Trận Đánh Cuối Cùng Không Đại Bàng

Bắc Phong SàiGòn

(Viết lại cho ngày 30 tháng Tư 1975)​

Trong đời hành quân của Đạt, chưa bao giờ hắn tham dự một trận đánh kỳ cục như thế này. Ngày trước, lội nát mật khu Lê Hồng Phong, đụng lớn cũng có đại bàng, đụng nhỏ cũng có đại bàng, lệnh ra oang oang trong máy; nay địch kéo hàng sư đoàn với cả bầy Molotova và chiến xa vượt qua Cà Ná, qua Vĩnh Hảo, Hòa Đa… khi địch gần đến Chợ Lầu thì đại bàng bỗng biến mất. Lệnh giữ chốt và đóng chốt diệt “cua đỏ” đã ban ra từ hôm trước 18 tháng 3, và cho biết sẽ có chỉ thị tiếp. Sau đó đại bàng im lặng vô tuyến!

Đạt và anh em chuẩn bị đón tăng T54 bằng M72 và mìn. Đơn vị trải dài từ mé cao điểm triền động phía đông thoai thoải dài xuống mô đất cùi chỏ nhô ra quốc lộ 1 gần trường bắn Lương Sơn. Hàng loạt M72 được tháo dây chốt an toàn và đặt sẵn bên vị trí khai hỏa. Chỉ việc chụp ống phóng đưa lên vai, nhắm và bắn. Lệnh chuẩn úy Bảy là khai hỏa chính xác, đúng tầm hỏa lực hiệu quả và khai hỏa hàng loạt. Bắn hụt chiếc đầu là thác cả đám! Khai hỏa chiếc đầu và ngay cả những chiếc đi sau để giảm thiểu tối đa việc địch phản kích đánh bọc sườn. Sau khi bất ngờ gây tê liệt đàn chiến xa tiền quân của địch, toàn bộ đơn vị rút khẩn cấp theo lộ trình định sẵn. Toán thám báo phía Bắc bỗng lên máy:

– Bắc Bình! Bắc Bình! Cả đám Tư Tưởng 54 đã vượt qua cầu Hồng Hà Đống Đa! Bắc Bình nghe rõ ?

– Nghe rõ 5! Bám sát nó! Đàn kiến đỏ dài hay ngắn?

– Lúc nhúc, nhưng nó bò thận trọng, không nhanh!

– Đại Bàng! Đại Bàng! Bắc Bình gọi!

Bảy ước lượng khoảng non một giờ nữa thì địch có thể xuất hiện trong tầm nhìn. Từ vị trí trên động cát, Bẩy phóng ống dòm xuống quốc lộ 1 thuộc xã Hậu Quách. Chiếc T54 đầu tiên của địch xuất hiện trên đường nhựa, nòng đại bác chỉa về triền động. Bảy chợt kích động, nôn nóng. Đây là lần đầu tiên trong đời kể từ ngày ra trường, trung đội Bẩy được giao nhiệm vụ đánh chận tăng địch. Bẩy bốc ống liên hợp trên lưng người lính truyền tin gọi tiếp cấp trên để báo cáo và xin chỉ thị sau cùng:

– Đại Bàng! Đại Bàng! Bắc Bình gọi!

Bảy gọi năm lần bảy lượt, Đại Bàng không thấy trả lời. Linh tính cho Bảy cái cảm giác bị cấp chỉ huy bỏ rơi, bỏ lại chiến trường không lệnh lạc cho Bẩy và những người lính dưới quyền.

– Gấp quá! Chắc mấy thằng chả lạnh cẳng hổ mất xác rồi! Chuẩn úy tính sao?

– Tao chỉ huy! Tụi mình sẽ đánh một trận để đời và rút nhanh. Ngàn năm một thuở! Không thể có chuyện để T54 tụi nó vượt qua Lương Sơn tà tà như người đi ăn cỗ! Chơi xả láng rồi biến mất theo kế hoạch!

Image result for NVA T54 KNOCKOUT BY ARVN PHOTOS

Mắt Bẩy rực lên. Anh nhìn lên trời, mấy con diều hâu bay lượn nhẹ nhàng như không có chuyện gì xẩy ra và sắp xẩy ra. Nó cũng không màng gì đến đoàn chiến xa đang nặng nhọc cày xích sắt trên quốc lộ 1 hướng về Phan Thiết. Anh coi như các loại đại bàng thẩm quyền trên đầu anh đã chết, anh bốc máy gọi Đạt và Hòa, hai người hạ sĩ quan thân tín can trường dưới quyền:

– Đống Đa! Đống Đa! Bắc Bình gọi!

