THỦY LIỄU

Hải Đăng

https://bienxua.files.wordpress.com/2017/06/5d9d4-image21copy.jpg?w=734&h=539

Ngoài trời, mưa lại bắt đầu nặng hột ,trận mưa chiều kéo dài không dứt. Mùi hăng hăng của lá mục ,mùi ngai ngái của nền đất ẩm , hòa lẫn với mùi phèn đang được rữa ra từ mạch đất tạo thành hương quen thân thuôc.

Mưa vẫn còn mưa , cho nước dâng cao , cho đêm nay hay ngày mai , có thể là ngay bây giờ , giòng nước ấy đang lôi phăng những bụi lục bình , những bụi lục bình có hoa màu tim tím buồn dễ thương. Nở ra và lớn lên trong những giòng kênh nước ngọt , từ những nhánh mương , những hồ nước của ruộng đồng. Chúng sẽ bị con nước lôi phăng ra dòng sông Cái Lớn. Kết lại thành bè , đôi khi đan kín cả mặt sông , và từ đó bắt đầu cho cuộc phiêu lưu vô định. Trôi tới và lui , lững lờ theo con nước lên xuống

Rồi trong đám bèo dạt ấy , một ít sẽ bị con nước tàn nhẫn , đẩy tung ra biển , ở đó chúng sẽ chết , bởi chất mặn của muối , vì sóng gió dập vùi. Số còn lại cũng sống chẳng được bao lâu , khi mùa nắng đến , nước sông Cái Lớn sẽ trở nên mặn chát , chúng sẽ héo úa hao mòn dần bởi độ mặn tăng cao. May mắn lắm một vài bụi kẹt lại trong bờ , vương trên bãi cạn , vương trong bờ mương. Ở đó héo gầy nhưng đợi mùa mưa tới , chúng sẽ hồi sinh , rồi sinh sôi nẩy nở , rồi lại lũ lượt ra đi làm cuộc hành trình mới .

Dũng ngồi đấy nghe mưa rơi trên mái lá , ngọn đèn dầu vàng vọt bệnh hoạn , vừa đủ ánh sáng tỏa ra trên tấm hải đồ in lại từ chợ Lớn, nhiều chỗ nhoè nhoẹt , những đường gấp nhăn nheo , được chụp lại tạo thành những lằn đen bất đắc dĩ. Kế hoạch vượt biên đêm nay đã được tính kỹ với bác Năm chủ thuyền , chỉ còn ba giờ nữa. Dũng ngồi đây chờ giờ ra cửa. Bắt đầu cho một cuộc phiêu lưu. Không dưng Dũng muốn so sánh sự ra đi của chàng với những nhánh lục bình trôi dạt trên sông , chàng tự hỏi cuộc ” chạy trốn ” này có phải là phiêu lưu vô định ?

Dũng được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất này , đã cho và nhận muôn vàn kỷ niệm , thuộc từng tên đường , quen mặt từng viên sỏi. Đã thở hương thơm của lúa , đã nếm vị chát của phèn . Cũng chính nơi đây – Chỗ Dũng đang ngồi – Bên dòng sông cái lớn , dòng nước này đã hòa lẫn một ít máu và mồ hôi của Dũng , với hơn hai năm trấn thủ trên những tiểu đỉnh. Dũng đã ra vào , đã đi qua những địa danh nghe rất lạ tai nhưng đầy thương mến như Cầu Đúc , cái Xình , kinh Sáng cụt , Gò Gao , Xẻo Rô , tắc cậu….. Những địa danh đó đã liên kết tạo thành chuỗi kỷ niệm cũa những ngày đầu làm lính thủy của chàng. Những kỷ niệm đó càng xót xa thì càng đáng nhớ , như Khôi Méo đã bỏ lại cánh tay trái bên bờ kênh Sáng Cụt , Như “Chị Giầu” đã hai lần chìm tàu vì mìn tại Xẻo Rô và Gò Gao. Như Dũng đã bị bắn lật nhào ngay trong giờ ngưng bắn của đêm Giáng Sinh năm 1972 , để mọt mảnh đạn ghim sâu bên vai trái , nhưng cũng may nhờ vậy Dũng đã được hưởng một mùa Noel tron vẹn , ấm áp và thanh bình trong bệnh viện Kiên Giang ( rạch Giá ). Như Nguyễn Phước Thiện đã vĩnh viễn rời xa bạn bè , bỏ lại người yêu , xa lánh cha mẹ trên ngã ba Thủy Liễu.

