Hậu Nghĩa sử hùng ca

Bình Khánh Nguyễn Văn Ngọc
Ngày lại ngày trước giờ hạ cánh, chiếc workship một vòng lướt nhẹ trong nắng chiều, từ Bắc xuống Nam dọc biên giới Việt-Miên xuyên qua lãnh thổ trách nhiệm dọc suốt từ Cánh Thiên Thần ranh Tỉnh Tây Ninh kéo dài đến vùng Mật Khu Ba Thu, Mỏ Vẹt, thường được gọi là (vùng đất chết tam biên) ranh giới của ba tỉnh Long An, Hậu Nghĩa và Mộc Hóa.

Phi hành đoàn phát hiện 2 đường mòn đạp rạp cỏ kéo dài từ Mật Khu Ba Thu xuyên qua Hội Đồng Sầm Đức Huệ cũ, đi vòng lên ấp Giồng Lớn xâm nhập áp sát bờ Tây sông Vàm Cỏ Đông đối diện ấp Rạch Gần, xã An Hiệp, quận Đức Huệ, tỉnh Hậu Nghĩa. Pháo Đội 105 ly Chi Khu Đức Huệ được lệnh trong tư thế sẳn sàng làm nhiệm vụ theo lệnh hướng dẫn và điều chỉnh của thiếu tá tham mưu phó Hành Quân Tiểu Khu Hậu Nghĩa trên trực thăng.

Loạt pháo đầu tiên vô cùng ngoạn mục thật chính xác rót lên đầu giặc, từ trên trực thăng Thiếu Tá Ngọc và phi hành đoàn đã chứng kiến nhiều xác địch từng đợt tung té văng xuống sông Vàm Cỏ theo sau những loạt pháo vô cùng chính xác của các pháo thủ, Pháo Đội 105 ly thuộc Chi Khu Đức Huệ.

Chúng ta chưa quên: trong Hội Đàm Paris, cộng sản đã dùng thủ thuật (Đánh đánh, Đàm đàm) cố tạo một chiến thắng gì đó hầu trả giá trên bàn hội nghị, mùa Hè đỏ lửa năm 1972, Việt Cộng đã tung ra nhiều trận đánh lớn như: Cổ Thành Quảng Trị, (Cờ bay cờ bay trên thành phố thân yêu), Bình Long An Lộc, (An Lộc sử ghi chiến tích, Biệt Kích Dù vị quốc vong thân) cũng trong âm mưu trên Việt Cộng đã xua Trung đoàn 271 biệt lập từ Bắc lén lút xâm nhập xuyên qua Lào, Campuchia rồi vào Hậu Nghĩa với âm mưu làm ung thối hệ thống an ninh vòng đai an toàn của thủ đô Saigon, cắt đứt quốc lộ 1 trục giao thông huyết mạch Tây Ninh Saigon.

Hành động ngu xuẩn của giặc cụ thể là viên trung đoàn trưởng Trung đoàn 271 BL Bắc Việt, đã nhận lãnh trận sấm sét giáo đầu do lực lượng lãnh thổ (Địa Phương Quân, Nghĩa Quân Hậu Nghĩa) giáng xuống lúc 5 giờ 15 chiều ngày 10 tháng 11 năm 1972. bằng những loạt pháo thiện xạ của Pháo Đội 105ly Chi Khu Đức Huệ.

Chưa thấm đòn ngay trong đêm 10 tháng 11 năm 1972, bộ phận sống sót cố vượt sông Vàm Cỏ lén lút xâm nhập lãnh thổ xã An Hiệp, Đức Huệ. Mặt trời vừa khuất bóng, toán tiền quân của địch lọt vào ổ phục kích của Trung Đội Nghĩa Quân Đồn Rạch Gần. Nghĩa Quân hạ cả chục tên tịch thu 4 máy điện thoại và một số phóng hỏa tiễn chống chiến xa B40 và tiểu liên AK47. Địch chống cự yếu ớt tháo chạy vào bóng đêm.

