Giang-Đoàn 23 Xung Phong – Đơn vị đầu tiên

Di Truong

Huy hieu GD23XP. TVQ Collection

Khóa 5 OCS làm lễ mãn khóa tại trường Sĩ Quan Hải Quân Newport, Rhodes Island  ngày 8 tháng 12 năm 1970.  Sau khi tham dự khóa huấn luyện tác chiến trong sông rạch ở Treasure Island California, chúng tôi về đến phi cảng Tân Sơn Nhất Sài gòn vào khoảng 10 giờ sáng ngày 23 tháng 12 năm 1970.

Vì không có nơi nào ở Sài gòn để tạm trú nên tôi theo Hiển T5 về ở tạm nhà nó  gần cầu Công lý.  Chập tối hôm đó tôi đón taxi đến nhà Lịch T7 ở Ng Tri Phương CL để chuyển mấy món quà Giáng Sinh cho mấy em của Lịch cho kịp trước lễ Nửa Đêm. Thật ra thì Lịch có ý muốn gởi tôi đem về mấy trăm đô cho gia đình cùng vài món quà nhỏ cho các em, nhưng tôi không dám nhận tiền với lời biện minh rằng tôi không thể hoàn trả lại nếu chẳng may bi hải quan phi cảng tịch thu.

Về những ngày mới vào HQ, tôi không còn nhớ mình từ Căn cứ HQ Tiên Sa Đà Nẵng vào Sài gòn bằng phương tiện gì nữa, nhưng chắc chắn một điều là kể từ khi trình diện tạm trú tai Bạch Đằng 2 là bắt đầu làm con bà phước cho đến khi trình diện đơn vị đầu tiên,  Giang Đoàn 23 XP tại hậu cứ ở ngã ba Vĩnh long – Cần thơ.  Thời gian ở trại BD2, tôi chỉ có một lần dạo chơi khu vực nhà thờ Đức Bà và đại lộ Lê Lợi – bị dòng người đẩy đi thì đúng hơn – vào đêm Noel 1969 cùng với Thương V5 rồi khuya về ngủ trên tầng thượng của trung tâm văn hóa Pháp là chỗ ở của gia đình người bà con của Thương.  Đó là lần đầu trong đời tôi cảm nhận được sự náo nhiệt và hào hứng của đêm Giáng Sinh ở Sài gòn.  Lúc ở trung tâm huấn luyện Quang Trung, tôi thường ở lại giữ sam vào cuối tuần.  Vài lần có theo Thạnh về chơi ở khu chung cư Cầu Muối.  Lúc ở APL, tôi thường ở lại tàu chuyên tâm học tiếng Anh vi tự thấy mình kém tiếng Anh so với đa số anh em xuất thân từ trường Tây; vả lại cũng chẳng biết đi đâu vào cuối tuần.  Cũng có vài lần theo về nhà Lịch chơi và được cho ăn phở gà tiệm nhà rất ngon.  Thường thì Lịch đem xôi gà hay Chinh đem bánh pate chaud vào cho ăn vào tối chủ nhật. Tôi thấy vui và biết ơn các bạn ấy lắm.

https://bencublog.files.wordpress.com/2020/08/giangh-doan-xung-phong-hqvnch..jpg?w=768

Ngày chọn đơn vị, nhìn bảng liệt kê các đơn vị tôi không có ý tưởng gì rõ rệt để chọn cho mình đơn vị đầu tiên, ngoài ý muốn khám phá vùng sông nước miền Tây.  Dương, bạn cùng khóa, người Cần thơ nói với tôi sẽ chọn về Vĩnh long vì là đơn vị gần Cần thơ nhất trên bảng.  Thế là tôi và Dương cùng chọn Vĩnh long với hy vọng có thể sớm làm quen với cô giáo sinh sư phạm Vĩnh long nào đó.  Tôi chọn GD23XP, Dương chọn GD31XP.  Ngày trình diện đơn vị mới biết là chung Liên GD 23/31 XP.

