CSVN VAY NỢ AI VÀ TỪ LÚC NÀO, NỢ CÁC NƯỚC CỌNG SẢN

Bùi Anh Trinh

Trong thế chiến thứ 2 quân Mỹ đổ bộ vào nước Pháp để đánh bật quân Đức ra khỏi nước Pháp, người Pháp coi quân đội Mỹ là cứu tinh của nhân dân Pháp.  Năm 1950 quân Bắc Hàn tràn qua vĩ tuyến 38 đánh chiếm luôn thủ đô Seoul của Nam Hàn.  Quân đội Mỹ lại vào Nam Hàn để đẩy lùi quân Bắc Hàn trở về bắc vĩ tuyến 38.  Từ đó người Nam Hàn cũng coi quân đội Mỹ là ân nhân.  Nhưng lãnh tụ Kim Nhật Thành của Bắc Hàn lại dạy cho dân chúng Băc Hàn rằng  “quân Mỹ xâm lược Nam Hàn” ( sic).  Người Bắc Hàn thù người Mỹ từ đó.

Cũng một cách như vậy, năm 1965 quân đội Mỹ đổ bộ vào Nam Việt Nam để tiếp tay quân đội VNCH giữ vững miền Nam Việt Nam và đẩy lùi quân Cọng sản Bắc Việt về lại bắc vĩ tuyến 17.  Tiếc là quân đội Mỹ không thành công, nhưng cho đến nay người miền Nam Việt Nam vẫn coi quân đội Mỹ là ân nhân của họ.  Trong khi đảng CSVN thì dạy cho dân chúng Bắc Việt rằng “quân Mỹ xâm lược Nam Việt Nam”.  Người Bắc Việt cũng thù Mỹ từ đó.

Nhưng rồi đến năm 1993 thì CSVN tạm ngưng rêu rao Mỹ xâm lược Miền Nam để xin Mỹ bãi bỏ cấm vận và cho họ được thay thế VNCH gia nhập vào hệ thống tiền tệ thế giới, đồng thời cũng xin được vay tiền để cứu đói cho dân chúng bởi vì Trung Cọng đã phản bội họ và Liên Xô thì bỏ rơi họ.  Lúc đó Tổng thống Mỹ là Bill Clinton đã thuận cho CSVN vay với điều kiện CSVN phải nhận trả món nợ chiến phí mà Mỹ đã cho VNCH vay trong cuộc chiến bảo vệ đất nước.

Khi mà CSVN bắt đầu vay nợ của Mỹ vào năm 1993 thì Trung Cọng cũng đang là con nợ lớn nhất của Wold Bank ( Mỹ ).  Các ông chủ Wold Bank nhắm vào lực lượng lao động 600 triệu người của TC làm bảo chứng.  Chính quyền Trung Cọng dư sức ăn chận trên sản phẩm do nhân dân lao động làm ra để trả nợ. ( Nhà nước độc quyền mua sản phẩm của người dân với giá rẻ rồi bán ra nước ngoài với giá đắt ).

Đối với Việt Nam thì mới đầu các ông chủ Wold Bank nhắm vào lượng dầu hỏa dưới thềm lục địa của VN, nhưng tới khi nhắm dầu hỏa sẽ cạn kiệt thì các ông chủ ngân hàng Mỹ lại nhắm tới lực lượng 40 triệu lao động giá rẻ của CSVN.  Lực lượng này thừa sức làm ra của cải để CSVN có thể trả nợ vừa vốn vừa lãi.

Riêng hai nước Cọng sản còn lại của thế giới là Bắc Hàn và Cuba thì không có gì bảo chứng cho đồng vốn lẫn đồng lời cho nên Wold Bank từ chối cho vay với lý do 2 nước này không có dân chủ và nhân quyền (sic).

