Dầu khí Nga-Hòa bình cho Ukraine ? – Trần Lý

Trần Lý

                                                (Phần 1)

  Những chữ “Hòa bình trong tầm tay’ quen thuộc với Người Việt Tỵ nạn, khi nghe từ 1972.. Hòa bình với Hiệp định Paris và sự xóa tên Việt Nam Cộng Hòa !

   Tổng thống Mỹ Biden cùng TT Pháp Macron đều tuyên bố.. “Mưu tìm Hòa bình ‘ cho Ukraine ? nhưng Hòa bình  ‘kiểu nào’ thì.. chưa biết !

  • TT Zelensky đưa ra điều kiện ( Wall Street Journal 8 tháng 11,2022) ;

“returning Ukrainian control over its territories; compensing for Moscow’s invasion and bringing to justice perpetrators of war crimes..”

    (nhớ lại chủ trương của Ông Thiệu “không nhường một tấc đất cho Công Sàn)

  • Nga tuyên bố:  “ mở cửa cho một cuộc dàn xếp (có thể được) với Ukraine.. nhưng Phương Tây phải chấp nhận những đòi hỏi của Moscow như nhìn nhận các phần lãnh thổ mà Nga đã tự quyền sáp nhập (Reuters December 2, 2022)

   Chiến tranh Ukraine, nhìn qua cách nhìn của Petropolitics thì là một cuộc chiến tranh dầu khí nằm trong kế hoạch dự trù của “Tài phiệt Dầu khí thế giới  ?. Một cuộc chiến tranh , dành thị trường của đối thủ , và khi đạt được mục tiêu rồi ..thì chuyển cuộc chiến đi nơi khác để tiếp tục.. kiếm ăn !

  • Liên hệ Nga- Ukraine trước ngày Nga xâm lấn (Tháng Hai 2021)

  Chiến tranh Dầu-Khí Nga- Ukraine

   Nga và Ukraine đã từng có những cuộc ‘đụng độ’ ‘thân hữu'(!)  quanh vấn đề dầu hỏa từ những năm 1990s, và đụng chạm xảy ra khi Khối Liên Xô tan rã, đụng  nhẹ (không súng đạn) vì hai bên còn cần dựa vào nhau.

  • Sau 1991, 95 % số lượng dầu khí xuất cảng của Nga phải đi qua lãnh thổ Ukraine và Ukraine mặc nhiên xài ‘ké’ dầu khí Nga mà không phải trả tiền mua..!  Nga đòi, nhưng trong bài phỏng vấn của Der Spiegel (2000), TT lúc đó, của Ukraine Leonid Kuchma  trà lời : “ Moscow bơm mỗi năm 130 tỷ mét khốt khí đốt đến Phương Tây, qua các ống dẫn chạy ngang Ukraine.. chúng tôi có ‘rút bớt.. một tỷ  thì cũng chỉ là một lượng quá nhỏ !.. nhằm nhò gì ?
  • Cuộc ‘chiến’ dầu khí giữa Nga-Ukraine đầu tiên, xảy ra vào 1993 và 1994, khi Công ty Dầu khí Nga Gazprom , nhiều lần, cắt giảm ‘quota’ dành cho Ukraine.

  (Kết quả cuộc ‘chiến’ này là Ukraine công nhận Nga như Nước thừa hưởng hợp pháp tài sản của Liên Bang Soviet (vừa giải tán) về các khoản nợ mà Ukraine chưa trả..)

  • Cuộc chiến thứ nhì 1997-1998 khi Gazprom ngừng cung cấp khí đốt trực tiếp cho Ukraine, chỉ bơm cho Ukraine lượng khí đốt , trị giá tương đương với lệ ‘phí’ chuyển vận gas qua đất Ukraine.

    (Sau trận chiến này, Ukraine ký với Nga “Thỏa ước Hạm đội Biển Đen”, đồng ý cho Nga thuê nhiều vùng vịnh  quanh Sevastopol và Feodosia (khu vực Crimea), điều khoản cho thuê có liên hệ đến việc trả nợ của Ukraine. Thêm vào đó Ukraine nhượng lại cho Nga 11 phi cơ chiến đấu (sở hữu của UKraine) các loại Tu-160 và Tu-95MS, khoảng 600 phi đạn cùng một số cơ sở cũ của thời Liên bang Soviet)

  •  Năm 2006, Nga ngưng mọi cung cấp khí đốt cho Ukraine. Cuộc chiến ‘thứ ba’ này diễn ra sau kết quả của cuộc bầu cử năm 2004 tại Ukraine : Nga đặt kỳ vọng thắng cử vào Thủ tướng (lúc đó) Viktor Yanukovych (ông thân Nga này ủng hộ và khởi xướng việc đem UKraine gia nhập vào Khối Kinh Tế do Nga chủ xướng (Common Economic Space). Để yểm trợ cho Yanukovych, Gazprom đã ký với Công ty Dầu khí Ukraine Naftogaz một thỏa ước 5 năm : cung cấp khí đốt cho Ukraine với giá cố định 50USD/ cho một ngàn mét khối khí đốt, và bảo đảm giữ giá này cho đến 2009..

