Giải Vây Đồi 46 – Căn cứ Alpha

Huy hieu Biet Dong Quan
Huy hieu Tieu doan 52 Biet Dong Quan..
Đoàn Trọng Hiếu
 Đồi 46 căn cứ Alpha hay còn gọi là ngọn đồi máu có lẽ vẫn còn ghi đậm trong tâm khảm của các chiến sĩ hai Liên Đoàn 3 và Liên Đoàn 5 Biệt Động Quân, hay nói đúng hơn là với Tiểu đoàn 30 BĐQ dưới sự chỉ huy của thiếu tá Võ Mộng Thúy, và tiểu đoàn 52 BĐQ dưới sự chỉ huy của thiếu tá Lê Quý Dậu.

Đồi 46 nằm cách ngã ba Krêk khoảng hơn 3 cây số về hướng đồn điền cao su Mimôt, trên lãnh thổ Kampuchia, vùng này do Sư đoàn 25 Bộ Binh chịu trách nhiệm. Từ sau trận chiến tại thung lũng Dambe, gần bờ sông Mêkông thuộc tỉnh Kampongcham, giữa hai Liên Đoàn 3 và 5 BĐQ, cùng với Lữ đoàn 3 kỵ binh tử chiến với 3 công trường trừ 5, 7, 9 của quân CS Bắc Việt vào những tháng 3 và 4 năm 1971. Sau khi rút ra từ Dambe, hai Liên đoàn 3 và 5 BĐQ được tăng cường cho Sư Đoàn 25 BB, Liên đoàn 3 trải quân dọc theo QL7 về hướng Kampongcham, từ căn cứ Lò than đến căn cứ Anh Đào. Liên đoàn 5 trải dọc từ ngã 3 Krêk về đồn điền Mimôt. Tiểu đoàn 30 BĐQ trấn giữ căn cứ Alpha nằm trên ngọn đồi 46 vị trí cuối cùng về phía đông của LĐ5.

Vào tháng 8/71, một trung đoàn thuộc công trường 7 được tăng cường tiểu đoàn 429 đặc công, bao vây tấn công căn cứ Alpha. Vòng vây thu hẹp dần, sau hơn một tháng bị địch bao vây thắt chặt, hai đại đội của TĐ30 hoạt động bên ngoài căn cứ đã dần dần phải rút vào bên trong. Trước tình hình nghiêm trọng, chi đoàn 2/18 Sao Bắc Đẩu do trung úy Phi Điểu là Chi đoàn trưởng và Đại đội 3/52BĐQ do trung úy Nguyễn Ngọc Tỉnh (K23TĐ) là Đại đội trưởng, được lệnh vào tăng cường hoạt động vòng ngoài, để giải tỏa áp lực đang đè nặng lên căn cứ Alpha. Trước quân số quá đông và hỏa lực quá mạnh của các loại vũ khí nặng như 57 ly không giật, các loại chống chiến xa như B40, B41, khiến lực lượng tăng cường xoay sở chống đỡ rất khó khăn và di chuyển liên tục. Nhiều dàn phòng không 12ly7 đặt dọc theo bìa rừng cao su cách QL7 hơn năm trăm mét, khiến cho vấn đề tiếp tế và tải thương vô cùng khó khăn. Sau hơn 3 ngày quần thảo, chi đoàn 2/18 và đại đội 3/52 đã phải triệt thoái ban đêm, trên đường rút lui chiếc xe M113 chỉ huy, cán trúng một trái bom chưa nồ khiến nó nổ tung, tr/úy Phi Điểu và một số binh sĩ hy sinh, đại đội 3/52 cũng thiệt hại nặng, gần 10 tử thương và một số bị thương, nhưng tất cả đều được mang ra khỏi trận địa.

Hai ngày sau, một cuộc hành quân giải tỏa căn cứ Alpha được thi hành với sự tham dự của 3 đại đội còn lại của TĐ52 BĐQ và Thiết Đoàn 18 Kỵ Binh. Chỉ huy cuộc hành quân là thiếu tá Lộc,Thiết đoàn trưởng Thiết đoàn 18, Thiếu tá Lê Quý Dậu, Tiểu đoàn trưởng TĐ52 BĐQ là phụ tá. Đây là một cuộc hành quân tấn công đúng nghĩa, một sự phát huy hiệu quả nhất, toàn hảo nhất của nhị thức Bộ Binh – Thiết Giáp.

