NHỮNG MÙA XUÂN NĂM CŨ

Tam Bách ĐBT

https://bienxua.files.wordpress.com/2017/01/thiep-chuc-tet-cua-truong-si-quan-thu-duc.jpg?w=311&h=639

Đã hơn bốn mươi năm rồi, cuộc chiến đã chấm dứt trên mảnh đất Việt từ lâu, nhưng dư âm những tiếng nổ chết người năm xưa vẫn còn vang vọng trong lòng tôi. Và rồi gần hai mươi năm sau, tôi rời bỏ quê hương đi định cư ở đất nước Tự Do này, chỉ quanh quẩn lo toan xây dựng cuộc sống mới. Hệ lụy đau thương của cuộc chiến thật dài trên đất nước; những đoạ đày khổ đau trong chốn địa ngục “cải tạo”; những tất bật trong cuộc sống nơi xứ lạ quê người… tất cả đã làm xơ cứng tình cảm trong trái tim tôi …

Nhưng hôm nay, vào một buổi chiều cuối Xuân, cách xa quê hương cũ đến nửa vòng trái đất, niềm cảm xúc mà tôi tưởng đã đánh mất bỗng dưng sống lại. Trong giây phút tôi cảm thấy rưng rưng trong lòng khi nghe một cô ca sĩ trẻ hát bài “Phiên Gác Đêm Xuân” của cố nhạc sĩ Trung tá Nguyễn Văn Đông.

Hôm nay cô ca sĩ trẻ ấy hình như có mối đồng cảm với người nhạc sĩ nổi danh một thời trước năm 1975. Cô trình bày bản nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông một cách say sưa, với giọng ca thật tha thiết, nồng nàn, sâu lắng… Tôi đã từng nghe cô hát trong các buổi văn nghệ của Hội QGHC Nam Cali…. Nhưng hôm nay, cùng với các nam nữ nghệ sĩ trình bày những bản nhạc của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, tiếng ca của cô thật sự đã khiến tôi rung động với giọng hát ngọt ngào, cuốn hút tình cảm, với lối trình diễn thật duyên dáng …

Sau khi hát những câu cuối của bản “Phiên Gác Đêm Xuân, cô cúi chào khán thính giả. Cả hội trường vang lên từng tràng pháo tay giòn giã, vang dội… Tôi nghĩ đến những mùa Xuân trước năm 1975, khi tôi đang phục vụ tại quận hẻo lánh xa xôi và mất anh ninh gần biên giới Miên Việt. Đó là những mùa Xuân xa nhà, nằm trong bunker nghe địch phát kích giòn giã như tiếng pháo giao thừa. Tâm trạng của tôi, một sĩ quan biệt phái ngành Hành chánh chẳng khác như người sĩ quan tác chiến Nguyễn Văn Đông đã từng đón Xuân chốn biên thùy…

Chốn biên thùy này Xuân tới chi/ Tình lính chiến khác chi bao người…

Đêm giao thừa, cũng là đêm chúng tôi cảnh giác, chuẩn bị đối phó khi địch tấn công- như chúng đã vi phạm lệnh ngưng bắn, gây nên cái Tết đẫm máu Mậu Thân 1968. Cho nên, nếu các đơn vị quân đội, từ Nghĩa quân đến các sĩ quan trong Chi khu phải ứng chiến trăm phần trăm trong ba ngày Tết, thì các viên chức Hành chánh từ Xã , đến Quận cũng phải chia phiên ứng trực tại nhiệm sở như thế!

Mùa Xuân 1975 Miền Nam thất thủ, các sĩ quan và viên chức chỉ Huy Hành chánh như chúng tôi phải vào nhà tù “cải tạo”. Mùa Xuân năm 1976, từ trại Long Thành ở Miền Nam, chúng tôi bị đưa ra Miền Bắc, vào trại Thanh Cẩm, tỉnh Thanh Hoá. Nơi đây, cứ mỗi độ Xuân về, chúng tôi lại nghĩ đến những cành mai rực rỡ trong những ngày Xuân ở Miền Nam. Và rồi chúng tôi đã trải qua những mùa Xuân dài lê thê trong trại Thanh Cẩm, không bà con thân thích bên cạnh, không tiếng pháo giao thừa rộn rã , không bánh tét bánh chưng , không mai vàng tươi thắm của những mùa Xuân năm xưa…

Ngày tôi ra khỏi trại, trở về với gia đình nơi căn nhà cũ ở Sài gòn , tôi muốn ca bài “Trở Về Mái Nhà Xưa” (Come Back to Sorrento) theo lời Việt của Phạm Duy:

Về đây khi mái tóc còn xanh xanh. Về đây với mầu gió ngày lang thang Về đây xác hiu hắt lạnh lùng. Ôi lãng du quay về điêu tàn.

Nhưng than ôi! Mái tóc chúng tôi, sau những năm dài thống khổ bị đọa đày ở traị tù đất Bắc, đâu còn xanh xanh như năm xưa?…Và chúng tôi đã trở về sau những ngày lang thang từ trại tù này sang trại tù khác. Bây giờ chỉ còn là những “xác hiu hắt lạnh lùng “, trở về sống trong một thành phố đã thay tên đổi chủ, nhà cửa điêu tàn, lòng người oán than!

Mười năm sau, mùa Xuân 1992, gia đình tôi đi tỵ nạn ở vùng đất Tự do, từ biệt chốn quê xưa, từ biệt “ quê hương là chùm khế ngọt”. Và từ đây, lòng dặn lòng đừng vọng về quá khứ nhiều hệ lụy đau thương ấy nữa. Hãy ngồi im ở ngưỡng cửa “tri thiên mệnh”, lắng nghe ngày tháng dần qua:

Thôi nhé đừng hoài âm xưa Giọt mưa đã gieo trên thềm nhà Người ngồi im bóng Lắng nghe tháng ngày qua.

Nhưng hôm nay, trong buổi ca nhạc tưởng niệm một nhạc sĩ nổi danh, một chiến sĩ can trường đã nằm xuống trên quê hương , tôi chợt thấy lòng xúc động, tưởng như sống lại trong những mùa Xuân Sài gòn năm xưa. Hỡi những tiếng hát trẻ của thế hệ hôm nay, hãy cất cao lên đi! Hãy hát lên đi để thấy đời còn quá tươi đẹp, dẫu ở tuổi tác nào, thế hệ nào…. Hát lên để niềm Hạnh Phúc nơi miền đất Tự Do này xoá tan những kỷ niệm đen tối của những năm sống trong xứ sở ngục năm xưa ….Xin cám ơn ngươì nữ ca sĩ đã hát cho tôi nghe bản nhạc gợi nhớ những mùa xuân năm cũ. Xin cám ơn tất tất cả những ca sĩ đã cất cao những giọng hát truyền cảm hạnh phúc… trong buổi chiều ca nhạc hôm nay.

Tam Bách ĐBT

http://batkhuat.net/van-nhungmuaxuan-namcu.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s