Bơi tại eo biển Pensacola & Mễ Tây Cơ

Tình Hoài Hương


Em gái thương,

Thỉnh thoảng, lúc nào rảnh rỗi, thanh thản, thì anh ngồi bên bàn viết thư gửi về em, và gia đình mình, kể chuyện nầy chuyện nọ. Hoặc anh ghi sơ sơ trong bút ký cá nhân về những sinh hoạt bình nhật, những vui buồn trong đời sống của một chàng lãng tử, thích sống phiêu lãng bồng bềnh trên mây, ôn luyện những buổi học tập và thực hành tại Pensacola; nơi có căn cứ US Air Station và The Famous “Blue Angel” US Naval Flying Demonstration Team – tương đương với The Thunderbird US Air Force Flying Demonstration Squadron của USAF.

*{(anh trích dẫn từ “Trường Phi-hành Hải-quân Hoa Kỳ Pensacola” của PHKC, cho em dễ hình dung ra rõ ràng, nơi anh đang là niên trưởng (của khoá sinh năm 1965) nhen}. >> *Phía Nam là phần còn lại của vịnh Pensacola, tiếp giáp thành phố Pensacola Bay trước khi đi vào Big Lagoon. Pensacola có căn cứ US Naval Air Station, một mũi đất (langue de terre), địa thế rộng khoảng 5,804 acres & căn cứ phụ Naval Air Auxiliary Station Ellyson Field, là trường phi hành trực thăng Helicopter Training Squadron EIGHT HT-8, ở cách căn cứ Pensacola 16 mi về hướng Đông-Bắc. – Căn cứ phụ NAAS Saufley Field là trường bay vỡ lòng VT-1 (Primary Flight Training) ở cách 10 mi về hướng Bắc của Mainside (nickname của căn cứ chánh NAS Pensacola). *(Hết trích dẫn từ “Trường Phi-hành Hải-quân Hoa Kỳ Pensacola” của PHKC).

Em à, suốt mấy năm trời bình an lặng lẽ trôi qua trên xứ lạ quê người, ngày nào cũng như ngày nấy, mỗi khi thức dậy: anh nghe trên loa ra rã gọi sinh viên sĩ quan Không-quân: “All hands fall in for morning spiffy (inspection)”, hoặc có nơi sinh viên sĩ quan Không-quân bỗng choàng thức giấc, do tiếng chuông reo inh ỏi muốn điếc con ráy, và tiếng loa móc trên các phòng nheo nhéo réo to: “Reveille! Reveille! Reveille! All hands hit the deck”.

Thì tất cả sinh viên sĩ quan Không-quân khóa sinh lập tức nhảy phóc xuống giường, làm vệ sinh cá nhân xong, lo thay quân phục. Bề ngoài thì sinh viên “trau chuốt sắm sửa” quần áo, quân phong quân kỷ chỉnh tề, đường ly quần áo thẳng nếp, bâu áo gài collar and tie pins, mang đôi giày bóng loáng, con ruồi đậu lên còn soi rõ bóng, có khi nó bị té trợt lăn cù cù (như dạo đó em sợ hãi bị loạng choạng, khi em quờ quạng tập đi “pa te” vậy. Nhớ không em)? Cà vạt phải khép kín cổ thành chữ V cứng và gọn ở yết hầu, ngay ngắn à nhen. Sau đó các anh em khóa sinh trình diện ở phòng trực OOD (Officer of the Day).

Đợt 9.- Sinh viên sĩ quan Không-quân phải học qua những phương pháp cần thiết ở trường bay: Các bạn đều tận tâm tận lực ngày đêm miệt mài vùi đầu tối đa vô những trang sách dày cộm; ngỏ hầu vượt qua mọi trở ngại, gian khổ như thế. Có những điều họ quyết phải thực hiện thành công cho bằng được, dù với bất cứ giá nào. Từ học lý thuyết, đến thực hành, từng đợt, từng đợt… chu đáo ôn luyện những phương pháp căn bản. Thật vô cùng gay go, giống như một người không thích ăn ớt, lại buộc phải tộng vô họng vài trái ớt xiêm trộn lẫn trong chén cơm vậy. Trước khi sinh viên sĩ quan Không-quân được chính thức công nhận đã tốt nghiệp về chương trình huấn luyện phi hành, để trở thành phi công thực thụ, khóa sinh Không-quân phải học ở rất nhiều nơi.

