Chuyến bay đêm dài lê thê…

Tình Hoài Hương

https://i1.wp.com/www.vnafmamn.com/aircraft/vnaf_crew73.jpg
Đợt 19
.-

Tất cả sinh viên sĩ quan Không-quân ngày đêm chuyên cần học tập, tay phải khoá sinh rút cây viết từ bên túi áo nhỏ xíu ở cánh tay trái ra, đầu cúi xuống trên những quyển sách dày, to và nặng kinh khủng học Văn hoá (Academic). Sau đó khoá sinh đi thực hành tổng quát về các bộ môn:
– Học “bay bổng toàn diện” đại khái học các loại sau:
– Thể lực (Physical) – Meteorlogy (khí tượng) Principes of flight (nguyên lý bay). Communication (liên lạc).
– Học lớp đáp bụng (crash) khi phi cơ bị trục trặc, hoặc đáp khẩn cấp.
– Học lái AD-6 Skyraider ở VT-30, Corpus Christi, Texas.
– Học lướt qua về cơ khí viễn hành loại Chinook lo về: kỷ thuật kiểm soát máy móc, bơm xăng, dầu, nhớt, sữa chữa nhẹ.
– Học tổng quát các hệ thống của máy bay, học điều khiển, khí động học, khí tượng học, học cách bảo vệ phi cơ cũng như phi công an toàn dưới đất, và ở trên không trung. Kể cả học Quân sự (Military).
Cứ: Học, học, học… ; Hành hành hành… & khoá sinh di chuyển xoành xoạch như thế tại các trường gần, xa… suốt nhiều tháng trời dài đằng đẵng trôi qua:

Đợt 20.-

Trường phi hành ấn định một số giờ bay nhất định, để sau đó khoá sinh sẽ thực tập bay “solo”. Nếu quá số giờ ấn định, mà các khoá sinh vẫn không bay “solo” được. Thì coi như không hội đủ điều kiện để trở thành một phi công. Họ sẽ bị loại ra khỏi khóa huấn luyện.

Sinh viên sĩ quan Không-quân rất hân hạnh được học “du hành vào không trung” về huấn luyện Không-quân ở Pensacola, Florida. Mỗi khoá sinh có một huấn luyện viên ngồi kèm sát phía sau lưng, để thầy tận tình giảng dạy. Bước đầu, khoá sinh làm quen với các loại phi cơ nhỏ T-34B Mento. Đó là loại phi cơ có hai chỗ ngồi, tương tự như loại Beech Craft một động cơ. Phi cơ có tốc độ tối đa là 140 hải lý/giờ (Knot hay là Nautical Mile).

Một đêm kia, Hành thấy ông thầy mặc bộ áo bay (combinaison de vol) vui vẻ đến bên anh, ân cần vỗ vai mình và cho Hành bay không hành. Thông thường khoá sinh Việt Nam bay đêm, là có thầy đi theo. Khoá sinh chỉ an nhàn cầm bản đồ bay, đi lấy tin tức Meteorology là xong việc. Ngoài ra, đã có “người khác” lo cho hết mọi thứ. Đêm đó, Hành vẫn ỉ y có thầy cùng bay với mình. Nên anh tà tà đi lui đi tới, ung dung nhìn trời ngó đất, miệng huýt sáo lia chia. Hành chả lo chuẩn bị chu đáo một thứ gì cần thiết cho chuyến bay đêm. Kể cả cái đèn pin, là thứ quan trọng được cấp phát, và cần thiết khi bay. Nhưng giờ đây chiếc phi cơ sẽ bay với mình trống trơn, chả có bất cứ cái gì! Hỏng mất rồi!

