QUỲNH HƯƠNG DIỂN TÍCH

Kiến Hôi

Rời khu cổ Gia Long mái ngói, xe đạp thong thả băng ngang Hàng xanh ngã tư bún chả Bắc Kỳ, bún thang, bún thở , bún bò Trung Kỳ, bún riêu Nam Kỳ. Đường đi tìm điển tích càng lúc gần. Người lính Thuỷ Quân Lục Chiến áo bệt trùng dương đạp xe rút ra xa lộ phẳng êm. Cô học trò áo vân cẩm tú nao nao nghe gió lộng tóc mây. Xa lộ thênh thang, tình yêu thật gần. Quán Dừa. Hàng dọc quán dừa bên phải vẩy chào. Quán cận giòng sông, hai ghế ngồi thân cây vạt phẳng.
Và, những đôi nhân tình đang ngóng chờ…
người học trò hỏi khẻ; thường ngày anh ở đâu?

Áo bệt nắm tay nàng bước ra sân trước. Xa lộ ngay đây, hướng tay phải, vùng mênh mông của anh. Em đi mãi …ngang qua Phan Thiết, cá thu đầu mùa. Đến Phú Yên, Tuy Hoà, quán cà phê Hương. Cô chủ thò đầu vô ngó, đoạn rút đầu ra, chạy trốn ngượng ngùng ,chín người cả tháng Hai, gió bay. Em đi nữa. Nơi gọi là Huế. Bún Bò cay nồng không gian mưa rơi nhẹ. Em ra Cam Lộ, em sang Hải Lăng, vùng mênh mông anh đó

– Khi nào, anh về nữa?  Về điển tích QD TT?
– có phép, anh về liền!
– bao giờ có phép?
– mai, mốt ..

Mot tram gac cua quan canh hai quan .jpg

Bờ sông Sài Gòn, bến Bạch Đằng.
Bên đây là bộ Tư Lệnh Hải Quân, có nhiều thuỷ thủ bị phạt, làm tạp dịch trong sân, nhổ cỏ, đấp lại lô-cốt. sơn mặt lộ lằn vàng xe đậu.
Bên kia, Thủ Thiêm.
Cô Lái Đò.
Cô mặc áo xanh.
Người tình Hải Quân dăn cô mặc áo xanh..
em chèo đò giòng sông Thủ Thiêm qua Sài Gòn. Sài Gòn về lại Thủ Thiêm.
Anh trên lô-cốt nhìn áo em xanh, anh biết nhịp em chèo.
năm đó, cô lái đò chưa hò vang theo sóng nước.
năm nay, cô hát theo từng tiếng lá buồn tháng tư.
Cô học trò đón đò bên đây, đợi qua Thủ Thiêm. Theo hương lộ Ôn Hoà từ bến Thủ Thiêm đạp trên ngàn sỏi kỷ niệm, cô đến quán dừa, anh chưa có phép về. Mai , mốt của anh lâu quá! mãi mãi là mênh mông…

cô học trò đi tìm điển tích một mình vậy!

Anh thuỷ thủ hốt hoảng phóng ra khỏi lô cốt. Anh nổ máy chiếc ca nô.
Đò chìm giữa giòng.
cánh tay đưa lên khỏi mặt nước.
cánh tay chìm trong tuyệt vọng.
cô học trò không đạp trên nhàn sỏi kỷ niệm đến quán xưa tìm điển tích.
Sông trở lại Như Không.
Lộ Ôn Hoà chờ cô qua. Nhưng, không!
Lộ lặng lẽ nghen ngào như cánh cổng Thiên An Môn khép kín buồn tênh.

Người áo bệt Nỏ Thần Thuỷ Quân Lục Chiến có về.
anh dặn; em không biết lội, đừng đi đò. Anh luôn đưa em đường xa lộ.

Bóng áo bệt cuối đầu, đoạn bước lên mặt nước sang sông. Anh đến lộ Ôn Hoà, anh gỏ cổng Thiên An;
…người học trò có trong đây??
– Người Ấu Tím chỉ hướng quán Dừa…cô ấy đến kia, lâu lắm rồi!!

Người buồn lắm, đến quán quen, mà như lạ. Nơi, anh viết em bài thơ nhất ngôn, nhất tuyệt;

em
tình…
và hết.
mãi mãi …!
điền tên em vào chỗ trống cho hợp nghĩa

tên em :
tơ….

Nỏ Thần tìm chỗ ngồi quen, tưởng như em bên cạnh.
ngước nhìn ra sân, bóng ai trên xa lộ nhìn về hướng Hải Lăng?
Ồ!…em..!.
bước đến chạm khẻ vào vai.
Bóng học trò rung động thoát biến theo làn gió. Mắt chưa kịp nhìn nhau, chưa kịp thấy nhau trong thiên cổ, áo bệt cũng thoát bay.
Lờ lững ngàn ngàn …xa

http://batkhuat.net/van-quynhhuong-dientich.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s