    Nhưng sau cuộc Cách mạng “Orange Revolution” 22 November 2004 (Nga cho là do Tây Âu và Mỹ nhúng tay) Viktor Yushchenko được bầu làm TT Ukraine, Ông này thay đổi hoàn toàn chính sách, hủy bỏ mọi thỏa ước trước đây và tuyên bố đưa Ukraine trở về với các liên hệ kinh tế Euro-Atlantic, và sau đó ông thăm dò khả năng mua khí đốt từ Turkmenistan, lúc này giá khí đốt tại Âu Châu vượt qua 150 USD/ 1 ngàn mét khối.. Nga nghĩ lại giá 50 USD đã ký với Ukraine ?

  • Năm 2009, Nga cứng rắn hơn, ngưng  bơm dầu khí qua ngõ Ukraine, kể cả khí đốt bán cho Thị trường chung Âu châu.. Ukraine hết.. xài dầu khí ‘ké’ !

 Sự kiện này gây một loạt các thương thuyết ‘tay ba’ giữa Moscow, Kiev và Ashgabat. Ashgabat đồng ý cung cấp khí đốt cho Kiev theo giá thị trường (giá tại Âu châu), kèm theo Kiev sẽ trả 159 triệu USD còn nợ của Turkmenistan.. Tóm lại đây là  một hình thức từ chối ; Sau cùng, Nga chịu bán tiếp khí đốt cho Ukraine với giá 65 USD cho đến hết 2006 (tuy Nga đang có những hợp đồng  bán với giá 230 USD cho các nước khác)..và tiếp tục giữ giá này với Ukraine cho đến tháng Giêng 2009.

   Ngày 1 tháng Giêng 2009 Nga khóa vòi khí đốt cung cấp cung cấp cho Ukraine và ngày 5 tháng Giêng, Nga giảm lượng khí đốt bán cho Châu Âu dể đến 7 tháng 1, ngụng hoàn toàn .. 19 tháng Giêng, Thủ tướng Ukraine  Yulia Tymoshenko đã bay sang Moscow và thương thuyết với Thủ Tướng Nga (lúc đó) là Ông Putin để ký một thỏa ước song phương về mua bán và vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine , đây là thỏa ước đầu tiên tiên thuộc loại này giữa 2 quốc gia từ trước đến giờ. thời gian hiệu lực từ 2009 đến 2019.

    Sau khi ký thỏa ước với Ukraine, Putin đã đưa ra một kế hoạch nhằm tìm một con đường mới để vận chuyển khí đốt sang Âu châu :

  Một năm sau đó : Đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1  được xây dựng

  • Hậu quả của cuộc chiến ‘Dầu hỏa Nga-Ukraine” 1991 đến 2010

Các diễn biến xảy ra trong cuộc chiến tranh dầu hỏa giữa Nga và Ukraine, tuy chưa có tiếng súng nhưng đã dẫn đến nhiều thay đổi trong  Geopolitics và dĩ nhiên Petropolitics.

  • Geopolitics : Ukraine , đang là một nước ‘Anh-Em’ với Nga, tách dần và chuyển sang với Tây Âu.
  • Petropolitics : Khí đốt Nga đang là vấn đề cần đặt ra ?

 Âu châu đang có những kế hoạch đối phó với vấn đề tiếp liệu khí đốt, hạ tầng cơ sở dầu khí, liên hệ Ukraine-Nga..?

   Sau cuộc ‘chiến’ thứ nhất 1993, một thỏa ước đã được ký kết tại Warsaw (Ba Lan), khởi đầu cho việc Nga xây dựng đường ống Yamal Western Europe, tránh qua Ukraine. Đường ống này bắt đầu hoạt động vào cuối năm 1999 (lúc xảy ra trận chiến Dầu khí Nga-Ukraine thứ Nhì..) công suất lên mức tối đa vào 2006 (trong thời gian trận chiến thứ Ba).

           Đường ống  dẫn khí đốt này đi qua Belarus nối vối BaLan , sau đó với Đức

   Vào lúc cao điểm của cuộc chiến ‘thứ Nhì” 1997, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ký một thỏa ước xây dựng đường ống dẫn khí đốt Blue Stream pipeline, đồng thời Nga bắt đầu thăm dò thiết lập một đường ống dẫn khí đốt chạy ngầm dưới biển Baltic (cùng với Đức !)

