GIẢI MÃ NHỮNG BÍ ẨN CỦA ÔNG NGÔ ĐÌNH NHU

Trích sách “Giải Mã Những Bí Ẩn Của Chiến Tranh Việt Nam” của tác giả Bùi Anh Trinh.

Ông Ngô Đình Nhu

CIA đóng vai trò “lãnh đạo ngầm” ở Nam Việt Nam

Năm 1954, ngày 18-6, Tài liệu của CIA : “Và đến thời điểm năm 1954, khi cần một ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn của cả Mỹ và Pháp, thì không ai đủ điều kiện hơn họ Ngô. Ngày 18.6.1954, Bảo Đại lúc đó ở Pháp, đã mời ông Diệm đứng ra thành lập nội các thay thế cho chính phủ của Hoàng thân Bửu Lộc”.

“Thành thử ra, bắt đầu từ giữa năm 1954, việc CIA đóng vai trò “lãnh đạo ngầm” ở Nam Việt Nam không có gì lạ”.

“Nước Việt Nam Tự do” (Free Vietnam) thiếu thốn không chỉ một cơ cấu tổ chức chính quyền, mà còn thiếu cả viên chức người bản xứ để thực thi quyền lực. Tất cả điều này cho thấy, một khi quyết định đứng sau lưng ông Diệm, Washington đã nhận trách nhiệm tạo lập một nhà lãnh đạo và xây dựng cả một bộ máy chính quyền”.

“Khi ông Diệm đảm nhận chức vụ thủ tướng, hoạt động của CIA ở Việt Nam chia làm 2 nhánh.

Nhánh thứ nhất: CIA Saigon Station, là bộ phận chính thức thuộc quyền điều khiển từ Tổng hành dinh CIA ở Langley, Virginia, Mỹ, hoạt động bí mật tại Sài Gòn, có nhiệm vụ đánh giá trực tiếp những chính khách quốc gia ở đó, chuẩn bị nhân sự cho một chính phủ ở Nam Việt Nam. Tổng hành dinh CIA đã chọn Paul Harwood, nhân vật đã tốt nghiệp khoa Á châu học, phụ trách.

Nhánh thứ 2 : Saigon Military Mission (SMM), vốn được hình thành trong cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ tháng 1.1954, khi ai đó tiến cử đại tá Edward Lansdale, người từng nổi danh là nhân vật “kiến lập vua” (Kingmaker) ở Philippines, được giao nhiệm vụ tìm kiếm một người Việt Nam tương đương với Ramon Magsaysay của Philippines. Hội đồng An ninh quốc gia chấp thuận việc bổ nhiệm Harwood, vốn đã đến Sài Gòn trong tháng 4.1954, và đại tá Lansdale theo gót đến Hòn ngọc Viễn Đông vào tháng 6 năm đó.

“Và với tư cách người đứng đầu bộ phận CIA thứ 2, đại tá Lansdale không phải báo cáo cho McCarthy ở Sài Gòn hay Chánh sở Viễn Đông vụ, mà là báo cáo trực tiếp cho Giám đốc CIA Allen Dulles. Bộ phận thứ 2 do Lansdale phụ trách, Saigon Military Mission (SMM), tức Phái bộ Quân sự Sài Gòn, mà nhân viên thuộc quyền của Lansdale đều mặc quân phục và làm việc dưới danh nghĩa Phái bộ Cố vấn quân sự Mỹ (MAAG), và sau này đảm trách về các hoạt động dân sự và Bình định nông thôn ( CIA and The House of Ngo, bản dịch của Lê Đình Bì ).

Năm 1954, ngày 15-9, Tài liệu của CIA: “Sau khi ông Nhu điều đình được với tướng Thế, ông Diệm yêu cầu Lansdale cung cấp đô la để ông mua chuộc vị tướng Cao Đài. Lansdale chấp thuận cấp tiền cho ông Diệm để chuyển cho tướng Thế. Vào ngày 15.9.1954, Lansdale được tướng Trịnh Minh Thế mời lên tổng hành dinh ở núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh.

