Những ngày gai lửa

( Hồi ký một chuyện thật của tác giả viết về trận chiến 30 – 4 – 1975 )
Ngọc An
Ầm…ầm…Những tiếng nổ như long trời lở đất , nàng bồng vội con thơ chạy ra sân nhìn về hướng trước mặt, cả một vùng trời khói bay nghi ngút…Mới hơm qua nơi đây là một thành phố đẹp, hơm nay đã thành bãi chiến trường !
Thảo sống nơi đây cũng gần được ba năm, chồng nàng, một vị Quận Trưởng của Quận nầy, tuy gia đình khơng mấy gì hạnh phúc nhưng vợ chồng Thảo khơng để mất lòng một người dân. Sáng qua, có tin mật báo về, Tuấn, chồng nàng đã vào Quận ứng chiến suốt ngày đêm…
Giữa trưa hơm qua, một trận pháo kích tới tấp vào thành phố nầy, phá tan cuộc sống yên lành của người dân , phá tan bao mơ ước xây dựng cơ đồ sự nghiệp. Từng loạt dãy nhà sụp đổ tan hoang ! bao nhiêu người bị thương, bao nhiêu người đã chết ở ngồi kia…Thảo rùng mình lo sợ, nàng khơng thể hiểu được những gì xảy ra bên ngồi vì khơng cịn ai dám bước ra khỏi nhà. Những căn nhà cĩ hầm trú ẩn coi như tạm bình yên cịn nhà Thảo khơng cĩ hầm trú ẩn, Thảo biết làm sao đây ? Một thân nàng với bốn con thơ dại, Tuấn thì khơng thể về nhà trong giai đoạn này…sinh mạng mẹ con nàng như chỉ mành treo chuơng …
Ngồi kia tiếng lao xao ầm ỉ, trên đường lộ hàng loạt người gánh gồng tị nạn, họ bất chấp những hiểm nguy, những đợt pháo kích giết người tàn khốc đang đổ trút xuống thành phố thân yêu một thời của họ. Thế cịn Thảo …nàng phải làm sao ? nếu ở lì lại đây chắc gì đã sống ? cịn dìu dắt bốn con thơ xơng pha ngồi lửa đạn cũng chắc gì thốt được hiểm nguy ? thơi thì một phen liều mạng, Thảo khơng mang theo được một của cải gì ngồi chút tiền sẵn cĩ trong túi áọ Chiến tranh đã làm Thảo đảo điên, nàng đã mất trọn số tiền lớn của kỳ thu nhập Câu lạc Bộ cuối tháng ba nàỵ Hơm nay là 23 cịn hai ngày nữa là đến kỳ phát lương của các Tiểu Đồn…Chiến tranh tàn ác, chiến tranh dã man, giành giựt xâm chiếm để máu đồng loại đổ tuơn, để xác người cao hơn non núi, để thảm họa đĩi rách cho muơn người ! Thảo nghẹn ngào nhìn căn nhà lần cuối rồi kéo vội các con chạy theo đồn người tỵ nạn, đứa nhỏ nhất cịn ẵm trên taỵ Đến giữa lộ, một tiếng nổ long trời, rồi hai tiếng, ba tiếng…bụi cát bay mịt mù, Thảo khơng cịn trơng thấy gì nữa… mấy mẹ con té nhào xuống lộ rồi kéo dìu nhau đứng dậy tiếp tục chạỵ
Tiếng pháo kích như đuổi theo sau từng loạt, từng loạt nghe như xé cả khơng gian. Trước bước chân nàng bao xác nằm ngổn ngang, bao tiếng thét gào do hậu quả đợt pháo kích vừa qua, nàng thầm cầu nguyện Phật Trời thương tưởng, cứu nhân gian cứu cả mẹ con nàng thốt qua cơn lửa đạn…
Thảo chạy tấp vào căn nhà quen phía chợ khi bên tai nàng vẫn cịn nghe tiếng depart của loại hỏa tiễn 122 giặc pháo tớị Đã bao năm sống trong tiền đồn , quận lỵ nàng đã rành rọt như những người lính. Nàng cũng biết bắn súng, biết xử dụng lựu đạn, biết lái đủ loại xe trong quân đội và cũng biết các mật mã truyền tin nữa… Lại một tràng pháo kích vang dậy đất trời, thế giới quanh nàng là bãi tha ma, là đất chết…biết lấy ai cứu mẹ con nàng trong cõi chết, nàng khơng cịn lối thốt thân…
Thảo gục xuống nền gạch, đơi mắt chan hịa ngấn lệ! Nàng thương các con nàng, tuổi măng non nào cĩ tội tình chi ! nàng muốn các con nàng được sống dù phải đánh đổi đi sinh mạng của nàng…Thảo nhìn các con mà khơng kềm được tiếng nấc nghẹn…
Tiếng pháo kích tạm ngưng vì đã 3 giờ sáng. Tiếng đập cửa thình lình vội vã, Thảo điếng người, tưởng họ đã xơng vào nhà thì chỉ cịn lên trời mà trốn…Dì Năm chủ nhà vội mở cửa, Tuấn hiện ra nơi cửa, bế xốc các con nàng bỏ lên xe thiết giáp, kéo vội Thảo lên xe phĩng thẳng về hướng Quận lỵ, Thảo la to : Khơng được, khơng được, em và các con phải ra khỏi nơi này, hãy quay xe chở em ra hướng khác để đĩn xe đị thốt khỏi nơi đây, mau lên, mau lên …
Tuấn gạt phăng : Khơng cịn lối ra nữa, chúng đã chận hết các nẻo đường, cứ tạm vào Quận rồi tính sau !