   Vào cuốc cuộc chiến thứ Ba, 2007, có cuộc thương thuyết giữa Nga và Thổ về công cuộc xây dựng đường ống South Stream và sau đó đổi tên là TurkStream

                 Qua các đường Blue Stream và Turkstream, khí đốt Nga đến thẳng Bulgaria

  Các thay đổi về cấu trúc cơ sở hạ tầng các đường ống dẫn khí đốt mới, do Nga xây dựng, đã làm cho liên hệ khí đốt giữa Nga và Ukraine trở thành ‘song phương’ không còn gây trở ngại cho các quốc gia Tây Âu, đang mua khí đốt của Nga mà phải vận chuyển ngang qua lãnh thổ Ukraine ! Năm 2009, số lượng khí đốt Nga ‘trung chuyển’ qua Ukraine giảm từ 130 tỷ mét khối / năm xuống còn 98 tỷ..

   Nga tiếp tục các công trình xây cất hạ tầng qua đường ống Nord Stream 1, khởi công vào tháng 4, 2010, hoàn tất vào tháng 6, 2011, và hoạt động từ giửa 11, 2011. Đường ống thứ nhì song song, cũng chạy ngầm dưới biển Baltic,  khởi công từ tháng 5. 2011, hoàn tất vào tháng 4, 2012, hoạt động từ tháng 10, 2012 Cả hai dẫn khí đốt Nga trực tiếp đến  Đức và sau đó đến Âu châu

        Ông Viktor Yanukovych , lá bài chủ chốt của Nga, từng làm Thủ tướng Ukraine từ tháng 11-2002 đến tháng 1-2005, và sau đó trong hai năm 2006-2007, đắc cử Tổng thống Ukraine vào năm 2010. Cuộc nổi dậy Revolution of Dignity hay Maidan Protest  tháng Hai-2014, buộc ông rời chức vụ ngày 21 tháng 2 2014 và sống lưu vong tại Nga. Quốc hội Ukraine truất quyền ông này  vào 18 tháng 6, 2015.

   (Cuộc nổi dậy Maidan được xem là đối đầu Nga- Mỹ sau hậu trường và là nguồn gốc dẫn đến Cuộc chiến tranh Nga-Ukraine hiện nay ; ngoài phạm vi bài viết này !)

     Năm 2014, sau vụ Maidan, số lượng khí đốt vận chuyển qua Ukraine giảm  xuống nhiều hơn nữa, chỉ còn 40 tỷ mét khối..  

   Đức trở thành ‘nhạc trưởng ‘ trong dàn nhạc .. mua và phân phối khí đốt của Nga !, dự trù sẽ thay thế Ukraine trở thành ‘trung tâm =hub’ phân phối dầu khí Nga với kế hoạch của Nga xây dựng thêm đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2. 

Đức sẽ trở thành .. tay ‘trung gian giữa người mua khí đốt Nga..và Kẻ bán !

   Ngay từ 2015, Đức đã ký thỏa ước với Nga về mở rộng thêm đường ống Nord Stream 2 nhưng viễn tượng của một hiểm họa  có thể xảy ra : Đường ống này hoàn toàn thuộc sở hữu của Gazprom, một công ty Dầu khí quốc doanh Nga. Mối lo quan trọng hơn là Nga có thể dùng Khí đốt để tạo các áp lực chính trị !

   Chính sách năng lượng của Đức  chỉ thật sự thay đổi từ Chính phủ Olaf Scholz

 Một sự kiện quan trọng cần chú ý : Công nghiệp fracking của Hoa Kỳ phát triển từ 2015, để Hoa Kỳ trở thành Quốc gia hàng đầu về sản xuất Dầu và Khí đốt, bắt đầu xuất cảng Khí đốt hóa lỏng.. Âu châu là thị trường mua khí đốt lớn  hạng nhì thế giới. Mục đích chính của Tài phiệt dầu khí Mỹ là.. ‘đẩy Nga ra và vào chiếm chỗ.,, “

  Tuy giá Khí đốt của Mỹ còn tương đối cao, nhưng tất cả các.. trục trặc trong đường ống dẫn khí đốt tại Âu châu, đều là những cơ hội cho Công nghiệp Khí đốt Mỹ và Canada (bao gồm fracking)    

       ( Xin đọc phần tiếp : Khí đốt Nga .. quyết định cho Hòa bình Ukraine ? Vai trò của .. Tài phiệt Dầu Khí Mỹ ! )

                                                                                           Trần Lý  

Nguồn: Cảm ơn Mr. TL chuyển.                                 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s