Tiểu Đoàn 3 Thuỷ Quân Lục Chiến Tử Chiến Tại Bàng Long, Cai Lậy 1967 – Nguyễn Phúc An Sơn

Nguyễn Phúc An Sơn

Huy hiệu Tiểu Đoàn 3 Thuỷ Quân Lục Chiến

Sau 2 ngày truy lùng và từ từ khép chặt vòng vây bằng các đơn vị bộ chiến và thiết giáp đã dồn địch vào vùng quyết định. Cuối cùng Tiểu đoàn 3 TQLC được tung vào để “dứt điểm” bọn cộng phỉ bắc việt. Với hỏa lực cơ hữu cũng như tinh thần chiến đấu dũng mãnh của toàn thể chiến sĩ tiểu đoàn, với khả năng yểm trợ hỏa lực phi pháo của “lực lượng không kỵ Hoa Kỳ” (LLKH/HK) như vũ bão, dưới sự góp ý sáng suốt và giám sát rất chặt chẽ của Đại Tá Bùi Thế Lân – Tham Mưu Trưởng SĐ TQLC bên cạnh BCH/LLKK Hoa Kỳ tại Long Giao và kinh nghiệm điều khiển già dặn của Thiếu Tá Nguyễn Năng Bảo – Tiểu Đoàn Trưởng TĐ3/TQLC đã lần lượt đập tan đến đơn vị bảo vệ cuối cùng của Việt cộng tại mật khu Mây Tàu vào những ngày đầu tháng 7 năm 1967.

Ảnh minh hoạ

Trong cuộc hành quân liên kết hai lực lượng Hoa Kỳ và QLVNCH, chiến thắng Mây Tàu của liên quân Việt Mỹ do TĐ3/TQLC làm nỗ lực chính đã tạo được một chiến tích rất khích lệ và chứng minh cho đối phương thấy rằng họ cần phải duyệt xét lại toàn bộ hệ thống “an toàn khu” của họ. Nhiệm vụ đã hoàn tất, các đơn vị Việt Mỹ rời vùng hành quân. Hậu cứ TĐ3/TQLC và phố phường hậu phương lại có dịp chào đón đoàn quân chiến thắng đầy niềm vui buồn lẫn lộn đang trên đường về.

Tại phòng họp Bộ Chỉ Huy Tiểu Đoàn 3 gồm có Đại Úy Phạm Văn Sắt (Sông Hương) Tiểu Đoàn Phó, Thiếu Úy Bằng (Bắc Thái) Đại Đội Trưởng – Đại Đội Chỉ Huy, Trung Úy Lê Bá Bình (Bắc Giang) ĐĐT – Đại Đội 1, Trung Úy Vũ Mạnh Hùng (Hòa Vang) ĐĐT Đại Đội 2, Đại Úy Đạt (Định Tường) ĐĐT Đại Đội 3, Trung Úy Nguyễn Phát Roanh (Rạch Giá) ĐĐT Đại Đội 4. Thiếu Tá TĐT ban lệnh hành quân:

– Vùng hành quân nằm gọn trong khu tứ giác Ấp Bắc (phía Bắc), xóm Cả Mít (phía tây),Vĩnh Kim (phía Đông) và Phú Phong (phía Nam). Tuy vẫn thường có mưa, nhưng những cánh đồng mênh mông vẫn còn là những bãi đáp lý tưởng.Mặc dù dọc theocác sông rạch thường được tập trung bởi các xóm làng dân chúng, nơi mà các đơn vị việt cộng hay trà trộn hoặc dưỡng quân.

Hai con sông Tiền Giang (sông Mỹ Tho) và sông Sầm Giang sẽ hạn chế từ hướng Bắc xuống Nam dọc theo hướng Đông Tây của các mục tiêu sẽ do Tiểu Đoàn 3 của chúng ta tiến chiếm. Về thời tiết sẽ có một cơn mưa vào tối nay và sẽ tạnh vào sáng mai. Những ngày kế tiếp nắng ráo. Sau 9 giờ sáng tầm nhìn xa trên 10 cây số. Nhiệm vụ TĐ3 TQLC thuộc Chiến Đoàn A /Lữ Đoàn TQLC được trực thăng vận, tiến chiếm các mục tiêu 1, 2 và 3 vào giờ G ngày N. Để giữ yếu tố bất ngờ, bãi đổ quân sẽ không được dọn trước.

