Người chết trở về

NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Trong chiến tranh Việt Nam, chuyện người chết trở về không phải là chuyện lạ, cũng không phải là chuyện mới, nhất là đối với giới cựu quân nhân Việt Nam -những người đã vào sinh, ra tử nhiều lần trong suốt 30 năm chiến tranh.

Câu chuyện cậu Thủy Quân Lục Chiến Mỹ 18 tuổi trở về sau khi gia đình đã làm đám tang, chôn cất cậu với mộ bia ghi khắc tên cậu rành rành, là Ronald L. Ridgeway; đơn vị cậu đồn trú tại Khe Sanh, đầu năm 1968, thời điểm xảy ra cuộc tổng công kích Mậu Thân của Việt Cộng.

Ridgeway “tử trận” ngày 25 tháng Hai, 1968, tên cậu đứng áp chót trên tấm mộ bia công cộng, khắc tên tám quân nhân cùng sinh trưởng tại thành phố St. Louis, và cùng tử trận một ngày tại Khe Sanh. Ridgeway tác chiến dưới quyền chỉ huy của Thiếu Úy Donald Jacques, 20 tuổi, cấp chỉ huy cũng như chú binh bét đều mới lần đầu tiên nghe mùi khét của thuốc súng.

Tuy hoàn toàn chưa có một kinh nghiệm tác chiến nào cả, nhưng họ là những người lính chiến giỏi và can trường nhất thế giới, nhờ tinh thần kỷ luật giao tranh, và tin tưởng vào hỏa lực yểm trợ. (Người viết đã được chứng kiến những người lính trẻ, thiếu kinh nghiệm chiến trường này kiên trì và can đảm đến mức liều lĩnh trong trận đánh Chu Prong-Ia Drang, đầu năm 1965.)

Sáng 25 tháng 2, 1968, Jacques hướng dẫn trung đội đi tuần phòng vòng đai của căn cứ Khe Sanh, trung đội lọt vào ổ phục kích của Việt Cộng. Đại đội trưởng của họ -Đại Úy Kenneth W. Pipes- nói toàn thể trung đội đều tử trận, kể cả Thiếu Úy Jacques.

Ridgeway là người lính duy nhất trong trung đội không tử trận; cậu bị thương và bị Việt Cộng bắt cầm tù 5 năm rồi trao trả cho Mỹ vào năm 1973, sau ngày Mỹ ký thỏa ước Ba Lê và rút khỏi Việt Nam.
Trong vài tháng đầu, quân đội Mỹ chỉ ghi nhận Ridgeway mất tích; tại Texas, trường trung học Sam Houston -trường cũ Ridgeway theo học- cũng loan tin như vậy; nhưng mẹ cậu, bà Mildred, nhận được thư của đơn vị cậu thông báo là không còn nhiều hy vọng là cậu không tử trận.


Cậu tân binh TQLC Ronald L. Ridgeway


Ronald L. Ridgeway được trao trả tù binh năm 1973, trong lúc Thiếu Úy Jacques và toàn thể quân nhân thuộc cùng trung đội lên bia Đá Đen; tên, họ, cấp bực, ngày sinh, ngày và địa điểm tử trận của Thiếu Úy Jacques và toàn thể trung đội được ghi khắc trên bia Tử Sĩ Chiến Trường Việt Nam, và trong quân sử Hoa Kỳ.

Đến tháng Tám 1968, bộ tư lệnh Thủy Quân Lục Chiến chính thức gởi mẫu công điện “deeply regret” (vô cùng thương tiếc) đến bà Mildred; và ngày 10 tháng Chín, 1968, Ridgeway được “an táng” tại Quốc Gia Nghĩa Trang tỉnh St. Louis.
Tang lễ được cử hành tại thành phố hải cảng này, và một tấm mộ bia cộng đồng khắc tên tám người lính TQLC có cùng một sinh quán và cùng một tử điểm, tên cậu Ridgeway đứng hàng thứ bảy.


Tên cậu Ridgeway -người tử sĩ không chết- được khắc hàng thứ bảy.

Tang lễ được thực hiện đúng theo lễ nghi quân cách; mẹ cậu mếu máo nhận là quốc kỳ được coi như đã phủ trên thân xác cậu.

Câu chuyện không phải là chuyện lạ, và đã cũ đến 49 năm được nhắc lại để đặt lên vấn đề cuộc giao tranh Mỹ-Bắc Hàn, nếu chiến tranh xảy ra.

Hôm thứ Năm mùng 6 tháng Bảy, 2017, hai ngày sau khi Bắc Hàn bắn quả hỏa tiễn ICBM đầu tiên, và Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un khiêu khích tuyên bố là ông ta bắn pháo bông mừng ngày quốc khánh Hoa Kỳ; Tổng Thống Mỹ Donald Trump nói trong một cuộc họp báo, “Tôi đang cân nhắc vài việc khá nghiêm trọng, về Bắc Hàn.” Tuy nhiên quân sự là giải pháp cuối cùng, vì ông cũng ý thức được là bất cứ một hành động quân sự nào cũng có thể biến thành một cuộc chiến tranh khốc liệt với Bắc Hàn.
Mọi người -nhất là người Mỹ và người Nam, Bắc Hàn đều không muốn tái diễn cuộc ác chiến Mỹ-Bắc Hàn đã xảy ra một lần, vào tháng Sáu 1950, chỉ kéo dài có ba năm, một tháng, hai ngày, mà giết đến 178,405 quân nhân Mỹ và đồng minh, cùng với 367,283 quân nhân Bắc Hàn; số thương binh Mỹ-đồng minh là 566,434, Bắc Hàn là 799,000.

