Bụi Cỏ Lùng Tây

Gian khổ và nguy hiểm là những hình ảnh không xa lạ gì với lính ở bất cứ cấp bậc nào. Nhưng đời lính cũng có giây phút hạnh phúc, ngọt ngào, như những phút giây Hoàng và Sang nằm bên bụi cỏ Lùng Tây nói chuyện, nhìn con ngựa nâu hiền lành gặm cỏ; như chuyện tình của đại úy Đàm, tiểu đoàn trưởng 11 BĐQ và cô nữ sinh Công Tằng Tôn Nữ năm 1968, đang học đại học Chính Trị Kinh Doanh tại Dalat. Họ quen nhau trong chiến tranh, thành vợ chồng, sống với nhau suốt đời. Giờ này họ vẫn hạnh phúc bên nhau tại Cali.

Mời các bạn đọc truyện thật, xảy ra tại Dalat, quê hương người viết. Điều đáng quí, mọi người trong truyện vẫn còn sống tại Mỹ, Hoàng tại Boston, Lạn tại Cali, Long tại Seattle, Washington, Thông tại Maryland, Huấn tại Georgia. Thành thật cảm ơn Long và Huấn vế môt vài chi tiết trong những lần nói lại truyện này. Mọi trùng hợp đều ngoài ý tác giả,

Đồi Bắc
o O o

Trời Dalat mùa xuân luôn luôn đẹp. Mới hôm qua, khi Hoàng chở Sang ghé quán cà phê nhỏ trên đường Minh Mạng, Sang lo lắng hỏi, “Anh được ở đây lâu không?” Hoàng không muốn trả lời thật những gì mình biết. Hoàng mới họp, biết được tiểu đoàn sắp hành quân để mở rộng vòng đai an toàn, không cho Việt Cộng tiến gần thành phố, chắc chỉ nay mai là đi. Sang nhìn Hoàng tư lự, khẽ kéo tay Hoàng để trên bàn tay mình, thở dài,

– Anh làm em lo ghê đi. Mới gần nhau đươc mấy ngày, mà linh tính em như anh lại sắp đi nữa.

Hoàng che nỗi lo lắng,

– Anh không nghe gì cả. Có thể tiểu đoàn vẫn ở ngay tại thành phố, tiểu khu muốn có tụi anh. Họ biết lính anh, từ ngày về đây đến giờ.

Sang cũng vui,

– Em và bạn em càng thích. Ai cũng muốn tiểu đoàn anh ở đây, các anh đánh giặc như đóng phim. Anh nhớ ngày anh tấn công tại cây số 4 không, nhất là khi các anh chạy để chiếm ngọn đồi ngay trường Đa Nghĩa? Tiếng súng lớn, nhỏ, pháo binh khắp nơi, thêm máy bay thả mấy trái bom. Lúc đầu, nhiều người không biết máy bay nhào xuống làm gì, rồi sau đó thấy một khối thật to rơi từ bụng máy bay ra, họ mới biết máy bay thả bom ra. Trời ơi, lỡ trái bom rớt lầm thì sao, em lấy tay ôm mặt, nhưng chỉ chút sau, một cụm khói thật to ngay trên đỉnh đồi. Những người chung quanh em lại vỗ tay. Nhiều người còn thấy mấy bóng người chạy về phía đằng sau, họ đoán già, đoán non, chắc VC chịu không nổi, phải chạy ra khỏi hố. Rồi em lại thấy trái khói màu xanh ngay trên đỉnh đồi.

– Dân Dalat không sợ súng đạn à? Hoàng hỏi.

– Có chứ, nhưng sự tò mò đã thắng. Vả lại, họ nghĩ ngồi ngay tả ly cỏ cạnh nhà thờ Tin Lành thì cũng an toàn. Nhiều người mang cả ống nhòm, để xem cho rõ. Nhiều người khác đang chụm nhau để nghe một người lính vừa nhìn vừa giảng. Ông lính khi thấy khói màu xanh trên ngọn đồi, ông vỗ tay, “Phe mình chiếm được ngọn đồi rồi.” Tụi em chẳng biết gì, cũng vỗ tay. Có người tò mò hỏi người lính, “Sao ông biết?“ Người lính tay quấn băng treo lủng lẳng vòng quanh cổ, trả lời, “Họ thả khói màu để cho máy bay trên trời biết họ đã ở mục tiêu.” Ông lính chỉ chiếc máy bay đang xà xuống thấp sát ngọn đồi, rồi bay mất sau đám mây. Mỗi lần nghe tiếng súng lớn, em nín thở. Em biết anh ở đó, nhưng em không dám nói ra. Nhung con bạn thân biết em lo lắng khẽ an ủi, “Sang ơi, đừng lo, mày cứ tin tao đi.” Em không trả lời, nghĩ bụng, “Làm sao tin nó được, nó có phép màu gì đâu?”

Khi biết tin bên mình thắng, bạn em đòi khao em ăn mừng vì có công của anh khi tham gia trận đánh. Một đứa hỏi,“Ừ sao, bồ mày biết Dalat mình bị VC đánh mà về?” Một con khác ra vẻ rành rõi, “Mấy ông lớn biết nên mang lính dữ về để giữ Dalat.”

– Lính “dữ“? Hoàng buồn cười.

Sang cười theo rồi nói tiếp,

– Chứ còn gì nữa. Em như người mất hồn. Đành rằng lính mình chiến thắng, nhưng còn anh thì sao, em đã thấy anh đâu. Chỉ khi nào thấy tận mặt, bằng xương bằng thịt, em mới tin chắc là em còn anh, có anh? Thật ra, em không dám suy nghĩ nhiều, “Nếu… nếu hòn tên mũi đạn chẳng từ ai. Anh bị… thì sao?” Nhiều khi, em không dám nghĩ tới cảnh chiến tranh, cảnh bom đạn, nhưng cứ nhắm mắt là cảnh cũ lập lại. Cũng may, hai ngày sau, em thấy anh trước hàng quân nữa chứ, khi đơn vị anh đi diễn hành ngay bên chợ Hòa Bình. Em đứng nép sau hàng người, nghe người ta khen, lính biệt động quận trông thật hùng, nhất là khi nhìn thấy cái nón sắt có hình con cọp. Mấy đứa bạn đứng chung với em đòi khao nhưng phải có cả anh, nên em phải trả lời,”Anh Hoàng còn bận với lính của anh ấy mà.”

Tiếng nhạc nhè nhẹ trong quán cà phê, Hoàng im lặng nghe, Sang nép người bên ngực Hoàng. Cô chủ quán, tưởng hai người hôn nhau, khẽ mỉm cười, nhìn lên trên trần nhà như đồng lõa. Sang nắm tay Hoàng thật chặt, đưa vào ngực mình. Qua làn áo voan màu hồng, thật mỏng, Hoàng như nghe được tiếng tim Sang đang thổn thức đập. Trời chiều, Hoàng từ giã,

– Anh phải về đơn vị. Anh đưa em về, mai lại tới đón em.

