Luận anh hùng!

Đoàn Xuân Thu

Tàu luận anh hùng như vầy: Nương náu trên đất Tào, sợ Tào Tháo nghi mình có mưu đồ nên Lưu Bị đã bày ra chuyện làm vườn cho Tào Tháo khỏi ngờ.

(Hà cái lầy ngộ vui thú điền viên rồi nhe! Nị đừng có sai thích khách đến mần thịt ngộ để làm nhưn bánh bao nhé!) Nhưng đa nghi như Tào Tháo thì dễ gì Lưu Bị lấy vải thưa che mắt thánh.

Một hôm Tào Tháo mời Lưu Bị đến nhậu, hỏi chuyện làm vườn.

Lưu Bị sợ tái mặt. (Hà cái lầy làm cái gì nó cũng biết, chắc nó gài điệp viên ‘hai mang’ theo dõi ngộ rồi!)

Tào Tháo hỏi Lưu Bị: “Có bao nhiêu đứa anh hùng đời nay? ” Lưu Bị giả vờ khiêm tốn: “Là người trần mắt thịt biết đâu được anh hùng!”

Bị Tào Tháo hỏi riết, o ép quá, Lưu Bị bèn ‘sùy’ ra 5 tên: ‘Viên Thuật, Viên Thiệu, Lưu Biểu, Tôn Sách, Lưu Chương’ và hỏi Tháo: “Có thể cho là anh hùng được chăng?”

(Lưu Bị chơi đểu, sùy mấy tên nầy ra để Tào Tháo tiêu diệt, là mấy đứa cũng là kẻ thù đang rắp tâm tranh bá đồ vương với mình.

Cái chiêu thức nầy theo mấy chú Ba gọi là: ‘Tọa sơn quan hổ đấu”, ngồi trên núi xem hai con cọp cắn nhau, chết ráo, mình sẽ tuột xuống lượm xác, thịt thì bán cho quán nhậu thịt rừng, xương thì nấu cao hổ cốt.

Cái diệu kế nầy còn có tên là: ‘Lấy giáo Tàu đâm Chệt’. Còn người Việt mình hình tượng, dễ hiểu hơn nữa, là ‘Ðâm bị thóc chọc bị gạo’. Bao nào cũng lủng hết để thóc, gạo rơi ra, mình hốt về nấu cháo gà ăn chơi ba bữa Tết)

Tào Tháo vừa nghe, vừa cười cười, vừa lắc lắc cái đầu, vuốt râu nói:”Mấy đứa đó không thể gọi là anh hùng được! Anh hùng là người trong bụng có chí lớn, có mưu cao, có tài bao trùm vào vũ trụ, có chí nuốt cả trời đất kia”.

Tào Tháo lấy tay trỏ vào Huyền Ðức rồi lại trỏ vào mình nói rằng:“Anh hùng trong thiên hạ bây giờ chỉ sứ quân và Tháo này mà thôi!”

(Cha chả mình tính ‘xí gạt’ nó, ai dè nó biết tỏng tim đen, như đi guốc trong bụng mình vậy. Phen nầy chắc xí lắt léo. Thân cá chậu chim lồng nằm trên thớt, chỉ cần xách cái dao ra ‘ló’ phập phập là mình sập).

Lưu Bị câu giờ, cầm đũa gắp miếng thịt quay đút vô mồm, vừa nhai vừa tìm kế mưu sinh thoát hiểm. May sao trời đang giông gió, sét đánh cái ầm. Lưu Bị giả bộ giật nảy mình, cái muỗng, đôi đũa cầm ở tay rơi cả xuống đất. “Gớm thế! Tiếng sét dữ quá!”

Tào Tháo cười khi dễ, hỏi:“Sứ quân cũng sợ sấm à?” Lưu Bị xạo sự nói: “Các bậc Ðức Thánh ngày xưa lúc gặp sấm dữ gió to cũng đổi sắc mặt, huống chi tôi đây sao lại không sợ!”

Tào Tháo thấy mặt Lưu Bị xanh chành như đít nhái, nên trong bụng chê rằng:“Hà cái lầy non hột, nhát gan quá!”

Từ đấy Tào Tháo không còn nghi ngờ gì Lưu Bị nữa. Nhờ cái chiêu nầy, Lưu Bị mới sống sót tới bình minh để ngày sau rinh về một phần ba thiên hạ, chia với Tào Tháo và Tôn Quyền đó chớ.

luan-anh-hung
Bảo Huân

o O o

Còn đây là luận anh hùng kiểu Mỹ giữa Donald Trump, đương kim Tổng Thống Hoa Kỳ và John McCain vốn là Thiếu Tá phi công thuộc Hải quân, đã bị CS bắn rơi xuống hồ Trúc Bạch, Hà Nội, bị bắt, bị giam cầm, bị tra tấn suốt 5 năm rưỡi tại nhà tù Hỏa Lò. (Tù binh Mỹ gọi ‘xỏ xiên’ là khách sạn Hilton).

Sau khi trao trả tù binh năm 1973, John McCain trở về tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ, gia nhập đảng Cộng Hòa và đắc cử Thượng Nghị Sĩ Liên bang.

John McCain và Donald Trump rất khác nhau về giáo dục gia đình, kinh nghiệm đời cũng khác. John McCain lớn lên trong một gia đình có truyền thống phục vụ quân đội Hoa Kỳ. Còn Donald Trump, trong cuộc chiến tranh Việt Nam đã được hoãn dịch tới 5 lần, trong một gia đình làm thương mãi, thành công trên lãnh vực truyền hình, tổ chức thi Hoa hậu Mỹ (Miss America)

Hai người rõ ràng khác nhau như nước với lửa, như mặt trời với mặt trăng, bóng tối với ánh sáng nên không có gì ngạc nhiên khi nghe Donald Trump nói: “Ông ấy (John McCain) được xưng tụng là ‘war hero’ (anh hùng trong chiến tranh) là do ông ấy bị địch quân bắt giữ. Tôi thích người không bị địch quân bắt làm tù binh hơn”.