Tiểu Đoàn Phó chỉ huy cánh B gồm ĐĐ1 và ĐĐ4 đổ quân trước tiên, sau đó là cánh A, ĐĐ3, ĐĐCH và ĐĐ2. Trước khi Đại Đội 3 cất cánh, tôi sẽ lên bao vùng, quan sát và điều động đổ quân để giúp TĐP rảnh tay điều động các cánh quân tiến chiếm mục tiêu.

Các đơn vị đã sẵn sàng tại bãi bốc từ lúc 6 giờ rưỡi sáng. Từ xa đoàn trực thăng bay theo đội hình hai hàng dọc từ từ đáp xuống. Các chiến binh thuộc đại đội 1 theo từng toán người khum xuống chạy thẳng vào và leo lên trực thăng. Như được lệnh, cánh quạt quây mạnh và trực thăng nhấc bổng lên bay về hướng Đông lúc 8 giờ 2 phút sáng.

Theo dõi trên bản đồ và địa bàn suốt 15 phút bay, từ hướng Đông rồi chuyển về hướng Bắc, sau đó lại đổi về hướng Tây, bay dọc theo quốc lộ 4. Bất thình lình trực thăng của tôi lắc mạnh, trực thăng đổi về hướng Nam đồng thời bay xà xuống thấp với tốc độ thật nhanh lướt qua trên các ngọn cây.

Khi vượt qua sông Sầm Giang, đoàn trực thăng đổi về hướng Tây tiến nhanh đến bãi đáp. Hỏa tiển, đại liên nhiều nòng, M.79 đua nhau khai hỏa từ các trực thăng võ trang cũng như các trực thăng chở quân đã làm đối phương hoảng loạn, họ bị một lưới lửa khổng lồ bất thần chụp xuống và rút vào xóm làng (mục tiêu 1).

Sông Hương (Đại úy TĐP) đang ở trên vùng, quan sát rõ mục tiêu, ông gọi Bắc Giang:

– Bảo Lộc đây Bạch Hổ gọi, trả lời.

– Bắc Giang đang nghe Sông Hương.

– Tôi thấy cánh quân tiên phong của Bắc Giang đã đổ bộ và đang truy kích địch chạy về hướng Tây, hãy cẩn thận.

Tôi gọi ngay cho Thiếu Úy Định điều động con cái bám chặt vào địa thế vì đại đội đang đổ quân. Trực thăng chở BCH đại đội đang là là đáp, bất thần lãnh ngay mấy phát đạn, người phi công phụ bị gãy tay trái nên phải đáp khẫn cấp. Khoảng cách không cao nên chúng tôi thoát ra an toàn trước khi trực thăng chạm đất. Khi điều động đơn vị, tôi có báo cho “Phi công trưởng” biết tôi có để lại 4 quân nhân có nhiệm vụ bảo vệ phi hành đoàn.

15 phút trôi qua, các trung đội đều chạm súng, nặng nhất là hứng Tây, Tây Bắc của cánh B gồm 2 trung đội 1 và 2 của đại đội. Với sự yểm trợ phối hợp liên tục của không quân và pháo binh, các tổ chiến đấu 3 người đã lanh lẹ chiếm được một số nhà ngoài bìa làng và ngoài ruộng trống để mở rộng bãi đáp. Đại úy TĐP lại gọi:

– Bảo Lộc đây Bạch Hổ.

– Bắc Giang tôi nghe Sông Hương, Sông Hương có thấy các màu cam (biểu tín hiệu màu cam) không?

– Tôi nhận thấy rồi. Con cái của Bắc Giang nằm dọc theo màu cam, còn những đứa nằm ngoài đồng thuộc về ai?

– Chúng mang dép râu và hai lần “tư tưởng” (tt ngụy thoại “tử thương”) rồi. Sơ khởi 17.

– Quá đẹp, chuẩn bị khói để con cái Rừng Sát tránh ngộ nhận.

– Nghe rõ, và Sông Hương cho dẹp cái xóm nhà kinh ngang mục tiêu 1 theo hướng Đông sang Tây, chúng đốt pháo dữ quá (VC bắn ra dữ quá).

– Tôi thoả mãn cho anh ngay.

Đoàn trực thăng chở đại đội 4 từ hướng Đông hiện rõ dần. Những trái khói màu vàng được ném ra, liền sau đó tiếng của trung úy Nguyễn Phát Roanh trên tầng số liên lạc:

– Rạch Giá đã thấy nhà của Bảo Lộc (đại đội 1) rồi.

Bắc Giang dặn dò:

– Rạch Giá cẩn thận vùng phía bắc, đông bắc và đông nam, có nhiều loại nhạc cụ mạnh (súng cộng đồng) hòa tấu.

– Tôi nghe rõ. Cám ơn Bắc Giang.

