MÙA XUÂN ĐEN (Hải Triều): Chấm và phá

CHẤM VÀ PHÁ

Sau 1975, cờ sao và hình lãnh tụ cộng sảng xuất hiện khắp nước Việt Nam. Cờ là cờ đỏ, sao là sao vàng, còn lãnh tụ chính là Bác. Bản vẽ hình Bác được đảng và nhà nước in màu hoa hoè, hoa sói như tài tử già vai chính trong phim xinê, được cán bộ phân phối kháp hang cùng ngõ hẽm, từ cao nguyên xuống ruộng đồng, từ Kinh lên Thượng.

Trong những buổi học tập ở phường, xã về cách mạng và Bác; người dân, nhất là những gia đình thuộc “gia đình cách mạng” gì đó, được dạy hay bảo phải cung kính Bác như Chúa Phật, phải lộng kiếng trang trọng, phải cho Bác một chỗ ngồi xứng đáng trên bàn thờ, trên tường vách và nếu có tinh thần cách mạng cao thì đuổi Chúa, đuổi Phật, cao tằng cố tổ đi chỗ khác chơi để dành chỗ cho Bác!

Một buổi sáng đẹp trời, xã Phú Lâm, huyện Hàm Thuận, tỉnh Thuận Hải, bỗng xuất hiện một số đồng bào Thưọng mang tùi tập trung trước văn phòng xã, ông bí thư xã và du kích xã thấy chuyện lạ nên ra hỏi chuyện, và họ rất ngạc nhiên khi nghe một cụ già người Thượng lên tiếng:

– Buôn chúng tôi kể từ ngày mấy ông cách mạng bảo chúng tôi thờ cái hình ông này thì bà con trong buôn bản bắt đầu đói kém, thất mùa; chúng tôi mang hình ông này trả lại cho các ông và di chuyển nơi khác trồng trọt kiếm ăn. Thờ hoài ông này thấy không linh, buôn bản đói . . . !

Lời ông cụ buôn trưởng vừa dứt thì bà con,đồng bào Thượng rút trong gùi ra những khung hình ông Hồ lem luốc trả lại cho xã. Chẳng mấy chốc một đống hình Bác được đồng bào Thượng bỏ nằm lăn lóc một đống trên cái bàn ọp ẹp ngoài mái hiên văn phòng xã. Dường như các cán bộ xã không chuẩn bị cho tình huống này, họ hơi hoảng, và lệnh cho du kích hốt hết hình ông Hồ đem vô trong để đồng bào khỏi thấy.

Đồng bào Thượng lũ lượt quay trở về núi theo con đường lên ga Mương Mắn, lầm lũi, nhẫn nhục, và dường như họ thấy lưng gùi của họ nhẹ hơn sau khi trút được Bác khỏi chiếc gùi . . . Có những đám dân Kinh thành phố cũng không ưa Bác, nhưng “nễ tình” hay sợ mấy tên công an, bực mình nhưng cũng phải “cắn răng” cho Bác ngồi một xó nào đó cạnh bàn thờ hay trên góc vách cho có lệ. Gặp khi các đồng chí vào nhà, phát giác ra cảnh nghịch lý về vị trí chỗ ngồi xập xệ của Bác, thế nào gia chủ cũng có “vấn đề”. Có một ông chủ nhà là “quân ngụy”, gốc Bắc kỳ Công giáo, bị ghi sổ đen, bị lên lớp, bị nạo sát ván:

– Ông hãy nhìn lại mấy người trên bàn thờ nhà ông, có ông, có bà nào có công hơn Bác, vĩ đại hơn Bác hay không mà ông treo hình Bác trong một xó vậy? Việc thờ Bác đúng vị trí hay không, nó cũng là cách biểu lộ tác phong và thái độ chính trị của đồng bào đối với Bác và cách mạng. Tôi yêu cầu ông khẩn trương điều chỉnh gấp ! Vài hôm tôi trở lại thăm ông!

Hắn nói nhiều điều làm như hắn muốn người ta dẹp bàn thờ tổ tiên đi để chỉ thờ Bác, hay ít ra cũng để Bác ngồi chỗ trang trọng ngang với ông Phật, ông Chúa; và nếu không thờ thì phải treo nơi phòng khách ở một vị trí ngon lành cho mọi người dễ thấy, dễ nhìn. Khi hắn ra khỏi nhà, chủ nhà mặt mày xanh lè, lo âu về những bất trắc lơ lững trên trần nhà. Chủ nhà bàn với vợ:

– Không thể để ông Hồ lên bàn thờ Chúa, lên bàn thờ Bố mẹ. Bố mẹ năm xưa đã bị đấu tố chết trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất vì lão, em biết không! Chuyện đau đớn này anh cay tới chết! Thôi thì đem lão ra phòng khách, tạm lựa chỗ cao sang trọng, treo cổ lão trên tường ban ngày, tối ngủ cho thằng chả xuống bếp!