“ Sự việc đã làm ông Nhu tức giận. Trong cuộc gặp gỡ với Harwood sau đó, ông Nhu đã chỉ trích việc đại tá Lansdale hành xử trong việc cung cấp tiền cho tướng Thế cho thấy là ông Diệm như “trong túi người Mỹ”. Ông Nhu đe dọa không làm việc với Lansdale.

Về phần mình, đại tá Lansdale cũng trả đũa. Khi Đại sứ Heath được đại tướng Collins thay thế vào tháng 11.1954, Lansdale chỉ thị cho Joe Redick đi gặp vị tân đại sứ và yêu cầu cách chức ông Nhu ( CIA and The House of Ngo, bản dịch của Lê Đình Bì )

Năm 1954, ngày 20-9, Tài liệu của CIA: “Nội các của ông Diệm bao gồm toàn bộ nhân sự là những người trung thành với họ Ngô, nên người Pháp đã thúc giục Ngoại trưởng Mỹ Dulles là nên gây áp lực ông Diệm mở rộng thành phần chính phủ cho đại diện các giáo phái tham gia. Thế nhưng, ông Diệm chống lại nỗ lực kết hợp ngoại giao Pháp – Mỹ này. Tổng hành dinh CIA cuối cùng đã chỉ thị cho chi nhánh ở Sài Gòn phải cố gắng phá vỡ thế bế tắc. Harwood là người thi hành lệnh.

Nhân vật đầu tiên thuyết phục ông Diệm chính là bào đệ của ông, nhưng cố vấn Ngô Đình Nhu đã không làm cho ông anh thay đổi lập trường mở rộng chính quyền. Ngày 20.9.1954, ông Nhu thừa nhận thất bại và cầu cứu Harwood hãy cùng ông đến Dinh Gia Long vào chiều tối để thuyết phục ông Diệm ( CIA and The House of Ngo, bản dịch của Lê Đình Bì )

Năm 1954, ngày 2410, Tài liệu của CIA: “Căng thẳng giữa ông Diệm và tướng Hinh chấm dứt vào tháng 10.1954 khi Bảo Đại triệu ông Hinh về Pháp dưới áp lực của Mỹ. Cả tướng Hinh và những người Pháp hậu thuẫn ông đều biết rằng, thượng nghị sĩ Mike Mansfield tuyên bố Mỹ sẽ ngưng viện trợ cho các lực lượng ở nam Việt Nam nếu ông Diệm bị lật đổ. Ngày 24.10, phía Mỹ công bố bức thư của Tổng thống Eisenhower nói là kể từ 1.1.1955, tất cả viện trợ Mỹ sẽ được chuyển trực tiếp cho chính quyền của ông Diệm. (Tướng Hinh là Tổng Tham mưu trưởng của Quận đội Quốc gia).

Năm 1954, tháng 11, Tài liệu của CIA: “Đại sứ Collins được cử sang Nam Việt Nam đầu tháng 11.1954 với nhiệm vụ đánh giá khả năng lãnh đạo của Thủ tướng Ngô Đình Diệm, cũng như đề xuất những biện pháp giúp đỡ cho chính quyền Sài Gòn. Chỉ một tháng sau, Đại sứ Collins báo cáo về Washington rằng: “Ông Diệm không đủ khả năng đoàn kết mọi phe phái ở Nam Việt Nam”. Tháng 4.1955, ông chính thức đề nghị Ngoại trưởng Dulles thay thế ngay ông Diệm” ( CIA and The House of Ngo, bản dịch của Lê Đình Bì )

