Chọn lựa

Thanh Thản Nhiên

Gần nhà anh 3 có một Đại lý sản xuất kem, nước đá tương đối lớn. Tới giờ ra kem rất ồn ào, kẻ tới người lui sắp hàng chờ đợi.

Sau nhiều ngày la-cà ở đây để quan sát dọ nghề, anh 3 quyết định đi bán cà-rem! Có ông trọng tuổi thấy tướng anh ốm yếu quá ông ta thương hại chỉ dẫn không giấu nghề nhưng hỏi trước:

-Chú mầy đạp xe đi bán nổi không? Cực thì không cực nhưng phải chạy nhiều nơi, bằng không bị ế!

-Phải làm thử mới biết, chịu khó chắc không sao ông anh.

Từng bước khởi công, anh đi mua đồ nghề: một thùng mốp chứa kem, một chuông nhỏ để rung leng keng đặng họ biết mình bán cái gì và những thứ lặt- vặt khác. Mấy hôm trước chị vợ ngạc nhiên sao bỗng dưng chồng mình đâm ra siêng lạ! cứ lau chùi chiếc xe đạp cũ mèm, hết đẩy tới lui thay ốc xiết dây sên rồi ngồi lên chạy thử nữa chớ nhưng chị chẳng hỏi. Đến lúc anh“tha“về một thùng mốp trắng hơi to vuông vức, tò mò chị không làm thinh nữa:

-Anh mua thùng nầy để đựng cái gì?

-Để anh chạy đi bán cà-rem!

-Hả, bán cà-rem?

-Phải anh hy vọng nghề nầy kiếm được tiền.

Vợ thở dài buồn hiu, ứa nước mắt nhìn chồng không hỏi thêm, còn anh ngó vợ trấn an:

-Giải phóng vô ai cũng đói khổ, thất nghiệp. Vợ chồng mình phải cố gắng em à!

Như khơi đúng nỗi đau trong lòng, vợ anh khóc nấc lên từng chập vì dằn nén không muốn nó bung ra. Chị biết tánh chồng, thỉnh thoảng gia đình bên vợ ở nước ngoài gởi tiền về cứu đói, anh tự ái. Cha mẹ và đám em tuy thương anh chị có hai con nhỏ nhưng sẽ nghĩ sao khi thấy anh rể không biết làm ăn gì hết, ngồi chờ sung rụng mãi ư? Từ lúc dắt vợ hồi hương, lại trở lên Sàigòn giữ ngôi nhà cha mẹ. Ông bà trước khi đi cứ hối“lên đây sống cho con bây ăn học có tương lai hơn ở quê lam lũ quá, chờ ba má bảo lảnh sẽ đi sau“ Vợ chồng bèn thanh toán ruộng vườn, vợ lên trưóc chồng đi sau gom góp tiền mấy năm làm rẫy để dành lên Sàigòn sống. Cứ làm lại cuộc đời đến chóng mặt. Vợ anh cũng mua bán nghề cũ, bày trong sân nhà vài cái bàn và 2 tủ nhỏ để bán hàng lặt vặt với thuốc men, làm thêm vài món ăn cho mấy bà nội trợ trong xóm tới mua như dưa cải chua trứng, đường, sữa..y như ở quê lúc trước. Anh mua hàng sỉ về cho vợ bán, thời gian rảnh anh làm gì? Đó là lý do thúc anh phải kiếm thu nhập thêm.

Mấy năm sau ngày mất nước, đường phố Sàigòn xuất hiện thêm nhiều người chạy xích lô, vá xe đạp, bán thuốc lá lẻ, bán đồ chợ trời rải rác khắp nơi. Nhìn kỹ mới biết họ không phải dân chuyên nghiệp. Nghề của các anh, các chú lẽ ra ở phòng mạch bác sĩ, các phòng thí nghiệm nghiên cứu nầy kia hay là chuẩn bị lấy bằng cao học hoặc sắp trình luận án gì đó chớ đâu lang thang cùng khắp đường phố thế ni! Vậy anh chọn nghề bán cà-rem có gì xấu hổ?“ Đừng nhìn về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới“ Hãy sống trong hiện tại và can đảm chấp nhận mọi hoàn cảnh.

Đức Phật dạy và khuyên để chúng ta bớt khổ cho những gì đánh mất.

Tiết trời tháng ba bắt đầu nóng oi bức lắm rồi. Mưa chẳng đổ hột nên anh ra nghề đúng lúc. Ngày nào cũng bán hết, về tới nhà anh thảy bọc tiền cắc nặng trịch cho con chụp bắt chơi và bảo con vào đưa khoe với mẹ. Anh em chúng bu tới hỏi:

-Còn cà-rem hông ba?

