Phi Vụ Kontum

https://i1.wp.com/www.vnafmamn.com/decals/patch_cargo6.jpg

 

Nguyễn Mai

 

Kontum bị bao vây, đường bộ Kontum-Pleiku bị cắt đứt. Chỉ có tàu bay mới vào Kontum được.
Lệnh cắm trại 100% hơn cả tháng, tối nào cũng vào cư xá độc thân ngũ. Đi bay hai ngày nghỉ một ngày. Ngày nghỉ phải ngũ bù đến trưa đi ăn sáng thì đã hết nữa ngày. Chiều năm giờ vào coi phi vụ lệnh xem ngày mai đi đâu?
Như thường lệ vào điểm danh 5 giờ chiều và xem phi vụ lệnh luôn. Ngày mai túc trực hành quân. Ðang ngồi trong phòng họp phi đoàn chờ điểm danh, Th/u Tâm đến ngồi bên cạnh với vẽ mặt buồn thiu.Tâm nói: “Ngày mai ông bay thế gìum tôi đi.”Tôi nhìn Tâm hơi ngạc nhiên: “Đi đâu?”
Tâm: “Đi Kontum.”
Tôi nhìn Tâm mỉm cười: “Mới cưới vợ lạnh cẳng hả?”
Tâm nhìn tôi như cầu cứu buồn xo.Bạn bè trong phi đoàn mới đi ăn đám cưới con nhà Tâm hơn vài ba tháng. Dân đi bay cũng lắm dị đoan, vì mình là Pilot tiểu đồng nên chưa thấy nhưng nghe nói thì nhiều. “ Thằng nào mới cưới vợ hay mới có con, đi bay hay gặp xui xẻo lắm!” Thông cảm mối lo âu của ông bạn mới cưới vợ. Mình độc thân mà sợ cái quái gì, trời kêu ai nấy dạ.
Tôi tiếp: “Bay với ai?”
Tr/u Hùng (Xùi.)
Gìa lại hỏi Tr/u Hùng có chịu bay với tui không?
Tâm đi tìm Tr/u Hùng. Vài phút sau trở lại và làm dấu OK.

https://www.tapatalk.com/groups/rvnscale/imageproxy.php?url=http://i734.photobucket.com/albums/ww346/CoHuongD2/ml_037_zpsf3fc5f52.jpg

Tôi đi lại bàn Sĩ Quan Trực xem lại phi vụ lệnh của Tr/u Hùng – Th/u Tâm thì thấy Song Mao – Kontum hai lượt.
Tháng ngày căn thẳng, những phi vụ nguy hiểm Sĩ Quan Hành Quân phải cắt bay đồng đều. Nếu đi Kontum thì khỏi phải đi thả dù hay đi Cambodia. Phi hành đòan của Tr/u Hùng (Dơi) đi thả dù ở Cambodia vừa bị bắn. Tr/u Hùng (Dơi) bị gãy chân nên Th/u Lãng Du phải bay về đáp TSN. Đó cũng là phi vụ đầu tiên của phi đoàn tôi bị thương.Địa danh Kontum như một kỷ niệm yêu dấu. Lúc Ba còn trong lính, có lần trung đoàn phải lên đóng tại Kontum. Tết đến Ba không về nhà ở Nhatrang được nên Má phải mang bốn chị em chúng tôi lên ăn Tết ở xứ cao nguyên này. Năm đó tôi còn học tiểu học, thành phố Kontum rất nhỏ, chẳng khác gì một thị trấn của quận cở lớn. Tôi rất ngạc nhiên vì Kontum đất trắng mà Pleiku lại đất đỏ. Chẳng hiểu gì về địa chất và núi lửa cả. Căn nhà của ba má mướng nằm ngay bờ mương, có vài cây dừa. Dưới giốc con đường trước mặt nhà, phía tây có hai cây dầu đôi thật lớn, và phía đông là chợ Kontum. Ngày mồng một Tết không rộn ràng và vui như ở quê Nhatrang. Có nhiều bà con, anh em họ, và bạn bè hàng xóm để đánh bài cào, xì lát, bầu cua . Xong rồi kéo nhau đi coi ciné mà khỏi phải xin phép Má. Tôi và thằng em trai mạo hiểm xuống chợ để xem phố Kontum, và cầu may bầu cua cho qua ngày Tết. Những tháng ngày yên tỉnh, đi bay với Đ/u Lay cũng được ông dẩn về nhà (tiệm bán gạo) ở phố Kontum ăn trưa. Ông cũng có cô em gái thích KQ, nên tôi cũng định nộp đơn chờ cứu xét.

