Nguyễn Phúc Thọ

Captovan


“Robert Lửa” Nguyễn Xuân Phúc TĐT TĐ2TQLC “Trâu Điên”
Sau khi viết cái tựa bài, tôi loay hoay mãi mà chưa viết thêm đựơc dòng nào, không biết bắt đầu từ đâu, viết rồi xóa, ngồi thừ “Cắn quản bút” tìm về dĩ vãng. Cả hai anh, “Anh trước em sau”, đang ngao du thiên quốc, nhưng hình ảnh hai anh cứ chập chờn như tôi vừa gặp đâu đây làm tôi rối trí, toan đóng máy để chờ lúc khác bình tĩnh hơn thì một ngườii bạn mà tôi gọi là sư phụ Thứ Ba đến chơi, ông liếc cái tựa bài rồi sửa tôi liền :

– Nội dung như thế nào chưa cần biết, nhưng viết về một ngừơi, một nhân vật mà trật tên thì không chấp nhận đựơc, đây là lỗi chết người, PHÚ chứ không phải PHÚC. Tối dạ.

Tôi có 3 sư phụ hướng dẫn tôi vào con đường viết và lách là Huỳnh Văn Phú, Phạm Kim Khôi và ông thứ ba này. Hai ông kia thì ở xa, ông thứ ba ở gần, thường ghé chơi và hứơng dẫn tôi đủ điều hữu ích như đừng viết câu què, đừng dùng tiếng VC, viết hoa cho đúng cách. Có lần tôi vô ý viết “Việt nam” (chữ nam thường) khiến ông giận la tôi : “Tối dạ”. Cứ mỗi lần sư phụ mắng tôi tối dạ thì tôi “dạ” và đầu sáng thêm, nhưng lần này thì…

– Thưa sư phụ, hôm nay tôi không tối dạ nữa mà cố ý viết như thế, bài này tôi muốn viết về hai anh Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Thọ nên dùng cái tựa là Nguyễn Phúc Thọ.

Sư phụ cười cười :

– À ra thế, ai mà chả có lúc lầm, một bài học về cái tật “vội vàng” phê phán. Nhưng anh Thọ là K16, SĐ1/BB, bạn là K19/TQLC, bạn biết anh Phúc, viết về anh Phúc thì đúng rồi, nhưng biết gì về anh Thọ mà viết, coi chừng nổ sảng, thử kể nghe coi.

***

Tôi nghe danh anh Thọ đã lâu nhưng chưa một lần đựơc gặp, khoảng năm 2005, Nguyễn Kim Thân K21/TQLC từ San Jose gọi Telé cho tôi biết là anh Thọ từ Canada sang Mỹ chơi, hiện đang ở Little Saigon, muốn gặp tôi để hỏi vài chi tiết về hai anh Phúc – Tùng sáng 29/3/1975 tại bãi biển Non Nước. Theo số điện thoại Thân cho, tôi liên lạc ngay với anh và gặp ở tiệm Cafe. Lần đầu tiên gặp nhau mà như thân tình đã lâu, bởi vỉ câu chuyện xoay quanh anh Phúc. Anh Thọ nói :

– Anh đã theo dõi những bài viết của chú về anh Phúc khá đầy đủ và chính xác, còn thằng XY thì nói mò…

Cám ơn chú.

Từ sau đó thì mỗi khi có dịp sang little Saigòn, anh Thọ đều gọi cho tôi và câu chuyện bên bàn Cafe trong vài giờ chỉ xoay quanh chuyện quân trường Võ Bị, TQLC và chiến trừơng v.v… từ đó tôi đã tìm đựơc “Nguyễn Xuân Phúc” thứ hai.

Tháng 11/2011, trong buổi chiều đến tham dự lễ giỗ cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại tượng đài Việt-Mỹ, tôi nghe ai gọi tên, quay lại thấy anh Thọ đang đứng nói chuyện với anh Đoàn Trọng Cảo, anh cười tươi dang 2 tay đón tôi với phong thái của một người anh cả, mặc dù tôi chỉ trẻ hơn anh có 8 tháng, nhưng tôi vui với cử chỉ này. Khi toán YM/TQLC rước Quốc Quân Kỳ vào vị trí hành lễ anh nói nhỏ với tôi :

– Nhìn tụi nhỏ mặc Quân phục TQLC làm anh lại nhớ đến anh Phúc.

Khi anh Hoàng Đình Khuê K16 đến nói nhỏ điều gì đó thì anh Thọ bắt tay từ giã anh Cảo và tôi, nói rằng có chuyện phải đi ngay nhưng không quên hẹn uống Cafe sáng Chúa Nhật tại…

Nhưng anh đã không đến, không bao giờ đến nữa, tin anh đột ngột ra đi khiến anh Cảo và tôi sửng sốt rồi lặng ngừơi đi, không ai nói thêm với nhau một lời nào, tất cả tâm trí nghĩ đến anh Thọ, bất giác tôi nhìn vào cái ghế trống dành cho anh rồi ngước lên bầu trời trong xanh sáng Chúa Nhật như nhìn theo anh vừa bay vút lên chín tầng mây. Tôi tiếc như vừa mất đi một ngừơi anh ruột. Tôi ngẩn ngơ vì mới gặp anh, nói chuyện với anh hôm trứơc thì hôm sau anh thăng thiên. Cũng như hơn 35 năm trước, tôi vừa nói chuyện với với anh Phúc xong thì anh “biến mất”.

Ngày tiễn chân anh Nguyễn Phú Thọ, ngoài nghi thức long trọng đành cho một Quân nhân, còn có quá đông thân hữu, bạn bè và đồng môn đến chào tiễn biệt đã nói lên tình “Huynh đệ chi binh” mà anh luôn coi trọng lúc sinh thời, trong Quân ngũ.

Trong phần phân ưu, đại điện SĐ1BB là Th/Tá Nguyễn Văn Hóa đã nhắc lại quá khứ oai hùng của anh Nguyễn Phú Thọ với những chiến thắng và chiến công, một trong những chiến công ấy đã được Tổng Thống thăng cấp tại mặt trận bằng cách thả cấp hiệu từ phi cơ xuống, nhưng lon bay lạc mất, sau khi Binh sĩ tìm lại đựơc và đem gắn cho anh, anh nói với thuộc cấp :

– “Tổng thống thăng cấp, nhưng lính gắn cho tao”.

Chí lý, một danh ngôn chứa đầy tình huynh đệ, hàm ý :

– “Không có thuộc cấp thì không có Trung Tá Nguyễn Phú Thọ”.

Đại diện cựu học sinh Nguyễn Trãi & Chu Văn An 1954-1958, ông Nghiêm Xuân Bảo đã bày tỏ lòng tiếc thương anh Thọ với gương chiến đấu và sự ra đi, đại ý :

– “Chúng tôi ganh tỵ với những chiến công của anh, nay chúng tôi lại ganh tỵ với sự ra đi nhanh chóng và bình thản của anh”.

