ĂN TÀN ĂN MẠT….

Bạn thân,

Tôi không nhớ rõ, lâu rồi có một chị cán cuốc ( hình như là Nguyễn thị Bình ) cũng có chút danh phận từng phát biểu: ” …Họ ăn tất cả mọi thứ, chẳng tha một ai, chẳng chừa cái gì….” Khi nhận xét về các quan tham ( cả đực lẫn cái ) tham nhũng hối lộ đủ mọi thứ mọi hình thứ đòn phép để chiếm đoạt.

Cho là ăn hối lộ, đút lót,lót tay, lại quả….rất nhiều tiếng ám chỉ 1001 cách thức hối lộ dưới mọi hình thức. Đơn giản nhất là một chầu cà phê ngoài tiệm. Có những văn bản, hợp đồng được ký trong quán cà phê hay trên bàn nhậu. Có khi còn đưa em út ( đĩ cái đĩ đực ) cho quan ông hoặc quan bà hưởng lạc để được sự thỏa thuận hay chạy chọt cái gì đó. Thông thường cứ nói nôm na là chạy áp – phe ( Affaires ) muốn hiểu sao thì hiểu. Thậm chí tôi phạm đến pháp luật còn có nơi có chỗ để chạy án ( khỏi ngồi tù hay giảm án tù bằng chạy chọt đút lót hối lộ quan tòa…) để có cơ hội trắng án tiếp tục vi phạm hầu có cơ hội thăng quan tiến chức cao hơn. Trò đời, ai biết ma ăn cỗ chỗ nào?

Phàm không phải đảng viên, công an mà được tuyển vao làm ở cơ quan nhà nước là vinh dự lắm lắm. Dĩ nhiên phần trăm phải đút lót chạy chọt để có một chỗ gọi là tốt hay vừa ý thì phải lo lót chạy chọt đút lót đúng cửa quan. Cụng có màn mặc cả cò kè bớt một thêm hai trong những dịch vụ đút lót hối lộ này. Có người còn gọi là ” đánh quả ” . Thật hết nước nói.

Kể cả hai môi trường Giáo Dục và Nhân đạo được tiếng là trong sạch là Bác sĩ, Y tá và Thầy Cô giáo ra trường đi dạy học hay đi nhân nhiệm sở. Muốn có chỗ ngon lành cũng phải lo lót chạy chọt mà cái giá của nó tùy thuộc vào nơi mình muốn đến. Lấy thí dụ, người viết có cô cháu tốt nghiệp ĐHSP ban Anh văn. Bị bổ về một cái trường làng ở vùng quê hẻo lánh. Cháu muốn dạy ở Saigon cho gần nhà. Có người ( cò ) đưa đường dẫn lối để tìm cách lo lót: từ Sở xuống tới Phòng GD Quận, mỗi nơi gặm một miếng. Tổng cộng nhẹ nhàng nhân đạo vì có quen biết và hứa sẽ kèm Anh văn cho con xếp lớn.Tốn kém sơ sơ có 10 000 đôla thôi. Nên nhớ giá cả bây giờ được trao đổi là hai nốt nhạc. Cực chẳng đã, cháu bỏ nhiệm sở, về mở lớp tại nhà học trò gạt ra không hết. Ngay lập tức, Phường, Quận cho người xuống áp lực không cho dạy. Cũng phải ” thí ” ( nguyên văn ) cho chúng nó một ít dĩ nhiên nhẹ nhàng hơn lo lót ở Sở GD chúng mới để yên. Con một anh bạn, tốt nghiệp y khoa Bác Sĩ ở Saigon ( là trường y khoa bảnh nhất VN hiện nay ). Có thể nói các trường ĐH trong miền Nam vẫn đào tạo chuyên viên có trình độ cao hơn, giỏi hơn, kiến thức rộng hơn, khả năng làm việc tốt hơn nhất là có tư cách liêm sỉ hơn sinh viên tốt nghiệp các trường tương đương ở miền Trung và Bắc Việt.