Dòng sông Cái Lớn đến đấy thì mở rộng và hơi uốn khúc , một gioi đất khá lớn nhô ra , chẻ dòng sông thành hai nhánh , Nhánh sông lớn thì tiếp nối lượn quanh Gò Gao , Kiên Hưng rồi chảy về Vị Thanh Chương Thiện, nhánh sông nhỏ rẽ rặng dừa nước bên bờ chảy vào một xóm chài không xa. Đêm hôm trước giang đoàn 74 Thủy Bộ, đã bị nguyên một tiểu đoàn súng nặng của địch, quần thảo nát nhàu , một chiếc chìm và nhiều chiếc bất khiển dụng. Chiếc Miker của Thiện bị cháy , Thiện phỏng nặng khi tải thương về đến Xẻo Rô , căn cứ hải Quân Kiên An , thì Thiện tắt thở.

Giang đoàn của Dũng đang dưỡng quân tại Rạch sỏi , đã bị vội vã đưa vào vùng để tăng cường và thay thế , khi Dung đến tất cả đã trở lại bình thường , dòng sông nước đục vẫn lặng lẽ chảy ,vài bụi lục bình vẫn lững lờ trôi , từ phòng lái của chiếc Miker , Dũng nhìn xuống họng súng 106 ly lừng lững trước mũi chiến đỉnh thật bề thế và vững chắc. Dũng với lấy tấm bản đồ hành quân để coi lại địa hình , tưởng ra trận thư hùng đêm trước , xót xa cho cái chết của Thiện , cũng như chuẩn bị cho chính mình , chuyện gì nên làm , phải làm nếu như đêm nay hay ngày mai chúng có thể trở lại tấn công.

https://bienxua.files.wordpress.com/2017/06/e92d9-0282b.jpg?w=716&h=525

Bỗng ngón tay của Dũng ngừng lại trên một địa danh , với nét chữ thật nhỏ màu đen : Thủy Liễu , đây chính là xóm chài bên nhánh sông con.
Thủy Liễu , cái tên thật đẹp và mềm yếu như tên của một nàng con gái. Tại sao giữa miền đất hoang vu , giữa cảnh đồng chua nước mặn này , quanh đám làng mạc gần đây chỉ mang một cái tên mộc mạc lạ tai , thì xóm chài ấy được mang một tên đẹp ” lạnh lùng “. Từ thắc mắc tạo cho Dũng tưởng tượng. từ khi đầu quân làm lính thuỷ , ngoài cái quyến rũ của biển , Dũng còn mơ ước có lúc nào được lạc vào hoang đảo như chuyện thần tiên , ở đó Dũng sẽ gặp một người con gái đẹp tuyệt vời , với vẻ hồn nhiên chưa từng khai phá , không ngụy trang bằng phấn son , và dĩ nhiên cuộc tình sẽ xẩy đến như những phim thần thoại mà chàng từng coi

Chiều hôm ấy khi tất cả các chiến đỉnh đã ủi bãi an toàn nằm chờ. Dũng một mình đón chiếc ghe tam bản ( suồng ba lá ) đi vào Thủy Liễu. Một ngôi miếu nhỏ rêu xanh đã phủ kín cả tường lẫn mái , nằm dưới một gốc cây bầng già , tàng lá rũ rượi , rũ cả xuống mặt sông. Vài chục mái nhà tranh nằm chênh vênh bên bờ rạch