Năm 1955, ngày 29-3, Tài liệu của CIA: “Lực lượng Bình Xuyên của Bảy Viễn nổ súng để chiếm thế thượng phong trước tin tức là ông Diệm thông báo cho người Pháp biết ông sẽ cho quân đội tiếp quản tổng hành dinh cảnh sát quốc gia ( Do Lại Văn Sang là người của Bảy Viễn làm Chỉ huy Trưởng ). Quân của Bảy Viễn bắn cả đạn pháo vào dinh Độc Lập. Ngày 31.3, dưới sự thúc đẩy của tướng Ely và Pháp, Bảo Đại gửi một công điện yêu cầu ông Diệm từ chức. Bảo Đại đã gửi công điện đến 2 lần với mục đích để cho những kẻ thù của ông Diệm hay biết. Đến thời điểm này thì Đại sứ Mỹ Lawton Collins báo cáo với Washington là phải thay thế ngay ông Diệm.

Chỉ có Lansdale là không đồng tình với Đại sứ Collins. Lansdale cho rằng ông Diệm có thể đứng vững và quân đội quốc gia kết hợp với lực lượng Cao Đài của tướng Thế, tướng Phương, là có thể đẩy lui quân Bình Xuyên ( CIA and The House of Ngo, bản dịch của Lê Đình Bì ).

Năm 1955, ngày 28-4, Tài liệu của CIA: “Khi Đại sứ Collins đi Washington và được báo cáo trực tiếp với Tổng thống Eisenhower, ông đã chỉ trích ông Diệm chỉ đưa vào nội các toàn là những “Yes-man”, chỉ biết vâng dạ theo lệnh của ông mà thôi. Tòa Bạch Ốc chấp thuận bàn bạc với Pháp và Bảo Đại để thay thế ông Diệm. Ngày 28.4.1955, Đại sứ Collins đang trên đường trở về Sài Gòn thì Bộ Ngoại giao Mỹ gửi công điện chỉ thị việc chuẩn bị thay thế ông Ngô Đình Diệm ( CIA and The House of Ngo, bản dịch của Lê Đình Bì ).

Năm 1955, ngày 30-4, Tài liệu của CIA: “Quân đội Quốc gia phối hợp với lực lượng Cao Đài đã đánh bật phe Bình Xuyên ra khỏi hang ổ ở Chợ Lớn, chỉ còn vài điểm nhỏ đang bị bao vây. Tình hình được báo cáo ngày càng lạc quan về Washington và đến ngày 30.4, quân của ông Diệm làm chủ được tình hình. Khi Đại sứ Collins chưa về tới Sài Gòn thì ở đó đã nhận được lệnh từ Washington hủy bỏ công điện ngày 28.4 về việc thay thế ông Diệm”.

Năm 1955, cuối tháng 4, Tài liệu của CIA: “Đến khi tướng Thế chết vào cuối tháng 4.1955 thì ảnh hưởng của Lansdale cũng mất dần. Mặc dù được nhiều đồng nghiệp nể trọng, nhưng Lansdale chưa bao giờ dám tuyên bố là mình đã gây được ảnh hưởng quan trọng đối với ông Diệm. Thậm chí, có lần Lansdale đã nói với Trưởng nhánh CIA Sài Gòn Harwood rằng có lẽ ông Diệm chỉ chấp nhận có 10% những lời cố vấn của ông mà thôi”.

“Cuối cùng, tháng 12.1956, Lansdale trở về Mỹ làm việc cho Bộ Quốc phòng. Bộ phận SMM ở Sài Gòn bị giải thể và 2 nhánh CIA ở đó được nhập lại làm một, do Nicholas Natsios làm trưởng nhánh, và Douglas Blaufarb phụ tá với nhiệm vụ liên lạc với anh em họ Ngô ( CIA and The House of Ngo, bản dịch của Lê Đình Bì )

