Tháng Tư Đen

Tháng Tư Đen

Tháng Tư lại trở về! Tháng Tư trở về gợi nhắc lại hàng triệu tang thương và uất hận, từ trại giam ra ngoài xã hội ngục tù, sau tận rừng thẩm, trải khắp đại dương. Chương trình lần này chúng tôi xin được nhắc về sự kiện 30 tháng 4, 1975 hay còn được gọi là Tháng Tư Ðen.

Trong tâm tư người Việt Nam TỰ DO, tháng Tư trở về với nhiều ý nghĩa, nhưng cùng một màu đen. Với lịch sử, ngày 30 tháng 4 là một NGÀY ĐEN! Ngày của điêu tàn, tử biệt. Ngày những lời hát được dân chúng truyền miệng nhau trong nuối tiếc xót đau. Cho dù gọi ngày 30 tháng 4 là ngày đại thắng hay quốc hận, đối với người dân Miền Nam, thì đây là ngày khởi đầu của tang thương. Từ đó, ngày 30 tháng 4 cũng là ngày khởi đầu của một trận tuyến mới đấu tranh cho TỰ DO, NHÂN QUYỀN và DÂN CHỦ! Ðất nước Việt Nam chúng ta, một mảnh đất nhỏ nhoi, khốn khó nép mình bên rìa Thái Bình Dương quanh năm giông bão, của cả trời đất lẫn nhân sinh, trong suốt gần một thế kỷ, chưa có một ngày đứng gió. Mỗi một mười năm, là một cơn dâu bể đầy ải của kiếp người, của dân tộc. Không cơn dâu bể nào giống cơn dâu bể nào, ngoài một điểm chung duy nhất, đó là niềm đau.
Những người sinh ra vào khoảng năm 20 phải chứng kiến đất nước bị xâm lăng và đô hộ. Một đất nước không chùn bước trước vó ngựa Nguyên Mông, bỗng một ngày trở thành thuộc địa, đó, chẳng phải là một biến cố lớn? Và chỉ 10 năm sau đó, những người sinh ra thời 30, phải chứng kiến cảnh đau thương hơn nhiều lần: đất nước chia đôi, nồi da xáo thịt. Súng của ngoại bang chĩa vào da thịt người mình. “Xương chất đầy đồng, máu chảy thành sông”. “Niềm đau” có là một từ quá nhẹ? Mười năm sau, hơn hai triệu con người người sinh vào những năm 40 phải gồng gánh nhau, dắt díu nhau bỏ lại nhà cửa ruộng vường, bỏ lại phần mộ tổ tiên để chạy loạn. Dân tộc chúng ta chứng kiến một cuộc di cư lớn chưa từng có trong lịch sử. Và như thế, dân tộc Việt Nam đã bắt đầu rách bào, chia đôi, bắt đầu viết những trang sử sau đó bằng nước mắt và bằng máu.

Những người sinh khoảng năm 50, ngắn gọn là: một dân tộc, hai định mệnh! Không còn chữ nghĩa nào hơn để diễn tả nỗi bất hạnh cùng cực ấy. Những người sinh khoảng năm 60, chứng kiến sự sụp đổ của một thể chế, sự tái thống nhất một đất nước, và sự chia đôi vĩnh viễn của lòng người. 40 năm qua đi mà vết cứa vẫn rịn máu tươi. Vết thương lòng chưa thấy ngày se mặt. Những người sinh khoảng năm 70 có cơ hội chứng kiến cuộc thiên di thứ 2 trong lịch sử. Hàng triệu triệu con người phải mạo hiểm tính mạng bản thân, gia đình, để tháo chạy khỏi quê hương. Đất nước chúng ta đó, những năm tháng lầm than, kêu trời không thấu, kêu đất chẳng nghe. Dân tộc chúng ta lạc lõng, bơ vơ như những con thuyền lênh đênh trên biển.
Và những người sinh vào những năm 80, 10 năm sau “giải phóng”, những-tháng-năm-cấm-vận. Có lẽ ký ức của tuổi thơ Việt Nam là những ký ức hằn dấu nhất, ám ảnh nhất của một đời người. Tuổi thơ Việt Nam lớn lên, mang theo trong tiềm thức vóc dáng người mẹ, còm cõi như đòn gánh, co ro như một dấu chấm hỏi. Một dấu chấm hỏi xiêu vẹo trong những ngày mưa, bà bòn từng đồng, lo chạy bữa cho con. Có những ngày trời mưa, ngồi co ro bên vệ đường, gánh hàng quạnh hiu. Bà chẳng lo mình sẽ nhiễm phong hàn, chỉ lo làm sao? cho đủ sống! Có đất nước nào khốn khổ như đất nước chúng ta? Có bà mẹ nào khốn khổ như bà mẹ  Việt Nam.

Cứ mỗi mươi năm, con Tạo quái ác xoay vần, là dân tộc Việt lại được gán cho một định mệnh mới. Người mình khổ quá, đất nước mình đau thương quá. Phải không mẹ? Phải không anh? Trong cuộc chiến đẫm máu này, có bao gia đình Việt Nam may mắn? Có bao gia đình Việt Nam phải mãi mãi nằm xuống? Có bao gia đình Việt Nam phải mãi mãi phân ly? Đất nước Việt Nam của chúng ta! Bốn mươinăm đã trôi qua. Xin được tạm kết ở  đây bằng hai chữ định mệnh.

Định Mệnh của cả một nền Cộng Hòa, của hàng trăm ngàn tử sĩ, của hàng trăm ngàn người không yên dưới biển sâu trên hành trình đi tìm tự do, và của ai nữa ? Của những người Quốc Gia đang còn sống đây, cho dù ở trên xứ sở Tự Do hay còn trong nước, vành khăn trắng này sẽ được cột lên đến bao giờ ?

Không một chế độ nào tồn tại vĩnh viễn. Chế độ nào rồi cũng phải thay đổi và quy luật đó cũng sẽ đến với đảng CSVN đang cai trị nước Việt. Hình ảnh xác người chết bên vệ đường, trôi trên các con sông, bờ rạch vì cuộc chiến cốt nhục tương tàn, sẽ không còn tái hiện trong một xã hội hòa bình-tự do-dân chủ của nước Việt thân yêu sau này.

Thúy Vi / SBTN

http://www.sbtn.tv/thang-tu-den/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s