-Mai ba sẽ chừa cho mấy đứa và mẹ con nữa.

Hôm sau chúng được ba phát mỗi đứa hai cây kem đậu, loại kem trung bình, vừa túi tiền mà không dở, bọn trẻ con phần nhiều thích loại nầy, kem si-rô rẻ tiền hơn. Hảng sản xuất chỉ ướp chút vị ngọt của si-rô xanh đỏ vào đá bào tạo thành kem để bán. Kem sầu riêng thì mắc nhứt, ai ưa sầu riêng cứ mua ăn thử sẽ ngon không chê được. Vợ anh thuộc nhóm ghiền kem nầy nên phải chừa cho nàng. Nhưng bán buôn không phải luôn đắt, có hôm ế còn cả chục loại kem nhưng anh mệt rồi, thôi mang về vợ con ăn, ngày đó xém lỗ nhưng an ủi còn kem ăn cũng chẳng sao. Lời bạn đồng nghiệp còn văng vẳng bên tai“ bán cà-rem không cực nhưng chạy mỏi giò, lười đi bán nhiều chỗ thì ế“! Địa điểm anh nhắm là các trường tiểu học và trung học gần chợ Bà Chiểu. Đến đó anh chỉ đứng rung chuông lai rai thì học trò biết chạy tới. Khi chúng vào lớp xong, anh tạt qua chợ kế bên. Có mấy hôm cảm phải nghỉ, bữa nay anh muốn bán trở lại nhưng chân đạp còn mỏi quá chọn trường gần nhà nơi thằng Tâm đứa con lớn đang học lớp một tại đây. Trống đang đánh dồn dập báo tới giờ ra chơi kia rồi. Dựng xe trước cổng chờ con, anh nghĩ trong đầu chắc có kem của ba cho ăn nó sẽ hãnh diện khoe với bạn“cà-rem ba tao cho nè!“và rồi bạn nó sẽ thèm thuồng nhìn cây kem thằng Tâm đang ăn chầm chậm như gợi thêm cái thèm của bạn nó chắc? Kìa con anh đang nhảy nhót đùa với bạn, anh vội lắc chuông liên tục để con biết có ông bán kem là ba nó đây. Nhưng…thằng nhỏ liếc thấy ba, nó vội trở lui vô và khuất bóng, anh ngạc nhiên rung chuông lần nữa, tay đưa kem bán cho bọn trẻ khác mà trong đầu anh nghĩ tới thái độ của con. Thằng bạn chung xóm chạy ra báo cáo:

-Bạn Tâm không chịu ra bác ơi!

-Đây bác cho con một cây, còn cây nầy con cầm đưa cho Tâm dùm bác.

Anh hiểu rồi, mắt anh chợt cay cay, có vài đứa bu tới ngập ngừng muốn mua, anh cho nó mà không lấy tiền, vội nhấc chống xe xuống đi tiếp.“Sao mình đạp xe thấy nặng quá vì kem còn nhiều hay nặng vì cử chỉ mặc cảm của con“? Tự hỏi và ba Tâm tự trả lời lấy. Anh chạy ra chợ đứng, không muốn lắc chuông nữa, chỉ cầm kem chìa ra cho người ta thấy, cố nhoẻn miệng cười tươi mà lòng héo hắt. Chẳng ai dừng lại, chỉ đưa mắt ngó kem anh cầm rồi đi luôn. Nhìn đồng hồ còn hơn tiếng trường mới tan học. Anh tới xóm lao động may ra bán được chăng, canh trường tan mình đứng chờ học sinh ra mua, dặn thầm sẽ không bao giờ đến trường của con bán nữa. Cuối cùng còn một mớ kem đủ loại thôi trở về, chiều có khoẻ anh bán tiếp. Tới cổng đã thấy em của Tâm lúp xúp chạy ra mừng ba, anh lấy quà phân phát cho con, riêng Tâm lấm lét ngó ba nhìn kem. Ba nó ôm nựng nhưng không quên cú nhẹ trên đầu nó hai cái và ôm tiếp thằng út hôn qua loa. Xong bữa cơm trưa với vợ con, anh lẳng lặng vào buồng nằm nghỉ chờ bớt nắng đi bán vớt vát buổi chiều. Vợ anh rón rén theo vào, biết tánh chồng khi có vấn đề gì bức rức, anh im lặng ít khi nói chuyện. Thấy chồng nằm gát tay lên trán, mắt ngó lên trần nhà như suy tư chuyện gì chứ không ngủ như mọi khi:

-Hôm nay anh bán có bị công an đuổi hay phạt gì không mà mặt dàu dàu vậy?