Tuy nhiên không phải tốt nghiệp ở trường giá trị, học giỏi mà kiếm được việc làm tốt đâu. Vì những chỗ béo bở đã có con ông cháu cha, gia đình cáchmạng (GĐCM ) chiếm ngự, gởi gấm hay chạy chọt với hàng đống tiền. Con anh bạn muốn vào làm ở Chợ Rẫy, câu trả lời là hết chỗ nhưng được gợi ý là muốn có chỗ ( Chợ Rẫy dễ có cơ hội đi tu nghiệp ngoại quốc ) chỉ tốn có 18 000 đôla thôi. Bạn tôi nó muốn hết cả cơ nghiệp vay nợ lung tung mới gò cho thằng con cầm mảnh bằng Bác Sĩ. Tiền đâu mà lo lót chạy chọt bây giờ? Thời may sao cô bồ cháu trước đây đi theo gia đình ( HO ) quay về tiếp tục tái hồi sợi xích thằng, làm thủ tục bảo lãnh, thằng nhỏ phới sang Mẽo, dăm năm sau cầm cái MD ra hành nghề. Hỏi cháu có còn muốn lập nghiệp ở VN không. Nó giả nhời: Cháu yêu nước lắm nhưng với cách làm việc đối xử của nhà cầm quyền cộng sản thì không bao giờ. Chừng nào chúng nó sụp đổ, nền Cộng Hòa tái lập lúc đó không cần kêu gọi, giá nào cháu cũng bỏ mọi sự ở đây mà về phục vụ quê hương. Lúc đó quê hương mới là VN của cháu. Tôi nghe mà lòng già phơi phới sung sướng chảy nước mắt vì thấy đất nước ta vẫn còn cơ hội vươn lên. Tuổi trẻ ( VNCH ) hiện nay chúng nó giỏi hơn mình, lý tưởng hơn, nhiệt tâm hơn và nhất là yêu nước hơn mình. Quả thật VN chưa hết vận hội, cái ác đảng kia chẳng biết kéo dài sự tồn tại được bao lâu. Không biết lúc ấy lịch sử có tái diễn cảnh Cải Tạo, Kinh Tế Mới, đánh Tư Sản Mại Bản không?

Trở lại ba cái vụ hối lộ: Dĩ nhiên chuyện làm ăn thì khi người ta bỏ vốn ra thì phải gỡ lại từ huề tới lời chứ. Ai dại gì cho không thiên hạ ăn mà mình mất cả chì lẫn chài à? Thế là bèn có những cảnh mua bằng, mua quan bán tước, công an mua chỗ đứng gác đường bằng nhiều lượng vàng tùy nơi đó lưu lượng xe lên xuống ra sao. Nhân viên Hải quan trong các phi trường nhất là các phi cảng quốc tế phải nộp thuế hàng ngày sau khi đã chi theo giá biểu để có chỗ, có cửa mà gỡ vốn nên chuyện rạch thùng, kiếm cớ để vòi vĩnh, xin xỏ kể cả áp lực, chụp mũ…vẫn 1001 cách bắt thiên hạ phải nặn ruột tượng lòi phèo ra.

Ăn tàn ăn mạt đến nỗi có nhiều nơi anh Thương Phế Binh ( tpb ) VNCH sống tạm bợ trong túp lều chỉ cần đạp mạnh là sụp ngay, đẳp đổi qua ngày bằng cách mót ba cái ve chai không ai thèm lượm, bán vé số kiếm tí tiền lời hầu sống qua ngày. Khi anh đi nhận một ít tiền do lòng hảo tâm của ân nhân gởi về cứu trợ ( đứa nào nói hoặc viết HỖ TRỢ ở chỗ này là nó chưa biết dùng tiếng Việt, nó đang giết chết tiếng Việt ) chúng nó ( chính quyền địa phương ) tới đòi tịch thu. Xin xỏ năn nỉ hết lời nó trả lại cho một nửa lại còn giở giọng khoan hồng, nhân đạo, thông cảm. Chưa thấy ai tàn ác, tàn nhẫn vô nhân đạo khốn nạn hơn lũ này. Chúng nó mang nỗi căm thù thâm căn cố đế, tiểu nhân hèn hạ. Chưa giết được người ta nó ăn không ngon ngủ không yên.