Năm 1957, tháng 3, Tài liệu của CIA: “Bộ phận CIA ở Sài Gòn đóng vai trò là “kênh” liên lạc giữa ông Nhu và Chính phủ Mỹ, nên đã tổ chức chuyến đi Washington cho vợ chồng ông Nhu trong tháng 3.1957. Mặc dù ông Nhu không giữ một chức vụ chính thức nào trong chính quyền của ông Diệm, nhưng do vai trò quan trọng của ông, Tổng hành dinh CIA đã dàn xếp để không những ông Nhu được hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, mà cả Tổng thống Eisenhower cũng dành cho ông một cuộc tiếp kiến tại tòa Bạch Ốc. Ông Ngô Đình Nhu còn làm việc với Giám đốc CIA Allen Dulles và gặp gỡ nhiều thượng nghị sĩ có thế lực khác trên chính trường. Có thể nói vào thời điểm đó, chưa có một nhân vật ngoại quốc nào không giữ cương vị cao cấp trong chính quyền mà lại được Washington “trọng vọng” như thế( CIA and The House of Ngo, bản dịch của Lê Đình Bì ).

* Chú giải : Đây là kịch bản quen thuộc của các nhà đạo diễn chính trị Hoa Kỳ: Họ mời ông bà Nhu sang Hoa Kỳ để cho ông bà hiểu rằng họ đánh giá ông Nhu cao hơn ông Diệm. Sau khi ông bà Nhu được bơm lên đến tận mây xanh thì họ sẽ đề nghị ông Nhu chịu đứng ra lãnh đạo đất nước thay thế ông Diệm.

Thực vậy, sau 3 năm cầm quyền của Tổng thống Diệm, người Mỹ thấy rõ rằng ông chỉ là một nhà cai trị thời phong kiến, trong khi đất nước Việt Nam cần phải có một nhà cách mạng xã hội. Vì vậy người duy nhất có thể đáp ứng được nhu cầu của tình thế là ông Ngô Đình Nhu. Hơn nữa, tài năng và nhiệt huyết của ông Nhu đã được đại sứ Việt Nam tại Washington là Trần Văn Chương và bà vợ của ông là Thân Thị Nam Trân quảng cáo khá kỹ với chính giới Hoa Kỳ. ( Ông Nhu là con rễ của Đại sứ Chương ).

Chình vì vậy mà các chính trị gia Hoa Kỳ đã mời ông bà Nhu sang Hoa Kỳ để họ có thể “thăm dò” quan điểm của ông Nhu, một người nổi tiếng có quan điểm “cấp tiến”; đã từng tốt nghiệp trường Sorbonne và trường Chartes, đã từng lãnh đạo “Phong trào Quốc gia thống nhất” vận động đòi lại chủ quyền từ trong tay thực dân Pháp và vận động lật đổ Bảo Đại.

Tuy nhiên qua sự thăm dò kín đáo trong các cuộc tiếp tân, và cũng nhờ qua phát ngôn nhân của ông Nhu là bà Trần Thị Lệ Xuân, các chính trị gia Hoa Kỳ đi đến kết luận là ông bà Nhu không hề có ý định thay thế Tổng thống Diệm. Trước sau ông Nhu vẫn cho rằng mình là cái đuôi của ông Diệm, theo ông ta thì chỉ cần có ý nghĩ thay thế anh mình thì cũng đã là “trái với đạo nghĩa”.

Độc đáo hơn nữa là ông ta chủ trương độc lập và tự túc tự cường, dứt khoát không chấp nhận lệ thuộc nước lớn như trước đây Bảo Đại đã từng lệ thuộc nước Pháp. Ông hêu gọi người Mỹ hãy giúp dân tộc Việt Nam được thực sự độc lập, nghĩa là thực sự tự chủ. Tuy nhiên lời kêu gọi của ông Nhu hoàn toàn đi ngược lại với tình toán của các chính trị gia Hoa Kỳ; họ đã bỏ của ra đầu tư khá nhiều cho Nam Việt Nam, do đó họ cần phải lấy lại vừa vốn vừa lãi tại Nam Việt Nam trong nhiều chục năm chứ họ không hề muốn “nuôi cho cò lớn, cò dò cò bay”.

