Ba mươi năm tình cũ

Minh Trang

Nha Trang, một thành phố không quá ồn ào như Sài Gòn mà cũng không quá im lặng như Ðà Lạt. Khí hậu cũng đầy đũ bốn mùa chứ chẳng phải chỉ có mùa nắng và mùa mưa. Nhưng điễm đặc biệt hơn hết của thành phố Nha Trang không phải chỉ vì khí hậu tốt hay bải biễn đẹp nên thơ … mà là nơi có nhiều trường Quân Sự đào tạo mọi thành phần nhân sự cho quân lực VNCH nhất. Nào là trường Hạ Sĩ Quan Ðồng Ðế, Trung Tâm Huấn Luyện Lam Sơn, trường Dục Mỹ… trường Sĩ Quan Không Quân …. trường Sĩ Quan Hải Quân và trường …….
Do đó, cứ đến cuối tuần thì sẽ thấy các anh trong quân phục đủ mọi màu sắc đi đầy ngoài phố. Nhưng bộ quân phục nổi nhất vẫn là màu trắng tinh anh của các anh Hải Quân. Bộ quân phục màu trắng từ đầu đến chân là nổi và đẹp nhất nầy cũng đã tạo biết bao nhiêu chuyện tình đẹp cho thành phố thuộc vùng duyên hải đáng yêu nầy. Khi nhắc đến các anh Hải Quân, thì phải nhắc đến hai quán cơm các anh hay dùng khi đi bờ, đó là quán Lộc Thọ gần rạp chiếu phim Minh Châu, và quán Thanh Ðạm gần chợ Ðầm. Một trong những quán cơm nầy là những gì kỹ niệm đẹp nhất của chúng tôi.

Tôi vẫn còn nhớ, lúc đó khoãng đầu năm 1970, nhà của tôi gần quán cơm Thanh Ðạm nên tôi thường hay có dịp chạm mặt với các anh Hải Quân mổi khi tôi phải đi ra ngoài. Thường thì tôi và lũ bạn cùng lớp cũng hay trêu chọc khi các anh ghé nơi đây dùng cơm và cũng vì lý do nầy tôi đã gặp nhà tôi.
Dạo đó, tôi chỉ là cô bé con lớp đệ tam, lớp được nhiều thì giờ rảnh rổi, không phải bận bịu với thi cử. Tôi và lủ bạn thường hẹn nhau sau giờ học ngày thứ tư hay cuối tuần đi chọc phá các anh Hải Quân. Mỗi lần có một anh nào vớ vẫn là chúng tôi lại có những trận cười vô tận… Riêng ông nhà tôi có cái tên nghe cũng quen quen thành ra cũng là đề tài đễ chúng tôi diễu. Vì trên đường Ðộc Lập có cô Như làm bảng tên cho các anh gắn áo, cô là bạn của tôi.

Một hôm tình cờ, tôi ghé nơi đây, một SVSQ/HQ vào đặt bãng tên, cũng tên Như. Tôi khẽ ghé tai chị bạn, khôi hài vài câu làm chị không nén được nụ cười và tôi cũng vậy. Thế là hai cô gái làm anh SVSQ không biết mình đã có gì đặc biệt mà hai cô gái lại nhìn mình mà cười, và anh cũng chợt nhận ra tôi, người mà anh đã chạm mặt nhiều lần mỗi khi rời khỏi quán cơm Thanh Ðạm.
Ngoài ra, còn nhiều kỹ niệm rải rác khắp nơi trong thành phố mà tôi chắc rằng các anh đến bây giờ vẫn giử trong lòng như một dấu yêu.