Nhưng chữ “chỉ kéo dài” có ba năm … là để so sánh với cuộc chiến tranh Việt Nam -giai đoạn 19 năm rưỡi- Mỹ tham dự (1/11/1955 đến 30/4/1975), với tổn thất 58,318 tử sĩ, và 303,644 thương binh, kể cả 150,332 bị thương nhẹ, không cần nằm bệnh viện.

Ngoài khác biệt về thời gian lâm chiến, cách người Mỹ can thiệp vào chiến tranh Việt Nam và chiến tranh Cao Ly cũng khác: tại Cao Ly (Korea) Mỹ phải đột ngột tham dự một cuộc chiến tranh quy mô, để giải cứu Nam Hàn trước cuộc tấn công vũ bão của Bắc Hàn, chứ không thong thả, nhàn nhã, bước vào cuộc chiến chống du kích như tại Việt Nam; rồi trước khi chiến trường Việt Nam đổi sang hình thức quy mô, quân Mỹ đã rút lui -hoặc nói cách khác Bắc Việt chỉ chuyển sang quy mô chiến sau khi quân Mỹ rút lui.
Tại Cao Ly mọi diễn biến đều khẩn cấp và đại quy mô: ngày thứ Bảy 24/6/1950 Ngoại Trưởng Dean Acheson báo cho Tổng Thống Harry Truman biết tin Bắc Hàn tấn công Nam Hàn; hai chính khách Mỹ này đồng ý là Mỹ phải can thiệp để không cho tái diễn cảnh tấn công quân sự thành công của Adolf Jitler trong thập niên 1930.

Tổng Thống Truman chỉ định Thống Tướng Douglas McArthur -vị danh tướng số 1 của Hoa Kỳ trong Thế Chiến Thứ Nhì- làm tư lệnh lực lượng Mỹ và Liên Hiệp Quốc trong cuộc chiến chống Bắc Hàn.


Thống tướng MacArthur


Và cuộc đổ bộ Nhân Xuyên

Đáng lẽ đưa quân vào Mũi Pusan tăng cường cứ điểm tử thủ cuối cùng của Nam Hàn, MacArthur ra lệnh đổ quân vào bãi biển Nhân Xuyên (Incheon), 100 dặm phía Nam vĩ tuyến 38; Nhân Xuyên là một hải cảng nhỏ của Nam Hàn, cuộc đổ bộ thành công đến mức đổi hướng cuộc chiến sau 83 ngày quân Bắc Hàn làm chủ tình hình.

Đáng lẽ đưa quân xuống Pusan giải vây cho quân Nam Hàn, MacArthur ra lệnh tấn công lên Bắc Hàn; tình hình nguy kịch đến mức, ngày 18 tháng Chín, 1950, chủ tịch Stalin của Nga vội phái tướng H. M. Zakharov khẩn cấp bay sang cố vấn cho chủ tịch Bắc Hàn Kim Il-sung, là phải rút quân ngay trở về, tránh nguy cơ toàn bộ lực lượng tấn công bị chết kẹp giữa hai gọng kềm. Thủ tướng Trung Cộng Chu Ân Lai, đồng ý.

Nói cách khác, chiến tranh Cao Ly đã được giải quyết vào ngày thứ 86, khi MacArthur xua quân tiến thẳng lên Bắc Hàn, chiếm kinh đô Bình Nhưỡng, rồi tiến đến bờ sông Áp Lục -rang giới Trung Cộng- thì Trung Cộng gửi Chí Nguyện Quân sang tham chiến giúp Bắc Hàn.

Chiến Tranh Cao Ly I đã khác Chiến Tranh Việt Nam rất nhiều, nhưng cũng vô cùng khác Chiến Tranh Cao Ly II, nếu cuộc chiến đó xảy ra. Khác biệt căn bản là pháo binh và hỏa tiễn, nhất là hỏa tiễn, thứ vũ khí vô cùng lợi hại mà Bắc Hàn chưa có trong cuộc chiến tranh trước.

Hiện Hoa Kỳ đang có trên 30,000 quân tại Nam Hàn, toàn bộ những người lính Mỹ đó và toàn bộ dân số Nam Hàn đều nằm trong tầm bắn của pháo binh và hỏa tiễn Bắc Hàn, yếu tố này nằm trên bàn toán của Tổng Thống Trump để ông không chọn giải pháp chiến tranh.

Nhưng, nếu Tổng Thống Truman đánh Bắc Hàn để ngăn chặn tiền lệ Hitler tấn công thành công các lân quốc Âu Châu, thì liệu việc Tổng Thống Trump không đánh Bắc Hàn có khuyến khích tiền lệ đó hay không?

Nhiều sử gia tin rằng chỉ sau một tiếng đồng hồ khai chiến số người chết -trở về hay không còn bao giờ về nữa- sẽ lên đến vài chục ngàn lần nhiều hơn toàn bộ quân số của trung đội Donald Jacques -Khe Sanh.

nguyễn đạt thịnh
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s