Sau cuộc thăm viếng rình rang này thì ông Nhu càng ngày càng trở nên “nguy hiểm” dưới con mắt của các chính trị gia Hoa Kỳ. Người ta đành phải “bỏ qua” ông Nhu để đi tìm những nhân vật sáng giá đứng sau ông. Tuy nhiên thành thực mà nói, người đứng kế sau ông Nhu là bác sĩ Phan Huy Quát còn cách ông Nhu một quãng khá xa.

Năm 1959, Tài liệu của CIA: “Không mấy hài lòng về tiến trình dân chủ của chính quyền ông Diệm, nhưng nhìn chung, Washington công nhận là ông Diệm đã thành công bước đầu. Tuy nhiên, những rạn nứt trong nội bộ gia đình họ Ngô, việc triệt hạ đối thủ chính trị, và nhất là sự thao túng của ông Nhu đã dần làm mất hậu thuẫn từ phía Washington”.

“CIA cũng đã ước tính đến khả năng ông Nhu thay thế ông Diệm. Nhưng chứng cứ dần dà cho thấy, mối quan hệ giữa ông Nhu và các quan chức Mỹ, kể cả những viên chức CIA ngày càng căng thẳng.

Sự ghét bỏ ông Nhu càng tỏ ra rõ ràng hơn khi Blaufarb ( Phụ tá Trưởng chi nhánh CIA tại Sài Gòn ) phát hiện ra rằng, tài xế người Việt mà bác sĩ Trần Kim Tuyến, chỉ huy lực lượng mật vụ của đảng Cần Lao tiến cử cho ông, không phải là người bị điếc như lời của ông Tuyến. Trái lại, đó là một người rất thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Kể từ đó, ông Nhu trở nên ít tiếp cận được hơn, và chi nhánh CIA Sài Gòn cho rằng, có lẽ là do thiên kiến chống phương Tây của ông cố vấn.” ( CIA and The House of Ngo, bản dịch của Lê Đình Bì )

* Chú giải : Các tài liệu trích dẫn trên cho thấy thực trạng đau xót của Miền Nam Việt Nam vào các năm 1954-1960. Hoa Kỳ mới thực sự là chủ nhân ông của Nam Việt Nam, họ muốn đưa ai lên lãnh đạo đất nước hay truất phế ai khỏi vị trí lãnh đạo là quyền của họ. Đặc biệt họ không cần lý tới nguyện vọng của dân tộc Việt Nam, mà chỉ cần ý kiến chủ quan của một nhân viên tình báo CIA nào đó.

Thực tế đau xót này cũng diễn ra y hệt cho nước Afganistan và Iraque ngày nay. Chính phủ Hoa Kỳ cũng thuê ông Hamid Karzai và ông Jalal Talabani làm Tổng thống nước Afganisatan và nước Iraque sau khi họ xua quân chiếm hai nước này vào năm 2001 và 2003. Đối với giới quan sát quốc tế thì chuyện Hoa Kỳ thuê hai ông này làm Tổng Thống là điều hiển nhiên không có gì phải bàn cãi. Bởi vì quân đội Hoa Kỳ đổ bộ xuống Afganiistan và Iraque bằng bom và súng đạn, hai nước này trở thành chiến lợi phẩm của Hoa Kỳ. Nhưng đối với Việt Nam thì không như vậy. Ngày đó quân đội Hoa Kỳ đổ bộ xuống Việt Nam với các vòng hoa chào đón của các thiếu nữ Việt Nam. Nghĩa là người Hoa Kỳ đến Việt Nam trên danh nghĩa là Đồng minh, hỗ trợ cho dân tộc Việt Nam chiến đấu chống lại Cộng sản. Nhân dân Việt Nam đã chào đón quân đội Hoa Kỳ giống như nhân dân Pháp chào đón quân đội hoa Kỳ vào năm 1944-1945 và nhân dân Nam Hàn chào đón vào năm 1950-1953.