Tôi chỉ mới biết anh trên đất Mỹ trong những giờ phút ngắn ngũi, anh không kể cho nghe về chiến trường, chiến thắng và chiến công, đôi lần tôi hỏi về những giai thoại, những thăng cấp tại mặt trận, buồn vui đời lính thì anh bảo “Chuyện qua rồi*”. Những gì tôi biết về anh Nguyễn Phú Thọ chỉ có thế, nhưng cuộc đời và sự nghiệp của cựu SVSQ Nguyễn Phú Thọ K16 cần đựơc viết lại đầy đủ hơn trong Quân Sử của Trừơng VBQGVN, việc này thuộc về các đồng khóa và đồng đội của anh, còn tôi, qua cử chỉ khiêm nhường và phong thái “kẻ cả” của anh Thọ, tôi kính phục anh, tôi cảm thấy nhỏ và thấp hơn anh như tôi luôn thấp hơn anh Nguyễn Xuân Phúc. Và bây giờ tôi xin viết về anh Nguyễn Xuân Phúc.

***

Khóa 16VB có tất cả 12 anh về phục vụ Binh chủng TQLC, đó là các anh Nguyễn Văn Cảnh, Nguyễn Kim Đễ, Trần Văn Hiển, Nguyễn Văn Kim, Tôn Thất Lăng, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Văn Sắt, Trịnh An Thạch (tử trận), Nguyễn Đình Thủy (tử trận), Trần Ngọc Toàn, Nguyễn Đằng Tống, Đỗ Hữu Tùng. Trong số 12 anh K16/TQLC thì tôi được trực tiếp làm việc dưới quyền tới 5 anh : Nguyễn Kim Đễ (TĐ5, TĐ2, Phòng 3), Nguyễn Xuân Phúc (TĐ2), Trần Ngọc Toàn (CCST) Phạm Văn Sắt (P3), Trần Văn Hiển (P3), mỗi ngừơi một vẻ mừơi phân vẹn chín, tài hoa, thuộc lòng bài học Lãnh Đạo và Chỉ Huy của ông thầy Trần Ngọc Huyến, nổi lên trong những “ngôi sao” ấy là anh Phúc, người tôi vừa tức vừa phục.

Năm 4/1966, sau khi lãnh 15 ngày trọng cấm, bị nhốt ở QC 202 của anh Trần Ngọc Toàn, tôi bị đuổi từ TĐ5/TQLC sang TĐ2 Trâu Điên, khi trình diện ĐĐT/ĐĐ4 Nguyễn Xuân Phúc thì anh nhìn tôi với ½ con mắt, điều đó thì dễ hiểu, không cấp chỉ huy nào muốn nhận một tên ba-gai, nhưng ông hỏi tôi những câu “sóc óc” rồi bắt tôi đi trình diện đại đội phó là Trần Văn Hợp, thằng bạn cùng khóa, mới là điều tôi bực và thiếu thiện cảm với ông đại đội trưởng này.

Nhưng “Thức lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người…”, sau một vài lần thử lửa, anh dành cho tôi tình anh em một nhà. Trong trận TĐ2 bị phục kích xe trên QL1, tại Phong Điền, Huế, ngày 29/6/66, Trung Tá TĐT Lê Hằng Minh tử trận, ĐĐ4 thì anh Phúc, Hợp và tôi đều bị thương, chỉ còn Nguyễn Quốc Chính K20. Sau khi xuất viện, anh lên làm TĐP/TĐ2 rồi Tiểu đoàn trưởng các Tiểu đoàn khác. Khoảng tháng 4 năm 1966, anh trở lại làm TĐT/TĐ2 thay cho vị tiền nhiệm là Thiếu Tá Ngô Văn Định bị trọng thương.

Khi anh Phúc về làm TĐT/TĐ2 thì TĐP là anh Nguyễn Kim Đễ K16, có các Đại đội trưởng K19 là Hợp, Doan, Cấp, và trong một cuộc hành quân ở Chương Thiện, TĐP đi phép, anh Phúc đã bắt tôi coi cánh B và tôi bị trọng thương, bị loại khỏi vòng chiến ngay sau đó, khiến anh chửi thề :

– “ C. Mưu sự tại tao, bất thành tại thằng VC ”.

Tôi hiểu ý anh muốn nâng đỡ tôi trong tương lai, nhưng tôi phục anh không phải vì lý do này mà đã từ lâu, từ trứơc và mãi mãi về sau, tôi phục anh vì tài lãnh đạo và chỉ huy, kỷ luật khi tác chiến, nhưng bình dân, đầy tình huynh đệ quanh bàn tròn. Ðược sống gần và sinh hoạt chung, tôi mới thấy thấp hơn anh một cái đầu dù tôi cao hơn anh. Anh luôn tự tin, khẳng khái, không bao giờ xum xoe với thượng cấp. Điểm đặc biệt là dẫu làm tiểu đoàn trưởng hay Lữ đoàn trưởng thì anh vẫn là người “đói” triền miên, một cái “đói” rất cần thiết cho những cấp lãnh đạo và chỉ huy thanh liêm để có một đoàn quân mạnh. Ðàn em nào từng làm việc với anh Phúc đều học được nơi anh kinh nghiệm tác chiến và xử thế, đức liêm khiết, nhất là tình huynh đệ. Anh là một cấp chỉ huy lý tưởng của TQLC nói riêng và QLVNCH nói chung.

Tôi đã có bài viết về anh đăng trong Đa Hiệu số 71, nay tôi chỉ xin vắn tắt đôi điều kể trên, để có một cái nhìn công bằng và chính xác hơn, xin mời quý đọc giả nghe ý kiến của bạn bè, thuộc cấp và những cấp chỉ huy của anh.

***.

1/ Trong bài viết “Những Huyền Thoại” đăng ở ĐSST/TQLC/2012, Tiểu Cần Nguyễn Thế Thụy, âm thoại viên của BCH/LĐ147/TQLC trong trận Hạ Lào 719, đã viết về Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc như sau, (trích) :

– ….Cứ thế, ngày này sang ngày khác chúng tôi nằm bó gối trong những căn hầm tránh pháo ! Sang tuần thứ 3, sau nhiều lần VC vừa pháo kích vừa tấn công bằng bộ binh liên tục, ban ngày pháo kích, ban đêm tấn công, nhưng thảy đều bị những chàng Trâu Điên bảo vệ BCH/LĐ đẩy lui, tôi nhớ không lầm lúc đó phạm vi tuyến ĐĐ5/TĐ2 cuả Tiền Giang Phạm Văn Tiền chịu nặng nhất. Sáng sớm ngày 22/3/1971 VC bắt đầu tấn công có cả xe tăng T54 đi đầu, nhưng chúng cũng bị các anh Trâu Điên chận đứng, tuyến vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ có vài thằng đặc công VC lọt vào sau tuyến của Trâu Điên và đang bị Trâu Điên truy lùng tiêu diệt.