Bà vợ ngạc nhiên, thắc mắc:

– Sao lại xuống nhà bếp! Anh không biết là độ này công an hay xét nhà tìm người lạ cư trú bất hợp pháp hay vượt biên hay sao? Lỡ họ hỏi Bác Hồ đâu thì anh trả lời làm sao? Hay họ ra sau bếp thấy Bác Hồ nằm cạnh nồi cá kho thì có cách chi trả lời cho xuôi?

– Có chứ! Mình cứ nói đem Bác xuống bếp lau chùi mặt kính, sáng mai treo lại trong phòng khách ? Em lo chi cho ốm o gầy mòn?

– Ừ! Không ốm đâu! Anh chỉ là trung sĩ mà đi học tập cả mấy tháng, mấy tháng đó anh biết em ốm xuống bao nhiêu ký không? Thôi đi cha ! Ngày tù về ốm như cây tăm, như bộ xương biết đi mà không biết sợ!

Thế là anh chồng hạ sĩ quan gốc “Pháo Binh Dù Mũ Đỏ” thương vợ, phải đem ông Hồ ra phòng khách treo lại chỗ cũ cho chắc ăn. Dưới ánh đèn mờ mờ, anh “hạ sĩ quan ngụy quân nhất Pháo nhì Phi”, đối tượng dễ ghét của bộ đội cụ Hồ trong những trận bị pháo binh dập chạy thục mạng khi xưa, dường như thấy Bác nhe răng, cười hài lòng:

-Ừ mày cũng biết sợ? Tốt! Đừng dại nghe con! Tù nghe con!

Thành phố sau 1975 điện cúp dài dài; mưa to cũng cúp điện, trăng sáng cũng cúp điện, nắng trưa cũng cúp điện, muốn cúp là cúp, muốn sáng là sáng. Tại đầu công viên Cộng Hoà của thành phố, nhà nước mới dựng một hình ông Hồ bằng gỗ, sơn mầu sắc lộng lẫy, tay ôm sách, tay giơ cao chào mọi người, mĩm cười xã giao, bên cạnh một trụ cao có cây đèn “neon” rọi ánh sáng vào mặt Bác để nhân dân thấy Bác cả ban ngày lẫn ban đêm. Mỗi khi điện tắt, hình Bác tối thui, nụ cười của Bác biến mất. Thường thì người ta chỉ thấy bàn tay năm ngón và nụ cười của Bác vào sáng hôm sau.

Bàn tay đưa cao chào mọi người của Bác còn đủ năm ngón, mập mạp, không có ngón nào cụt, xứng hợp với gương mặt bành hồng hào, nụ cười cầu tài của Bác được đảng sửa sắc đẹp trình làng cho bà con chiêm ngưỡng; song mấy tên miền Nam phản động thì bảo rằng Bác Hồ đưa 5 ngón tay là Bác hứa các sĩ quan miền Nam tự giác trình diện con cháu Bác thì chỉ ở có 5 năm tù cải tạo. Có đứa lại bảo Bác hứa ai vượt biên bị bắt cũng ở tù 5 năm thôi. Có đứa ngây thơ còn bảo Bác ra dấu rằng thì là “Tao chiếm và ở miền Nam 5 năm thôi”.

Thế nhưng nước sông Mường Mán vẫn chảy qua cầu Quan, mây trắng vẫn bay trên trời Phan Thiết, thời gian vẫn trôi vô tình qua cửa sổ, hình Bác vẫn đứng “hoành tráng, vô tư, tỉnh bơ” ở đầu vườn hoa Cộng Hòa cũ đầu đường Gia Long mà không có đứa nào dám hở môi thắc mắc.

Có lần một tên cán bộ từ Bắc vào, muốn “đóng xi măng” cho chắc những luận điểm tâng bốc Bác lên mây xanh, mây vàng, hắn bảo. . . các đồng chí và đồng bào nên biết, có lần Bác dắt chúng tôi đến thăm đền Đức Trần Hưng Đạo, Bác đã dõng dạc chỉ tay vào Đức Thánh Trần nói một câu đi vào lịch sử rằng “Bác dắt một nước qua nô lệ, tôi dẫn năm châu đến đại đồng? Đại đồng là giải phóng toàn thế giới đặt toàn thể nhân loại dưới sự lãnh đạo tài tình của Bác đấy! Các đồng chí và đồng bào thấy Bác vĩ đại chưa?

