Một Phiên Toà trong Nhà Tù “Cải Tạo”: Vụ án Thiếu Tá Võ Ðằng Phương

Hầu hết những người bị Cộng Sản “tập trung cải tạo”đều là những “người tù không bản án”. Tuy nhiên trong một vài trường hợp có ảnh hưởng lớn cho tù nhân, Cộng Sản Việt Nam thường bày đặt ra những “tòa án” ngay trong tù để trấn áp tinh thần của những người tù cải tạo. Những bản án được những tòa án này xử thường là tử hình hay chung thân.

Bài viết dưới đây được trích trong “Ðặc san kỷ niệm 10 năm” của các cựu tù nhân chính trị bị “cải tạo” ở Bình Ðiền, Huế. Bài viết kể lại cuộc xử án Thiếu Tá Thủy Quân Lục Chiến Võ Ðằng Phương, người đã đứng tên một lá “Thư Phản Kháng” gửi cho Thủ Tướng Cộng Sản Việt Nam Phạm Văn Ðồng tố cáo những tội ác dã man của Cộng Sản Việt Nam với người tù, với gia đình của họ và đưa đất nước vào đói khổ, sau vụ bạo động của tù nhân cải tạo tại Bình Ðiền và bị đàn áp dã man xảy ra vào ngày 20 Tháng Tư năm 1979.

Nguyễn Kim Chung

***

Phiên tòa rồi cũng xảy ra với bản án đã được định sẵn. Không có một luật sư bào chữa, dĩ nhiên. Anh Phương đã tự biến mình từ vị trí bị cáo thành người tố cáo những vi phạm của Cộng Sản về Bản Quốc Tế Nhân Quyền, về Hiệp Ðịnh Paris 27 Tháng Giêng năm 1973, về những chính sách sai lầm của đảng Cộng Sản Việt Nam. Anh đã trả lời một cách rõ ràng, rành mạch và hùng hồn. Những nhân viên trong tòa án đã bỏ dở công việc để chạy vào xem một sự kiện chưa từng xảy ra ở đây. Những lời kết tội của tên công tố đã bị anh bẻ lại và phân tích một cách rõ ràng những sai lầm. Có đoạn anh đã nói:

– Tôi nói đây với tư cách của một người bình thường, nói lên những điều mà những người chung quanh tôi, anh em bạn bè tôi muốn nói. Tôi nói có tình có lý, có tính cách xây dựng, chứ không dùng súng đạn và bạo lực để đàn áp.

Thái độ anh nghiêm chỉnh, lời nói mạnh mẽ, lý luận của anh sắc bén khiến tên quan tòa đã nổi giận và quát lên:

– Anh có biết anh là một sĩ quan ngụy, một người thua cuộc hay không?

Anh Phương đã bình tĩnh trả lời:

– Ðúng, chúng tôi đã bị thua cuộc nhưng điều đó ở ngoài tầm tay chúng tôi, nhưng chúng tôi không đầu hàng và chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng. Chúng tôi cũng không phải là sĩ quan ngụy như sự áp đặt của các ông. Chúng tôi là sĩ quan của chế độ Việt Nam Cộng Hòa.

Ở một đoạn khác, anh Phương đã khẳng định:

– Các anh làm gì có luật pháp. Các anh chỉ biết cai trị bằng pháp lệnh trên những đầu súng…

Rồi anh Phương cố gắng nói những lời sau cùng:

– Ai đã vi phạm nhân quyền, chà đạp những anh em đồng bào. Ai đã đưa nhân dân ta vào cảnh nghèo đói. Ðảng Cộng Sản Việt Nam và Thủ Tướng Phạm Văn Ðồng là người đại diện phải chịu trách nhiệm trước lịch sử và nhân dân…

Thấy không khí hoàn toàn bất lợi, tên tòa đã ngưng phiên xử và vào bên trong nghị án. Anh Phương đã bị tuyên án 10 năm tù ở sau khi đã mãn hạn tù cải tạo vì phạm tội “âm mưu lật đổ chính quyền”.

Bản án không hề làm anh xúc động.

Anh Lê Tự Hào và tôi (người viết bài này) cũng xuất hiện trong phiên tòa vì bị cáo buộc tham gia vào nội vụ và lãnh bản án nhẹ nhất là “xử lý hành chánh”. Chúng tôi bị còng tay đưa về trại Bình Ðiền. Tên trại trưởng Trần Văn Truyền khuyên anh Phương nên nhún nhường và phải biết điều hơn. Anh đã trả lời thẳng thắn:

– Những điều tôi nói là sự thật, là chân lý. Các anh phải biết mở mắt ra nhìn để biết người dân muốn gì ở các anh…

Trong một bài viết đăng trên Ðặc San Sóng Thần năm 2000, cựu Thiếu Tá Phạm Văn Tiền, tiểu đoàn trưởng Tiểu Ðoàn 5 Thủy Quân Lục Chiến, một tù nhân của trại Bình Ðiền, đã chứng kiến tường tận và đã viết về Thủy Quân Lục Chiến Võ Ðằng Phương, người tù bất khuất như sau:

“Làm sao quên được hình ảnh hiên ngang của anh tiến đến chiếc xe bịt bùng chờ sẵn, với đôi tay bị còng, với gương mặt ngẩng cao thách thức, đầy hãnh diện cùng bao tiếc thương bùi ngùi cho những người còn ở lại… Xin tạm biệt anh, tạm biệt người bạn tù anh dũng, Thủy Quân Lục Chiến Võ Ðằng Phương.”

Ðến Tháng Mười Một năm 1986 bọn chúng cho là anh đã mãn án tù “tập trung cải tạo” và anh được chuyển ra trại giam A20, tức trại Xuân Phước thuộc tỉnh Phú Khánh và thọ án 10 năm tù “chính trị”. Ðây là trại nhốt tù chính trị có án từ 10 năm đến chung thân. Trong thời gian này, chị Phương đã cho ba người con trai là Võ Ðằng Bích, Võ Ðằng Tâm và Võ Ðằng Thanh vượt biên và đến được trại Panat Nikhom, Thái Lan. Chị đã gửi thư nhờ chiến hữu Trần Văn Loan, cũng đã vượt biên trước đó và đã nhiều lần gửi tiền về giúp đỡ gia đình anh Phương, vận động để đưa ba em về San Jose. Ba cháu đã được thanh lọc tại trại Sikkew nhưng vì nóng lòng muốn đi định cư nhanh nên đã chọn định cư tại Canada, riêng chị Phương cũng đã qua Mỹ hiện ở tại Nam California.

Ðến năm 1995, anh Phương ra khỏi tù Cộng Sản. Lúc trở về quê nhà, anh bị bạo bệnh do những trận đòn tra tấn dã man, độc ác vừa qua. Anh đã ra đi mà lòng mãn nguyện dầu anh phải đánh đổi bằng những năm dài khốn khổ trong những trại tù của Việt Cộng.

Tổ quốc Việt Nam và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vinh danh anh

Nguyễn Kim Chung

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s