Nguồn nợ  của CSVN khởi đầu từ Trung Cọng

Tháng 10 năm 1954 chính phủ kháng chiến của ông Hồ Chí Minh vào tiếp thu Hà Nội.  Lúc đó Miền Bắc chỉ là một cái kho trống rỗng, tất cả các đầu óc biết làm ăn, tất cả vốn liếng làm ăn đều chạy vào Nam.  Thậm chí trâu cày ngựa kéo bị xẻ thịt trước khi chính sách “Cải cách ruộng đất” theo chân Hồ Chí Minh lan ra khắp Miền Bắc.

Sau “cải cách ruộng đất” đồng ruộng bỏ hoang vì tất cả những người biết làm ra của cải từ đồng ruộng đã bị xử tử hoặc bị đày lên rừng sống với kiếp lượm hái của loài vượn khỉ, gọi tránh là “đi kinh tế mới” .  Nạn đói ập tới, đầu năm 1955 Tổng bí thư ĐCS Liên Xô là Khrushev phải mua 150 tấn gạo của Miến Điện để cứu đói cho Miền Bắc.  CSVN cầu cứu Cố vấn TC là La Quý Ba và Kiều Hiểu Quang.  Tuy nhiên thuở đó gạo của TC không đủ nuôi cho nhân dân TC.

Trong khi đó tình hình của Trung Cọng cũng tương tự, ruộng đất bỏ hoang, trâu cày ngựa kéo dần dần lăn đùng ra chết vào ban đêm… (?!).  Đành phải dùng sức người cày bừa thay trâu ngựa.  Cán bộ của Mao Trạch Đông đổ cho chim chóc phá hoại mùa màng.  Mao liền ra lệnh bằng mọi cách diệt hết các loài chim chuyên sinh sống trên ruộng lúa.  Kết quả là vì không còn chim diệt sâu rầy nên nảy sinh đại nạn sâu rầy khiến toàn TQ bị đói.

Từ 1956 Miền Bắc VN sống lây lất nhờ viện trợ lương thực của Liên Xô và các nước CS Đông Âu.  Lê Duẩn buộc lòng phải đánh vào Miền Nam để giải quyết nạn đói.  Để cung ứng cho chiến tranh ông ta lại phải đi vay lương thực của TC trong suốt cuộc chiến 1964 -1975.  Tiếng là vay để yểm trợ cho quân CSVN tại chiến trường Miền Nam nhưng thực ra là để lấp lổ hổng thiếu ăn tại Miền Bắc.

Rồi  quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh bắt đầu xấu đi kể từ khi Kissinger bí mật tới Bắc Kinh gặp Chu Ân Lai vào ngày 9-7-1971.  Qua ngày 13-7-1971 Chu Ân Lai đến Hà Nội để cho CSVN biết Mỹ sẽ giúp Trung Cọng gia nhập Liên Hiệp Quốc và coi Đài Loan như một tỉnh ly khai của Trung Cọng nếu Bắc Kinh giúp Mỹ chấm dứt được chiến tranh tại Việt Nam.  Chu nhắc lại lời của Kissinger cho Lê Duẩn :

“Kissinger nói rằng Mỹ gắn việc giải quyết vấn đề Đông Dương với việc giải quyết vấn đề Đài Loan.  Mỹ nói có rút được quân Mỹ ở Đông Dương thì mới rút quân được ở Đài Loan “ ( Bạch thư của nước CHXHCN Việt Nam, phát hành năm 1979, trang 57. Xem bản sao chụp cuối bài viết ). Cũng Bạch thư đó có giải thích rõ :

“Thâm tâm của Bắc Kinh là lợi dụng vấn đề Việt Nam để giải quyết trước vấn đề Đài Loan… ..Điều đó có nghĩa là nếu Bắc Kinh muốn thúc đẩy việc rút lực lượng và các cơ sở quân sự của Mỹ ra khỏi Đài Loan, thì họ cần ép Hà Nội đi vào một giải pháp thỏa hiệp ( đình chiến ) với Mỹ ( Trang 58 và 59 ).

