Khi tôi chết, (hãy) xô tôi xuống địa ngục

Hà Việt Hùng

Tôi không được vinh dự gặp mặt Nhà Thơ, chỉ nghe tên, và cũng ít khi để ý đến vấn đề này. Tình cờ, đọc được bài viết của ông Trường Sơn Lê Xuân Nhị trên thoibao.com (ngày 9 tháng 1, 2015), mới “khai ngộ”. Chuyện xẩy ra cũng đã lâu, nhưng cảm thấy cần phải viết vài hàng đóng góp.
Theo nguoilaođongonline, Nhà Thơ từ Mỹ về Huế ngày 13-8-2016. Ông đã hai (?) lần về nước sau 1975, lần thứ nhất năm 2005, và lần thứ hai, chín năm sau đó (2014).

Thực ra, cái tựa ở đầu bài này là câu thơ nổi tiếng của Nhà Thơ. Bài thơ có sáu đoạn (đoạn cuối chỉ có hai câu, thay vì bốn). Như vậy, cả bài thơ (năm đoạn rưỡi) đều bắt đầu bằng câu “Khi tôi chết, hãy đem tôi ra biển…”. Bài Thơ này được làm tháng 12 năm 1977, hai năm sau ngày mất nước, bài thơ được Nhạc Sĩ Phạm Đình Chương phổ nhạc.

Theo “tiết lộ” của tác giả, bài thơ mang tâm trạng mặc cảm đã bỏ lại vợ con, mẹ già ở quê nhà khi “đi một mình”. Nhà thơ sinh năm 1929 tại Hà Nam, từng mang cấp bậc Đại Úy QLVNCH, cựu phóng viên chiến trường, thư ký tòa soạn của nguyệt san Tiền phong (tạp chí của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa), và là giáo sư ở một số trường tại Sài Gòn (theo Wikipedia).

Sau 30-04-1975, Nhà Thơ “vội vã” ra đi vì sợ bị CS trả thù (giống như PD). Thật vậy, nếu không đi kịp ngày hôm đó, rất có thể ông (kể cả Phạm Duy và Mai Thảo) đã được CS cho đi “học tập cải tạo” mút mùa hay xác ông đã được đem ra biển rồi (theo yêu cầu của ông sau này). Nghe nói ông và hai người kia (PD và MT) đều bị CS kết án “tử hình khiếm diện” vì đã “chống phá” nhà nước. Nhưng lúc ấy ông chỉ cần đi nhanh, đi cho thoát thân, còn ai mặc ai.

Sau năm 1975, CS đưa ra Nghị Quyết 36 nhằm thu hút, và tạo “điều kiện thuận lợi” cho mọi người Viêt hải ngoại về nước xây dựng (Qúy vị có thể xem lại NQ 36 này trên Wikipedia). Ông liên lạc với một số người mà ông goi là bạn (?) của ông ở trong nước, liên lạc với nhà in nhận xuất bản và phân phối tập thơ của ông. Sau khá nhiều trục trặc (lẽ dĩ nhiên), ông cho ra mắt “đình đám” ở khắp VN, kiếm một số đô la (?). Các buổi giới thiệu này đều do Hội Nhà Văn (Công Ty XB Liên Việt) tổ chức. Ông được ca tụng, tán dương, thổi phồng tới tận mây xanh (Ông vẫn thích thú ngầm).

Tuy nhiên, ở trong nước ông lại không được hoan nghênh và biết đến nhiều, nếu không nói đến sự kiện ông bị phản đối mạnh mẽ. Điển hình là vào ngày 18 tháng 8, năm 2005, báo Công An Thành Hồ có đăng bài viết của hai tác giả Trọng Đức và Lê Nguyễn (Bộ mặt ngạo mạn…), phản bác việc Nhà xuất bản Văn nghệ xuất bản tập thơ của ông, với nhiều ý kiến công kích cả về thơ, lẫn con người của ông. Họ căm thù vì tính phách lối, trốn chạy của ông, nay lại xin về.