Dòng CCT mở chương trình tri ân các tpb QLVNCH để giúp các anh em có cơ hội sống còn thêm một thời gian và khám bệnh, phát thuốc, tặng xe lăn cho anh em. Có lẽ vì đụng chạm tới tôn giáo và lòng nhân đạo quá công khai lộ liễu nên chúng nó chưa ( chứ không phải không ) dám làm gì vì sẽ trưng ra bộ mặt quốc tế. Chúng đang cần vay nợ để chia nhau làm giàu. Vậy mà chúng xúi ai đó hay chính chúng làm mà ném đá dấu tay in truyền đơn thóa mạ, đả đảo anh em tpb. Thật, sự dã man của lũ súc vật lên tới tột đỉnh. Chỉ có những con MÁ nó mới ăn thịt đồng loại.

Phái đoàn cứu trợ trẻ em mồ côi, những người già cả không ai chăm sóc, thương tật…bị xã hội bỏ quân kể cả bỏ rơi. Khi đi đến cứu trợ thì chúng hoạnh họe, chỉ định nơi làm công tác nhân đạo. Nơi đó toàn là bà con anh em của chúng nó chẳng ai thiếu thốn hay có dấu hiệu gì thiếu ăn cả.

Vợ chồng người bạn dành dụm góp nhặt một số tiền trong con cháu, anh em bà con, chỗ quen biết cầm về VN mua gạo, nước mắm, mì gói, một số phẩm vật cứu đói…chở tới nhà thờ hay chùa ở những nơi khỉ ho cò gáy rồi biến cho lẹ. Làm việc bác ái mà như đi ăn trộm vậy. Sau đó ông Cha hay ông Sư thông báo đến cho những ai cùng khổ cần giúp đỡ ra nhận về. Cũng làm một cách lén lút vì sợ chính quyền địa phương nó biết, nó sung công bỏ vào nhà kho. Sau đó là những thứ đó sẽ ra chợ hay chúng chia chác cho anh em bà con chúng. Than ôi ! còn bút mực nào tả cho hết những gian ác chúng gây ra cho bà con ta. Chúng là bọn giai cấp mới, nhà cầm quyền cộng sản đấy. Có thấy bao nhiêu lầm than mà dân ta phải gánh chịu không.

Nạn cường hào ác bá hoành hành còn hơn thời phong kiến bội phần. Làm người ta nhớ lại thời ” ngăn sông cấm chợ “, tịch thu trắng trợn của cải bà con khi đi xe đò, xe đang chạy mà nghe la lên : Kinh tế, kinh tế là có màn củ soát tịch thu. Khác nào bọn thảo khấu cướp cạn, cướp ngày. Nhớ lại cảnh đó mà rùng mình. Chắc đảng quang vinh ở chỗ này đây.

Đọc lại bài viết dưới đây của tác giả Hoa Thanh nào đó thấy tuy vô nhân đạo, tham lam tàn ác thật đấy nhưng cũng còn đỡ hơn nhiều người. Sự thể nên nỗi ấy cũng có lẽ có sự góp ý của ông thầy pháp thầy cúng nào có coi ngày coi giờ để tiễn cụ về nhà mới nên chúng mới kiếm cách vòi vĩnh. Có ai xâm mình dám chở quan tài ra nơi văn phòng Phường tọa lạc để áp lực không. Không chừng lúc đó lại bị khép vào tội phá rối trật tự công công, vi phạm Bộ Luật Hình Sự điều gì gì đó là bỏ mạng sa tràng.

Bạn thân,

Chuyện hối lộ tham nhũng vòi vĩnh nó là chuyện dài còn lê thê hơn ” chuyện dài Nhân Dân Tự Vệ ” ngày xưa. Phim bộ Đài Loan, Hồng Kông, ” Xóm Vắng “, ” Nhà giàu Cũng Khóc ” của Mêxicô chưa đáng xách dép cho ba cái chuyện thổ tả ngày nay trên đất nước thời đại Hồ Chí Minh quang vinh và đảng cộng sản bách chiến bách thắng muôn năm .