– Nếu ngày mai, anh không tới chở em thì sao? Câu hỏi Sang luôn lập lại mỗi lần từ giã.

– Thì em biết rồi. Anh bận việc, mà lính thì chỉ bận việc hành quân thôi. Hoàng khẽ thở dài.

Sang không nói thêm, mặt hơi buồn. Cầm tay Sang, Hoàng cảm thấy hơi ấm đang truyền vào chàng, thấy mình may mắn và hạnh phúc. Đối với người lính, khi hành quân, lúc nghỉ mệt hay những lúc nằm trên chiếc võng trong rừng, còn gì hơn khi biết mình có người đang mong đợi tại thành phố.

Trên xe, Sang ngồi quay hẳn người về phía Hoàng khiến anh cười,

– Em có kiểu ngồi xe hay thật, sợ anh biến mất hay sao mà lúc nào cũng quay ngang người.

Sang cười thật lớn,

– Em thích nói chuyện như vậy, em không thích nhìn phía trước, xem thiên hạ. Sang nói tiếp. Anh đưa em xuống chợ, chờ em mua một chút hàng khô, lỡ anh đi hành quân có cái ăn.

Hoàng gàn đi,

– Thôi em đừng lo lắng quá, lỡ mai mốt , không có em thì ai lo. Tụi anh có tiếp tế mà.

Sang không chịu,

– Khi nào không có em hãy hay. Em nhớ, có lần nào anh nói, đi hành quân, anh có cả canh chua, nấu với thịt gà. Té ra canh chua nấu bằng lá giang, lá giàng gì trong rừng, còn gà thì là thịt gà đóng hộp.

Hoàng khẽ véo nhẹ tai Sang,

– Thì canh chua là canh chua, chứ có đắng đâu nào.

Hoàng lái xe xuống dốc, đậu xe chờ ngay bên hông chợ. Khi Sang mưa xong, Hoàng lái xe chạy theo đường Duy Tân, quẹo trái về nhà nàng. Trước khi bước xuống xe, cô bé tham lam hôn vào má Hoàng, khẽ hỏi,

– Anh vào nhà không?

Hoàng lắc đầu, Sang hôn thêm lần nữa, Hoàng cười,

– Em hôn riết, má anh bị lệch một bên, anh bắt thường đó.

Sang chạy thật nhanh vào nhà, trước khí đóng cửa, còn nhìn lại, rồi ngoắc tay ra dấu gửi một nụ hôn.

Hoàng lái xe về đơn vị, hơi buồn, lần nào cũng vậy, khi về tới chỗ đóng quân, Hoàng cũng tần ngần. Đời lính như thế, nhưng mình phải chấp nhận thôi. Hoàng tự an ủi, mình cũng còn hên hơn nhiều người khác, hãy vui với những gì mình đang có trong tay. Hoàng xăng xái bước xuống xe, khẽ nói cho người lính nấu cơm cho Hoàng, vừa chạy ra,

– Anh mang mấy món hàng xếp vào ba lô. Tôi phụ mang một ít cho anh đỡ nặng.

o O o

Hoàng đang đong đưa chiếc võng, nghe tiếng người truyền tin gọi “Alpha lên họp.” Hoàng ngồi dậy, cột lại đôi dầy, bước về căn nhà có đại úy Đàm, tiểu đoàn trưởng, đang ngồi. Hoàng chào đại úy Đàm, Đã có mấy sĩ quan tham mưu, truyền tin và ban hai đang chờ. Đại úy Đàm, trung úy Thông và thiếu úy Huấn vừa lên tiểu khu họp, cách đây khoảng 20 phút cùng các đơn vị khác. Từ mấy tháng nay, tiểu đoàn không có tiểu đoàn phó, Trung úy Đa thâm niên nhất tạm thời xử lý thường vụ, nhưng mấy ngày nay ông ta sốt rét nằm bệnh viện. Tiểu đoàn chỉ có tiểu đoàn trưởng và Hoàng. Vì thế, Hoàng phải cáng đáng mọi việc, kể cả tổ chức phòng thủ ban chỉ huy tiểu đoàn. Mọi người trong ban tham mưu, ai cũng biết, đơn vị nào cũng thiếu quân số, chiến trường sôi động khắp nơi, mỗi đơn vị đành phải chấp nhận.

Trong phiên họp, tiểu đoàn anh nhận lệnh là nỗ lực chính. Một đại đội phải ở lại ứng trực giữ kho đạn. Tiểu đoàn trừ ssẽ hành quân tảo thanh phía tây Cam Ly, nơi mà theo tin tức tình báo có nhiều hoạt động của VC, và chính nơi này đưa quân vào để đánh Mậu Thân tại cây số 4. Đơn vị Hoàng đã đụng nhiều với chúng, làm chúng hao hụt nhiều, nhưng đơn vị Hoàng cũng cần bổ sung thêm quân số. Hoàng nói với trung úy Thông:

– Anh liên lạc lãnh bản đồ, nhớ kiểm soát cho trúng vùng hành quân.

Thiếu úy Huấn lãnh đặc lệnh truyền tin. Sau khi họp, Đại úy Đàm lái xe về, vừa ra lệnh,

– Cậu cho lệnh 5 ngày ăn, ngày mai sẵn sàng, xe quân vận tới đón. Cậu cho đại đội 4, tăng cường giữ pháo binh tiểu khu.

Họp xong, Hoàng về lấy giấy bút viết lá thư ngắn,

“Sang, ngày mai anh không đón em được, anh phải đi xa vài ngày. Cũng tại em, mỗi lần em mua quà bánh cho anh là mỗi lần anh phải đi hành quân, mà phải đi lâu, ăn cho hết mới về được. Lần tới đừng mua nữa nhe. Thôi anh dừng bút, chúc em mạnh khỏe. Khi nào hành quân về, anh chạy ra nhà em ngay.“

Xếp lá thư vào phong bì, dán tem, Hoàng buồn bã, nhờ người tài xế bỏ thư tại gần ngã bà cuối dãy nhà.

Sáng hôm sau, Hoàng dậy sớm, pha cà phê, rủ Thông và Huấn uống, vừa nói chuyện. Bọn Hoàng quen hành quân, nên chẳng có gì lo lắng. Khoảng 8 giờ, Hoàng cho lệnh các đại đội kiểm soát lại quân số lần chót. Những súng đạn không mang đi được cho lên xe dodge, chở về, tạm gởi tại hậu trạm đang đóng ngay tại tiểu khu. Đoàn xe quân vận tới, Hoàng báo cáo với đại úy Đàm, cho lệnh lên xe. Thiếu sĩ quan pháo binh, nhưng đại uý Đàm ra lệnh chạy tới điểm xuất phát, sẽ chờ nhận đề lô và vào rừng. Đoàn xe chạy vượt qua thác Cam Ly, ngoằn nghoèo theo đoạn dốc. Mùa khô, thác Cam Ly lười biếng chảy, trông buồn bã, khác hẳn mùa mưa, nước chảy ào ào, hùng vĩ.