Nhạc sĩ Tuấn Khanh (trong nước) có hỏi ông một câu dính líu đến việc về VN “ra mắt sách”, ông muốn nói gì không, ông đã cãi bướng để khỏa lấp cho khỏi bẽ mặt: “Dù tôi có lên tiếng hay không, sự thật vẫn còn đó.” Vâng, chắc chắn sự thật vẫn còn đó, hàng nghìn năm nữa.

Qua câu chuyện về nước ra mắt sách cửa ông, ngưòi ta nhớ tới trường hợp Phạm Duy. Năm 2005, CS đồng ý cho PD về VN. Năm 2013 ông mất vì tuổi già (93 tuổi). Ngay khi ông mất, gia đình và những người hâm mộ ông không được tổ chức “làm to”. Ban Tuyên Giáo Thành Phố phê “không được làm to chuyện trường hợp này.” Và, cho tới nay, mới có khoảng 1/10 số bài hát của ông được biểu diễn trong nước (BBC). Như thế, đủ để hiểu dã tâm của CS.
Nhà Thơ của chúng ta hí hửng về VN ra mắt sách, tưởng CS ưu đãi hay đã quên “bản án tử hình” áp dụng cho mình từ sau 30 tháng tư 1975. CS đã đạt được mục đích của NQ 36.

Trước khi tiếp tục, chúng tôi lại làm mất thì giờ của quý vị khi định nghiã về Thơ. Từ trước đến nay, có nhiều cách định nghiã Thơ, ta vẫn hiểu một cách giản dị nhất, Thơ là văn xuôi (prose) có vần. Người ta vẽ tranh là để ngắm (nhìn), viết nhạc (nếu có lời ca) là để hát, viết văn để đọc và làm Thơ để ngâm (nga). Không thể làm ngược lại hay khác được. Riêng về Thơ, cần phải giản di, để dễ đi vào lòng người và dễ thuộc (lòng). Thơ không phải là bài nghiên cứu khoa học hay bài toán. Không nên để Thơ làm “nhức đầu” nguời đọc. Người đọc phải bóp trán suy nghĩ hay “không hiểu” là điều tối kỵ trong Thơ. Vì vậy, nói lại, Thơ cần giản dị, êm ái, dễ hiểu…mới làm đủ vai trò cần thiết.

Nhà Thơ này thường khoe khoang mình có “công” khám phá cách sử dụng dấu ngắt câu trong ngôn ngữ quốc tế (punctuations) áp dụng vào Tiếng Việt, nhất là các dấu phẩy (,), dấu gạch chéo (/)…

Quý vị có thể xem trong cuốn Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English của GS A S Hornby (ĐH Oxford XB) về các dấu punctuations.
Ta hãy xem Nhà Thơ dùng các dấu này như thế nào. Cần để ý đến vị trí các dấu.
•Dấu phẩy (phết)
Em Và, Mẹ Và, Tôi Là Một Nhé
“…tôi ngồi, tôi ngắm tôi tan,” Đây là Thơ Lục-Bát, chấm dứt ở câu sáu và với dấu phẩy ở cuối cùng.
•Dấu gạch chéo (slash)
“rừng / tôi / sâu / thở / nốt chân trời” Đây là Thơ Bẩy Chữ (Mới).

Khỏi cần bàn luận về cách dùng dấu phẩy (phết) và dấu gạch chéo trên đây, ta cũng biết chúng đúng hay sai, và đây không phải là mục tiêu của bài này. Nhưng có người lại ca ngợi, cổ võ, cho là hay, là đúng (?). Họ muốn thay đổi cách dùng các dấu đã có từ lâu đời này, phải chăng đó là “cách mạng” (?).

Về VN, đó là tự do và quyền lợi của mỗi người, ai “muốn” hay “thích”, cứ về. Nhưng, đừng “về” trong tủi nhục, đừng hạ mình mà “về” và, “về” thì “không trở lại” vì bất cứ lý do gì, nhất là khi đã bị “kết án”.

Riêng Nhà Thơ, yêu cầu của ngài sẽ được thưc hiện. Khi Ngài chết, thay vì đem xác ngài ra biển, “nó” sẽ được “xô xuống điạ ngục”. Đừng lo.

Hà Việt Hùng

http://batkhuat.net/bl-khitochet-xotoi-xuongdianguc.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s