Liêu trai chí dị thời @

Nguyên Anh

Chuyện liêu trai kể lại rằng vào lúc trời đất nổi cơn gió bụi, tại cái xứ Đông Dương còn triều đại phong kiến, có một chàng trai cuốc bộ lóc cóc từ xứ Nghệ vào tận khu bờ biển chuyên làm nước mắm có tên Phan Thiết để xin dạy học, khi chàng lội bộ đến đây thì cũng đã bở hơi tai, khói xì ra lổ mũi, đầu óc choáng váng vì đói cho nên chàng lịm dưới một cây cổ thụ già mê man với cái bao tử réo gào sôi ùng ục…

Ngờ đâu nơi đây là nơi tu luyện của một con chồn già hóa cáo đã thành tinh hơn nghìn năm, loại này tác giả Bồ Tùng Linh, cha đẻ của tuyển tập Liêu Trai gọi là Hồ ly cửu vỹ, tức là con cáo hồ có 9 cái đuôi, một loại quái thú có tính ranh ma quỷ quyệt khó lòng truy bắt, dân gian mà nghe tới hồ ly 9 đuôi là chạy mất dép, à không xin lỗi bạn đọc, thời đó chưa có dép mà chỉ có guốc cho nên phải gọi là chạy mất guốc!

https://i0.wp.com/mixi.lazisite.com/admin/resource/mixi/images/1002620_1403507666582165_1179835430_n.jpg

Khi thấy chàng trai ốm đói xứ Nghệ tới nằm ngay hang động của mình con hồ ly mừng lắm, nó tính xơi ngay thịt chàng cùng băng đảng của mình nhưng chợt nghĩ lại dù sao thì cũng đã tu luyện hàng nghìn năm rồi mà lại chưa có đất dụng võ, chưa hề thi thố phép thuật, cho nên sẵn dịp này nó tính thử xem sao, nói là làm nó niệm thần chú nhập hồn và bay vào xác chàng trai đang nằm thoi thóp, tự nhiên thể xác chàng bỗng ngồi dậy khỏe mạnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chàng hùng dũng tiến vào phố thị đến một ngôi trường có tên gọi Dục Thanh vào xin được yết kiến mít tờ hiệu trưởng…

Ngài quan Đốc đang dạy lũ trẻ thò lò mũi xanh nghe gia nhân bẩm báo có thư sinh tới xin dạy thì mừng rỡ vì từ xưa đến nay ít có bậc thiện nhân trí thức nào lưu lạc đến cái chốn này, chốn của những kẻ bị triều đình đày ải khổ sai chung thân, quan vội vàng bước ra diện kiến thì thấy kẻ đó là một thư sinh hình dung coi cũng được duy chỉ có cặp mắt láo liêng như thằng ăn trộm, sau khi nhìn ngắm dung nhan quan vòng tay thi lễ:

–  Xin hỏi, đại nhân người ở đâu, quý danh gì, học hàm học vị đến cấp độ nào?

Thư sinh vội vã vòng tay đáp lễ:

–  Thưa quan Đốc học, kẻ hèn này họ Hồ, húy là Chính Mi, học trò xứ Nghệ, vì cha già làm quan bị biếm chức cho nên mới lưu lạc chốn này, nay xin quan lớn thương tình thâu nhận nhằm kiếm ngày hai bữa độ nhật qua ngày.

Quan Đốc nghe xong hân hoan hỏi:

– Nghe nói thư sinh là học trò chắc cũng có kiến thức, thôi thì mời tiên sinh…xổ ra để ta xem sở học như thế nào.