thiet-giap-va-nhay-du-hanh-quan-vuot-bien-cam-bot-nam-1970

Sáng sớm ngày N, lực lượng hành quân xuất phát lúc 5 giờ sáng, di chuyển đến ngã ba Krêk thì bắt đầu khai triển đội hình thành ba mũi tiến quân:

a/ Mũi thứ nhất, bên cánh trái, là Chi đoàn 1/18 chiến xa với Đại đội 4/52 tùng thiết dưới sự chỉ huy của Đại úy Trương Thanh Minh, BĐQ đi dọc theo QL7 cách chừng hơn 300 thước

b/ Mũi thứ hai, đi giữa, gồm Chi đoàn 3/18 với Đại đội 1/52 do Trung úy Lê Văn Hiếu (K25TĐ) làm Đại đội trưởng, mũi này đươc chỉ huy bởi đại úy Đức (Đức Hòa) Chi đoàn trưởng Chi đoàn 3/18.

c/ Mũi thứ ba, đi bên cánh phải, là Chi đoàn 2/18 với Đại đội 2/52 do Trung úy Lộc (K19TĐ) là Đại đội trưởng, mũi này đươc chỉ huy bởi Thiếu tá Hồng Khắc Trân (K19ĐL) Tiểu đoàn phó TĐ52BĐQ.

Thời gian này tôi làm Đại đội phó Đại đội 1/52, buổi chiều trước cuộc hành quân, Chuẩn úy Nguyễn văn Mạnh Trung đội trưởng Tr/đ 1, nhận sự vụ lệnh biệt phái về nhiệm sở cũ (Mạnh là nhân viên Ty Thuế vụ tỉnh Kiến Hòa) tuy nhiên anh cũng xin được ở lại để tham dự cuộc hành quân. Trung úy Lê Văn Hiếu ĐĐ trưởng cũng nhận được công điện từ hậu cứ đánh lên, vợ anh vừa cho chào đời đứa con trai thứ hai, nhưng anh cũng không đành giao đơn vị cho tôi trong lúc dầu sôi lửa bỏng.

Sáng sớm ngày N, tôi cùng Trung đội 3 của Thượng sĩ Diệu đi cùng Chi đội của Thiếu úy Nhiều. ,Nhiều khóa 6/68 sau tôi hai khóa, anh nói với tôi:

– Hôm nay Thiếu úy Hiếu coi Thiếu úy Nhiều đánh giặc, không đẹp không lấy tiền.

Tôi đã đi với Nhiều nhiều lần. Người sĩ quan Thiết giáp gan dạ và phản ứng rất nhanh, đồng thời người tài xế cũng không kém ông thầy. Họ phối hợp rất nhịp nhàng với nhau bằng những ám hiệu riêng. Năm ngoái, khoảng tháng 10/70, cũng tại khu vực Mimôt này, tôi cũng đi chung xe với Nhiều, chúng tôi bị phục kích tại một vườn chuối. Khi trái B40 đầu tiên khai hỏa vọt khỏi đầu chúng tôi, thì bằng một ám hiệu riêng, viên tài xế nhấn hết ga, lao thẳng vào phòng tuyến Việt cộng. Anh điều khiển chiếc xe như anh chàng biểu diễn môtô bay, chạy ngang chạy dọc, chạy tới chạy lui, dùng hai lằn xích day, nghiến, nghiền các vị trí hầm hố, trong khi chúng tôi dùng lựu đạn và hỏa lực cá nhân, cũng như các xạ thủ của cây 50 và hai cây 30 gắn trên xe bắn như mưa bão vào các vị trí chung quanh. Nhiều thường nói “nó muốn rang mình thì mình cũng phải xay nó chớ”. Vì thế nên đã được anh em ở Thiết Đoàn 18 ưu ái tặng cho cái tên là “Thiếu úy Liều”. Tôi bèn trả lời Nhiều một câu cho vui:

– Tao vốn đau tim, đi chung với mày có ngày nó ngừng đập?? Khi rời tuyến xuất phát, ba cánh quân tiến song song, khoảng một giờ sau thì chỉ còn cách căn cứ Alpha, do Tiểu đoàn 30 BĐQ trấn giữ khoảng ngót cây số, mũi thứ ba bên cánh phải chuyển hướng bọc xuống phía nam của căn cứ, mũi thứ nhất và thứ hai chúng tôi ép trái về hướng đông bắc, để tiến về phía bắc căn cứ. Khi đến ngang căn cứ, cả hai cánh quân dàn hàng ngang để tiến về khu rừng cao su ở hướng bắc khoảng cách chừng 800 thước. Khoảng cách thu hẹp dần, 700 rồi 600, rồi bất thình lình ngay trước đầu xe khoảng cách không đầy 50 thước, bọn Việt cộng đồng loạt nổ súng trên một trận tuyến hàng ngang đối diện với chúng tôi. Những cây B40 thi nhau gởi những “trái bắp chuối” cùng các loại vũ khí cá nhân nổ chát chúa. Xe trung úy Lê Văn Hiếu bị trúng đạn bốc cháy. Mấy thầy trò ông văng ra khỏi xe, người tài xế tuy tử thương nhưng chiếc xe vẫn lao về phía trước mang theo viên Thiếu úy Chi đội trưởng và Hạ sĩ Xuân BĐQ. Chiếc xe chỉ chịu dừng lại khi nó đụng vào môt gốc cao su và bốc cháy. Cùng lúc đó một trái B40 vọt qua đầu chúng tôi. Tôi chỉ kịp hét vào tai người xạ thủ cây đại liên 50 bảo ông bắn chúi xuống nữa, vì địch chỉ cách đầu xe không đầy 30 mét. Tôi chưa kịp lệnh cho anh em BĐQ nhảy xuống xe thì Th/u Nhiều đã dùng gót giầy ấn vào gáy người tài xế. Nhận được mật hiệu, người tài xế nhấn ga cho chiếc xe chồm lên lao thẳng vào phòng tuyến đối phương, rồi bằng một động tác thật điêu luyện, anh kéo cái cần lái bên trái cho chiếc xe quay ngang để lọt lằn xích bên phải xuống dãy giao thông hào. Chiếc xe nghiêng sang bên phải, làm ba binh sĩ rơi vào trong thùng xe, một người văng xuống đất ngay trên phòng tuyến của Việt cộng, nhưng anh đã nhanh chân chạy về phía sau. Còn tôi nhờ ngồi chung với anh xạ thủ cây 50, nên bám lại được. Chiếc xe chạy tới rồi lại chạy lui, day qua nghiến lại, những tiếng hét thất thanh chỉ vừa lọt qua miệng đã ngưng vì đã bị xích sắt nghiền nát. Chiếc xe rú lên chạy về phía trước mấy thước nữa rồi vọt lên khỏi giao thông hào trở về với đội hình hàng ngang của Chi đoàn, cũng phải ít nhất năm bảy tên bị “sinh Bắc tử Nam”. Sự việc diễn ra chớp nhoáng, tôi chỉ kịp dơ ngón tay cái lên với Nhiều rồi nhanh nhẹn nhảy xuống xe lệnh cho các trung đội bố trì hàng ngang xen kẽ với Thiết giáp. Chạy về phía Tr/úy Lê văn Hiếu, thấy ông may mắn chỉ bị tức, tôi kéo hai binh sĩ mang máy truyền tin theo rồi đến gặp Đại úy Đức, yêu cầu cho tác xạ yểm trợ tối đa để chúng không dám ngóc đầu lên. Anh em BĐQ sẽ bò dưới hỏa lực tiếp cận chúng để thanh toán chúng bằng lựu đạn, khi trái khói vàng ném ra thì hỏa lực thiết giáp sẽ chuyển hướng tác xạ để BĐQ xung phong chiếm mục tiêu. Tôi chọn cách đánh này vì khi cùng chiếc M113 cán lên phòng tuyến địch, tôi nhận ra chúng chỉ có giao thông hào chữ chi và hầm ếch.

Sau khi lệnh được truyền ra đến từng xa đội, cũng như đến các trung đội, mọi binh sĩ đều sẵn sàng, tôi báo cho đại úy Đức biết để ra hiệu lệnh tấn công. Những cây đại liên 50 nổ…kình …kình… kình… xen lẫn với tiếng đại liên 30 cạch ..cạch.. cạch…nổ phía sau lưng nghe thật chát chúa. Tôi cầm sẵn trái khói vàng cùng 3 Trung đội căng hàng ngang bò lên, khi khoảng cách còn không đầy 15 mét, những tiếng ầm ầm của hết loạt lựu đạn này đến loạt lựu đạn khác được ném ra lọt xuống giao thông hào. Xen lẫn với những tiếng thét thất thanh, một vài tên sống sót bỏ phòng tuyến vùng chạy, nhưng lập tức bị đốn ngã bởi lưới đạn dầy đặc. Tôi ném trái khói về phía trước và ra lệnh xung phong khi hỏa lực thiết giáp chuyển hướng.