Tuấn đưa Thảo và các con xuống hầm tử thủ cuối cùng của Quận. Đường đi xuống ngoằn ngoèo sâu thẳm, ánh sáng chập chờn của những cây đèn pin khơng đủ rọi cho các con nàng, chúng té liên hồi trên những bậc tam cấp, khi xuống đến cuối hầm mẹ con nàng ngất xỉu…
Tiếng điện đàm vang vang làm Thảo giật mình chồng tỉnh, nàng đã rõ đây là nơi trú ẩn duy nhất cho mẹ con nàng. Xung quanh nàng là những người lính truyền tin làm việc khơng ngưng nghỉ với nét mặt nghiêm trọng khẩn cấp từng hồị Bảy ngày đêâm dưới hầm trú ẩn Thảo chỉ biết thời gian qua chiếc đồng hồ đeo tay của nàng, mẹ con nàng tạm sống với những gĩi mì và những bịt gạo sấy… Qua ngày thứ tám Tuấn liên lạc được phi cơ tải thương để đem xác chết ra khỏi Quận lỵ, chàng vội dẫn mẹ con nàng ra khỏi hầm trú ẩn kéo lên xe Jâeep phĩng nhanh ra cửa Quận. Tiếng depart của hỏa tiễn giặc vút lên, Tuấn đạp thắng gấp kéo tuột mẹ con nàng chạy vào ẩn nấp trong lơ cốt tuần canh ngay cửa Quận . Địch pháo kích ngay phi trường, chiếc trực thăng vừa hạ cánh đã phải cất cánh lên ngay, những xác chết lại một lần thứ hai trúng miểng hỏa tiễn của giặc, những người lính hào hùng buơng băng ca ngã quỵ tại phi trường…từ lổ chiến hào nhìn ra lịng Thảo đau lên từng đoạn, thương cho người chiến sĩ xã thân vì đất nước, giờ tử biệt khơng cĩ một người thân bên cạnh, xác sưng phồng hơi thối khơng biết đến ngày nào mới được chơn cất mảnh xương tàn? Cuộc chiến tranh nồi da xáo thịt, anh em giịng họ giết nhau, cuộc chiến triền miên từ ngày Thảo mở mắt chào đời, nàng chưa thấy một ngày bình yên trên quê hương của nàng ?…
Tuấn đưa mẹ con nàng trở xuống hầm tử thủ, Thảo khĩc nức nở, nàng khơng cịn hy vọng gì về với mẹ cha…mẹ con nàng sẽ phải vùi thây đau đớn như những chiến binh đã bỏ xác giữa sa trường !
Sau một tiếng đồng hồ Tuấn bắt được liên lạc với phi cơ, chàng chuẩn bị sẵn cho vợ con một chiếc xe thiết giáp rồi kéo nhau đến tọa độ mới để phi cơ cĩ thể đáp xuống an tồn. Một khu sân rộng đủ để máy bay hạ cánh. Bên kia những người lính đang khệ nệ khiêng ba chiếc băng ca của ba vị sĩ quan tử trận bĩ bằng ba lá cờ vàng ba sọc đỏ, xác để lâu ngày nên phồng to và cĩ mùi hơi…Bên nay là mẹ con Thảo, Tuấn và hai chú lính trong tư thế sẵn sàng khi máy bay hạ cánh.