Đeo dù vào rồi, Hành cứ ngồi đó rung đùi ca hát vu vơ, anh sảng khoái huýt gió ở dưới đất. Hành mòn mỏi chờ đợi ông thầy mãi, nhưng thầy vẫn biệt tăm biệt tích. Lúc đó có sĩ-quan Operation Officer đến bên Hành, anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên hất hàm hỏi:
– Sao anh còn ngồi đó?
– Thì… tôi phải ngồi đây, chứ ngồi đâu bây giờ!?
– Chờ ai vậy?
. . .
– Sao anh không ra Flight Line bay đi?
– Tôi chẳng thấy ông thầy.
– Oh! không có ông thầy, bà thầy nào cả. Từ nay trở đi anh bay một mình. Nhanh lên. Tụi nó sốt ruột đang chờ anh kia kìa. Trễ rồi.
Đợt 21.-

Chèn đét quơi! Thấy bà cha cố tổ tui rồi! Có ngờ đâu “sự thể quái dị” lại ra thế nầy! Thế là Hành vội vàng dựng đứng người bật lên ra đi… mà là chết trong lòng một ít (partir, c’ est mourir un peu…). Anh lo đi Preflight Check. Hành đi một vòng chung quanh phi cơ. Khám: Từ dưới lên – Từ trái qua phải – Khám đủ thứ hết. Hành run run giống như thầy bói mù sờ con voi khổng lồ vậy. Hành đi check phi cơ đấy, mà băn khoăn, lo lắng tâm trí thì hoang mang để tận đâu đâu! Lo âu quá chừng! Định tâm lại, Hành phải đi hỏi mượn đèn pin của người cơ trưởng của chiếc máy bay nầy. Hành đi thêm một vòng, để check lại thật kỹ. Sau đó Hành đem trả đèn pin cho anh ta, mà trong lòng còn băn khoăn, hồi hộp, bấn loạn, bồn chồn lo âu run rẩy bước đi trên nền gạch bóng loáng, nhưng Hành có cảm tưởng như đang đi trên đoạn đường sỏi đá lổm chổm gập ghềnh.

Bỗng dưng bài thơ “Phi Đạo” khiến Hành lo “đứt cần câu”:
Có nhiều cậu học trò còn luống cuống
Mới sô lô thấy phi đạo đã run
Tháo mồ hôi trống ngực đập lung tung
Mới va chạm đã bung ào một cái!!

Lắm bạn bỏ bay lâu thì cũng vậy
Đáp bị bung khi mình chẳng muốn bung
Mới đầu thì nghe tức tối quá chừng
Đáp vài cái lấy lại ngay phong độ

Những anh mẽo lái tàu to quá cỡ
Đáp cái nào cũng tóe lửa thấy ghê!!
Tạo tiếng kêu kít kít đến phát ê
Thân phi đạo rung rinh như muốn vỡ (Kha Lăng Đa)

Hành lo lắng kèm với một chút sợ sệt, “miễn cưỡng” lò mò leo lên phòng lái. Ôi! Đêm đó là đêm cuối cùng Hành bay không hành dài lê thê, dài ngun ngút đến vô tận. Sao lòng ruột mình cồn cào, nôn nao, bất an lo lắng quá thể. Hành gọi đài xin take take off clearance, power 100%. Dường như Hành đang ngồi trên đống kiến lửa vậy? Đầu óc anh rối ren như tơ vò, trong dạ bồn chồn đau điếng đến thế không biết. Hành lo sợ nhất là nếu khi bay vô phần gió ngang quá sớm (Entered his base leg too early), bị cut short downwind leg (cắt ngắn gió xuôi), hoặc bất ngờ vì lý do nào đó cần quẹo gắt (steep bank turn), thì mình không biết có điều tồi tệ kinh khủng gì sẽ xảy ra đây? Hành hoang mang lo lắng… là vì thi sĩ Kha Lăng Đa đã nhắc nhở:
Các bạn ơi! đừng bực mình nhăn nhó
Những khi sân có đèn đỏ xi nhan
Phải chờ cho cờ lia chớ vội vàng
Đừng đáp đại ắc xi đăng đấy bạn!