Chính vì Donald Trump luận anh hùng như thế, nên hai người dẫu cùng chung đảng Cộng Hòa, nhưng sống không muốn nhìn mặt nhau mà khi chết Thượng Nghị Sĩ John McCain cũng không cho Tổng Thống Mỹ Donald Trump đọc điếu văn.

Còn Tây luận anh hùng là con sư tử trong rừng, là chúa sơn lâm, chuyên đi bắt nạt những con thú yếu đuối khác, tha về mà đánh chén. Chính vì quan niệm tàn ác như thế nên Napoleon là một tay pháo binh, tối bắn rung rinh cả giường, ngày ăn ở không, chỉ lo rèn quân, chỉnh cán để dắt cả bầy đi ăn cướp nước khác, gây cho người dân hiền hòa biết bao nỗi lầm than! Nhưng lại được đám Tây mũi lõ xưng tụng là anh hùng dân tộc, đón rước tưng bừng ở Khải hoàn môn Paris. Thiệt là tầm bậy, tầm bạ khi xưng tụng một người đã gây ra quá nhiều tội ác chiến tranh chống nhân loại vào thế kỷ thứ 19.

o O o

Còn nước Úc nầy đây, đỏ con mắt tìm trong lịch sử, cũng như trong đời thường tui cũng không sao kiếm cho ra được một vị anh hùng dân tộc. Vì dân Úc vốn có máu Lục Vân Tiên trong người, ra đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Nên đứa nào cũng là anh hùng, nhiều vô số kể, thì đâu có lạ gì để mà đánh trống thổi kèn rùm beng  mà chi.

Dân Úc không mặn mà gì với danh hiệu cao quý anh hùng đời thường mà đứa nào cũng có; nhưng đôi khi cũng bị buộc làm anh hùng một cách tình cờ mà tiếng Úc gọi là ‘accidental hero’.

“Một đêm tối trời ở Footscray, hỏa hoạn bùng ra ở một nhà máy hóa chất. Trong chớp mắt ngọn lửa bao trùm cả văn phòng của hãng. Ðèn báo động chớp phựt, còi hú vang lên ‘Cháy! Cháy!” Và xe chữa lửa gần đấy hú còi đáp lại ‘Cháy đâu? Cháy đâu?’ lăng xăng chạy tới.

Viên chủ tịch công ty hóa chất gào lên: “Hồ sơ, tài liệu bí mật về công thức hóa học còn nằm trong đó. Ai mang ra, tôi sẽ trọng thưởng 100 ngàn đô!”

Nhưng ngọn lửa ác liệt đã ngăn những người lính cứu hỏa vì tiền nầy lại. Viên chủ tịch công ty gào lên” “Tiền thưởng tăng gấp đôi, 200 ngàn đô!” Nhưng những người chiến binh dũng cảm nầy vẫn không thể lái được xe cứu hỏa vượt qua khỏi màn khói mù dầy đặc.

Giữa lúc tuyệt vọng, bỗng có tiếng hú còi của một xe chữa lửa cổ lỗ sĩ vùng quê, do một lão niên Úc làm thiện nguyện, chuyên đi chữa những đám cháy nhỏ trên trảng cỏ. Chiếc xe chữa lửa xập-ký-nìn nầy cứ băng băng vượt qua màn khói. Cụ ông râu tóc bạc phơ, mặc đồ chữa lửa, cuống cuồng nhào ra khỏi xe, gắn vòi vào trụ nước xịt tứ tung. Ngọn lửa hung hãn bị nước vòi rồng khống chế, lụi tàn dần. Ai nấy đều reo hò, vỗ tay hoan hô người lính già dũng cảm

Phóng viên bu tới như ruồi, làm cuộc phỏng vấn trực tiếp truyền hình: “Thưa cụ! Hồ sơ quý giá của hãng hóa chất đã được mang ra một cách an toàn. Cụ sẽ nhận được 200 ngàn đô tiền thưởng từ ông Chủ tịch công ty. Dám hỏi: “Số tiền lớn lao như vậy cụ sẽ xài như thế nào ạ”

“À trước tiên chắc là tui phải bỏ ra một mớ để sửa cái thắng mắc dịch của chiếc xe chữa lửa chết tiệt nầy trước cái đã!”

o O o

Riêng CS Bắc Việt, hổng giống ai, chẳng cần luận anh hùng gì ráo; bởi lu bu lo sản xuất anh hùng hàng loạt. Nào là ‘bà má anh hùng’, ‘anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân’. Rồi anh hùng lái máy bay Mig của Liên Xô tắt máy, phục kích trong mây, xông ra tiêu diệt những ‘Thần Sấm’, ‘Con Ma’ của giặc lái Mỹ. Còn ‘Vi Xi’ ở miền Nam thì anh hùng níu càng trực thăng làm nó đâm đầu xuống ao cá vồ. Ngay cả một bầy ong vò vẽ trên cây, hay bầy trâu đang nằm trong vũng, cũng được phong anh hùng vì thấy lính Mỹ đi ruồng bèn xông ra rượt bọn đế quốc chạy xịt khói.

Ðúng là ra ngõ gặp anh hùng. Trên trời cũng anh hùng, dưới đất cũng anh hùng. Người người anh hùng, ong vò vẽ và bầy trâu cũng anh hùng tuốt luốt.

ĐXT

melbourne

Nguồn: http://baotreonline.com/luan-anh-hung/

Advertisements

One thought on “Luận anh hùng!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s