HÀ NỘI ĐƯA RA ĐỀ NGHỊ KẾT THÚC CHIẾN TRANH

Trích sách “ Giải Mã Những Bí Ẩn Của Chiến Tranh Việt Nam” của Bùi Anh Trinh

 

Nixon dọa giết Tổng thống Thiệu

Năm 1972, ngày 2-10, Tướng Haig cùng với Đại sứ Bunker đến dinh Độc Lập để gặp Tổng thống Thiệu và Hoàng Đức Nhã.  Vừa gặp nhau Haig cho biết ông có lời nhắn riêng của Tổng thống Nixon chuyển cho Tổng thống Thiệu.  Thiệu mời Buker và Nhã ra ngoài.  Theo hồi ký của Haig thì ông đưa ra những đề nghị của HK sẽ nêu ra trong cuộc họp mật sắp tới với Lê Đức Thọ. Thiệu ghi nhận và hẹn sẽ trả lời vào ngày hôm sau.  Tuy nhiên đến hôm sau thì cuộc họp được hủy bỏ mà không cho biết lý do.

Ngày 4-10-1972, Tướng Haig trở lại dinh Độc Lập với Bunker và Negroponte.  Lần này gặp mặt cả Hội đồng An ninh quốc gia VNCH. Tổng thống Thiệu đưa ra một loạt những phản đối của ông về cách làm việc của phía HK, nhất là các thỏa thuận riêng giữa Kissinger và Lê Đức Thọ, ông so lại những thông báo của Bunker với ông hoàn toàn khác với tuyên bố của Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong bài diễn văn ngày 2-9-1972.

Trước khi Tổng thống Thiệu lên tiếng,  Phó Tổng thống Trần Văn Hương công kích Hoa Kỳ nhân nhượng Bắc Việt mà không tham khảo với VNCH.  Sau Tổng thống Thiệu là Thủ tướng Trần Thiện Khiêm công kích Hoa Kỳ đe dọa lật đổ Tổng thống Thiệu.

Thủ tướng Khiêm nhắc cho HK nhớ lại rằng năm 1963 ông Ngô Đình Diệm và Năm 1964 ông Dương Văn Minh bị lật đổ chỉ vì những người này đã đi ngược lại với nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, họ đã muốn thỏa hiệp với Cọng sản hoặc muốn chạy theo chủ nghĩa Trung lập.  Giờ đây ông không muốn dân chúng Việt Nam lại kết án chính phủ VNCH là bù nhìn của Hoa Kỳ.

Tướng Haig đành im lặng ngồi nghe, sau cùng ông quay sang hỏi Tổng thống Thiệu : “Tôi sẽ phải nói gì với Tổng thống Nixon?”.  Đến lúc này Tổng thống Thiệu mới nhớ ra rằng ông lo công kích HK mà quên giúp HK phải làm gì để giải quyết những vấn đề trước mắt của Nixon và Kissinger. Lúc đó ông chỉ biết nói gọn lại là “Hoa Kỳ muốn làm gì cũng được nhưng HK không nên để bị kẹt vào thế phải tìm cách giải quyết vấn đề nội bộ của Nam Việt Nam” ( Sửa đổi hiến pháp VNCH cho phù hợp với thể chế mới sau ngưng bắn ).

Haig trở về HK sau khi đánh điện báo cho Kissinger hay rằng “Thiệu nhất định không chấp nhận bất cứ một điều gì do Haig đề nghị”.

Ngày 6-10-1972, Tổng thống Nixon gửi cho Tổng thống Thiệu một thông điệp : “Tôi xin ngài áp dụng mọi biện pháp để tránh tạo ra một bầu không khí có thể đưa đến những biến cố tương tự như biến cố mà chúng tôi căm ghét năm 1963 và chính tôi chống lại một cách quyết liệt năm 1968” ( Larry Berman; No Peace, No Honor; bản dịch của Nguyễn Mạnh Hùng trang 210 ). Nghĩa là Nixon dọa đảo chánh hoặc giết Nguyễn Văn Thiệu.

Hà Nội chấp nhận thua cuộc, đưa ra sơ thảo hiệp ước

Năm 1972, ngày 9-10;  Kissinger, Negroponte và Haig họp mật với Lê Đức Thọ và Xuân Thủy, cuộc họp bị dời lại một ngày theo đề nghị của phía HK do bị trục trặc về sự ngoan cố của Nguyễn Văn Thiệu.

