một vị  Đại tá cũng vừa  về giữ chức  Tham Mưu trưởng.  Thế rồi chiến sự bùng nổ ở Ban Mê Thuột, mất cao nguyên miền Trung.   Các đại đơn vị tinh nhuệ của vùng I và II  rút bỏ Huế, Đà Nẵng, không đánh cũng tự động tan rã, một cách  bất ngờ không thể tưởng tượng nổi!  Trước kia một Quảng Trị, một Bình Long ,  quân Cộng sản Bắc Việt  mất mát hàng sư đoàn mà cũng  phải thất bại thê thảm, bây giờ địch tiến chiếm cả miền Trung  mà không một chút hao tổn.  Hậu quả của việc miền Nam Việt Nam  bị  Quốc Hội Mỹ cắt mất quân viện  đã đem những diễn biến thất lợi tưởng chừng đi nhanh hơn cả thời gian!

Một buổi trưa đầu tháng 4/1975 Trung tá Sinh từ TTHQ bước vào TTPHHL dừng lại trước tấm bản đồ một lúc , tôi đứng đàng sau nghe ông nói một mình:

–  Chưa đánh mà đã bỏ!

Nói xong ông bước ra ngoài.  Thật sự ai cũng cảm thấy buồn bực nóng  ruột  trước hiện tình nghịch lý huống hồ là các  cấp chỉ huy, những chiến binh chuyên nghiệp!

Thời gian này tôi được biết binh chủng Biệt Động Quân vừa thành lập một Sư đoàn, đó là Sư đoàn 106 Biệt Động Quân,  đáp ứng cho nhu cầu bảo vệ Sài Gòn.  Cuối cùng  Biệt Động Quân cũng có cấp Sư đoàn, một tin  vui cho tình hình bớt ảm đạm.

Phan Rang mất, địch quân  đến Long Khánh bị khựng lại.  Những binh đoàn Cộng Sản Bắc Việt đang tiến ào ào, miền Nam chẳng khác gì  một chén cơm đang ăn ngon lành  bỗng nhiên nhai trúng cục sạn Sư đoàn18BB, ê ẩm cả hàm răng!

———–

Việc gặp hai quân nhân SĐ18BB trên chuyến xe đem lại cho tôi  tin tức bất ngờ,  là điều ám ảnh.  Thế là Long Khánh sau những trận thư hùng, rồi cũng rút bỏ!

Một ngày trong tuần lễ cuối tháng Tư, tôi đang xem điểm kích trên bản đồ thì Đại úy Kỳ bước vào TTPHHL với một quân nhân  mặc quân phục rằn ri, ông ta xoay lưng về phía tôi, hình như xem Xạ bảng Quan-sát  nhưng chiếc mũ nâu cho tôi biết ông thuộc binh chủng Biệt Động Quân.  Một chút sau Đại úy Kỳ tiễn ông ta ra khỏi phòng, tôi hỏi Đại úy Kỳ  về vị khách .   Ông cho biết đó là một Đại úy Pháo binh Biệt Động Quân.

Tự nhiên một niềm vui nhen lên trong lòng: Biệt Động Quân đã có Pháo binh!  Họ đã có cấp Sư đoàn thì phải có pháo binh, là điều hợp lý thôi!  Từ lâu tôi có cảm tình với binh chủng Mũ Nâu vì tôi có  thời gian hơn 1 năm đi làm Tiền-sát-viên PB cho hầu hết các Tiểu đoàn BĐQ ở vùng III và chiến trường Cam-Bốt.  Trong các cuộc hành quân họ chỉ trông cậy vào sự yểm trợ hỏa lực của các tiểu đoàn 46PB và 61PB, là những tiểu đoàn Pháo binh thống thuộc của  Quân đoàn III,  nay có Pháo binh riêng chắc chắn họ  sẽ chiến đấu tốt hơn.

————

Sáng ngày 27/04/1975 tôi xuống phiên  trực, gặp sĩ quan thượng-phiên , Đại úy Lộc, sau khi bàn giao, tôi nói chuyện với ông về tình hình chiến sự và tỏ ý lo ngại là quân Bắc Việt đang áp sát Sài Gòn.

Với vẻ mặt tức giận, ông nói :

–  Mình phải làm một cái gì đó!  Mình phải làm một cái gì đó!…

Đại úy Lộc lập lại câu này hai, ba lần.  Tôi hiểu ý ông muốn nói là phải đánh một trận, cho dù không giữ được Sài Gòn thì quân Cộng Sản Bắc Việt cũng phải trả một giá thật đắt chứ không thể để mất Sài Gòn một cách dễ dàng.  Đại úy Lộc vừa xây một căn nhà mới cuối năm 1974, được biết trang trí nội thất rất đẹp.  Giờ đây Sài Gòn trong tình trạng nguy ngập, có lẽ căn nhà mới  khiến ông đau lòng.

Tuy nhiên lời nói của ông xác định  một điều là phải đánh đến cùng(!), làm tôi phần nào yên tâm vì có người cùng chia sẻ chung một ý tưởng.  Tôi liên tưởng đến hình ảnh An Lộc mấy năm trước.  Cảnh  hoang tàn của An Lộc sẽ là hình ảnh Sài Gòn trong những ngày sắp đến.  Điều này chắc khó mà tránh được.  Sài Gòn tươi đẹp,  biết bao nhiêu  con đường phố xinh xắn!  Sài Gòn, Thủ- đô với những  con người đáng yêu, nơi quy tụ những tinh hoa của đất nước chẳng bao lâu sẽ là thành phố đổ nát.  Hình ảnh Tết Mậu Thân với các khu gia cư bốc cháy, những gia đình chạy loạn.  Sắp tới Sài Gòn sẽ là bãi chiến trường và cảnh tác chiến trong thành phố chắc chắn phải xảy ra!  Cùng lắm giữ không được Sài Gòn thì rút xuống miền Tây.  Ý nghĩ này làm tôi se sắt cõi lòng.  Vẫn còn con đường thoát là xuống miền Tây, nhưng rồi cuộc chiến đi đến đâu?  Số phận miền Nam chắc hẳn đến hồi bi đát (?), rồi số phận người lính VNCH như thế nào?  Thật khó có câu trả lời !

———–

Ngày 28/04/1975, buổi trưa tôi vào phiên trực, không thấy Trung úy Long, Sĩ quan Trực thượng phiên. Đại úy Hồng cho biết buổi sáng Long  không vào trực.  Ông không nói gì thêm, tôi cũng không hỏi han  hay có ý kiến gì về sự vắng mặt của Long.  Việc Sĩ quan Trực vắng mặt không có lý do là điều hiếm xảy ra trong phiên trực TTPHHL nhưng trong tình hình như hiện nay thì  sự việc tế nhị này không ai muốn đề cập đến.