Tiếng phi cơ đến gần, Thảo hồi hộp từng giây, khơng biết bình yên hay tai họa nữa đây ? Loại tải thương H20 trên cao thẳng xuống và lên thẳng vội vàng và cấp bách vì sợ địch khám phá mục tiêụ Bên kia thảy ba xác chết lên phi cơ, Tuấn và hai chú lính liệng nàng và các con nàng lên phi cơ, nàng và các con ngồi trọn trên ba xác chết cứng đờ, bíu chặt vào những mảnh vải lá cờ để được sống vì phi cơ hai bên khơng cĩ cửa…Máy bay lên thẳng ruột gan mẹ con nàng lộn nhào, một tay Thảo níu xác chết, một tay Thảo níu các con !
Véo ! véo ! véo… những âm thanh nghe rợn người, những đĩm lửa bay tung tĩe hai bên phi cơ, trước mắt nàng khơng gian cơ hồ sụp đổ ! trời ơi…ai cứu mẹ con tơi ! Phi cơ lên độ cao để tránh tầm đạn lửa của địch, tiếng đạn lửa rít xung quanh làm phi cơ chao đảo nhưng rồi viên phi cơng đã lấy lại bình tỉnh lái thốt ra vùng đạn lửa đang đuổi theo sau .
Thảo hồn hồn, nàng lâm râm cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Trời Phật đã xĩt thương cứu độ mẹ con nàng qua cơn tai biến, nàng tưởng tượng mẹ con nàng vừa chết đi và sống lại nhờ vào phép nhiệm mầu của đất trời một kiếp đối thương…
Phi cơ hạ cánh tại phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gịn vẫn tấp nập xe cộ vì tình hình nơi đây chưa đến hồi nguy ngập, mọi người chen chúc bán buơn tuy nhìn lên gương mặt ai cũng thống nét lo âụ Thảo cùng các con đĩn xe về Vũng Tàu nơi cha mẹ nàng cư ngụ.
Chiều chiều, nàng tựa cửa chờ mong tin tức Tuấn với cả sự nơn nĩng lo âu, chợt sáng nay cĩ tin chàng gọi về từ chiến trận. Thảo vội chạy đến điện đài của Tỉnh để nĩi chuyện với chồng. Đầu giây bên kia tiếng chàng thảng thốt :
– Em và các con vẫn cịn sống đấy chứ ? Lạy trời cho đây là sự thật ! em biết khơng ? khi anh nhìn thấy những viên đạn lửa bắn theo máy bay anh khơng cịn một hy vọng gì mẹ con em sống sĩt, anh quỳ xuống khĩc ngất và liên tưởng ra những hình ảnh hãi hùng, anh tưởng em và các con đã chết cháy và khơng tìm được xác ! bây giờ anh yên tâm rồi, Quận đã mất , anh dẫn tàn quân đang tìm lối thốt thân về Tỉnh. Em yên tâm, anh vẫn mạnh.
Tuấn cúp phone ! Thảo bàng hồng se sắt, cả cuộc đời nàng chưa bao giờ trải qua những kinh hồng đến thế cũng chưa bao giờ thấy lo lắng xĩt xa và thương Tuấn như bây giờ, cầu xin cho chàng được bình yên để cĩ ngày xum họp.