Phi đoàn có bốn pilot tên Hùng. Hùng Xùi, Hùng Dơi, Hùng Hiệp Sĩ Say, và Hùng Vương Vũ. Hùng Xùi và Hùng Dơi thì tôi không biết từ đâu ra (before my time) , Hùng Hiệp Sĩ Say thì mấy cái răng cửa bị mất nên dễ hiểu, và Hùng Vương Vũ là vì giống tài tử Hong Kong trứ danh. Phi đoàn cũng có hai người tên Lộc, Th/t Lộc và Tr/t Lộc. Th/t Lộc là Phi Đoàn Trưởng, tốt nghiệp trường sĩ quan Salon, và có một thời bay Caravelle bên Air Vietnam. Còn Tr/t Lộc, đầu lúc nào cũng chải dầu rất láng, mang giày dân sự demi boot mỏ nhọn, áo bay không bao gìờ mang lon, mà chỉ có hai cái nylon feld (fuzzy side) rất lớn trên vai, và chạy xe lambretta trắng rất gồ ghề. Tôi chưa bao giờ thấy Tr/t Lộc đội calot hay nón jockey, chắc là sợ làm hư mái tóc đẹp như Elvis. Vì tánh tình cũng không thuộc loại sting nên trưởng phi cơ và chức sắc trong phi đoàn làm ngơ, có hại thằng tây nào đâu. Bộ gío có ngầu nên Tr/t Lộc cour được một em au tête. Trong lúc ngũ trưa, cô nàng thèm ăn hàng rong, nên lục túi áo bay của chàng tìm bạc lẻ trả tiền chè. Vì thế mới thấy thẻ quân nhân là Trung Sĩ Lộc. Lộc là áp tải nên phải nhận và hướng dẫn hành khách lên tàu, đó cũng là cơ hội để Lộc yêu nghề bay bỗng hơn. Về phi đoàn hơn một năm nên cũng có vài lần bay chung với Lộc và hiểu thêm người chiến sĩ Không Quân đặc biệt này. Cùng nhau chia xẽ buồn vui, hiểm nguy nên dân bay ít ai quan tâm đến những chuyện lẻ tẻ bề ngoài. Trung Tướng Tư Lệnh Không Quân lái Harley-Davidson, đầu trần, easy rider trong căn cứ TSN, làm các pilot tiểu đồng mới về nước thèm nhỏ giải. Đáp xuống Song Mao sau 9:00 sáng, vào bải đậu, vừa tắt máy, đã thấy lính Sư Đoàn (SĐ) 23, hàng hai đi ra phi cơ. Không nói, cuời, những khuông mặt nghiêm nghị, âu lo của chiến sĩ SĐ 23 lần lượt lên tàu, chỉ làm theo hướng dẫn của phi hành đoàn (PHD), và sĩ quan chỉ huy của đơn vị. Vì trang bị cá nhân full load với vũ khí và đồ cá nhân, nên tàu chỉ chở được 60 người. Chiếc nón sắt, cái ba lô, cây súng, đi vào cỏi chết để đánh đuổi cộng quân, giải vây một thành phố mà tôi biết chắc, trong đám lính này, hầu hết Kontum không phải là nơi chôn nhao cắt rún của mình.Rời tần số Peacock, đổi sang tần số phi trường Kontum. Không nghe gì trên tần số. Cố gắng gọi vài lần không nghe gì hết. Chúng tôi đổi sang tần số FM để xin hướng gió và tin tức phi trường. Liên lạc được với Kontum tower qua FM. Nhận hướng gió và tình trạng phi trường vẫn còn trong tình trạng báo đông.
Tr/u Hùng nhìn tôi cười: “ Coi chừng việt cộng nó trả lời đó.”
Từ trên 5000 bộ nhìn về hướng phi trường, từng cụm khói rải rác chung quanh phi trường, thật ảm đạm, và bầu trời vắng tanh. Chỉ có một mình chúng tôi trên không phận.Tr/u Hùng: ”Mình làm một pass băng qua phi trường coi hướng gió, rồi vô luôn, khỏi vào downwind. Vô parking không tắt máy, cho hành khách xuống xong là mình đóng ramp, ra phi đạo cất cánh liền.”Sau khi bay qua phi trường, nhìn cụm khói bay lên, gió ngang rất nhẹ nên đáp đầu nào cũng được.Chúng tôi vào đầu phi đạo từ phía Pleiku lên cho được an toàn hơn. Từ xa sau khi line up với phi đạo, và straight in approach. Làm thủ tục before landing. Jet on. Tr/u Hùng cut power . Tôi thả full flap. Chiếc C123K rớt xuống như cục đá từ trên 5000 bộ. Tr/u Hùng điều chỉnh power để đáp cho đúng điểm. Đáp ngắn chừng nào hay chừng đó. Tất cả đều im lặng trên không phận phi trường. Cái không khí ngột ngạc, lo âu, hồi họp, chờ pháo kích và phòng không của VC. Chắc là địch đang nghĩ dưởng sức sau trận chiến đêm qua hay chuẩn bị tấn công đêm nay nên không một tiếng súng. Vào bải đậu, máy vẫn còn chạy, cửa sau tàu mở ra vội vàng cho các chiến sĩ bộ binh chạy ra khỏi tàu. Áp tải báo cáo:” Hành khách xuống hết rồi.”
Chúng tôi vội vàng đóng cửa sau và di chuyển ra phi đạo.Tr/u Hùng làm một màn cất cánh thật hot. Full power, jet 100%, hold brake cho đến khi brake không còn giữ được nữa mới release brake. Con tàu phóng đi thật nhanh trên phi đạo. Trong vài giây đồng hồ đã đạt được lift off speed. Vì tàu trống rất nhẹ và không hành khách nên Tr/u Hùng làm một cái maximum climbing turn thật gắt quẹo về hướng Pleiku.Đáp Pleiku sau 12:00 trưa để đổ xăng, chuẩn bị cho lượt thứ hai và cũng để ăn trưa luôn. Tranh thủ thời gian, cần phải đáp Kontum trước khi trời tối nên PHD vào câu lạc bộ trong phi trường ăn vội vàng. Ra tàu trở lại thì cũng đúng lúc xe xăng vừa làm xong nhiệm vụ.Những đám mưa mây lẻ tẻ không có gì trở ngại cho bay VFR.Gần đến Song Mao Tr/u Hùng nói:” Mai đáp cái này đi.”