Hậu cứ Liên GD23/31XP ở ngay chợ nhỏ VL, ngay trong CCHQ/VL, gần ngã ba đi Cần thơ.  Đêm đầu tiên, chúng tôi khoảng bốn người gồm tôi, Dương, và một người nữa không nhớ tên được NVChín khóa 20NT dẫn bộ đến thăm trường Sư phạm Vĩnh long cách hậu cứ chưng hơn cây số trên đường đi Cần thơ.  Chín phục vụ trước ở GD31 và có gia đình ở Vĩnh long nên được yêu cầu hướng dẫn mọi người.  Chúng tôi đi loanh quanh trong khu nam sinh viên trước rồi men qua khu nữ sinh viên nhưng không có ai lai vãng bên ngoài vào giờ ấy.  Khi mọi người muốn về thì cổng chính đã đóng chặt nên chúng tôi phải hồi hộp leo tường nhảy ra ngoài.  Kỷ niệm về trường Sư phạm Vĩnh long chỉ có thế nhưng mài vẫn chưa quên.  Khoảng một năm sau đó tôi có quen một nữ giáo sinh sư phạm VL tên là Chi phụ bán hàng trong Câu lạc bộ tại hậu cứ.  Cô Chi là em của Thượng sĩ QNT căn cứ HQ Vĩnh long (không biết tên).

Thật ra thì thời gian tôi ở tại hậu cứ đơn vị ở VL không nhiều, thường là vài ba ngày khi được thay thế để về nghỉ ngơi từ vùng hành quân chính là sông Hàm Luông Bến tre, hay khi dẫn toán chiến đĩnh về nhận tiếp liêu.  Đặc biệt có một lần ở lại hậu cứ trên ba tháng với nhiệm vụ xử lý CHP GD23XP (thuyên chuyển) chuẩn bị sẵn sàng cho đợt thanh-tra thường niên BTL/HQ. Tôi đã làm mới hay bổ sung những tài liệu chứng từ tham mưu, tác chiến, bảo trì chiến đĩnh àcho GD23XP; nói chung là hoàn chỉnh tất cả những thiếu sót so với bảng liệt kê trong cẩm nang thanh tra BTL/HQ, kèm thêm việc tô điểm bộ mặt của đơn vị về hình thức bên ngoài.  Tôi được đơn vi trưởng cho phép chi văn phòng phẩm rộng rãi để đợt thanh tra được hứa hẹn tốt đẹp cùng với vài SQ già khác lo về ngoại giao.  Sau khi thanh tra với kết quả tốt như mong muốn, tôi được thưởng mấy ngày phép, rồi lại được chỉ định trở xuống vùng hành quân ở Bến tre như trước.

Tôi quen cô Chi trong thời gian chuẩn bị thanh tra đơn vi.  Chi không đẹp, chỉ ưa nhìn thôi. Tuy câu lạc bộ và phòng hành quân giang đoàn, nơi tôi thường xuyên có mặt chỉ cách nhau một khoảng sân, tôi hiếm khi vào đó. Họa hoằn lắm là chỉ ghé mua thuốc Capstan nguyên gói khi có đủ tiền, không đích thân mua lẻ vì sợ bị coi thường. Có một lần tôi ghé câu lạc bộ vào buổi trưa vắng khách, nói vài câu làm quen với Chi, định bụng sẽ hỏi mua chịu gói Capstan. Đến gần tủ thuốc lá mới thấy có ghi không bán chịu thuốc lá. Tôi hỏi bâng quơ tại sao và được biết đó là quyết định của chủ CLB.  Phải chịu nhịn thèm thôi. Chi hình như có cảm tình với tôi và đoán được ý nghĩ của tôi nên sau một hồi im lặng, Chi phân bua rằng mỗi tối trước khi đóng cửa CLB, chị của Chi, chủ CLB luôn kiểm tiền bán thuốc trong tủ thuốc. Chi được dặn không bán chịu thuốc hút. Trưa hôm sau, thằng em binh nhất (quên tên) làm phòng nhân viên kế bên cười cười chào tôi và nói cô Chi nhắn hỏi Tr/U D hôm nay sao không thấy qua chơi! Tôi bảo hắn trả lời cô Chi là ghiền thuốc hút từ hôm qua đến nay muốn chết, chơi không nổi. Tôi thách hắn có ngon thì mua thiếu giùm gói Capstan trước. Hắn chỉ cười rồi lủi mất. Xế chiều, đang ngồi một mình ngáp bâng quơ trong phòng hành quân thì thằng em lại ghé qua đưa gói Capstan và cười nói ông trúng mánh rồi Tr/U ơi, cô Chi nói chỉ bán thiếu cho một mình ông thôi rồi cổ phải lấy tiền riêng bỏ vào tủ thuốc để khỏi bị bà chị phát hiện.  Thế rồi thằng em này lại có vài dịp khác giúp tôi việc này, mặc dù tôi qua gặp Chi nói chuyện mưa nắng thường hơn một chút. Sau này tôi mới biết là thằng em cũng chẳng tử tế mấy đâu, cứ mỗi lần mua thiếu giùm tôi một gói Capstan thì hắn cũng mua thiếu một gói cho hắn!