Chuyện cúp điện thất thường là chuyện cơm bữa, nhưng có một hôm, cái chuyện bình thường đó nó trở thành bất thường truyền nhanh trong thành phố. Đó là sau một đêm bị cúp điện, sáng ra, thay vì người ta thấy lại bàn tay năm ngón của Bác, nụ cười một ngày như mọi ngày của Bác, thì thay vào đó, lợi dụng đêm tối như mực khi điện bị cúp, một kẻ phản động nào đó đã cột vào bàn tay năm ngón “kiêu sa” của Bác một lá cờ vàng ba sọc đỏ đủ lớn để từ xa, bà con thấy rõ ràng là Bác đang vui vẻ cầm cờ miền Nam mà miệng Bác vẫn tươi cười.

Lá cờ lồng lộng trong gió sớm như một thách thức lạ kỳ . Khắp các ngả đường, bà con trong thành phố không ai dám đến gần, sợ bị nghi ngờ, sợ bị vạ lây, nhưng tập trung từng nhóm đứng xa chỉ chỏ, bàn tán, xì xào rất ư là thích thú…

Khi công an thị xã được báo động về “sự cố ‘ bất thường kinh khiếp này, họ tập trung về công viên thành phố rất đông, nhưng không tên nào dám tới gần chỗ Bác cầm cờ vàng. Đồng bào tụ lại ngày càng đông, nhưng điều ngạc nhiên là đám công an chỉ đứng nhìn và liên lạc nhau qua máy truyền tin một cách có vẻ căng thẳng, nghiêm trọng như để xin và chờ chỉ thị từ một cấp cao nào đó.

Thì ra, nếu đến gần, người ta lại thấy dưới tay Bác cầm cờ lại cột dính một gói nhỏ màu vàng có ghi chữ “bom mìn”.

Cục “bom mìn” được cột chằng chịt vào tay Bác bằng những sợi giây kẽm mà bất cứ ai có gan bằng gan ông Trời cũng không dám mó tới hay tháo gỡ, nếu không muốn ra nghĩa địa sớm với ông bà .

Trong đám công an, người ta cũng nghe họ bàn tán xì xào Có một anh công an gốc Bắc từng vỗ ngực là khi còn trong quân đội, anh ta đã nhiều lần ôm mìn bộc phá, cắt kẽm gai đánh đồn quân “ngụy”, coi cái chết nhẹ tựa lông . . .gà, nhưng lúc này lại án binh bất động nói oang oang:

– ĐM! Mìn nữa mới ác! 30 năm chống Mỹ không chết, nẽ nào nại phải đi đoang vì cục mìn tòn ten dưới tay Bác? Tớ đâu còn ný do để phải ngu mà nhào vô tháo cục mìn!

Dường như tất cả toán công an có mặt tại hiện trường đều có ý nghĩ y như anh sĩ quan công an gốc bộ đội, dù không biết anh ta có thực đã từng ôm mìn cắt kẽm gai trong những trận công đồn trong chiến tranh trước đây hay không, nhưng cuối cùng họ đã đùa của nợ “cờ mìn” qua cho thị đội, mà thị đội thì chưa chuẩn bị “phương án” giải quyết.

Thế là Bác Hồ được quyền cầm cờ vàng ba sọc đỏ tới xế trưa, và thiên hạ ngày càng đông nghẹt các ngả đường, ngỏ hẻm nhìn cảnh Bác cầm cờ miền Nam. Người ta thấy đội công an chữa lửa hú còi chạy tới, nhưng cũng chẳng có tên nào dựng thang chữa lửa cho người leo lên tháo cờ. “Sự cố” này làm cho công an thị xã và tỉnh ủy giận lắm. Cái gì đến thì phải đến, cuối cùng là bí thư tỉnh ủy phóng xe đến hiện trường và ra lệnh:

– Các đồng chí phải hạ cờ “ngụy” bằng mọi giá ? Không thể kéo dài, khẩn trương lên!

Lệnh vừa đưa ra, người ta thấy xe chữa lửa chuyển động, giương cầu thang di động đến gần bàn tay Bác cầm cờ. Một tên công an cẩn thận dùng một cây dài thòng giây vào bàn tay Bác, thận trọng, rón rén sợ trái mìn nó nổ bất ngờ. Hắn cẩn thận buông sợi giây dài từ từ xuống đất, rồi từ từ làm hiệu cho xe lui xa. Giây phút căng thẳng, chờ đợi của hàng mấy trăm cặp mắt đổ dồn vào bàn tay Bác. Mặt Bác tỉnh bơ! Lá cờ vàng trong tay Bác vẫn tung bay dưới nắng trưa chói chang, nóng bức khi gió từ biển thổi vào thành phố. . .

Sợi giây sau đó được cột vào càng xe cứu hỏa. Tên sĩ quan công an làm hiệu lệnh, phất tay. Xe bắt đầu de lui, sợi giây cột tay Bác căng dần. Người ta chờ đợi một tiếng mìn hay bom nổ từ cái gói lạ cột theo tay Bác. Thế nhưng, khi bàn tay Bác bị kéo căng, gãy cái rắc, lặt lìa, rơi xuống đất thì chẳng thấy mìn nổ. Thì ra sau khi công an dùng kỷ thuật phá bom mìn phá vở gói nylon, cục mìn chỉ là cục đá vô tri.