Tôi nhìn Tr/u Hùng thật nhanh xem sao mà ông dám cho mình đáp phi trường này? Ông ta tỉnh bơ không nói gì hết, mắt nhìn thẳng phía trước trông như củ khoai.

Vì đã đến đây hồi sáng nên cũng quen với phi đạo của Song Mao. Ngắn và hẹp (phi đạo dỉ sắt?) chỉ vừa đủ điều kiện để C123K đáp. Về phi đoàn đã lâu nên lông cánh cũng khá vững vàng, và chuẩn bị để đi học hoa tiêu chánh. Có lẻ vậy nên được huynh trưởng dợt gà cho cứng cáp. Cơn mưa rào vừa tạnh, gío ngang cũng không mạnh lắm nhưng phi đạo ướt mem. Đi bay với các huynh trưởng có vỏ giỏi hay thương đàn em nên pilot tiểu đồng được cất cánh và đáp nhiều hơn. Vào final approach, phi đạo ngắn nên phải đáp ngay đầu phi đạo , right spot như navy pilot đáp trên hàng không mẩu hạm chớ không thì chạy ra hàng rào cuối phi đạo, ngồi chơi sơi nước. Mấy ông thầy Mỹ thường phàn nàn mổi khi học trò đáp mạnh trên phi đạo: “You land like navy pilot.” Gío ngang, phi đạo lại hẹp nên rất dễ over correction, chỉ cần nghiêng cánh một chút là thấy bánh phải nằm trên bờ cỏ xanh của phi đạo. Tôi cố đạp rudder trái để mang tàu vào giửa phi đạo thì thấy cái rudder cứng ngắt. My mentor mặt lạnh như tiền, nhìn thẳng phi đạo trước mặt. Thì ra ông ta đã đở cho mình sớm hơn khi cần phải make correction. Đó là tài của người bay giỏi và đầy kinh nghiệm nếu không thì bánh phải đã chạy trên cỏ. Thank you ! Thank you!