– Đống Đa nghe rõ 5!

– Hồng Hà! Hồng Hà! Bắc Bình gọi!

– Hồng Hà nghe rõ 5!

– Tất cả cho mấy đứa con chuẩn bị mấy Em Bẩy sẵn sàng cất cất cánh tối đa, gõ đầu nó chính xác đồng loạt, cho nó đi phép vĩnh viễn, rách áo càng nhiều càng tốt, và cải cách ngay!

Suốt chiều dài quân sử quân lực VNCH, không ai biết, không ai hay, không ai ghi công trạng, tên tuổi, chiến tích của những người lính địa phương quân đã đánh một trận đốt tăng thần kỳ ở trường bắn Lương Sơn trưa 19 tháng 4 năm 1975. Khi đoàn chiến xa địch lọt chuẩn vào tầm hiệu quả của M72, sau đó là những chiếc Molotova chở Bắc quân và kéo theo các loại súng phòng không… Bắc quân ngỡ rằng khi đã thoát được trận hải pháo của tuần dương hạm HQ 17 Lý Thường Kiệt ở Cà Ná thì đường vào Sài Gòn sẽ rất thênh thang. Nhưng khi qua khỏi đập Lương Sơn không bao lâu thì bất ngờ bị hàng loạt hỏa tiễn M72 bắn trực xạ từ trên những mô đất cao doi ra quốc lộ 1. Bẩy đã cho đơn vị khai hỏa tối đa, đồng loạt. Chiếc T54 đi đầu hú lên và bốc cháy bên vệ đường, chiếc thứ hai đứt xích chĩa mũi xuống bờ suối, đại liên khai hỏa phản kích trên pháo tháp ngưng hoạt động. Pháo thủ đại liên gục chết trên pháo tháp. Hàng loạt xe chở quân đi sau bị trúng đạn bốc cháy. Địch khựng lại, dạt đoàn xe đi sau đánh bọc hậu về phía triền động. Đại liên và đại bác bắn như mưa về hướng mục tiêu. Bẩy chụp máy:

– Đống Đa! Hồng Hà! Bắc Bình gọi! Có đứa nào bị rách áo không? Cải cách gấp!

***

Chiến trường sau đó chỉ còn nghe đại liên và AK địch. Gần một buổi trời, địch mới chiếm được mục tiêu. Mục tiêu còn lại chỉ là những vỏ đạn M16 và những ống phóng M72 trống không…

Cũng trong thời gian địch chế ngự triền động trường bắn Lương Sơn và lục soát cẩn thận trước khi di chuyển tiếp, Bẩy và nguyên một trung đội trừ của anh còn nguyên vẹn, băng rừng mật khu Lê Hồng Phong trực chỉ mũi Né. Khi về đến mũi Né, thày trò Bẩy mới hay là các loại đại bàng lớn nhỏ của tiểu khu đã vỗ cánh tung bay tận phương trời nào. Bẩy họp anh em lại:

– Thế là hết! Chúng ta bị bỏ rơi! Nhưng chúng ta đã đánh một trận để đời! Không cần huy chương, không cần lên cấp!

– Bây giờ chuẩn úy tính sao?

– Chúng ta tan hàng! Nhiệm vụ của chúng ta tới đây là hết! Anh em có gia đình ở Phan Thiết thì thay đồ civil bay về với vợ con. Tôi tìm ghe về Vũng Tàu. Dường như là quân ta còn ở Sài Gòn.

Bẩy chia tay những người lính thuộc quyền. Chưa bao giờ anh bịn rịn và thương họ bằng lúc này. Vài người theo Bẩy, những anh em còn ở lại ôm nhau và ôm người chỉ huy trẻ tuổi gan dạ của mình, nước mắt ràn rụa.

***

Hai mươi sáu năm sau…

Trong một ngày đại hội của một hội đoàn tại San Jose, Bẩy được người lính cũ mời tham dự. Quê Bẩy ở Vũng Tàu, nhưng đơn vị đầu đời lại ở Bình Thuận. Bẩy thương cái tỉnh hiền hòa này, Bẩy thương những người lính thiện nghệ về đánh mìn Claymore của tỉnh này, Bẩy vẫn giữ như in cái kỷ niệm đánh T54 ở Lương Sơn với những người lính liều mạng như Bẩy, cái ngày mà toàn thể trung đội trừ của Bẩy biết rõ tư lệnh chiến trường chỉ còn lại có một ông chuẩn úy, thầy trò cùng đánh một trận, rút nhanh thần tốc và sau đó tan hàng, không lon, không lương.