Buổi chiều qua đi lặng lẽ, công việc  bình thường như mọi ngày. Viên Hạ sĩ quan  Trực vẫn sang TTHQ lấy những bản công điện của các Chi khu báo cáo vị trí nằm kích đêm của các đơn vị Địa Phương quân, Nghĩa quân và cắm cúi chấm tọa độ trên bản đồ.  Mấy hôm nay tình hình trong Tiểu khu Gia Định không được bình thường.  Chẳng biết quân địch đang tiến đến đâu nhưng đó  vẫn  là áp  lực vô hình đang đè nặng trong tâm trí nhiều người.

Tôi về nhà ăn cơm tối, sau đó trở vào BKTĐ, ghé qua TTHQ tôi được biết phi trường Tân Sơn Nhất vừa  bị ném bom, do phi cơ A-37 của mình, không biết xuất phát từ đâu.  Có lẽ A-37 bỏ lại ở miền Trung, bị quân Bắc Việt lấy, sử dụng để tập kích(?), tin tức sơ khởi là một số phi cơ quân sự bị phá hủy.  Lần đầu tiên  Cộng sản Bắc Việt sử dụng Không quân tấn công miền Nam là điều bất ngờ, Không quân ở Tân Sơn Nhất cũng như PB Phòng không không phản ứng kịp thời và  trong lúc này làm  tình hình  càng thêm đen tối!

Ngồi trong phòng một hồi lâu, tôi bước ra ngoài, đứng trước cửa TTHQ cho thoáng khí.  Có tiếng nói lao xao, trên hành lang trước phòng ngủ Tư lệnh một đám người mặc thường phục, có cả đàn bà , trẻ con, có lẽ là thân nhân của  Trung tướng Minh (?) đang tụ tập,  trò chuyện.  Trên  sân cờ có 2 chiếc trực thăng đậu , không biết đến từ lúc nào, kế cận là   nhân viên phi hành,  kẻ đứng người ngồi trên đám cỏ.  Trực thăng đến ban đêm và thường dân tụ họp tại khu vực giới hạn  là điều bất thường.

Đứng ngoài sân trong khoảnh khắc, tôi trở vào trong TTPHHL.  Đêm có vẻ êm ả.

Khoảng 12:00 giờ đêm, bắt đầu qua ngày 29,Trung đội 339 PB  ở Hóc Môn báo cáo Chi Khu xin tác xạ soi sáng, lý do quân bạn nằm kích đêm chạm địch.  Trung đội 339 PB  bắn chừng 5-7 trái sáng thì ngưng, rồi báo cáo kết quả quân bạn lục soát tịch thu được được mấy khẩu AK-47 và vài  VC bị hạ sát.  Tôi ghi vào sổ Trực.  Lâu lắm mới có thắng lợi như thế !

Khoảng 20 phút sau, Trung đội 339 PB lại báo tác xạ soi sáng cho một điểm kích khác của Địa phương quân, cũng lại chạm địch.  Kết quả cũng thu dược AK và hạ sát mấy VC nữa.  Bên ta vẫn vô sự.

Chừng  mươi phút sau, Trung đội 339 PB lại tác xạ cho một điểm kích khác, cũng hạ được VC  và thu được AK.  Ba địa điểm chạm địch đều khác nhau, xảy ra trong cùng một đêm tại Hóc Môn, kết quả đều tốt đẹp.  Thật hiếm có sự kiện đặc biệt như thế trong Tiểu khu Gia Định.  Đêm nay VC di chuyển hơi nhiều, xui xẻo là chúng bị tổn thất liên tục!  Kể ra Địa Phương Quân “làm ăn” cũng giỏi, đi kích nghiêm chỉnh, đụng trận cũng ghi thành tích , chứ đâu có kém ai!

Chợt một người đẩy cửa  bước nhanh vào TTPHHL/PB, giọng giận dữ :

–  Tại sao Pháo binh bắn yểm trợ chạm địch mà không cho tôi biết…!!!???

Tôi kịp nhận ra là Đại tá Minh, Tham Mưu trưởng BKTĐ vì cặp lon Đại tá trên cổ áo.

Hơi bất ngờ nên tôi không kịp hô “Nghiêm”, tuy nhiên tất cả trong phòng mọi người đều nhất loạt đứng dậy.

–  Trình Đại tá, bên Trung tâm Hành quân cũng biết…

Ý tôi muốn nói việc báo cáo cho Tham Mưu trưởng là trách nhiệm của TTHQ nhưng đang nói nửa chừng thì ông hấp tấp bước qua TTHQ, không nghe lời tôi trình bày.  Có lẽ ông muốn qua TTHQ để biết rõ tình hình.  Mọi  người vừa ngồi xuống khi ông khuất qua ngưỡng cửa thì một người từ TTHQ chạy vụt vào TTPHHL, là Thiếu tá Mai,  hốt hoảng  la lớn:

–  Pháo binh !  Tân Sơn Nhất bị pháo kích!  Việt Cộng pháo kích Tân Sơn Nhất !

Ai nấy bật dậy như lò so.  Mọi người đều vội vàng phản ứng.  Tôi cầm ống liên hợp của hệ thống Tác xạ đồng thời  nói Hạ sĩ Phước gọi các đài Quan-sát, Thượng sĩ Hai liên lạc các đài Radar Địa sát và Radar Phản pháo.  Tôi nói nhân viên trực còn lại xuống phòng ngủ Sĩ quan  báo cho Đại úy Hồng biết tin VC pháo kích.

–  62, 64, 66, 68, 70, …Đây Hoàng Trung gọi! … Lệnh Phản Pháo!  Lệnh Phản Pháo!  Việt Cộng pháo kích.   Mục tiêu Tiên liệu!  Bắn khi sẵn sàng!

Tôi gọi một loạt các vị trí PB quanh Sài Gòn , ra lệnh bắn vào khắp các mục tiêu Tiên liệu trong Trận-địa-pháo bất kể VC pháo kích từ đâu tới.

–  12, 14 , 16, … Hoàng Trung gọi !  VC pháo kích !  VC pháo kích !  Hạ sĩ  Phước  gọi tất cả các đài Quan-sát báo cáo hướng mục tiêu khi phát hiện.

–  Hoàng Trung, đây  64 nghe rõ lệnh Phản pháo. Bắn khi sẵn sàng!

–  Hoàng Trung, đây  68 đáp nhận lệnh Phản pháo.  Bắn khi sẵn sàng!

–  Hoàng Trung , đây 16 nhận rõ lệnh Hoàng Trung !

Thượng sĩ Hai lo điều động các đài Radar PPS- 5 và Radar Phản pháo MPQ- 4.  Chỉ trong giây phút , cả ba hệ thống Tác xạ, Radar, và Quan-sát ồn ào, tới tấp, báo cáo nhận lệnh.

Đại úy Hồng, Sĩ quan Tổng trực đã có mặt để theo dõi điều động.

–  Hoàng Trung , đây 64 báo cáo “ đạn đi”.  Trả lời.

Vậy là vị trí PB Hóc Môn đã tác xạ phản  pháo trước tiên!  Họ vừa bắn soi sáng cho  Địa Phương Quân chạm địch nên đã phản ứng kịp thời .

Các Trung đội PB tại vị trí Bà Hom, Bình Chánh, Thủ Đức,… cũng lần lượt báo cáo đã phản pháo.