Như đã hẹn trước,hỏa lực của đạiđội 1 dồn dập trấn áp địch quân để yểm trợđoàn trực thăng xà xuống bãi đáp. Trên phòng tuyến, Chuẩn úy Ẩn (An Giang) và con cái đã chiếm xong căn nhà cuối bìa làng. Không quân oanh tạc dọc theo kinh ngang truớc mặt cánh B của đại đội.

Từ trực thăng, đại đội 4 túa ra như đàn ong vỡ tổ, họ nhanh chóng bám vào các bờ đê ngoài ruộng trống. Những cột khói trắng bốc lên do tiếng nổ của súng cối 82 ly pháo vào bãi đáp. Bất chợt hạ sĩ Thanh khều nhẹ tôi và chỉ những cụm khói đen trên bầu trời xen giữa khoảng cách các chiếc trực thăng lên xuống. Tôi thoáng nhận định về đơn vị địch, với trang bị súng phòng không.

Sau khi gia đình Rạch Giá ổn định, Đại Úy Phạm Văn Sắt – Tiểu Đoàn Phó đáp xuống tháp tùng cùng Đại Đội 1. Bắc Ninh đã lên vùng quan sát và hướng dẫn toàn bộ. Các chiến sĩ mũ xanh của hai đại đội yểm trợ nhau tiến từng bước rất chậm vì hỏa lực hùng hậu của đối phương. Tuy nhiên hai đại đội đã kiểm soát toàn bộ các căn nhà bìa làng với sự tổn thất

– Đại Đội 1: 1 bị thương nhẹ, 3 bị thương nặng, 2 tử thương.

– Đại Đội 4: 3 bị thương nặng, 2 tử thương (Chuẩn Úy Rái – Trung Đội Trưởng hy sinh).

Vũ khí bảo toàn.

Địch: 15 tên bỏ xác tại trận (7 do đại đội 1 và 8 do đãi đội 4) 17 chết ngoài đồng và ven làng do đại đội 1 và trực thăng võ trang Hoa Kỳ xạ kích lúc đổ quân.

Hoa Kỳ: 1 phi công bị thương cùng 1 UH1B bị thiệt hại. 5 phút sau toàn bộ phi hành đoàn và phi công bị thương được bốc ra khỏi vùng.

Ánh nắng chói chan không một ngọn gió, thời tiết khá nóng, trộn lẫn mùi khét lửa đạn làm cho chiến trường nóng bỏng gấp bội… Trong lúc đang hội ý Sông Hương và Rạch Giá về việc phải triệt hạ ngay căn nhà có vũ khí phòng không, tôi cho lệnh Trung Đội 3 đang ở hướng Đông về bố trí hướng Nam thay cho trung đội súng nặng để tuyến của 2 đại đội 1 và 4 đủ rộng cho việc điều quân. Thiếu Tá TĐT gọi Đại Úy TĐP:

– Bạch Hổ đây Bạch Long.

– Sông Hương tôi nghe Bắc Ninh.

– Tình hình con cái ra sao rồi?

– Trình Bắc Ninh, càng tiến sâu vào làng, hỏa lực của địch càng mãnh liệt, xin Bắc Ninh cho triệt hạ, tôi bảo đảm không có dân.

– Được rồi, anh cho đốt thuốc lên, tôi sẽ thỏa mãn cho.

Bắc Ninh cũng cho biết gia đình Đà Lạt (Đại úy Phạm Dương Đạt) vừa rời bãi bốc.

Sau khi khói màu và biểu tín hiệu được xác nhận, những trái hỏa tiển (rocket) phóng ra từ những chiếc trực thăng võ trang lao thẳng xuống, nổ ầm vang, cày nát cả một vùng dài dọc theo kinh ngang của mục tiêu 1 từ Đông sang Tây. Chợt tiếng Bắc Ninh trên tầng số:

– Bạch Hổ đây Bạch Long, con cái vừa đốt thêm thuốc, sao con cái Sông Hương tiến quá nhanh vậy?

– Trình Bắc Ninh, Bảo Lộc (ĐĐ1) và Rừng Sát (ĐĐ4) đang dậm chân tại chỗ.

– Con cái còn hút thuốc nữa không? Tôi thấy khói vàng khắp nơi.

Ngay lập tức, Sông Hương cho lệnh ngưng dùng khói màu và chỉ còn biểu tín hiệu mà thôi. Sông Hương và tôi cùng một ý nghĩ, địch đã sử dụng khói cùng màu (sau khi quan sát hướng chúng tôi) với ý đồ vô hiệu quá việc yểm trợ khốc liệt của Không Quân.