Dần dà tôi cũng cảm nhận được tình cảm của Chi đối với tôi. Rất tiếc tôi không nghĩ gì sâu sắc mà chỉ thích nhìn Chi đi ngang qua từ cổng đơn vị đến CLB, tay nghiêng vành nón che nắng trưa với dáng người dong dỏng cao lồ lộ dưới gió từ mặt sông thổi lên.  Có một lần Chi nói nhà Chi ở bên kia cầu Thiền Đức và ngỏ ý mời tôi đến thăm chơi vào cuối tuần. Tôi đã hứa qua loa mà chưa lần nào ghé thăm.

https://bencublog.files.wordpress.com/2020/08/tro-chien-ham-nguyen-duc-bong-hq231...jpg?w=768

Chỉ thế thôi đến khi tôi rời GD23XP về trình diện HQ231, không một lời từ giã Chi.  Sau này có dịp ôn lại chuyện cũ, tôi thấy dù sao thì mình cũng có lỗi với Chi vì đã biết tình cảm của cô ấy đối mình mà ngày ấy mình vẫn lững lờ như cá vàng trong hồ kiếng.

Có lẽ một phần là vì tôi đang để tâm đến một người con gái khác ở Thị Nghè, háo hức chờ điện thoại của nàng từ SG gọi xuống, vài lần mỗi tuần, thường vào khoảng xế trưa. Cũng có thể là vì một cô gái trẻ tôi mới quen ngoài chợ Nhỏ VL, ngay phía trước hậu cứ, nơi tôi thường dùng cơm trưa ở một quán cóc trong chợ này.  Tháng nào cũng chỉ đóng trước được khoảng mười ngày tiền cơm sau khi trả hết tiền bia ghi nợ ở quán Chị Chín bên hông hậu cứ.  Những ngày còn lại ăn cơm sấy chiên với thịt gà hộp ration C cầm hơi cho đến ngày lãnh lương. Đôi khi ngán cơm sấy thịt hộp quá phải nhờ hạ sĩ tà lọt khu SQ độc thân mua cơm thiếu giùm vì không dám vác mặt ra quán.  Sát vách quán cơm ngăn bằng lưới B40 là sạp bán dép lào, nơi cô gái trẻ mới quen có thể nhìn và nghe mọi chuyện bên quán cơm.  Một hôm, bị bạn bè thách đố lớn tiếng cho cô ấy nghe, ăn trưa xong tôi bạo gan bước vòng qua sạp bán dép tìm cách làm quen.  Tôi bối rối cất lời chào và nhờ cô tìm giúp cho một đôi dép vừa chân. Cô gái, tên H Vân, có lẽ cũng bối rối chẳng thua gì tôi vì đã nghe và thấy hết màn thách đố trước đó và biết mọi người đang theo dõi chúng tôi. Trong lúc Vân chọn dép và đưa tôi ướm thử, tôi kín đáo nhìn Vân và đồng ý với bạn bè là Vân trẻ đẹp nhất khu chợ này.  Vân chọn đôi nào tôi cũng mỉm cười lắc đầu.  Sau cùng Vân nhìn tôi bằng đuôi mắt và hỏi thế Tr/U muốn tìm đôi dép… như thế nào ạ . Im lặng một lúc tôi mới nói muốn tìm một đôi dép mà cả hai chiếc cùng quay về bên trái. Sau một giây ngạc nhiên, mọi người cùng cười vang, cô Vân thẹn đỏ mặt nhưng chẳng chịu nhường, cô trả lời chậm rãi là nếu đôi chân Tr/U bị tật thiệt thì Tr/U có thể mua giùm hai đôi giống nhau rồi đổi thành một đôi quay bên này, một đôi quay bên kia tùy ý. Mọi người lại cười vang lần nữa. Lần này chính tôi bị bối rối thật sự vì tôi đâu có muốn mua dép mà lại hai đôi chớ không phải một.  Tôi phân trần với Vân rằng không phải là chân tôi có tật đâu nhưng vì tôi đã có một đôi dép với hai chiếc cùng quay về bên phải rồi, cô nghĩ tôi mua hai đôi để làm gì chứ. Vân không nói thêm gì nữa chỉ liếc tôi một cái sắc lẻm như muốn nói rằng thôi ông ơi tôi biết tỏng hết rồi, ông chỉ muốn làm quen thôi chứ mua chác gì phải không. Tôi thấy hôm nay như thế đủ rồi nên nói lớn cho mọi người nghe, nếu cô không chịu bán đôi dép theo ý tôi thì thôi tôi xin cám ơn nhé, à trưa mai tôi có thể ghé thăm cô nữa không. Không có chi đâu Tr/U, ông có thể ghé lúc nào cũng được từ mười giờ rưởi sáng đến ba giờ chiều, vào giờ khác thì má em sẽ ngồi coi sạp thay em. Tôi cuốc bộ về đơn vị lòng thấy vui vui, hình như có một ngọn đèn xanh le lói đã được bật lên một nơi nào đó !