Kissinger phát biểu trước :  (1). Hoa Kỳ chấp nhận một cơ cấu chính trị 3 thành phần tại Nam Việt Nam nhưng cơ cấu này, có thể gọi là Hội đồng hòa giải, không phải là một chính phủ và chỉ có tính cách tạm thời mà thôi. (2). Hoa Kỳ công nhận sự hiện diện của một số quân đội Bắc Việt có tại Miền Nam trước cuộc tấn công Mùa Hè nhưng Hà Nội phải cho biết đích xác vị trí đóng quân của những đơn vị này.  Còn những đơn vị tràn vào Nam trong cuộc tấn công Mùa Hè phải được rút về Bắc. (3). Hoa Kỳ “sẽ không trách nhiệm bồi thường chiến tranh nhưng sẵn lòng đóng góp tái thiết sau chiến tranh”.

( Nguyên văn theo tài liệu của Hà Nội : “Ông ta không quên nhắc lại quan điểm của Mỹ rằng Mỹ sẽ không ký kết một văn kiện nói về trách nhiệm của Mỹ trong việc bồi thường chiến tranh, nhưng sẵn sàng tham gia vào một chương trình tái thiết lớn trên toàn Đông Dương. Mỹ sẵn sàng viết cam kết đó trong một tuyên bố đơn phương”.  Có nghĩa là không ghi chuyện bồi thường chiến tranh vào văn bản hiệp ước, mà sẽ viết một giao ước riêng giữa hai vị cầm đầu chính phủ của hai nước, trong đó sẽ quy định bồi thường bao nhiêu và thể thức chi trả như thế nào ).

Tới phiên Lê Đức Thọ phát biểu, ông nói : “Tôi chắc rằng các ông nóng lòng muốn chấm dứt chiến tranh?  Này! Đây là một kế hoạch toàn diện để chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam….”  Sau khi đọc lên những đề nghị tương tự như các điều khoản của hiệp ước sau này, Thọ kết luận : “Trong khi đưa ra các đề nghị mới này, chúng tôi không muốn để các vấn đề chính trị của Nam Việt Nam, những vấn đề khó khăn nhất, làm cuộc thương thuyết của chúng ta bị kéo dài;  chúng tôi muốn nhanh chóng chấm dứt chiến tranh để đáp ứng nguyện vọng hòa bình của nhân dân hai nước.  Đồng thời chúng tôi cũng lưu ý tới các vấn đề quan tâm lớn của các ông”. ( Lưu Văn Lợi, Các Cuộc Thương Lượng Lê Đức Thọ & Kissinger tại Paris ).

Khi Lê Đức Thọ bắt đầu đọc thì Kissinger và các phụ tá của ông ta vội vàng ghi, nhưng rồi có lẽ ghi không kịp nên Kissinger hỏi Thọ  rằng ông ta có thể có được bản văn mà Thọ đang đọc hay không.  Thọ đáp rồi sẽ đưa cho ông ta sau khi đọc xong.

Hồi ký của Negroponte: “Nó thực sự là văn bản của một hiệp ước chấm dứt chiến tranh. Chúng tôi lập tức nghỉ họp để ra ngoài vườn đọc cho kỹ bản hiệp ước và tham khảo với nhau”.  Haig tuyên bố : “Chúng ta đã thành công!”.  Hồi ký của Kissinger: “Chúng tôi mong ngày này trong suốt 4 năm qua”, người ta thường hỏi tôi là khi nào tôi cảm thầy vui sướng nhất trong đời công vụ của mình, tôi trả lời rằng đó là ngày Chúa nhật 8-10-1972 tại Paris .

Sau khi cuộc họp chấm dứt, phái đoàn thương thuyết HK trở về tòa đại sứ HK tại Paris làm việc suốt đêm để thảo một văn bản trả lời những đề nghị của CSVN.  Kissinger dự tính hoàn tất bản sơ thảo hiệp ước trước ngày 11-10-1972.  Sau đó ông sẽ đi Sài Gòn bàn bạc với Nguyễn Văn Thiệu trong các ngày 15,16,17,18 tháng 10.  Sau khi đạt được thỏa thuận của Nguyễn Văn Thiệu ông sẽ bay đi Hà Nội vào ngày 19-10.  Và Hiệp ước sẽ được ký kết vào ngày 25 hoặc 26 tháng 10.