Trên hệ thống vô tuyến các đài Quan-sát và Radar PPS-5 chưa báo cáo gì.  Có thể loạt pháo kích đầu tiên các đài Quan-sát không kịp phát hiện.  Các đài Radar Phản pháo MPQ-4 báo cáo đang tình trang sửa chữa, không đài nào hoạt động được.

–  Hoàng Trung, 16 gọi Hoàng Trung !  Báo cáo Thẩm quyền, hướng …, có nhiều ánh lửa .

–  Hoàng Trung, đây 14 gọi!  Báo cáo Hoàng Trung  hướng  … có nhiều ánh lửa.

Bây giờ các đài Quan-sát mới phát hiện được hướng VC  đặt hỏa tiễn.  Tôi chạy tới Xạ bảng Quan sát, đặt thước kẻ 2 hướng từ 2 đài Quan-sát.  Điểm giao nhau nằm ngay  phía bắc Bình Chánh.

Đại úy Hồng ra lệnh PB Bà Hom, Hóc Môn ngừng tác xạ vào mục tiêu Phản pháo Tiên liệu để tập trung vào mục tiêu vừa được xác định trên Xạ bảng Quan sát.

–  62, 64, đây Hoàng Trung!  Ô vuông …Vị trí hỏa tiễn địch. Trung đội 10 quả.  Bắn khi sẵn sàng!

Đúng như dự đoán, VC chỉ pháo kích Tân Sơn Nhất từ Hóc Môn hay Bình Chánh.

Bên TTHQ báo cáo phi trường  Tân Sơn Nhất đang bị pháo dữ dội.  Tôi cho Thiếu tá Mai biết đài Quan-sát đã cho biết hướng VC đặt hỏa tiễn 122mm và pháo binh  đang phản pháo.

Chừng vài phút sau vị trí PB Hóc Môn, Bà Hom báo cáo “đạn đi”.

–  Hoàng Trung , đây 16 báo cáo !  Hướng …, có nhiều ánh lửa…!

–  Hoàng Trung, 14 gọi.  Hướng …

Bây giờ các đài Quan-sát tới tấp báo cáo các hướng VC phóng hỏa tiễn. Thêm các mục tiêu phản pháo mới được xác định  ở Bình Chánh. Tất cả vị trí đặt pháo địch  nằm về phía Tây của Sài Gòn.

Đại úy Hồng ra lệnh các Trung đội PB tác xạ vào mục tiêu mới.  Lúc này bên TTHQ cho biết  Tân Sơn Nhất bị pháo kích với cường độ mạnh hơn.

Thôi rồi!  Không phải pháo kích lẻ tẻ như trước, mà địch quyết tâm mở một  trận  pháo kích quy mô để “dứt điểm” phi trường Tân Sơn Nhất.  Tôi nói với Đại úy Hồng về điều này .  Ông gật đầu.

Chuẩn tướng Hỷ, Trung tá Sinh đã có mặt trong TTPHHL nhưng thấy pháo binh  đang phản pháo nên tướng Hỷ bước sang TTHQ.

Tôi chạy ra ra ngoài cửa để ngó về phía phi trường Tân Sơn Nhất trong khi Đại úy Hồng ra lệnh các vị trí PB chia các khẩu ra bắn vì VC phóng hỏa tiễn từ mấy vị trí khác nhau.

Hai chiếc trực thăng đậu tại sân cờ bay  mất từ lúc nào và đám thường dân cũng không còn ở đó.  Hướng phi trường Tân Sơn Nhất, những tiếng ầm ì nghe không rõ vọng về nhưng trên không những chiếc máy bay được nhận ra bởi những đèn đuôi, đèn cánh chớp chớp bay tỏa ra với tiếng động cơ gầm rú nghe xa xa.  Tôi nghĩ giờ này có chiếc Hắc Long AC-119 vũ trang bay lên thì có thể ngăn chặn kịp thời VC pháo kích.

Các đài Quan-sát cho vài hướng quan sát mới, các Trung đội PB lại tác xạ vào mục tiêu mới phát hiện.  Chưa bao giờ VC  lại pháo kích công khai, hàng loạt, tại những  vị trí đặt hỏa tiễn khác nhau  như lần này.  Tướng Hỷ vẫn trong TTHQ , vẻ mặt ông không căng thẳng như lúc đầu nhưng lộ mệt mỏi, như  chấp nhận  sự việc không thể ngăn chặn địch ngưng pháo kích.

Các trung đội PB đã phản pháo hàng trăm quả vào hàng chục mục tiêu .  Súng đã quay nòng biết bao nhiêu lần, mà địch vẫn không ngưng pháo.

Địch pháo dữ dội chừng  1 tiếng đồng hồ, sau đó bớt dần.  Đến gần sáng đài Quan-sát chỉ phát hiện những ánh lửa khai hỏa lẻ tẻ của địch.  Có vẻ  như chúng đã bắn hết hỏa tiễn và nhiệm vụ của chúng đã hoàn tất (?) nhưng pháo binh  vẫn phải phản pháo đến khi pháo kích chấm dứt.

Thế là xong! Hàng trăm quả 122mm đã phóng vào Tân Sơn Nhất .  Một đêm bận rộn cho cả TTHQ và TTPHHL/PB.  Trời sáng, trận pháo kích thật sự kết thúc.  Mọi người đều mệt mỏi.  Tôi nấn ná ở lại, qua TTHQ nghe ngóng tin tức.  Nghe nói một chiếc AC -119 bị rơi gần phi trường Tân Sơn Nhất…

Khoảng 3:00 trưa ngày 29, tôi đang nghỉ trưa ở nhà thì có người gọi cửa.  Đó là  anh bạn quen, làm việc tại ban Không Trợ BKTĐ, cho biết tình hình có vẻ khẩn cấp, máy bay trực thăng đáp trên sân thượng của mấy cao ốc gần đây bốc người đi, ở Tân Sơn Nhất có nhiều nghị sĩ, dân biểu được bốc ra hạm đội,…v.v.   Không biết nguồn tin này anh ta lấy từ đâu nhưng  cả quyết là có  thật và hiện tại anh ta thấy những chiếc trực thăng kiểu rất lạ đang bay về phía Tân Sơn Nhất, nếu  tôi không tin  có thể lên sân trời sau nhà xem thử sẽ thấy.

Đúng như anh ta nói, trên nền trời xám u ám , mây cao, có những chiếc trực thăng rất lớn, chưa từng xuất hiện ở  chiến trường Việt Nam  bao giờ (sau này được biết là trực thăng CH-53).  Tít trên cao là một vài chiếc phản lực chiến đấu cánh xéo gần như hình tam giác bay hộ tống(?).  Theo dõi một lúc lâu, tôi thấy tình hình có nhiều biến chuyển và cần thiết phải vào lại BKTĐ để nghe nghóng tin tức.

———–

Gặp Trung tá Sinh bên ngoài hành lang Bộ Tư lệnh, tôi hỏi thăm tình hình.  Ông cho biết nếu cầm cự được đêm nay thì sẽ có giải pháp, có lẽ đây là tin tức ông lập lại từ cấp có thẩm quyền cao hơn.