Tôi chợt thoáng nghĩ cách thức dùng khói màu hỗn hợp trắng tím xanh, cả hai đại đội sẵn sàng và đích thân các trung đội trưởng thực hiện khi nhận lệnh. Các cột khói bốc lên cao. Tiếng Bắc Ninh hòa lẫn tiếng cánh quạt trên máy âm thoại:

– Tôi đã thấy rất rõ, tốt lắm.

– Từ đó về hướng Bắc 500 thước, xin Bắc Ninh cho cày nát, Bắc Giang và Rạch Giá đang tiến chiếm các căn nhà có vũ khí cộng đồng bắn ra như pháo Tết.

– Được, tôi sẽ thỏa mãn cho anh ngay.

Trung đội 3 đã trám xong hướng bố phòng cho trung đội 4. Tuy là trung đội súng nặng, nhưng theo tinh thần buổi họp tại BCH/ĐĐ, Chuẩn Úy Nguyễn Ngọc Ẩn (An Giang) đã tổ chức sẵn khi rời khỏi các trực thăng, An Giang đã điều động toàn bộ trung đội để tác chiến, chỉ để lại Trung Sĩ 1 Louis điều khiển khẩu đội súng cối 60 ly gồm 5 người bên cạnh BCH/ĐĐ. Trung đội (-) của An Giang đang dồn địch vào một điểm quyết định. Hỏa lực đại liên và đại bác không giật SKZ 57 ly tiếp tục phát ra từ hướng làng phía Nam mục tiêu 1. Tôi vội vàng hỏi:

– Xích Long (trung đội 4) đây Bão Biển.

– An Giang tôi nghe Bắc Giang.

– Tình hình bên đó thế nào?

– Trình Bắc Giang, chúng tôi đang lùa đám VC còn sót lại chạy thoát qua căn nhà hiện con cái đang bao vây dứt điểm. Sơ khởi hạ được 5 tên cùng 5 AK, chờ khi xong căn nhà này sẽ có tổng kết sau.

– Rất đáng ca ngợi, nhờ anh chuyển lời khen về công lao đã đạt đến các anh em “Cảm tử quân” Xích Long.

Súng địch vẫn tác xạ ào ạt vào tuyến đầu của Đại Đội 1 và Đại Đội 4 nhưng chẳng gây thiệt hại nào cả, có lẽ đối phương muốn che át âm thanh của súng cối 82 ly đang pháo vào bãi đáp, nơi đại đội 3 đổ quân.

– Đà Lạt đây Bạch Long.

– Định Tường tôi nghe Bắc Ninh.

– Định Tường có thấy cột khói của Rạch Giá hướng Tây Bắc không?

– Tôi thấy rất rõ.

– Bên trái cột khói tức về hướng Tây là Rừng Sát, anh cho con cái tiến chiếm vế hướng Bắc, bung rộng, lục soát kỹ hướng Đông, nhớ liên lạc chặt chẽ với Rạch Giá và nhận lệnh của Sông Hương.

Đà Lạt báo cáo cho Sông Hương việc con cái đang tiến hành theo dự tính.

– Sông Hương nhận rõ, cố gắng bắt tay với Rừng Sát.

– Chúng tôi đã gặp nhau rồi.

Cuộc chiến đến lúc quyết liệt, cả 2 đại đội của cánh B quyết ủi sạch mục tiêu, địch quân cố gắng bám chặt vị trí, Thiếu Úy Nguyễn Phúc Định (Định Quán) đã phải dùng toàn bộ hỏa lực của trung đội 2 do Thiếu Úy Võ Văn Đức chỉ huy để yểm trợ cho Trung Đội 4 súng nặng thanh toán căn nhà đang bao vây. Tôi nghe 4 tiếng nổ lớn về hướng đó.

– Bão Biển đây Xích Long.

– Bắc Giang tôi nghe.

– Trình Bắc Giang, thẩm quyền An Giang, Hạ Sĩ Xê và Binh 1 Phước đi phép dài hạn rồi.

Tôi quá sững sờ:

– Cái gì!?

– Trình Bắc Giang, sau khi đại bác 57 ly không giật thanh toán xong hỏa lực địch trong căn nhà, 3 người tức tốc xông vào nhà thì bị 1 quả lựu đạn của một tên VC bị thương nặng quăng ra. Hạ Sĩ Hạnh (râu kẽm) nhào vô làm sạch. 6 xác phỉ quân nằm trong nhà với 1 súng thượng liên, 3 súng AK và 2 súng trường bá đỏ.