Hỡi những ai mơ ước thiên đàng xã nghĩa, chạy bán mạng trối chết ra tới đảo xin tị nạn. Ít năm sau ăn nên làm ra, học hành có bằng cấp, địa vị, công việc nhàn nhã, sống nhởn nhơ ở hải ngoại. Động mả quay về VN du lịch vài nơi, thăm thú cỡi ngựa xem hoa. Đến khi quay về khen nức khen nở, làm cái loa gỗ tuyên truyền dùm cho ban tuyên giáo. Kêu gọi Hòa Hợp Hòa Giải lung tung beng làm như mình hiểu biết cao siêu, cái rốn của vũ trụ….hãy đi vào những nơi thâm sơn cùng cốc, các bản làng Thượng, chân cầu, xóm hoang, nghĩa địa để xem (chỉ xem thôi ) bà con, dân tộc mình ăn ở sinh họat, sống chết ra sao. Để xem cái luận điệu VN ta bây giờ thay đổi nhiều lắm, nhà cao cửa rộng, cao ốc mọc lên chóng mặt, đường xá cầu kỳ xây mới làm mới văn minh hiện đại lắm lắm. Xe ô tô chạy đầy đường mà toàn xe sang trọng không. Cộng sản bây giờ nó khác hồi xưa….vv…

Tội nghiệp, lại thêm bọn ăn phải bánh vẽ, quả lừa vĩ đại muôn năm.

Xin phép Bạn thân, chuyện này phải nói tới đời sang tiểu vẫn chưa hết, bạn cho phép tôi dừng nơi đây và chúc bạn an vui khỏe mạnh trường thọ để chứng kiến ngày tàn bạo chúa.

MƯA NGUỒN.


KHAI TỬ
Hoa Thanh

Hậu sự của bố tôi đã được hoàn tất, nên giờ tôi mới mạn phép chia sẻ “hành trình” làm giấy khai tử cho bố tôi ở UBND Phường Văn Miếu nó gian nan thế nào.

Bố tôi mất lúc 18h35 ngày 18/7/2017. Theo yêu cầu của nhà tang lễ, để hoàn thành thủ tục đăng ký tổ chức tang lễ cho ông, gia đình phải nộp ngay giấy khai tử do UBND Phường cấp để kịp lễ viếng và truy điệu ông vào 13:00 ngày 20.7

Tôi tức tốc ra phường đúng 9:00 sáng làm thủ tục xin cấp giấy khai tử cho ông.Tại phòng nhận hồ sơ có 2 người và người nhận hồ sơ của tôi tên là Hiếu.Bạn Hiếu nhận hồ sơ của tôi và hoàn thành các thủ tục cần thiết.Tôi cũng nói them với bạn Hiếu là gia đình cần giấy gấp nếu không, không kịp làm thủ tục tang lễ cho ông.

Cán bộ Hiếu đưa tôi kí giấy tờ và hẹn 2h – 2h30 chiều lên lấy giấy khai tử vì hiện “sếp đang đi họp”.Lúc đó tôi có thấy người còn lại của văn phòng cầm tập hồ sơ nói lên trình kí Sếp và các bạn ấy nói chuyện với nhau là 11h Sếp sẽ trả tập hồ sơ đấy.Tôi đã hơi nghi nghi nhưng nghĩ chắc người ký giấy đi vắng thật. Trong thâm tâm tôi luôn nghĩ, chuyện ma chay tang lễ, là con người, chắc chắn phải thông cảm, giúp đỡ nhau,chứ ai lại phải nói sai nên tôi ra về và hẹn chiều quay lại.

