30/4/1975 ngả rẽ cuộc đời !

 

HN11

Ngày 30/4/1975 vào lúc 10:30 sáng, tân Tổng Thống Dương Văn Minh kêu gọi tất cả quân nhân ở đâu, ở đó ngưng chiến đấu chờ bàn giao chính quyền. Sau lời kêu gọi, những toán bộ đội ôm AK47 vào từng phòng hò hét, hống hách đuổi tất cả thương binh đang điều trị tại Tổng Y Viện Công Hoà ra khỏi Quân Y Viện. Nhìn cảnh ngộ đó anh em ai cũng cảm thấy đau đớn , tủi nhục, uất nghẹn cùng cảm giác bị bỏ rơi, thua trận ! Buồn !

Tất cả anh em thương binh dùng tàn lực và cách riêng của mỗi người để về nhà, một số anh em được người nhà đến đón về. Tôi thì may mắn hơn các bạn khác vì chỉ bị thương cánh tay phải bởi những mảnh đạn ghim vào tay, vào ngày 29/4 được bác sĩ gắp ra nhưng chưa hết, trên đường về máu thắm đỏ cả vải băng.

Đi ngang qua một cổng của phi trường Tân Sơn Nhất thì thấy nhiều trực thăng Mỹ lên xuống cùng nhiều chiếc chiến đấu cơ hộ tống. Mấy anh lính Biệt Cách 81 đang đứng ở cổng rào, họ thấy tôi mặc đồ lính kêu vào rồi nói là VC tràn ngập thành phố, hãy vào đây với anh em, đi về rất nguy hiểm. Vì biết gia đình đang mong tôi trở về, tôi nói: “Cảm ơn các anh, gia đình đang trông, tôi không thể nào ở đây mà yên lòng!”

Tôi quay đi, có một bác gái nhà gần đó thấy tôi còn mặc đồ trận, kêu vào đưa cho tôi bộ đồ bảo tôi thay đồ lính ra rồi đi về.Thay quần áo dân sự xong, tôi vội nhét một ít tiền vào tay bác nhưng bác trả lại không lấy và tôi cũng nói lời cảm ơn. Tôi tiếp tục đi dọc theo đường Võ Di Nguy, nối dài đường Lê Văn Duyệt. Trên đường thấy những đuôi hoả tiễn 82 ly ghim xuống đường, xe Honda, Vespa, xe gắn máy nằm rãi rác đầy hai bên đường, quần áo lính bỏ tứ tung, những xác anh em lính Dù cùng xác dân còn nằm đó bới những trận giao chiến mấy ngày trước. Về tới đường Phan Đình Phùng tìm nhà người bạn học để đưa về thì thấy nhiều thanh niên cột vải đỏ trên cánh tay, cầm loa reo mừng chiến thắng mà thấy lòng mình quặn đau từng cái đau chưa từng có trong đời!

Vào nhà thì thấy mẹ của người bạn nắm tay, mừng rỡ rồi bà lấy cơm ra ăn, ăn vội chén cơm xong chào từ giả và người bạn chở bằng Honda về nhà. Mẹ cùng anh chị tôi mấy ngày này cứ thấp thỏm trông đứng trông ngồi chờ tôi trở về. Gia đình tôi có năm anh em, cùng một anh rể, tôi là út . Anh em tôi người thì Không Quân, người Hải Quân, Cảnh Sát còn tôi thì cua sắt trở về đầy đủ và chúng đóng dấu gia đình nhiều nợ máu.

Một Ngày Tháng 4/75

Một ngày cuối tháng tư từ bệnh viện
Ôm vết thương vẫn hiển hiện còn tươi
Lê bước về trong hụt hẫn chơi vơi
Ta thất thểu giữa bầu trời u ám

Trên đường phố Sài Gòn ôi ảm đạm
Xác dân lành, quần áo trận khắp nơi
Ngày hôm qua bởi pháo giặc tơi bời
Gây đổ nát cả vùng trời kỷ niệm

Nước mắt rơi cho hồn ta ngất lịm
Không muốn nhìn bóng giặc chiếm quê hương
Những ngày qua đã góp mặt chiến trường
Ta đã mất và khóc thương đồng đội

Giờ không gian tuy xa xôi vời vợi
Đời lưu vong ta vẫn đợi một ngày
Cờ vàng yêu trên khắp nẻo tung bay
Ta được khóc nghe tràn đầy hạnh phúc

HN11

http://www.quehuongngaymai.com/forums/showthread.php?219133-30-4-1975-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s