* Chú giải : Nguyên do khiến Hà Nội muốn chấm dứt chiến tranh

Muốn hiểu tại sao Hà Nội đột ngột đề nghị chấm dứt chiến tranh thì phải trở lại nội tình của Hà Nội vào tháng 10 năm 1972 qua hồi ký của cựu Phó thủ tướng Trần Quỳnh : “Sau trận ấy, không giữ được Quảng Trị anh em bên quân sự cho rằng vì Lê Duẩn ra lịnh đánh Huế cho nên mất Quảng Trị. Nếu không chủ trương đánh Huế thì giữ được Quảng Trị rồi. Nhiều người còn nói là Lê Duẩn “có tài nướng quân”. Tiếng nói gay gắt nhất là của Song Hào, Lê Quang Đạo…”

Sự kiện Lê Quang Đạo, Song Hào dám lên tiếng cãi lại, thậm chí cáo buộc Lê Duẫn không biết gì về quân sự đã nói lên kết quả thực sự của trận Mùa Hè 1972, đó là Hà Nội đã mất trắng.  Tai hại hơn hết là người thì có thể gọi thêm trẻ con nhập ngũ nhưng không còn vũ khí bởi vì cả Liên Xô lẫn Trung Quốc đều ngưng viện trợ vũ khí.

Với tình thế đó Lê Duẩn chỉ còn có nước gấp rút kết thúc chiến tranh càng sớm càng tốt, trước khi Hoa Kỳ phát hiện ra là quân CSVN đã bị quân VNCH đánh cho tan tành, và giờ đây HN không còn một xu để mở ra canh bạc mới.

Vả lại sự kiện 20 ngàn dân Quảng Trị bị giết trên Đại Lộ Kinh Hoàng đã chứng minh rằng dân Miền Nam sợ Cọng sản còn hơn sợ hủi.  Sự kiện dân chúng Tân Cảnh, Kontum giấu hết lúa gạo khiến cho quân CSVN bị đói đã chứng tỏ dân chúng không hề coi quân CSVN là quân giải phóng.  Và sự kiện nhân dân tự vệ tại An Lộc đã bắn tỉa tiêu diệt quân CSVN trong thành phố An Lộc đủ chứng tỏ muốn chiếm Miền Nam thì phải giết hết dân Miền Nam.

Năm 1972, ngày 11-10, ngày  thứ ba của cuộc họp kết thúc đàm phán, cuộc họp kéo dài 16 tiếng đồng hồ.  Lê Đức Thọ giành hết buổi sáng để mà cả về số tiền bồi thường chiến tranh.  Buổi chiều hai bên duyệt qua từng điều khoản của bản sơ thảo Hiệp ước.  Kissinger yêu cầu được biết ý nghĩa của câu “quân đội hai bên sẽ ở lại trong vùng kiểm soát của mình”.  Xuân Thủy đáp rằng quân Sài Gòn ở trong vùng kiểm soát của VNCH, quân GPMN ở trong “vùng giải phóng”.  Tức là trở lại thời kỳ 1956-1963.

Tối hôm đó Kissinger đánh điện cho Bunker nhắn Thiệu phải lấn chiếm các vùng kiểm soát của MTGPMN càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên sau đó Thiệu không thi hành do vì nghi ngờ Kissinger xúi ông tấn công quân CSVN để có cớ cáo buộc rằng ông phá hoại hòa đàm trước ngày bầu cử Tổng thống HK.

Trong khi đó tại Hà Nội Tướng Hoàng Văn Thái, Tổng tham mưu trưởng, cũng nhận được lời nhắn cùa Lê Đức Thọ từ Paris là hãy lấn chiếm vùng kiểm soát càng nhiều càng tốt bởi vì ngưng chiến da beo.  Hồi ký của Tướng Thái gọi đây là “Kế hoạch thời cơ”.  Điều này giải thích vì sao quân CSVN tấn công khắp mọi nơi trước giờ ngưng bắn;  trong khi phía VNCH án binh bất động vì sợ mang tiếng phá hoại hòa đàm.

BÙI ANH TRINH

Bùi Anh Trinh – HÀ NỘI ĐƯA RA ĐỀ NGHỊ KẾT THÚC CHIẾN TRANH

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s