Đúng 14h tôi có mặt tại UBND Phường Văn Miếu để lấy giấy khai tử cho bố nhưng đến nơi bạn Hiếu vẫn nói là sếp chưa về để ký. Lúc đó tôi nói “Sếp em ko về kịp thì em có thể trình Sếp khác kí giúp gia đình chị được không, nếu không chị ko thể ký hợp đồng với nhà tang lễ cho kịp ngày giờ đã định em ạ. 4h chiều nhà tang lễ nghỉ rồi.” Bạn Hiếu trả lời rất rõ ràng: “Chỉ có một người được quyền kí vào giấy tờ này nên chị đợi đi”.

Mình rất bức xúc nhưng ko muốn cãi nhau vì nghĩ việc này hệ trọng chắc bạn ấy cũng nói thật nên đành ngồi chờ. Chờ tới hơn 15h vẫn chưa có bà Phó chủ tịch Phường chuyên trách ký giấy khai tử về, nên tôi xin phép chạy về nhà (ngay gần phường) mấy phút rồi quay lại, và nếu có giấy thì nhờ bạn Hiếu gọi điện báo giúp vì gấp lắm rồi. Vừa về tới nhà, chị cả tôihỏi lấy được giấy chưa, mình trả lời chưa lấy được. Mọi người trong nhà lại hỏi “Mày nhét phong bì chưa? Mày ở phường này bao lâu mà không biết cái phường này giấy gì cũng phải kèm 200k mới lấy được lấy ngay à”. Mình không lạ vì làm nghề chuyên chạy thủ tục, nhưng quả thực mình phẫn uất vì mình không thể tưởng tượng được cái thứ giấy chứng nhận cho người chết, cho một người dân lương thiện ở ngay khu phố với mình mà người ta cũng cần tiền lót tay hay sao?

Ngay lập tức mình và chị cả quay lại UBND phường.Lúc này có bạn Hiếu và 1 chị cán bộ ngồi bàn bên cạnh. Chị mình hỏi giấy tờ đã xong chưa thì bạn Hiếu dán mắt vào máy tính đọc báo, không buồn trả lời rồi vẩy tay chỉ sang bàn bên cạnh. Bức xúc vì chầu trực từ sáng tới chiều ko lấy nổi cái giấy và thái độ rất vô cảm của cậu cán bộ trẻ tuổi, chị mình bức xúc to tiếng “Tại sao việc đám gia đình người ta thế này mà từ 9h sang đến 4h chiều chúng mày ko cho nổi dân cái chữ ký. Dân hỏi mà mày không trả lời lại còn hất tay sang bên cạnh là sao?”. Chị tôi cũng nóng giận lúc đó, nhưng nếu là con người có bố có mẹ đang nằm vất vưởng chờ được làm thủ tục ma chay và chôn xuống đất thôi mà phải đi chầu trực nhẫn nhục chờ đợi từ sang tới chiều cho chữ ký của một “quan bà” rồi nhận được một cái vẫy tay vô cảm kiểu ko buồn tiếp chuyện thì tôi nghĩ rằng, bức xúc ấy là hoàn toàn dễ hiểu. Lúc ấy chị ngồi cạnh bạn Hiếu tên Hà lớn tiếng với chị tôi: “Chị ra ngoài ngay. Tôi gọi bảo vệ và công an lôi cổ chị ra ngoài bây giờ.Đồ vô văn hóa”.Sau đó chị Hà giục nhân viên đóng dấu “Trả nhanh cho người ta, kiểu người này, trả cho thật nhanh” (ý là kiểu người vô văn hóa thì không nên dây, trả nhanh cho xong chuyện chứ ko phải vì giấy tờ quan trọng gì mà phải trả gấp).Sau khi chị gái tôi ra ngoài, và tôi vẫn còn đứng ở đó, chị Hà còn bồi thêm 1 câu: “Để gọi điện cho tổ trưởng tổ dân phố xem gia đình đấy như thế nào mà có loại người vô văn hóa như thế? Quá vô văn hóa”.