Thế nhưng tài liệu của CIA cho thấy chính phủ và các chính trị gia Hoa Kỳ vẫn coi Tổng thống Ngô Đình Diệm như là người mà họ thuê để điều hành Miền Nam Việt Nam giống như là thuê Karzai và Talabani. Tại sao lại có chuyện oái ăm như vậy?

Ngược lại lịch sử vào năm 1954 thì cũng không có gì là lạ : Hoa Kỳ đã mua lại Việt Nam trong tay người Pháp với hai quyển sổ nợ khổng lồ, đó là quyển sổ nợ chiến phí của chiến tranh Đông Dương và quyển sổ nợ viện trợ kinh tế cho Chính phủ Quốc gia từ năm 1950 đến 1954. Giờ đây, sau khi sang nhượng từ tay người Pháp, Hoa Kỳ bắt đầu đổ của đầu tư thêm cho Việt Nam với hy vọng không bao lâu họ sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi, nghĩa là ngăn chặn hữu hiệu làn sóng Cọng sản đang lan tràn từ Trung Quốc xuống Đông Nam Á và dĩ nhiên Nam Việt Nam sẽ hoàn toàn lệ thuộc vào kinh tế Hoa Kỳ với sự độc quyền khai thác đầu tư thương mãi của Hoa Kỳ.

 

Phản ứng của ông Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu cho thấy người Việt Nam đã hiểu lầm thực chất của tình đồng minh. Hai ông muốn người Hoa Kỳ giữ đúng vai trò hỗ trợ, chứ không phải là chỉ huy. Rồi cũng vì vậy mà ông Ngô Đình Nhu đã lập ra thuyết “Tam túc tam giác” cho dân tộc Việt Nam; chủ trương Nam Việt Nam phải tự túc về tư tưởng chính trị, tự túc về tổ chức xã hộitự túc về khả năng kỹ thuật; nghĩa là không cần cố vấn chính trị, không cần cố vấn quản trị và không cần cố vấn kỹ thuật. Vô tình điều này trở thành đối kháng với chính sách của Hoa Kỳ. Và cũng vì thế mà các nhà chiến lược Hoa Kỳ buộc phải loại ông Nhu ra khỏi vị thế lãnh đạo Nam Việt Nam.

Không phải thời đó người Việt Nam quá ngây thơ, nhưng do vì cái vỏ bọc “Đồng Minh” quá đẹp cho nên ai ai cũng cảm thấy choáng ngợp trước hình ảnh của đại nghĩa, cùng nhau chống lại cái ác cho nhân loại. Không riêng Ngô Đình Diệm, mà các chính trị gia khác trên thế giới như Lý Thừa Vãn hay Masasay… cũng nghĩ như vậy. Thực ra các chính khách Hoa Kỳ xem Tổng Thống nước Việt Nam Cọng Hòa không khác gì các ông Tổng thống Afganistan và Iraque ngày nay. Nghĩa là những người do họ đưa lên; và những người này phải thi hành những chính sách do Hoa Kỳ đề ra chứ họ không được quyền có chính sách riêng, ngoài tầm kiểm soát của Hoa Kỳ.

Trong khi hầu hết dân chúng Miền Nam Việt Nam đang mang nặng ảo tưởng về tình đồng minh của Hoa Kỳ thì người lãnh đạo chính trị của đất nước Nam Việt Nam là ông Ngô Đình Nhu đã sớm thấy ra vấn đề. Trên cương vị lãnh đạo; với kiến thức thu thập được sau 8 năm du học tại Paris, tốt nghiệp trường Sorbonne và trường Nationale des Chartes; giờ đây ông Nhu phải đối diện với hai quyển sổ nợ khổng lồ mà nhân dân Miền Nam Việt Nam phải trả cho nên ông buộc phải nghĩ cách làm sao cho đất nước sớm thoát cảnh lệ thuộc. Tuy nhiên trớ trêu là ông càng cố công tìm cách thoát cảnh lệ thuộc thì ông càng xa rời Washington, một điều mà Hoa Kỳ không bao giờ chấp nhận.

