Ông Lee Lagda hội ngộ bà Yến Tuyết, kết thúc nhân hậu một tình bạn thời chiến

Đằng-Giao/NV

Ông Lee cầm bức ảnh chụp tại Huế năm 1968 . Bà Yến Tuyết (trái) và vợ ông, bà Raquel (phải). (Hình: Jeanette Lagda cung cấp)

CYPRESS, California (NV) – Cựu quân nhân 82 tuổi Lee Lagda, người có ý định về Việt Nam tìm ông Trương Văn Quảng, hiệu trưởng trường làng Phú Lễ mà ông gặp 49 năm trước ở gần Huế, vừa đón tiếp phu nhân của vị hiệu trưởng này là bà Lê Thị Yến Tuyết tại nhà ông, ở Cypress, California, hôm Thứ Bảy 22 Tháng Bảy.

Sau khi được độc giả Người Việt giúp đỡ bằng cách thu thập và chia sẻ thông tin, hai bên đã liên lạc với nhau qua Facebook và điện thoại, nhưng đây là lần đầu tiên ông Lee chính thức gặp bà Yến Tuyết.

Lần duy nhất ông Lee gặp vợ chồng bà Yến Tuyết trước đây là năm 1968, tại Huế, Việt Nam.

Bà Yến Tuyết báo trước rằng bà sẽ đi xe từ miền Bắc California xuống để gặp gia đình ông Lee.

Ông Lee cùng vợ là bà Raquel đã dọn sẵn mấy căn phòng trống từ mấy hôm trước để gia đình bà Yến Tuyết ngủ lại.

Sau khi bàn tính kỹ lưỡng, ông quyết định sẽ đãi khách tại nhà vì ông tiên liệu cuộc hội ngộ này sẽ đầy xúc động, ở nhà thân mật hơn.

Giờ hẹn gặp nhau là 5 giời rưỡi chiều, vậy mà mới 3 giờ rưỡi, ông Lee đã thấp thỏm tìm người uống với ông ly bia.

Ông nói: “Sao chưa thấy ai cả? Gần 4 giờ rồi. Đợi lâu quá, tôi hồi hộp quá. Phải uống thêm ly bia nữa cho bớt hồi hộp.”

Trước 4 giờ, cô Jeanette, con gái ông, đem thức ăn đến.

Thức ăn gồm nửa Philippines, nửa Huế. Phần Philippines có gà adobo, là món thịt gà ướp gia vị rồi kho khô; pancit, là món bún xào thịt heo; và heo lechon, là món rất giống heo quay quen thuộc với người Việt. Phần thức ăn Huế gồm có hến xào, bánh nậm, bánh bột lọc, và bánh ít trần.

Trong phòng khách, ông Lee chưng một bình hoa lớn do con trai ông, Jeff, gởi về từ Washington, DC, chào mừng gia đình người khách quý.

Ông Lee (ngồi, thứ nhì từ phải) bên bà Yến Tuyết và gia đình mới của ông. (Hình: Jeanette Lagda cung cấp)

Khoảng 6 giờ, bà Yến Tuyết cùng gia đình sáu người gồm con gái, con rể, và các cháu nội ngoại đến nơi.

Gặp ông Lee lần đầu mà các con bà Yến Tuyết đều thân mật gọi ông là “Uncle Lee.”

Cuộc gặp gỡ đợi mong suốt nửa thế kỷ diễn ra trong không khí đầm ấm, đầy xúc động nghẹn lời như dự đoán. Thật nhiều nỗi niềm muốn sẻ chia nhưng vẫn không thốt nên lời. Cả hai bên cùng cảm nhận được điều này.

Giữ đúng phong tục Việt Nam, bà Yến Tuyết trịnh trọng tặng ông Lee một bức tranh sơn dầu do chính tay con gái bà là Đoan Trang vẽ và một số tặng phẩm khác.

Điểm đặc biệt về bức tranh trừu tượng này là cô Đoan Trang vẽ bằng cảm xúc chứ không bằng thị giác như thông thường.

Cô giải thích: “Tôi cố tình bịt mắt khi vẽ vì tôi nghĩ có những cảm xúc không thể diễn tả được mà chỉ có thể truyền đạt từ trái tim đến trái tim thôi.”

Ông Lee khoe bức tranh do cô Đoan Trang vẽ tặng. (Hình: Jeanette Lagda cung cấp)

Đây là một xúc động vừa bất ngờ, vừa lý thú cho ông Lee. Nửa thế kỷ trước, cha cô đã tặng ông một bức tranh mà ông còn trân trọng giữ đến hôm nay.

‘Bây giờ, tôi sẽ treo hai bức tranh này cạnh nhau,” ông Lee chia sẻ.

Với ông Lee, bà Yến Tuyết chia sẻ cảm tưởng của mình về thời gian 49 năm xa cách: “Tôi cứ ngỡ như chuyện xưa chỉ mới vừa xảy ra hôm qua. Và tôi có cảm giác như nhà tôi đang có mặt tại đây, chung vui với mọi người.”

Cả hai người cùng rất tiếc vì ông Quảng đã qua đời năm 2012 tại Việt Nam.

Sau bữa ăn, vì các con phải đi làm ngày Thứ Hai nên bà Yến Tuyết kiếu từ, ra khách sạn để mai về sớm.

Bữa ăn tối kết thúc nhanh chóng vì ai cũng thích nói hơn là ăn.

Gặp nhau chỉ có vài giờ, “hàn huyên chưa kịp giải bày hết tâm sự,” nên cuộc chia tay đầy bịn rịn, lưu luyến.

Mấy hôm sau, ông Lee vẫn chưa hết cảm động chuyện bà Yến Tuyết, đã lớn tuổi rồi mà có thể ngồi xe từ miền Bắc California để xuống thăm ông.

“Bà ấy ngồi xe suốt 9 tiếng, ngồi ăn bữa ăn với tôi rồi sáng hôm sau, lại ngồi thêm 9 tiếng nữa để quay về,” ông xuýt xoa thán phục.

Mắt dõi xa xăm, ông khẽ nói: “Phải là người thật tình lắm mới làm được như vậy.”

Ông Lee ngắm nghía từng món quà rồi nói: “Tôi không hiểu vì sao bà ấy biết tôi thích trà xanh. Bà ấy tặng tôi một túi trà xanh loại ngon, to lắm, chắc uống mấy năm cũng chưa hết.”

Đêm hôm ấy, ông Lee cứ ôn đi, ôn lại cuộc hội ngộ ngắn ngủi này với vợ nên cả hai cùng thức trắng.

Niềm vui lớn lao của vị lính già là giờ đây, ông có thêm một gia đình Việt Nam nữa.

Có độc giả Người Việt viết rằng: “Kết thúc có hậu như một câu chuyện cổ tích thời đại.”

Ông Lee vẫn giữ ý định sẽ đi Việt Nam đầu năm tới để gặp mấy người con trai bà Yến Tuyết còn ở trong nước.

Ban đầu, chỉ có ông và anh Jeff đi thôi, nhưng vì thấy có cảm tình với người Việt, vợ ông là Raquel quyết định sẽ đi chung.

Ông nói: “Lấy lòng tử tế mà đãi nhau thì bao giờ cũng đưa đến kết thúc tốt đẹp.”

http://www.nguoi-viet.com/little-saigon/ong-lee-lagda-hoi-ngo-ba-yen-tuyet-ket-thuc-nhan-hau-mot-tinh-ban-thoi-chien/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s