Ma Đông đụng độ Ma Tây

Halloween (nói thiệt nha)

Ma Đông dễ sợ hơn là Ma Tây!

Số là cách đây hơn 2000 năm, người Celt [đọc là Keo-tờ] sinh sống ở những vùng đất thuộc England, Ireland, và miền Bắc nước Pháp ngày nay từng ăn mừng năm mới vào cuối mùa Hè, đầu mùa Thu. Ðó là thời điểm việc đồng áng thu hoạch vừa xong, ngày ấm đã qua và ngày Ðông sắp tới. Họ tin rằng vào đêm giao thừa — trước khi năm mới bắt đầu, cõi âm và cõi dương không còn chia cách. Ðêm đó linh hồn của người chết có thể quay lại chốn dương trần. Vì người Celtic [Keo-tích] sợ những vong linh này sẽ quấy phá người sống và làm hại mùa màng nên họ tổ chức một buổi lễ “cúng cô hồn” gọi là Samhain [phát âm là Xâu-ìn].

https://i2.wp.com/baotreonline.com/wp-content/uploads/2018/10/ma-dong-dung-do-ma-tay1.jpgCổ họa mô tả cảnh âm dương hòa hợp đêm giao thừa. nguồn:snughughome.com

Thời khắc ấy cũng là cơ hội tốt cho các giáo sĩ Druid [dru-ít] tiên tri tương lai hậu vận. Tại mỗi làng, vị Druid cho dựng một ngọn lửa thật to để xua đuổi tà khí; xong họ tiên đoán thời tiết và mùa màng cho năm tới. Dân làng tụ tập quanh ngọn “lửa thiêng” ấy rồi đốt lúa thóc và giết trâu bò để tế thần linh. Ai cũng hoá trang hoặc mang mặt nạ bằng da thú hay đầu thú rừng. Sau đó mỗi người đem về một nhúm lửa từ ngọn lửa lớn để châm lò sưởi trong nhà, giữ nó suốt mùa Ðông hòng được may mắn cả năm.

43 AD, đế quốc La Mã chiếm ngự toàn bộ các vùng đất có người Celt cư ngụ và đô hộ họ hơn 400 năm. Trong khoảng thời gian đó người La Mã phối hợp lễ Samhain với hai ngày lễ của họ là lễ Feralia tưởng nhớ người đã khuất, và lễ mừng nữ thần cây trái Pomona — với biểu tượng là quả táo mà tới nay vẫn còn được dùng trong dịp Halloween.

https://i1.wp.com/baotreonline.com/wp-content/uploads/2018/10/ma-dong-dung-do-ma-tay3.jpg
Trò “đớp táo”, bắt nguồn từ lễ Pomona thời La Mã, vẫn còn được trẻ em ở New York chơi vào thập niên 1940. nguồn: TIME:

Vào thế kỷ thứ 7 Ðức Giáo Hoàng Gregory III chọn ngày 2/11 làm Lễ Các Thánh Tử Ðạo (Martyrs Day). Ðến thế kỷ thứ 9 Thiên Chúa Giáo đã đồng hoá hầu hết các lễ lạt của người Celt. Chẳng hạn như lễ Vong Hồn (All Souls Day) vào đầu tháng 11 đã thay thế cho lễ Samhain xưa, tuy vẫn giữ một số sinh hoạt truyền thống của người Celt như đốt lửa hoặc hoá trang thành thánh thần hay ngạ quỷ. Lễ Các Thánh (All Saints Day) thì được gọi là All-Hallows hay All-Hallowmas, đến từ cổ ngữ Alholowmesse có nghĩa là All Saints. Và đêm trước All-Hallows (tức đêm giao thừa Samhain của người Celt) được gọi là All-Hallows Eve — giống như đêm trước Christmas gọi là Christmas Eve vậy. Theo thời gian, All-Hallows Eve được đọc trại ra thành Halloween.

ma-dong-dung-do-ma-tay
Hóa trang Halloween đầu thế kỷ 20. nguồn:Getty

Còn tục trick-or-treat từ đâu đến? Ðể trả lời câu hỏi này ta phải theo chân người Anh di cư sang Thế Giới Mới vào thế kỷ 16-17 và định cư ở vùng Maryland. Qua sự giao tiếp với dân da đỏ, họ đã kết hợp một số phong tục cũng như thực phẩm của thổ dân (trong đó có quả bí ngô) vào trong lễ Halloween. Người Mỹ xưa ăn Halloween chung với cả làng. Họ cũng quây quần bên đống lửa để … kể chuyện ma cho nhau nghe! Ngoài ra họ còn coi bói, đàn địch và hát hò nữa. Ðến đầu thế kỷ 19 các buổi hội hè ăn uống mừng trung Thu (mid-Autumn) đã khá phổ biến ở một số vùng miền, nhưng vẫn chưa là lễ hội toàn quốc. Phải đợi đến giữa thế kỷ 19, khi dân Ái Nhĩ Lan ồ ạt vượt biển sang Mỹ tránh nạn đói vì khoai tây bị mất mùa, thì Halloween mới thật sự thịnh hành khắp nơi.

Bắt chước phong tục của người Anh và Ái Nhĩ Lan, vào đêm All-Hallows Eve người Mỹ cũng hoá trang rồi đi từng nhà xin tiền và thức ăn. Bên Anh thuở xưa người ta hay đặt thức ăn trước cửa nhà, lỡ các cô hồn vất vưởng nổi hứng ghé ngang thì có mà ăn; nhà nào không cho sẽ bị ma trêu quỷ phá. Các cô gái trẻ thì tin đêm đó là thời điểm linh nhất để coi bói. Họ bói bằng đủ thứ — chỉ len, vỏ táo, gương lược v.v. để đoán xem đức ông chồng tương lai của mình là ai và khi nào chàng sẽ xuất hiện. Nhưng đến cuối thế kỷ 19 ở Mỹ bỗng dấy lên phong trào biến Halloween thành một ngày lễ cho gia đình và xóm giềng. Những hình ảnh ma trơi rùng rợn được giảm bớt, thay vào đó là các bộ y trang sặc sỡ vui mắt.

https://i0.wp.com/baotreonline.com/wp-content/uploads/2018/10/ma-dong-dung-do-ma-tay4.jpgPostcard thế kỷ 19: Thiếu nữ bói gương đêm Halloween để tìm ý trung nhân. nguồn:TIME

Sang thế kỷ 20 Halloween ở Mỹ gần như đã “lột xác” hoàn toàn để trở thành một ngày lễ cho trẻ em, tương tự như Tết Trung Thu của ta vậy. Từ làng thôn đến thành thị người ta tổ chức những buổi tiệc lớn, thường là ở khu trung tâm làng (town square) với âm nhạc và nhiều trò chơi giải trí. Tất nhiên vì mùa gặt đã xong nên đây cũng là dịp để mọi người xả xì-trét, ăn uống và … nhậu nhẹt, nhất là tại những vùng có đông dân Irish tụ tập.

Có lẽ ai cũng biết Irish Whiskey là thức uống nổi tiếng của người Ái Nhĩ Lan — một dân tộc có khiếu âm nhạc và tửu lượng cao. Nhưng càng ngày việc nhậu nhẹt tưng bừng đêm Halloween dẫn đến một số hậu quả tiêu cực như thanh niên uống rượu xong kéo nhau đi phá làng phá xóm. Báo chí thời đó đã phải kêu gọi những vị lãnh đạo cộng đồng cũng như nhà chức trách cần kiểm soát lễ hội này chặt chẽ hơn. Từ đó Halloween dần dần được biến đổi theo chiều hướng “an toàn là trên hết”.

https://i0.wp.com/baotreonline.com/wp-content/uploads/2018/10/ma-dong-dung-do-ma-tay2.jpgKhắc bí ngô, New York 1935. nguồn: Time

Sau Ðệ Nhị Thế Chiến số trẻ con ra đời tăng vọt, dẫn đến tình trạng không có chỗ công cộng nào đủ rộng để tổ chức Halloween cho cả làng hay cho cả thành phố. Ðể giải quyết tình trạng cung bất xứng cầu này, việc ăn mừng Halloween được phân tán mỏng, di dời từ Town Square vào trường học hoặc đem về tư gia. Cổ tục đặt thức ăn trước nhà được thay thế bằng việc hoá trang cho con nít làm ma quỷ tí hon rồi cho chúng đi xin kẹo. Tục này vui và thực tiễn hơn, mà cũng không đòi hỏi quá nhiều phí tổn từ cộng đồng, trường học hay các bậc phụ huynh. Một truyền thống mới cho người Mỹ — và về sau cho cả thế giới, đã ra đời.

Ngày nay, mỗi năm dân Mỹ bỏ ra khoảng $6 tỉ đô la cho dịp Halloween, chỉ ít hơn cho Giáng Sinh. Halloween giờ đây không những là một kỹ nghệ lớn nuôi sống không biết bao nhiêu hãng kẹo và tửu điếm, mà còn là nguồn lợi tức “khả kinh” cho quốc gia hiện đứng đầu thế giới trong việc sản xuất những món đồ trang sức và trang trí bằng nhựa rẻ tiền nhưng không thể thiếu cho trẻ em (cũng như người lớn) khắp hành tinh.

Nước đó không mấy ai xa lạ; nó chính là Trung Quốc. Và đó mới thực sự là câu chuyện khả phạ (đáng cho ta sợ) hơn là mọi thứ quỷ ma!

ma-tau

IB

Dallas – TX

Nguồn: http://baotreonline.com/ma-dong-dung-do-ma-tay/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s