Tôi cho lệnh Trung Sĩ Tô Ghết – Trung Đội Phó bám chặt vị trí cho đến khi Trung Đội 3 của Thiếu Úy Thọ được điều động đến thay thế và bảo vệ hông trái (hướng Tây) trục tiến quân của đại đội. Trung Đội 4 về giữ mặt hậu cho BCH/ĐĐ1,đồng thời Thượng Sĩ 1 Bưởi thường vụ đại đội tạm thời xử lý trung đội trưởng.

Sau khi nhận báo cáo của Đại Đội 1, Bắc Ninh cho lệnh tất cả con cái bám chặt vị trí, theo dõi sát địch tình và lo ngay cho các anh em bị ghẻ lở. Tuy các đơn vị tạm ngừng tiến quân, nhưng tiếng súng dò dẫm và ngăn chận vẫn còn, xen lẫn tiếng nổ của hỏa tiễn do trực thăng võ trang phóng vào khu có địch.

Từ cánh B của đại đội, Thiếu Úy Định cho biết vị trí súng cộng đồng trong căn nhà thuộc vùng trách nhiệm của Đại Đội 4, tất cả theo dõi và sẵn sàng hỏa lực để yểm trợ. Súng vang rền mãnh liệt, tiếng nổ khiếp đảm của đạn M79 tập trung dứt điểm.

Trên máy đàm thoại, Đại Đội 4 tịch thu 1 đại liên 30, hạ sát 2 tên việt cộng và bắt sống 2 tên, gia đình có 2 bị thương. Khai thác sơ khởi đây là đơn vị súng nặng trợ lực tiểu đoàn 623, mới về ém quân hôm qua trong vùng này. Tên Hồ Thin là tổ trưởng đại liên vừa bị tịch thu. Đại đội 4 được lệnh giải giao tất cả về phía sau cho Sông Hương.

Hỏa lực địch tập trung vào đoàn trực thăng đang đổ đại đội chỉ huy và một phần của đại đội 2, các chiếc trực thăng không bị thiệt hại, chỉ có 4 binh sĩ đại đội 2 bị thương bởi súng cối 82 ly. Các đơn vị trên chạm tuyến vẫn giữ im lặng, quan sát vị trí hỏa lực của địch để có kế hoạch tấn kích hữu hiệu sau.

Vào lúc xế trưa, Bắc Ninh cho biết Thiếu Tá Thông – Chiến Đoàn Trưởng Chiến Đoàn A đã vào vùng và thả Vũng Tàu (TĐ4) xuống ở hướng Bắc cách ta 3 cây số, vì thế ông quyết định mọi sự yểm trợ được hạn chế trong vùng 31- 44 và 31,6 – 42. Ông đã xin tối đa hỏa lực đánh từ đông sang tây, và khi không yểm chuyển hướng,các đơn vị tấn công ngay các điểm đã lựa chọn. Kế hoạch tấn công ban xuống đại đội và từ đại đội chỉ thị cho trung đội, từ đó xuống tiểu đội và từng binh sĩ.

Nhân lúc địch phải ẩn núp trước những đợt không yểm tới tấp, và sau đó trực thăng võ trang thay nhau tác xạ vào các điểm được yêu cầu, tôi cùng 2 hiệu thính viên, người liên lạc viên và cận vệ theo tổ đại bác SKZ 57 ly tăng cường cho Thiếu Úy Định, lên tận tuyến đầu để quan sát hầu góp ý với 2 Trung Đội 1 và 2 trước khi tấn chiếm căn nhà có khẩu đại liên phòng không 12 ly 7, đồng thời liên lạc với Đại Đội 4 để yểm trợ hỏa lực giúp sức cho đại đội 1 triệt hạ mục tiêu đã gây trở ngại cho bước tiến của cánh B.

Hỏa lực không yểm vừa chuyển hướng, như có tiếng còi thúc quân, toàn bộ vũ khí bộ chiến mãnh liệt khai hỏa, tiếng xung phong hối thúc các tổ di động rời vị trí để vượt lên, thẳng vào các điểm ấn định. Địch bắn trả dữ dội với ý định ngăn cản bước tiến của các dũng sĩ Cọp Biển đang quyết tâm dẫm nát mục tiêu.

Sau 8 phát đạn từ đại bác không giật 57 ly, nhanh như sóc, các tổ di động với hỏa lực yểm trợ nhau, trung đội 1 và trung đội 2 tràn lên thanh toán ngay tức khắc. Thiếu Úy Định cho biết tịch thu đại liên 12 ly 7 và 7 AK 47, hạ sát 8 tên cộng phỉ, phía ta có 2 chiến sĩ hy sinh và 1 bị thương.