Vừa lên khỏi dốc, Hoàng thấy lăng Nguyễn Hữu Hào bên tay phải, từ xa. Được lệnh dừng, Hoàng cũng xuống, mang trên vai chiếc ba lô. Mùi cà phê mới rang thơm ngào ngạt bay ra làm Hoàng dễ chịu. Hoàng phân chia từng đại đôi, chờ sĩ quan đề lô trình diện là vào vùng hành quân.

Hoàng và truyền tin, ngồi gần với đại úy Đàm, vì kể từ giờ này, Hoàng lúc nào cũng phải đóng gần tiểu đoàn trưởng để dễ dàng nhận lệnh. Mấy người truyền tin hiểu nhiệm vụ mình, nên khỏi phải nhắc nhở. Hoàng ngồi tựa vào gốc cây thông nhìn ngay xuống tháp Cam Ly. Chỉ một chút sau, đã nhiều lụm khói xuất hiện chung quanh, vì những người lính đang nấu cơm cho bữa chiều.

o O o

Hoàng nhìn thấy mấy tam cấp dẫn lên lăng, chợt bùi ngùi, nhớ ngày nào, Hoàng và Sang tới đây. Mỗi thứ bẩy, sau khi Sang tập cưỡi ngựa, hai đứa nằm dài trên thảm cỏ. Cạnh đó con ngựa hiền lành, gặm những đoạn cỏ lùng tây, món cỏ nó thích nhất. Thỉnh thoảng nó lại hí vài tiếng như thích thú, hạnh phúc, rồi thủng thỉnh, uống nước bên dòng suối nhỏ ngay dưới chân. Mỗi lần như vậy, Sang vội ngồi dậy vì sợ ngựa chạy mất. Hoàng luôn cười, khi nghe Sang nói với con ngựa, như năn nỉ, “Đừng chạy nghe.“ Giờ đây, chuyện đã qua như một giấc mơ.

Hoàng ngồi ngay bên cạnh một thung lũng sâu, phiá dưới là dòng nước chảy trắng xóa. Nhìn mấy bụi cỏ lùng tây tươi tốt bên cạnh dòng thác, ký ức lại lôi Hoàng trở lại những kỷ niệm với Sang khi chàng còn học trong Võ Bị. Lần gặp mặt cuối tuần, Hoàng rủ Sang,

Vài phút nghỉ ngơi sau trận đánh- Cuối thứ bảy tới, em có thích cưỡi ngựa không?

– Ngựa ở đâu mà cưỡi? Em chưa bao giờ cưỡi ngựa, nhưng nếu có, em cũng thích lắm. Sang ngạc nhiên.

Hoàng cười,

– Trường anh có nhiều ngựa lắm. Tụi anh thì ai cũng biết. Nhưng trước khi biết cưỡi ngựa, tụi anh phải học chăm sóc và tắm ngựa, cho ngựa ăn. Em được miễn khỏi cắt cỏ, khỏi cho ngựa ăn, chỉ cần dạn dĩ một chút là cưỡi được ngay.

– Em phải mặc gì? Sang hỏi.

– Dễ lắm. Quần jean, áo sơ mi, giầy ống mũi nhọn là được rồi. Hoàng vui vẻ trả lời, rồi nói tiếp. Thứ bẩy, anh đi mượn ngựa thật sớm. Còn em phải ra thác Cam Ly chờ, vì anh không thể cho em cưỡi chung trên đường từ trường ra được.

Đúng thứ bẩy, Hoàng chọn con ngựa hiền lành, màu nâu sẫm, mặc bộ treilli, thắt lưng Tab và một chiếc lưỡi lê bên hông, theo đúng qui định khi cưỡi ngựa. Sang đã chờ sẵn ở điểm hẹn. Hoàng chỉ Sang từ cách trèo lên ngưạ, cầm dây cương. Thấy Sang kéo cương thật mạnh, Hoàng nói,

– Em chỉ cần kéo nhẹ, con ngựa sẽ dừng lại liền. Khi em muốn cho ngựa chạy, dùng hai chân thúc vào mình nó.

Con ngựa vọt chạy khi bị thúc nhẹ vào hông. Sang hốt hoảng,

– Anh ơi, làm sao bây giờ?

– Em ghì cương lại.

Con ngựa ngoan ngoãn dừng, và chút sau lại chăm chỉ nhai mấy cọng cỏ xanh mướt ngay tại chỗ Hoàng đang ngồi hôm nay. Hoàng chỉ đám cỏ lùng tây,trông xanh mướt như cây mí non, “Ngựa thích thứ này nhất.” Hai người cột ngựa ngay cây thông, rồi ngồi nói chuyện. Ngày đó vậy mà đã mấy năm rồi.

Sang và Hoàng vẫn còn là bạn từ ngày đó, không hơn, không kém. Chiến tranh như tạo ra một khoảng cách, lúc nào cũng ngăn cách những cặp tình nhân. Sang và Hoàng không dám lấy nhau vì biết không có thì giờ gần gũi nhau, vì Hoàng hành quân liên miên, nay đây mai đó.

Như hôm nay, tới giờ này không thấy Hoàng tới đón, Sang chắc đã biết Hoàng hành quân. Những người như Sang thật tội nghiệp vì luôn phập phòng chờ đợi, lo âu vì những bất trắc rình rập, xảy ra cho người yêu của họ, như Hoàng. Tuy vậy, họ vẫn thương nhau, vẫn gặp nhau bất cứ lúc nào có thể. Chính vì vậy tình yêu mang nhiều ý nghĩa kể cả một chút hy sinh, là sợi dây vô hình nhưng mầu nhiệm.

o O o

Người truyền tin dẫn thiếu úy pháo binh tới, Hoàng niềm nở,

– Sao anh nhận lệnh trễ vậy?

– Tôi mới đi hành quân với đơn vị khác, lại nhận lệnh phải đi theo tiểu đoàn của trung úy, nên phải lãnh tiếp tế và chờ xe đưa tới đây. Ông thiếu úy hiền lành trả lời.

– Anh có mang bản đồ không? Anh coi lại xem có đúng vùng hành quân không? Hoàng nói với người sĩ quan đề lô.

Hoàng hỏi ý kiến đại úy Đàm sau đó ra lệnh tiểu đoàn chuẩn bị vào vùng hành quân. Từ đây đến chân núi di chuyễn cũng mất cả giờ.