Sau năm 1975, tháng tư đen, các anh đã tản lạc khắp năm châu bốn biễn. Người may mắn thì ra đi trước những ngày đen tối của miền Nam, người kém may mắn thì bị bắt đi tù đày cải tạo … có anh đươc về sớm, có anh kẹt lại và cũng có anh chả bao giờ trở lại… nhưng các anh không bao giờ quên nhau.
Anh Như nhà tôi, cũng đã từng bị dầm vập từ trại cải tạo nầy sang trại cải tạo khác … từ Tây Ninh sang Phước Long … Gia Trung…. Tôi cứ tưởng không bao giờ gặp lại anh. Ngày anh được thả về củng là ngày cháu đầu lòng tôi được 5 tuổi. Với hình vóc tàn tạ của anh đã làm cả nhà chúng tôi vừa đau xót vừa oán hận thêm chế độ mới của bọn CS Hà Nội. Chúng tôi đã không ngần ngại tìm mọi phương tiện để thoát tìm tự do.
Sau cùng chúng tôi cũng đến được đảo GaLăng của Indonesia và gặp được anh Lê Như Hải và anh Phan Văn Minh. Ôi làm sao kể cho xiết nổi vui mừng của nhà tôi. Ảnh đã nhảy cởn lên khi gặp lại bạn củ, lòng như mở hội, nhất là bạn Hải Quân cùng khóa. Các anh tiếu tít chuyện trò quên hẳn mẹ con chúng tôi đang nhớn nhác cảnh lạ quê người…
Rồi thời gian đi mau, chúng tôi mổi gia đình đi định cư mổi ngã … tùy theo sponsor đón nhận giúp đở. Chúng tôi trôi dạt vào Canada….lúc đầu còn liên lạc với nhau … nhưng sau vì đời sống bận rộn với nhu cầu chúng tôi đã hầu như mất hẳn liên lạc.

Vào dịp hè 1999, tình cờ chúng tôi gặp được anh Lưu An Huê tại Montreal và được cho biết các anh vẫn thường liên lạc với nhau qua danh xưng Ðệ Nhị Hổ Cáp, tên của khóa các anh và sẽ có cuộc họp mặt vào tháng 07 năm 2000 … Thế là lòng nhà tôi lại rộn rực và nôn nóng như câu hát tôi đã từng nghe:
“Tình ngỡ đã xa xưa, nhưng tình vẫn còn đầy….”
đã làm tôi không khỏi lo lắng, vì nhà tôi, anh Như, yêu bạn bè hơn cả vợ … điêu mà anh thường nói với tôi khi chúng tôi chưa cưới nhau… Sự nôn nóng và bồn chồn trông đợi cũng như niềm vui khi anh liên lạc được với các anh trên mạng lưới Webpage của khóa… từ anh Vỉnh Viễn ở tận cùng bên trời Âu, đến anh Hùng, Quí, Cảnh … nhà tôi vui quá là vui. Ngày nào nhận tin tức mới của các anh, tôi đều được nghe và nhắc lại kỹ niệm của từng người bạn một thời rong chơi tuổi trẽ. Từ những anh Cần, Bằng trong những chiều cùng ăn cơm Thanh Ðạm đến những anh trầm lặng như anh Dũng mục sư hay những anh phá phách đàn em như anh Sáng, Dân … tất cả những kỹ niệm đó tôi đều được nghe lại hàng ngày…..Tựa như thi sĩ Phan Khôi đã diễn tã trong “Tình Già:..
” Hai mươi bốn năm xưa….hai mái đầu kề nhau..”
Giờ đây hơn nửa trái đất, trong cảnh xa nhà xa quê, tôi mới thấm thía câu hát của những bản nhạc mà một thời của nử ca sĩ Bạch Yến đã hát…:
“..Nghìn trùng xa cách….người đã đi rồi…”
hay những bài thơ mà tôi đã đọc được khi còn cắp sách vui chơi với bạn bè. Tôi cũng chắc hẳn rằng đối với nhà tôi thì có lẽ 30 năm tình củ của khóa 20, khóa con bò cạp 2 gọi nôm na là khóa Ðệ Nhị Hổ Cáp còn thắm thía hơn nhiều. Mong rằng ngày hội ngộ vào tháng 7 sắp tới đây, vẫn còn có nhiều anh quý trọng tình bằng hửu như những chàng trai trẽ của khóa 20 ngày nào dưới bầu trời trong xanh của thành phố có tên Nha Trang, đễ cùng nhau nhớ về một Nha Trang ngày về như nhà văn Helen Keller đã viết về tình bạn như sau:
“It is that my friends have made the story of my life. In the thousand ways…they have turned my limitations into beautiful privileges, and enabled me to walk serene and happy in the shadow cast by my deprivation……..”

Minh Trang

http://www.denhihocap.com/thovan20/mtrang.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s