Tôi uất nghẹn, nhưng lấy được giấy 2 chị em tất tưởi lên nhà tang lễ ngay thì người ta đã nghỉ làm, hẹn 7h sáng hôm sau quay lại đăng ký. Đồn nghĩa với việcđám tang của bố tôi sẽ phải rời lại tối thiểu 1 ngày. Thế là bố tôi lại vất vưởng thêm 1 ngày, 1 đêm nữa.

Phẫn uất trước thái độ của chị Hà xúc phạm gia đình tôi và thái độ làm việc cực kỳ quan liêu để việc tang lễ của cả nhà phải rời lại, chị em tôi quay trở lại UBND phường đòi làm rõ trách nhiệm và yêu cầu chị Hà phải xin lỗi gia đình nhưng không được gặp được chị Hà.

Tiếp chúng tôi là chị Vũ Mai Khanh – Chủ tịch UBND phường. Qua cuộc nói chuyện với chị Khanh tôi được biết cả buổi sáng chị Khanhcó mặt tại UBND phường cùng 1 phó chủ tịch khác và sau giờ nghỉ trưa thì từ14h chị ấy cũng đã có mặt tại phường làm việc cả chiều. Trước mặt gia đình tôi, chị Khanh quay ra nói với cán bộ Hiếu “Tại sao cả sáng nay chị có mặt ở phường và sau giờ nghỉ trưa 2h chị đã có mặt mà em không trình chị ký giấy khai tử cho gia đình người ta. Làm gì có quy định nào là chỉ có chị Hà, Phó chủ tịch phường mới được ký? Làm gì có loại giấy tờ nào của phường mà chủ tịch phường không được quyền ký” Thì ra là vậy, người đã cho gia đình tôi chờ đợi từ sáng tới chiều rồi xúc phạm chị tôi là “loại vô văn hoá” là vị Phó chủ tịch UBND phường Văn Miếu Nguyễn Thị Thúy Hà.

Chị Khanh có lời xin lỗi gia đình nhưng mọi thứ đã muộn. Tang lễ không được tổ chức đúng ngày chỉ vì 1 cán bộ lười của phường Văn miếu. Theo như lời chị Khanh, cán bộ Hiếu biết rõ Chủ tịch Phường có mặt ở phường và có thể ký vào giấy Khai tử, nhưng nhất định không làm? Phải chăng anh ta cần 200k cho dịch vụ nhanh như lời truyền của bà con phường Văn Miếu? Những cán bộ phường như anh Hiếu, chị Phó chủ tịch Hà có thực sự có lương tâm không khi hành hạ một gia đình đang lúc tang gia bối rối với thái độ vô cảm, và xúc phạm họ là “loại vô văn hoá”.

Cho đến bây giờ, khi kể lại câu chuyện này, tôi vẫn còn sốc và giận run lên vì sự vô cảm của những con người không một chút lương tri đang mang danh chính quyền như thế. Có thể chúng tôi ngây thơ vì chúng tôi không phải là người của cơ quan nhà nước. Có thể vì trong suy nghĩ của chúng tôi, và những gì chúng tôi được học, chuyện dang tay giúp đỡ gia đình có tang, đang trong cảnh mồ côi, mất mát là chuyện phải làm, nên làm và làm ngay, vì với chúng tôi, đó là thiện tâm, đó là lương tâm đạo đức tối thiểu của một con người bình thường, chứ đừng nói đến những con người đang đại diện cho một chính quyền vì dân. Rất có thể chúng tôi đau đớn vìố tôi phải chờ thêm 1 ngày 1 đêm, còn với họ, việc cho dân đợi, người sống hay người chết đợi cũng là chuyện bình thường. Rất có thể chị phó chủ tịch kia có văn hoá hơn chị em chúng tôi, nhưng tôi chắc chắn chị ấy hoàn toàn không có trái tim và đạo đức của một con người.

Tôi xin đính kèm đây hình ảnh chị Nguyễn Thị Thúy Hà – vị Phó chủ tịch phường gọi dân là đồ vô văn hóa và anh Lê Hiếu – cán bộ nhận hồ sơ của tôi.

http://batkhuat.net/bl-antan-anmat.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s