Sau khi kéo power về idle, đẩy cần lái mạnh về phía trước, và đạp thắng thật mạnh, con tàu chặm dần cũng là lúc Tr/u Hùng take over và dùng steering wheel dẩn tàu về bải đậu.

Tôi thở phào nhẹ nhỏm. What’s a landing!
Cũng như lúc ban sáng, lính SĐ 23 với chiếc nón sắt, cái ba lô, và cây súng đi vào cỏi chết để giãi vây Kontum. Cái cảm giác xúc động lần này trong tôi, không lo lắng cho họ nhiều như ban sáng, có lẻ vì quen với cảnh ra quân vào vùng chiến trận. Tôi thầm nhủ xin ơn trên che chở cho họ được bình an.Vừa bắt liên lạc được với Peacock thì được lệnh từ Phong Đăng:

– Bằng mọi cách bạn phải đáp Kontum pick up phi hành đoàn bạn. Tàu bị pháo kích và bị cháy. Phi hành đoàn đang chờ bạn.

Tôi chỉ lo cho phi vụ của mình nên không để ý đến những phi vụ khác đến Kontum cùng ngày.

Tr/u Hùng nhìn tôi khẻ gật đầu và cười mỉm:
– 425 tụi nó bay từ Qui Nhơn lên.
Chúng tôi cùng cười:
– Tàu bay cháy mà sao bay mùi thuốc ba số năm thơm qúa. Không biết thằng nào bay chiếc đó?Sự giởn cợt, dí dỏm của dân phi hành khi bay vào nơi nguy hiểm hầu như để quên đi phần nào cái âu lo và căn thẳng đợi chờ. Vì đã quen hướng gío vào ban sáng và tình hình phi trường nên chúng tôi khỏi phải thăm dò như ban sáng. Nhìn đồng hồ đã qúa 4:00 chiều.

Tr/u Hùng lặp lại như lúc sáng, chỉ thêm:
– Phải chờ cho phi hành đoàn tụi nó lên hết rồi mới cất cánh.

Vào bải đậu nhìn chiếc C123K cháy rụi một cánh, nằm chơ vơ trong buổi chiều ảm đạm, đầy khói lữa. Một ý nghĩ vụt qua đầu thật lẹ: ” Nếu tàu mình bị hư là nằm lại đây tối nay. Giờ này trể qúa đâu còn chiếc nào xuống cứu bồ về TSN!”
Tàu vừa ngừng, máy còn chạy, jet không tắt, cửa sau vừa mở ra cho lính xuống. Một cảnh tượng hổn loạn tôi chưa từng thấy. Khung cảnh yên tỉnh không một bóng ma của phi trường bây giờ náo động, rộn ràng. Người ở đâu dưới giao thông hào tràn lên như kiến, ùa chạy vào phi cơ, toàn là đàn bà, con nít. Phi vụ lệnh là bay tàu trống về TSN. Chúng tôi nhìn nhau như tìm câu trả lời để đương đầu với cảnh hổn loạn này. Tr/u Hùng hỏi:“ Phi hành đoàn lên hết chưa?”