Nếu họ không chịu khó rèn luyện kỹ càng, thì chẳng khác nào họ rời xa quê hương, xa gia đình và các anh, chị, em… rồi qua đây: chỉ là công cốc, công dã tràng. Em có biết công dã tràng là gì không? Để anh kể cho em nghe chuyện cổ nhen: Dã tràng là loại còng (cua nhỏ) sống ở bờ biển, ngày đêm chuyên cần miệt mài xe cát vừa xong, thì bị sóng biển xô bờ cuốn trôi đi những viên ngọc trong miệng còng. Ngọc Dã tràng có thể nghe được tiếng nói cuả loài thú vật. Em tin không?
Một lần kia, ông vua nước Lỗ ngồi trên thuyền với Dã Tràng, vua đã mượn viên ngọc để xem, và nghe thử, có đúng như lời đồn đãi không. Quả thật vua đã nghe cá tôm nói chuyện linh tinh với nhau, khiến vua vui thích quá, đã há miệng cười ha hả… Thế là viên ngọc rơi tỏm xuống biển. Dã Tràng tiếc viên ngọc, nhảy xuống biển mò tìm viên ngọc, chẳng may dã tràng bị chết đuối. Trời biết chuyện, đã cho ông hoá kiếp thành con cua nhỏ, đời đời miệt mài xoe cát ven bờ biển.

Hoặc anh hùng hơn, là chuyện vua Lê Lợi “nằm sương gối đất”… Ồ, sao em lại nhăn mặt nhíu mày phụng phịu thế kia? Hẳn là em chưa hiểu ý anh rùi! Thong thả để anh giải thích nào: Nếu anh và bạn chịu thương chịu khó noi gương các vị tiền bối học hành, thì sau nầy anh sẽ “áo gấm về làng” vinh quang và rạng rỡ như vua Lê Lợi đó. Nè em, nghe anh giải thích thành ngữ “nằm sương gối đất” nhen: “nằm sương gối đất” ngụ ý nói về cuộc sống của người truân-chuyên gian-nan, cơ cực nhưng biết ẩn nhẫn. “Nằm sương gối đất” có hai ý: 1.- do nghèo khổ cùng cực. 2.- do nuôi ý chí quật cường, để mưu cầu cho quốc gia đại cuộc.

Ví như: 10 năm ẩn nhẫn vô cùng gian nan khổ sở “nằm sương gối đất” luôn đói khát khổ cực vô cùng, để chống giặc Minh (từ năm Mậu Tuất 1.418 tới năm Mậu Thân 1.428). Thế mà Vua và Lính: họ không hề than van. Đó là Bình Định Vương Lê Lợi và tướng sĩ: Lê Sát. Lê Văn An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xí, Trần Nguyên Hãn & quân nhân. Triều đại nầy có: ông Lê Lai mặc hoàng bào, ông giả dạng làm vua thay vua Lê Lợi, ông xông ra thành đi đến quân thù, để liều mình cứu chuá Lê Lợi thoát ra khỏi vòng vây của địch. Có lần thành trì cuả vua Lê Lợi bị vây hãm, buộc lòng Lê Lợi để cho các con cháu bị giặc bắt. Nhưng vua Lê Lợi vẫn kiên cường ở lại trấn giữ biên cương, quyết chí trui rèn ý chí sắt son… ngỏ hầu đánh đuổi giặc Minh ra khỏi quê hương. Sau nầy vua đem an bình thịnh trị về với dân tộc. Nghe xong hai câu chuyện trên, em hiểu ý anh muốn nói gì rồi hen.

Tóm lại, những môn học “khổng lồ, đồ sộ, vĩ đại” ấy, khiến anh cũng như họ bù đầu bù óc và lạnh người! Nhưng tuyệt nhiên anh không lùi bước, mà quyết chí vượt lên trên tất cả gian lao thử thách và chướng ngại. Em có cảm thấy các anh có khí phách & cừ khôi, tuyệt hảo như thế không hở? Đó, em hãy nghĩ xem: các anh phải đương đầu với một lô một lốc chương trình học về việc huấn luyện phi hành dài ngoẵng, lê thê… Ấy, em có cảm thấy kinh hoàng, run rẩy, sợ hãi không? (mặc dù em chưa từng “thưởng thức những món ăn tao nhã tuyệt vời rất đặc thù” ấy. Phải không nào? Nầy nhé:

Đợt 10.- Học: tập bơi lội hai giờ. Trong nhóm sinh viên sĩ quan người Việt, chỉ có năm người bạn kia (đa số là dân quê ở vùng biển), là có đủ tiêu chuẩn học bơi hai giờ. Còn sáu anh Việt Nam khác phải học bơi bốn giờ. Học đủ các loại: Jungle/ Swamp/ Sea Survival. – Bơi tự do. – Bơi ngửa. – Bơi sấp. – Bơi ếch. Bơi Bướm – Bơi đứng (bơi chỉ bằng hai chân). Vân vân…

Khi sinh viên sĩ quan Không-quân đã thành công trong việc học bơi rồi, họ phải tập bơi ở eo biển Pensacola và Mễ Tây Cơ. Anh em khóa sinh trình diện ở phòng trực OOD (Officer of the Day) tại Bldg 624, khoá sinh sinh viên sĩ quan Không-quân mặc quần áo phi công, áo dính liền với quần (poupie suits). Thuở đó anh ưa ngắm nghiá bộ đồ bay màu xám, màu cam, màu đen… cảm thấy thích thú, (hãnh diện, dĩ nhiên!) vui vẻ; coi mình ngồ ngộ, giống y như thời “baby” bé bõng ưa nhõng nhẽo vòi vĩnh mẹ, ngây thơ, hồn nhiên, ngộ nghĩnh, xinh đẹp, rất dễ thương đang mặc tã. Ha em).

Mỗi toán thực tập ba người. Có một chiếc ca nô kèm theo, trên ca nô có hai huấn luyện viên (hạ-sĩ-quan hay binh-sĩ). Trong ca nô có đủ thứ: Cây cọc cán dài độ ba mét, có cái móc thép cong như hình chữ C ở đằng đầu cây cọc. Khi nào khoá sinh mệt quá, huấn luyện viên giơ cây cọc ra, để cho mình bám víu vào, thì họ kéo mình lên ca nô, cho nghỉ mệt xí. Trên canô có tấm mền dày, để khoá sinh quấn lại cho ấm cơ thể. Có chai rượu mạnh (“Martell XO Supreme”), để khoá sinh “hân hạnh” hớp một ngụm cho “tỉnh táo”, (nhớ là “quý ngài khoá sinh” chỉ được phép “tợp” một ngụm nho nhỏ thôi, vì nó khá mắc tiền đó.

Em ơi! Nếu anh là “bợm”, chắc anh sẽ hả họng “nốc” vào một ngụm rượu tương đối hơi to xí, cho khoái khẩu, thì say xỉn, chứ làm sao anh “tỉnh táo” cho nỗi. (Nè em, anh nói nhỏ tí: ở quân trường Mỹ, thì làm gì có “Martell XO Supreme” từ Pháp khá đắt tiền, để cho sinh viên sĩ quan đang rèn luyện ý chí uống ha. Đừng tưởng bở. Anh nói dóc, “nổ” một phát từ Long Beach bay về tới Long Xuyên, Long An, Long Hải, Long Bình… một tí với em cho vui, chẳng sao, không hề gì em ha. Em không nỡ méc “anh Thiều niên trưởng nầy” với các niên trưởng khác là bạn của anh, họ sẽ chọc quê anh, nhen em).

Vài phút sau, tỉnh táo rùi, khoá sinh Không-quân làm ơn nhảy ùm xuống nước. Tiếp tục bơi, bơi, và bơi… Vì có khóa sinh học chung đa số là sĩ quan của Hải-quân, và Marine Corps; cho nên họ bơi lội khá giỏi, coi thật lả lướt, bay bướm mê hồn ở dưới nước. Sinh viên người Việt thì thể lực có phần nhỏ con, (so với người Mỹ, Mễ, v.v…) họ bị cán bộ nhào nắn như ý họ muốn. Nhưng sinh viên sĩ quan Không-quân Việt Nam đã cố gắng tuân giữ theo “kỷ luật nhà binh” gắt gao. Dù mình cảm thấy “bị nhồi, bị vật” mệt muốn lè lưỡi, khá vất vã, mệt kinh khủng. Thấy không em, đa số sinh viên sĩ quan Không-quân đều có khí phách, tao nhã, can trường, kiên định đến thế là cùng. Em phục tụi anh chưa nào!

Khoá sinh đến bãi tắm, lúc ấy đã có hàng ngàn thân nhân của khóa sinh, bạn bè, khách địa phương và thập phương hâm mộ từ các nơi, đứng đó chờ đợi để xem. Họ vui vẻ hân hoan, nồng nhiệt, hớn hở hò hét, động viên, cổ vũ. Kèm theo những ban nhạc tự phát đánh những điệu nhạc hùng tráng rộn ràng, nghe rất hay. Khiến bầu không khí càng thêm tưng bừng, náo nhiệt, vui vẻ, hỉ hả, náo nhiệt quá chừng!