Dũng lên bờ dạo một vòng, quanh xóm , đi chẳng bao xa , Dũng dừng chân trước một căn nhà, trong đó có khá đông người , chàng tò mò bước vào xem. Thì ra một nàng con gái đã chết đêm qua , một trái đạn của chúng bắn trật mục tiêu bay thẳng vào đây. Người con gái được đặt nằm ngay ngắn trên cái chõng tre , Dũng đưa tay lật tấm giấy che mặt ,Người con gái có một khuôn mặt khá đẹp , sống mũi cao , hai hàng mi cong dài phủ xuống đôi mắt đã khép kín. Nước da xanh vì mất máu nhưng lại tạo nên vẻ trắng mịn mang ” da em thai nghén , trái mơ non “. Không dưng Dũng đọc nhỏ câu thơ này của Nguyễn Bính khi nhìn thấy nước da của nàng. Một mảnh đạn ghim vào từ cổ chạy xéo lên và phá vỡ thái dương của nàng , một người nào đó , có lẽ là người yêu của nàng chăng (?) , đã đặt vào đó một đoá hoa dâm bụt , đoá hoa này tăng vẻ đẹp của nang lên gấp bội

Chiến tranh và chết chóc đã liên tục xẩy ra trên quê hương.Chẳng có gì đáng nói , còn gì nữa để xót xa. trái tim người đã khô cằn sỏi đá , đã quá quen để dửng dưng. Sự sống và cái chết như không còn ranh giới để phân biệt. Lần đầu tiên ghé vào thăm Thuỷ Liễu , muốn tìm hiểu xóm nghèo ven sông – Muốn gặp mỹ nhân trên đảo – Thì đây Dũng đã gặp được một sắc đẹp tuyệt vời , nét đẹp hồn nhiên tận cùng , nét đẹp tuyệt đối là sự câm nín của cái chết , điểm cuối của cuộc đời , dù tranh đấu hay chán chường , thương yêu hay thù hận. Cuối cùng cũng tìm đến điểm chung như nàng

Dũng âm thầm trở lại chiến đỉnh với nỗi buồn không tên , buồn cho người con gái , buồn cho Thiện hay buồn cho chính mình, kiếp người quá ngắn và phi lý….Dũng mỉm cười với ý nghĩ vẩn vơ của mình , rồi tự hứa hôm sau sẽ trở lại dự đám táng của nàng.

Họ chôn nàng trên một mảnh đất hoang , sau ngôi miếu cổ , ở đó cũng đã có khá nhiều nắm mộ , cỏ xanh úa , bia đá cũng xiêu vẹo hình như rất ít người tới đó khói hương , chăm sóc. Đám tang của nàng thật đơn giản , thật âm thầm , âm thầm như sự chết. Bốn người khiêng cỗ áo quan bằng gỗ mỏng , được đánh ” vẹc ni ” vội vàng , vài người nữa theo sau , gương mặt buồn nhưng không có tiếng khóc , không kèn , không trống , không cả lễ nghi tôn giáo. Chỉ một nén nhang và vài tấm giấy vàng bạc giả đốt lên đưa tiễn , Dũng vội hái một ít bông hoa dại đặt trên mộ làm quà đưa tiễn

Khi mọi người chôn nàng xong , họ ra về , Dũng còn đang tần ngần nơi mộ , một nỗi buồn bâng khuâng , không tên tuổi , buồn cho người con gái đang nằm đây dưới lớp đất mới phủ , buồn cho Thiện chắc giờ này đã giao lại cho gia đình , bằng một thể xác không tròn vẹn câm nín , buồn cho quê hương , cuộc chiến quá dài , rồi đây còn bao nhiêu cái chết tương tự sẽ xẩy ra…