…Tôi từ hầm của ban Hiệu Thính Viên (HTV) chạy sang hầm TOC trình công điện khẩn vừa nhận được từ BTL/SĐ/HQ lên Lữ Đoàn Trưởng là ĐB Thăng Long Hoàng Tích Thông. Trong TOC lúc bấy giờ chật kín người, hệ thống truyền tin tiếng gọi phát ra từ 7 chiếc PRC25, tiếng trả lời vang dội. Tôi trình công điện cho ĐB Thăng Long xong vừa mới quay lưng đi thì một anh ATV kéo tôi lại nhờ điều chỉnh hệ thống truyền tin bị trở ngại. Đang điều chỉnh chiếc máy thì ĐB Nguyễn Xuân Phúc TĐT/TĐ2 vỗ vai tôi nói:

– “Cho anh nói chuyện với Kình Ngư” (TĐ4/TQLC).
Đây là lần đầu tiên tôi có cái duyên mặt tận mặt với một cấp chỉ huy có rất nhiều huyền thoại, không như những lần trước xa xa đứng nhìn. Chứng kiến khi ông làm việc, dù là HSQ như tôi cũng có đủ kiến thức về bản đồ để theo dõi ngòi bút mỡ ông chấm, gạch, điều động máy bay đánh bom mới thấy rõ cái tài của ông.


LĐT Nguyễn Xuân Phúc và phóng viên chiến trường Đặng Văn Phước của AP.

Vâng, chính tôi và rất nhiều người trong TOC lúc đó chứng kiến sự kiện một TĐT/TĐ2 Trâu Điên tự nhiên trở thành một Lữ Đoàn Trưởng điều động từ trái sang phải, từ nội bộ Lữ Đoàn đến đơn vị bạn. Thật tuyệt vời, quá tuyệt vời hình ảnh người chỉ huy đôi mắt mệt mỏi sau hơn 2 tuần chiến trận với quân thù, ông ngồi hẳn lên mặt bàn đóng bằng thùng gỗ đạn pháo binh đặt giàn máy PRC25, ông thao thao bất tuyệt, điện đàm với Hùm Xám xong, bỏ ống liên hợp xuống, bốc vội cái khác điều động Pháo Binh, rồi lại với BTL/SĐ/HQ v.v…cứ thế tiếp tục ông làm việc không ngưng nghỉ. Chắc chắn là tôi không thể nào quên được những hình ảnh mà tôi đã chứng kiến. Tôi đứng kế bên ông để trao vội ống liên hợp khi ông cần.

Đại Bàng Phúc Yên ơi ! Tất cả những hình ảnh, giọng nói, dáng dấp, và nhứt là tài điều binh, chỉ huy xuất thần của anh sẽ mãi mãi trong trí nhớ của tôi đến cuối cuộc đời. Xin nghiêm chào vĩnh biệt ! (hết trích).

***

Để bổ sung cho ý kiến trên của Tiểu Cần, tôi xin giới thiệu một đoạn trong bài viết về Hạ Lào với anh Phúc của Tr/Tá Nguyễn Văn Phán (K9/TĐ) TĐT/TĐ8/TQLC viết :

– “Sau khi Lữ đoàn 3 Dù của Ðại tá Thọ đã chiến đấu tới viên đạn cuối cùng, căn cứ hỏa lực của ông bị bộ binh và chiến xa tràn ngập, còn lại một cái gai chính, đó là Lữ Đoàn 147/TQLC. Tất cả các mũi dùi địch đều quay cả về phía Lữ Đoàn 147. Chúng làm một trận địa pháo khủng khiếp như là địa ngục của trần gian. Trong máy, tiếng ra lệnh của Phúc vẫn rổn rảng, vẫn bình tĩnh, chậm rãi và thật rõ ràng, điều động các con cái của ông ta trám vào những chỗ bị chọc thủng. Tiếng Phúc dõng dạc ra lệnh luôn cho pháo binh trực xạ vào biển người.

Tình hình quá nguy khốn, tụi tôi chỉ biết theo dõi máy, thật nóng ruột và lo sợ cho họ. Cố tìm mọi cách làm sao để chia sẻ với Phúc và con cái ông ta trong hoàn cảnh đó, chính tụi tôi cũng đang trong tình trạng không thua gì Phúc, chỉ trừ chúng chưa dùng biển người.

Ðêm đó trời tối mịt mùng, không khí u buồn thê lương, tôi không biết là đêm thứ mấy của cuộc hành quân Hạ Lào. Tiếng kêu trong máy bỗng báo cáo loạn lên, Tiểu Đoàn 7 và 4 mất liên lạc. Súng hai bên dồn dập không ngừng, hỏa châu được soi sáng tới tấp, những tiếng nổ xé trời liên tục. Cả một khu núi rừng thâm u rung chuyển, lửa lóe lên mịt trời, không còn phân biệt được tiếng súng nào của địch. Các đơn vị đang đụng kịch liệt, tiếng Phúc liên tục gọi Tiểu Đoàn 7 và Tiểu đoàn 4.

Từ đầu đến cuối, chỉ một mình Phúc ra lệnh và chỉ huy toàn diện. Mặt khác Phúc vẫn cố gắng gọi máy bay Mỹ xin thả trái sáng và yểm trợ cho ông ta chung quanh căn cứ. Vẫn chậm rãi bình tĩnh một cách khác thường, ông ta cho biết sơ qua tình hình và xin được yểm trợ gấp, tối đa. Ðây mới thật sự là giờ phút lịch sử của Phúc. Tr/Tá Ðạt PB báo cáo khẩn cấp :

– “Cua và biển người đã tràn ngập các pháo đội, chúng đang tiến vào BCH Lữ Đoàn”.

Phúc trả lời :

– “Ðạt, còn cây pháo nào chơi cây đó, chơi tụi nó tới cùng” và từ đó mất liên lạc với Ðạt.

Bộ binh Bắc Việt tràn ngập vị trí Lữ Đoàn, trận cận chiến trong đêm tối bắt đầu. May thay, Phúc đã tiên liệu sẵn ám hiệu của đơn vị: cánh tay mặt được xắn thật cao, cánh tay trái thả xuống. Mặt khác ông gọi tất cả các Đại đội bên ngoài về cứu bộ chỉ huy Lữ Đoàn. (TĐ2 của Phúc bảo vệ BCH Lữ Đoàn 147)

Trận chiến tôi không nhìn thấy nhưng nghe con cái của Phúc báo cáo đều đặn. Lửa ngút trời làm sáng cả một khu núi rừng rộng lớn. Hỏa châu tiếp tục soi sáng, tiếng máy bay vẫn bao vùng trên không phận.

