Tiểu Đoàn 5 TQLC – Đánh trên đầu địch

https://hung-viet.org/images/file/jvm-xDZj0wgBAX4M/haclong-tieudoan5thuyquanlucchien.gif

MX Trần Vệ

Sau thất bại nặng nề phải rút lui khỏi Quảng Trị, bỏ lại Cổ thành Đinh Công Tráng với hằng mấy trăm xác chết và vũ khí đạn dược, Cộng sản Bắc Việt bố trí bên bờ Bắc sông Thạch Hãn và phía Đông-Bắc Triệu Phong kéo lên Cửa Việt. Đây là cửa ngõ quan trọng mà chúng tiếp tế vào Đông Hà bằng đường thủy. Phía Nam Cửa Việt dọc theo Hương Lộ 555 khoảng 5 cây số, chúng vẫn còn chốt kỹ. Vì dân chúng vẫn còn ở vùng này cho nên bên ta hạn chế pháo binh, sợ gây thương vong cho dân. Do đó các đơn vị của ta phải lần từng bước, dứt từng chốt để hướng lên Cửa Việt rất khó khăn và tốn nhiều thời gian.

Lúc bấy giờ Tiểu đoàn 5 Hắc Long đang nghỉ dưỡng quân tại Mỹ Thủy. Nói là nghỉ dưỡng quân chứ thật sự Tiểu đoàn được lệnh lui về sau để bổ sung thêm quân số, đạn dược để chuẩn bị cho một lệnh hành quân mới. Thấy Hồ Quang Lịch chạy lên chạy xuống ở Lữ đoàn suốt 2 ngày nay, tôi biết ngay cú này chắc gay go. Nghe nói Đại Bàng Lạng Sơn rất bực mình vì phe ta đang cù nhây cù nhưa với mấy cái chốt của Việt Cộng ở phía Nam Cửa Việt. Hình như ông đang sắp sửa chơi một đòn ngoạn mục để giải tỏa trận chiến. Quả nhiên trưa hôm ấy, sau khi họp ở Lữ đoàn xong, Hồ Quang Lịch cho gọi tôi và các Đại đội trưởng họp gấp. Trước tấm bản đồ trải rộng, Quang Dũng (danh hiệu của Hồ Quang Lịch) chỉ tay:

– Đại Bàng quyết không tha mấy cái chốt dọc theo Hương Lộ 555, ông sẽ đánh trên đầu địch.

Lịch quay qua tôi, tiếp:

– Tiểu đoàn chúng ta sẽ chia làm 2 cánh, một từ phía Nam đánh thốc lên và một từ phía Đông trực thăng vận đổ bộ vào phía Bắc đánh xuống. Cánh B của Vũng Tàu sẽ cất cánh vào giờ G – 1 ngày N. Đại Bàng Lạng Sơn đã chỉ định Vũng Tàu lãnh nhiệm vụ này. Tao phía Nam sẽ lên bắt tay mày vào điểm này.

Tôi giật mình khẻ nói:

– Chà ! Cú này sẽ lãnh 130 ly đã đời đây.

Lịch cười:

– Mày yên tâm, mình sẽ đánh lạc hướng địch – Thay vì lên thẳng mục tiêu để đổ bộ, Lạng Sơn sẽ cho mày vui chơi bay về phía Nam rồi vòng ra đại dương lượn vòng ở đó đến giờ G sẽ bất thần bay vào ập xuống. Địch sẽ trở tay không kịp.

Tôi gật đầu:

– Đại Bàng cho thằng nào theo tôi.

Quang Dũng chỉ tay:

– Thằng Hữu và Giao sẽ bay với mày.

Tôi cười:

– O.K. Để bộ ba chúng tôi chơi cú này.

Kể từ ngày về giữ chức vụ Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 5 Hắc Long, tôi và 2 Đại đội trường Hữu và Giao làm thành bộ ba rất hợp ý nhau từ đánh đấm cho đến ăn chơi nhậu nhẹt, do đó nay dù có nguy hiểm tôi rất an tâm.