Không thấy Bác nói năng gì ngoài những tiếng chửi thề trong đám công an . . .

Ảnh Bác còn đó song mất một tay, và điều này đảng cũng không chấp nhận được, vì Bác cụt tay hồi nào đâu! Ngày Bác chết Bác còn hai tay mà ! Vì thế, ngay chiều hôm đó, nhân công được đưa tới tháo dàn gỗ, hạ ảnh Bác nằm xuống đất Bác nằm xuống với cánh tay gãy. Người lớn bị đuổi đi chỗ khác chơi, nhưng mấy đám con nít thì bu lại rất đông, chỉ chỏ, cười hô hố: “Bác Hồ cụt tay! Bác Hồ cụt tay!”. Bác nằm đó một tí là được xe truck mang đi ngay, nhưng không thấy mang Bác vào nhà thương đăng bột!

Để trống dàn gỗ nơi ảnh Bác bị tháo xuống là thua mấy thằng phản động, nên hôm sau, nhà nước ta cho dựng một bản gỗ lớn thế chỗ ảnh Bác bị tháo đi. Tấm bảng mới mang dòng chữ lớn đậm nét như sau: ” Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại muôn năm!”

Suốt tuần lễ đầu sau khi bảng hiệu “Bác muôn năm” được dựng lên, công an chìm, nổi cứ lảng vảng ngày đêm nơi công viên, chắc có lẽ để rình xem có tên phản động nào cả gan dám giỡn mặt Bác nữa hay không. Chả có gì nghi ngờ xẩy ra, công an gác hoài cũng mệt, cũng nản. Vã lại, không còn ảnh Bác, không còn bàn tay năm ngón của Bác thì lấy chi bọn phản động cột cờ vào tay bắt Bác cầm. Dần dà thì công an cũng biến mất, chả thấy gác xách gì. Câu chuyện Bác cầm cờ vàng ba sọc đỏ cũng lắng chìm đi . . .

Rồi cũng lại những đêm cúp điện, những sáng thức dậy đi ngang công viên, bảng hiệu “Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại muôn năm” vẫn còn đó. Sinh hoạt trong thành phố bình thường như mọi ngày. Nhưng không!

Đến một hôm, thành phố xôn xao trở lại. Thì ra, khi mặt trời bắt đầu lên, rọi rõ từng con đường, từng ngỏ ngách trong thành phố, sau một đêm mất điện, người ta bỗng phát giác có một sự thay đổi thật kỳ diệu trên tấm bản gỗ mà nếu Bác có tái sinh, chắc Bác có thể bị “heart attack” lăn quay ra chết, không kịp chui vô mồ trở lại. “Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại muôn năm” mới hôm qua nay đã trở thành “Chủ tịch Hồ Chí Minh vì đái muốn nằm” sáng nay.

Đồng bào qua đường lại trầm trồ, chỉ chỏ, bàn tán về hàng chữ trên bảng hiệu biến mất cái nghĩa mà đảng và nhà nước trân trọng muốn người dân ghi lòng tạc dạ ơn Bác, thì nay lại thành cái nghĩa tầm thường, khôi hài, mang tính phản động. Hoá ra lợi dụng đêm tối tắt điện, một hay vài kẻ phản động nào đó đã bôi một dấu ngã (~), đồ mực thành dấu huyền ( `), xoá một dấu nặng ( . ) thêm một dấu sắc ( ‘ ), thêm một dấu sắc ( ‘ ), thêm một dấu huyền ( `) trong hàng chữ trên bảng để câu đảng và nhà nước trân quý thành ra một câu gần như muốn chọc quên Bác, chử cha nhà cầm quyền! Nhà nước ta như bị bò đá trúng … dế!

Chỉ có 4 nét chấm phá, thêm bớt đó mà “Bác Hồ” từ trên cao đã nhào xuống đất. Đảng và nhà nước ta đâu phải gỗ đá mà không tức điên người . Tội của tên phản động này giỡn mặt nhà nước, và chữ nghĩa kiểu này nghìn kí lô nặng hơn tội phạm húy thời xưa trong quan trường thi cửa; và nếu như chơi trong ngày đầu đảng còn say men chiến thắng, coi càn khôn vũ trụ như hạt cát ngoài bờ biển Thương Chánh.

Bảng biểu ngữ đổi nghĩa thành “Chủ tịch Hồ Chí Minh vì đái muốn nằm” sau đó cũng được nhà nước ta tức tốc đem đi mất tiêu.

Nguồn: https://baovecovang2012.wordpress.com/2013/04/09/mua-xuan-den-hai-trieu-cham-va-pha/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s