Tiểu đoàn đi theo hàng dọc, ven rừng. Từ xa, không ai thấy được đoàn người lầm lũi vào rặng núi nằm ngang phía trước. Trời về trưa, đoàn người vừa đi vừa thận trọng, quan sát. Khi đại đội 1 đã vào chân núi, đại úy Đàm ra lệnh tiến lên đồi, rồi chuyển sang phía Tây, theo đường yên ngựa. Đại đội 2 và 3 cùng bộ chỉ huy tiểu đoàn theo đoạn đường xe tải thường chở cây rừng về, dự trù leo lên đỉnh đồi. Đoạn dốc này thật đứng, nên đại đội đi đầu phải bung rộng đội hình, leo chậm chạp. Truyền tin báo cáo, có nhiều tiếng lạ trong máy C 25, Hoàng lắng nghe tiếng nói trong máy. Rõ ràng là đơn vị VC đi lạc, gọi nhau để tìm đường. Hoàng đưa máy cho đại úy Đàm,

– Cứ im lặng theo dõi, nhưng đơn vị phải sẵn sàng chiến đấu, vì máy C25 có tần số cố định và bị nhiễu như vậy, chứng tỏ bọn chúng quá gần.

Đại đội 1 báo cáo, nghe những tiếng tương tự trong máy. Đại Úy Đàm ra lệnh,

– Cậu báo cho liên đoàn, sẵn sàng yểm trợ pháo binh. Xin một phi tuần L 19 bao vùng. Ra lệnh cho đại đội 3 leo núi theo hàng ngang. Tiểu đoàn và đại đội 2 cũng cùng đội hình, giàn hàng ngang.

Ngọn đồi thật cao, nhiều cây thông thẳng đứng, vì thế, người nọ nhìn người kia cứ bò lên đỉnh đồi. Khoảng gần một giờ, tiểu đoàn mới lên hơn nửa ngọn. Đại đội 1 báo cáo,

– Đã chạm súng với địch. Hoả lực bọn chúng rất mạnh, không phải là những đơn vị nhỏ như thường gặp.

– Đại đội chuyển hướng về phía Tây để tiếp xúc với tiểu đoàn. Đại Uý Đàm ra lệnh.

Khi cùng đại úy Đàm tiến sát ngay hàng quân của đại đội 3, Hoàng nghe tiếng đề ba của súng cối của địch rất rõ. Đại úy Đàm nhắc,

– Cậu nói với các đại đội thật cẩn thận, mình và nó sát nhau lắm rồi.

Tiếng súng nhỏ cũng bắt đầu. Cả đơn vị, không còn chọn lựa, cứ tiếp tục vừa bắn vừa tiến về phía trước. Sau khoảng 15 phút chạm địch, những trái pháo binh điều chỉnh nổ từ xa từ từ rút gần ngay vị trí tiểu đoàn. Đại úy Đàm và Hoàng đang hình dung và đoán ý định của VC, một mặt tiếp tục lên đồi, hay tổ chức phòng thủ.

Đại úy Đàm giao việc phòng thủ cho trung úy Thông, và thiếu úy Huấn, thúc đẩy lính đang co cụm ở phía sau tiến lên. Đơn vị tiếp tục chịu pháo kích và súng nhỏ, cuối cùng cũng lên tới một khoảng trống bằng phẳng. Tiểu đoàn chỉ cần qua đoạn yên ngựa trước mặt là có thể chuyển đội hình tấn công vào điểm hỏa lực của Việt Cộng, nhưng thật ra không dễ dàng gì. Tiểu đoàn, gồm hai đại đội và bộ chỉ huy tiểu đoàn, được lệnh lập tuyến phòng thủ

Đại úy Đàm và Hoàng, chung một chiếc hố, bên cạnh mấy máy truyền tin. Cố vấn Mỹ nằm cách khoảng một thước, nhưng Hoàng vẫn có thể nói chuyện để chuyền lệnh. Bên kia, cánh đại đội 1, không thể nào tiến sang phía tây với tiểu đoàn vì bị VC cộng cắt ngang đội hình tiểu đoàn. Thành thử, đại đội 1 không có yểm trợ pháo binh nên họ bắt buộc phải tự chiến đấu.

Bọn VC càng tiến sát vào tuyến phòng thủ của đại đội 2 và 3, nhưng nhờ pháo binh Mỹ và Việt yểm trợ, bọn chúng không thể nào tràn ngập được, nhưng có những đoạn đã lẫn lộn giữa ta và VC. Một loạt súng cối nổ trúng ngay mấy cành thông, tiếng mảnh đạn cắt cành cây nghe rợn người. Mảnh đạn bay quá mau, không ai nhận ra để sợ hãi, không ai kịp nhận ra để mà cầu nguyện. Tiếng súng chát chúa bên tai, mùi thuốc súng tỏa ngay bên mũi, ai cũng như say tiếng súng. Hoàng nghe tiếng tên chỉ huy VC kêu bọn lính của chúng – Bắt thằng đội nó rộng vành đi.

Đại úy Đàm nói với Hoàng

– Thằng Bé đang bị tấn công nặng

Lúc này, trung uý Bé chạy tới chạy lui thúc đẩy lính trám vào chỗ bị hổng nên tên chỉ huy VC thấy. Nhưng nó chỉ kêu cho có lệ, tuyến phòng thủ vẫn nguyên vẹn, làm sao bắt sống một đại đội trưởng khi chưa tràn ngập được tuyến phòng thủ. Tiếng pháo binh nổ ngay vị trí súng cối và đại liên của chúng. Hoàng đã cho lệnh pháo binh cắt tới đường kính 50 mét, độ chính xác và gần nhất mà pháo binh cho phép. Người đề lô nằm bên cạnh Hoàng nhắc,

– Trung úy, ở nhà hỏi, họ không bắn nữa vì sợ lầm bạn. Xin trung úy xác nhận tọa độ.

– Cứ nói anh nhận lệnh của thẩm quyền ở đây rồi. Hoàng gắt.

Tiếng pháo binh lại nổ dòn giã. Mỗi lần nghe tiếng người đề lô nói trong máy “Đạn đi, đợi.“ Chỉ chút sau đã nghe 6 tiếng đạn chát chúa nổ trên đầu địch. Cố vấn cũng gặp câu hỏi tương tự của pháo binh Mỹ. Người hạ sĩ mang máy,

– Hi, trung úy, please confirm our location.

– … let them “go ahead.“ Hoàng cũng trả lời tương tự.