Đôi lời của Bùi Anh Trinh

Vì tiếc cho một thời thanh bình 1954-1960 mà người Miền Nam tiếc cho chế độ Đệ nhất Cọng Hòa, và như thế cũng tiếc luôn cá nhân Tổng thống Ngô Đình Diệm.

Vì tiếc cho một cuộc sống sung túc ấm no 1954-1963 mà người ta nhớ ơn họ Ngô nhưng quên rằng những đồng tiền xây dựng đất nước sau 1954 đều là tiền chi viện của Hoa Kỳ. Hay nói cho cụ thể hơn là tiền giúp đỡ đồng bào Miền Bắc tị nạn để xây dựng các khu trù mật, và tiền giúp đỡ nông dân Miền Nam lập khu dinh điền đều là tiền viện trợ của HK. Và mãi cho đến năm 1963 chế độ Ngô Đình Diệm vẫn còn lệ thuộc vào tiền viện trợ của Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ chi viện cho Miền Nam Việt Nam không phải vì hạnh phúc của dân tộc Việt Nam, mà vì công cuộc ngăn chận làn sóng bành trướng của chủ nghĩa Cọng sản. Và Hoa Kỳ đã thỏa thuận với anh em họ Ngô trong tinh thần cùng nhau chống Cộng, chứ không hề hứa hẹn trên tinh thần giúp cho Miền Nam Việt Nam trở nên phú cường.

Tuy nhiên anh em họ Ngô, và cả nhân dân Miền Nam, đều trông đợi nơi Hoa Kỳ một tinh thần trợ giúp giống như một người bạn giàu, có hảo tâm muốn giúp đỡ người bạn nghèo. Sự lầm lẫn bắt đầu từ chỗ này, nhưng sự lầm lẫn vẫn có thể điều chỉnh lại cho đúng, giống như nhân dân Nam Hàn hay nhân dân Nhật Bản, Đài Loan đã làm nếu

bóng ma của Mặt trận Giải phóng Miền nam không làm cho Washington lẫn Sài Gòn hoảng sợ .

Vì lo sợ Miền Nam sẽ bị thôn tính bởi bàn tay của “thiên tài quân sự Võ Nguyên Giáp” mà Washington đã đề ra những biện pháp ngăn chận nhiều sai lạc, trong đó có cả biện pháp thanh toán chế độ Ngô Đình Diệm.

Tổng thống Diệm đã trả giá đắt cho quyết định chủ quan của mình. Và Hoa Kỳ cũng đã trả giá đắt cho sai lầm chủ quan của mình. Giờ đây lịch sử không thể kết án Hoa Kỳ như là thủ phạm của một vụ giết oan người vô tội. Hay là kết án Hoa Kỳ đã phá hoại sự ổn định của đất nước Việt Nam.

Washington không chủ trương giết ông Diệm, mà chính là Dương Văn Minh đã một mình làm điều đó. Washington cũng không chủ trương phá hoại nền hòa bình ổn định của Nam Việt Nam. Trái lại, Washington chỉ ra tay khi thấy có dấu hiệu rõ ràng là ông Diệm muốn chia tay với Hoa Kỳ để bắt tay với Hà Nội. Còn nếu như Miền Nam Việt Nam đang có hòa bình ổn định thì Washington không trông mong gì hơn.

https://vietcongonline.com/2013/11/11/giai-ma-nhung-bi-an-cua-ngo-dinh-nhu/

Advertisements

One thought on “GIẢI MÃ NHỮNG BÍ ẨN CỦA ÔNG NGÔ ĐÌNH NHU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s