Tôi tự hỏi nếu không cầm cự được thì sao!?  Khi đặt trường hợp “nếu” như thế này thì tình hình quá tồi tệ rồi!  Tôi nghĩ là phải trở về nhà cho gia đình biết tin để  anh tôi định liệu việc đem cả nhà đi bằng phương tiện Hải quân như anh tôi dự trù từ mấy ngày trước.  Riêng tôi quyết định đi theo đơn vị.

Thật sự chưa bao giờ tôi cảm thấy quân đội như là một mái nhà thứ hai như bây giờ.  Nếu di tản xuống Vùng IV, các tiểu đoàn PB khác sẽ tiếp nhận tôi như tiểu đoàn 46PB đã tiếp nhận các sĩ quan, binh sĩ  pháo binh của đơn vị từ Vùng I và II di tản vào , như tôi đã thấy  trong lần về tiểu đoàn lãnh lương vừa qua.

———–

Sau khi báo tin cho gia đình, tôi sửa soạn một ít quần áo , vật dụng cá nhân  cho trường hợp nếu phải  di tản xuống Vùng IV, rồi trở vào  BKTĐ  khi trời đã sụp tối.  Suốt con đường tôi đến trại Lê Văn Duyệt, nhà hai bên đường tối thui vì mất điện.  Có lẽ cả Sài Gòn đều mất điện, thành phố trở nên tăm tối, trên không  đám mây sà  thấp rơi những hạt mưa lâm râm, thỉnh thoảng những tia chớp nhì nhằng vẽ trên nền trời kèm theo tiếng sấm nổ vang.

Đến trại Lê Văn Duyệt, trạm kiểm soát ngoài cửa tối om, toán kiểm soát mặc poncho, áo mưa tay cầm đèn pin quét ánh đèn loang loáng kiểm soát những chiếc xe Jeep đang vào cổng.  Bên trong trại  tất cả mọi khu vực đều mất điện, chỉ riêng Bộ Tư lệnh BKTĐ là có đèn sáng nhờ máy phát điện riêng.  Trên sân cờ có 2 chiếc trực thăng đậu im lìm  ở sân đáp.  Lại  có trực thăng đến như đêm qua!

Vào TTPHHL tôi nhận ra có những  sĩ quan cao cấp hiện diện trong phòng.  Ngoài Trung tá Sinh, còn có Chuẩn tướng Lý Bá Hỷ, vài vị cấp Tá, đang đứng thảo luận.  Gần lối vào có hai vị Chuẩn tướng đứng nói chuyện với nhau.   Tôi nhận ra một  vị là Chuẩn tướng Đỗ Kiến Nhiễu do hình ảnh ông xuất hiện trên Truyền-hình và báo chí quá nhiều, vị kia dáng dong dỏng có bộ ria mép , có bảng tên THAN, tôi đoán tên ông là Thân.  Sau này có nhiều vị Chuẩn tướng tôi không biết tên, cũng không biết mặt bao giờ.  Trái với tướng Nhiễu đang cười nói vui vẻ, tướng Hỷ có vẻ mặt đăm chiêu, hẳn nhiên ông đang chịu trách nhiệm mặt trận đối đầu với địch quân để bảo vệ thủ đô Sài Gòn.

Căn phòng lớn kế bên TTPHHL/PB lúc  trước  bỏ trống, mấy ngày gần đây   được sang sửa, quét vôi gấp rút , hôm nay gắn đầy bản đồ trên tường, được dùng làm Bộ Chi huy  Hành Quân .  Một dãy bàn dài kê sát nhau, các sĩ quan cấp Tá thuộc các Phòng ngồi trực với những điện thoại, sổ sách trước mặt.

Phiên trực TTPHHL hôm  nay nếu như thường lệ thì sĩ quan Trực là Trung úy Luân và Đại úy Lộc, nhưng Đại úy Lộc không vào trực.  Hạ sĩ quan Trực chỉ có Thượng sĩ Phong và Hạ sĩ Quang.  Tôi vào coi như thế chỗ Đại úy Lộc. Tình hình này không còn phân chia nhau phiên trực nữa, coi như Cấm-trại 100%.  Tôi hỏi  qua loa tình hình từ sáng đến chiều, Luân cho biết có mấy đơn vị pháo binh mới  được phối trí trong Sài Gòn.  Đó là những đơn vị của Pháo binh Dù, TĐ 61 PB và Pháo binh  Biệt Động Quân

Sự việc Pháo binh Biệt Động Quân tham chiến đem lại cho  tôi  một ấn tượng tốt đẹp: Thế là đơn vị Pháo binh BĐQ tân lập đã có mặt kịp thời trong phòng tuyến bảo vệ Sài Gòn!

Luân cho biết chỉ danh của các đơn  vị này đã được ghi trên hệ thống Tác xạ.  Một pháo đội của TĐ61PB đặt tại Bộ Tổng Tham Mưu, các pháo đội BĐQ đóng vị trí tại Trường-đua Phú Thọ và sân Vận Động Cộng Hòa.  Pháo đội  Dù cũng đóng tại đây.

Những pháo đội 105mm nằm mấy vị trí này thật thuận lợi, từ trong lòng thành phố  có thể tác xạ yểm trợ sát vòng đai Sài Gòn trong trường hợp cần thiết, không bị giới hạn bởi hướng cấm bắn  như các vị trí pháo binh 155mm của TĐ46PB hay PB Tiểu khu Gia Định   ở vòng đai nếu  bắn ngược vào những mục tiêu tiếp cận Sài Gòn.  Thực tế cũng chẳng còn chỗ nào khác để phối trí  pháo đội của Dù và BĐQ trong hoàn cảnh hiện nay.  Hiện giờ họ  có thể đang yểm trợ trực tiếp cho các đơn vị Dù và BĐQ của họ và phối hợp với PB/BKTĐ để bảo vệ phòng tuyến Sài Gòn.  Phi trường Tân Sơn Nhất coi như không còn sử dụng và việc  giải tỏa không lưu cũng không còn nữa.

Chợt bên TTHQ báo cáo  toán trinh–sát phát hiện thấy có nhiều ánh đèn sáng trên Tỉnh lộ 22, trục lộ từ Sài Gòn  đi Củ Chi, Tây Ninh,có thể là quân xa của địch  hoặc là xe tăng T-54(?)  từ  Củ Chi  tiến về Hóc Môn, những điểm sáng này dừng một quãng dài và được xác nhận là không có đơn vị bạn  ở đó.  Có lẽ  Chuẩn tướng Hỷ đang  đứng bàn tính  với Trung tá Sinh về tin này  vì sau đó Trung tá Sinh cầm bản đồ nói  :

–  Tác xạ vào quãng này.  Lệnh của Tư lệnh phó.

Ông chỉ cho tôi thấy một vạch bút chì mỡ màu đỏ trên Tỉnh  lộ 22.  Tôi lấy bút chì mỡ gạch những chữ thập trên vạch đó để đánh dấu tọa độ mục tiêu , trình  cho ông xem lại và nói sẽ cho vị trí PB ở Trường đua Phú Thọ tác xạ.  Một chút sau pháo đội  tại Phú Thọ báo cáo tác xạ vào mục tiêu.