Người hạ sĩ đưa ngón tay cái lên trời như muốn nói “đã nhận lệnh “, rồi tiếp tục nói trong máy C25. Tiếng súng nhỏ lại dồn dập ngay trước mặt Hoàng và đại úy Đàm. Trước đó khoảng 10m, Quí, đại đội trưởng đại đội 3 đang gào thét trong máy,

– Ngắm kỹ, bắn chậm lại, nằm tại chỗ, không ai được bỏ tuyến khi không có lệnh,

– Tụi nó đổi hướng tấn công, về phía mình. Đại úy Đàm lại nói.

Hoàng lại nghe tiếng VC xung phong, nhưng cũng chỉ gặp hàng rào lửa của đại đội 3. Càng về chiều, tiếng súng của chúng càng nhiều, Đại úy Đàm biết chúng được tăng cường từ phía sau, dưới thung lũng trước tuyến phòng thủ của tiểu đoàn. Mỗi lần thêm quân là mỗi lần, chúng tấn công mạnh, nhưng cũng như mấy lần trước, chúng không thể tràn ngập trận địa như chúng mong muốn được. Hai bên, không ai tiến được chút nào. VC gặp sự kháng cự quá mạnh của quân ta, kèm theo pháo binh bắn ngay đội hình tấn công của chúng, nên đã bị khựng lại. Càng lâu càng thấy các đợt tấn công của địch giảm bớt. Tiếng súng của địch ngưng dần.

Hoàng nhìn đồng hồ, đã 4 giờ chiều, mặt trời nghiêng về phía Tây, trời lành lạnh, Hoàng kéo chiếc ba lô, lấy chiếc áo jacket, thì tay Hoàng chạm vào gói kẹo, cả mấy miếng mứt, và mấy gói mì, Hoàng chợt thấy đói, làm sao nấu được mì, Hoàng lấy răng xé giấy, bỏ mấy sợi mì sống vào miệng, nhưng không dám ăn nhiều, lại cất vào ba lô, chỉ ăn mấy chiếc kẹo.Chưa bao giờ Hoàng cảm thấy hương vị ngọt ngào như thế. Hoàng tiếc rẻ, hôm qua Sang năn nỉ, anh mang theo ít bánh, lỡ đói thì ăn, Sang vừa nói vừa lấy tay ấn vào trán Hoàng,

– Anh không nghe em, thể nào cũng có lúc anh ân hận,

– Anh biết như vậy, nhưng làm sao mang nổi, nếu muốn mang gì thì mang, anh sẽ mang theo. Hoàng cười.

Sang hỏi mang gì, Hoàng nhìn Sang “mang em“. Sang cười,

– Em không theo anh đâu, em sợ súng đạn lắm, em chỉ theo anh khi anh về thành phố thôi.

Khui Hoàng nói nhỏ “về thành phố, có nhiều người dành rồi“, Sang véo tai Hoàng “Còn lâu“.

Đại úy Đàm ngồi cạnh, cũng than đói, Hoàng đưa đại úy Đàm một chiếc kẹo. Hoàng và đại úy Đàm đã ngồi trong chiếc hố nhỏ, tới ngang ngực, mà truyền tin và Hoàng thay phiên nhau đào đã mấy tiếng đồng hồ rồi, từ khi súng vừa nổ. Trước mặt, hai người cố vấn, đã mở hộp đồ ăn, và đang bỏ từng miếng nhỏ vào miệng. Thông và Huấn nhận lệnh coi lại tuyến phòng thủ, nhất là phía sau lưng. Đại úy Đàm nói chuyện với Quí và Bé,

– Chuẩn bị lại tuyến, vì theo kinh nghiệm, khoảng yên lặng này là khoảng tụi nó chuẩn bị, điều quân. Tụi nó sẽ tấn công mạnh lần cuối cùng trước khi trời tối. Nếu không chiếm được thí chúng chắc chắn phải rút lui. Tụi nó cũng bị tổn thất nặng và mệt mỏi rồi, tài giỏi gì.

Hoàng gọi liên đoàn xin chuẩn bị Hỏa Long để chiếu sáng về đêm, trong khi đại úy Đàm xin tăng cường quân và tiếp tế đạn. Đại đội 1 đã mở đượng tiến tới sát nhập với tiểu đoàn, thành lập tuyến phòng thủ lớn hơn. Lệnh từ Liên đoàn cho biết, đại đội 4 do Lạn làm đại đội trưởng, sẽ không giữ pháo binh, trả về cho tiểu đoàn. Khi biết đại đội 4 đang di chuyển, Hoàng mừng. Hoàng biết tính Lạn, vì là bạn cùng khóa. Thể nào Lạn cũng hối lính đi nhanh cứu ứng. Chắc cũng phải hơn một giờ đại đội 4 mới tham gia trận đánh với tiểu đoàn được.

Tiếng súng lớn nhỏ từng loạt bay ngang đầu Hoàng. Phía trước phòng tuyến, Hoàng nghe tiếng VC xung phong, tiếng súng cối nổ liên tục chung quanh. Chợt nghe mấy tiếng sẹt và đạn réo ngay bên mình, mấy cành cây thông rớt trên đầu. Nhìn sang bên cạnh thấy đại úy Đàm ngồi thụp ngay trong hố, Hoàng tưởng đại úy Đàm tạm thời lánh hàng loạt đạn bắn về phía mình. Hoàng chợt nghe tiếng kêu của người lính tên Đum,

– Trung úy ơi, cứu em với.

Rồi tiếp theo, người cố vấn gục ngay trên hố, mặt đầy máu. Đại úy Đàm khẽ kêu,

– Tôi bị trúng đạn rồi.

Hoàng, chưa kịp hỏi xem đại úy Đàm vết thương ra sao, tay vội cầm chiếc máy liên lạc liên đoàn, tay cầm chiếc liên lạc đại đội, Thiếu tá Thi, liên đoàn phó, nói với Hoàng,

– Cậu cứ bình tĩnh, pháo binh sẽ yểm trợ tối đa. Cậu ráng giữ vững phòng tuyến.

Hoàn toàn tin tưởng các đại đội sẽ không bỏ chạy khi biết tin đại úy Đàm bị thương, Hoàng nói sơ tình hình với đại đội trưởng. Hoàng lúc nào cũng tin vào đơn vị mình, những người lính đã tôi luyện trong chiến tranh, rằng họ không bao giờ bỏ chạy. Hoàng càng tin vào trung úy Bé và trung úy Quí, những đại đội trưởng đầy gan dạ, vì họ đã quá quen với cảnh này. Sau lần tấn công thật gắt, tiếng súng ngơi dần. Mấy người cứu thương đã băng bó cho đại úy Đàm, bị thương nhẹ ngay cánh tay. Viên cố vấn Mỹ thì nặng vì ngay mắt. Còn Đum, người bảo vệ bộ chỉ huy tiểu đoàn, chết ngay sau khi cầu cứu Hoàng. Mấy đại đội chuẩn bị lại phòng tuyến, họ bị thiệt hại nặng nhưng tinh thần chiến đấu vẫn vững vàng. So với những lần khác, đây cũng chỉ là tao ngộ chiến. Riêng Hoàng, đã có kinh nghiệm khi bị phục kích, nên chẳng có gì để lo lắng, nhất là bên tai, cả một pháo đội chỉ chờ bắn hiệu quả.

