Chuyện dài đời lính

Phan tiên Hoàng

Chiến tranh đã qua lâu lắc rồi. Chuyện đời lính tôi kể đây hoàn toàn không dính tới chính trị hay chính nghĩa gì cả; chỉ là những mẫu ký ức của một thời đã qua, vui có, buồn có, bây giờ nhắc lại cho vui thôi. Vả lại mấy hôm nay sa đà vào những ký ức tình yêu, nói thật, người nó cứ nhũn ra. Hồi tưởng lại những mối tình đã qua có vui đấy, nhung tận bên trong nó vẫn cứ là những nỗi đau , những mất mát, những lầm lỡ. Thú thật viết xong một bài thơ tình, người nó cứ như bả ra, mặt mày thì cứ như thằng tâm thần, ngơ ngơ ngác ngác. Cho nên phải chuyển hệ, qua tông võ biền, để nhắc nhở đến cái chí làm trai, để thấy mình cũng oai ra phết. Nói chung là một liệu pháp tâm lý, vừa để thay dổi không khí, vừa để cân bằng trạng thái tâm lý. Nào, ta bắt đầu đi lính thôi.

Câu chuyện đời lính của tôi có thể bắt đầu từ cái entry “ Những cuộc chia ly không màu 2”. Hãy trở lại trước đó ít hôm đi. Tôi vác cái túi đồ đạc lên Trung tâm 2 Tuyển mộ Nhập ngũ, và được ghi danh vào tài nguyên Sĩ quan, nằm đợi gom đủ quân số cho một khóa là lên đường. Sáng hôm đó một huấn luyện viên tập trung chúng tôi lại và thông báo nội qui. Ông ta cho biết là dạo này Vi xi thường pháo kích vào trung tâm, và trấn an chúng tôi là không sao đâu, có hầm trú ẩn lộ thiên rất kiên cố, có thể chịu được cả hỏa tiễn 112 ly cơ, chứ mấy quả cối 82 ly là đồ bỏ. Sau đó ngài dẫn chúng tôi đi tham quan hầm trú ản. Xem ra thì cũng khá kiên cố đấy, nhưng bước vào trong thằng nào cũng bịt mũi chạy ra. Hỏi gì thì chúng bảo “Mìn đầy !” Ra thế ! Thì ra có những anh em làm biếng chạy ra nhà vệ sinh, hơi xa, bèn vào hầm thả bom cho gần. Chả là hầm trú ẩn nằm sát bên “sam” ( chambre: phòng) của chúng tôi. Thế cũng xong một buổi sáng.

Đến bữa trưa lãnh cơm ông nào ông nấy tha hồ mà trệu trạo. Thì cơm lính mà. Ở nhà ăn ngon rồi vào đây làm sao nuốt cho trôi. Chỉ tổ béo mấy anh ở Câu lạc bộ. Sau giờ ăn , anh em ta lũ lượt kéo nhau ra câu lạc bộ …ăn cơm. Buổi chiều cũng bổn cũ soạn lại. Giờ rảnh thì nằm ngủ hoặc ra clb uống cà phê, nhậu…

Huấn luyện viên nói y như kinh, tối hôm đó Vi xi pháo kích. Bốn quả. Hai quả đầu, chúng tôi chạy túa ra khỏi sam. Chỉ có vài vài thằng không sợ “mìn” thì chạy vào hầm, còn đa số chạy loăng quăng ngoài sân. Đúng là đi lính mà vẫn còn cái máu quí tộc : thà chết chú không chịu đạp c…Thế là dính tiếp hai quả sau. Công nhận lính mới dễ chết thiệt, chẳng có kinh nghiệm gì. Bốn em được “tổ quốc ghi công” ngay ngày hôm sau dù chưa hề mặc áo lính, bị thương gần hai chục. Còn tôi hả. Dĩ nhiên là không sao rồi. Nếu không thì giờ này làm gì còn để ngồi đây mà bốc phét. Tôi ngủ ở giường tầng trên, nghe nổ cái đùng bèn phóng ra khỏi giường định chạy, quên béng mình đang ở cách mặt đất khoảng 2 mét. Rớt một cái đụi, đau thấu trời xanh lơ chạy hết nổi. May nhờ có “nghề”, tôi lăn vào dưới giường, không phải để tránh đạn, mà để khỏi bị anh em dẫm bẹp. Hôm sau vào bệnh xá, thấy cái số bị thương không phải vì trúng đạn mà vì từ trên trời rơi xuống như tôi đông kể gì. Đêm sau cũng pháo kích nhưng tổ quốc chẳng ghi công thêm được em nào nữa cả. Kinh nghiệm rồi mà. Kinh nghiệm được trả bằng máu của đồng đội. Hôm sau tôi hãi quá, phải nhờ ông già nói với chỉ huy trung tâm cho sáng lên trình diện rồi về. Tôi ở TT chỉ vỏn vẹn có hai ngày.