Hình như trận chiến đã quá khốc liệt, địch và chiến xa đã tràn ngập vị trí Lữ Đoàn. Bỗng tôi nghe Phúc dùng tiếng Anh yêu cầu đánh bom thẳng vào vị trí ông ta, lặp đi lặp lại hai ba lần :

– I’m Crazy Buffalo Battalion commander ! Please give me all you have at xxx

Một hai phút sau giọng Phúc có vẻ gấp và lớn, vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh :

– Ð.m, I’m ground commander. Go ahead, do it, please !

Từ đó tôi và Tiểu Đoàn 3 cố gắng theo dõi Lữ Đoàn nhưng tất cả đều im lặng, một sự im lặng đáng run sợ. Chúng tôi cố gắng gọi Phúc và Tiểu đoàn 7 và 4 nhưng tất cả vẫn im lặng. Căn cứ đã bị bỏ ngõ…Mãi đến khoảng 4 giờ sáng, âm thoại viên của tôi báo cáo có tiếng Thiếu tá Phúc, tôi liền chụp máy…

….Phúc, ông đã làm được tất cả những gì mà ông phải làm trong tình hình và hoàn cảnh bi đát như vậy. Thật sự ông đã làm được những việc mà không ai làm được. Ðã tròn với bổn phận, đã hết nhiệm vụ, ông không cần ai khen ngợi, ca tụng, ông không cần huy chương, ông cũng chả cần lon lá. Ông đang đau xót, đau xót tận cùng trong lòng của ông, khi nghĩ tới những thằng em, đồng đội của ông đang cô đơn, lạnh lẽo nằm rải rác đâu đó trên chiến trường Hạ Lào. Nhân danh một người bạn, cho tôi được nghiêng mình kính phục ông.

….Tuy nhiên lịch sử xoay vần. Ðà Nẵng mất, Phúc, Tùng và binh sĩ của các ông đã cùng chung số phận. Binh chủng mất các ông, quân đội mất các ông như mất những viên trân châu quí giá nhất. Trường Mẹ Ðà Lạt đã mất đi đứa con thân yêu được nuôi dưỡng bằng một lý tưởng vượt thoát. Khóa 16 đã mất đi một người bạn mà anh ta đã làm sáng rực và vinh danh cho khóa. Ðâu đây trên đời sống lưu vong này vẫn còn vang vang tiếng Robert Lửa Nguyễn Xuân Phúc.

Cho tôi được hâm nóng bầu rượu này để sưởi ấm phần nào cho Phúc và cũng để được đền đáp ơn tri ngộ giữa tôi và Phúc đã cùng chiến đấu dưới cùng một màu cờ và sắc áo Thủy Quân Lục Chiến”

(Nguyễn Văn Phán, TĐT/TĐ8/TQLC)

***

Lê Quang Liễn (K20), Đại đội trưởng của anh Phúc, viết :

“Nhớ về NT Nguyễn Xuân Phúc là nghĩ đến một cấp chỉ huy có tài thao lược, một đồng đội có thủy chung, một người anh, và người bạn rất thân tình. Sống với anh Nguyễn Xuân Phúc như có hai thái cực : khi làm việc, nhất là lúc đụng trận, anh rất nghiêm nghị. Những lúc về hậu cứ, ăn nhậu thì anh rất thân tình, cởi mở, cư xử thân mật. Trong anh, có hình ảnh của một cấp chỉ huy mới trong tương lai của Quân Lực đang hình thành : có học thức, có lý tưởng, liêm khiết, và gần gũi với thuộc cấp.”

***

Cựu Đ/Tá TQLC Ngô Văn Định, tức ĐB Đồ Sơn viết :

Khi tôi về làm TĐT/TĐ2 thay ông Minh tử trận tháng 6/1966 thì ông Chùa làm TĐP, Phúc làm ĐĐT/ĐĐ4. Tôi đề nghị cho ông Chùa về Sư Đoàn để ông Phúc làm TĐ Phó.

Ngay những ngày đầu hành quân ở khu Cồn Thiên Gio Linh Quảng Trị, tôi đã nhận biết được Nguyên Xuân Phúc TĐ Phó là một SQ gan dạ và là cấp chỉ huy tôi có nhiều cảm tình. Đến năm 67 tôi đề nghị cho anh đi học Chỉ Huy Tham Mưu. Đi học về, vì nhu cầu anh được làm TĐP/TĐ5, đánh trận Rạch Ruông, một trận chiến thắng lớn của TĐ5 năm 1968, sau đó anh được đi nhận chức TĐT/TĐ6 hành quân Mậu Thân ở Gia Định.

Năm 1969, tôi bị thương nặng anh ra lãnh trách nhiệm chỉ huy TĐ2 thay tôi. Năm 1970, TĐ2 do anh chỉ huy trong trận Preveng ở Miên, đã đem vể cho hiệu kỳ TĐ2 một ngành Dương Liễu, và đây là Dương Liễu thứ 8 nên TĐ2 được mang dây biểu chương mầu Tam Hợp.

Năm 1971 anh dẫn Trâu Điên sang Hạ Lào, anh thăng trung tá và vẫn coi TĐ2 cho đến khi đánh vào QT 1972 thì giao TĐ2 cho Thiếu Tá Hợp và đi làm Lữ Đoàn Phó 147…và sau đó làm Lữ Đoàn Trưởng LĐ 369/TQLC

Anh là một SQ quan giỏi, không bao giờ biết đến đồng xu cắc bạc nào của anh em. Không làm điều gì mất danh dự của Quân Đội và TQLC. Anh mất đi để lại cho tôi niềm luyến tiếc.

***

Khi tôi hỏi cảm tưởng của Lạng Sơn về Tr/Tá Lữ Đoàn Trưởng LĐ369/TQLC Nguyễn Xuân Phúc thì Thiếu Tướng Bùi Thế Lân, cựu Tư Lệnh SĐ/TQLC nói :

– “Chọn một Đại đội trưởng TQLC đã là một điều khó, cấp Chỉ huy ở trên phải cân nhắc kỹ lưỡng, nhất là về khả năng và tác phong, vì dưới quyền chỉ huy tác chiến của họ luôn luôn có trong tay hơn một trăm sinh mạng, vậy thì chọn Tiểu đoàn trưởng, Lữ đoàn trưởng là một việc vô cùng hệ trọng. Tôi đã chọn Phúc làm Tiểu đoàn phó, Tiểu đoàn trưởng, Lữ đoàn phó rồi Lữ đoàn trưởng thì đủ biết Phúc có đầy đủ tư cách và khả năng, Phúc giỏi”.