Lúc này TTHQ cho biết  quan-sát viên báo cáo sau loạt đạn pháo binh thì  những ánh đèn trên Tỉnh lộ  22 đã tắt ngóm.  Kết cuộc cũng không xác định  đoàn xe từ đâu đã dừng ở đó nhưng có thể đoán là xe tăng  T-54 hay Motolova của  địch đã đến cửa ngõ Sài Gòn.  Đoàn xe đã tắt đèn, coi như án binh bất động.  Pháo đội tại Trường đua cũng ngưng tác xạ.

Một lát sau, Luân và tôi đang theo dõi tình hình trên hệ thống vô tuyến thì Trung tá Sinh cầm bản đồ nói :

–  Bây giờ cho bắn vào phi trường Tân Sơn Nhất!

Tôi sửng sốt hỏi lại.  Ông giải thích :

–  Lệnh của Tư lệnh phó!  Bây giờ phi trường Tân Sơn Nhất bỏ ngỏ, lực lượng Dù đã rút khỏi Tân Thới Hiệp.

Tôi hỏi ông có phải là bắn quấy rối, ngăn chặn địch xâm nhập?  Ông gật đầu.

Quả thật  lệnh pháo binh bắn vào phi trường làm tôi ngỡ ngàng.  Mới đêm hôm qua VC pháo kích vào phi trường, PB/BKTĐ  suốt đêm nỗ lực phản pháo để ngăn chặn.  Bây giờ pháo binh phải bắn vào đó, một việc làm ngược lại những gì trước đây được coi như ưu tiên hàng đầu.  Mỗi lần phi trường hay Sài Gòn bị pháo kích, Chuẩn tướng Hỷ vào TTPHHL đều to tiếng “Pháo binh phản pháo chưa !?”.  Nay chính  ông phải quyết định một điều ngược lại, mục đich là để ngăn chặn địch dùng khu vực này làm hành lang xâm nhập, tấn công  từ mạn phía bắc vào  Sài Gòn..

Trên bản đồ phi trường Tân Sơn Nhất là khu vực mang nền trắng, có những đường kẻ thẳng nhỏ như sợi chỉ, ngang dọc, chỗ cong vòng, chỗ ô vuông, chữ nhật,…Biết bắn vào đâu bây giờ?  Phi trường còn có ai trong đó?  Phi cơ bay được đêm qua đã bay hết thì nhân viên làm việc dưới đất chắc  cũng không còn!?  Tiểu đoàn 2 Phòng Thủ chắc cũng không còn  ở đó để phòng thủ phi trường(?)  Tôi chẳng có thì giờ để nghĩ ngợi lâu hơn.  Lệnh kêu tác xạ pháo binh  thì phải thi hành!

Tôi trình cho Trung tá Sinh xem  một hàng dọc các mục tiêu  được chấm sát bên trong vòng đai , phía bắc phi trường.  Ông gật đầu thuận ý.  Tướng Hỷ đứng gần đó, chiếc quạt máy 2 cánh để góc phòng làm những  tóc ông lòa xòa trên vầng trán khiến  khuôn mặt ông mang vẻ bơ phờ, mệt mỏi.

Hạ sĩ Quang gọi Pháo đội ở Trường Đua đổi tần số để  nhận lệnh tác xạ, được chuyển bằng bạch văn,  cũng cho biết rõ tính chất mục tiêu để họ không thắc mắc về việc phải tác xạ vào phi trường.

Chừng mươi phút sau, pháo đội ở Trường đua báo cáo tác xạ, tôi chạy vội ra ngoài , để cảm nhận tiếng đại bác bắn đi từ trong lòng thành phố, tiếng đạn rơi nổ về hướng phi trường.  Chưa bao giờ người dân Thủ- đô có thể nghĩ một ngày nào không khí chiến tranh quá kề cận như đêm nay!  Tiếng đạn pháo binh và tiếng nổ của các loại vũ khí nặng ầm ì từ nơi xa vang vọng cùng tiếng sấm rền trong đám mây đêm, thỉnh thoảng  sáng lên  ánh chớp  xen với tiếng sét nổ  rung trời.  Mưa rơi lác đác,  Sài Gòn  chìm đắm trong bóng tối mang vẻ thê lương, những tiếng động của chiến tranh và thiên nhiên như đe dọa một tai họa sắp đổ ụp xuống  Sài Gòn.

Các sĩ quan cao cấp vẫn có mặt trong phòng. Tôi đứng phía sau kệ máy truyền tin quan sát mọi người và nghe ngóng theo dõi hệ thống Tác xạ, Radar. Một lúc sau Hạ sĩ Quang bưng tô mì gói mời tôi ăn.  Tôi nhận ra mình từ trưa đến giờ chưa ăn gì và phải thức suốt đêm 28, cả ngày hôm nay  chưa ngủ.  Tôi không cảm thấy đói, từ chối.  Sau đó Quang lại  mang đến 1 ca sữa mời uống.  Tôi uống một ít rồi nói với Trung úy Luân là tôi mệt quá, muốn ngủ một giấc và nửa đêm đánh thức tôi dậy trực thế cho Luân.  Tôi lấy một tấm bìa đem ra phía sau ngả lưng, nghe loáng thoáng  là Pháo binh BĐQ cần thêm vài ngàn quả đạn và ai đó đề cập sà lan đạn đại bác ở Tân Cảng,… Mệt mỏi, tôi  thiếp đi, không còn để ý  gì nữa.

————-

Tôi tỉnh giấc vì các đơn vị  liên lạc ồn ào trên hệ thống vô tuyến.  Trời đã sáng có lẽ đêm qua không phải phiên trực của tôi nên Luân để tôi ngủ.  Tôi hỏi tình hình trong  đêm , anh ta  nói trong  đêm  không có gì nhưng bây giờ trời sáng địch bắt đầu tấn công khắp nơi quanh Sài Gòn.  Thấy trong TTPHHL không còn ai ngoài trừ nhân viên trực, tôi hỏi Luân, được biết những vị tướng lãnh đã rời khỏi phòng lâu rồi.  Tôi chạy ra nhìn ngoài sân cờ, hai chiếc trực thăng không còn ở sân đáp.

Ngó qua TTHQ, tôi thấy mọi người vẫn làm việc đông đủ, có vẻ bận rộn hơn vì những thông tin liên lạc, báo cáo  tình hình tới tấp  gửi đến  từ các  Chi Khu, Đặc Khu,…

Trên hệ thống vô tuyến, Luân đang liên lạc với các vị trí pháo binh quanh Sài Gòn.   Địch đang pháo kích, tấn công các cứ điểm vòng đai.  Nghĩ đến Trung đội PB Bà Hom, đóng trong đồn Thái Văn Minh , có một đại đội Địa phương quân đồn trú,  cách vị trí  Bà Hom vài km có những cánh đồng cỏ lác mênh mông về hướng Tây mà đôi lần  đi bay điều chỉnh súng tôi đã thấy.  Tôi không khỏi nghĩ  đến  các đơn vị VC trong đêm đã tập trung, vượt qua cánh đồng lau sậy  và bây giờ  đang tấn công vào vị trí PB này.