Đêm nay trời u ám lạ thường, cơn mưa thình lình trút xuống như thác đổ, đã buồn Thảo lại buồn thêm…phải chăng trời cũng xĩt thương nhân gian nên đẫm lệ ? phải chăng dân tộc Việt Nam đã đến buổi tương tàn ?…
Thảo nhìn vào khoảng khơng xa vắng, mới hơm nào cũng tại mái nhà nầy Thảo là một cơ bé ngây thơ, bên mẹ cha dỗi hờn nũng nịu, tung tăng trong chiếc áo dài màu trắng học trị. Bây giờ, tay dắt tay bồng dạn dày sương giĩ, trải qua biết bao khủng khiếp của cuộc đời…một thiếu phụ tuổi đang xuân nhưng tâm hồn như già đi trước tuổi …
Ngồi hiên, mưa vẫn rơi tí tách khơng ngừng …Thảo dưa tay gạt đơi dịng lệ ! mưa khĩc cho người hay mưa khĩc đời ta ?!…
Ngọc An
kỷ niệm một đời không quên Những ngày gai lửa Hồi ký một chuyện thật của tác giả viết về trận chiến 30 – 4 – 1975 Ngọc An Ầm…ầm…Những tiếng nổ như long trời lở đất , nàng bồng vội con thơ chạy ra sân nhìn về hướng trước mặt, cả một vùng trời khói bay nghi ngút…Mới hôm qua nơi đây là một thành phố đẹp, hôm nay đã thành bãi chiến trường ! Thảo sống nơi đây cũng gần được ba năm, chồng nàng, một vị Quận Trưởng của Quận nầy, tuy gia đình không mấy gì hạnh phúc nhưng vợ chồng Thảo không để mất lòng một người dân. Sáng qua, có tin mật báo về, Tuấn, chồng nàng đã vào Quận ứng chiến suốt ngày đêm… Giữa trưa hôm qua, một trận pháo kích tới tấp vào thành phố nầy, phá tan cuộc sống yên lành của người dân , phá tan bao mơ ước xây dựng cơ đồ sự nghiệp. Từng loạt dãy nhà sụp đổ tan hoang ! bao nhiêu người bị thương, bao nhiêu người đã chết ở ngoài kia…Thảo rùng mình lo sợ, nàng không thể hiểu được những gì xảy ra bên ngoài vì không còn ai dám bước ra khỏi nhà. Những căn nhà có hầm trú ẩn coi như tạm bình yên còn nhà Thảo không có hầm trú ẩn, Thảo biết làm sao đây ? Một thân nàng với bốn con thơ dại, Tuấn thì không thể về nhà trong giai đoạn này…sinh mạng mẹ con nàng như chỉ mành treo chuông … Ngoài kia tiếng lao xao ầm ỉ, trên đường lộ hàng loạt người gánh gồng tị nạn, họ bất chấp những hiểm nguy, những đợt pháo kích giết người tàn khốc đang đổ trút xuống thành phố thân yêu một thời của họ. Thế còn Thảo …nàng phải làm sao ? nếu ở lì lại đây chắc gì đã sống ? còn dìu dắt bốn con thơ xông pha ngoài lửa đạn cũng chắc gì thoát được hiểm nguy ? thôi thì một phen liều mạng, Thảo không mang theo được một của cải gì ngoài chút tiền sẵn có trong túi áọ Chiến tranh đã làm Thảo đảo điên, nàng đã mất trọn số tiền lớn của kỳ thu nhập Câu lạc Bộ cuối tháng ba nàỵ Hôm nay là 23 còn hai ngày nữa là đến kỳ phát lương của các Tiểu Đoàn…Chiến tranh tàn ác, chiến tranh dã man, giành giựt xâm chiếm để máu đồng loại đổ tuôn, để xác người cao hơn non núi, để thảm họa đói rách cho muôn người ! Thảo nghẹn ngào nhìn căn nhà lần cuối rồi kéo vội các con chạy theo đoàn người tỵ nạn, đứa nhỏ nhất còn ẵm trên taỵ Đến giữa lộ, một tiếng nổ long trời, rồi hai tiếng, ba tiếng…bụi cát bay mịt mù, Thảo không còn trông thấy gì nữa… mấy mẹ con té nhào xuống lộ rồi kéo dìu nhau đứng dậy tiếp tục chạỵ Tiếng pháo kích như đuổi theo sau từng loạt, từng loạt nghe như xé cả không gian. Trước bước chân nàng bao xác nằm ngổn ngang, bao tiếng thét gào do hậu quả đợt pháo kích vừa qua, nàng thầm cầu nguyện Phật Trời thương tưởng, cứu nhân gian cứu cả mẹ con nàng thoát qua cơn lửa đạn… Thảo chạy tấp vào căn nhà quen phía chợ khi bên tai