Quả thật đối với TQLC thì quá khó khăn để đựơc làm Đại đội trưởng, đất chật Sĩ quan đông, lớp trên đè lớp dưới, khi một Đại đội trửơng bị thương, bị loại khỏi vòng chiến thì có quá nhiều Tr/úy, Đ/úy đầy đủ khả năng xếp hàng chờ, thâm niên chưa đủ, những Võ Bị nào về TQLC đều thấm thía điều này. Tr/Úy thâm niên Nguyễn Quốc Chính (k20) đánh giặc giỏi, ngực đỏ với dương liễu, sao vàng chiến thương, đầy đủ khả năng và tác phong của một Đại đội trửơng lý tưởng, nhưng vẫn làm Đại đội phó cho tôi vì tôi chưa tử trận và rồi Chính tử trận. Một ông Tư Lệnh Sư Đoàn tác chiến phán một câu vắn tắt “Phúc giỏi” thì quá đủ rồi, không còn chữ nghĩa nào diễn tả hay hơn.

Đọc giả đã nghe ATV Tiểu Cần, Tr/Tá Nguyễn Văn Phán nói về anh Phúc ở Hạ Lào, nay tôi xin ghi thêm ý kiến của Lạng Sơn, người chỉ huy trận Hạ Lào :

– “Trong 7 ngày cuối cùng ở Hạ Lào, tôi chỉ còn làm việc trực tiếp với Phúc, và Phúc là người có công nhất trong giai đoạn rút quân khỏi Hạ Lào.”

Lửa thử vàng, gian nan thử sức, chiến trận khốc liệt xuất hiện anh hùng, điều này thì ai đã từng cầm súng đều gặp ở cấp Tiểu đội, Trung đội, Đại đội, Tiểu đoàn v.v.., nhưng ít được viết ra, ít người biết tới, đó cũng là một điều thiệt thòi cho thuộc cấp. Vị Tư Lệnh khen anh Phúc giỏi chỉ huy ngoài chiến trường chưa đủ, Lạng Sơn còn nói thêm về tư cách của anh Nguyễn Xuân Phúc, nghệ thuật lãnh đạo của anh Phúc, Phúc thanh liêm, không dính dáng “lem nhem” gì đến tiền bạc của lính mà ưu tiên lo cho đời sống Binh sĩ, Lạng Sơn nói tiếp :

– “Bố tôi và bố Phúc là bạn thân cùng trường, cùng trong ngành Kỹ sư, nhưng chưa bao giờ hai cụ đề cập với tôi về chuyện Phúc ở TQLC, và Phúc cũng chẳng bao giờ quan tâm tới điều này. Điều Phúc quan tâm là lính no hay đói, Phúc không biết gì về tiền bạc cả.”

***

Ngoài những nhận xét tôi vừa ghi trên đây, trong quá khứ đã có nhiều người viết về anh Nguyễn Xuân Phúc như các nhà văn Đỗ Quý Toàn, Phan Nhật Nam và các TQLC như Đ/Tá Phạm Văn Chung, Nguyễn Văn Phán, Trần Ngọc Toàn (16), Trần Quang Duật (21), Phạm Văn Tiền (20), Trần Văn Loan (23) v.v…Mỗi người đều có những kỷ niệm Vui & Buồn riêng đối với anh Phúc trong suốt cuộc chiến, nhưng nội dung chính vẫn là dành cho anh Phúc một sự ngưỡng mộ đặc biết. Trong bài viết này tôi chỉ xin trích những đoạn thật ngắn gọn.

***

Cựu Đ/Tá TQLC Phạm Văn Chung, đã từng là cấp chỉ huy của anh Phúc viết :

– “… Khoảng đầu tháng 5, 1968, Ðại úy Nguyễn Xuân Phúc, Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 2 Trâu Ðiên được chỉ định về nắm Tiểu đoàn 6/TQLC. Ðại úy Nguyễn Xuân Phúc, ngay tuần lễ đầu tiên đã chứng tỏ khả năng Chỉ huy, tương lai hứa hẹn là một trong những Tiểu đoàn trưởng đầy đủ phong độ của Binh chủng. Ngay trong trận đầu tiên đụng độ với 1 tiểu đoàn VC tại vùng cầu Bình Lợi trong trận Mậu Thân, địch bị anh khóa chặt trong khu dừa nước phía Nam cầu Bình Lợi. Trời sáng lần, địch quân không thể nào thoát được. Các toán tâm lý chiến đã phải dùng loa phóng thanh kêu gọi đầu hàng, trên trời trực thăng bay quần gây áp lực tinh thần địch. Sau nhiều giờ kháng cự lẻ tẻ, tất cả khoảng 150 cán bộ, binh sĩ (Gần 2 đại đội Cộng sản Bắc Việt) đầu hàng, ta tịch thu toàn bộ vũ khí, trên trận địa địch bỏ lại hơn 40 xác nữa, vũ khí nặng nhẹ vứt ngổn ngang. Chiến công đầu tay của Tiểu Đoàn Trưởng Nguyễn Xuân Phúc cũng là chiến công đầu của Tiểu Đoàn 6 Cọp Biển…

***

TQLC Trần Văn Loan (23) viết :

“Tôi còn nhớ trong cuộc hành quân Lam Sơn 719 Hạ Lào tại mặt trận phía Bắc đồi 550, sau khi tiến chiếm vị trí phòng thủ đầy tre gai rừng chằng chịt của địch, tôi bị thương khá nặng mà nếu không có anh Năm Nguyễn Xuân Phúc la hét trên máy là chính mình bị thương để trực thăng Mỹ xâm mình bay đến tản thương trong hỏa lực phòng không dầy đặc của Việt Cộng thì có lẽ tôi đã bỏ xác tại Hạ Lào mất rồi !

Ðối với cố vấn Mỹ của tiểu đoàn thì anh Năm Nguyễn Xuân Phúc rất giữ khoảng cách để cho CV gọi anh Năm bằng sir và buộc cố vấn Mỹ phải chịu khó nghe tiếng Việt. Cố vấn Mỹ luôn được anh Năm mời nhậu ăn cơm chung, nhưng anh nửa đùa nửa thật nói :

“Đừng để cho lính Trâu Ðiên đói đấy nhé, nếu lính tao đói là mày phải đói theo luôn và tao sẽ không cho mày ăn cơm với tao nữa đâu nghe rõ chưa !”

Cho nên bất cứ thời tiết nào, cố vấn cũng phải gọi máy bay tiếp tế hay tải thương cho con cái là tiên quyết chứ anh Năm không bao giờ nhờ vả cố vấn mua giúp cái gì ở PX đâu”.