– Cậu là lính ” tàu sắt “?
Nghe tiếng hỏi sau lưng , Dũng giật mình quay lại , một người đàn ông trung niên , mặc bộ quần áo nông dân nấm đất , gương mặt hốc hác , nửa xót xa , nửa phiền não , Dũng gật đầu đáp :
– Thưa vâng !
Nghe giọng nói của Dũng , người đàn ông nhếch mép cười , nụ cười khó hiểu
– Cậu là người miền ngoài ?
Mặc dù Dũng chẳng hiểu rõ nghĩa của người đối diện , người miền ngoài là miền nào ? , miền bắc hay miền trung , nhưng chắc mình không phải là dân địa phương
– Thưa vâng !
– Sao cậu lại biết con gái tôi ?
Câu hỏi ấy đã tự giới thiệu ngươi đàn ông này là cha của cô gái xấu số.
– Thưa bác tôi không quen biết gì cả , nhưng vì thấy cái chết của con bác có ít nhiều liên quan đến trận đánh của Việt Cộng đêm hôm trước với chúng tôi , nên tôi đến tham dự đám tang.
Nghe Dũng giải thích , người đàn ông gật đầu hiểu ý , ông đưa tay mời Dũng :
– Ô thì ra là vậy , rất cám ơn cậu đã đến dự đám táng của cháu , mời cậu ghé qua nhà dùng cùng tôi chén trà. Khổ quá cậu ơi , tôi chỉ có một đứa con là nó , bây giờ nó cũng bỏ tôi . Mẹ nó hai năm trước , qua bên sông đốn củi cũng đã đạp nhằm mìn mà chết
Người đàn ông ngừng nói đưa tay bứt mấy ngọn cỏ mọc cao trên một nấm một
-Mộ này là mẹ nó , không biết bao giờ đến phiên tôi đây cậu !
Dũng thở dài muốn tìm một câu an ủi , nhưng chàng không biết bắt đầu ra sao , Dũng buột miệng hỏi :
– Bác ở Thủy Liễu này lâu chưa ?
– Ô tôi ở đây từ thời ông bà đặng , tất cả những người trong xóm này đều là bà con , thôi ta về nhà , về dùng với tôi chén rượu lạt. Ở đây người ta gọi tôi là Năm