Trời tối lần, lợi dụng còn thấy mặt người, Hoàng bỏ chỗ ngồi, đi theo hàng người nằm, chuẩn bị lại tuyến phòng thủ ban đêm. Khi biết chắc tuyến phòng thủ tương đối kín, Hoàng về lại chỗ mình ngồi. Đại úy Đàm có vẻ mệt, ngồi bên cạnh hố, thỉnh thoảng vẫn nhắc Hoàng coi chừng tuyến phòng thủ, và canh gác, đề phòng VC trở lại tấn công. Hoàng biết mình phải chịu trách nhiệm phòng thủ tiểu đoàn sau một ngày căng thẳng. Nói về cấp bậc, tiểu đoàn không còn ai, ngoài trung úy Thông và thiếu úy Huấn. Liên đoàn cũng biết tình hình, chắc chắn phải đưa tiểu đoàn trưởng mới thay thế đại úy Đàm, nghỉ dưỡng thương.

Trời đột nhiên chuyển cơn mưa, gió thổi ào ào. Những giọt nước mưa nặng hạt quất từng hồi vào mặt Hoàng. Anh choàng chiếc poncho che cả ba lô, ngồi ngay trên thành hố, hai chân buông thõng, ra lệnh y tá phải bảo vệ những người bị thương, tạm thời lấy poncho đắp cho những người chết. Hoàng lấy chiếc AR15 của Đum, cả dây đạn để cạnh chân. Cây súng lạnh ngắt làm Hoàng hơi giật mình, miệng thầm thì, “Đum ơi, hãy giúp chúng tôi như khi anh còn sống. Tôi không biết làm gì ngoài cầu nguyện cho linh hồn anh, vong linh anh.”

Nhìn xác người lính, mới mấy phút trước đây còn nằm ngay phía trước để bảo vệ đại úy Đàm và Hoàng, anh không ngăn được dòng nước mắt. Trời vẫn mưa, cơn mưa giữa tháng 5, mãnh liệt và dai dẳng. Tuy biết chắc, VC không còn đủ sức để tấn công đêm, chiếc hỏa long trên trời vẫn bắn từng loạt đạn theo hướng tây bắc, ánh sáng hỏa châu vẫn thỉnh thoảng bùng sáng trên trời. Hoàng nghe báo cáo,

– Đại đội 4 đã vào vùng, nằm ngay cạnh đại đội 2, đại đội 1 cũng nằm gần đó. Đại đội 4 mang thêm một ít đạn để tăng cường cho tiểu đoàn.

Hoàng vững bụng, nếu VC có tấn công thì tiểu đoàn có đủ khả năng chống lại, mặc dù không có khả năng phản công. Địch chọn lựa mặt trận nên tiểu đoàn ở vị trí thất thế.

Hoàng buồn ngủ, nhưng không dám, gọi các đại đội cho canh gác cẩn thận. Mưa đã tạnh, tiếng ễnh ương và thú rừng kêu suốt đêm. Hoàng vẫn ngồi bất động, thỉnh thoảng trở người cho đỡ mệt, nhiều lần mệt như thiếp đi.

Hoàng mơ thấy Sang và Hoàng rong chơi bên những quán cà phê. Tiếng Sang cười trong như pha lê và nụ hôn tham lam vụng dại. Rồi Hoàng lại thấy hai đứa ăn cơm ngay tại Phan đình Phùng, dĩa cơm chiên American với hai trứng và nấm, thơm ngát. Cơn mê tiếp tục đưa Hoàng về Pleiku, Kontum,… Có lẽ vì đói nên Hoàng toàn mê thấy ăn uống trong giấc mơ chập chờn giữa đêm tối mênh mông. Tiếng máy C25 rè rè bên tai, tiếng ho khậm khạc của hai người truyền tin thỉnh thoảng vang lên làm anh chợt tỉnh. Bên tiếng súng pháo binh cầm canh, và ánh hỏa châu thỉnh thoảng đong đưa trên bầu trời tối đen, làm mấy cành thông hiện ra những hình thù ma quái, mỗi thứ một chút, làm cho không khí về đêm càng đè nặng trong đầu Hoàng. Cựa mình, anh mong trời mau sáng. Tiếng con mễn đi lạc, chạy băng vào toán quân làm Hoàng giật mình.

Hoàng lại nhớ tới Sang giờ này, chắc nàng cũng chưa ngủ, hoặc đang trằn trọc vì nàng nhậy cảm, nghe tiếng súng là lo âu. Tiếng rên nho nhỏ của người lính bị thương nằm gần đó, và viên cố vấn Mỹ bị thương khá nặng, thỉnh thoảng vang lên từng chặp. Tội nghiệp, mấy y tá, thức suốt đêm, để băng bó và săn sóc đồng đội. Hoàng không nghe thêm một tiếng động nào khác nhưng anh biết không ai trong tiểu đoàn ngủ cả.

Tiếng gà rừng gáy, trời hừng sáng, Hoàng gọi máy, nói chuyện với Quí, ngay tuyến trước mặt,

– Đánh thức cả tiểu đoàn, sẵn sàng tác chiến, trời rạng đông chính là lúc nguy hiểm nhất, nhiều đơn vị bị tan tác cũng vì sơ hở giờ này.

Hoàng lo xa, nhưng không có chuyện gì xẩy ra. Trời sáng rõ, một vài người đã đốt được đốm lửa ngay cạnh chỗ ngồi. Vài người đã nấu được cà phê với nước mưa mà họ đã hứng được. Qua thái độ cuả họ, Hoàng biết họ vẫn vững tin dù đồng đội có người ra đi không trở lại. Một vài người bị thương nặng, không chịu nổi cơn mưa và lạnh ban đêm, nằm cong queo ngay tại hố.

Đại úy Đàm dặn dò,

– Chút nữa, tôi phải về, cùng chuyến với cố vấn Mỹ và người bị thương. Cậu tiếp tục cho di chuyển hết người bị thương, sau đó tới người tử trận. Chuyến máy bay đầu có thể chở tiếp tế đạn và thực phẩm cho mình.

– Chúc đại úy mau lành. Hoàng nhìn đại úy Đàm.