***

Ông Tư Lệnh Lạng Sơn nói : “Điều Phúc quan tâm là lính no hay đói” thì Trần Văn Loan nhắc lại lời anh Phúc “dọa” cố vấn Mỹ : “Đừng để cho lính Trâu Điên đói đấy nhá…” đã nói lên cái tâm của người Chỉ huy biết lãnh đạo. Ông thầy Trần Ngọc Huyến dậy SVSQ rằng mỗi Trung đội trưởng phải có một cuốn sổ tay ghi tên tuổi và gia cảnh của Hạ sĩ quan và Binh sĩ để thường xuyên theo dõi và thăm hỏi, đó là lãnh đạo.

Chỉ tay một ngón, “Nhất dương chỉ”, ra lệnh cho thuộc cấp xung phong vào mục tiêu bằng mọi giá, ấy là Chỉ huy, nhưng hỏi thăm mấy đứa con của Binh sĩ khỏe không, học giỏi không, tụi nhỏ cần sách vở gì không, ấy là lãnh đạo đấy, thu phục nhân tâm đấy, nhưng mấy khi các cấp chỉ huy để ý đến điều này. Một TT điều khiển đất nước mà chỉ nghĩ đến tham nhũng, vinh thân phì gia thì người dân gọi là “tưởng thú” chứ lãnh đạo cái gì !

Trở lại chuyện anh Phúc “dọa” cố vấn Mỹ :

Ở binh chủng TQLC, mỗi Tiểu đoàn luôn luôn có 2 Sĩ quan cố vấn Mỹ đi theo 2 cánh Tiểu đoàn trưởng và Tiểu đoàn phó, họ thường có cấp bậc thấp hơn một bậc, nhiệm vụ chính của họ là xin yểm trợ hỏa lực, tải thương và tiếp tế cho đơn vị, vai trò nổi của họ rất quan trọng, chưa kể chuyện báo cáo chìm nên đôi khi họ tỏ ra “lờn mặt” nếu cấp chỉ huy nào yếu thế hoặc nhờ vả…Nhưng đối với anh Phúc cũng như đa số cấp chỉ huy khác thì… CV hãy lo tròn 3 nhiệm vụ : xin yểm trợ hỏa lực, tải thương và tiếp tế.

Trong “Mùa Hè Đỏ Lửa”, nhà văn Phan Nhật Nam cũng ghi lại đoạn anh Phúc làm việc với cố vấn Mỹ Smith, xin trích đoạn :

***

Toán viễn thám ở bên kia sông báo cáo phát hiện được tiếng động của xe GMC di chuyển về phía Hải Lăng…

– Hỏi nó ước tính được bao nhiêu cái ? Phúc nói với người giữ máy truyền tin.

– Khoảng hơn 10 cái, tụi nó để đèn chạy về phía mình.

– Như vậy là nó di chuyển bộ binh, nó không dám kéo pháo đi khơi khơi vậy đâu… Smith, gọi máy bay Mỹ cho bom xuống đây… Việc này Tây làm được thì thích lắm… Mầy đi gọi máy bay, bao giờ có bảo tao… Bây giờ thì tao uống cái đã…

Uống, quan Năm lim dim đôi mắt để thưởng thức men bia, nhưng vẫn lắng nghe thằng Tây báo cáo.

– Smith, nếu có bom thì bom cho chính xác, đừng như hôm mồng 5 mầy ném ngay chỗ đóng quân thì tao “phơ” mầy đấy !

– Hôm mồng 5 có chuyện gì anh Năm ?

– Bảo Jet ném bom bên kia sông vì tụi nó bám sát bờ, chẳng biết sao nó thả ngay lên trên tuyến của mình gần 10 trái, cày nát tuyến đại đội thằng Liễn bay đến chỗ chợ. Chục chết, mười sáu bị thương. Chơi ở đây phải chơi bằng bom, súng tay và cối hay pháo của mình là đồ bỏ… Mầy hỏi làm gì ? Viết báo hả ?

– Không có, hỏi chơi, tôi viết cái quái gì !

– Mầy thấy, lực lượng căn bản cho một mũi dùi của tụi nó bây giờ là Trung đoàn, dù quân số có đủ hay thiếu cũng là một Trung đoàn… Trong khi bên mình kế hoạch hành quân vẫn giữ nguyên ở cấp Tiểu đoàn và Đại đội… Ð.m… chơi kiểu Mỹ mà lấy bài Tây để đánh giặc Tàu thì sống sao nổi ! Chiến tranh nầy phải đánh en mass mới có hiệu quả và kỷ luật chiến trường phải giữ tối đa, lính chạy là Sĩ quan bắn, tao hoàn toàn chịu trách nhiệm, Sĩ quan để phần tao, kể cả Tây nữa, phải không Smith ?

Anh cố vấn chẳng hiểu gì cũng toét miệng cười.

Cửa sổ đóng kín, giọng cười vang động ngôi nhà thờ. Ngoài cửa, Mỹ Chánh im lặng trong bóng đêm, bên kia bờ sông 80 thước là Bắc quân, chúng tôi cách địch trong một tầm súng bắn thẳng.

Mọi người im lặng, ngôi nhà thờ rung rinh theo nhịp đều đặn, B-52 dội bom ở trong núi.

– Tốt, đánh đúng line buổi chiều mình đưa. Anh Phúc đưa mắt nhìn Hợp, Tiểu đoàn phó.

– Ðúng vậy, Trung tá !

Cơn đùa ngừng, Phúc nghiêm trang bảo viên cố vấn đưa tấm bản đồ.

– Bom đánh ở line nầy, bao lâu có thêm phi tuần nữa ?

– Khoảng 1 giờ nữa, phi tuần thứ hai sẽ đánh tiếp, Smith nghiêm nghị trả lời sau khi đã Check một hồi với November. Chẳng biết November ở đâu chỉ nghe thằng cha nầy OK ầm ĩ…

Phúc chìa bản đồ qua tôi chỉ vào dãy đồi phía tây chân Trường sơn chạy dài từ Camp Caroll (Phan Nhật Nam, Mùa Hè Đỏ Lửa)

***

Trong trích đoạn ở trên, anh Nam cũng đã đề cập tới chuyện “uống” của anh Năm Phúc. Lính mà không biết uống có khác chi bắn đạn mã tử, một đệ tử lưu linh nói với tôi như thế vì khinh tôi không biết uống. Quả thực biết uống là một lợi điểm trong giao tiếp, trong “giang hồ”, rất dễ kết tình huynh đệ. Nhưng uống mà không say, không lè nhè, không bỏ dở nửa chừng như anh Phúc mới đáng mặt đàn anh. Phải nói thực là men không thể quấy rầy trí óc anh Phúc mà trái lại lúc nào cũng tỉnh táo để làm việc, vừa uống vừa sai Smith gọi máy bay ném bom (Như Phan Nhật Nam viết), men chỉ có thể làm anh ca hát “Trấn thủ lưu đồn”. Tôi biết rõ tính anh, vì sau khi bị thương, tôi làm việc ở căn cứ Sóng Thần Thủ Đức, mỗi khi có dịp về Saigon là anh Phúc gọi :

– Đi chơi mày.