Giữa đêm Việt Cộng xua nguyên một tiểu đoàn chính quy, áp dụng chiến thuật tiền pháo hậu xung tấn công ào ặt vào Hội Đồng Xã An Hiệp do một tiểu đội Nghĩa Quân và một tiểu đội Cảnh Sát Quốc Gia canh giữ. Nhờ cảnh giác trước, lực lượng phòng thủ đã cầm cự đến sáng.

Bình minh vừa thức giấc, cuộc hành quân Quyết Thắng 180 TK/HN do Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu Hậu Nghĩa trực tiếp chỉ huy được cấp tốc tung ra. Lực lượng tham dự gồm Tiểu Đoàn 305/ ĐPQ, Đại Đội 773 Trinh Sát, Đại Đội 2 Tiểu Đoàn 320 với 3 trung đội Nghĩa Quân có sự hiện diện của chi khu trưởng Chi Khu Đức Huệ (Thiếu Tá Lê Anh Tuấn) và trưởng ban 3 CK/ĐH (Thiếu Tá Mai Thế Nghĩa).

Lợi dụng đêm tối, địch đào nhiều công sự vây quanh phía Tây và Tây Bắc trụ sở xã An Hiệp, cuộc chạm súng đầu tiên giữa địch quân và 2 Đại Đội 773/TS và Đại Đội 2 TĐ 320/ ĐPQ. Vì thiếu sự chỉ huy thống nhất nên Bộ Chỉ Huy nhẹ tiểu khu, gồm thiếu tá tham mưu Phó Hành Quân, trưởng Phòng Nhì (Thiếu Tá Trương Ngọc Ngà) trưởng phòng Truyền Tin (Thiếu Tá Trần Văn Tốt) đang bay trực thăng phải đáp cánh. Sau cuộc họp ngắn gọn tại mặt trận, cuộc tấn công bắt đầu bằng 2 mũi chính, Đại Đội 773/TS do Đại Úy Hoàng Gia Kỳ, ĐĐT, chỉ huy tấn công từ Nam lên Bắc. Đại Đội 2/320 (Trung Úy Lê Văn Phước, ĐĐT) và Nghĩa Quân Đức Huệ đánh từ Đông sang Tây dồn địch vào thế tiến thối lưỡng nan, nằm chịu trận.

Sau hơn một giờ giao tranh quyết liệt, các bộ phận địch bám sát rào trụ sở xã hoàn toàn bị tiêu diệt. Tuy nhiên Bộ Chỉ Huy tiểu đoàn Việt Cộng vẫn bám sát trong một công sự rất kiến cố phía Tây Bắc trụ sở xã. Tiếng súng tạm êm dịu, vị trí của Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu sát liền bên sau ĐĐ 773/TS, Thiếu Tá TMP/HQ đã theo sát từng bước đi của một chiến binh thuộc ĐĐ/ 773/TS. Anh ta gởi súng cho đồng đội, 2 tay 2 quả lựu đạn vừa đi lom khom vừa bò sát các hầm núp của BCH/TĐ Việt Cộng. 2 tiếng nổ long trời cùng với bụi khói bóc lên, chừng 5 phút sau người chiến binh gan đầy mình trên người lệ khệ mang về 2 máy truyền tin (do Trung Cộng chế tạo) luôn cả mấy khẩu tiểu liên AK47, hỏa tiễn B40, 41.

Cuộc chiến tạm ngưng vì hết đạn và 2 bên đều thấm mệt. ĐĐ/ 773/TS và ĐĐ2/ TĐ320 báo cáo gần hết đạn, một chiếc GMC dưới sự hộ tống của Chi Đội Cơ Giới V100 từ Bộ Chỉ Huy TK trực chỉ ra mặt trận. Qua hệ thống truyền tin, Thiếu Tá Tốt, trưởng phòng Truyền Tin, cho biết chuẩn tướng tư lệnh Sư Đoàn 25/BB sẽ đến thị sát chiến trường. Trực thăng đáp, Thiếu Tá TMP/HQ tiếp tướng tư lệnh, cùng lúc các đơn vị nhận tiếp tế xong, lệnh tấn công dứt điểm bắt đầu.