Tôi nói Luân ngồi trực để tôi chạy qua  Bộ Chỉ huy PB/BKTĐ  báo cáo Trung tá Sinh và Đại úy Kỳ biết VC đang nỗ lực tấn công các vị trí PB, Radar.  Không thấy   Trung tá Sinh , tôi gặp Đại úy Kỳ và cho ông biết tin. Trong văn phòng mọi người  đang bận rộn như có vẻ chuẩn bị cho việc sẵn sàng đối phó trong tình hình mới.  Hỏi đến Đại úy Hồng, tôi được biết ông được lệnh Chỉ huy trưởng  đi thăm dò tình hình quanh vòng đai Sài Gòn  hiện tại chưa về.  Các Pháo đội  Radar cũng đang bận rộn chuẩn bị  sẵn sàng cho một cuộc di tản.

Trở vào TTPHHL , các nơi đang báo cáo tấp nập trên hệ thống vô tuyến. Vừa lúc đó, đài Radar Địa sát Hóc Môn  báo cáo VC đang tấn công mạnh vào vị trí phòng thủ.  Tiếng âm thoại viên hốt hoảng:

–  Hoàng Trung, đây 26 gọi!  Báo cáo Thẩm quyền, “ông thày”của tôi bị “rách áo” rồi!

– Trung úy!  Trưởng đài Radar Hóc Môn bị thương rồi!  Phước nói..

Đang theo dõi tình hình trên hệ thống vô tuyến, tôi nhận được điện thoại của người  anh kế cho biết tối qua đã ra bến Bạch Đằng nhưng không thể vào khu vực Hải Quân, phải quay trở về nhà nhưng ban  đêm  gần nhà có nhiều tiếng nổ như pháo kích nên sáng nay đã di chuyển cả nhà đến nhà người quen  bên Bà Chiểu.

Vừa cúp điện thoại, lại nghe tiếng reo. Nhấc điện thoại tôi nghe đầu dây bên kia, một giọng nói  hấp tấp:

–  Tôi, Thiếu tá Nghiêm, Tiểu đoàn 61PB!  Cho tôi gặp Trung tá Sinh!  Việt Cộng đang đánh vào vị trí tôi ở Gò Vấp.  Tôi muốn biết quyết định của Trung tá!

–  Thưa Thiếu tá, Trung tá Sinh không có ở đây.  Xin Thiếu tá chờ để tôi sang văn phòng hỏi.

Nói xong tôi chạy ra ngoài, vừa dến văn phòng thì gặp Trung tá Sinh sắp bước lên thang lầu , lối dẫn lên  văn phòng Tư Lệnh.  Tôi trình ông về việc hậu cứ TĐ 61PB Gò Vấp bị tấn công và Thiếu tá Nghiêm hỏi quyết định.  Ông nói:

–  Nói Thiếu tá Nghiêm bây giờ cố gắng giữ vị trí !

Quay trở lại, trả lời Thiếu tá Nghiêm, ông không nói gì, cúp điện thoại.

– Sài Gòn Pháo!  Sài Gòn Pháo!  Đây …gọi, trả lời!  Một chỉ danh lạ hoắc gọi PB/BKTĐ trên tần số 46.00, Giải tỏa Không lưu.

Giờ này phi trường Tân Sơn Nhất coi như bỏ không , không còn hoạt động, phi cơ nào bay đến đây để yêu cầu giải tỏa không lưu!?  Rất ngạc nhiên, tôi cầm ống liên hợp.

–  …, đây Sài Gòn Pháo!  Bạn là ai?  Đang ở đâu?  Trả lời!

–  Tôi là Lan… Lan 19,  đang trên vùng Thủ Đức, tôi thấy nhiều xe tăng T-54 VC đang vượt qua cầu Đồng Nai.  Bạn có  muốn tác xạ Pháo binh, tôi sẽ điều chỉnh cho bạn?

Thì ra phi cơ Quan-sát L-19!  Vậy là  nguy rồi!  Xe tăng T-54 đã đến cửa ngõ Sài Gòn.  Trong một thoáng tôi phân vân, không biết có phải phi cơ quan sát L-19 hay gã VC nào ngồi dưới đất, gần xa lộ, vào tần số Không lưu, chấm tọa độ bậy bạ để pháo binh bắn vào quân bạn đang rút  lui về Sài Gòn.  Có gi để kiểm chứng đây?

–  …đây Sài Gòn Pháo!  Bạn chờ tôi 1 giây…

Tôi tính chạy gặp Trung tá Sinh để hỏi lệnh, nhưng không biết chắc bây giờ ông có còn họp hành  gì với Tư lệnh ở trên lầu không.

–  …, đây Sài Gòn Pháo!  Bạn từ đâu đến?  Cầu Đồng Nai không bị phá sập sao?  Bạn có  thấy gì trên cầu?  Có thấy những thùng gỗ phủ bạt trên mặt cầu không?  Trả lời!

Tôi sực nhớ những thùng gỗ phủ bạt  nằm trên mặt cầu, dài hàng chục mét,  khi tôi đi về TĐ46PB lãnh lương trong tuần trước.  Xe tăng T-54 qua cầu tất nhiên cầu không bị phá!  Trong lúc vội vàng tôi hỏi một câu dư thừa!

–  Tôi từ Vùng IV.  Cầu vẫn còn nguyên.  Tôi thấy trên cầu  có những thứ gì được che phủ, không biết là gì!

Thôi cứ nói L-19 cho tọa độ  và cho PB Thủ Đức chuẩn bị trước đã!   Tôi nghĩ vậy.

–  …, đây Sài Gòn Pháo!  Bạn  quan sát và cho tôi tọa độ để pháo binh bắn.

Tôi nói Phước gọi Pháo binh Thủ Đức chuẩn bị, sẽ có phi cơ Quan-sát L19 điều chỉnh tác xạ.

–  Sài Gòn Pháo!  Súng phòng không trên T-54  bắn lên dữ quá!  Tôi không thể quan sát điều chỉnh cho bạn được.  Tôi rời vùng đây…!

Tôi chưng hửng, chiếc L-19 đến bất ngờ, mà đi cũng bất ngờ.  Chắc chắn chiếc L-19 bay về Sài Gòn để tìm chỗ đáp hay vì lý do gì đó, chứ chẳng phải có nhiệm vụ   quan sát mũi tiến quân của VC và báo cáo cho quân bạn.  Có điều tôi không còn áy náy là phải tự ý  quyết định cho  pháo binh bắn vào mục tiêu mà không kiểm chứng chắc chắn.

Có tiếng điện thoại reo.  Tiếng nói bên kia đầu dây với  giọng khẩn cấp:

–  Tôi, Thiếu tá Nghiêm, muốn gặp Trung tá Chỉ huy trưởng, VC đang đánh sát vào hàng rào phòng thủ.  Tôi muốn biết quyết định của Trung tá.