-Tôi có biết uống đâu, đi phá mồi à ?

– Ra 222 ngắm mông bà chủ, phá mồi và ngồi xem tao uống.

Một người uống thì ít khi nào rủ một người không biết uống đi chơi chung, nhưng anh Phúc lại hay kéo tôi theo để phá mồi thì tội gì tôi từ chối, nhưng trong thâm tâm, tôi biết anh thương thằng em nửa đường gẫy gánh, “Chân thấp chân cao, chân giầy chân dép”.

Thực ra trước kia tôi cũng từng đi “tu chùa”, ưa lai rai và hay nghịch ngợm. Khi còn ở TĐ5/TQLC, một lần đi hành quân ở Kontum, khi ra phố, tôi cùng Trần Tử Phương, Quang-Gù, Lộc-Lùn, Cường Tây Lai làm hết một chai Vĩnh Tồn Tâm, (Vĩnh toòng teng), tôi hè mấy tên kìa đè Ch/úy Trần Tử Phương (K18 TĐ) nằm xuống hè phố rồi giăng quốc kỳ phủ lên người Phương, miệng thổi kèn “ò-í-í-e-ò-ò-eee..”, chẳng bao lâu sau đó, Phương tử trận !

Trước mũi tên hòn đạn, có những điều nên kiêng cữ, dù tin hay không. Tử Phương tử trận không hẳn là do lỗi tôi phủ cờ lên người Phương, nhưng từ đó mỗi khi cầm chai muốn tu hay nâng ly muốn nốc tôi đã cảm thấy đắng nghét trong cổ họng, buồn hơn vui, không tu nữa.

***

Trâu Điên Phạm Văn Tiền (K20) là một trong những Đại đội trưởng xuất sắc của Trâu Điên Trưởng Nguyễn Xuân Phúc, một cấp chỉ huy giỏi thì không có cấp thừa hành tồi, Tiền có quá nhiều cay đắng ngọt bùi với anh Phúc ngay từ khi về trình diện, qua các trận chiến từ Miên rồi sang Hạ Lào về Quảng Trị, Tiền đã mở đầu bài viết về anh Phúc như sau :

– “Ai đã từng một thời là người lính Mũ Xanh thì không thể nào không biết hoặc không nghe về người hùng Nguyễn Xuân Phúc. Anh là một cấp Chỉ huy thông minh, tài ba tại chiến trường và cũng là chiến hữu thân thiết nhất đối với tất cả mọi thuộc cấp, anh đã dành trọn cuộc đời cho binh nghiệp, đã chọn và sống hết mình cho Quân đội và cho Tổ quốc Việt Nam….”

Sống sót với anh Phúc trong những trận chiến “Thập tử nhất sinh” rồi mấy chục năm sau, những buổi chiều nơi đất tỵ nạn, Tiền nhậm ngùi :

– “Cuộc chiến rồi cũng qua, đời người rồi cũng hết, hôm nay ngồi ghi lại những dòng nầy như một trổi dậy từ ký ức của một đứa em đã từng có những ngày vui buồn với anh, những ngày hành quân gian khổ cùng chia nhau những giờ phút sinh tử tại chiến trường, hay những giờ phút thật cô đơn của đời lính lạc lõng bơ vơ nơi hậu cứ, bên ngoài những ào ạt nóng bỏng của đời sống hằng ngày, tôi đã tìm được nơi anh những khoảng trống tinh thần của một kiếp người vô vị mà những cái chết thật tình cờ hầu như đang rình rập quanh đây, mỗi ngày mỗi giờ ở những người bạn đã lần lượt ra đi ! Ðời sống con người chỉ là những quán trọ bên đường, còn đó, mất đó, anh đã sống hết cho tha nhân, chẳng có gì của riêng mình dù là một tí hạnh phúc nhỏ bé. Sự mất tích của anh cũng như nhiều sự ra đi khác trong khung cảnh triệt thoái không được chuẩn bị trước, đành rằng “Cổ nhân chinh chiến kỷ nhân hồi”, nhưng sự mất tích nầy của anh cũng như anh Ðỗ Hữu Tùng là niềm đau chung cho những người lính Thủy Quân Lục Chiến chúng tôi.

Niên trưởng đã ngủ yên một nơi nào đó mà không ai thấy, không ai nghe, không ai biết ! Mặc dầu tuyệt vọng hoàn toàn, nhưng trong tâm khảm của mỗi người lính Mũ Xanh đều ao ước một sự trở về của anh dù chỉ trong tưởng tượng của những giấc ngủ về đêm”.

Phạm văn Tiền (khóa 20 Đà Lạt)…

Đã quá đủ chữ nghĩa mà đồng đội và thân hữu dành cho anh Phúc, họ đã viết dùm tôi những điều tôi nghĩ về anh mà không viết đựơc. Tôi xin kết thúc bài này về sự “mất tích” của hai anh Phúc và Tùng mà Phạm Văn Tiền đã nhắc đến trong ngận ngùi :

Sáng 29-3-1975, anh Phúc, Lữ Đoàn Trưởng LĐ369/TQLC, anh Ðỗ Hữu Tùng, phó, Trâu đầu đàn TĐ2 Trần Văn Hợp và tôi đứng nói chuyện trước cửa trung tâm hành quân Sư Đoàn trong căn cứ Non Nước, kế bên bờ biển. Khoảng 7 giờ sáng, có 2 tàu HQ vào đón, Phòng 3 chúng tôi được lệnh bơi ra tàu, tôi đứng nghiêm chào các anh và đi ra bãi biển, các anh ở lại điều động TĐ9/TQLC đang từ xa rút về.

Trung Tướng Ngô Quang Trưởng và Đại Tá TLP/TQLC Nguyễn Thành Trí, Tr/Tá Phán TĐ Tổng Hành Dinh, Tr/Tá Đạt PB cùng một số Quân nhân khác bơi ra tàu bên tay trái, gần bờ hơn, còn Phòng 3 và các thành phần yểm trợ khác bơi ra tàu bên tay mặt, đậu cách xa bờ khoảng 300m. Khi được những người trên tàu quăng dây kéo lên thì tôi gặp anh Phạm Văn Sắt (K16), đúng lúc đó thì VC pháo kích, trên bờ, nơi chúng tôi mới đứng trước khi bơi, tiếng nổ tung cát khói bụi mịt mờ, người người chạy tán lọan. Quanh tàu, vài trái đạn rơi tung tóe nứơc, HQ vội cho tàu lui ra khơi, mặc xác những xác và người đang bập bềnh quanh tàu như những đám lục bình. Trong lúc đó hai anh Phúc và Tùng còn ở trên bờ để chờ TĐ.9/TQLC từ xa đang rút về Non Nước., và cũng từ đó không bao giờ tôi được gặp lại hai anh Phúc và Tùng nữa.

