NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH – CAO-MINH-DUYÊN

Trích đăng từ Chuyện Vui – Buồn Trong Quân Trừơng & Trong Quân Ngũ trên trang: kbc4100.com

CAO-MINH-DUYÊN

Tôi đến trình diện Giang Đòan Trưởng Giang Đòan 101 Quân-Vận đồn trú tại thị xả Đà-Nẳng tháng 10/73. Thời gian này tôi đả có người yêu tên Thoa ở Sai-Gon, chúng tôi đả quen nhau 3 năm khi tôi còn đang học Đại học. Đơn vị Giang Đòan có vài Sĩ Quan đàn anh cấp bậc Thiếu Úy và Trung Úy, các anh đều coi tôi là em út vì tôi chỉ là Chuẩn Uy mới mản khóa về đơn vị.

Sau những chuyến công tác phương xa về thành phố, chúng tôi thường rủ nhau dạo phố, đến các quán nhậu thịt rừng, các quán cà phê nhâm nhi vài lon 33 nghe nhạc hoặc đánh vài độ bi da 3 trái. Các anh đều vui vẻ, tính tình phóng khóang, chơi bời dử dội vì đều độc thân vui tính. Trong thời gian phục vụ này, tôi đả gặp được Phượng do thằng em giới thiệu từ các người bạn gái quen với nó. Phượng có dáng điệu mảnh khảnh, khá cao ráo, với nét mặt ngây thơ hiền hậu nhưng không kém tươi tắn, rạng rở như cánh phượng nơi sân trường thuở nào.

Phượng có giọng nói nhỏ, êm tai khá dể thương mặc dù giọng nàng khác với người con gái miền Nam hay Saigon. Tôi và Phượng hẹn hò gặp gở những khi tôi nghỉ xả hơi sau khi công tác từ miền xa về thị xả. Tôi cảm thấy hạnh phúc mổi khi gặp nàng, chúng tôi thường dẩn nhau dạo phố và đến quán nghe nhạc vào buổi tối. Có khi hẹn nàng vào đêm mưa tầm tả, tôi và Phượng phải lên xe xích lô để đến quán nghe nhạc, khi tôi ngồi gần sát nàng trên xe, ôm nàng trong vòng tay tôi cảm thấy hơi ấm lấn vào mình thật sung sướng hơn bao giờ hết. Có lẻ cả hai đứa đều cảm giác một hạnh phúc bất chợt, một chút rung động tuyệt vời. Tôi và Phượng đều thích đến quán DANUBE trên đường Độc-Lập, quán nhỏ nhưng trang trí thật đẹp, lộng lẩy dưới ánh đèn mờ ảo xung quanh.

Trong quán chúng tôi được nghe nhạc sống gồm những bài tình ca Anh, Pháp như Love Story, The Godfather, Romeo and Juliet .v.v khi ban nhạc nghỉ xả hơi chúng tôi được thưởng thức những bài tình ca Phạm Duy, Vủ Thành An, Ngô Thụy Miên không khí thật tình tứ, dể đưa đến say mê hòan tòan với người tình gần bên. Trong lúc này tôi và Phượng ngồi mải không muốn đi về mặc dù đêm đả khuya dần chìm đắm trong màn đêm tịch mịch. Sau những ngày nghỉ nơi trại tôi lại tiếp tục lên đường công tác phương xa, tôi đả bắt đầu nhớ đến Thoa và Phượng khi đả rời xa thành phố hơn bao giờ hết. Tôi đả mong ngày trở về thành phố để được ôm Phượng trong vòng tay người chiến binh nàng yêu mến.

Người yêu của lính chắc hẳn luôn mong đợi chàng trở về bình yên, luôn khao khát vòng tay trìu mến và những nụ hôn nồng cháy với ánh mắt đa tình,lảng mạn. Người yêu của lính chắc mong đợi một ngày cuộc chiến chấm dứt để mải mải gần gủi với người yêu chiến sĩ thân ái hơn bất cứ mọi người.

DUYÊN

Date: Tuesday, November 1, 2005,

Nguồn: http://kbc4100.com/qtruong/dchuyenqt.htm?i=1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s