Rồi cái ngày tôi phải lên đường cũng đến. Mấy thằng có kinh nghiệm (do đàn anh truyền lại) rủ nhau lượm đá chất lên xe GMC. Thì để khi đến Ngã Sáu chọi vào cái thằng cha cảnh sát đứng gác ở đó chớ chi. Là thanh niên thằng nào chả đôi lần bị cảnh sát thổi. Bây giờ ta là lính rồi, cảnh sát chẳng làm gì được ta nữa, chọi cho bỏ ghét. Nhưng cái anh chàng cs gác ở đó cũng quen với những tân binh đi nhập ngũ rồi, nhác thấy bóng đoàn xe GMC chúng tôi là anh ta biến. Thế là công cốc. Cũng may toàn là dân sĩ quan tương lai cả, không chọi được cảnh sát thì thôi chứ bọn nó không có trò giận cá chém thớt, chọi lung tung. Còn tôi thì quí vị đã biết rồi: Tôi khóc tu tu ra đến tận phi trường.

Sau khoảng một tiếng đồng hồ lắc lư trên cái con C.130, chúng tôi vào đến Sài gòn và được đưa đến Trung tâm Huấn luyện Quang trung. Tôi được phân vào Tiểu đoàn 1 Gia long, Đại đội 1, Trung đội 1, Tiểu đội 1 thuộc Liên đoàn khóa sinh A. Toàn là A với 1 cả. Đời lính xem chừng khá đây. Tôi được phát cho 1 cặp thẻ bài ghi số quân và nhóm máu mà chúng tôi bị buộc phải luôn đeo ở cổ. Nói chuyện cái số quân. Đời thằng lính có cái số quân là không tài nào quên. Tôi là thằng rất lơ mơ với những con số, ngay cả số điện thoại của tôi mà tôi cũng không nhớ. Thì có khi nào tôi gọi … cho tôi đâu mà bảo nhớ. Nhưng cái số quân của tôi thì không thể nào quên. Tại sao lại như thế ta sẽ nói sau.

Thế là tôi trở thành một anh lính. “Cấp bậc” của tôi lúc đó là: Khoá sinh dự bị sinh viên sĩ quan trừ bị . Nghe cứ như liên thanh nổ lốp bốp. Hết cả hồn. Số quân tôi là 70/426864. Số bù. Hôm sau chúng tôi học bài đầu tiên: Sử dụng M16. Ôi ! có cả một bài thơ về cách sử dụng và bảo quản “Em 16”. Mẹ khỉ, sau này khi ra chiến đấu mới thấy đúng là khó chiều chuộng cái “em” này. Lơ mơ không chăm sóc o bế em kỹ lưỡng là em đình công ngay. Chả bù với cái thằng AK, vất dưới bùn lượm lên cũng chơi được. Súng ống gì như tiểu thư con nhà giàu. Động tí là “em chả”. Mẹ! Đang cơn lửa đạn giữa trận tiền mà em giở chứng thì bằng em giết anh. Mà chả cứ gì em 16, sau này lăn lộn nhiều với những em 18, 20, 30, 40… tôi mới nghiệm ra : cứ em là rách việc, là nó hành ta rách như cái giẻ lau nhà. Khổ ở chỗ là biết vậy nhưng cứ thấy em là lại lấy trớn nhào vô. Vêu đầu mẻ trán cũng cứ nhào vô. Đúng là cái số trời đày.

Em ỏng ẹo là thế nên chúng tôi phải học kỹ cái món lau chùi tắm rửa cho em. Một hai tuần là khám súng một lần. Có chuyện buồn cười thế này: Có một thằng trong trung đội tôi, chắc là có bà con gì với vợ thằng Đậu hay sao ấy, suốt ngày cứ lau lau chùi chùi em bé của nó, nó còn chế ra một cái bộ gá, kẹp cây súng vào rồi dùng giấy nhám mịn chà xát tối ngày trông sốt cả ruột. Lúc nào cũng cứ xoèn xoẹt, xoèn xoẹt. Cái cơ bẩm đen sì là thế mà nó chà làm sao đến trắng ra. Đến hôm khám súng, đa số chúng tôi đều bị phạt. Bố khỉ! Lau cho sạch cỡ nào đi nữa mà cái anh khám súng ảnh lấy một cái giẻ trắng miết vào cái đít súng thì thằng nào chả chết. Bảo người ta lau súng chứ có phải là lau… đít súng đâu ? Đến lượt cái thằng bà con của vợ thằng Đậu , hắn nhìn chúng tôi cười khinh khỉnh. Anh chàng khám súng cầm cái cơ bẩm trắng sáng lên, lấy thước kẹp đo. Và thế là hắn bị khép tội “phá hoại vũ khí”. Thì cái cơ bẩm nó cần phải khít khìn khịt mới bắn chính xác, thằng con làm nó ốm đi một tí thì có mà đem đi bắn gà. Nó bị phạt một đêm dã chiến, tụi tôi thằng thì 20 thằng thì 30 cái hít đất. Sau trận ấy thằng con tởn. Cho chừa cái tội xí xớn. Buồn buồn tôi chọc nó : “Không lau súng nữa mày ?” Nó lầm bầm chửi : “Lau cái con c…Ông đ… thèm vào”. Bọn tôi lăn ra cười.