Về tới nhà , Bác Năm nướng vội hai con khô lóc , bỏ vào cái đĩa sành đã sứt mẻ nhiều nơi , một xị rượu đế và hai cái chung nhỏ đưa ra tiếp Dũng :
– Này uống với tôi chung rượu , cám ơn cậu đã đến dự đám táng cho con Lựu
Vừa nói bác Năm vừa rót rượu ra chung mời Dũng :
– Cậu sanh trưởng ở đâu ?
Dũng đưa tay đỡ chung rượu , trả lời
– Dạ tôi sinh ngoài Bắc , nhưng lúc còn nhỏ năm 1954 cha mẹ tôi đã đưa tôi lánh nạn Cộng Sản nên tản cư vào nam , hiện giờ gia đình tôi ở Sài Gòn
– Ồ tôi tưởng cậu ở miền Trung , tôi đang tính hỏi thăm cậu về quê hương của tổ tiên tôi
Dũng thắc mắc hỏi lại bác Năm :
– Ủa , vậy bác Năm là người miền Trung sao ?
Bác Năm ngửa cổ dốc tròn chung rượu , trước khi trả lời Dũng
– Đúng dzậy , nhưng là chuyện xa xưa lắm rồi , cậu có biết tại sao xóm này được gọi là Thủy Liễu không ?
Dũng mừng rỡ , không ngờ điều chàng thắc mắc chưa dám hỏi thì bác Năm lại sắp sửa giải đáp :
– Thưa không ! Bác Năm có thể cho con biết không ?
– Chuyện dài dòng lắm , tui cũng không nhớ hết , khoảng trên hai trăm năm rồi , vào thời Trịnh Nguyễn phân tranh lận. Lúc đó Chúa Trịnh lấy nghĩa là phục vị nhà Lê , nên thế mạnh đánh đuổi Chúa Nguyễn chạy tuốt xuống miền nam , trong chuyến chạy đó Chúa Nguyễn đã đến nơi này , lúc đó nơi đây còn là một khu rừng bầng hoang vắng , Chúa Nguyễn ngủ tạm trên ghe một đêm , sáng hôm sau thức dậy , khi nhìn ra ngoài , Chúa Nguyễn giật mình kinh hãi , thì ra ghe của Chúa Nguyễn đang nằm trên một bãi chông. Nhưng những vị tể tướng theo ngài đã vội vàng giải thích cho ngài an tâm , vì đấy chỉ là những rễ cây , loại rễ cây bầng nổi trên mặt nước nhọn hoắt , mà người địa phương goại là ” cặc bầng “. Khi Chúa Nguyễn đã vỡ lẽ , lại thấy cái tên đó có vẻ hơi tục , nên mới đòi tể tướng chỉ cho coi những cây bầng mọc đầy ven sông. Những gốc bầng thật tốt , lá xanh cành rũ , một loài cây chịu nước và rễ tua tủa mọc dài lại chồi trên mặt nước , thấy thế Chúa Nguyễn mới gọi những cây bầng này là loài Thủy Liễu , nhưng chữ Thủy Liễu đó cũng chỉ được truyền tụng nơi đây thôi , vì hôm sau quân của Chúa Trịnh đã đuổi tới. Chúa Nguyễn đành bỏ lại bầu đàn thê tử mà xuống ghe câu băng ra cửa Rạch Giá , xuôi tới Côn Sơn , ở đó ngài chỉnh đốn lại quân sĩ , và cứ mỗi năm đợi có gió nồm , ngài xua quân vào đất liền đánh phá , và như cậu biết nhờ vậy mà ngài đã lập lên nhà Nguyễn trị vì đất nước hơn cả trăm năm. Những người ở lại đây , có một nàng hầu của Chúa Nguyễn , lúc đó đâu dễ gì liên lạc , Nàng hầu này lại đang có thai. Sau khi hạ sinh được một bé trai , chờ trông tin Chúa Nguyễn mãi không thấy , một hôm nàng đã gieo mình xuống dòng sông mà tự trẫm , để tỏ lòng trung thành với Chúa Nguyễn. Ngôi miếu cổ ở đầu xóm , chính là ngôi miều mà người ta dựng để thờ nàng. Theo như gia phả truyền khẩu lại thì tôi đây chính là truyền thân cuối cùng của giòng họ đó. Vì vậy lúc cha tôi còn sống lúc nào ổng cũng nhắc tôi về quê hương miền Trung , mà chính ông cũng chưa bào giờ ghé đến , về một dòng họ vua chua đã bị bỏ rơi trên miền đất hoang vu này …

Kể từ hôm ngồi nhậu, sau đám táng của Lựu với bác năm , sau đó Dũng vẫn thường lui tới ghé lại thăm bác khi có dịp , nhờ vậy , hai người một già , một trẻ đã trở thành tương đắc , Dũng thì biết nhiều điều thú vị về Thủy Liễu , bác Năm lại được Dũng cung cấp ít sách vở nói về miền Trung , nói về giòng họ Nguyễn
Rồi miền nam sụp đổ , Giang Đoàn của Dũng rã đám , Dũng về Sài Gòn rồi đi tù…. Khi được thả ra , một “thân tàn ma dại” , nhục nhằn làm kẻ bại trận dưới tay kẻ thù không đáng để thua , Dũng có ý định tìm đường vượt biên , Dũng nhớ tới bác Năm ở Thủy Liễu , với chiếc ghe cào nhỏ

Mưa vẫn còn mưa , Dũng nhìn ra giòng sông đen đặc , đã thấy đó đây những bụi lục bình trôi nổi. giờ khởi hành đã điểm, Dũng quyết định ra đi cùng bác Năm, và một vài người thân của bác. Chuyến ra đi này có giống chiếc ghe câu chở Chúa Nguyễn ra Côn Sơn , rồi tìm đường trở lại giải phóng quê hương , hay chỉ như những nhánh lục bình nổi trôi , tan vào hư không, nát trong lòng biển cả. Mặc ! Dũng cho máy nổ nhắm hướng cửa biển – ra khơi

Hải Đăng

http://haiquancuulong.com/?mingleforumaction=viewtopic&t=46

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s