Được lời như cỡi tấm lòng Chính Mi lên giọng xổ một tràng tiếng bồi : Mẹc xì bóp cu, ô rơ voa, ô rờ viếc làm quan Đốc nghe qua có mùi thum thủm nhưng vì phép lịch sự không nỡ bịt mũi, tuy nhiên vì trường chỉ có một mình ông cho nên nhân cơ hội này cũng thâu nhận con hồ ly 9 đuôi làm chân phụ giảng, nói cho oai thế thôi chứ thật ra quan chỉ sai hắn nấu nước, pha trà hay coi mấy đứa nhỏ khỏi ngủ gục trong khi quan đi vắng…

Ở ngôi trường này được ít lâu con hồ ly thấy không có đất dụng võ, cho nên hắn không buồn từ biệt quan Đốc học lên đường xuôi nam, đến đất Sè Ghềnh hắn làm đủ mọi nghề để kiếm sống nhưng vì là loài cáo thành tinh cho nên tư duy của hắn không giống loài người, làm đâu cũng được ít lâu cũng bị người ta ghét tống cổ như đuổi mã tà, hồ buồn lắm, hắn đâm ra hận khi nhìn thấy những tên Việt gian nhà cao cửa rộng, dinh thự nguy nga, vàng bạc châu báu, hắn quyết định phải đi tìm chân lý…làm giàu bằng cách đến ngay nước mẹ Phú Lang Sa nhằm tìm ra con đường vinh hoa phú quý.

Nói thì dễ nhưng làm thì khó vì lúc này trong túi hồ không có đồng xu ten thì làm sao mà đi, hồ buồn bã lang thang ra các bến tàu nhìn những chiếc tàu viễn dương mơ ước, may mắn thay trời không phụ kẻ gian, cầu được ước thấy, hồ kết bạn được với một tên thủy thủ da đen và được hắn cho lên tàu đi Pháp với chức danh phụ bếp, nói phụ bếp cho nó oai chứ thực ra hắn chỉ cho hồ rửa chén, lặt rau, chứ hồ đâu có biết món Tây món Tàu nào để mà nấu, tuy nhiên đạt được giấc mơ vượt biên mà không tốn tiền là hạnh phúc nhất đời chàng, hồ thoải mái ngắm nhìn trời cao biển rộng mơ về một tương lai huy hoàng khi hồi cố quốc…

Sau hàng tháng trời lênh đênh trên biển, ói tới mật xanh, mật vàng cuối cùng thì nước Pháp thơ mộng cũng hiện ra, hồ phóng ào xuống bờ không thèm nhớ đến tên thủy thủ già, chàng phóng ngay tới ngôi trường thuộc địa và lao đầu vô làm đơn xin học, ý định của chàng đơn giản thôi, học xong về làm quan cai trị đám dân đen An Nam, làm giàu, bốc hốt, vợ đẹp, con ngoan là hãnh diện lắm rồi, thế nhưng sau khi xem qua information của hồ thì ban giám hiệu nhà trường không thể chấp thuận vì cha của hồ là…bợm nhậu đánh chết người thì hồ cũng có khả năng do gien di truyền, ngoài ra việc xuất cảnh chui không có hộ chiếu của chàng cũng là một yếu tố quan trọng vì không biết nhân thân lý lịch của thằng cha căng chú kiết này từ đâu ra, vì thế hồ không được học!

Nhưng cái khó không bó cái khôn, hồ lao đầu vào cuộc mưu sinh, chàng làm nhiều nghề lắm, từ làm bánh mì cho đến phó nháy, tuy nhiên bánh mì chàng làm ra có ai ăn không thì không biết chứ còn hình chàng chụp có lẽ chụp người nhưng hóa ra ma cho nên ngày nay không có tấm hình nào được chú thích là do boác hồ của chúng ta chụp trong thời gian lưu lạc hết để đám đàn em bưng bô chó đái hết!

Tại đây hồ tìm được những bậc thức giả uyên thâm, những nhà yêu nước đang tìm đường cứu nước Việt khỏi ách thực dân, hồ xin gia nhập để làm chân lon ton, điếu đóm, nghe hóng nghe hớt những cuộc bàn luận của các cụ, hồ cũng tập tành phát biểu kách mệnh, giải phóng nhưng thực ra hồ cũng chẳng biết ý nghĩa của nó là gì, thế nhưng dù sao hồ cũng hãnh diện vì cốt mình là con cáo mà bây giờ lại được luận bàn thế sự tềnh hềnh cũng các vị trí thức thì quả là không uổng công nghìn năm tu luyện…