Hỏa lực ta và địch làm vang dậy cả góc trời. Trực thăng của chuẩn tướng tư lệnh phải bay lên, nhưng chuẩn tướng tư lệnh vẫn nằm lại với Bộ Chỉ Huy TK. Thế thượng phong đã nghiên hằng về lực lượng ĐPQ & NQ nhờ sự tiếp tế vừa qua bằng 3 phương diện Nhân Vật Lực.

Tiếng máy thoát ra từ lời báo cáo của đại đội trưởng 773/TS, Báo Cáo 81, (biệt danh truyền tin của TMP/HQ). Trinh sát tịch thu 2 súng cối 82 ly và rất nhiều súng đủ loại, tiến súng im hẳn, Thiếu Tá TMP/HQ đưa chuẩn tướng tư lệnh đi thị sát chiến trường, xác giặc nằm ngổn ngang trên chiến địa và trong công sự của địch, trong lời tâm sự thân mật. Chuẩn Tướng Lê Văn Tư nói: “Lính mầy đánh giặc hay hơn cả lính tao.” Thu dọn chiến trường, ta bắt sống 4 tên trong số có một chuẩn úy VC, hằng trăm súng đủ loại bị ta tịch thu, đại đội phó 773/TS (Trung Úy Hiệp) bị thương, cánh Chi Khu Đức Huệ, thiếu úy trưởng ban Truyền Tin tử trận.

Trận chiến khởi đầu khoảng 8 giờ hơn sáng ngày 11 tháng 5 năm 1972 và tiếp tục kéo dài gần nửa tháng, xác địch chết bỏ nằm ngổng ngang trên chiến trường không người chôn cất, mùi chướng khí bốc lên không khi ô nhiệm bao trùm cả 2 xã An Hiệp, quận Đức Huệ và Lộc Giang, quận Trảng Bàng, kéo dài cả vài tháng.

Tin chiến thắng được trình lên Bộ Tổng Tham Mưu, một phái đoàn phóng sự chiến trường của Cục Tâm Lý Chiến đến thị sát làm phóng sự. Một tháng sau tin tức từ Phòng Nhì Bộ Tổng Tham Mưu cho biết: Sau trận đọ sức với ĐPQ/NQ Hậu Nghĩa, Trung Đoàn 271 chính quy Cộng Sản Bắc Việt chỉ còn lại 26 tên. Những phi vụ tiếp theo trong những ngày sau đó, Thiếu Tá Ngọc đếm được tất cả 62 ngôi mộ mới chôn đất còn trắng toát lộ nguyên hình nằm giữa đám cỏ xanh, bên bờ tây Sông Vàm Cỏ.

Để tưởng thưởng chiến công hiển hách có một không hai của Lực Lượng Địa Phương Quân Nghĩa Quân Hậu Nghĩa, Cục Tâm Lý Chiến đã viết tặng Tiểu Khu Hậu Nghĩa bài “Hậu Nghĩa Sử Hùng Ca” và bài hát vẫn lưu truyền và sống động mãi đến hôm nay, suốt 36 năm trên quê hương tỵ nạn và trong lòng quê hương Hậu Nghĩa.

Cách đây không lâu một số nhà viết sử Việt-Mỹ đã tổ chức cuộc hội luận để đánh giá khả năng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, Tổ chức tại TX, một nhà viết quân sử người Hoa Kỳ (không nhớ tên) đã phát biểu: “Quân Đội VNCH mạnh nhất nhì Đông Nam A trong thời thập niên 70,” dẫn chứng Địa Phương Quân, Nghĩa Quân Hậu Nghĩa đã tiêu diệt toàn bộ Trung Đoàn 271 chính qui Bắc Việt trong mùa Hè đỏ lửa 72, tin được nghe trên Internet.

Tôi quỳ xuống đây, chắp tay bái phục

Thương tiếc từng anh hùng trong Quân Lực Việt Nam.

Bình Khánh Nguyễn Văn Ngọc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s