***

Trong bài viết “Trận Chiến Sau Cùng Của Tiểu đoàn 9/TQLC”, Trưởng Ban 3/TĐ9 Tân An Ðoàn Văn Tịnh (K22) viết :

– “Sáng ngày 29-3-1975, gần 11 giờ trưa cánh A/TĐ.9 mới tới được bờ sông Hàn. Tôi gọi Trung Tá Tùng. Tiếng nói của anh Tùng trong ống liên hợp và chiếc loa nhỏ gắn trên máy PRC-25 không được rõ ràng, lẫn lộn với một loạt âm thanh thực quen thuộc, hình như tiếng cánh quạt của trực thăng hay tiếng sóng biển vỗ vào mạn tàu, tôi hỏi : “Thái Dương đang ở đâu ? Trên máy bay hay tàu thủy ?” Anh Tùng hỏi lại :

– Sao Tân An lại hỏi vậy ?

– Vì tôi nghe có tiếng quạt đập gió hay tiếng oằm oặp của sóng.

– Không tàu cũng chẳng máy bay. Ðó là tiếng sóng vỗ bên bờ biển.

Tôi nghe tiếng la rất lớn của Trung Tá Phúc :

– Cho Tân An ngay tần số của Hợp, và Hợp có bổn phận đón Tiểu Đoàn 9.

– OK, OK ! Tân An đây Thái Dương. Hãy ghi tần số nầy và liên lạc với Hà Nội để Hà Nội thu xếp đón Tiểu Đoàn 9 lên tàu.

– Ðáp nhận. Ðại Bàng !

– Chúc may mắn và…

“ Rì-bốt” lên các diễn đàn khiến thân hữu gọi hỏi tôi, tôi đã yêu cầu anh sửa, nhưng.. vũ như cẩn, không biết anh ở nơi nào trên mây. Đoạn đó nguyên văn :

“Trong khoảng thời gian này hai Sĩ quan của BTL Sư Đoàn TQLC vừa trúng pháo của VC khi đang trên mặt nước để lên chiến hạm, đó là Trung Tá Nguyễn Xuân Phúc và Trung Tá Đỗ Hữu Tùng, theo như lời thổ lộ của Trung Tâm Trưởng TTHQ/SĐ/TQLC Trần Vệ và Sĩ quan TQLC, Tô Văn Cấp.” (Phạm Kim)

Sai 101%, chẳng có thằng Tô Văn Cấp hay Trần Vệ nào nó thố lộ với anh chuyện anh viết tầm xàm này, tôi viết rằng khi tôi bơi đựơc lên tàu thì VC pháo kích vào bờ, tôi xác nhận là hoàn toàn không biết gì xẩy ra cho hai anh Phúc – Tùng khi VC pháo kích, chỉ biết từ đó hai anh mất tích.

Thưa quý độc giả, vào những giờ phút cuối tháng 3/75, tình hình tại Đà Nẵng vô cùng lộn xộn, là cái túi đựng ngừơi, quân dân từ Huế và vùng phía Nam đổ vào để tử thủ, để tìm đường ra khơi. Tôi ờ Non Nước, em và cháu ruột tôi là KQ ở phi trường mà không liên lạc được với nhau, họ không tìm được máy bay hay phương tiện nào để chạy vào Saigòn. Phải là người có mặt tại chỗ thì mới thấy cái khốn khổ như thế nào. Đồng đội, cùng đơn vị, cùng nhiệm sở mà không ở liền bên nhau, không đi sát bên nhau thì không thể biết chuyện gì xẩy ra khi VC pháo kích. Một toán TTHQ cùng bơi ra tàu một lúc, nhưng khi lên đựơc tàu thì thấy vắng ngừơi này, mất người kia, cho đến nay cũng chưa một lần gặp lại ! Ai trong số bạn bè đồng đội tôi là những cái xác bập bềnh trôi quanh tàu, khi tàu gài số de ra khơi, ai trong số xác đó bị chân vịt kéo vào đáy tàu ? Tôi không biết.

Phải nói như thế để xác định những ai nói, viết rằng trông thấy hai anh Phúc, Tùng lên trực thăng rồi bị bắn rơi, bơi ra biển bị trúng pháo VC… đều là những “Nhà văn đi trên mây”, nôm na là viết tầm bậy.

Anh Phúc là Lữ Đoàn Trưởng LĐ 369/TQLC gồm có 3 Tiểu đoàn là TĐ2 của Th/Tá Trần Văn Hợp, TĐ6 của Tr/Tá Lê Bá Bình, TĐ9 của Th/Tá Lâm Tài Thạnh, vào những giờ phút cuối cùng sáng 29/3/1975 thì Bình và Hợp cùng một số thuộc cấp bằng cách nào đó đã lên tàu, chỉ còn TĐ.9 là đang từ ở xa, đoạn chiến rút về Non Nước, đó là lý do tại sao hai anh Phúc và Tùng không bơi ra tàu mà lại ngồi lại trên bờ biển. Chờ ai ? Chờ TĐ.9. Và chuyện gì xẩy ra ? “Ầm”, đạn pháo VC đã chấm dứt phần đối thoại giữa anh Tùng với Đoàn Văn Tịnh, TB3/TĐ.9.

Vào những giờ phút bi thảm của tháng 3 tháng 4/75, chuyện cấp chỉ huy ra lệnh thuộc cấp tử thủ rồi lên trực thăng là chuyện nhiều người nói, nhiều người viết nhưng lại là những nguồn tin từ “Nghe nói, nghe đồn”.

Nhưng đối với hai anh Nguyễn Xuân Phúc và Đỗ Hữu Tùng, LĐT và LĐP/LĐ369/TQLC thì xin các cây viết đừng phịa, đừng thần thánh hóa mà cũng không nên bi thảm hóa, đừng “Vô trách nhiệm hóa” mà hãy trả lại công bằng cho các anh, trả lại dũng khí và tình đồng đội cho các anh dù đến nay hai anh vẫn mất tích

Trong lúc bao nhiều người đang cố gắng tìm cái sống trong cái chết để bơi ra tàu thì xa xa trong bờ biển kia, nơi hai anh Phúc và Tùng đang ngồi để điều động TĐ.9/TQLC thì… “Ầm” VC pháo kích, TB3/TĐ.9 Đoàn Văn Tịnh mất liên lạc với hai anh !

Captovan

Advertisements

2 thoughts on “Nguyễn Phúc Thọ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s