Những tiếng hô “Biệt Động Sát! Biệt Động Sát! Biệt Động Sát!,” vọng sâu vào trong rừng cao su rồi dội lại, đang cùng Đại đội lao mình về phía trước vừa xung phong vừa bắn xối xả để cướp tinh thần địch. Vượt khỏi dẫy giao thông hào hơn 30 mét tôi ra lệnh ngừng lại bố trí và cho các tổ khinh binh quay ngược lại lục soát mục tiêu, tôi chợt thấy Tr/u Hiếu, Đại đội trưởng đã đứng sau lưng, tôi lên tiếng:

– Sao trung úy không ở đằng sau nghỉ cho khỏe!

– Tao sợ mày nóng ẩu rồi nướng thằng Mạnh nên tao đã ở sau lưng mày từ lúc đầu, nhưng thấy mày chơi có bài bản nên để mày làm.

Kết quả trận đánh thật không ngờ, 52 vịt con phơi xác tại trận, bắt sống 1, gần 40 cây súng gồm B40 và AK bị tịch thu. Bên ta cháy một xe M113, phía Thiết giáp 1 Th/u và 1 tài xế hy sinh, phía BĐQ Hạ sĩ Xuân tử thương trong xe, ngoài ra gần chục binh sĩ bị thương nhẹ.

Mũi thứ nhất do Chi đoàn chiến xa và Đại đội 4/52 cũng chạm địch, kết quả 14 vịt con bỏ xác tại trận, bên ta bị thiệt hại nhẹ, trong số anh em bị thương có Đại úy Trương Thanh Minh, Đại đội trưởng đại đội 4/52.

Mũi thứ ba ghi nhận không có chạm địch. Theo khai thác sơ khởi từ tên tù binh do đại đội chúng tôi bắt được, thì sau hơn một tháng bao vây tấn công, nhằm tiêu diệt Tiểu đoàn 30 Biệt Động Quân, nhưng không thành công, nên chúng đã ra lệnh rút. Đại đơn vị của chúng đã rời trận địa đêm qua và hai đại đội còn lại sẽ rút vào đêm nay, nhưng không may cho chúng đã bị chúng tôi tấn công ngày hôm nay nên trọn một đại đội của chúng đã phải đền tội. Đây cũng quả là điều may mắn cho chúng tôi, vì nếu đại đơn vị của chúng còn bám quanh trận địa, thì chắc trận chiến cũng chẳng dễ dàng. Tuy nhiên nếu gặp lại đoàn 429 đặc công thì cũng là điều kỳ thú, vì giữa TĐ52BĐQ chúng tôi và đoàn 429 đặc công của chúng có rất nhiều duyên nợ, từ chiến trường nội địa sang đến ngoại biên, mới tháng 7/70 chúng đã dùng 3 mũi đặc công để tấn công chúng tôi, nhưng với kinh nghiệm chống đặc công đầy mình, nên ngót 30 tên không tên nào chạy thoát, báo hại đơn vị trợ chiến của chúng nằm chờ ở ngoài đợi lệnh để vào ăn có đã lãnh đạn pháo u đầu sứt trán, phải rút lui.

Buổi chiều, sau khi đóng quân xong, tôi cùng hai y tá tháp tùng xe thiết giáp quay lại nơi chiếc xe đang còn âm ỉ cháy, để thu hồi xác những anh em hy sinh. Tôi cho gói Hạ Sĩ Xuân vào hai lớp poncho, giao cho một tân binh vừa mới về đơn vị cũng tên Xuân, để sáng mai cho theo chuyến trực thăng về Tổng Y Viện Cộng Hòa.

Nằm gối đầu lên chiếc balô sau khi nghe hết chương trình Dạ Lan từ chiếc radio transitor, tôi chuyển sang đài của bọn “giải phóng”. Sau một bài hát hi ha hi hô theo điệu nhạc Trung cộng, một giọng nữ the thé miền Bắc cất lên: “Ngày hôm nay Mặt trận giải phóng miền Nam và nhân dân giải phóng Khmer đã tiêu diệt toàn bộ thiết đoàn xe bọc thép mang số 18 và tiểu đoàn 52 quân biệt động ngụy Sài Gòn tại chiến trường Kampuchia, lập thành tích chào mừng quốc khánh mùng 2 tháng 9 và ngày giỗ chủ tịch hồ chí minh vĩ đại”.

– Mẹ kiếp! Đúng là nói láo như vẹm! Tôi chửi thề một tiếng, tắt chiếc radio rồi chìm dần vào giấc ngủ chập chờn trên bãi chiến trường vẫn còn vương mùi khói súng…

BĐQ Đoàn Trọng Hiếu

https://hung-viet.org/a9964/giai-vay-doi-46-can-cu-alpha

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s