Anh 3 nhìn vợ rồi thong thả thuật lại những gì đã xảy ra ở trường con anh. Hiểu nguyên do, chị không giận con mà nói thêm:

-Thằng Tâm đang tuổi lớn biết mắc cở với bạn khi thấy ba mình làm nghề nầy. Mai anh đi nơi khác đừng bán ở trường nó nữa. Người xấu chớ nghề lao động có gì xấu hổ.

Nghỉ ngơi hơn tiếng anh cũng ngồi dậy dắt xe đi tiếp. Bây giờ đến lượt mẹ Tâm kêu thằng con ra giảng nó nghe một chập. Mẹ dứt tiếng thì con cũng thấm thía, mếu máo ôm mẹ khóc hối hận lẫn xót đau dù roi chưa quất vào mông nó. Phải, ba mẹ chúng cực làm đủ nghề để kiếm tiền cho ai? Tiền sách vở, tiền ăn mặc lấy đâu ra để mua những món nầy?

Chiều ba chúng về, Tâm cầm cây kem ba cho mắt ngó xuống đất ấp úng:

-Ba, con xin lỗi không dám vậy nữa, mai ba tới trường con bán đi ba!

Ba Tâm bật cười và hiểu vì sao con mình nói vậy. Anh hối nó ăn mau kẻo cà-rem mềm chảy hết. Vợ trong nhà đi ra đón trên tay chồng món kem sầu riêng chị ưa thích cùng bọc tiền lẻ của chồng đi bán về. Cắn nhẹ miếng kem và giữ lâu trong miệng không phải chị muốn thưởng thức vị ngọt của kem mà muốn thì thầm cùng nó“ sầu riêng ngon ngọt bao nhiêu nhưng có biết chăng ta mang lắm nổi sầu: sầu cho vận nước điêu linh, sầu cho tương lai con trẻ không biết rồi đây ra sao“! và mối sầu riêng cho vợ chồng chị. Trước đây anh 3 có ý nghỉ muốn sắm một xích lô đạp chạy rong để rước khách. Trong xóm nơi nầy có vài ba chú chạy xích lô anh đều quen mặt biết tên. Ngay cả thi sĩ Bùi Giáng thỉnh thoảng được các chú đưa đi đón về. Ông ở cuối con hẻm, ngày nào mà không ra quán trước nhà đối diện của anh để uống cà phê với mấy ông xích lô quen đó. Xe mua loại tốt thì không rẻ mà biết chạy có ai kêu chở không đây! Phố phường giờ đã đầy phu xích lô rồi. Chạy loanh quanh cả ngày với nắng chang chang kiếm được bao nhiêu? Chở một người còn nhẹ xe, gặp khách đôi ngôì lên xe sẽ sụm và đôi chân anh về tới nhà cũng sụm- bà-chè luôn! Đã thế họ còn trả giá, chê mắc,rẻ không đi đủ thứ, nhứt là lúc nầy dân chúng đều nghèo, người giàu thì bỏ nuóc đi hết rồi. Đó là chưa tính khi khách kêu chở đồ nặng nề tới địa điểm nào xa quá v..v. Còn bán kem thì khi ế cũng còn lại kem cho vợ con ăn, người lớn nào không thích kem nói chi đám con nít nhứt là đám trẻ trong xóm lao động ưa ăn quà vặt. So sánh như vậy nhiều ngày cuối cùng anh chọn đi bán cà-rem. Gia đình và bà con bên vợ biết tin anh đi bán kem ai cũng thương lấy gương đó để cùng nhau dặn dò con cái trong nhà phải biết tự lập đừng ngồi chờ viện trợ cứu đói. Trái lại trong xóm nhứt là đám công an khu vực cứ cho là gia đình nầy đóng kịch che mắt láng giềng. Ai cũng biêt cả nhà đi vượt biên hết thì ngồi không ăn cũng có tiền gửi về, bán buôn chi cho cực quá vậy? Nhiều người trong xóm thông cảm nghề của anh vì ai cũng là“ngụy“ nằm trong lớp người đồng chịu cảnh mất nước giống nhau. Vợ chồng anh mua bán thứ gì bà con lối xóm cũng tới mua giúp đở nhưng trong lòng họ đều tin chắc nói lén nhau“ rồi nhà nầy cũng sẽ vượt biên cho coi“!
( Ghi nhớ một thời đói khổ )

Thanh Thản Nhiên

Nguồn: http://batkhuat.net/van-chonlua.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s