Cua mẹ em

Phương Toàn

Đại úy Hinh, bay cho Tướng Tư lệnh Sư Đoàn 25 Bộ binh, cứ bay hai ngày thì nghỉ một ngày. Trung sĩ Cơ khí viên Phi hành Nguyễn Văn Chương quê ở Vũng Tàu, cứ mỗi hai kỳ bay thì về thăm nhà một lần.

Ngoại trừ những ngày hành quân đụng nặng, những ngày thường, nếu không bận lắm, ông Tư lệnh cũng châm chước cho đàn em về Biên Hòa sớm hơn một chút, để “tụi nó” còn kịp về thăm nhà.Trung sĩ Chương thường nhờ bạn lấy Honda chở ra Ngã ba Bến Gỗ ngoài Xa lộ để đón chuyến xe cuối cùng về Vũng Tàu.

Hôm nay bay hành quân, Trung sĩ Chương vui lắm, nói hoài về chuyện ngày mai, sẽ đón cô Ánh, người bạn gái đi Vũng Tàu chơi, sau đó sẽ giới thiệu với gia đình.

Buổi sáng, một buổi bay bình thường, Tướng Lê Văn Tư ghé vài đơn vị để duyệt xét tình hình, sau đó bay về Long An, nơi bào đệ ông là Đại tá Năm đang làm Tỉnh trưởng để ăn cơm trưa.

Buổi chiều, Trung đoàn 49 bắt đầu đụng trận ở Đức Huệ, lính la ơi ới trên tần số, đuổi Việt Cộng chạy ngờ ngờ trước mặt mà bắn không trúng vì khoảng cách khá xa. Chiếc C&C cũng lên vùng đuổi Việt Cộng như người ta ví cù bắt chuột.

Để né đơn vị Bộ binh đang tiến đến gần, Việt Cộng chơi trò cút bắt, chúng trốn dưới ruộng lát khi máy bay đến gần và tông cỏ mà chạy khi máy bay lạng qua chỗ khác.

Mãi mê với trò đuổi bắt đó mà chiếc C & C về tới Bộ chỉ huy ở Trảng Lớn lúc trời nhá nhem tối.

Ngày mai xuống ca, Phi hành Đoàn, Đại úy Hinh chớp đèn bay về Biên hòa để nghỉ xả hơi và cho đoàn Phi đạo Bảo trì phi cơ.

Trung sĩ Chương buồn ra mặt, vì chuyến xe đò cuối cùng rời Bến Gỗ đi Vũng Tàu vào 5 giờ chiều, chắc đã khởi hành từ lâu.

Đại úy Hinh im lặng bay, thỉnh thoảng ngó lại đằng sau nhìn Trung sĩ Chương, cuối cùng ông hỏi:

– Chương muốn về Vũng Tàu tối nay không?

– Muốn chứ Đại úy, mà trễ quá rồi, con đào em nó giận em mới làm lành được, mà mai lại trật hẹn, thế có chết không chứ.

Image

Chiếc trực thăng cứ lạch bạch bay về hướng phi trường Biên Hòa, đến Cầu Ghềnh, nó không quẹo vào cận tiến để đáp xuống Phi đạo 223 mà cứ bay thẳng xuống hướng Nam.

Đại úy Hinh lên tiếng:

– Chương, nhà ở Vũng Tàu khu nào, có bãi nào đáp được không?

– Có Đại úy, nhà em ở ấp Thắng Tam, có sân nhà thờ rộng lắm.

– Hôm nay cho về thăm đào, mốt lên bay nghe chưa.

– Dạ, cám ơn Đại úy.

Chiếc C & C đáp xuống sân nhà thờ ấp Thắng Tam cho Trung sĩ Chương leo xuống rồi lộn ngược về Biên Hòa.

***

Sáng thứ Hai, chiếc C & C lại cất cánh từ Biên Hòa đi Trảng Lớn, trên tàu có mùi gì hơi khó chịu. Đại úy Hinh hỏi :

– Mùi gì trên tàu hôi như mùi tôm cá vậy tụi bay.

Trung sĩ Chương trả lời :

– Mùi cua biển đó Đại úy. Mẹ em nói đem theo để tối nay mình lai rai. Đại úy nhờ Bộ binh luộc giùm, mình nhậu chơi.

– Cua mẩy không?

– Hết xẩy Đại úy, cua của mẹ em mẩy lắm, nhất là những ngày cuối tháng không trăng, bà già nói mời Đại úy và Phi hành đoàn ăn … lấy thảo.

Buổi chiều, sau phi vụ cuối cùng, Phi hành đoàn và một số Sĩ quan ngồi nhậu cua biển ở cư xá vãng lai, Đại úy Hinh nói :

– Xin giới thiệu với quí vị Bộ binh, nay mình ăn cua của mẹ Trung sĩ Chương.

Quay qua Chương ông hỏi:

– Chương, bà già bao nhiêu tuổi rồi?

– Dạ bốn mươi Đại úy. Mà ông hỏi làm gì?

– Không để làm gì cả, chỉ thắc mắc sao Bốn mươi mà cua còn mẩy quá!

(Chương ơi, bây giờ mầy ở đâu?)

Phương Toàn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s