Chiếc trực thăng tản thương đầu tiên chở mấy thương binh bị nặng và đại úy Đàm vừa lên gần ngọn cây. Có lẽ bị gió mạnh, pilot không thể điều khiển nên cánh quạt đụng vào cành cây, lảo đảo, rớt ngay xuống chỗ tiểu đoàn phòng thủ. Cũng may, không làm những người bị thương nặng thêm. Một chiếc máy bay khác phải xuống, đưa phi hành đoàn và những người bị thương, nhưng phải bỏ lại vài người.

Khoảng hai giờ sau, Hoàng nhận lệnh liên đoàn từ Thiếu tá Thi, liên đoàn phó,

– Mặt trời tới thăm. Thiếu tướng tư lệnh khu 23 sẽ thăm đơn vị. Cậu chuẩn bị thuyết trình trận địa khi ông tướng xuống.

Hoàng hỏi lại,

– Ai thuyết trình?

– Cậu chứ ai. Còn ai bây giờ? Thiếu tá Thi trả lời. Chuẩn bị quân số khiển dụng, số bị thương, tử thương. Nhớ đội mũ sắt, mang súng dài, coi chừng “Ổng“ khó lắm đó.

Hoàng không biết làm sao, miễn cưỡng nhận lệnh, rồi tự mình chuẩn bị tấm bản đồ lớn, hai cây chì mỡ xanh và đỏ. Anh nhờ trung úy Thông và thiếu úy Huấn, đưa lính mở rộng vòng phòng thủ, Hoàng nói với Huấn,

– Anh làm sao, khi ông tới, đừng thấy lính nào là được. Tôi chắc ông không đi ra tuốt bìa rừng coi lính thế nào đâu.

Hoàng viết quân số trên góc tấm bản đồ, để nhớ. Một chút sau, truyền tin đưa máy cho Hoàng . Qua tiếng máy rè rè, thiếu tá Thi ra lệnh,

– Mặt trời xuống ngay chỗ anh đang đứng, chuẩn bị đón.

Chiếc máy bay trực thăng bay một vòng thật lớn rồi lấy hướng xuống, trong khi trên trời hai chiếc gunship bao vùng, thêm một chiếc L19 bay thật cao. Trực thăng đáp ngay trong vòng phòng thủ, tắt máy. Thiếu tướng Ân xuống máy bay cùng với một trung tá, một thiếu tá, mang theo một tấm bản đồ. Hoàng đứng nghiêm, vừa chào tay vừa trình diện,

– Trung úy…, số quân 64/400.588, trình diện thiếu tướng.

Thiếu tướng Ân chào lại Hoàng, mặt ông nghiêm nghị hỏi,

– Tiểu đoàn trung úy có súng cối 81 không?

Câu hỏi không được chuẩn bị, Hoàng đánh liều,

– Thưa thiếu tướng, có.

– Tiểu đoàn trung úy có mang 57 ly không?

Lại câu hỏi chưa chuẩn bị nữa, Hoàng không dám nói láo thêm,

– Thưa thiếu tướng, không.

Thiếu tướng Ân không hỏi thêm, nói với Hoàng,

– Trung úy, nói sơ trận chiến cho tôi nghe.

Lúc này Hoàng mới bước gần, cầm tấm bản đồ, dùng bút đỏ và xanh để trình bày trận chiến. Nghe xong, ông nói,

– Trung úy dẫn tôi tới tuyến bị đánh nặng nhất.

Hoàng bước ngang một bước để thiếu tướng Ân đi ngang với mình, rồi hướng dẫn đi thẳng lên tuyến của đại đội 2. Một quang cảnh hoang tàn do súng đạn cày nát, cộng thêm vẻ tiêu điều sau cơn mưa nặng hiện ra trước mắt phái đoàn: những mảnh bom, đạn pháo rớt đầy tuyến phòng thủ, nhiều cành cây bị mảnh đạn chém… Thiếu tướng Ân lắng nghe không nói khi Hoàng lấy tay chỉ hai hướng tấn công chính của VC vào tuyến phòng thủ, mặc dù thật sự tiểu đoàn ở thế tấn công vào mục tiêu ngay trên đỉnh đồi yên ngựa, nơi VC đặt súng lớn và cối để yểm trợ cho mũi tấn công công chính của chúng. Cuối cùng, thiếu tướng Ân, quay lại nói với mọi người,

– Tiểu đoàn trung úy chuẩn bị, L19 sẽ ném phóng đồ hành quân xuống.

Khi thiếu tướng Ân lên máy bay, Hoàng buồn bã nói với Huấn và Thông,

– Mình phải chuẩn bị đi lục soát tiếp.

Hoàng ra lệnh tiểu đoàn ăn cơm và chuẩn bị thêm một ngày cơm, giữ nguyên đội hình, canh gác, chờ lệnh. Liên đoàn lại báo cho Hoàng biết rằng Đại úy Phước, chiến tranh chính trị của liên đoàn, tạm thời xuống nắm tiểu đoàn để chuẩn bị hành quân. Chỉ một lúc sau, khi trực thăng xuống, đại úy Phước nhảy khỏi trực thăng tới nhận đơn vị. Đại úy Phước cười khi gặp Hoàng,

– Tôi xuống cho có vị, chứ mọi việc, cậu phải lo giúp nhé, tôi có bao giờ đi rừng đâu.

– Thì đại úy nói sao tôi làm vậy thôi. Hoàng cười.

Ông lại cười,

– Liên đoàn không còn ai nữa, trung tá Dõng xỉ tôi đi vài ngày rồi tính.

Chiếc L 19 lượn một vòng, cuối cùng xuống thật thấp thả một trái khói cột phóng đồ hành quân. Tiểu đoàn được lệnh tiếp tục lục soát về phía Tây theo thung lũng, vì theo tin tình báo VC rút quân theo hướng này. Tiểu đoàn chỉ đi chừng ba ngày sẽ ra khỏi vùng. Khi tới gần phía Tây thác Cam Ly, quân vận sẽ đón tiểu đoàn về Đalat.

Tuy mọi chuyện đều do Hoàng lo liệu, nhưng đại úy Phước ban lệnh trực tiếp cho các đại đội trưởng. Xế trưa, tiểu đoàn bắt đầu tiến vế phía Tây, lục soát vùng mới hôm qua còn là chiến trường. Nơi đây mấy hầm hố mới đào, cây cối xác xơ vì pháo binh. Nhiều hố đào sơ sài, xác VC được đồng bọn chôn, còn lòi chân tay, trông thật hãi hùng. Càng lục soát, càng nhiều mồ chôn tập thể, nơi này một hố, nơi kia một hố. Việt cộng đã thiệt hại nặng, nên đành phải rời vị trí. Tiếc thay, tiểu đoàn chưa phản công kịp để chiếm chiến lợi phẩm, để chiến thắng. Là môt người từng trải chiến trường, Hoàng biết, tiểu đoàn 11 BĐQ đã phá tan ít nhất hai tiểu đoàn VC, mà mục tiêu của chúng là tấn công thành phố, chứ không phải tấn công biệt động. Đây là giai đoạn bọn chúng đang dưỡng quân và nghiên cứu trận điạ, nhưng đã bị cuộc hành quân của tiểu đoàn Hoàng đã phá kế hoạch. Sau này, cả hai năm sau, Dalat không có trận đánh nào dù nhỏ hay lớn.