Áp tải trả lời: “Lên hết rồi, nhưng không đóng ramp được. Đàn bà, con nít đứng đầy ramp không đóng được”

Sự lo lắng bắt đầu hiện rỏ trên khuông mặt mọi người vì sợ pháo kích, trời vừa chạng vạng tối, mà over load thì làm sao cất cánh. Tôi nhìn ra sau thấy người chật kín, thiên hạ đả leo lên tận sau đuôi tàu bay, không còn một chỗ trống mà người vẫn cố tràn lên tàu. Tr/u Hùng: “ Cố đóng ramp lại để cất cánh.”

Tàu bắt đầu di chuyển ra phi đạo nhưng ramp không đóng hết được vì người trên tàu còn cố kéo người dưới đất lên. Cái ramp còn nằm nửa chừng. Ra đầu phi đạo rồi mà ramp không đóng được. Giọt nắng cuối cùng trong ngày còn lại vừa đủ để chúng tôi thấy rỏ phi đạo.

Hold brake, full power, jet 100%, release brake, con tàu từ từ chuyển bánh.

Tôi nhắc chừng: “ Đóng ramp được chưa?” Áp tải:“ Chưa được vì tôi còn ráng kéo bà gìa lên.”

Tôi liếc nhìn Tr/u Hùng, ông khẻ gật đầu như thầm nói:“Let’s go.”

Con tàu chạy gần hết phi đạo mà tốc độ tăng thật chặm. Vừa đủ lift off speed, Tr/u Hùng từ từ kéo cần lái lên vừa đủ để khỏi bị stall thì cũng vừa hết phi đạo. Hàng rào kẻm gai cuối phi đạo hôm nay sao mà cao qúa. Coi chừng vướng hàng rào kẻm gai thì toi mạng. Con tàu như muống rung lên, vừa đủ bay qua đầu dây kẻm gai.

Áp tải la lên:” Bà gìa bị dây kẻm gai rồi.” Như một luồng điện chạy qua tim mình. Cửa sau đóng kín. Con tàu tăng tốc độ và từ từ lên cao. Chúng tôi hoàn toàn im lặng. Cái im lặng chia xẽ sự đau thương mất mác, và như tự trách mình đã để hành khách gặp tai nạn. Tất cả PHD lặng thinh, chỉ biết làm bổn phận của mình. Xa xa thành phố Pleiku đã lên đèn.
Đáp TSN, taxi vào trạm hàng không, vừa tắt máy, bước xuống khỏi phòng lái, gặp ngay nhân viên hậu trạm ngơ ngác hỏi :“ Hành khách có trong phi vụ lệnh không?”
Tôi trả lời: “Không. Họ di tảng từ Kontum về.” Người lính hậu trạm chợt hiểu,và lắc đầu để tìm cách hướng dẫn đám hành khách bất hợp pháp, thảm thương này. Hành khách vội vàng xuống tàu, kêu gọi nhau tìm thân nhân của mình.

Tôi đứng lặng yên như pho tượng nhìn đứa bé gái chừng bốn tuổi. Đứa bé đứng bơ vơ dưới cánh tàu bay trong màn đêm, khóc nức nở với cô đơn, sợ hải, ở nơi đất lạ quê người. Sau một ngày dài đầy căng thẳng, hình ảnh bà già vướng dây kẻm gai vẫn còn lãng vãng trong đầu, thân hình tôi bất động như không còn cảm giác.

Một nén hương, một lời cầu nguyện cho bốn phi hành đoàn Phi Đoàn 423 đã vĩnh viễn bay đi, làm tròn bổn phận trai thời chinh chiến :

Tr/u Tuấn (Mụn) – Th/u Lãng Du – Điều Hành Viên…- Cơ Phi… – Áp Tải…
Tr/u Trung – Th/u Sơn (Đà Lạt)* – Điều Hành Viên… – Cơ Phi… – Áp Tải…
Tr/u Công – Th/u Hoàng Đình Chung* – Điều Hành Viên… – Cơ Phi… – Áp Tải…
Tr/u Kiệm – Th/u Hồng – Điều Hành Viên… – Cơ Phi… – Áp Tải…

* Class 71-08 Keesler AFB.
Nguyễn Mai
PĐ 423/435

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s