Nếu kẹt quá thấy mình cần rất khẩn
Rì quét vào đáp em-mẹc-giăng-xi
Và đừng nên ham sân lạ làm chi
Ở tù đấy! tội đáp hoang đáp trộm . (Thơ Kha Lăng Đa)
***
Đợt 22.

Hành lái phi cơ ra sắp hàng ngay giữa phi đạo, mà trong bụng đánh lô tô lụp bụp, rung tưng bừng, rổn rảng lung tung xèn không yên. Trong lòng anh mang nỗi bất an kỳ lạ, tâm trí chùn xuống vì băn khoăn, âu lo kèm thêm ít luyến lưu, lẫn ân hận, và bùi ngùi xao xuyến… vì ngộ lỡ như mình có “mệnh hệ nào” thì quả thật là đáng tiếc “đời trai nửa chừng xuân” . Thôi! Cũng đành co thắt ruột gan, bặm môi le lưỡi, nghiến răng trèo trẹo, rồi răng trên cắn môi dưới, Hành cắn môi muốn tươm máu vành môi mà liều mạng cùi vậy.

Một vài phút sau, khi chiếc phi cơ anh bạn ở ngay trước mặt của mình đã cất cánh, Hành chuẩn bị, báo với đài kiểm soát không lưu lần cuối. Hành tống ga chạy nhanh trên phi đạo. Phi cơ rời đường băng, khi đã đạt trên 120Knots (Hành đoán độ chừng khoảng: Knot = nautical mile = là một hải lý = 6080feet = 1km60).

Đến cao độ đã được ấn định, Hành kéo cần ga, cho phi cơ bay chậm lại, quẹo về hướng định sẵn. Bên trong buồng lái, có bảng phi kế đầy dẫy những đồng hồ tròn tròn, nho nhỏ chiếu sáng: xanh, đỏ; làm cho anh chói mắt. Hành không thể nào xem bản đồ, check lộ trình bay được. Hỡi ông Trời quơi! Độ chừng ba mươi giây sau, khi bay ra khỏi tầm nhìn của sân bay, Hành tống thêm ga, cố bay nhanh hơn. Bay cao hơn, Hành cố ý bay nhanh, để dò tìm thằng bạn đang bay phía đằng trước phi cơ của mình.

Thế rồi, quả nhiên Hành đã nhìn thấy ánh đèn sáng chớp chớp của “nó, Navigation” (dẫn đường) đang bay ở đằng trước! Cám ơn thằng bạn “hồng nhan tri kỷ” lúc nầy nghen. Mừng quá chừng khiến Hành cười rú lên… Ha ha ha…! Hành cảm thấy khỏe re như con bò kéo xe không có hàng hóa, chẳng chở đồ đạc gì đang đi te te!!! Vì, theo thông lệ quốc tế bắt buộc: Trên mỗi chiếc phi cơ khi bay trên không trung, phải có các bóng đèn liên tục chớp tắt “Navigation Lights” như sau:
– Bên trái là: Bóng đèn màu xanh lơ.
– Bên phải là: Bóng đèn màu trắng.
– Phía trên đầu cuối cánh trái là: Bóng đèn màu đỏ. (Red 110/o)
– Phía trên đầu cuối cánh phải là: Bóng đèn màu xanh lá cây. (Green 110/o)
– Phía cuối cùng của đuôi phi cơ: bóng đèn màu trắng (White 140/o)