Sáng tờ mờ, Tiểu đoàn đã chuẩn bị xong. Tôi bàn với Hữu và Giao kế hoạch đổ bộ: Lệnh cho hay có 10 trực thăng chở các đợt cho dứt 2 Đại đội trong khi đó Quang Dũng bay C&C. Trường hợp bất khả kháng nếu cánh B của tôi đụng mạnh không chịu nổi thì cánh A của Quang Dũng sẽ đổ tiếp. Nếu bình thường, Quang Dũng sẽ theo kế hoạch di chuyển bộ từ hướng Nam lên. Tôi đề nghị với Quang Dũng và 2 Đại đội trưởng sẽ không đổ quân từng Đại đội một như thường lệ mà 5 chiếc chở Đại đội 1 của Hữu đổ ở điểm A phía Bắc, 5 chiếc chở Đại đội 2 của Giao ở điểm B phía Nam và xen kẽ nhau để địch không nhận định được hướng của ta. Tôi sẽ đi chiếc thứ 3 đợt đầu cùng với Hữu. Giao cũng bay bên điểm B đợt đầu để điều động quân. Tôi bảo Hữu và Giao chuẩn bị 2 lá cờ đỏ và xanh để quân ta thấy mà tập trung tránh lạc nhau. Đợt đầu, đổ xuống phải bám ngay cồn cát mé biển, tác xạ tối đa vào mục tiêu để đàn áp lực lượng địch. Phân tán tối đa để tránh pháo địch.

mot-hop-doan-truc-thang-uh1-bat-trong-lua-dan-hoan-hon

Sau khi bàn định xong xuôi. Máy bay cất cánh vào giờ G – 1. Ngồi trên máy bay trực thăng bay về hướng Nam như kế hoạch, tôi nhìn xuống thấy đồng ruộng như trải dài từng mảnh xanh ngát một màu trông thật đẹp. Con đường đất đỏ 555 kéo dài hai bên đầy những lỗ lớn do bom đạn cày xới đánh dấu vết tích chiến tranh. Thằng đệ tử khều tay tôi chỉ 2 chiếc xe nhỏ như 2 bao diêm đang chạy về hướng Nam trên đường. Tôi gật đầu mỉm cười: Đó là 2 xe Jeep của Tiểu đoàn chở các em gái hậu phương đi ủy lạo, thăm viếng chúng tôi trở về khi chúng tôi lên máy bay. Bỗng âm thoại viên đưa ống liên hợp cho tôi nghe – Có tiếng đàn bà trong máy

– Đại Bàng Vũng Tàu, có nghe rõ không ?

Tôi đáp:

– Nghe rõ, có gì không ?

– Chúc Đại Bàng Vũng Tàu thượng lộ bình an.

Tôi chợt nhớ sáng nay, trước khi lên máy bay, Tố Nguyện cũng nói như vậy trong khi choàng lên cổ tôi chiếc khăn voan màu tím. Tôi đã đáp lại nàng:

– Anh đâu phải Đại Bàng.

Em cười bằng đôi mắt:

– Anh là Đại Bàng của lòng em.

Giờ đây tiếng của Tố Nguyện rõ mồn một trong máy làm cho lòng tôi ấm lại. Tôi trả lời:

– O.K. Cảm ơn em. chúc em về ngủ ngon.

Chợt máy bay chao mình rồi đổi hướng Đông, bay về đại dương. Tôi thấy 2 chiếc xe dần xa dần… Tôi liên lạc với Quang Dũng và Hữu cùng Giao để biết kế hoạch đang tiến hành.

Đàn chim sắt bay đảo từng vòng lớn trên mặt biển độ nửa tiếng đồng hồ thì dàn hàng ngang đổi hướng bay vào đất liền. Tôi liền ra dấu chuẩn bị – Rất nhanh – Chưa đầy tích tắc, chúng tôi đã thấy bãi cát trắng xóa tiến gần, rất gần rồi đáp xuống. Chúng tôi vội nhảy xuống, chưa kịp đứng vững thì máy bay đã cất cánh ngay. Tôi vội chạy theo Tiểu đội 1 của Đại đội 1 đang dàn hàng ngang chiếm cồn cát trước mặt. Vừa lúc đó có tiếng đại pháo địch phía Ái Tử bắn sang. Địch đã thấy ta đổ quân, pháo để truy kích nhưng không kịp. Ta đã đổ xong đợt đầu và chiếm điểm cồn cát cao, từ đó thấy rõ lũy tre bìa làng. Phe ta nổ súng dòn dả, không ngớt. Tôi cho bắn tối đa, không sợ tốn đạn vì tôi đã dự trù bổ sung đạn ở chuyến cuối. Trong làng có tiếng súng bắn trả lại ta, bên hông trái có cả súng 82 ly không giật nhưng thấy có vẻ yếu ớt, hình như chuột đang cầm chừng để trốn chạy. Tôi lo lắng sợ các đợt đổ kế tiếp chậm trễ thì uổng công như không đầy 5 phút sau đợt 2 lại đến và độ 15 phút thì hoàn tất đổ quân vì các lần sau này máy bay bay thẳng đến vị trí nhanh chóng hơn. Tôi nhìn lại phía sau bãi cát thấy độn khói do pháo địch nhưng phe ta đã chuẩn bị, đổ xuống là tản ngay cho nên thiệt hại không đáng kể.