Trước sức ép liên tục của Bắc Kinh, Hà Nội bí mật quay sang xin viện trợ vũ khí của Liên Xô để xua 200.000 quân tràn qua vĩ tuyến 17 đánh chiếm Miền Nam vào mùa hè năm 1972.  Nixon lại nhờ Liên Xô bắt Hà Nội phải ngưng chiến và ký kết hiệp định đình chiến năm 1973.

*( Tuy nhiên việc Nixon bí mật nhờ Trung Cọng và Liên Xô bắt ép Hà Nội ngưng chiến mà không xin phép Quốc hội Mỹ đã khiến cho ông ta phải từ chức vào năm 1974.  Sau khi Nixon từ chức;  những điều cam kết mật giữa ông ta với Mạc Tư Khoa, Bắc Kinh và Hà Nội không được thi hành, cho nên năm 1975 Tổng thống Mỹ Ford và Ngoại trưởng Kissinger chấp nhận cho Hà Nội xua quân đánh chiếm Miền Nam để bù lại việc Hà Nội đã ngưng chiến và trao trả tù binh cho Mỹ qua Hiệp định Paris 1973 ).

Nợ của Liên Xô

Sau khi chiến tranh kết thúc năm 1975 Lê Duẩn phải gom và bán tất cả chiến lợi phẩm thu được tại Miền Nam để trả nợ dứt điểm cho Trung Cọng vào năm 1977.  ( 20 tỷ USD, Hồi ký của Thứ trưởng Ngoại giao CSVN Trần Quang Cơ ).  Nhưng cũng từ đó CSVN hoàn toàn lệ thuộc vào tiền vay mới của Liên Xô và các nước Đông Âu.  Liên Xô dùng sức ép của số tiền cho vay buộc CSVN phải chống TC.

Một trong những đòn chống TC là tấn công quân Pol Pot và chiếm đóng Kampuchia, đuổi cán bộ của Bắc Kinh về Tàu, hủy bỏ số nợ mà Pol Pot nợ Bắc Kinh.  Dẫn tới hậu quả là Liên Hiệp Quốc ra lệnh cấm vận CSVN.  Từ đó CSVN sống lây lất với mức viện trợ hằng năm của Liên Xô là 1 tỉ Rúp,( tương đương 1,75 tỉ Đô la thời bấy giờ ).  Gọi là viện trợ nhưng thực chất là cho vay bằng hàng hóa của Liên Xô, đa phần là hàng thừa ế với giá cao.

Đến lúc này thì Lê Duẩn bắt nhân dân Việt Nam phải ăn bo bo để dành một phần gạo nuôi dân Kampuchia bởi vì sau khi đất nước bị chiếm thì dân KPC không chịu làm ruộng nữa, họ bỏ hoang đồng ruộng để chạy sang Thái Lan tị nạn.  Số còn lại sống nhờ gạo cứu trợ của Hà Nội.  Lê Duẩn cứu nguy bằng cách đưa nông dân VN tràn sang KPC để làm ruộng rồi bán ra thị trường tự do, bán được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu.

Tháng 7 năm 1986 Lê Duẩn chết.  Tháng 12 năm đó Liên Xô cử Ủy viên Bộ chính trị Ligacheve sang Hà Nội để chứng giám đại hội Đảng CSVN toàn quốc lần thứ 6.  Tại hội nghị Ligacheve phát biểu :

“Hiện nay Mạc Tư Khoa viện trợ kinh tế và quân sự cho VN mỗi năm lên đến 1 tỉ 750 triệu Mỹ kim.  Trong những năm qua, đảng và chính phủ VN đã quản trị một cách bừa bãi làm thất thoát số tiền giúp đỡ lớn lao này. Liên Xô vẫn tiếp tục viện trợ trong khả năng với điều kiện số tiền viện trợ này phải được sử dụng một cách đứng đắn..”( Bản dịch của Tiến sĩ Nguyễn Đình Tuyến trong sách “Lịch Sử Việt Nam 1975-2000”, trang 75 ).

Lúc Ligacheve phát biểu thì Liên Xô đang sa lầy vào cuộc chiến tranh Afganistan tới năm thứ 7. Liên Xô buộc phải tháo chạy khỏi Afganistan vào năm 1989 bởi vì kinh tế Liên Xô đã kiệt quệ.