Sau khi nhận thấy nếu cứ để các bậc chí sỹ tồn tại thì con đường hoạn lộ của hồ lâm vào ngỏ cụt, hồ dùng chiêu kim thiền thoát xác, cái xác vẫn ở lại điếu đóm còn hồn hồ ly xuất thần đi báo pú lít Phú Lang Sa về cái ổ phản động, tuyên truyền chống mẫu quốc ta, nhà nước ta, ngay lập tức các vị chí sỹ xộ khám theo điều luật 88 và 258 bộ luật Hình Sự, còn hồ lãnh một vali đầy ắp tiền thưởng làm vốn liếng qua xứ Nga La Tư tìm minh quân đức ngài Xít Tà Lịt học đạo.

Diễn biến thời sự lại tại thêm thời cơ cho hồ khi phát xít Đức tan nát như cái thùng rác còn quân Phiệt Nhật thì hứng hai trái mít từ trên trời rơi xuống cho nên cũng thành sọt rác, hồ quay về nước quyết cướp chính quyền dành độc lập, y tuyển lựa những thằng lưu manh đứng bến đầu đường xó chợ quy tụ dưới trướng và lấy tên là đảng đầu lâu vì đảng của hồ chỉ biết đập đầu thủ tiêu làm phương châm hành động, may mắn thay trời lại chiều lòng ác quỷ, hồ cũng băng đảng của mình làm mưa làm gió khắp cõi trời Nam, nào là cướp của bọn địa chủ, nào là phát động nội chiến, nào là thảm sát năm con khỉ làm cho ai nghe đến tên hồ đều thất kinh hồn vía…

Khi làm lãnh tụ hồ ly 9 đuôi cũng biết hưởng lạc thú trần đời như ai, y chỉ thích gái tơ, gái non mà đàn em cung tiến, tuy nhiên bản chất là thú vật cho nên y không có tình người, sau khi con ong đã tỏ đường đi lối về hồ đổi tên thành Quất Xong Dong thế nhưng em nào mà mè nheo quá thì cho thủ hạ Trần Hoàn hưởng sái trước khi giết chết.

Tuy nhiên cái thể xác chàng trai ngày càng già theo năm tháng, vì lo hưởng lạc, gái gú, hút xách chàng hồ tàn tạ trông thấy và một đêm tối trời không trăng không sao sau một cơn ho xù xụ chàng cỡi trâu quy…địa phủ, còn con hồ ly thì  thoát xác chàng ra, nó lang thang tính về động cũ xứ Phan Thiết nhưng qua bao nhiêu năm tháng ăn chơi hưởng thụ đã đời nó bỗng đâm ghiền kiếp sống thế gian và nhũ thầm ngu dại gì mà về cái động cũ chán bỏ xừ, thế là nó niệm thần chú một phát, 9 cái đuôi của nó phân thân thành 9 con hồ ly giống hệt duy chỉ có cái đuôi giữa chính là nó, sau đó 8 con thay nhay nhập xác của các thành viên băng đảng của bọn cướp năm xưa có tên là bộ chính trị hôm nay, còn nó vẫn sống vui sống khỏe, sống như cha giữa thế gian vì nó chỉ nhập vào những tên lãnh tụ đời con, đời cháu của cái xác hồ năm xưa.

Nghe đâu nó đang ngự ở trong thể xác của tên Tổng bí thư gian manh và quỷ quyệt có tên mà người dân đặt cho là Thằng Lú và khi thằng Lú chết thì nó lại tiếp tục nhập hồn vào những tên đầu lĩnh kế tiếp có chức danh cao nhất cái xứ Thiên Đường Mù.

Chuyện vẫn còn hồi kết nhưng rất tiếc tác giả Bồ Tùng Linh đã đi…bán muối từ đời tám hoánh nào rồi cho nên đã thất lạc nguyên bản, nhưng không sao, ai muốn xem đoạn kết câu chuyện cứ mở những trang báo của cái xứ An Nam xã nghĩa nghiền ngẫm thì sẽ biết thôi mà…

Nguyên Anh

https://hung-viet.org/p17a24195/lieu-trai-chi-di-thoi-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s