Sĩ-quan điều khiển chương trình thổi một hồi tu-huýt dài. Cả năm trăm (500) khoá sinh Không-quân đồng loạt nhào đầu xuống nước, bơi lổn ngổn dưới những bông bọt hoa biển trắng xoá. Các khoá sinh như bầy cá màu vàng cam tung tăng bơi lóp ngóp, bơi đủ kiễu, lặn ngụp trong màu biển xanh long lanh bát ngát. Đẹp vô cùng. Đứng trên bờ anh cảm thấy vui mắt, náo nhiệt, sung sướng, rộn ràng, hân hoan, thích thú hết biết.

Theo lời chỉ dẫn rỉ tai của khoá sinh đàn anh (như anh), thì: Khi anh em khoá sinh đã bơi ra hơi xa xa bờ, khuất tầm nhìn của huấn luyện viên đang đứng quan sát ở trên bờ rồi. Thì bạn thò tay vào túi, lấy con dao lam ra, rọc bỏ hết hai tay áo sát tới nách, hai ống quần rạch gần sát háng (vứt ống quần và tay áo, cho nhẹ người, thoải mái, thì mình bơi dễ dàng, sẽ không bị lúng túng, nặng và vướng vít). Bộ đồ bay chỉ còn khúc thân giữa cũn cỡn, như chiếc áo ba lỗ gắn liền với quần xịp mà thôi. Bi chừ trông mấy anh càng dị hợm, ngố ngáo, họ vừa bơi vừa tha hồ trêu chọc đùa ghẹo nhau líu lo (cũng giống như baby mặc quần áo ngắn lòi tay lòi chân), coi tức cười ngộ nghĩnh lắm.

Trên trời có khoảng chục chiếc trực thăng đang ù ù bay lượn quần thảo dọc theo eo biển. Từ trên không trung, họ có nhiệm vụ quan sát thật chính xác: canh chừng cá mập. Vì thật ra, lâu lâu cũng có vài ba chú cá mập ốm đói ở ngoài khơi xa xa, cá mập vô tình bơi lạc vào vùng nầy tìm thức ăn. Nếu lúc nào các khoá sinh thấy trực thăng bắn lên trời một quả pháo hiệu màu đỏ. Thì ngay lập tức, tất cả mọi sinh viên sĩ quan Không-quân phải leo lên ca nô gần nhất, để bảo đảm an toàn tính mạng mình. Sau mấy giờ lặn ngụp dưới nước, khoá sinh bơ phờ bơi mệt nhoài, nhưng ai nấy đều cảm thấy vui; là có nhiều xe bus xếp hàng chờ đợi sinh viên sĩ quan, xe sẵn sàng đưa khóa sinh rã rời mỏi mệt, bơ phờ lê bước trở về trường.

Xong khóa học thực tập, ngày mãn khóa sinh viên sĩ quan Không-quân thật đông vui, náo nhiệt hết biết, trông cứ như ngày hội lớn. Bao nhiêu xe hơi tư gia và xe bus đậu dài dài trước cổng trường. Tất cả khoá sinh leo lên xe trong bộ áo bay màu da cam rực rỡ. Coi rất đẹp mắt, lé mắt… Mọi người nhìn đám sinh viên sĩ quan Không-quân đều xuýt xoa, tắc lưỡi trầm trồ khen ngợi, mà mê tít thò lò à nhen! Anh tin chắc là họ sẽ phát thèm (chảy nước miếng chớ chẳng chơi).

Thư đã dài, cho anh kính lời thăm hỏi cha mẹ, anh cầu mong đại gia đình mình luôn bình an, vui vẻ và như ý. Em hãy ngoan, thay anh phụng dưỡng cha mẹ chu toàn nghe. Lúc nào trở về quê hương, anh sẽ tặng cho em ít bánh kẹo, cho em ăn, sẽ hết vòi vĩnh anh trai nầy nọ, lúc đó em sẽ sún hai hàm răng, thì em hết dám khoe với thiên hạ em có hàm răng rất đẹp, Ha ha ha… Hẹn gặp lại nhe em. Tạm biệt.
Anh trai,
Q Thiều

***

Tình Hoài Hương

https://hoiquanphidung.com/showthread.php?16271-Hu%E1%BA%A5n-Luy%E1%BB%87n-Phi-H%C3%A0nh-*-T%C3%ACnh-HO%C3%80I-H%C6%AF%C6%A0NG/page3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s