Tôi đang cho lệnh cánh B củng cố vị trí cùng yểm trợ cho Đại Đội 4 tiến chiếm các yếu điểm, sẽ có người thu xếp cho anh em thương vong, bỗng tôi nghe tiếng la của Hạ Sĩ Thanh cận vệ:

– Việt cộng.

Thanh phóng người xô hiệu thính viên ngã lên tôi làm cả hai té nhào xuống đất. Hai loạt súng của Thanh và tên việt cộng vừa bật hầm từ dưới đất trồi lên. Tên địch nằm vắt trên miệng hầm, Thanh lảo đảo với người đẫm đầy máu, chúng tôi chồm dậy, Thanh mang máy cho quả lựu đạn M26 vào miệng hầm. Trong hơi thở đứt quãng, Hạ Sĩ Thanh thều thào:

– Trung Úy và thằng Thanh mang máy có sao không? Em xin lỗi đã phải xô Trung úy và thằng Thanh mang máy té!

Cố nén niềm cảm xúc mãnh liệt và nổi đau thắt trong tâm can, tôi cố trấn an:

– Không sao! không sao! Chú không có lỗi gì hết, chú đã anh dũng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Thanh mang máy và tôi. Hãy cố gắng nằm yên, trực thăng tản thương đang đến.

Hạ Sĩ Thanh chợt mở to đôi mắt, tay bám chặt vào tay tôi, rướn người lên, từng tiếng thoát nhẹ qua bờ môi:

– Thủy…. quân… lục… chiến…

Anh lịm dần, đầu gục vào ngực tôi.

Tôi báo cáo về Sông Hương mọi diễn tiến, bỗng tiếng Bắc Ninh trên tầng số:

– Tuyệt! Tôi sẽ tận dụng hỏa yểm cày nát phần còn lại, để yểm trợ và giải quyết con cái đi phép (thương vong) và chiến lợi phẩm. Bắc Giang và Rạch Giá nhớ cho đánh dấu tiền quân bằng biểu tín hiệu, và biểu tín hiệu cùng khói màu tím cho bãi đáp. Cả hai thẩm quyền đáp nhận rõ.

– Bảo Lộc đây Bạch Hổ.

– Bắc Giang nghe Sông Hương.

– Cánh trái của Rạch Giá đã thấy con cái Bắc Giang lập được đầu cầu phía bắc con rắn xanh, như vậy Bắc Giang dùng tối đa hỏa lực yểm trợ phủ mặt cho Rạch Giá cưỡi rắn.

– Bắc Giang nhận rõ và sẵn sàng.

Trực thăng bốc thương binh và chiến lợi phẩm đã đem đạn dược tiếp tế cho các đơn vị, nhờ vậy cánh B của Thiếu Úy Định tập trung hỏa lực cày nát căn nhà dọc theo bờ sông yểm trợ thằng con bên trái của Rạch Giá qua sông nhanh hơn.

– Bắc Giang đây Rạch Giá, hãy cho chuyển xạ, con của “moi” bám vào được rồi đó.

– Bắc Giang nhận Rạch Giá 5 trên 5.

Thiếu Úy Định vừa cho 2 trung đội chuyển hướng tác xạ, thì như có tiếng còi xung trận, đạn M79 nổ mãnh liệt, sau đó là tiếng lựu đạn, đứa con đầu của Đại Đội 4 chiếm xong mục tiêu. Trong lúc hướng Bắc đang bận rộn, bổng bên mặt trái của đại đội, trung đội 3 của Thiếu Úy Thọ tác xạ vào toán địch tháo chạy qua xóm nhà phía Tây.

Tôi báo về Sông Hương địch đang lui về hướng tây, và xin oanh kích ưu tiên trước khi trời tối vào tọa độ 31,12 và 44,15 kéo dài đến 31 và 45,18, tôi cũng dự đoán cường độ hỏa lực của địch tuy đã giảm nhưng vẫn còn mạnh, không ngoài mục đích tạo nên thế đoạn chiến hoặc cố thủ, chờ cho bóng đêm buông xuống. Tôi cũng trình bày ý định là khi ngừng oanh kích, đại đội sẽ tràn lên để loại đối phương ra khỏi xóm làng kế tiếp trước khi mặt trời lặn.

Đại Đội 4 của Rạch Giá tịch thu 1 đại liên 30, 6 khẩu AK 47, 6 xác phỉ quân bắc việt bỏ lại trên trận địa, bắt sống 4 tù binh. Đơn vị tổn thất 2 chiến sĩ hy sinh và 5 bị thương.