Bàn của Bẩy có mấy người lính cũ, gọi nhau bằng anh em, có người quen miệng gọi Bẩy là ông thầy.

– Thầy bà gì nữa! Gặp nhau đây là vui rồi! Ừa! Không biết các anh nghĩ sau chứ tôi vẫn còn nhớ như in chiếc T54 bị hạ sĩ Đạt chơi lật gọng gần trường bắn Lương Sơn! Thấy nó gầm lên rồi bốc cháy, đã hết biết!

– Vô lon nữa đi ông thầy!

– Lại thầy nữa! Thầy bà con mẹ gì! Bỏ đi bác Đạt!

Bẩy và vài ba người lính cũ dường đã ngấm chút hơi men. Bỗng cả đám ngừng uống nhìn lên sân khấu. Người xướng ngôn viên đang trang trọng giới thiệu và kể thành tích gan dạ, mưu lược đầy mình của một vị cựu sĩ quan cao cấp tài ba của tỉnh nhà trước 1975. Một người đàn ông bệ vệ tiến lên sân khấu với tiếng vỗ tay. Mọi người vỗ tay, trừ nửa bàn của thày trò Bẩy. Họ nhìn nhau, họ mỉm cười, mỉa mai, cay đắng.

Phần phát biểu của vị khách chấm dứt, thiên hạ lại vỗ tay. Nửa bàn của Bẩy lại cũng ngồi yên như trước. Một người trong bàn tiệc bỗng hỏi, không biết hỏi ai, nhưng có lẽ muốn hỏi những người không vỗ tay:

– Bộ các anh không biết cái ông mới nói trên micro hay sao?

– Biết chứ! Tụi tui biết còn rõ nữa là khác!

– Sao có vẻ các anh không vui, không vỗ tay khi người ta giới thiệu ổng?

Bẩy nhìn Đạt. Đạt nhìn Bẩy. Không ai trả lời. Tu một ngụm bia, Bẩy bỗng chợt nói nhừa nhựa chán chường:

– Đại bàng loại này không khá được. Khi tụi tui thấy không thoải mái rồi thì đại bàng mọc cánh lại, có đến bắt tay, tui cũng bỏ bia đi dìa! Qua đây, tui chưa thấy ông đại bàng nào xin lỗi đàn em về cái tội cao bay xa chạy, bỏ đơn vị cho thuộc cấp chỉ huy chiến trường, sống chết mặc bay! Mẹ rượt! Sau trận đó, tụi tui may còn sống, vượt biển đến xứ này mới lại gặp lão. Bữa đó mà M72 bắn hụt, mấy con cua đỏ nó tràn ngập vị trí nướng sống tụi tui thì nay mấy nấm xương tàn của thày trò tui chắc còn chôn trong rừng Lương Sơn!

Người cùng bàn dường như hiểu mang máng chuyện gì. Và anh ta nhìn lên bàn, vị khách nói cười vui vẻ, hãnh diện. Ông không thể ngờ rằng ở bàn dưới có những người lính của trận đánh tăng ở Lương Sơn vẫn còn nhớ ông ta, cay đắng, trong một trận đánh sau cùng không có đại bàng.

Bắc Phong Sài Gòn

Ghi chú:

Đây là một trận đánh hào hùng có thật nhưng không ghi trong quân sử, (tên “các đại bàng” không đề cập, tên các anh em trong trân đánh được hư cấu.) Chỉ một hai năm sau đó, khoảng năm 1976 – 1977, cộng sản bắt được một ổ kháng chiến phục quốc tại Bắc Bình Thuận gồm một số quân nhân và giáo chức VNCH. Họ gồm 8 người, bị cộng sản đem ra trường bắn Lương Sơn, nơi mấy chiếc T54 VC bị bắn cháy, hành quyết tất cả 8 mà không qua bất cứ thủ tục xét xử nào, (dường như để trả thù cho mấy chiếc T54 bị cháy) trong đó có vài người, người viết biết tên.

Bài viết ngắn này, nhân ngày 30/4, ngoài việc tôn vinh đơn vị quân VNCH đánh T54 không có đại bàng trong câu chuyện, người viết xin được coi nó như một nén nhang thắp cho 8 phục quốc quân Việt Nam bị hành quyết năm xưa.

(Bắc Phong Sài Gòn)

https://www.tvvn.org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s