Nào ! Cùng tôi tiếp tục chặng đường quân ngũ nhé. Thế là tôi bắt đầu những ngày huấn luyện gian khổ. Trung tâm Huấn luyện Quang Trung chỉ là nơi chúng tôi được học những kỹ năng cơ bản của một người lính. Xong 3 tháng ở đây chúng tôi mới được công nhận là Sinh viên Sĩ quan và chuyển sang Trường Võ bị Thủ đức để học kỹ năng chỉ huy. Trung tâm này vì thế rất tả pí lù : sĩ quan, hạ sĩ quan, binh nhì đủ cả. Cả Nhảy dù, Biệt động cũng học ở đây.

Ngoại trừ một số ít giờ lên giảng đường để học lý thuyết hay học hát, phần lớn thời gian chúng tôi học ở các “bãi”. Từ doanh trại ra đến bãi nhiều khi hơn chục cây số. Ngày đầu tiên ra bãi học, về thằng nào thằng nấy vã cả người. Lúc đó mà Tây thi có đến rủ đi chơi thì cũng xin bái chị cả nón, chị cho em nằm nghỉ.

Mỗi sáng thức dậy công việc đầu tiên phải làm là “ chà láng” : Mỗi thằng được chia một đoạn giao thông hào đắp bằng đất. Chúng tôi phải múc nước tưới vào rồi lấy cái gà mên ăn cơm chà cho láng. Có thằng mua cả cái bay thợ hồ, trông chuyên nghiệp phết. Giao thông hào thì mênh mông thiên địa, Đại đội trưởng sức đâu mà đi kiểm tra, ngài chỉ cần đứng liếc qua một vòng, chỗ nào còn khô là chưa chà, thế là thằng nào phụ trách chỗ đó lãnh đủ. Tôi vốn là thằng thích ngủ nướng, lúc nào cũng ra sau anh em vài phút. Thế là tôi sáng tạo ra một chiêu đối phó : Buổi tối trước khi đi ngủ tôi tọng một bụng nước. Đến sáng cứ thế mà tưới đều cái đoạn của tôi. Cũng phải trình độ lắm nhé. Tưới không khéo thì thiếu nước như chơi. Phải điều chỉnh làm sao cho súng như một cái “bét”, phun 1 tia cực nhỏ, và phải phun cho đều. Nghệ thuật ghê lắm. Nhiều thằng muốn bắt chước mà có được đâu.

Chà xong là đến tiết mục vệ sinh cá nhân, rồi xếp hàng lãnh đồ ăn sáng, thường là bánh mì đường. Xong rồi đến kho vũ khí lãnh súng đi học. Để thành sĩ quan chỉ huy, chúng tôi phải nghiêm chỉnh hơn Hạ sĩ quan binh sĩ. Mấy anh chàng này đi học như đi chợ, chẳng có hàng ngũ gì; súng thì vác vai, xách trên tay, thậm chí có anh còn kéo lệch xệch trên đất. Trông cứ như mấy ông nông dân đi làm ruộng. Chúng tôi hả? Đi thành hàng nè. Súng phải cầm thẳng đứng trước mặt, và vừa đi vừa hát. Thường là bài gì mà “ thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu…”