–  Thiếu tá chờ, để tôi đi gặp Trung tá.

Tôi trả lời  và đặt điện thoại trên mặt bàn, phóng gấp ra ngoài. Chắc Thiếu tá Nghiêm đã gọi điện thoại trực tiếp  Trung tá Sinh , nhưng không gặp nên lại gọi TTPHHL.  Tôi chạy  sang bên văn phòng, Thượng sĩ Nhâm cho biết Trung tá Sinh đang họp trên lầu, chưa xuống.

–  Thưa Thiếu tá, Trung tá Sinh đang họp.  Lúc nãy Trung tá nói là Thiếu tá cố giữ vị trí, bây giờ chưa có quyết định nào khác, chắc là… vẫn phải cố thủ!

–  Anh là ai?  Tên gì !!!???

Thiếu tá Nghiêm hỏi xẵng giọng,  có vẻ nổi nóng vì không biết quyết định dứt khoát .

Tôi xưng tên, cấp bậc và là Sĩ quan Trực TTPHHHL, thì đầu dây bên kia có tiếng đặt mạnh điện thoại xuống bàn.  Thiếu tá Nghiêm chẳng nói chẳng rằng cúp luôn điện thoại!

Bỗng  Hạ sĩ Phước nói lớn:

–  Trung úy!  Đài Quan-sát báo cáo T-54 VC tới  bên kia cầu Bình Triệu rồi!

Xe tăng địch đang tiến theo ngã  xa lộ Biên Hòa, bây giờ lại thêm một mũi tiến vào Sài Gòn qua ngã Bình Triệu!  Nghĩ đến gia đình tôi đang tạm trú ngụ sáng nay tại vùng Bà Chiểu, tôi lo lắng.  Tôi cần báo gia đình tôi rời xa khu vực đó.  Liên lạc điện thoại không được, tôi nảy ý định xin phép Trung tá Sinh mượn 1 xe Jeep chừng nửa tiếng để gặp gia đình thông báo.  Vừa lúc Trung úy Luân vào phòng, tôi nói Luân là tôi đi ra ngoài, nhờ anh ta trực TTPHHL một lát.

Văn phòng Bộ Chỉ  huy PB/BKTĐ  lúc này mọi người ngồi lặng yên, ba lô, nón sắt, súng M16 đặt trên bàn.  Tôi nhận ra mọi người dường như đã sẵn sàng, đang chờ đợi cho một hành trình triệt thoái.  Nhìn nét mặt mọi người trông lo âu, buồn bã, không ai nói với ai,  vì Sài Gòn không giữ được, phải triệt thoái theo đơn vị để tìm đường sống nhưng có nghĩa là phải bỏ vợ con, gia đình ở lại Sài Gòn.

Trung tá Sinh  chấp thuận, tôi leo lên xe Jeep cùng người tài xế, chiếc xe vọt ra cổng trại Lê Văn Duyệt.

Xe chạy qua nhiều ngã 4 không dừng lại.  Đường xá  vắng tanh.  Qua cầu Bông , gần Lăng Ông,  vòng dây kẽm gai căng ngang qua đường,  những người lính với áo giáp, nón sắt , hờm M16 ứng  chiến.  Không đi dược, xe quay đầu phóng vọt về đường cũ.

Trở vào trại Lê Văn Duyệt, cửa cổng không có ai kiểm soát ra vào như cách đây nửa tiếng đồng hồ, một vài người lính nhớn nhác trong phòng trực Trạm kiểm soát.  Con đường từ ngoài cổng dẫn vào Bộ Tư Lệnh BKTĐ có những người lái xe ra vội vàng.

Xe dừng lại, tôi chạy vào Bộ Tư Lệnh, băng qua lối đi vào TTPHHL nhìn vào căn phòng lớn được làm Bộ Chỉ huy Hành quân , hoàn toàn  trống vắng, dãy bàn dài chẳng còn một ai ngồi, cuối bàn là một   nồi nước lớn.  Tiếng điện thoại reo lên từng hồi, không còn ai nhấc lên!

Bước vào TTPHHL, cũng không có ai, Luân và Hạ sĩ quan Trực không còn trong phòng, chỉ có tiếng máy VRC46  kêu khẹt khẹt, hoàn toàn im lặng vô tuyến!

Bên TTHQ đèn điện sáng choang, giấy tờ, sổ sách, công văn vẫn còn trên mặt bàn nhưng căn phòng  vắng lặng.  Mọi người đâu hết rồi!?

Tôi chạy ra ngoài nhìn trên hành lang lầu 1 Bộ Tư Lệnh, những nhân viên chạy tới, chạy lui vội vã.  Đi vòng ra phía sau Bộ Chỉ huy PB/BKTĐ để vào văn phòng, thấy Trung úy Luân, Trung úy Quới, các nhân viên , người đứng, người ngồi im lặng, nét mặt mang vẻ buồn rầu.

Thấy tôi,  Quới nói :

–  Mình  hàng rồi!  Lệnh TổngThống Dương Văn Minh kêu đầu hàng !

Tôi cảm thấy chới với:

–  Bây giờ làm sao!?

–  Trung tá nói chờ chỉ thị của Trung tá.

Luân trả lời, mọi người vẫn lặng im.  Một cảm  giác hụt hẫng ùa đến, tôi thấy mọi thứ sụp đổ.  Hàng rồi!  Thật bất ngờ!  Mấy phút trước tôi không hề nghĩ tình huống này có thể xảy ra.

Ngoài sân  sau Bộ Chỉ huy PB/BKTĐ các nhân viên Phòng 3 từ trên lầu vội vã đem những thùng đựng tài liệu, công văn, phóng đồ hành quân, trải đầy trên mặt cỏ.  Một người cầm thùng  xăng tưới lên và châm lửa đốt.  Trước văn phòng pháo đội  Radar Địa sát, chiếc xe GMC  chứa đầy những dụng cụ, thiết bị, từ sáng đã sẵn sàng tư thế lên đường, nay không ai ngó ngàng đến.  Xung quanh Bộ Tư Lệnh người ta hấp tấp hưóng ra con đuờng dẫn  ra  cổng trại.

Mọi người trong văn phòng Bộ Chỉ huy PB/BKTĐ vẫn chờ đợi trong im lặng. Chừng mấy phút sau, Trung tá Sinh bước ra khỏi phòng, mọi người bước theo ông ra hành lang phía sau.  Pháo đội Radar Phản Pháo có Trung úy Quang và vài quân nhân thuộc quyền chạy đến để nghe chỉ thị. Trung tá Sinh nói:

–  Tình hình bây giờ, Quốc lộ 4 xuống miền Tây chưa giải tỏa được. Chúng ta vẫn có thể đi nhưng tôi là cấp chỉ huy không thể đưa các anh em vào chỗ chết.  Hơn nữa, Tổng Thống  Dương Văn Minh đã ra lệnh bỏ súng không chiến đấu nữa.  Từ giờ phút này các anh em có thể về nhà, tuy nhiên giấy tờ tùy thân các anh em cứ  giữ lấy, không nên vứt bỏ vì có khi cần đến…

Ông ngưng nói, bắt tay từng người. Từng người đứng nhiêm, chào, bắt tay ông.  Viên Trung sĩ trẻ tuổi, Pháo đội Radar Phản pháo, mặc áo giáp, nón sắt bọc vải ngụy trang, anh ta mím môi như nén sự cảm xúc, đưa tay ra bắt mà nước mắt tuôn trào, đầm đìa trên khuôn mặt rắn rỏi.  Bắt tay xong, anh ta đưa tay quệt nước mắt, quay ngoắt đi, chạy về văn phòng Pháo đội.  Mọi người đều nghẹn ngào, rồi tản hàng.