Cũng trong đại hội đó ( từ 15 đến 19-12-1986 ) Ủy viên bộ chính trị đặc trách cải cách về kinh tế  Võ Văn Kiệt phát biểu : “Nạn thất nghiệp trầm trọng, sự thiếu hụt các nguyên liệu, lề lối làm việc tắc trách… đó là một số trong những nguyên nhân đưa tới thất bại kinh tế…”

“Trong kế hoạch 5 năm sắp tới, chúng ta phải gia tăng sản xuất.  Và đặc biệt phải gia tăng thêm 70% về mặt xuất khẩu thì mới có thể cân bằng cán cân nhập khẩu với các nước khác…Chúng ta ghi nhận sự giúp đỡ của các nước anh em, dẫn đầu là Liên Xô, nhưng vẫn không từ bỏ việc giao hảo với các nước tư bản thế giới ( Nguyễn Đình Tuyến, Lịch Sử Việt Nam 1975-2.000, trang 70 ).

Thực ra năm 1986 mà tính tới chuyện CSVN gia tăng xuất khẩu 70% để “cân đối nhập khẩu” thì còn khó hơn là bước lên trời:  Người người ăn đói, nhà nhà ăn độn thì lấy đâu mà gia tăng xuất khẩu?  Ông Kiệt “nổ” chăng… ? Sự thật chua xót chỉ có Bộ chính trị CSVN mới biết…!

Nhưng dầu sao phát biểu trên đây của ông Kiệt cũng hé lộ một sự thật khá rõ ràng, đó là giới lãnh đạo ĐCSVN giao cho ông Võ Văn Kiệt nhiệm vụ bắt tay với thế giới Tư bản.  Lúc này ông Võ Văn Kiệt đang nắm tay hòm chìa khóa của nước CSVN với chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch nhà nước, tương đương với Bộ trưởng bộ Kinh tế kiêm Bộ trưởng Tài chánh.

Nhưng theo tự truyện của ông Võ Văn Kiệt do Huy Đức ghi ( Sách “Sự Kiên Võ Văn Kiệt” ) thì thuở nhỏ ông có 2 năm tập đọc tập viết ở trường làng, sau đó đi chăn trâu, đến năm 17 tuổi thì đi làm cách mạng.  Cho tới khi làm chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước  thì ông vẫn không học thêm một trường lớp nào.  Còn về chuyện tự học thì chính Nguyễn Văn Linh đã có nhận xét rằng : “Đã dốt mà không chịu học hỏi thêm” ( Huy Đức, Bên Thắng Cuộc ).

Vậy thì căn cứ vào tài năng nào của Võ Văn Kiệt mà Lê Duẩn và Lê Đức Thọ đưa Võ Văn Kiệt lên làm Chủ nhiệm UB. KHNN vào năm 1981?  Câu trả lời đơn giản là Lê Duẩn nhắm vào người đứng đằng sau lưng ông Kiệt, đó là ông Nguyễn Xuân Oánh, cố vấn kinh tế của ông Kiệt trong thời gian ông Kiệt giữ chức Bí thư thành phố HCM.

Đã quá rõ là ngay từ thời Lê Duẩn còn sống, ông ta và Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng …đã chủ trương nhờ Tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh xây dựng chế độ kinh tế tư bản cho VN.  Nhưng NXO lại là cựu Phó thủ tướng và Quyền thủ tướng của VNCH.  Năm 1975 ông ta được cài ở lại VN trong “thành phần thứ ba” của Hiệp định Paris. Và không có 1 ngày cải tạo hay quản chế.

BÙI ANH TRINH

Bạch thư của Nhà nước CHXHCN Việt Nam phát hành năm 1979, trang 56 và 57.

http://quanvan.net/bui-anh-trinh-csvn-vay-no-ai-va-tu-luc-nao-1-no-cac-nuoc-cong-san/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s