*** Chú thích của HQPD : vị trí & màu đèn không hành:

Thế là Hành cố nặn óc moi trong đầu những bài học hóc búa ra: cứ nhìn theo chiếc phi cơ bay trước mặt, nhìn các bóng đèn chớp tắt kia, là mình nhớ và biết ngay. Hành mừng rỡ hớn hở… lại vui vẻ vi vu huýt gió, ung dung rung đùi à nha. Hành tà tà bay theo sau chiếc phi cơ kia. (Nếu nó đi lạc, thì chắc chắn 100% là Hành sẽ đi lạc theo “hắn”! Ồ! nếu rủi ro bị như vậy, chắc là Hành không còn coi “thằng nớ là hồng nhan tri kỷ”, và Hành không hẳn chỉ buồn năm phút đâu, mà buồn trăm năm với cái thằng “hồn nhạn” í chớ!).
Đoàn khu trục bay đi hùng dũng
Để lại phi trường nỗi nhớ nhung
Tiếng máy gầm vang gây gió thét
Tua tủa lao mình khoảng không trung.
(Thiên Phong).

May thay, sau khi phi cơ của Hành “lẽo đẽo bám dính đít “thằng bạn dễ thương cuả mình”, anh đã bay được qua năm thành phố, trong vòng hai giờ đồng hồ, rồi bay trở về! Khi đã nhìn thấy sân bay nhà, Hành quá sung sướng an tâm cho chuyến… “đi đến nơi về đến chốn”! OK! Sound and safe! Lấy lại tự tin, anh “chơi” một cú đáp quá êm, quá đẹp… “như để” ! Đến nỗi những người trực ở đầu phi đạo, họ phải thốt lên lời khen:
– Real nice landing!

Thực là hai lỗ mũi phồng to và hỉnh lên, thấy ớn. vì mình “bặm trợn gan lì như…trâu”! Hành sung sướng hãnh diện làm sao! Phấn khởi quá chừng chừng. Anh vội mở canopy ra cho mát mẻ sản khoái chút xíu. Không ngờ bụi ở đâu ập vào la liệt mịt mù. Báo hại thật! Thay vì quẹo vào Taxiway, Hành lại chạy ra bờ cỏ ven phi đạo. Suýt tí nữa thì Hành rơi đài, đụng rớt rụng hai quả dừa nước teo tóp tí hon lủng lẳng rồi. Vì bên ngoài thảm cỏ, đất mềm, có thể bị “sụp” ngay. Cũng may mắn anh lanh lẹ (trong hốt hoảng bàng hoàng), Hành cũng nhớ ghì kéo nó lại được:
Có nhiều cái rộng và dài phát ngáp
Đáp một lần thì đã thấm vào đâu? !
Nhiều cái thì ngắn đến phát rầu,
Lại chật hẹp ôi ! thật là khó đáp

Có lắm cái cỏ hai bờ rậm rạp
Có cái không cỏ mọc hoặc lai rai
Theo luật thì kể từ buổi sơ khai
Chính giữa nó có một đường kẻ sẵn

Nhìn cho kỹ có cái trông rất phẳng
Cũng có khi lõm ở giữa hoặc mô
Miền Cao nguyên nó thường đỏ lại gồ
Ở thành thị nó đen vì có nhựa (Thơ Kha Lăng Đa)

Hành lập cập run rẩy đưa phi cơ trở về vị trí đậu an toàn. Còn một chút nữa là mang tiếng: “Đi sông, đi biển không chết; mà lại chết vì cái lỗ chân trâu”! Kể ra kết thúc chuyến bay đêm thật hoàn hảo ấy chớ, Hành vui vẻ sung sướng “phẻ re” biết chừng nào. Anh cảm thấy thế nào là mừng vui đã thoát nạn trong an toàn hạnh phúc! Tuyệt vời làm sao ấy! Lúc đi bộ trở về barrack gần ba giờ sáng, thế mà lòng Hành hân hoan mừng rỡ thú vị lắm. Vì anh đã vượt qua được lần thứ nhì trong cánh cửa “vũ môn”.
_ * _

Tình Hoài Hương

https://hoiquanphidung.com/showthread.php?16271-Hu%E1%BA%A5n-Luy%E1%BB%87n-Phi-H%C3%A0nh-*-T%C3%ACnh-HO%C3%80I-H%C6%AF%C6%A0NG/page3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s