Cuộc oanh kích chấm dứt vào lúc gần 6 giờ chiều, hai Đại Đội 1 và 4 của cánh B hàng ngang hỏa lực yểm trợ cho nhau dũng cảm vượt qua lưới đạn của địch và đã ủi sạch một số vị trí cố thủ. Đại Đội 1 đếm được 9 xác chết, thu 9 khẩu AK, tổn thất với 4 người bị thương, bên Đại Đội 4 tịch thu 2 thượng liên, 11 khẩu AK, 13 ba xác chết, tổn thất 3 người hy sinh và 2 bị thương.

Cánh B vẫn tiếp tục tiến quân mặc cho hỏa lực địch vẫn cố gắng cầm cự trong cái nắng chiều sắp tắt. Kế hoạch tấn công ban đêm được phát họa, tôi bàn tính cùng Thiếu Úy Định và Thiếu Úy Thọ về tổ chức các toán trang bị nhẹ và gọn, lanh lẹ lòn lách các bụi lùm trong bóng tối, để tiến sát và dùng lựu đạn tiêu diệt địch quân. Cơm gạo sấy với nước lạnh và thịt hộp nhanh chóng hỗ trợ thêm sức mạnh để thi hành nhiệm vụ.

Đại úy tiểu đoàn phó vừa cho biết Bắc Ninh chấp thuận kế hoạch tấn công đêm, nhưng lưu ý 2 đại đội phải phối hợp thật chặt chẽ để tránh ngộ nhận, và vùng tấn kích sẽ được soi sáng liên tục. Địch trong vị thế phòng thủ, ta trong thế di động tấn kích vì thế tôi và Rạch Giá đề nghị soi sáng một đợt rồi chấm dứt cho tới khi có sự yêu cầu.

Nhờ ánh sáng hỏa châu từ phía sau lưng địch, các toán tấn kích nhận địch rõ mục tiêu, khi bóng tối trở lại, các toán tập cho mắt nhìn thấy trong cảnh vật đêm, mấy đứa con của đại đội 1 và đại đội 4 liên lạc được bằng sự quan sát. Thời gian trôi nhanh trong lúc các toán tiến rất là chậm.

Các tổ đột phá của đại đội 1 có những khuôn mặt lì lợm như các hạ sĩ Thạch Khun, Châu Mary Sary, Huỳnh Văn Lượm, Nguyễn Ngọc Sương, Lý Hương và Thạch Uông. Tất cả đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ bằng sở trường lưỡi lê và lựu đạn mở đường cho đơn vị chiếm được toàn bộ của mục tiêu 1 đến bờ nam của con rạch ở hướng tây của con rạch Thông Lưu.

Tổn thất đại đội 1 với 4 bị thương nhẹ, đại đội 4 có 7 người bị thương đánh đổi 27 xác địch, cùng 1 súng cối 82 ly, 1 súng cối 61 ly, 2 thượng liên và 18 khẩu AK. Thế là qua một đêm không ngủ.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 31 tháng 7 năm 1967, dưới ánh hỏa châu sáng rực trên bầu trời, các quân nhân của cánh B vẫn linh hoạt di chuyển lục soát. 1 giờ sau cánh B đã hoàn toàn kiểm soát hết mục tiêu 1, và được lệnh tạm thời bố trí phòng thủ chờ lệnh.

Thình lình lúc 4 giờ 5 phút sáng, 1 lực lượng cộng phỉ khai hỏa tấn công chính diện đại đội 2 với B40, SKZ 75 ly và AK. Đại úy tiểu đoàn phó đã bị thương ngay đợt khai hỏa đầu tiên, cánh A mất liên lạc với cánh B. Đại Đội 2 chống cự mãnh liệt, Bắc Ninh trực tiếp điều động trên máy:

– Định Tường (Đại Úy Đạt – Đại Đội 4) phải phối hợp chặt chẽ với đơn vị Viễn Thám, lưu ý hướng Tây và Tây Nam tăng cường bảo vệ BCH/ Chiến Đoàn và BCH/ Tiểu Đoàn. Riêng Đại Đội 1, Bắc Giang cho đánh thẳng vào cạnh sườn địch ở hướng Nam – Đông Nam.

– Định Tường nhận rõ.

– Bắc Giang nhận 5/5!