Bẵng đi vài hôm vì bận việc tôi mới lại ra quán ăn cơm trưa. Vừa bước vào chị Bảy chủ quán đã cười toe và nói nhỏ vào tai tôi khi vói tay để ly đá lạnh lên bàn, chà, mấy ngày nay cô ấy cứ nhìn qua đây hoài, còn hỏi chị cái ông Tr/U gì đó sao không thấy ra ăn cơm. Tôi chỉ cười và liếc mắt qua phía ấy thì bắt gặp cô Vân cũng đang liếc qua bên này. Rồi, có chuyện rồi, tôi tự nói với mình như thế và quyết định ăn nhanh xong sẽ qua thăm Vân.

Sau đó, cứ vài bữa tôi lại ghé thăm Vân một lần, không phải tại sạp dép mà tại nhà, vào buổi sáng. Nhà lá trong hẻm nhỏ, gõ cửa liếp theo ám hiệu ba cái liền hai cái rời, vì chỉ có một mình Vân ở nhà dọn dẹp, nấu cơm, ăn trước một mình rồi ra sạp bán từ mười giờ rưởi sáng để mẹ Vân về nghỉ. Nhà chỉ có hai mẹ con. Gặp ở nhà thật thoải mái vì chỉ có hai đứa, hẻm nhỏ lại rất vắng vẻ. Vân học tới lớp bảy, nghỉ học phụ với mẹ buôn bán vì nhà nghèo. Nhìn dáng phổng phao và cách ăn nói cũng khá già dặn, tôi cứ yên chí Vân ít nhất cũng phải là mười tám tuổi. Cho đến khi Vân nói nàng mười sáu tuổi và đưa tôi xem thẻ căn cước bọc nhựa còn rất mới để chứng minh.  Thôi, chết rồi, ở tù như chơi.

Cuộc tình thơ mộng này rồi cũng chấm dứt sau gần một năm. Thơ mộng vì duy nhất chỉ có một lần tôi ôm Vân vào vòng tay định trao nụ hôn đầu, Vân run quá xá, thấy tội nghiệp nên đã thôi không tiếp tục. Chỉ thế thôi. Sau đó tôi chủ động chấm dứt, nhờ hạ sĩ tà lọt trả lại khung hình Vân tặng và một tập nhạc. Cuộc tình chấm dứt không một lời giải thích cho Vân, không một cơ hội cho Vân hỏi lý do. Tôi đã tránh mặt Vân suốt một thời gian dài cho đến khi thuyên chuyển về HQ231. Không gặp được tôi bằng mọi cách, Vân đã khóc rất nhiều. Kể cả Vân, cả bạn bè không ai biết được lý do, có lẽ là cho đến sau này. Chỉ mình tôi biết. Cả tôi và Vân đều quá trẻ, tôi là con bà phước ở vùng châu thổ Cửu long, là lính chiến hải hồ không bến đợi. Gặp nhau, quen nhau, yêu nhau mà không thể đến hôn nhân được thì tốt hơn nên chia tay lúc cần chia tay đường ai nấy đi như chưa từng quen biết nhau. Đừng để người con gái bị thiệt thòi sau cuộc tình, phải nguyên vẹn như lúc đầu khi chia tay. Sẽ giận, sẽ trách, và rồi sẽ quên, mọi thứ vẫn y nguyên để mỗi người tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình. Tôi rời GD23XP Vĩnh long về HQ 231 âm thầm không một lời ly biệt đầu thu 1973.

Di Truong

Nguồn: http://www.bienkhoi.com/so-47/don-vi-dau-tien.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s