Cũng rất may là các Đại đội có cờ hiệu cho nên binh sĩ thấy cờ của Đại đội mình là chạy về hướng đó. Do đó các Đại đội tập trung quân rất nhanh chóng. Tôi ra lệnh cho Đại đội 1 tấn công vào chiếm bìa làng. Bất chấp khoảng trống 150m, Hữu cho 2 Trung đội băng mình chiếm nhanh mục tiêu. Tiếng súng nổ dòn làm tăng nhanh máu nóng. 5 phút sau, tôi nghe Hữu báo cáo đã chiếm được bìa làng, làm chủ các công sự của địch. Tiếng Hữu như hét trong máy:

– Tôi bắt được ông già 82 rồi Vũng Tàu ơi.

Tôi vội đáp ngay:

– Cứ để đó cho thằng Giao lên tiếp nhận, tiếp tục đừng để chuột bỏ chạy

– Tôi thấy mấy căn nhà phía trước, Vũng Tàu cho thằng Giao rót 60 vào để tôi lên.

Tôi bảo Giao yểm trợ súng cối 60 ly. Vừa dứt tràng súng cối tôi đã nghe thấy xung phong của Đại đội 1. Sau khi bảo Giao bám đằng sau, tôi liên lạc với Quang Dũng báo cáo kết quả. Hồ Quang Lịch cười ha hả trong máy:

– O.K. O.K. Vũng Tàu. Tụi mày chơi đẹp lắm ! Đại Bàng Lạng Sơn đã theo dõi, khen tụi mày đó. Tiếp tục đừng để địch chạy.

Đại đội 1 dứt được mấy chốt địch, thu thêm một số vũ khí. Tôi cho Hữu bố trí quân lại và cho Giao đưa Đại đội vượt lên tiếp tục tiến quân.

Cứ thế cánh quân của tôi đánh dốc xuống. Địch không ngờ ta đổ quân đánh từ phía Bắc xuống nên không đường trốn chạy, cho nên ta hạ dễ dàng.

Qua ngày N + 1, tôi đã bắt tay với cánh A của Quang Dũng.

Chúng tôi đã giải tỏa dân chúng bị địch kềm lại trong mấy tháng qua, sống trong hầm suốt ngày vì sợ đạn lạc. Giờ đây họ được tự do, từng đoàn đàn ông, đàn bà và ông già trẻ nít chạy ra bắt tay chúng tôi, cảm ơn rối rít. Quang Dũng bảo tôi cứ cho các Đại đội lấy đồ hộp tiếp tế cho dân. Tiểu đoàn sẽ gởi lại sau.

Tôi cho kiểm lại quân số, đạn dược, hân hoan trước các chiến lợi phẩm nhưng cũng thấy xót xa khi tản thương các thương binh và tử sĩ trong đó có 2 Trung đội trưởng bị thương. Cuộc chiến là thế đấy, đành chấp nhận mà thôi, có chiến thắng nhưng cũng có thương đau!

Đêm đó, đáng lẽ ngủ ngon vì sau mấy ngày mất ngủ, căng thẳng nhưng tôi lại không an giấc được. Tôi miên man nghĩ đến cuộc chiến không biết bao giờ dứt được để cho dân ta yên ổn làm ăn, cho gia đình được đoàn tụ cha con chồng vợ. Tôi căm thù lũ Cộng sản Bắc Việt tàn bạo, đem chiến tranh vào Miền Nam đưa đất nước đến cảnh đổ nát.

Giờ đây, ngồi ghi lại trang sử đã qua, tôi cũng không khỏi oán giận đám Cộng sản tại quê nhà. Chúng vẫn tiếp tục cai trị đất nước bằng chính quyền chuyên chế, độc đảng tàn ác. Sau những năm tháng sống trong trại tù, giờ đây lưu lạc ở xứ người, tôi vẫn nuôi hy vọng một ngày trở lại quê hương trong Độc Lập Tự Do, bởi vì tôi tin tưởng rằng chế độ bạo tàn trước sau cũng sụp đổ và Tự Do Dân Chủ sẽ đến với Dân Ta.

MX Trần Vệ

http://tqlcvn.org/chiensu/cs-td5-danhtren-daudichQT-72.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s