Cứu binh như cứu lửa, phản ứng cấp thời, tôi phóng ngay trung đội 3 của Thiếu Úy Thọ vào cạnh sườn địch, và đưa Trung Đội 2 của Thiếu Úy Đức tràn lên bên cánh phải tấn công vào lực lượng VC. Toàn bộ hỏa lực của chúng phải quay sang đối phó Đại Đội 1 để chống đỡ. Khi Bắc Giang điều động 2 trung đội đi tiếp ứng, Rạch Giá đã mở rộng thay thế và bảo vệ mặt hậu cho Đại Đội 1.

Tôi liên lạc Trung Úy Nguyễn Kim Tiền – Trưởng Ban 3 Tiểu Đoàn để xin soi sáng liên tục cận tuyến của Đại Đội 2 và thấp xuống cho nhận diện được vị trí địch rõ ràng hơn để ủi vào đúng cạnh sườn của chúng, đồng thời nhờ trưởng ban 3 thông báo kịp thời Đại Đội 2, Đại Đội 4 và đơn vị Viễn Thám tránh tác xạ về hướng Đại Đội 1 đang tấn kích.

Địch bị Đại Đội 2 cùng toán ViễnThám dũng cảm chống giữ ở kháng tuyến chính, lại bị Đại Đội 1 bất thần tấn công ngang hông, kế hoạch bị vỡ, địch phải bỏ hàng ngũ tháo chạy về hướng đông nam.

Tiếng súng thưa dần, rồi im hẳn lúc bình minh. Địch không kéo kịp 11 xác đồng bọn, 1 B41, 4 B40, 1 thượng liên và 5 khẩu AK. Đại Đội 2 có 4 chiến sĩ hy sinh, 8 quân nhân bị thương, toán Viễn Thám có 7 bị thương. Đại Đội 1 bắn hạ 19 tên, tịch thu 1 đại bác không giật 75 DKZ, 2 B41, 3 B40, 2 thượng liên và 7 AK. Toàn bộ vũ khí tiểu đoàn được bảo toàn.

Nhiệm vụ của Tiểu Đoàn 3 TQLC đã hoàn thành, vào lúc 9 giờ 47 phút sáng ngày 31 tháng 7 năm 1967,đoàn trực thăng khởi đầu xuống bốc lần lượt Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn A ,Tiểu Đoàn 3 và Tiểu Đoàn 4 về tập trung tại Đồng Tâm, chuẩn bị tiếp đón phái đoàn Chính Phủ.

Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ – Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương, Đại Tướng Cao Văn Viên – Tổng Tham Mưu Trưởng QLVNCH, Trung Tướng Lê Nguyên Khang – Tư Lệnh Lữ Đoàn TQLC, Trung Tướng Nguyễn Văn Mạnh – Tư Lệnh Quân Đoàn 4, Đại Tá Bùi Thế Lân – Tham Mưu Trưởng Lữ Đoàn TQLC cùng quan khách cao cấp Việt – Mỹ đến thăm và ủy lạo.

Ngày hôm sau Tiểu Đoàn 3 TQLC được chở về hậu cứ ở Thủ Đức, ứng chiến cho Bộ Tổng Tham Mưu và chuẩn bị cho những nhiệm vụ khác đang chờ.

Nguyễn Phúc An Sơn

Mũ Xanh Lê Bá Bình (Bắc Giang)

Trại Ngô Xuân Soạn/ Ngày 7 tháng 9 năm 1968

Cựu Trung Tá TQLC QLVNCH Lê Bá Bình sinh ngày 29/8/1937 tại Gia Định. Theo lịnh động viên, anh từ giã cuộc đời dân sự để gia nhập Khóa 12 Sĩ Quan Trừ Bị (Khóa Trần Hưng Đạo) tại Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức ngày 31/9/1961. Sau khi mãn khóa ngày 1/8/1962 với cấp bực Chuẩn Úy, anh tình nguyện về phục vụ binh chủng TQLC ngày 15/8/1962, với chức vụ sau cùng là Tiểu Đoàn Trưởng TĐ6 TQLC.

Sau ngày Miền Nam Việt Nam bị bọn cộng phỉ bắc việt xâm chiếm, ông bị bọn chúng bắt đi tù lao động khổ sai 12 năm. Sau khi ra tù, ông và gia đình qua Mỹ theo diện HO năm 1991, định cư tại San Jose, CA. Ông là nguồn cảm hứng cho ông Richard Botkin viết cuốn sách “Ride The Thunder”, sau được làm thành phim mang cùng tên.

Tr/Tá Lê Bá Bình đã qua đời tại San Jose, California, USA, ngày 15 tháng 1, 2021.

Nguồn: http://nhinrabonphuong.blogspot.com/2024/06/tieu-oan-3-tqlc-tu-chien-tai-bang-long.html

Leave a comment