nàng vẫn còn nghe tiếng depart của loại hỏa tiễn 122 giặc pháo tớị Đã bao năm sốg trong tiền đồn , quận lỵ nàng đã rành rọt như những người lính. Nàng cũng biết bắn súng, biết xử dụng lựu đạn, biết lái đủ loại xe trong quân đội và cũng biết các mật mã truyền tin nữa… Lại một tràng pháo kích vang dậy đất trời, thế giới quanh nàng là bãi tha ma, là đất chết…biết lấy ai cứu mẹ con nàng trong cõi chết, nàng không còn lối thoát thân… Thảo gục xuống nền gạch, đôi mắt chan hòa ngấn lệ! Nàng thương các con nàng, tuổi măng non nào có tội tình chi ! nàng muốn các con nàng được sống dù phải đánh đổi đi sinh mạng của nàng…Thảo nhìn các con mà không kềm được tiếng nấc nghẹn… Tiếng pháo kích tạm ngưng vì đã 3 giờ sáng. Tiếng đập cửa thình lình vội vã, Thảo điếng người, tưởng họ đã xông vào nhà thì chỉ còn lên trời mà trốn…Dì Năm chủ nhà vội mở cửa, Tuấn hiện ra nơi cửa, bế xốc các con nàng bỏ lên xe thiết giáp, kéo vội Thảo lên xe phóng thẳng về hướng Quận lỵ, Thảo la to : Không được, không được, em và các con phải ra khỏi nơi này, hãy quay xe chở em ra hướng khác để đón xe đò thoát khỏi nơi đây, mau lên, mau lên … Tuấn gạt phăng : Không còn lối ra nữa, chúng đã chận hết các nẻo đường, cứ tạm vào Quận rồi tính sau ! Tuấn đưa Thảo và các con xuống hầm tử thủ cuối cùng của Quận. Đường đi xuống ngoằn ngoèo sâu thẳm, ánh sáng chập chờn của những cây đèn pin không đủ rọi cho các con nàng, chúng té liên hồi trên những bậc tam cấp, khi xuống đến cuối hầm mẹ con nàng ngất xỉu… Tiếng điện đàm vang vang làm Thảo giật mình choàng tỉnh, nàng đã rõ đây là nơi trú ẩn duy nhất cho mẹ con nàng. Xung quanh nàng là những người lính truyền tin làm việc không ngưng nghỉ với nét mặt nghiêm trọng khẩn cấp từng hồị Bảy ngày đêâm dưới hầm trú ẩn Thảo chỉ biết thời gian qua chiếc đồng hồ đeo tay của nàng, mẹ con nàng tạm sống với những gói mì và những bịt gạo sấy… Qua ngày thứ tám Tuấn liên lạc được phi cơ tải thương để đem xác chết ra khỏi Quận lỵ, chàng vội dẫn mẹ con nàng ra khỏi hầm trú ẩn kéo lên xe Jâeep phóng nhanh ra cửa Quận. Tiếng depart của hỏa tiễn giặc vút lên, Tuấn đạp thắng gấp kéo tuột mẹ con nàng chạy vào ẩn nấp trong lô cốt tuần canh ngay cửa Quận . Địch pháo kích ngay phi trường, chiếc trực thăng vừa hạ cánh đã phải cất cánh lên ngay, những xác chết lại một lần thứ hai trúng miểng hỏa tiễn của giặc, những người lính hào hùng buông băng ca ngã quỵ tại phi trường…từ lổ chiến hào nhìn ra lòng Thảo đau lên từng đoạn, thương cho người chiến sĩ xã thân vì đất nước, giờ tử biệt không có một người thân bên cạnh, xác sưng phồng hôi thối không biết đến ngày nào mới được chôn cất mảnh xương tàn? Cuộc chiến tranh nồi da xáo thịt, anh em giòng họ giết nhau, cuộc chiến triền miên từ ngày Thảo mở mắt chào đời, nàng chưa thấy một ngày bình yên trên quê hương của nàng ?… Tuấn đưa mẹ con nàng trở xuống hầm tử thủ, Thảo khóc nức nở, nàng không còn hy vọng gì về với mẹ cha…mẹ con nàng sẽ phải vùi thây đau đớn như những chiến binh đã bỏ xác giữa sa trường ! Sau một tiếng đồng hồ Tuấn bắt được liên lạc với phi cơ, chàng chuẩn bị sẵn cho vợ con một chiếc xe thiết giáp rồi kéo nhau đến tọa độ mới để phi cơ có thể đáp xuống an toàn. Một khu sân rộng đủ để máy bay hạ cánh. Bên kia những người lính đang khệ nệ khiêng ba chiếc băng ca của ba vị sĩ quan tử trận bó bằng ba lá cờ vàng ba sọc đỏ, xác để lâu ngày nên phồng to và có mùi hôi…Bên nay là mẹ con Thảo, Tuấn và hai chú lính trong tư thế sẵn sàng khi máy bay hạ cánh. Tiếng phi cơ đến gần, Thảo hồi hộp từng giây, không biết bình yên hay tai họa nữa đây ? Loại tải thương H20 trên cao thẳng xuống và lên thẳng vội vàng và cấp bách vì sợ địch khám phá mục tiêụ Bên kia thảy ba xác chết lên phi cơ, Tuấn và hai chú lính liệng nàng và các con nàng lên phi cơ, nàng và các con ngồi trọn trên ba xác chết cứng đờ, bíu chặt vào những mảnh vải lá cờ để được sống vì phi cơ hai bên không có cửa…Máy bay lên thẳng ruột gan mẹ con nàng lộn nhào, một tay Thảo níu xác chết, một tay Thảo níu các con ! Véo ! véo ! véo… những âm thanh nghe rợn người, những đóm lửa bay tung tóe hai bên phi cơ, trước mắt nàng không gian cơ hồ sụp đổ ! trời ơi…ai cứu mẹ con tôi ! Phi cơ lên độ cao để tránh tầm đạn lửa của địch, tiếng đạn lửa rít xung quanh làm phi cơ chao đảo nhưng rồi viên phi công đã lấy lại bình tỉnh lái thoát ra vùng đạn lửa đang đuổi theo sau . Thảo hoàn hồn, nàng lâm râm cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Trời Phật đã xót thương cứu độ mẹ con nàng qua cơn tai biến, nàng tưởng tượng mẹ con nàng vừa chết đi và sống lại nhờ vào phép nhiệm mầu của đất trời một kiếp đoái thương… Phi cơ hạ cánh tại phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn vẫn tấp nập xe cộ vì tình hình nơi đây chưa đến hồi nguy ngập, mọi người chen chúc bán buôn tuy nhìn lên gương mặt ai cũng thoáng nét lo âụ Thảo cùng các con đón xe về Vũng Tàu nơi cha mẹ nàng cư ngụ. Chiều chiều, nàng tựa cửa chờ mong tin tức Tuấn với cả sự nôn nóng lo âu, chợt sáng nay có tin chàng gọi về từ chiến trận. Thảo vội chạy đến điện đài của Tỉnh để nói chuyện với chồng. Đầu giây bên kia tiếng chàng thảng thốt : Em và các con vẫn còn sống đấy chứ ? Lạy trời cho đây là sự thật ! em biết không ? khi anh nhìn thấy những viên đạn lửa bắn theo máy bay anh không còn một hy vọng gì mẹ con em sống sót, anh quỳ xuống khóc ngất và liên tưởng ra những hình ảnh hãi hùng, anh tưởng em và các con đã chết cháy và không tìm được xác ! bây giờ anh yên tâm rồi, Quận đã mất , anh dẫn tàn quân đang tìm lối thoát thân về Tỉnh. Em yên tâm, anh vẫn mạnh. Tuấn cúp phone ! Thảo bàng hoàng se sắt, cả cuộc đời nàng chưa bao giờ trải qua những kinh hoàng đến thế cũng chưa bao giờ thấy lo lắng xót xa và thương Tuấn như bây giờ, cầu xin cho chàng được bình yên để có ngày xum họp. Đêm nay trời u ám lạ thường, cơn mưa thình lình trút xuống như thác đổ, đã buồn Thảo lại buồn thêm…phải chăng trời cũng xót thương nhân gian nên đẫm lệ ? phải chăng dân tộc Việt Nam đã đến buổi tương tàn ?… Thảo nhìn vào khoảng không xa vắng, mới hôm nào cũng tại mái nhà nầy Thảo là một cô bé ngây thơ, bên mẹ cha dỗi hờn nũng nịu, tung tăng trong chiếc áo dài màu trắng học trò. Bây giờ, tay dắt tay bồng dạn dày sương gió, trải qua biết bao khủng khiếp của cuộc đời…một thiếu phụ tuổi đang xuân nhưng tâm hồn như già đi trước tuổi … Ngoài hiên, mưa vẫn rơi tí tách không ngừng …Thảo dưa tay gạt đôi dòng lệ ! mưa khóc cho người hay mưa khóc đời ta ?!…

Ngọc An
kỷ niệm một đời không quên

http://www.nvbonphuong.com/forums/showthread.php?36297-Nh%E1%BB%AFng-Ng%C3%A0y-Gai-L%E1%BB%ADa-Ng%E1%BB%8Dc-An

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s