Ba ngày sau, tiểu đoàn được lệnh rời vùng. Ai cũng mừng vì cả tuần mệt mỏi. Khi ra tới đường, tiểu đoàn chỉ cách xa chỗ bắt đầu hành quân vài trăm thước. Lúc này mặt trời ấm áp, bầu trời trong xanh. Đại úy Phước báo cáo với liên đoàn. Nửa giờ sau, đoàn xe đưa tiểu đoàn về thành phố, đóng tạm tại một trại của tiểu khu, nơi này thường dùng để tập trung lính mới trình diện nên đầy đủ tiện nghi, điện, nước máy. Hoàng phân phối từng đại đội, phân chia phòng thủ, còn mình chiếm ngay một góc phòng của căn nhà chỉ huy. Hoàng tắm rửa, thay bộ quần áo, cả tuần trên người, như trút được gánh nợ. Sau đó, nằm ngay trên chiếc giường sắt trong phòng chỉ huy, nhìn đồng hồ, mới hơn hai giờ. Chợt nghĩ tới Sang, Hoàng định bụng ngày mai nếu có sĩ quan tới thế, tạm thời coi tiểu đoàn, anh sẽ chạy đi đón Sang.

Hoàng cảm thấy hạnh phúc khi được nằm thẳng người trên chiếc giường, đắp chiếc mền poncho, nhẹ nhưng ấm áp, chờ giấc ngủ tới thật mau.

o O o

Hoàng lại mơ thấy Sang. Lần này, Sang ấm cúng trong bộ đồ ngủ, tóc xỏa ngang vai, chân đất, nằm cạnh Hoàng, nói chuyện thủ thỉ. Giấc mơ bị ngưng khi nghe tiếng gọi nhỏ, Hoàng mở mắt, thấy tài xế, bèn hỏi

– Có gì không, Tài?

– Tụi em đang ở tiền cứ trên cây số 4. Người tài xế, cười, Khi nhận lệnh tài xế mang xe lên đây cho các Alpha, em mừng quá. Mấy ngày nay cô Sang cứ chạy lên , chạy xuống hỏi em, em nói đại “Alpha vẫn khỏe.” Cô Sang lại dặn em khi nào Alpha về thì báo ngay cho cô ấy. Khi nghe tiểu đoàn về tới tiểu khu, em báo ngay cho cô ấy. Cô Sang cuống quýt lên hối em mưa bánh mì,… mang ngay lên cho Alpha.

Hoàng thấy thật tội cho Sang. Lúc nào cũng vậy khi nghe tin Hoàng về, lúc nào nàng cũng mua chút gì trước khi tới với Hoàng hỏi khẽ,

– Cô Sang ở đâu?

– Cô đứng ngoài cổng, để em chở cô vào.

Hoàng mở cửa phòng, bước ra ngoài, đón Sang. Nàng nhìn Hoàng không chớp, dơm dớm nước mắt, và òa khóc khi vào trong phòng khi chỉ còn mình Hoàng.

– Em đừng khóc, anh vẫn mạnh khỏe mà,

Cô bé ôm chặt người Hoàng, nói trong tiếng nấc,

– Kỳ này, sao mà súng nổ cả ngày trời. Lúc đầu em còn thử đếm từng viên đạn lớ. Về sau, càng ngày càng nhiều làm em mất tinh thần. Em vào giường, chùm mền, nhưng không thể nào ngủ được. Hết ngày, lại đêm, súng vẫn nổ, rồi mưa lớn, tầm tã, em sợ anh không ngủ được.

Hoàng thầm nghĩ, “Tội Sang, súng nổ, đạn bay mà sợ không ngủ được vì trời mưa.” Hoàng định nói, “Em có biết anh ngồi bên chiếc hố cả đêm, mà lòng vẫn nghĩ tới em không?” nhưng lại, nói ngược lại với ý mình,

– Mưa thì ăn thua gì, anh nằm trên võng ngủ ngon lành.

– Thật hả, anh vẫn ngủ được hả. Anh hay thật, chẳng bù với em, may ra đêm nay mới ngủ bù. Sang nghe vậy, nhìn Hoàng.

Hoàng và Sang ngồi trên chiếc giường sắt, cánh cửa căn phòng khép hờ, phòng nửa sáng, nửa tối. Định lấy thức ăn ra cho Hoàng, nhưng chợt nhớ mình đang mặc bộ quần áo ngủ, Sang ngượng ngùng nói,

– Anh tài xế tới, em vội quá đi ngay quên thay quần áo. Cũng may có chiếc áo phủ ngoài, chỉ anh mới thấy em mặc cẩu thả mà thôi.

– Anh thích em mặt thế này hơn. Hoàng cười.

– Anh lúc nào cũng vậy. Nhưng thôi cũng được, đừng nói với ai ngoài em ra là yên rồi. Sang đỏ mặt.

Vừa nói, Sang vừa xích người sát thật gần Hoàng. Vòng tay ngang người Sang, kéo thật chặt vào mình, hơi thở nóng hổi bên tai, Hoàng nhắm mắt, nói với Sang,

– Ai bảo đời lính lúc nào cũng khổ.

Sang không trả lời, đôi tay xiết chặt vai Hoàng như đồng ý. Trời đã về chiều, Sang ngồi dậy,

– Em phải về. Anh đưa em về được không?

Hoàng không dám nói với Sang là đại úy Đàm bị thương, không có ở đơn vị, đại úy Phước đã trở về liên đoàn, nên Hoàng phải ở lại với tiểu đoàn,

– Anh phải coi vài công việc, chờ nhận tiếp tế. Anh cho Tài chở em về, mai đón em tới đây với anh. Mình có cả ngày, không chừng cả tuần tại đây. Em tha hồ ôm anh.

– Còn anh không muốn phải không? Sang nhìn Hoàng.

Sang lấy tay vuốt lại mấy lọn tóc lòa xòa, kéo chiếc áo măng tô, phủ ngoài bộ đồ đang mặc, quay lại nói,

– Em không muốn nhận mảnh giấy nhỏ ngày mai đâu nhé.

Hoàng hiểu ý,

– Tất nhiên rồi. Mai anh vẫn bên em.

Trích Tập San BĐQ

http://www.quehuongngaymai.com/forums/showthread.php?188153-B%E1%BB%A5i-c%E1%BB%8F-L%C3%B9ng-T%C3%A2y

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s