Cũng có những bài chúng tôi phải học vào ban đêm. Như bài “di hành đêm”, “ngụy trang đêm”…Bài di hành đêm chẳng hạn. Chúng tôi balô súng đạn đầu đủ, cân đủ 20 ký, đi thành hàng một cho đến sáng. Ban đêm mát trời, gió hiu hiu thổi, thêm nữa lại buồn ngủ nên thằng nào thằng nấy vừa đi vừa ngủ gà ngủ gật. Lâu lâu nghe một tiếng chủm và có hiệu lệnh dừng lại là biết có một chú vừa rớt xuống ruộng. Lôi thằng con ướt lóp ngóp lên, chúng tôi lại đi tiếp. Nhớ cái bài nguỵ trang đêm, tôi lủi ra sau hút thuốc, rồi nằm lơ mơ ngủ quên tuốt. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu khi kiểm điểm quân số trước khi về bọn nó không quên tôi. Số là khi điểm danh theo tiểu đội, thằng đầu tiên đếm 1 rồi cứ thế cho tới thằng cuối cùng sẽ hô “12. Hết”. Tui lủi đi ngủ rồi thế mà cái thằng số 11 chờ một lát không thấy ai hô nữa bèn hô hết. Đúng là cái đồ bã đậu. Hết thì về. Nửa đêm tôi thức dậy thấy còn có mỗi mình ên tôi hết hồn, lần tìm về doanh trại. Ở doanh trại cũng đã biết có 1 thằng “đi lạc”. Chả là cái khâu kiểm tra vũ khí nghiêm lắm. Khi phát hiện ra thiếu 1 khẩu súng là các ngài biết ngay còn thiếu 1 thằng. Về được nữa đường là tôi bị quân cảnh tóm gáy chở về. Đêm đó, trong khi bạn bè yên giấc thì tôi bò lổm ngổm quanh sân, cầm một cây tăm xỉa răng… đo chu vi doanh trại. Đâu phải lẳng lặng mà đo đâu. Vừa đo vừa đếm to lên. Ngưng đếm là anh Đại đội trưởng chạy ra đá đít ngay. Tính ra thì tôi lỗ nặng. Mà cũng chẳng nhớ là sân Vũ đình trường dài bao nhiêu… cây tăm nữa.

Có cái bài 36 đoạn đường chiến binh là thằng nào cũng ngán. Chúng tôi phải chạy vượt chướng ngại vật, leo rào, bò dưới hỏa lực, đu người qua xà… đủ 36 trò. Trò cuối cùng là leo qua một bức tường khoảng 2m. Bình thường thì đây là trò trẻ, phóc 1 phát nhẹ nhàng là qua; thế mà anh em đa số cứ trèo lên rớt xuống, dồn một đóng loi ngoi lóp ngóp. Trông buồn cười chết được. Đua bốn môn phối hợp chẳng là cái đinh gì so với cái màn này.

Buổi chiều thường thường là tập đi diễn hành. Cái vụ đi này cũng lắm chuyện ra phết. Có nhiều thằng cũng đi đứng bình thường như người ta; thế nhưng hể cứ nghe ”Bước đều, bước !” là y như rằng thằng con đánh tay ngược. Cứ thử tưởng tượng một người đi mà hể chân phải bước tới thì tay phải cũng đánh tới luôn. Đi khó bỏ mẹ thế mà bọn nó cũng đi được. Trông cứ như thằng Asimo ấy.

Có chuyện này vui nhất : Tôi là cái thằng ra mồ hôi ghê lắm. Làm cái gì một chút là mồ hôi túa ra, đúng là như tắm. Ngày thường làm chó gì có thì giờ giặt giũ. Thế nhưng đôi vớ của tôi mới là vấn đề, ướt đẫm mồ hôi, rồi lại khô đi, cộng thêm bụi bặm, đất cát làm đôi vớ tôi bốc một cái mùi khó tả. Biết thế nên tôi thường xuyên giặt và phơi giày, vớ. Vớ thì treo lên hàng rào; quân trường thiếu gì hàng rào. Nhưng đôi giày thì phải kiếm chỗ nào cao cao tí. Thế là tôi bèn để đôi giày của tôi lên cái bể chứa nước uống của đại đội, mà phải để xa xa vào để khỏi ông nào táy máy. Đến khi tôi vói lên để lấy nó xuống thì bố khỉ !, nó lọt tỏm vào bể nước. Từ đó trở đi cứ mỗi lần lấy nước để đi học tôi lại xách cái bi đông chạy tuốt qua đại đội 2. Hôm đó thấy thằng nào uống nước là tôi cứ dòm lom lom, xem thử nó có lăn ra dãy đành đạch không. Chẳng thằng nào việc gì cả, nhưng về sau tôi vẫn kiên quyết không chịu uống cái thứ nước ngâm giày đó.

Phan tiên Hoàng

One thought on “Chuyện dài đời lính

  1. Làm gì có pháo kích vào Trung tâm 2 tại Nha Trang, gần Trung tâm 2 có trại Tây kết Pháo binh bắn đì đùng cả ngày chắc ông tưởng pháo kích ./

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s