Trung tá Sinh chậm rãi lấy tấm thẻ Kiểm soát ra  vào cổng từ trong túi áo vứt vào trong mớ công văn, giấy tờ đang cháy trên mặt cỏ.

Giờ đây ta chẳng còn ra vào chốn này!  Tôi cũng lấy tấm thẻ quăng vào đống lửa.  Luân gọi tôi chạy về TTPHHL để hủy bỏ sổ Trực.  Qua hành lang Bộ Tư Lệnh, tôi nghe tiếng xôn xao trên lầu.  Trung sĩ Đông là Quân cảnh, ngồi trực ở Văn phòng  Tư lệnh trên lầu 1, trong lúc tuyệt vọng đã dùng súng tự sát.

Luân và tôi xé quyển sổ Trực.  Tôi nói với Luân là phải bắn bỏ mấy máy truyền tin VRC46, Luân nói:

–  Phá làm gì !  Bên Phòng Truyền Tin còn cả đống máy.

Tôi lấy quần áo dân sự ra thay, cầm túi xách, leo lên chiếc Yamaha phóng ra ngoài.  Một đám người đang leo lên chiếc xe GMC đậu góc sân cờ lấy những thùng đồ Quân Tiếp Vụ, có tiếng M16 nổ lóc chóc, tiếng la ó,… Biệt Khu Thủ Đô!  Thế là hết!

Tôi rời Biệt KhuThủ Đô cùng tâm trí đảo lộn.  Các con đường cách đây 1 tiếng đồng hồ vắng tanh, lúc này đầy  người bộ hành, xe cộ tất bật chạy vội vã.  Con đường Trần Quốc Toản  từ hướng Phú Thọ, dòng xe cộ bỗng giạt ra, mấy chiếc M113 ào ào chạy đến, trên xe cắm lá cờ nửa xanh,  nửa đỏ, chính giữa có ngôi sao vàng, cùng đám VC  mặc đồ đen ngồi nhấp nhổm, cánh tay đeo băng đỏ, cầm AK đang reo hò ầm ĩ như điên dại.  Mấy gã lái M113 dường như cũng bị kích động tột độ vì chiến thắng lái xe chạy bạt mạng.

Một cảm giác thất trận thật sự đến với tôi trong giây phút này.  Những người dân hai bên đường không ai reo hò chào đón kẻ chiến thắng, mà chỉ bàng hoàng, ngơ ngác.

———

Những ngày đầu tháng 5/1975  tôi ở trong trạng thái bàng hoàng, hụt hẫng vì cuộc sống bất ngờ đảo lộn, bộ quân phục hàng ngày mặc trên người bỗng dưng không bao giờ mặc nữa.  Không có cảnh cờ trắng đầu hàng, quân đội VNCH từ từ  tan hàng, biến mất  vào với toàn dân miền Nam.

Tôi đi dạo đường phố Sài Gòn, tại góc đường Yên Đổ và Hai Bà Trưng, hai chiếc xe tăng M-48 leo lên lề đường , nòng súng của một chiếc ủi nghiêng  cột điện bên đường, tôi chợt nghĩ  hai chiếc này chắc hẳn đã bắn cháy T-54 tại Hàng Xanh như ai đã nói. Tại đường Trần Quý Cáp, một chiến xa M-42 Pháo binh Phòng không đậu giữa đường, dưới bóng mát hàng me trong buổi trưa Hè,  hai nòng súng 40mm chĩa lên trời , một  một hình ảnh  rất  tương phản với con đường thơ mộng có hai hàng cây xanh mướt.  Góc Ngã 4 Phú Nhuận, một đám trẻ  chơi đùa leo trèo trên  khẩu 105mm nằm bên lề.  Khẩu đại bác một thời ‘hét ra lửa, mửa ra khói”, chỗ của nó là chiến trường chứ đâu nằm ở góc phố, xẹp cả hai bánh như thế này!  Chắc đứa trẻ tinh nghịch nào đã chọc vào đầu valve làm bánh xe pháo xẹp lép.  Thật cảm thương cho người lính VNCH, những chiến binh trên đường triệt thoái đã  cố gắng hết khả năng  đem  theo  những chiến cụ về tận thủ đô, đành bỏ lại vì không còn đem đi đâu được nữa!

Tôi gặp Thiếu úy Cường,  cùng  Tiểu đoàn 46PB,  được  biết vị trí PB Bà Hom thất thủ sáng 30-4-1975, Trung úy Thảo, Trung đội 3C/46PB  tử trận.  Tôi hình dung hai khẩu đại bác 155mm giờ phút cuối hạ thấp nòng để  trực xạ.  Người pháo thủ trong hoàn cảnh  này  phải bắn  những quả đạn cho nổ cách nòng mươi thước ngay hàng rào phòng thủ  để cản địch quân trước khi vị trí bị tràn ngập.  Một tình huống mà người lính Pháo binh  khó tránh khỏi số phận bi đát!

Mãi mãi về sau này mỗi khi hồi tưởng về quá khứ, những ngày làm Sĩ  quan Liên lạc Pháo binh BKTĐ tôi lại nhớ khung cảnh nơi đây trong những ngày cuối.  Tôi không thể quên được hình ảnh người lính Pháo binh  bắt tay vị  Chỉ huy trưởng mà khuôn mặt đầm đìa nước mắt sau khi nghe chỉ thị cuối cùng tại Bộ Chỉ huy Pháo binh Biệt Khu Thủ Đô sáng ngày 30-4-1975, ngày chinh chiến tàn!

Tháng 8//2009

Trịnh  Trọng  Hiệp

Chú thích:  Năm 1981, tình cờ tôi gặp một người bạn cũ, tên Trần Văn Hiền anh ta cho biết sau khi rời Trung học, vào Không quân, là Trung úy phi công L-19 ở Vùng IV.  Sáng ngày 30/04/1975 anh ta bay về Sài Gòn và đáp phi cơ ngay trên con đường Nguyễn Hoàng, Chợ Lớn.  Được hỏi có phải anh ta liên lạc với Sài Gòn Pháo ngày hôm đó, anh trả lời không phải.  Như vậy chiếc L-19 liên lạc với PB/BKTĐ không phải là phi cơ  duy nhất từ Vùng IV bay về Sài Gòn sáng ngày 30/04/1975.

http://phaobinhvnch.com/phaobinh-bktd.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s